Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Chương 26: Công khai biểu thị chủ quyền

Nhất Tiết Ngẫu

28/12/2020

Edit: Ry

Cuối cùng ảnh chụp được bí thư phát cho mọi người, Tống Chi Ngôn nhận hộ Cố Vọng, cầm ảnh rồi phải "chậc chậc" hai tiếng, Mạnh Âu hỏi cậu ta chẹp miệng cái gì.

"Vọng Vọng nhà bọn này ấy, đẹp trai lắm." Tống Chi Ngôn nói.

Mạnh Âu lấy ảnh trong tay cậu ta, mỉm cười: "Cậu ấy vốn đẹp trai mà."

Buổi học hôm nay kết thúc, tiếp theo chính là nghỉ lễ Quốc Khánh. Tiết tự học cuối là môn của Lý Thư Nhã, cô ở lại mười mấy phút làm công tác giáo dục an toàn cho mọi người.

"Mấy bạn nghỉ lễ đi du lịch nhớ chú ý an toàn, cẩn thận bảo quản đồ đạc của mình."

"Dù được nghỉ nhưng các em cũng không được lười biếng, nhớ phải mang bài tập theo."

"Còn một vấn đề nữa..." Lý Thư Nhã dừng một chút, ánh mắt lướt qua mấy bạn nam bạn nữ tương đối mờ ám trong lớp, cô nói: "Mặc dù trường chúng ta khá cởi mở, nhưng cũng là vì thầy cô nghĩ cho các em. Tự các em phải biết trân trọng, đừng có đi quá giới hạn, nếu là các trường khác thì chắc chắn sẽ vơ đũa cả nắm, một gậy dập tắt... Cô đã nói đến thế rồi, đừng có kêu là cô không cảnh báo mấy đứa, có một cặp đôi lớp mười đi quá giới hạn đã bị đuổi học rồi đấy."

Lý Thư Nhã hiếm khi nghiêm túc như vậy.

Phía dưới lập tức sôi trào.

"Nha Nha, là ai thế ạ? Chuyện khi nào thế?"

"Là cái đứa hoa khôi kia đó, cả tuần tôi không thấy em ấy rồi."

"Nữ thần của ông bị người ta làm rồi."

"Sao bà biết là em ấy? Ngậm miệng lại cút đi!"

"Im lặng." Lý Thư Nhã gõ hai cái lên bàn, tiếp tục nói: "Ngoài mấy bạn nam nữ cần phải đặc biệt chú ý, nam nam hay nữ nữ cũng phải đúng mực cho cô."

Cô nói xong, ánh mắt thoáng dừng lại ở phía Hạ Thanh Hoàn và Cố Vọng.

Cố Vọng đang buồn chán nghịch tấm thẻ học sinh: "..."

Tằng Hiểu còn chọc vào lưng cậu: "Vọng Vọng, nói cậu đó."

"..." Cố Vọng ném tấm thẻ học sinh đã dán xong ảnh vào trong cặp, buồn bực nói: "Không phải tôi."

Cậu và Hạ Thanh Hoàn cực kì trong sạch, cái gì cũng không có.

Nhưng có lẽ là nguyên thân theo đuổi Hạ Thanh Hàng quá rùm beng nên Lý Thư Nhã vừa nhắc xong, tất cả mọi người đã nghĩ đến cậu và Hạ Thanh Hoàn, nhao nhao nhìn về phía hai người.

Lý Thư Nhã: "Nhìn ai thế? Tự quản tốt chính các em đi. Tống Chi Ngôn, em suốt ngày ôm ôm ấp ấp với Thẩm Chiếu ở lớp bên, em nên chú ý một chút đi."

Mạnh Âu: "Phụt."

Tống Chi Ngôn sốt ruột, ồn ào giải thích: "Em và thằng, nhầm, bạn Thẩm Chiếu chỉ là bạn bè đơn thuần thôi!"

Nha Nha không thèm để ý tới cậu ta, nói sang những chuyện khác.

Cô nói xong cũng đến giờ tan học, cả lớp lập tức hò hét ầm ĩ. Lễ Quốc Khánh là một kì nghỉ dài ngày, đối với đám học sinh lớp mười hai tả tơi mà nói thì đó là thời gian để thả lỏng khó mà có được.

Thẩm Chiếu thấy Hạ Thanh Hoàn đi rồi, xông tới bám lấy cổ Cố Vọng: "Vọng Vọng, cho tôi xem ảnh của ông đi!"

Cố Vọng trực tiếp đưa cả cái thẻ học sinh cho nó.

Thẩm Chiếu đeo thẻ của Cố Vọng lên cổ, nói với sang Tống Chi Ngôn ở bên kia: "Ê chó Ngôn, tao thấy tao với Vọng Vọng trông cũng giống nhau đấy, mày thấy sao?"

Tống Chi Ngôn đeo cặp sách đi tới: "Tao thấy mày xấu vãi."

Cố Vọng bật cười.

Thẩm Chiếu trả lại thẻ cho Cố Vọng, quay người sang bắt đầu đánh nhau với Tống Chi Ngôn. Tống Chi Ngôn dây dưa với nó một lát rồi chạy ra sau lưng Cố Vọng: "Mày giữ khoảng cách với tao đi, Nha Nha còn tưởng là tao với mày đang yêu đương đấy."

"? ? ?" Mặt Thẩm Chiếu tràn đầy dấu chấm hỏi: "Tao với mày á? Đm đứa nào giật tít đấy."

Mấy người bọn họ cùng nhau lớn lên, nhìn cũng nhìn chán rồi.

Thẩm Chiếu nói xong, nhìn thấy ảnh của Hạ Thanh Hoàn trên bàn, cầm lên nhìn hai giây, rơi vào trầm tư, Tống Chi Ngôn hỏi nó sao vậy.

Thẩm Chiếu: "Hạ Thanh Hoàn thật con mẹ nó đẹp trai."

Cố Vọng and Tống Chi Ngôn: "..."

Bỏ qua việc Hạ Thanh Hoàn làm như không thấy tình yêu của Cố Vọng, cực kì lạnh lùng, chỉ xét riêng về con người thôi, Tống Chi Ngôn cũng thừa nhận là ngàn dặm mới tìm được, không đúng, là vạn dặm cũng chưa chắc đã tìm được một người như vậy.

Ngay cả Cố Vọng, chẳng qua cậu dùng góc nhìn của Thượng Đế nên mới có thành kiến với Hạ Thanh Hoàn thôi, chứ khách quan mà nói, Hạ Thanh Hoàn gần như không có khuyết điểm.

Anh cũng không nợ gì nguyên thân.

Nhưng Cố Vọng không phải nguyên thân, cậu biết cái gì gọi là dừng lại đúng lúc, để không liên lụy đến cả tính mạng của bản thân.

-

Ở cổng trường, bởi vì đến kì nghỉ nên có nhiều phụ huynh tới đón con hơn bình thường, còn có mấy xe đồ ăn vặt tranh thủ buôn bán, cùng với người yêu của mấy bạn trong trường.

Cố Đại Chí nói đường bị chặn rồi nên bảo cậu tự đi ra đầu phố, cậu nhìn sang Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu.

Tống Chi Ngôn khoát tay: "Tao đi trước đây, dì nhỏ tới đón tao, hôm nay tao phải qua nhà dì. Ê Chiếu, mày, lên đường bình an nhé."

Thẩm Chiếu: "Cút!"

Nó và Vọng Vọng đều phải tự mình ra đầu phố.

Từ cửa trường đến đầu phố cũng không xa, dọc đường đi có thể thấy được xe trên đường chật như nêm, hàng cây dương ven đường được phủ lên một lớp ánh vàng ấm áp từ đèn đường, trong sự ồn áo náo nhiệt của con phố lại lộ ra sự tĩnh mịch khiến người ta có thể bình tĩnh lại.

Thẩm Chiếu vừa đi vừa khoa tay múa chân với Cố Vọng kể đề bài khó như thế nào, game cũng rất khó, Cố Vọng thỉnh thoảng đáp lại nó mấy câu. Bỗng, đối diện có mấy tên con trai đi tới.

Cố Vọng túm tay Thẩm Chiếu kéo sang bên cạnh, tránh để nó va phải người ta.

Tên cầm đầu trong đám con trai kia lại đừng lại, gã đứng trước mặt Cố Vọng, ánh mắt cực kì suồng sã miêu tả từng đường nét trên gương mặt cậu.

Thẩm Chiếu nhíu mày.

Cố Vọng tiếp đón cái nhìn của tên kia, ánh mắt vẫn bình tĩnh: "Có chuyện gì sao?"

Tên kia khẽ cười, lấy di động ra: "Bạn nhỏ, xin số cái."

Cố Vọng kéo Thẩm Chiếu định đi, mấy thằng con trai đứng sau lưng tên kia lập tức xông tới.

Tên kia đi vòng quanh Cố Vọng, thấy cậu có đeo thẻ học sinh, lập tức cầm lên xem, xem xong thì cười: "Cố Vọng à, tên thật dễ nghe, người cũng đẹp mắt."

"Anh đến trường học của các em nhiều rồi, sao chưa từng gặp em nhỉ?"

Cố Vọng lạnh lùng nhìn gã: "Anh ở Tam Trung?"

"Làm quen nhé, anh tên là Đỗ Chu." Gã vươn tay, Cố Vọng cúi đầu nhìn cái tay của gã, khớp xương rõ ràng, là một đôi tay rất đẹp. Tống Chi Ngôn từng nói, những người vẽ tranh đều có bàn tay rất đẹp.

Cố Vọng không có hứng làm quen với người này, cậu không chút cảm xúc nói: "Phiền anh nhường đường."

Đỗ Chu sửng sốt, lập tức cười, vuốt tóc Cố Vọng: "Em thật là đáng yêu."

Thẩm Chiếu trợn mắt: "Mày nói chuyện thì cứ nói, việc gì phải sờ mó?"

Đỗ Chu hơi nheo mắt, vung tay định đấm Thẩm Chiếu, Cố Vọng đẩy Thẩm Chiếu ra, tóm lấy cổ tay Đỗ Chu, hung hăng vứt qua một bên.

"Cút đi." Giọng điệu của Cố Vọng trở nên khó chịu.

Đối phương có bảy tám người, tên nào cũng to cao hơn Cố Vọng và Thẩm Chiếu, các cậu lại chỉ có hai người, đứa nhỏ đứa gầy, vừa nhìn đã thấy ở thế yếu.

Đỗ Chu lùi lại hai bước, cũng không muốn thật sự chọc giận người ta, gã tươi cười: "Trước giờ anh chưa từng khiến ai phải khó xử, nhưng đồ anh nhìn trúng, chưa bao giờ không chiếm được, em đi đi, chúng mình sẽ... gặp lại." Gã kéo dài âm cuối, vừa ngả ngớn vừa mập mờ.

Cố Vọng nhìn gã: "Vậy sao?"

Hai người đi một đoạn rồi, Thẩm Chiếu liếc ra sau, phát hiện đám người kia đã đi, nó mới ôm lấy Cố Vọng, sợ hãi nói: "Cái thằng Đỗ Chu kia thật đáng sợ, y như con rắn."

Cố Vọng khẽ nói: "Sau này gặp bọn nó thì nhớ tránh xa một chút."

Kẻ như Đỗ Chu chắc chắn không phải người lương thiện gì, lúc gã định đấm Thẩm Chiếu, sức lực kia, Cố Vọng khẽ giật cổ tay, chỗ đó hơi tê tê, nếu như Thẩm Chiếu ăn thật, ít nhất cũng phải rụng hai cái răng.

"Vọng Vọng, vừa rồi cám ơn ông." Thẩm Chiếu chớp cặp mắt hoa đào của mình.

Cố Vọng nhìn nó một lúc: "Chiếu, ông không hợp tỏ vẻ đáng yêu đâu."

"Vậy à?" Thẩm Chiếu nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt mình, nở nụ cười nhận tội.

"Ừ." Cố Vọng gật đầu: "Như vậy tốt hơn."

Nếu như Cố Vọng mang vẻ tuấn tú xinh đẹp của một thiếu niên, thì Thẩm Chiếu lại là vẻ đẹp của một cô nhóc.

Trên đường cái, cách đó không xa, có một chiếc xe Bentley màu đen dừng lại không chịu tiến lên theo dòng xe, cửa sổ xe mở quá nửa, đồng phục của người ngồi bên trong đã mở một nửa, ngón tay đang chậm rãi gõ lên đầu gối.

Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn vẫn luôn dừng lại trên người Cố Vọng.

Bên cạnh anh có một tên con trai, cũng ngó ra cửa sổ, thuận theo ánh mắt của anh, con ngươi lập tức sáng lên: "Kia là Cố Vọng à? Cái người thích ông ấy?"

"..." Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn vẫn thản nhiên: "Ông còn thích em ấy?"

Việt Phong còn đang nghiêm túc suy nghĩ, bỗng ánh mắt rơi trên mặt của bé trai đứng cạnh Cố Vọng, khựng lại, nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn: "A Hoàn, cậu nhỏ đứng cạnh Cố Vọng tên là gì?"

Hạ Thanh Hoàn suy nghĩ một chút: "Thẩm Chiếu, bạn của Vọng Vọng."

Lúc anh nói ra bạn của Vọng Vọng, giọng điệu đúng kiểu đánh dấu địa bàn, kéo Cố Vọng vào trong lãnh địa của mình.

Việt Phong bị Hạ Thanh Hoàn chọc cho tức nghẹn họng, hắn nhìn Hạ Thanh Hoàn, ánh mắt vừa khoan thai vừa chán nản: "A Hoàn, ông không cần phải như thế, thật, tôi sẽ không giành với ông đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook