Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Chương 64: Anh trai của tôi

Nhất Tiết Ngẫu

29/12/2020

Edit: Ry

Ánh đèn trần đều bị anh che lấp, trước mắt Cố Vọng chỉ có con ngươi của Hạ Thanh Hoàn.

Cố Vọng "hờ" một tiếng, còn có tâm tư hỏi lại: "La Yên không nói với anh à?"

Hạ Thanh Hoàn rũ hàng mi, nửa ngày không nó gì, thật lâu sau anh mới lên tiếng: "Anh không hỏi cô ấy."

"Anh muốn nghe em nói."

"Chỉ cần em nói, anh sẽ tin."

Cố Vọng khẽ kéo tay Hạ Thanh Hoàn, ung dung đi xuống lầu, vừa đi vừa nói: "Tình cờ giúp cô ấy một lần, chưa từng thích, cũng không phải là bạn gái cũ."

Cố Vọng không cho rằng mình đang giải thích, cậu cũng không cho rằng Hạ Thanh Hoàn sẽ hiểu lầm.

Hạ Thanh Hoàn sẽ không hiểu lầm giờ Cố Vọng vẫn còn dây dưa nhập nhằng với những người khác, nhưng Cố Vọng biết, dù có quan hệ thế nào thì Hạ Thanh Hoàn vẫn rất để ý, cực kì cực kì để ý chuyện cậu tiếp xúc với người khác.

Không thể giẫm lên vết xe đổ lần nữa.

Chuyện gì cũng phải nói rõ ràng.

Không chỉ có Hạ Thanh Hoàn nghĩ vậy, Cố Vọng cũng nghĩ như vậy.

Những vấn đề liên quan đến nguyên tắc, tuyệt đối không được đụng vào.

Hạ Thanh Hoàn mỉm cười, khẽ nói: "Ừ."

Cố Vọng dừng một chút, nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Hoàn, hơi nhíu mày: "Đúng là, cô ấy rất đẹp, hẳn là có rất nhiều người thích cô ấy."

Vừa mới nói sẽ không chọc Hạ Thanh Hoàn nữa.

Cố Vọng đã lại ngứa ngáy rồi.

Bước chân Hạ Thanh Hoàn ngừng lại, Cố Vọng không để ý đã đi trước anh hai bậc, cậu đứng lại ở bậc thang dưới Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn không đi, Cố Vọng cũng dừng bước, quay lại ngửa đầu nhìn anh.

"Sao thế?" Cố Vọng ra vẻ không hiểu được nét mặt của Hạ Thanh Hoàn.

Hạ Thanh Hoàn nhìn Cố Vọng, im lặng một lát rồi nói: "Cô ấy đẹp hơn, hay là anh đẹp hơn?"

Cố Vọng: "..."

Trên cầu thang là sự giao hòa giữa bóng tối và ánh sáng, có chút thanh âm nhưng cũng gần như tĩnh lặng.

Cố Vọng nghĩ nghĩ, nghiêng đầu cười một tiếng: "Anh, đương nhiên là anh đẹp hơn."

Ở thời điểm cần thiết, Cố Vọng không ngại dỗ ngọt Hạ Thanh Hoàn.

Như vậy, Hạ Thanh Hoàn sẽ càng thêm không có giới hạn mà dung túng Cố Vọng.

-

Chuyện của Hướng Lâm khiến lãnh đạo trường phải họp khẩn cấp trong đêm để bàn bạc xem nên xử lý như thế nào. Trên diễn đàn không chỉ có học sinh cả ngày lướt mạng, còn có rất nhiều bậc phụ huynh từng giờ từng phút chú ý đến mọi động tĩnh trên đó để hiểu rõ tình hình của trường.

Chuyện vừa lộ ra, điện thoại phòng giáo vụ đã bị các bậc phụ huynh bắn phá.

Lãnh đạo trường phải cam đoan sẽ nghiêm khắc xử lý, sẽ nhanh chóng xử lý mới tạm thời được buông tha.

Về phần nữ sinh bị hại trong video kia, lãnh đạo cũng muốn biết là ai, nhưng có điều tra thế nào cũng không ra, cũng không thể suy đoán được.

Nếu như giọng nói trong video là giọng gốc thì còn có thể đoán, nhưng gần như người đăng bài đã xử lý toàn bộ để giúp cho nữ sinh kia được an toàn tuyệt đối, ngay cả địa chỉ người đăng bài cũng là ở nước ngoài.

Cho nên, bọn họ chỉ có thể dồn toàn bộ sức lực và nòng súng vào Hướng Lâm, và cả Chu Nham hỗ trợ quay video.

Phụ huynh hai nhà buổi tối nhận được điện thoại từ trường, sau khi biết chuyện, gần như là cả đêm không chợp mắt, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng đều đã chạy tới trước cổng trường ngồi chờ.

Buổi sáng Cố Vọng tới trường học, đã nghe thấy mọi người trong lớp thảo luận về chuyện của Hướng Lâm.

"Tôi thề mấy người không thấy đâu, ba mẹ Hướng Lâm quỳ dưới đất cầu xin nhà trường đừng báo cảnh sát."

"Nhưng báo cảnh sát thì chẳng phải là sẽ lộ ra cô gái kia là ai à?"

"Phải không? Mà chắc nhà trường cũng chẳng báo đâu, nhưng ba mẹ bọn họ bị dọa cho chết khiếp rồi, có khi mấy người đó cũng không ngờ được đâu, con trai giỏi giang như thế mà lại làm ra loại chuyện này."

"Đừng nói là ba mẹ bọn họ không ngờ được, bà có ngờ được không?"

"Đương nhiên là không rồi. Nhưng mà ấy, ba mẹ Hướng Lâm với Chu Nham khóc lóc nói làm vậy là hủy hoại con bọn họ, hừ, đúng thật là, châm không đâm vào người nên không thấy đau, thế con bọn họ hủy hoại con gái nhà người ta thì sao?"

"Vậy là bị đuổi học à?"

"Bị đuổi là cái chắc. Với cả, chuyện này không chỉ học sinh trong trường mình biết thôi đâu, mặc dù nhà trường đã nói không được để lộ ra ngoài, nhưng học sinh các trường khác cũng biết rồi, ít nhất là trong thành phố này, không có trường nào dám nhận hai thằng đó nữa đâu."

"Ai dám nhận tôi quỳ xuống gọi bằng cụ luôn. Không nói liệu học sinh có làm loạn không, nhưng phụ huynh điên lên là cái chắc, làm như thế có khác nào để quả bom hẹn giờ bên cạnh con mình không."

"Sao tự dưng thấy vui thế nhỉ?"

"Tôi cũng thấy vui, hai thằng súc vật đó đáng chết."

...

Khoảng hai mươi phút vào giờ nghỉ trưa, cả sân trường bỗng trở nên huyên náo, Cố Vọng bị Tống Chi Ngôn kéo đến bên cửa sổ nhìn trò vui.

Tống Chi Ngôn chậc chậc hai tiếng, nhìn cảnh hai nhà cắn xé nhau giữa sân trường, cậu ta nói: "Hầy, muốn đánh thì về nhà rồi đánh, làm gì mà hăng hái tới nỗi đánh giữa sân trường thế này? Tao cũng cảm thấy xấu hổ thay cho bọn nó."

Ánh mắt Cố Vọng hờ hững nhìn đám người dưới sân.

Thằng con trai với nửa mặt sưng đỏ, quần áo xộc xệch lệch hẳn sang một bên, dường như cảm nhận được cái gì, gã nhìn thẳng về phía Cố Vọng, ánh mắt như ngâm trong độc, âm u vô cùng, khiến cho người khác rùng mình.

Tống Chi Ngôn nhìn thấy gã, xắn tay áo lên: "Á à, đm thằng Hướng Lâm này là ghi thù cho mày rồi, để tao xuống dưới tẩn cho nó một trận."

Cố Vọng giữ cậu ta lại: "Không cần thiết."

Loại người như Hướng Lâm, thứ không thể chịu đựng nhất không phải là sự căm thù và miệt thị dành cho gã, thứ gã không thể chấp nhận nhất chính là sự xem thường và thờ ơ của người khác.

Vừa hay, Cố Vọng am hiểu nhất chính là coi thường loại người rác rưởi như vậy.

Tống Chi Ngôn không hiểu vì sao Cố Vọng lại nói như vậy, cậu ta quay đầu lại nhìn Hướng Lâm. Quả nhiên, sau khi thấy Cố Vọng nói chuyện với cậu ta, dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm đến gã, Hướng Lâm lập tức đổi vẻ mặt, như thể một giây sau sẽ bùng nổ vậy.

Lần đầu tiên Tống Chi Ngôn phát hiện, loại người như Hướng Lâm quả thật rất nực cười, chẳng trách Vọng Vọng lại nói không cần thiết.

Đúng là không cần thiết, vì sư tử sẽ chẳng bao giờ so đo với kiến cả.

Hướng Lâm cứ im lìm không nói năng câu nào khiến ba gã thẹn quá hoá giận, tát một phát vào gáy, đánh cho Hướng Lâm lảo đảo. Mẹ gã nói tới nói lui, mắng thì mắng, nhưng đương nhiên không nỡ đánh con, thấy vậy bèn lao tới bảo vệ Hướng Lâm sau lưng, cãi nhau với chồng: "Ông đánh con nó làm gì, nó là do bị thằng Chu kia lừa, bị thằng bé đó làm hư!"

Một người đàn bà khác nghe vậy lập tức chống nạnh chửi ầm lên: "Cái gì mà bị thằng Chu làm hư, mụ bị mù hả, thằng xé quần áo người khác cũng không phải là con tôi!"

Hướng Lâm là đứa bé xuất sắc nhất trong lòng mụ ta, bị người ta lột da ra nói như vậy, hiển nhiên đâm thẳng vào lòng mụ, thế là, hai người lại lao tới đấm đá nhau.

Tống Chi Ngôn mở to mắt: "Trâu bò vãi nồi, lại đánh nhau rồi kìa."

Hướng Lâm là kẻ sĩ diện, gần như tất cả học sinh đều thò ra hóng hớt, nhưng không một ai thương hại gã, gã như bị lột sạch quần áo ném ra giữa trời cho người soi mói. Vẻ mặt gã vừa khó coi vừa u ám, gã không buồn quản cha mẹ hẵng còn đang vì gã mà tranh cãi ở đằng sau, quay đầu đi thẳng ra khỏi trường.

Gã không hề cảm thấy chuyện này là nghiêm trọng, dù có ở đâu thì gã cũng sẽ luôn là người ưu tú nhất.

-

Buổi chiều tại nhà ăn, giờ cơm chiều, vẫn có người đang bàn luận chuyện của Hướng Lâm, còn nói cả chuyện thành tích thi lại lần này của Cố Vọng.

Trường học quyết định sửa thành tích thi lại của Cố Vọng thành điểm chính thức cho kì thi tháng.

Sửa lại bảng điểm rồi dán lên.

Bảng xếp hạng vừa công bố, cả khối lập tức bùng nổ.

"Ôi mẹ ơi tôi tưởng là cậu ta ăn may, không ngờ là người ta giỏi thật ạ."

"Thấy chua vl, ông có thấy tôi trông giống quả chanh thành tinh không?"

"Ôi, tôi đang mơ à, đã có một con quái vật Hạ Thanh Hoàn rồi, sao giờ lại lòi thêm một Cố Vọng nữa vậy?"

"Cầu hai vị đại ca cho em đường sống đi, từ hồi lên cấp ba đến giờ, em chưa được nếm trải cảm giác làm người đứng đầu nữa."

"Biết vì sao Cố Vọng thi lại được 732 không? Bởi vì Hạ Thanh Hoàn cũng là 732 đó, muốn thi được điểm bằng với người yêu, muốn cùng đứng nhất với người yêu đó, ngạc nhiên chưa! Xúc động chưa!"

"Không ngạc nhiên, không xúc động, bởi vì không cần bà nói bọn này cũng biết."

"Chua vl chua, đm nó còn có thể tính điểm sao cho bằng với Hạ Thanh Hoàn nữa hả?"

"Sự đáng sợ của loại người như vậy không phải là thành tích cậu ta tốt cỡ nào, mà là cậu ta muốn thi bao nhiêu điểm cũng được, hiểu chưa?"

"Tôi không xứng với tình yêu học bá."

"Tôi cá tiền là lần tới bọn họ lại bằng điểm nhau."

"Còn có thể đồng hạng nhất nữa hả? Tôi muốn lên đỉnh núi ngắm nhìn phong cảnh không giống với bình thường*."

*Đây là một câu khá phổ biến để làm đề văn bên Trung, ý của nó đại loại là phong cảnh trên đỉnh núi rất khác với phong cảnh dưới chân núi, nhưng khác thế nào, vì đâu mà khác, có phải vì người trèo đèo lội suối leo lên nên khác, hay vì điều gì khác? Nói chung đây là một đề văn rất hay nói về tâm tính con người, mọi người có thể tìm hiểu thêm. Còn ý người nói câu này là đồng hạng nhất được hả, tui cũng muốn thử xem =))

"Ai đến đánh thức con chó này hộ cái?"

"..."

Cố Vọng nghe những người kia líu ríu trò chuyện khí thế ngất trời. Chủ đề chuyện trò của học sinh cũng chỉ đơn giản vài cái như vậy, ai có thành tích tốt, người đó chính là mang theo ánh hào quang.

Ví dụ như Cố Vọng.

Cậu và Tống Chi Ngôn còn có Thẩm Chiếu đến phòng ăn, có rất nhiều người nhìn cậu như nhìn một cục vàng biết đi, mắt sáng như sao trời.

"..."

Cố Vọng ở quầy bán chọn mua sườn chua ngọt, dì bán hàng tươi cười: "Dì cho con thêm chút, để lần sau còn vượt qua cái cậu kia, cái cậu Hạ Thanh Hoàn ấy."

Đúng lúc đó Hạ Thanh Hoàn đứng ở bên cạnh cúi xuống nhìn dì bán hàng: "Mua cơm ạ."

Dì bán hàng: "..."

Cố Vọng bưng khay tìm chỗ ngồi, Hạ Thanh Hoàn cũng đi theo, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Cố Vọng. Cố Vọng nhìn Hạ Thanh Hoàn rồi hỏi: "Không phải là anh không ăn ở căng tin à?"

Hạ Thanh Hoàn mắc bệnh sạch sẽ, nên dù bàn ăn và đũa đều đã được rửa sạch rồi khử trùng, anh ta vẫn không thể chấp nhận được, cơm trưa luôn đặt mua ở bên ngoài mang vào trường.

Cố Vọng lại không để ý đến những chuyện này.

Hạ Thanh Hoàn cầm đũa lựa tới lựa lui, mí mắt cũng không buồn nhấc: "Thay đổi khẩu vị."

Đang nói chuyện, anh tìm được một miếng thịt bò nạm trong đống khoai tây, gắp bỏ vào bát của Cố Vọng.

Anh không ăn.

Tống Chi Ngôn và Tống Chi Ngôn bê hai cái khay chất đồ ăn như núi, ngồi xuống cạnh Cố Vọng.

Thẩm Chiếu đành phải ngồi chéo phía đối diện Cố Vọng, nó lầm bầm: "Tôi muốn ngồi đối diện với Vọng Vọng cơ."

Hạ Thanh Hoàn mặc kệ nó.

Thẩm Chiếu lại lầm bầm thêm lần nữa.

Hạ Thanh Hoàn lại bới ra được một miếng thịt nạm, gắp vào khay của Cố Vọng.

Mặt không đổi sắc.

Bất động như núi.

Thẩm Chiếu: "..."

Việt Phong khom lưng, chạy vào từ cửa sau của phòng ăn. Hắn vừa sải bước đến chỗ ngồi, Tống Chi Ngôn đã thấy trong áo khoác của hắn hình như giấu cái gì đó, thò tay sờ: "Ông giấu cái gì đấy?"

"Ông xem là biết." Vẻ mặt Việt Phong cực kì kích động, hắn lấy từng lon đồ uống giấu trong áo khoác ra, đặt lên mặt bàn.

Là lon nước, bên trong là bia.

Nhưng nhìn vẻ ngoài thì chỉ như đồ uống thông thường.

Tống Chi Ngôn cầm một lon quan sát: "Ông lấy ở đâu ra thế?"

"Bạn tôi gửi cho tôi đấy, thằng đó cho người đưa tới cổng trường cho tôi, uống không?"

Tính cách Tống Chi Ngôn khá giống Việt Phong nên rất nhanh chóng hợp cạ, trong lúc mấy người kia không biết, hai người bọn họ thậm chí đã rất nhiều lần lập nhóm chơi game với nhau. Việt Phong còn moi được từ miệng Tống Chi Ngôn chậm lụt không ít chuyện liên quan đến Thẩm Chiếu.

Việt Phong đưa cho mỗi người một lon.

Hạ Thanh Hoàn lấy của Cố Vọng, thản nhiên nói: "Em ấy không uống."

Cố Vọng đè lại tay Hạ Thanh Hoàn: "Tôi uống."

Hạ Thanh Hoàn mở to mắt nhìn Cố Vọng một hồi, sau đó bỏ tay Cố Vọng trên tay mình xuống, đặt lại lon bia xuống trước mặt cậu: "Uống ít thôi."

Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt, những người kia vẫn chưa nghe ra được có bao nhiêu mập mờ trong đó.

Chủ yếu là hành vi của bọn họ quá giật gân.

Hạ Thanh Hoàn vậy mà lại nghe lời Cố Vọng!

Ngay cả Việt Phong cũng phải giật mình, theo như hiểu biết của hắn, A Hoàn nhìn bề ngoài lúc nào cũng hờ hững như không, cao quý vời vợi, nhưng thực tế có ham muốn khống chế cực kì mạnh. Nếu như anh thích Cố Vọng, chắc chắn Cố Vọng sẽ bị anh quản chặt chẽ.

Cố Vọng có nghe lời hay không không quan trọng, quan trọng là Hạ Thanh Hoàn sẽ không cho phép Cố Vọng phản kháng.

Nhưng bây giờ lại có chút gì đó là lạ.

Việt Phong nhìn Hạ Thanh Hoàn một chút, cũng nhắc nhở Cố Vọng: "Cố Vọng, cậu uống ít thôi, đừng tưởng nó là bia, nghe tên thế thôi, chứ nồng độ cồn không thấp đâu."

Hắn không muốn bị Hạ Thanh Hoàn giận chó đánh mèo đâu. Hạ Thanh Hoàn không nỡ bắt nạt Cố Vọng, nhưng chưa chắc đã ngần ngại việc gây khó dễ cho Việt Phong.

Việt Phong tin rằng Hạ Thanh Hoàn dám làm chuyện đó lắm.

Hắn nói xong thì thấy Thẩm Chiếu trừng mắt nhìn mình: "Tôi không có à?"

Việt Phong không để ý tới nó, thực ra không phải bây giờ không để ý tới nó, mà từ tối hôm đó Việt Phong đã bơ Thẩm Chiếu rồi. Lúc đầu hắn còn tưởng là sau một ngày, Thẩm Chiếu sẽ nhận ra là hắn giận, không ngờ thi tháng xong rồi Thẩm Chiếu cũng không nhận ra có gì khác lạ.

Việt Phong hoàn toàn không muốn đưa bia cho Thẩm Chiếu.

Một chút cũng không muốn.

"Cầm lấy." Một lon được nặng nề đặt xuống trước mặt Thẩm Chiếu.

Đầu ngón tay Cố Vọng chạm vào thân lon, vẫn còn lạnh, lúc uống vào sẽ mãnh liệt kích thích xoang miệng, sau đó là cổ họng, lạnh buốt tới nỗi khiến người ta nổi da gà.

Việt Phong không chỉ mang tới mấy bình như vậy, mà có nguyên một thùng, hắn dùng áo khoác che lên xong ôm cả thùng tới.

Trước khi uống, Cố Vọng lộ vẻ mặt mờ mịt: "Nhiều như vậy uống sao hết?"

Việt Phong suy nghĩ một chút: "Uống không hết thì mang về chia cho lớp."

Có lẽ không chia được, tổng cộng cũng chỉ có hai mấy lon.

Hạ Thanh Hoàn không thích bia rượu, anh chỉ uống đại hai ngụm, sau đó thấy Cố Vọng xoay người lấy thêm một lon nữa dưới gầm bàn.

"..."

Cái người trước đó nói uống không hết, bây giờ lại làm như thể phải uống cho bằng sạch.

Bản thân Cố Vọng cũng không thích uống bia, nhưng trước kia cậu lại rất mê cái này, có điều, tửu lượng lại cực kì cực kì kém.

Hạ Thanh Hoàn không biết điều đó.

Cố Vọng chưa từng uống rượu bia ở trước mặt anh, sau đó ở bên Hạ Thanh Hoàn thì cũng không có cơ hội để uống.

Việt Phong thì cho là tửu lượng của Cố Vọng tốt, còn cụng lon với cậu, uống hết hớp này đến hớp khác. Lúc uống xong lon thứ hai, Việt Phong ợ một tiếng, giơ ngón cái với Cố Vọng: "Cố Vọng, cậu uống tốt thật đấy, bia này là tác dụng chậm, lát nữa mới ngấm."

Cố Vọng tươi cười, giữa lông mày đã hiện rõ vẻ phô trương kiêu ngạo bình thường không thấy: "Quá khen."

Hạ Thanh Hoàn nhíu mày.

Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn cũng nhận ra, Tống Chi Ngôn nhìn Cố Vọng: "Vọng, mày uống bao nhiêu lon rồi?"

Cố Vọng nhìn xuống: "Mới một lon thôi, cũng tạm."

Tống Chi Ngôn: "..."

Thẩm Chiếu: "..."

Việt Phong giúp cậu đếm mấy lon trước mặt: "1, 2, 3, Cố Vọng, là ba lon."

Cố Vọng vẫn cụp mắt, nhẹ nhàng nói: "Thật à?"

"Ngầu ha."

Mọi người: "..."

Không khí quanh người Hạ Thanh Hoàn hiển nhiên không còn ôn hòa như lúc trước nữa, ngón tay anh nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, anh phát hiện ra người nào đó say rồi lại nhìn chằm chằm vào ngón tay anh.

Thẩm Chiếu giơ tay quơ quơ trước mặt Cố Vọng, rồi ngồi xuống: "Ấy tôi quên mất, Vọng Vọng không uống được đâu, mặc dù bọn này lúc trước thường đến quán bar nhảy disco hay đến KTV hát hò, nhưng tửu lượng của Vọng Vọng cực kì kém, nhưng mà ông này mê uống lắm."

Việt Phong còn định chọc chọc Cố Vọng một phát, nhưng cái tay vừa thò ra đã nhận được ánh nhìn không mặn không nhạt của Hạ Thanh Hoàn, lập tức rụt về, hắng giọng một cái: "Cậu ta say rồi thì sao? Vẫn còn tiết tự học buổi tối nữa đấy, biết thế tôi đã không cho cậu ta uống rồi."

Tống Chi Ngôn nói: "Vọng Vọng say rồi thì ngoan lắm, uống nhiều cũng chỉ đi ngủ thôi, không có chuyện gì đâu."

Nghe được Tống Chi Ngôn nói như vậy, Việt Phong yên lòng, hắn chỉ sợ Cố Vọng say rồi gây chuyện, Hạ Thanh Hoàn sẽ bóp chết hắn.

Thẩm Chiếu đang nhét đầy mồm đồ ăn nên lúng búng bổ sung, nhưng không ai chú ý đến nó.

"Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ quậy một chút."

-

Lúc mọi người chuẩn bị ra ngoài, có một đàn em lớp 10 với gương mặt thanh tú, cầm theo cuốn sách bài tập, vẻ mặt ngượng ngùng đến bên cạnh Cố Vọng, khẽ hỏi: "Dạ, chào đàn anh, em có câu hỏi này không biết, có thể nhờ anh giải thích được không ạ?"

Việt Phong theo bản năng nhìn Hạ Thanh Hoàn.

Người kia kéo khóe miệng xuống rất khẽ, Việt Phong lập tức tê dại cả đầu, cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Từng chuyện từng chuyện đều cứ đâm đầu vào họng súng.

Thẩm Chiếu uống chút rượu rồi nên đầu óc cũng mơ màng, lời nói trở nên thẳng thừng vô cùng: "Này này, bài của cậu khó tới mức nào mà phải hỏi Cố Vọng của bọn này hả?"

Bạn bè cùng khối cũng có thể giải được, không thì đi hỏi giáo viên, dù có thế nào thì chắc chắn cũng không cần phải chạy tới hỏi bài Cố Vọng. Cho nên, điều này có nghĩa là, cậu đàn em này chỉ muốn mượn cơ hội để tiếp cận Cố Vọng thôi.

Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu. Hiện giờ Cố Vọng đã trở thành một miếng bánh thơm ngon quý hiếm không khác gì Hạ Thanh Hoàn.

Nhưng khắp cả trường có ai mà không biết, hai cái bánh thơm ngon này đã tiêu thụ với nhau rồi, coi như là giờ chưa tiêu thì sớm muộn gì cũng sẽ tiêu thôi.

Để xem Cố Vọng có phản ứng như thế nào.

Cậu đàn em kia cũng đang chờ phản ứng của Cố Vọng.

Y lén lút liếc sang Hạ Thanh Hoàn ở phía đối diện, nếu như Cố Vọng thích anh ta, hẳn là đã nhận lời từ lâu mới phải, dù sao thì hai người bọn họ cũng chưa ở bên nhau, y chỉ muốn gây ấn tượng tốt thôi.

Phản ứng của Cố Vọng có hơi trì trệ, nhưng da cậu trắng, rượu vào rồi phần đuôi mắt cũng chỉ hơi đỏ lên, trông càng có vẻ xinh đẹp quyến rũ.

Cậu giơ tay nhận lấy sách bài tập trong tay cậu đàn em, ngửa mặt cười nói: "Đừng vội, để anh trai dạy cậu."

! ! ! ! !

! ! !

! !

!

Việt Phong bò ra bàn che mặt, đm, đây là Cố Vọng khi uống say sao? Đây là bị quỷ nhập thì có!

Hạ Thanh Hoàn liếc nhìn Việt Phong, ánh mắt lại rơi xuống mặt Cố Vọng, không mặn không nhạt mỉm cười, khiến cho lòng người run rẩy.

Nếu như say rượu bắt đầu đi trêu chọc người khác cũng được gọi là ngoan ngoãn.

Thì Cố Vọng khi say quả thật rất ngoan.

Hạ Thanh Hoàn rũ hàng mi, con ngươi u ám, động tác ngón tay gõ nhịp trên bàn dừng lại, những ý nghĩ tối tăm gần đây đã yên tĩnh lại bắt đầu chậm rãi ngoi lên từ đáy lòng.

Cố Vọng trầm ngâm một hồi.

Cậu ngẩng mặt lên, nheo mắt lại, trong con ngươi lấp lánh ánh nước mông lung. Cậu mỉm cười, giọng nói có phần nghèn nghẹn, lại có phần lém lỉnh.

"Tôi không làm đâu, tôi nói là, để anh trai tôi dạy cho cậu."

Cậu đàn em bị đôi mắt xinh đẹp của Cố Vọng nhìn cho nóng cả mặt, lấy lại tinh thần rồi, y nghi hoặc hỏi: "Anh trai nào cơ ạ?"

Cố Vọng có anh trai ở trường sao?

Nhưng đề bài đơn giản như vậy, chắc chắn Cố Vọng có thể làm được, tại sao lại phải tìm anh trai?

Không chỉ có y, đám Thẩm Chiếu cũng bị Cố Vọng làm cho ngơ ngác.

Tên này đang nói cái gì vậy?

Cố Vọng giơ tay, chỉ vào Hạ Thanh Hoàn, cười đến vô tội, lại có ý khoe khoang.

"Anh ấy, anh trai." Cậu nói xong, không cười nữa mà nhíu mày, chỉ vào mình: "Của tôi."

Đàn em sửng sốt.

Hạ Thanh Hoàn cũng sửng sốt, sau đó là khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook