Toàn Thế Giới Chỉ Ta Không Biết Ta Là Cao Nhân

Chương 7: Hai Bức Chữ (1)

Lão Ma Đồng

12/01/2021

Trình Thất Nguyệt lấy điện thoại ra, vô cùng cẩn thận nhập mức chuyển khoản “129.600”, cũng không dám sai một con số nào, sợ không cẩn thận sẽ nhập thêm một số 0.

Nhập thiếu một chữ số còn tốt, ít nhất còn có thể sửa lại, nhưng chẳng may nhập thêm vào một số 0, chỉ sợ sẽ chọc vị tiền bối này không vui.

Sau khi liên tục xác nhận, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhập mật mã thanh toán vào, sau khi thấy thông báo đã chuyển khoản thành công, lúc này nàng mới hỏi: “Tiền bối, vãn bối đã chuyển tiền cho ngài rồi, ngài xem có đúng không?”

“Không cần.”

Lâm Chỉ Thủy rất thản nhiên nói: “Bức chữ này chưa đề lạc khoản, ta đi rửa tay, lại đề khoản cho ngươi, ngươi cầm chữ đến bàn đọc sách ở tiền sảnh chờ ta đi.”

Hắn cố nén sự xung động muốn tự cao kiêu ngạo, thản nhiên xoay người đi về phía nhà vệ sinh.

Cái gì gọi là đại sư?

Coi tiền tài như mây khói thoảng qua, đây mới là đại sư! Đếm tiền quá mất mặt.

Trình Thất Nguyệt không hề ngạc nhiên.

Bởi vì nàng hiểu rõ, cao nhân bực này đều có khả năng coi bói, thiên ý đều nằm trong suy nghĩ, linh giác kinh người, mạnh hơn cái gọi là giác quan thứ sáu không biết bao nhiêu lần, chút chuyện nhỏ này không cần nhìn cũng có thể xác nhận.

Thế là nàng cung kính gật đầu nói: “Vâng.”

Lâm Chỉ Thủy mỉm cười gật đầu, bước chân vững vàng đi vào trong toilet, sau khi đóng cửa lại, hắn nhanh chóng móc điện thoại trong túi ra, mở thay đổi số dư mới ra xem, lập tức mỉm cười.

Rất tốt, đúng là đã nhận được chuyển khoản 129.600 nguyên.

Trước mắt, số dư trong tài khoản đã là đỉnh phong nhân sinh của hắn, cao tới hơn 14 vạn.

Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhóm, số tiền này đủ để hắn và vị kia nhà mình không cần vì kế sinh nhai mà lo lắng suốt năm nay, còn có thể đổi cho nàng một cái máy trợ thính cao cấp.

Đây thật sự là ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm.

Lâm Chỉ Thủy hơi cong khóe môi đứng trước gương, tâm trạng cực tốt rửa sạch tay, lúc này mới xoay người quay lại sảnh trước.

Trình Thất Nguyệt hơi gò bó đứng bên cạnh bàn đọc sách, bức tự thiếp “Hải thượng thăng minh nguyệt” kia cũng được đặt ngay ngắn trên bàn.

Sau khi Lâm Chỉ Thủy đi đến bàn đọc sách, cầm chiếc bút lông yêu quý đặt trên gác bút lên, nắm chặt cán bút màu đen, chấm vào nước mực đã được mài sẵn trong nghiên mực, hắn thuận miệng hỏi: “Tên của ngươi?”

“Vãn bối tên là Thất Nguyệt.” Trình Thất Nguyệt cung kính nói.

Lâm Chỉ Thủy khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút liền múa bút viết nhanh, ở dưới góc trái của tự thiếp, đề lên hai hàng lạc khoản song song kiểu chữ nhỏ hơn.

—— Thuộc về Trình Thất Nguyệt tiểu thư

—— Lâm Chỉ Thủy tùy bút, giữa mùa hè Canh Tý tại Hà Minh Hiên

‘Hóa ra tiền bối là Lâm Chỉ Thủy?’

Trình Thất Nguyệt âm thầm ghi nhớ cái tên đáng được tu sĩ trong thiên hạ kính nể, đồng thời đứng bên cạnh quan sát tỉ mỉ.

Cơ hội tuyệt diệu được cao nhân đề tự thế này, sao có thể bỏ lỡ?

Chỉ thấy đầu bút lông nhảy múa trên giấy, theo nét mực ngấm dần, “đạo vận” được chứa đựng trong bức chữ này cũng chậm rãi thu lại ẩn giấu đi, dường như đã xảy ra một loại biến đổi kỳ diệu.

Nhìn thấy tình cảnh này, nàng lập tức hiểu rõ.

Từ nay về sau, toàn bộ bức tự thiếp này đã thuộc về nàng, ngoại trừ nàng, những người khác nhiều nhất chỉ có thể cảm nhận được đạo vận dễ hiểu nhất trên bức tự thiếp này, chỉ có nàng mới tham ngộ được pháp lý huyền diệu càng sâu hơn, đồng thời cảm nhận rõ ràng được sự thay đổi rất nhỏ trong đó, còn có ích lợi kinh người hơn so với nàng tưởng tượng!

Trình Thất Nguyệt không nhịn được thầm rung động, chẳng lẽ đây chính là sắc lệnh chi pháp trong tiên gia truyền thuyết?

Tiên pháp huyền diệu như thế, lại có thể ứng dụng trên đạo thư pháp, vị Lâm tiền bối này thật sự có thể gọi là “kỹ thuật có thể tiến tới Đạo, nghệ thuật có thể liên kết với Thần”!

“Ta chưa từng sử dụng con dấu, lạc khoản đã đủ rồi.”

Đề lạc khoản xong, Lâm Chỉ Thủy đặt bút lông xuống, nói: “Đợi mực khô, ngươi thu lại mang về đi.”

“Vâng.” Trình Thất Nguyệt lại cảm kích hành lễ lần nữa.

“Không cần đa lễ.” Lâm Chỉ Thủy rất thần côn mà bình thản cười một tiếng, “Cũng chỉ là một hồi duyên phận, một lần giao dịch mà thôi.”

Trình Thất Nguyệt nghe vậy, hơi do dự, hỏi: “Tiền bối, vãn bối có thể thông báo việc này với người nhà không?”

Lâm Chỉ Thủy khẽ ho khan một tiếng, nói: “Ta làm việc luôn tùy duyên, không thích hỗn loạn, nếu cố ý theo đuổi ngược lại không thú vị, việc này cứ coi như một bí mật nhỏ giữa ngươi và ta đi.”

Trình Thất Nguyệt giật mình, giờ mới hiểu được vì sao gia tổ chưa từng tiết lộ việc đã trải qua ở Hà Minh Hiên này cho mọi người, liền nói: “Vâng, vãn bối đã hiểu.”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Toàn Thế Giới Chỉ Ta Không Biết Ta Là Cao Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook