Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Chương 25: Đừng sợ tôi

Nhất Tiết Ngẫu

28/12/2020

Edit: Ry

Cố Vọng ngừng thở, nhưng hàng mi run rẩy đã bán đứng cậu.

Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng ấn lên mí mắt Cố Vọng, phía gần lông mi có một hạt bụi màu đen, đầu ngón tay anh dễ dàng lấy nó ra, nhưng lại không buông Cố Vọng ra ngay.

Cố Vọng chớp chớp mắt, cảm nhận được trong mắt không có gì nữa, muốn bỏ đi ngay lập tức.

Mặt Cố Vọng rất nhỏ, Hạ Thanh Hoàn chỉ dùng một tay đã có thể ôm trọn một bên mặt cậu, con ngươi hơi tối lại, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.

"Em sợ tôi?" Hạ Thanh Hoàn chậm rãi hỏi, dùng giọng điệu trần thuật.

Có quá nhiều người sợ Hạ Thanh Hoàn, Hạ Thanh Hoàn đã gặp không ít cái nhìn sợ hãi, kính sợ. Dù Cố Vọng có che giấu tốt đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng chút e sợ thoáng qua rất nhanh trong mắt cậu, Hạ Thanh Hoàn vẫn có thể tóm được.

Huống hồ là cảm xúc của Cố Vọng.

Trên mặt Cố Vọng vẫn còn sót lại giọt nước, mi mắt cũng ẩm ướt, cả khuôn mặt sạch sẽ không dính chút bụi trần, cậu muốn quay mặt đi, lại bị Hạ Thanh Hoàn ngăn cản.

Xong chưa vậy? Cố Vọng nhíu mày.

Hạ Thanh Hoàn hơi rũ mắt, giọng nói mềm mại lại mang theo sự nguy hiểm khó mà nhận thấy: "Vọng Vọng, em không được sợ tôi."

Anh buông Cố Vọng ra, đi ra ngoài trước.

Để lại Cố Vọng ở phía sau.

Cố Vọng nhìn chính mình trong gương, đuôi mắt cậu vừa rồi bị Hạ Thanh Hoàn mang theo ý cảnh cáo mà ấn lên, bây giờ đỏ ửng. Cố Vọng xoa mặt, bỏ qua những dấu hiệu đã dần lộ rõ, không muốn nghĩ đến chúng.

Hạ Thanh Hoàn nói đúng, cậu sợ anh ta.

Chính vì Cố Vọng không thuộc về cuốn truyện này, cậu biết tất cả các tình tiết, nên cậu càng là người rõ nhất Hạ Thanh Hoàn đáng sợ đến mức nào.

Khi mẹ Hạ Thanh Hoàn đẻ anh ta ra, vì khó sinh nên qua đời. Bà ấy là con một, tất cả gia tài bên nhà ngoại sẽ do Hạ Thanh Hoàn kế thừa, quan hệ họ hàng thân thích bên kia cũng tương đối sạch sẽ, ngược lại, nhà họ Hạ bên này cực kì kinh khủng. Trước khi kết hôn, Hạ Chi Nham đã làm loạn bên ngoài, có hai đứa con riêng, sau khi mẹ Hạ Thanh Hoàn qua đời, mặc dù gã không tái hôn nhưng đàn bà bên cạnh gã gần như mỗi ngày đổi một người, hạt giống vương vãi khắp nơi.

Con đẻ ra cũng đủ loại quái gở, tính cách gì cũng có. Hạ Chi Nham cho phép bọn họ vào cửa, nhưng không được thêm tên vào hộ khẩu, Hạ Chi Nham cho bọn họ cơm ngon áo đẹp, nhưng bọn họ không được phép mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình.

Ví dụ như, thân phận chủ nhân của gia tộc họ Hạ.

Nhưng kiểu gì cũng vẫn phải có đứa mất não. Mấy đứa con trai bàn tính với nhau chỉ cần Hạ Thanh Hoàn chết đi thì sẽ không còn người thừa kế nữa, nhà họ Hạ sẽ là vật trong túi của bọn chúng.

Bọn chúng đẩy Hạ Thanh Hoàn xuống cầu thang, Hạ Thanh Hoàn mạng lớn không chết, nhưng nằm viện hết ba tháng.

Cái hôm trở về từ bệnh viện, Hạ Thanh Hoàn ung dung đi đến trước mặt đứa bé trai tầm tuổi anh đang được mọi người trong phòng khách vây quanh, trước khi nó kịp phản ứng làm ra phòng bị, anh đã lôi thẳng nó ra chỗ hồ nước ngoài sân.

Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, dưới cái nắng của mùa đông, lãng đãng những lớp sáng màu bạc.

Hạ Thanh Hoàn dìm đầu đứa bé kia xuống hồ, khi thằng bé sắp không thở được nữa thì kéo lên cho nó có cơ hội lấy hơi, một giây sau lại ác độc ấn xuống.

Mặt hồ bị khuấy động ra từng con sóng.

Vẻ mặt Hạ Thanh Hoàn vẫn lạnh nhạt, không hiện rõ sự tàn bạo, nhưng chính phần lạnh nhạt này lại khiến cho đám người đứng sau lưng anh càng thêm sợ hãi, chôn chân tại cổng.

Đó dù gì cũng là đứa nhỏ đã cùng anh lớn lên mà.

Cậu nhỏ Việt Phong, bạn từ bé của Hạ Thanh Hoàn kiêm hàng xóm, ghé vào trên tường rào, lười biếng nói: "Cứ thẳng tay giết là xong rồi, A Hoàn mềm lòng quá."

Hạ Thanh Hoàn nhấc mí mắt liếc hắn một cái, lòng bàn tay kéo người đang chìm trong nước ra, quăng xuống mặt đất, khẽ cười một tiếng: "Không vội, còn nhiều thời gian."

Việt Phong sững sờ, lập tức "chậc" một tiếng.

Khi đó, bọn họ mới mười lăm tuổi.

Những thủ đoạn của Hạ Thanh Hoàn với đám người này, tác giả viết qua loa tả chi tiết, gì cũng có, khiến cho Cố Vọng khắc sâu ấn tượng rằng Hạ Thanh Hoàn là một người có thù sẽ báo, quỷ quyệt mà nguy hiểm, chỉ có hơn chứ không hề kém nam chính.

Cậu rút tờ khăn giấy lau khô mặt, dứt khoát không nghĩ gì đến nguyên nhân khiến Hạ Thanh Hoàn thay đổi thái độ, chỉ cần không chán ghét thì,... Cũng không phải chuyện xấu.

Cậu vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Văn Đình lập tức gọi cậu: "Vọng Vọng, mau qua đây, còn thiếu mỗi cậu thôi!"

Cố Vọng ngồi xuống trước tấm vải, ông bác rất nhanh đã chụp xong, Tằng Hiểu lập tức xun xoe: "Bác ơi, có thể chụp thêm cho cậu ấy hai tấm được không ạ?

Cố Vọng: "..."

Ông bác cười ha hả: "Chụp thêm hai tấm làm gì? Cái này cũng có ăn được đâu."

Tằng Hiểu nhanh nhảu: "Ăn được! Ăn được ạ!"

Mỗi người bốn tấm ảnh, dùng quỹ lớp để trả, ông bác không muốn chụp thêm cũng phải thôi.

Không biết Tằng Hiểu có đạt được nguyện vọng không, nhưng suốt quãng đường về lớp vẫn luôn nhảy nhót.

Bởi vì hôm sau được nghỉ nên chuyện thẻ học sinh cũng được làm rất nhanh, buổi sáng chụp, buổi chiều lớp trưởng các lớp đã đi nhận ảnh về.

Lý Thư Nhã tag bí thư Văn Đình trong nhóm chat, dặn cô đến phòng tạp vụ lấy ảnh chụp với thẻ học sinh, để các bạn tự dán ảnh lên, về sau làm bằng chứng ra vào trường.

Văn Đình vừa mới gõ được hai chữ, đã thấy xuất hiện ảnh chân dung của Hạ Thanh Hoàn, cái người xưa nay chưa từng nhắn trong nhóm, trả lời vâng.

Văn Đình: ... Ơ tag mình cơ mà?

Hạ Thanh Hoàn đi rồi, Cố Vọng bò ra bàn nghịch bút, lúc anh đứng dậy Cố Vọng còn liếc nhìn.

Tống Chi Ngôn bỗng xuất hiện từ phía sau, ngồi xuống chỗ trước mặt Cố Vọng, bây giờ đang là giờ nghỉ buổi chiều, cậu bạn ngồi trước Cố Vọng thích chơi bóng rổ nên tầm giờ này luôn ở dưới sân.

Tống Chi Ngôn ra vẻ thần bí, hạ thấp giọng hỏi: "Mày có biết vì sao bọn mình phải làm thẻ học sinh không?"

Cố Vọng nâng người dậy, gãi cằm, dùng cái giọng khàn khàn hỏi lại: "Trường bảo là để an toàn mà?"

Lên cấp ba thì hầu hết mọi người đều là học sinh ngoại trú, trường chỉ có một tòa kí túc xá dành cho những bạn nhà cực kì xa hoặc là ở thành phố khác đến theo học.

"Đại loại vậy." Tống Chi Ngôn gật đầu: "Nhưng mà mày có muốn biết vì sao trường lại quan tâm đến an toàn của bọn mình không?"

Cố Vọng nhìn Tống Chi Ngôn, Tống Chi Ngôn nhìn Cố Vọng, trong chốc lát cả hai đều im lặng.

Tống Chi Ngôn hỏi xong cũng thấy mình hỏi ngu vãi, còn việc vì sao trường học lại quan tâm đến sự an toàn của bọn họ, cậu ta hắng giọng, khẽ nói: "Bỏ qua câu vừa rồi, Thẩm Chiếu nghe được lớp trưởng của lớp nó nói là, hình như gần đây đám học sinh của trường Tam Trung bên kia giả mạo học sinh trường mình, đi vào trường tán gái, bị ông Mã bắt quả tang." Ông Mã là trưởng ban giáo vụ của trường bọn họ.

Cố Vọng: "... Tại sao lại phải đến trường mình để cưa... Để tìm bạn gái?" Cố Vọng cảm thấy cái chữ cưa này có vẻ không tốt lắm, nói được một nửa lại đổi sang từ khác.

Tống Chi Ngôn hừ một tiếng: "Tam Trung không có mấy con gái, con trai thì siêu nhiều, các môn văn hóa thì tệ, nhưng thể dục với mỹ thuật là hàng đầu của thành phố đấy. Trường bọn họ nhiều đứa có tiền, toàn là thiếu gia nhà giàu cả, bọn mình không sánh được, đứa nào cũng đều là tiêu chuẩn cả."

Cố Vọng nhìn cậu ta: "Mày cũng có tiền mà."

Tống Chi Ngôn không nhịn được cười hai tiếng: "Tàm tạm."

Cậu ta nói xong, dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt lập tức ảm đạm: "Nhưng có tiền thì làm được cái gì? Cô ấy cũng không thích tiền."

Tống Chi Ngôn đang nói tới Mạnh Âu.

Cố Vọng trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng an ủi: "Mày cứ học cho thật giỏi đi, cô ấy chắc chắn sẽ hiểu ra được tâm ý của mày."

Tống Chỉ Ngôn: "Chỉ mong là vậy."

Trong phòng hậu cần có không ít lớp trưởng của các lớp, từ trước đến nay Hạ Thanh Hoàn sẽ không đi làm mấy việc này, anh vừa bước vào, tất cả đã đổ dồn tầm mắt về phía anh.

Nhiều người thích anh như vậy không phải là không có nguyên nhân. Đẹp trai lại có tiền, chưa bao giờ ỷ thế bắt nạt người khác, rất lễ độ, trên thế giới không tìm được ai hoàn mỹ hơn Hạ Thanh Hoàn nữa.

Mấy thầy cô phát thẻ học sinh và ảnh cho bọn họ, đến lượt lớp Hạ Thanh Hoàn là một cô giáo, cười còn tươi hơn tất cả.

"Đây là phần của lớp các em, em đếm xem có thiếu ai nữa không?"

"Cô ơi, lớp bọn em thiếu hai cái thẻ học sinh nữa." Một bạn nam đứng phía sau yên lặng giơ tay.

Cô giáo lời ít ý nhiều: "Tự lấy đi."

Bạn nam kia: "... Vâng." Tôi đau lòng nhưng tôi sẽ không nói ra đâu.

Hạ Thanh Hoàn đếm số thẻ học sinh thấy không có vấn đề gì, lúc xem ảnh chụp, anh ngừng lại một lát, nhìn về phía cô giáo kia: "Thiếu mất ảnh của một bạn ạ."

Hạ Thanh sững sờ, sau đó hỏi: "Em xem là bạn nào? Cũng may bây giờ các thầy vẫn còn đang in."

Hạ Thanh Hoàn cúi đầu, tùy tiện lật giở đống ảnh chụp, như suy tư mà nói: "Hẳn là... Bạn Cố Vọng."

Hạ Thanh gật đầu, chạy ra đằng sau còn đang in ảnh: "Lớp ba năm hai thiếu mất ảnh của em Cố Vọng rồi."

"Tôi nhớ là in rồi mà."

"Không có, lớp trưởng lớp bọn họ kiểm tra rồi, chỉ thiếu của em đó thôi."

"Không thể nào, tôi có ấn tượng với thằng bé kia, rất xinh xắn."

"Không có là không có, thầy Trương à, sao thầy cứ phải lằng nhằng thế?"

"..."

Hạ Thanh Hoàn ngoảnh mặt làm ngơ với cuộc hội thoại ầm ĩ phía sau, anh mở lòng bàn tay ra, ảnh của Cố Vọng được bọc trong một lớp ni lông trong suốt, màn vải màu xanh sau lưng càng khiến Cố Vọng thêm trắng trẻo.

Cậu nhỏ mỉm cười, hốc mắt vẫn còn hơi đỏ, khi cười con ngươi nhạt màu như hổ phách phát ra ánh sáng, hàng mi vừa dài vừa dày phác họa ra dáng mắt tinh xảo.

Tinh khiết đến nỗi khiến người ta không đành lòng khinh nhờn.

Thật xinh đẹp.

Hạ Thanh mau chóng đưa ảnh chụp của Cố Vọng tới, Hạ Thanh Hoàn bỏ bức ảnh kia vào trong túi, nhận lấy ảnh chụp vừa được in thêm, nhẹ nhàng mỉm cười nói cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook