Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Chương 30: Đến suối nước nóng, Vọng Vọng cực kì xinh đẹp cực kì hấp dẫn, bị lật xe

Nhất Tiết Ngẫu

28/12/2020

Bình đun nước nóng ở trong lớp cần phải đợi một lát mới có nước, Cố Vọng ngồi trên bàn của mình, mở Wechat ra.

[Tống Chi Ngôn: Bạn gái của mày về rồi! ! ! ! ! ! ]

[Thẩm Chiếu: Sửa lại một chút, là bạn gái cũ của Vọng Vọng! Chưa kể Vọng Vọng có nhiều bạn gái cũ như vậy, ông có biết nó đang nói đến ai không?]

Cố Vọng len lén liếc nhìn Hạ Thanh Hoàn, Hạ Thanh Hoàn đang cầm cốc của Cố Vọng, đứng ở phía sau bỏ thuốc bột vào pha nước cho cậu. Cố Vọng nhanh chóng nhắn lại.

[Cố Vọng: Là bạn gái cũ nào?]

Cậu nhanh chóng nhập vai thành tên đàn ông khốn kiếp, không hề cảm thấy miễn cưỡng. Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn cũng tự động nhập vào đầu hình ảnh Cố Vọng cà lơ phất phơ của trước kia, cái giọng điệu tao khốn nạn với mày là nể mặt mày lắm rồi.

[Tống Chi Ngôn: Mai Lệ đó, bạn gái cũ của mày hồi lớp mười, hoa khôi nhỏ của trường Tam Trung!]

[Thẩm Chiếu: Một chị gái thật tốt, lại bị gọi là hoa khôi nhỏ, tao cũng thấy giận thay cho chị ấy!]

[Tống Chi Ngôn: Mày đừng có ngắt lời nữa Chiếu, nói chuyện nghiêm túc này. Vọng Vọng, sau khi chia tay với mày thì em ấy ra nước ngoài, năm nay quay lại rồi, nhưng không về Tam Trung mà chuyển tới trường của chúng ta.]

[Thẩm Chiếu: Bởi vì Vọng Vọng à?]

[Tống Chi Ngôn: Tao cũng không biết, tao biết ẻm về là vì tao có Wechat của em gái của bạn học với chị họ của ẻm, hai người đó là bạn thân, đăng ảnh nhiều lắm, tao vừa thấy xong nên nhắn cho bọn mày.]

[Thẩm Chiếu: Nhưng cổ đẹp thật, Vọng Vọng có nhiều người yêu như thế, tao ấn tượng nhất với cô ấy nhất, có hai cái răng nanh, xinh cực luôn.]

[Tống Chi Ngôn: Tao lại thấy cô em sexy ở trường thể thao kia đẹp hơn.]

[Thẩm Chiếu: Đội trưởng đội điền kinh của bên trường Tam Trung cũng ổn đó chứ!]

[Tống Chi Ngôn: Đứa hoa khôi bên trường Châu Trung tao thấy cũng được, có điều mắt to quá.]

[Thẩm Chiếu: Còn có còn có...]

Cố Vọng:...

Cố Vọng biết nguyên thân từng có rất nhiều người yêu, nhưng cụ thể là những ai thì cậu cũng không rõ, truyện bắt đầu từ lúc hắn đang theo đuổi Hạ Thanh Hoàn. Dù sao thì chuyện tình cảm của nguyên thân cũng chỉ được tác giả miêu tả bằng mấy câu qua loa, tóm lại cứ biết hắn là một tên khốn nạn là được.

Xem Thẩm Chiếu nói thì người yêu cũ của hắn có vẻ nhét đầy cả cái xe tải, có khi còn không chỉ đầy một xe thôi đâu.

Nhưng Cố Vọng vẫn có ấn tượng Mai Lệ là một cô bé cực kì vui tươi. Khi nhà họ Cố xảy ra chuyện thì cô ấy vừa từ nước ngoài về, ba cô ấy không đồng ý tiếp tay cho kẻ xấu, cô nhỏ lập tức lấy toàn bộ tiền tích góp của mình, thậm chí còn vay tiền chị em bạn dì để đưa cho Cố Vọng, nói hắn không cần trả.

Khi Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn trở thành người giao thức ăn với chuyển phát nhanh vẫn bị nam chính Tưởng Trì làm khó dễ, cô ấy cũng giúp đỡ họ một chút. Cô bé ấy làm toàn bộ những gì mình có thể vì Cố Vọng.

[Tống Chi Ngôn: Vl, Mai Lệ nhắn cho tao này, ẻm hỏi giờ mày còn độc thân không? Trả lời sao giờ?]

[Cố Vọng: Nói tao không độc thân là được.]

Nợ tình của nguyên thân, Cố Vọng chỉ có thể dùng đao chém sạch. Cậu không có tí kinh nghiệm nào trong chuyện tình cảm, nên không thể điêu luyện bay nhảy giữa đám trai gái như nguyên thân được.

Chỉ riêng một tên Hạ Thanh Hoàn thôi đã đủ khiến cậu đau đầu rồi.

Cậu không biết Tống Chi Ngôn nói như thế nào với đối phương, ngước mắt lên đã thấy một chén thuốc nóng hổi màu nâu sậm ở trước mặt. Cố Vọng vừa nhìn vừa tắt màn hình điện thoại.

Động tác rất tự nhiên không chút gượng gạo, nên Hạ Thanh Hoàn cũng không để ý.

Cố Vọng vừa bị Hạ Thanh Hoàn véo cho một phát, không dám nói những lời khiến người ta không thích, im lặng ôm cái cốc đang bốc hơi, định mau chóng uống hết.

Ngồi đợi cùng với Hạ Thanh Hoàn khiến Cố Vọng cực kì mất tự nhiên, nhưng cốc nước trong tay nóng bỏng kinh người, Cố Vọng không uống được, mà cũng chẳng cầm được lâu, đành phải đặt xuống đợi nó nguội.

Thế là lại bấm điện thoại.

Cố Vọng mới không nhìn một lát, trong nhóm chat đã có thêm 99+ tin mới, cậu tiện tay bấm vào tin nhắn bằng giọng nói của Tống Chi Ngôn, điện thoại tự động bật loa ngoài.

Trong căn phòng trống trải, tất cả đều là tiếng gào thét của Tống Chi Ngôn.

"Vcl Vọng Vọng, tao bảo với ẻm là mày có bạn gái siêu gợi cảm, ẻm không tin tao, ẻm nói là muốn kết hôn với mày! Tao nói là mày cũng sắp đính hôn rồi, tốt nghiệp cấp ba xong sẽ kết hôn, ẻm nói tao chó má lừa ẻm. Đm con gái lớn thời nay đều biết chửi người khác à?"

Cố Vọng: "..."

Tin nhắn kết thúc, Hạ Thanh Hoàn chậm rãi đặt bút sang một bên, nhìn về phía Cố Vọng.

"Có bạn gái? Tốt nghiệp là kết hôn?" Giọng Hạ Thanh Hoàn rất nhẹ nhàng, anh nhìn Cố Vọng, đòi câu trả lời.

"Tôi..."

Hạ Thanh Hoàn ngắt lời cậu: "Vọng Vọng, nghĩ kĩ rồi hãy nói."

Cố Vọng nghĩ đến cái câu "Em nghe lời một chút đi" trước đó của Hạ Thanh Hoàn. Khách quan mà nói, cậu không ghét Hạ Thanh Hoàn, thậm chí cậu rất thưởng thức kiểu người như anh, đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là cậu không có đắc tội người ta.

Cố Vọng cẩn thận nghĩ, trong khoảng thời gian này cậu cũng không có đắc tội Hạ Thanh Hoàn, nhưng mối quan hệ của hai người lại trở nên là lạ.

Vốn dĩ trong truyện miêu tả Hạ Thanh Hoàn là một người không ai có thể nhìn thấu, Cố Vọng đọc truyện, dùng góc nhìn của Thượng Đế nên đương nhiên không hiểu, giờ trở thành người trong cuộc thì lại càng không thể hiểu nổi.

Bây giờ cậu đang rơi vào trạng thái ngu ngơ, trong đầu toàn là, tại sao Hạ Thanh Hoàn lại làm vậy?

Cậu mất hồn trong chốc lát, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề Hạ Thanh Hoàn vừa hỏi, lúc lấy lại tinh thần đã nói thẳng: "Bạn gái cũ của tôi quay lại, tôi bảo Tống Chi Ngôn lừa em ấy, không phải sự thật."

Được rồi, chỉ cần không phải là muốn chơi chết mình thì sao cũng được. Xưa này Cố Vọng chưa từng cho rằng mình chơi lại được Hạ Thanh Hoàn.

Hạ Thanh Hoàn hơi cúi đầu, tạm thời không nói gì. Cố Vọng tưởng là anh sẽ hỏi thêm, nhưng Hạ Thanh Hoàn lại giơ tay chạm vào cốc của Cố Vọng: "Uống thuốc đi đã."

Giọng mũi của Cố Vọng càng lúc càng rõ.

Mặc dù Hạ Thanh Hoàn cảm thấy Cố Vọng sau khi bị ướt càng thêm xinh đẹp, nhưng nếu cái giá phải trả là Cố Vọng bị ốm thì Hạ Thanh Hoàn lại cảm thấy không được.

"Ừm." Nhiệt độ vừa vặn, có thể uống được, nước thuốc có vị ngọt, uống rất ngon.

Tự Cố Vọng cảm thấy mình không phải là một người yếu ớt, cậu đã nếm trải rất nhiều khổ sở. Nhưng ở nơi này, cậu trở thành nguyên thân, có người nhà bạn bè cực kì đáng yêu, ngay cả phỏng đoán Hạ Thanh Hoàn sẽ làm gì đó cực đoan với mình cũng không xảy ra.

Có thể nói, xuyên vào truyện lâu như vậy rồi, Cố Vọng vẫn luôn được mọi người quan tâm.

Cậu cầm cốc ngẩn người, khóe môi dính chút nước thuốc màu nâu, Hạ Thanh Hoàn không nhắc nhở cậu, lấy từ trong ngăn bàn ra một cái khăn tay.

Cố Vọng bị dọa cho tỉnh cả người vì Hạ Thanh Hoàn đột nhiên đến gần, cậu lập tức lùi về sau, nhưng sau lưng là tường, Hạ Thanh Hoàn nhanh tay lẹ mắt đệm tay ra sau đầu cậu.

Thế nên Cố Vọng có muốn tránh cũng không được.

Tóc cậu vẫn hơi ẩm, da lại trắng, cả khuôn mặt xinh đẹp như bước ra từ trong tranh.

Hạ Thanh Hoàn giúp người lau khóe miệng xong, rất tự nhiên rút tay về. Cố Vọng cảm thấy cả người mình nóng bừng, cái gáy bị Hạ Thanh Hoàn chạm vào rất nóng, khóe miệng cũng nóng, cái mũi suýt chút nữa bị chạm vào lại càng nóng.

"Vọng Vọng, đưa thư cho tôi." Hạ Thanh Hoàn đúng lúc dời đi sự chú ý của Cố Vọng, bạn nhỏ có vẻ sắp bốc cháy luôn rồi. Anh không muốn thấy Cố Vọng quá bận tâm vào những chuyện vụn vặt, đó không phải là chuyện tốt.

"Suýt nữa quên mất, đây, Nha Nha gửi cho ba anh." Cố Vọng lấy thư từ trong cặp sách ra, phong bì có màu trà, không được đóng kín, phía trên có chữ kí của hiệu trưởng và con dấu của trường.

Cố Vọng có thể đoán được, đây đại khái là thư gì gì đó của trường học gửi cho nhà họ Hạ, cám ơn vì họ đã hào phóng quyên tặng như vậy.

Hạ Thanh Hoàn không buồn xem, nhét thẳng vào trong túi, nhìn về phía Cố Vọng: "Quốc Khánh có kế hoạch gì không?"

Cố Vọng vừa định bảo không có, nhưng ma xui quỷ khiến cậu lại gật đầu: "Tôi định cùng bà về quê thăm người thân."

Nói xong còn sợ Hạ Thanh Hoàn không tin, bèn bổ sung: "Rất bận."

"Vậy sao..." Hạ Thanh Hoàn hững hờ nói: "Vốn dĩ định hẹn em ăn một bữa cơm." Vẻ mặt anh trông có vẻ hơi tiếc nuối.

Cố Vọng rất nghiêm túc: "Thật đáng tiếc."

Nói chuyện phiếm xong rồi, cũng nên về nhà thôi. Hạ Thanh Hoàn khóa cửa lớp xong, Cố Vọng đã chậm rãi đi xuống cầu thang.

Cậu mặc quần áo của Hạ Thanh Hoàn nên hơi rộng, bước rất chậm, còn quay đầu lại nhìn xem Hạ Thanh Hoàn có đi theo sau không.

Mặt trời đầu thu, vẫn nóng rực như cũ.

Hành lang vẩy đầy ánh nắng trông như những mảnh giấy vàng bị xé vụn, bay lên đầy trời.

Cố Vọng đứng ở cầu thang chỗ bóng râm, nhìn Hạ Thanh Hoàn. Đây là lần đầu tiên cậu đàng hoàng nhìn thẳng vào Hạ Thanh Hoàn, cả người anh như đang tỏa sáng.

Đợi Hạ Thanh Hoàn chỉ còn cách mình mấy bước, Cố Vọng mới tiếp tục đi xuống cầu thang.

Hạ Thanh Hoàn đang định đuổi theo cậu, nhưng anh bỗng khựng lại.

Anh gọi Cố Vọng: "Vọng Vọng."

Có lẽ là hôm nay đã bị Hạ Thanh Hoàn gọi quá nhiều lần, Cố Vọng trả lời rất tự nhiên: "Sao thế?"

"Quần em ướt." Giữa hàng lông mày của Hạ Thanh Hoàn mang theo chút ý cười, gương mặt vốn trong trẻo lạnh nhạt lại không giống như ngày thường, trở nên chói mắt hơn nhiều.

"Chỗ nào?" Cố Vọng cúi đầu, đâu có đâu.

Cậu ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Hạ Thanh Hoàn.

Hạ Thanh Hoàn bước xuống hai bậc nữa, cho đến khi chỉ cách Cố Vọng một bậc thang, anh nhìn Cố Vọng, khẽ nói: "Quần lót em bị ướt đúng không?"

Cố Vọng bỗng ngẩng lên, không thể tin được, thò tay ra sau mông, cái tay lập tức cảm nhận được sự ướt át: "!!!!!"

Lúc cậu lên khỏi bể bơi, cả người ướt đẫm, thay quần áo lại chỉ thay đồ bên ngoài. Lúc ấy cậu cũng nghĩ đến vấn đề này, gì mà quần lót ướt có thể khiến quần bị ướt không, nhưng Cố Vọng nghĩ dù sao thì thay xong cũng đi về, cậu chỉ cần không ngồi xuống là sẽ không sao.

Cuối cùng là cậu lại ngồi ở trong lớp lâu như vậy, hoàn toàn quên béng vụ này!

Quần thể thao màu xám nhạt, bị ướt thì sậm màu cực kì rõ, chẳng trách Hạ Thanh Hoàn vừa liếc qua đã thấy, nhưng bị người ta chọc thủng, Cố Vọng chỉ hận không thể chui xuống đất.

Vành tai Cố Vọng đỏ rực, Hạ Thanh Hoàn thấp giọng nói: "Phòng thay đồ của tôi có quần mới, tôi dẫn em đi thay."

Da mặt Cố Vọng vốn đã mỏng, giờ bị Hạ Thanh Hoàn trêu cho xù cả lông: "Không cần, tôi hài lòng rồi."

Bạn nhỏ không chịu nghe lời, cuối cùng vẫn bị Hạ Thanh Hoàn xách tới phòng thay đồ.

Việt Phong cũng chẳng biết đi dạo chỗ nào, bèn nằm trên ghế cạnh bể bơi. Hắn bỗng thấy Cố Vọng ủ rũ cúi đầu lẽo đẽo theo sau Hạ Thanh Hoàn vào phòng thay đồ, lúc đi ra lại đổi quần khác?

Làm cái gì mà cần phải thay quần thế?

Việt Phong cảm thấy đầu óc mình hơi vàng*, mắt cũng vàng, bây giờ hắn nhìn cái gì cũng thấy vàng.

*Ở đây là chơi chữ hoàng với chữ đồi trụy dục vọng vì cả 2 đều phát âm là [huáng]

-

Cố Đại Chí và Đỗ Lệ Bình đều đang ở nhà, bọn họ cũng tự thưởng cho mình ngày nghỉ Quốc Khánh. Bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe, chỉ ngừng lại một lát rồi đi, Cố Đại Chí kéo rèm cửa nhìn ra thì thấy được cái đuôi xe Bentley màu đen cùng với Cố Vọng đang đi vào trong sân.

Cố Đại Chí để ý là Cố Vọng đã thay quần áo, lúc sáng ra cửa không mặc bộ này.

Lúc ra cửa ăn mặc rất đẹp, cực kì đẹp trai, bây giờ lại như thiếu niên hip-hop tuổi dậy thì chống đối gia đình, cũng may là con trai mình đẹp, chứ không là, chậc chậc.

Cố Đại Chí đứng canh ở cửa, chuẩn bị sẵn sàng, định nói mấy câu với Cố Vọng: "Vọng à..."

Ông còn chưa kịp nói thêm chữ nào, Cố Vọng đã phi thẳng lên lầu.

Cố Đại Chí: "..."

Thằng nhãi bất hiếu này.

Cố Vọng vội vã lên lầu là để thay quần áo. Mặc dù quần lót của Hạ Thanh Hoàn đưa là đồ mới, nhưng cậu mặc không được, cậu gầy hơn Hạ Thanh Hoàn, nên kích cỡ quần lót cũng nhỏ hơn một số, nhưng mấy thứ này không phải là vấn đề, vấn đề cái này là quần lót của Hạ Thanh Hoàn!

Cố Vọng nhanh chóng thay quần áo, lưỡng lự giữa hai lựa chọn ném đi hay là vứt vào góc cho tích bụi, cuối cùng vẫn chọn cất tạm đi đã. Trả lại nó là điều cậu không thể nào làm được rồi.

Thay quần áo xong, Cố Vọng xuống dưới nhà.

Cố Đại Chí thấy Cố Vọng đi xuống, hỏi thăm: "Ba đang nói mà con chạy mất là sao? Còn chạy nhanh như vậy nữa?"

Cố Vọng ngồi xuống ghế sô pha, cầm táo lên gặm rồm rộp: "Quần áo mặc nóng quá ạ."

"Con mặc quần áo của ai thế? Ba nhớ sáng nay con đi ra ngoài có mặc đồng phục đâu. Vừa rồi là ai đưa về thế? Nam hay nữ?" Cố Đại Chí bôm bốp ném tới một đống câu hỏi, ngay cả Đỗ Lệ Bình cũng phải nhìn sang.

Cố Đại Chí lại không hề cảm thấy hiện giờ mình như ông bố già giữ con.

Cố Vọng trả lời qua loa: "Nam ạ. Con giúp cô tìm người ở bể bơi bên nhà tổng hợp, bị rơi xuống bể bơi, cậu ấy cho con mượn quần áo."

Cũng không nói dối, sự thật đúng là như vậy.

Cố Đại Chí cảm thấy lí do này cũng xuôi tai, nhưng ông vẫn còn thắc mắc: "Bạn học này của con giàu lắm à?"

Đỗ Lệ Bình nhíu mày: "Cố Đại Chí!"

Cố Đại Chí oan ức: "Anh không có ý đó, anh chỉ hỏi cho biết thôi."

Cố Vọng không muốn thấy hai người bọn họ cãi nhau, bèn vội vàng nói: "Nhà cậu ấy rất giàu, cũng tốt tính."

Cố Đại Chí thở dài: "Vọng à, con kết bạn nhớ phải cẩn thận, không cần biết đối phương có giàu hay không, quan trọng là nhân phẩm như thế nào."

Điểm ấy Cố Vọng cũng tán thành: "Vâng."

Nhà họ Cố kinh doanh rất tốt, càng làm càng làm lớn, nhưng lại rất hiếm thấy mà không mất đi tấm lòng của mình. Cố Vọng cảm thấy dù nguyên thân có hỏng bét cỡ nào, thì ít nhất trong tay hắn cũng có một bộ bài rất tốt, chỉ tiếc là đánh quá ngu.

Quốc Khánh được nghỉ bảy ngày, Cố Vọng ở nhà chơi hết bốn năm ngày, còn không quên tạo dựng hình ảnh mình vẫn đang học hành chăm chỉ trong mắt người nhà và đăng bài lên tường nhà. Thật ra kiến thức cấp ba cũng chỉ là mấy vũng nước với Cố Vọng thôi, quá đơn giản, cậu có thể dành thời gian xem mấy cái khác.

Trước kia cậu muốn làm đạo diễn, nhưng không có quan hệ, ở trong giới giải trí mà không có tài nguyên cũng không có quan hệ thì chẳng khác nào bia đỡ đạn, nên Cố Vọng mới chọn học IT cho ổn định.

Bây giờ, cậu muốn làm việc mình thích.

Lúc đầu cậu còn lo mình có quá ích kỉ không, thật sự mà nói thì đây vẫn là cuộc đời của nguyên thân. Cho đến khi cậu vào tường nhà của nguyên thân, trên đó có một cái bài đăng là ——[ Tôi không thích gì cả, nhưng nếu nhất định phải thích, thì chỉ có hai chuyện, chuyện thứ nhất là Hạ Thanh Hoàn, chuyện thứ hai là quay phim cho người khác. ]

Cố Vọng thở phào, nếu vậy thì không có mâu thuẫn rồi. Cố Vọng cũng cảm thấy thật có duyên, cậu và nguyên thân thế mà đều thích quay phim. Cũng đúng, nếu như không có duyên phận, cậu đã không trở thành nguyên thân.

Chương trình cấp ba không cần học nữa, Cố Vọng bèn tự học chương trình của ngành đạo diễn hệ đại học.

Bởi vì thích, cho nên rất dễ dàng đắm chìm trong đó.

Khi kì nghỉ Quốc Khánh chỉ còn có hai ngày, Cố Vọng nhận được cuộc gọi của Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu.

"Vọng Vọng, đi tắm suối nước nóng không? Có cái khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mới mở đấy, tí nữa mưa cái là trời lạnh, rất hợp để đi tắm suối nước nóng."

Thẩm Chiếu ở bên cạnh cũng cướp lời: "Đúng thế đúng thế, mấy hôm rồi bọn mình không gặp, ông mau đến cho tôi xem có gầy đi miếng nào không."

Tống Chi Ngôn: "Thẩm Chiếu, mày không thấy buồn nôn à?"

Cố Vọng duỗi lưng, ngáp một cái: "Khi nào đi?"

Tống Chi Ngôn nhanh chóng trả lời: "Tao có bằng lái, tao tới đón mày."

Tống Chi Ngôn đi học muộn nên lớn hơn Cố Vọng và Thẩm Chiếu một tuổi, đợt hè năm ngoái đã có bằng lái.

Cố Vọng đồng ý: "Được, vậy để tao ra ngoài luôn, đợi mày ở đầu đường nhé."

Tống Chi Ngôn: "Ok! Mày nhớ cầm quần áo theo đó."

Cố Vọng gập sách lại, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Cúp điện thoại, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mây đen ùn ùn kéo tới, dày mỏng khác nhau, gió cuốn đi những chiếc lá rụng dưới sân, thổi ra tới tận đường cái, tạo thành một cơn sóng vàng.

Cố Vọng nhìn dự báo thời tiết, sau Quốc Khánh trời sẽ trở lạnh.

Đây không được xem là thời tiết tốt, nhưng gió quét sạch đi phần bụi bặm trong không khí, khiến người ta cảm thấy thật sảng khoái.

Cậu cầm một cái túi giấy xuống nhà. Cố Đại Chí đang chơi cờ một mình, thấy bộ dạng Cố Vọng rõ ràng là định ra ngoài, kinh ngạc: "Trời sắp mưa rồi còn định đi đâu?"

Cố Vọng: "Tắm suối nước nóng ạ."

Quân cờ tướng trong tay Cố Đại Chí rơi xuống đất: "Cái tuổi này của mấy đứa thích nhỉ, lần trước ba đi tắm suối nước nóng với khách hàng, mẹ con không thèm để ý đến ba cả tuần." Ông nói rồi lại nói đến chính mình.

Tình cảm của Cố Đại Chí với Đỗ Lệ Bình rất tốt, nhiều năm rồi vẫn ngọt ngào như xưa, Cố Vọng thường xuyên phải xem hai người show ân ái. Lúc đầu cậu còn có thể nịnh nọt tâng bốc, sau này thật sự không thể chịu nổi Cố Đại Chí, nói nhiều quá.

"Mẹ con hồi trẻ cũng thế..." Cố Đại Chí vẫn còn lẩm bẩm.

Cố Vọng thấy điện thoại reo, Tống Chi Ngôn nói bọn họ sắp đến rồi, lập tức nói: "Ra ngay đây."

Cúp điện thoại, Cố Vọng nói với Cố Đại Chí: "Ba, đêm nay con không về đâu, con đi với đám Tống Chi Ngôn, con đi nha."

Cậu nhanh chóng chạy mất. Cố Đại Chí còn chưa kịp kể cho cậu nghe câu chuyện tình yêu của mình với Đỗ Lệ Bình, Cố Vọng đã không còn bóng dáng, ông lại cảm thấy con trai mình quá nóng nảy.

Bà Cố vừa bóc đậu phộng vừa đi từ trong bếp ra: "Già rồi còn không biết xấu hổ."

Cố Đại Chí: "..."

Cố Vọng mặc một cái áo khoác mỏng màu đỏ thẫm, cổ áo dựng lên, nửa cái cằm giấu trong cổ áo, mặc cái quần jean nhìn trông thân cao chân dài. Dáng cậu đẹp, khiến người đi đường cứ phải nhìn theo.

Tống Chi Ngôn lái xe đến, dừng bên cạnh Cố Vọng, Thẩm Chiếu mở cửa xe: "Vọng Vọng, tôi vừa nhìn đã nhận ra ông, ông trông đẹp nhất!"

Tống Chi Ngôn: "Ê Chiếu, mày thích khen người như thế thì khen tao một cái nghe xem nào."

Thẩm Chiếu toe toét: "Ô wow, Ngôn Ngôn đơn giản mà ngu ghê!"

"..." Tống Chi Ngôn: "Mày đợi chút để tao xem con dao của tao đâu rồi."

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cách khu vực nội thành rất xa, lái xe mất hai đến ba tiếng, Thẩm Chiếu cứ không ngừng luyên thuyên nên cũng không quá buồn chán.

"Hôm qua Mai Lệ tới nhà tôi, mẹ tôi còn tưởng rằng cổ là bạn gái tôi, tôi bảo là không phải, mẹ tôi lại nói cũng phải, tôi không tìm được người đẹp như vậy." Thẩm Chiếu trợn mắt lên, nói đến đây là thấy tức.

Tống Chi Ngôn cũng tiếp lời: "Mai Lệ dính như keo ấy, Vọng Vọng, mày tự giải quyết cho tốt đi, sau Quốc Khánh là ẻm nhập học đấy."

Cậu ta và Thẩm Chiếu mấy hôm nay đều bị Mai Lệ bám cho phát sợ, đòi đến suối nước nóng có một nửa là vì muốn tránh cô nàng này. Quốc Khánh đã qua hơn một nửa, nhưng hơn nửa thời gian đó bọn họ đều bị cô nàng làm cho sống không yên.

"Tao biết rồi." Cố Vọng gật đầu. Trong truyện, Mai Lệ không hề xuất hiện ở đầu truyện, sau này mới góp mặt. Cố Vọng vốn có ấn tượng rất tốt với cô ấy, không biết bây giờ thì như thế nào.

Nếu như là một cái keo dính người như Tống Chi Ngôn nói thì, Cố Vọng cảm thấy ăn không tiêu, cậu dở nhất là ứng phó với mấy loại người như vậy.

Không thèm nói lý, nhất quyết không buông tha.

-

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nằm ở một ngọn núi xa xôi, xe còn chưa lên núi, từ xa đã trông thấy nơi này so với những chỗ xung quanh được bao phủ bởi một màn sương mù màu trắng đậm đặc.

Sương trắng uốn lượn từng tầng từng tầng, tạo thành những viền tròn rồi lại bị gió thổi tan.

Từ bãi đỗ xe đi ra, Tống Chi Ngôn đưa phiếu đặt trước cho lễ tân, lập tức có người đến dẫn đường đưa bọn họ lên trên tầng nhận phòng, vừa đi vừa giới thiệu khách sạn và các khu vui chơi.

"Phía sau đều là suối nước nóng, có rất nhiều bể cho hai người hoặc một người. Dưới hầm là casino, tầng một là sảnh chính, lầu hai là công trình giải trí thông thường, có bi-a có tiệm internet đầy đủ. Lầu ba là khu nhà hàng, chúng tôi có vài đặc sản của các quốc gia, hương vị rất mới lạ."

Cả tòa nhà được thiết kế theo hình chữ U, đứng ở bên ngoài nhìn thoáng qua thì không thấy được nóc, có thể là do bị sương mù che khuất, nhưng tòa nhà này đúng là rất rộng lớn và tráng lệ.

Tống Chi Ngôn đặt phòng tổng thống, Cố Vọng thích ngủ một mình nên cậu ta để cho Cố Vọng riêng một phòng. Cất đồ xong, Thẩm Chiếu đã lôi kéo Cố Vọng muốn đi tắm suối nước nóng.

Trước khi vào suối nước nóng, Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu xảy ra tranh cãi kịch liệt chuyện nên ngâm mình ở suối nào.

Tống Chi Ngôn: "Sao mày lại muốn tắm suối Mỹ Nhân chứ?"

Thẩm Chiếu: "Vậy tại sao mày lại muốn tắm suối Roi Ngựa?"

Tống Chi Ngôn: "Do mày ngu!"

Thẩm Chiếu: "Do mày đần!"

Cố Vọng mặt không cảm xúc nhìn về phía nhân viên phục vụ đang rất đau khổ: "Chúng tôi muốn tắm suối Trạng Nguyên."

Tống Chi Ngôn: "..."

Thẩm Chiếu: "..."

Cố Vọng đi tắm suối nước nóng rất đơn giản, mặc một cái quần bơi rồi trực tiếp xuống bể.

Cậu nghe thấy sau lưng lại ồn ào, quay đầu nhìn thì thấy Thẩm Chiếu đang mặc một cái quần đùi in hình hoa nát, Tống Chi Ngôn lại mặc quần viền ren, hai người đang tranh cãi xem ai men lỳ hơn ai.

Cố Vọng nhắm mắt lại, cậu quen rồi.

"Tao thật sự không hiểu mày nghĩ cái gì mà mặc quần bơi còn phải chọn đồ viền ren, mày, mày có còn là người không hả chó Ngôn? Cái quần này của mày có khác gì cái quần mặc trong váy của mẹ tao không!"

"Mày nhìn lại mày đi rồi hẵng nói tao được không? Hoa nát thì thôi lại còn hoa cúc, mày có nội hàm lắm đấy."

Tống Chi Ngôn bị Thẩm Chiếu đạp cho một phát bay xuống bể, sau đó chính nó cũng nhảy "tùm" xuống, nước nóng văng khắp nơi. Cố Vọng chết lặng lau nước trên mặt, tựa vào bờ bắt đầu nghịch điện thoại.

Wechat thông báo có tin nhắn mới, cái đầu tiên là tin Hạ Thanh Hoàn vừa nhắn.

[Hạ Thanh Hoàn: Đang ở đâu?]

Cố Vọng do dự không biết có nên trả lời hay không, nghĩ nửa ngày, cậu quyết định tốt nhất là không trả lời, làm như không nhìn thấy. Cố Vọng chuẩn bị tắt khung chat.

[Hạ Thanh Hoàn: Vọng Vọng, không được giả vờ như không thấy.]

Cố Vọng: "..."

[Vọng bé con: Ở nhà.]

Hạ Thanh Hoàn vừa xuống xe, Việt Phong lập tức theo sau, liếc nhìn màn hình di động của anh: "Em ấy ngoan nhỉ, Quốc Khánh lại chỉ ở nhà."

Hạ Thanh Hoàn nhìn hai chữ "ở nhà" thật đơn giản cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng Cố Vọng ngoan ngoãn trả lời tin nhắn. Anh tắt điện thoại, nhìn Việt Phong, thản nhiên khoe khoang: "Ông ước ao không nổi đâu."

Việt Phong: "..."

Cố Vọng thấy Hạ Thanh Hoàn không trả lời, thở ra một hơi. Mỗi lần đối mặt với Hạ Thanh Hoàn, dù trực tiếp hay là gián tiếp qua màn hình điện thoại, Cố Vọng đều có cảm giác bị người ta nắm trong tay.

Cậu không ghét, nhưng thấy rất kì quái, cứ khiến cho cậu có một cảm giác căng thẳng không nói nên lời.

Ba người ngâm mình hết hai tiếng, nhân viên ở bên ngoài phải nhắc nhở bọn họ đừng ngâm quá lâu, Thẩm Chiếu mới lưu luyến bò ra khỏi hồ nước: "Ngâm thêm hai tiếng nữa chắc chắn tôi có thể giành được Trạng Nguyên."

Tống Chi Ngôn: "Mày ngâm thành đứa thiểu năng tao thấy còn hợp lý hơn đấy."

Bên cạnh suối nước nóng của bọn họ có phòng thay quần áo riêng. Lúc Cố Vọng định mặc quần áo mới nhận ra cậu quên không cầm quần áo mới, tắm suối xong lại mặc quần áo cũ thì Cố Vọng thấy rất khó chịu.

Nhân viên phụ trách đã thay ca, người mới là một chàng trai đáng yêu, anh ta kéo tủ quần áo bên cạnh ra: "Ở đây chúng tôi có chuẩn bị sẵn quần áo, đều là đồ mới, chỉ dùng một lần."

Đúng là có tiền có khác.

Trong tủ quần áo là một dãy áo choàng tắm, đều được may từ vải lụa cao cấp, không có nhiều màu cho lắm, chỉ có đen hoặc đỏ, sờ vào rất êm, vừa mềm lại vừa lạnh.

Cố Vọng lấy màu đen, Thẩm Chiếu lại cản cậu, nó nói với vẻ nghiêm túc: "Vọng Vọng, ông mặc đỏ thẫm đẹp hơn, ông tin tôi đi, thằng ngu kia mặc màu đen, ông không muốn mặc đồ giống nó đâu, mất giá ra."

Tống Chi Ngôn đang thắt đai lưng, nghe thế đạp cho Thẩm Chiếu một phát: "Quần đùi hoa nát câm miệng!"

Cố Vọng bị Thẩm Chiếu ép lấy màu đỏ, đó là một màu đỏ sậm, trông như một dòng rượu đỏ đang chảy xuống.

Nhân viên công tác giúp Cố Vọng buộc dây lưng, cậu đối mặt với gương, Thẩm Chiếu đứng đằng sau cậu lại ngây ngẩn, sau đó quay sang đù một tiếng với Tống Chi Ngôn: "Con mẹ nó, Vọng Vọng đẹp quá thể đáng."

"Còn mày thì trông như Lỗ Trí Thâm." Thẩm Chiếu vẫn không quên giẫm cho Tống Chi Ngôn một phát.

Cố Vọng trắng trẻo, mặc màu đỏ rượu càng khiến cho cả người cậu như một miếng ngọc trắng. Bình thường là một cậu chàng cực kì tuấn tú, nếu mặc đồ thoải mái thì có hơi thở của thiếu niên, nhưng mặc chiếc áo choàng tắm này khiến sự ngây ngô của cậu hoàn toàn bị xóa đi, còn tạo thêm mấy phần diễm lệ.

Cậu vừa tắm suối xong, cả người mang theo hơi nước ẩm ướt, giống như một cánh hoa hồng vừa được vớt ra từ trong rượu đỏ.

Tống Chi Ngôn nhìn xong: "Tao giống Lỗ Trí Thâm thật."

Chính Cố Vọng lại không cảm thấy gì, cậu nhìn mặt mình đã quen rồi, nhưng đúng là phong cách không giống thường ngày lắm.

Từ phòng tắm đi ra, phải đến sảnh chính mới có thang máy đi lên. Bọn họ định tắm xong đi ăn một bữa, rồi đi chơi bi-a.

Ngày nghỉ Quốc Khánh nên du khách đạt đỉnh điểm, có không ít người đến khu nghỉ dưỡng tắm suối nước nóng, buổi tối lại càng náo nhiệt. Cố Vọng không biết mình trông hấp dẫn như thế nào, ngay cả nhân viên phục vụ đi bên cạnh cũng không kìm được mà liên tục ngắm cậu.

Thiếu niên có vẻ ngoài xuất sắc đến vậy, thật hiếm thấy.

Thang máy dừng ở tầng sáu một lát rồi chậm rãi đi xuống từng tầng một. Cố Vọng nhìn con số chậm rãi nhảy xuống, cậu đứng chính giữa cửa thang máy.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy chậm rãi đẩy sang hai bên trước mắt cậu.

Cố Vọng tùy ý ngước lên nhìn người ở bên trong, một giây sau lại giật mình.

Hạ Thanh Hoàn đang mặc một bộ đồ thể thao màu đen, vừa khiêm tốn vừa thu lại khí chất, nhưng Cố Vọng chỉ cần liếc một cái đã thấy anh.

Hạ Thanh Hoàn cũng thấy cậu. Anh đứng ở trong thang máy nhìn cậu bé đang ngây người ở bên ngoài, tóc hơi ướt, cả người bốc hơi nước, lại thêm chiếc áo choàng tắm màu đỏ rượu cực kì hấp dẫn nữa.

Vẻ mặt thoải mái lúc nói chuyện với Việt Phong chậm rãi biến mất sạch sẽ.

Có lẽ là bầu không khí quá kì dị, trong và ngoài thang máy không có ai dám cử động, phía sau bỗng không có người khách nào khác, chỉ có mấy người bọn họ.

Hạ Thanh Hoàn ở trước mặt Cố Vọng mở Wechat ra, bấm vào khung chat đầu tiên, nhẹ nhàng nói: "Vọng Vọng, em nói với tôi là em ở nhà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook