Toàn Thế Giới Chỉ Ta Không Biết Ta Là Cao Nhân

Chương 16: Truyền Thuyết Chi Địa (2) 

Lão Ma Đồng

12/01/2021

Nhưng điều khiến nàng thấy hơi khó hiểu là, vì sao ngày đó trước khi nàng bước vào cửa tiệm tranh chữ kia, linh giác của nàng lại không thể phát hiện sự tồn tại của Lâm Chỉ Thủy?

Còn nữa… Ngày đó, sau khi Lâm Chỉ Thủy bán tranh chữ cho nàng, vì sao chỉ cần đề lạc khoản, tự thiếp kia lại biến thành chỉ thuộc về một mình nàng chứ?

Có lẽ… là vì bản thân những tranh chữ kia đã như thế?

‘Ừ, cũng chỉ có thể giải thích như vậy, những thứ như nghiên mực, bút lông, bàn sách đủ loại cũng chỉ là đồ dùng của phàm nhân bình thường mà thôi, chỉ có bức tranh chữ này đặc biệt thần bí, biết đâu là truyền thừa từ Thiên giới, chờ xong việc này, chút nữa ta phải đi mua lại tất cả tranh chữ trên tay Lâm Chỉ Thủy, dù sao hắn cũng chỉ cần tiền mà thôi.’

Nghĩ đến đây, Hàn Tố Tâm thu lại suy nghĩ, nhìn chằm chằm Xà Tích Lộ, dự định làm một bước xác nhận cuối cùng –

Chui vào trong giấc mơ của thiếu nữ phàm nhân này, xác nhận một vài suy nghĩ của nàng, thuận tiện giúp thiếu nữ này giải quyết vấn đề bị ác mộng quấy nhiễu.

“Hiện.”

Hàn Tố Tâm đặt một tay trên ngực, một tia sáng kỳ lạ mà phàm nhân không thể nhìn thấy, lập tức chậm rãi hiện ra ở bên ngoài cơ thể của nàng, lấy nàng làm trung tâm di chuyển thay đổi, dần dần tạo thành một bóng người hơi mờ cao hơn 1m6.

Nhìn kỹ lại, khuôn mặt của bóng mờ này mơ hồ lại lộ ra sự uy nghiêm khó giải thích được, trên người mặc cẩm bào lộng lẫy, trên eo đeo bạch ngọc hoàn mỹ, trên đỉnh đầu có long đằng màu tím, xung quanh lại có từng vệt ánh sáng vờn quanh, cứ như chúa tể của các vì sao.

Đây là đạo thống “Vô Gian Thiên Đình”, pháp thân “Bắc Thần Tử Vi Đại Đế”.

Trong truyền thuyết, khởi nguồn của pháp thân này chính là một trong Tứ Ngự của Thiên đình cổ, trong rất nhiều pháp thân đạo thống, nó cũng thuộc về hạng nhất.

Từ sau khi nàng được Vô Gian Thiên Đình ban thưởng pháp thân truyền thừa đến nay, cũng đã được 200 năm, pháp thân của nàng cũng thức tỉnh đến trình độ cao nhất, trong những người tu hành pháp thân Bắc Thần Tử Vi Đại Đế trên thiên hạ, cũng không có nhiều người có thể vượt qua nàng.

Lấy thần thông “Tinh Tú Nhập Mộng” của pháp thân để chui vào giấc mộng của một phàm nhân, đơn giản như trở bàn tay.

“Tinh tú tại ta, đấu chuyển nhập mộng.”

Hàn Tố Tâm nhẹ nhàng chạm một cái vào mi tâm của Xà Tích Lộ, hư ảnh pháp thân bao phủ bên ngoài cơ thể nàng cũng theo sự chỉ điểm mà chạy về phía Xà Tích Lộ.

Trong chốc lát, thần niệm của nàng liền tách ra, trong vô số lời mê sảng chồng chất hỗn loạn, chỉ thoáng chốc đã tiến vào trong mộng cảnh hư ảo mờ mịt, sau đó từ từ mở mắt ra.

“Ừm?”

Hàn Tố Tâm nhíu mày nhìn hoàn xảnh xung quanh, “Nơi này… Là giấc mơ của nàng?”

Xung quanh là một mảnh tối tăm, bóng tối vô cùng vô tận nuốt trọn tất cả, cứ như không có giới hạn, toàn bộ thế giới trong mơ đều rơi vào bóng tối tuyệt đối.

Đột nhiên, nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đại địa hắc ám vô biên có một chùm sáng ảm đạm chậm rãi nhảy lên.

Đó là một cái giếng.

Dường như là lỗ hổng duy nhất trên đại địa vô biên, miệng giếng này có hình bát giác, chỉ cao ba thước, cả giếng làm bằng đá màu xám đen, đang phát ra chút ánh sáng màu xám thần bí, chính là nguồn sáng duy nhất trong bóng tối.

“Đây là…”

Hàn Tố Tâm lơ lửng trong không trung của mộng cảnh, đôi mày thanh tú nhíu chặt, nhìn chằm chằm chiếc giếng thần bí kia, mơ hồ cảm thấy bản thân từng nhìn thấy miệng giếng này ở nơi nào.

Đột nhiên, trong lòng nàng run lên, đột nhiên nhớ ra bản thân đã thấy miệng giếng này ở nơi nào!

Hơn 200 năm trước, trong quyền Đại Thiên Chi Thư của truyền thừa Vô Gian Thiên Đình, nàng đã từng nhìn thấy ghi chép về dáng vẻ và hoa văn của miệng giếng này!

Trong truyền thuyết, khởi nguồn của rất nhiều pháp thân đạo thống, gần như đều từ thần tiên chi địa trước khi thiên địa thượng cổ thay đổi.

Ví dụ như “Vô Gian Thiên Đình” tiền thân là Thái Cổ Thiên Đình, “Thái Âm Thiên Uyên” tiền thân là Thái âm Tinh thượng cổ Nguyệt cung, “Uế Thổ Kiến Mộc” tiền thân là Thế Giới Thụ… đủ loại.

Miệng giếng trước mắt này ở trong bóng tối vô biên, có hình bát giác, cao ba thước, hoàn toàn giống với “Nguyên Sơ Ma Tỉnh” do Thái Sơ Chi Tỉnh biến thành!

“Phàm nhân này… Không, vậy mà ta lại có thể nhìn thấy Nguyên Sơ Ma Tỉnh trong truyền thuyết trong giấc mơ của nàng?”

Lúc này, trong lòng Hàn Tố Tâm đã tràn đầy chấn động kinh hãi, khởi nguyên chi địa chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trừ khi phi thăng thượng thiên hoặc thần tiên hạ phàm, nếu không trên thế gian này, không ai có thể tận mắt nhìn thấy truyền thuyết chi địa như thế.

Trong giấc mơ của thiếu nữ này, lại tồn tại Nguyên Sơ Ma Tỉnh trong truyền thuyết?

Điều này nói rõ, rất có thể thiếu nữ này đã tận mắt nhìn thấy Nguyên Sơ Ma Tỉnh, từ đó nó mới có thể xuất hiện không chút sai sót nào trong mộng cảnh của nàng!

“Người phi thăng cũng phải lên kia mới có cơ hội nhìn thấy… Nói cách khác, rất có thể nàng đến từ thượng giới… Thần tiên chuyển thế sao?

Trong đầu Hàn Tố Tâm lập tức xuất hiện suy nghĩ này.

Lúc này, nàng chợt nghe thấy có tiếng sàn sạt khiến người ta rùng mình truyền đến, chỉ thấy trong Nguyên Sơ Ma Tỉnh đột nhiên có một đầu rắn phủ đầy vảy đen chậm rãi nhô lên, đôi mắt rắn màu xanh thăm thẳm kia đang nhìn nàng chằm chằm.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Toàn Thế Giới Chỉ Ta Không Biết Ta Là Cao Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook