Toàn Thế Giới Chỉ Ta Không Biết Ta Là Cao Nhân

Chương 1: Hà Minh Hiên (1)

Lão Ma Đồng

12/01/2021

Tháng năm đầu hạ, mặt trời lặn về tây.

Ánh hoàng hôn màu vỏ quýt xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trong tiệm tranh chữ ẩn mình sâu trong một con hẻm vắng vẻ, trong phòng dùng một tấm bình phong phân chia trong ngoài, dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, bức tranh sơn thủy trên bình phong cũng thêm chút hoàng hôn mênh mông.

Dưới ánh trời chiều, Lâm Chỉ Thủy đứng phía sau bàn đọc sách trước tấm bình phong, đôi mắt cụp xuống nhìn chằm chằm tờ giấy tuyên thành đã được trải rộng trên bàn, giữa ngón tay cầm một cây bút lông màu đen dùng để viết chữ Khải rất bình thường. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn dùng ngòi bút chấm vào mực đồng yên đã được mài sẵn, nhân lúc bút còn thấm đầy mực, thoải mái lướt trên tờ giấy có vẻ ố vàng.

Bút như long xà cạnh tẩu, mực như nước chảy mây trôi, lúc dừng múa bút thì triển chuyển, lạc bút thì thoải mái tinh tế.

Đến lúc ngòi bút dừng lại, vừa lúc mực cũng khô cạn, trên tờ giấy tuyên thành đã xuất hiện một hàng chữ cuồng thảo rồng bay phượng múa –

Niệm khứ khứ, thiên lý yên ba, mộ ái trầm trầm Sở thiên khoát (1).

(1) Trong bài từ Vũ Lâm Linh của Liễu Vĩnh, dịch nghĩa: Nghĩ người ra đi, khói sóng trải dài ngàn dặm, mây chiều man mác, trời Sở bao la. Chữ cuồng thảo: một kiểu chữ thảo.

Một mạch mà thành!

“Không tệ, ngay cả trình độ cuồng thảo của ta cũng trở nên cao như vậy.”

Lâm Chỉ Thủy đặt chiếc bút lông trong tay xuống gác ở bên cạnh, đánh giá kiệt tác cuồng thảo mà mình mới học được không lâu, không nhịn được thỏa mãn khẽ gật đầu.

Chữ cuồng thảo này viết tới ngay cả hắn cũng suýt nữa không nhận ra.

Thế nhưng, chữ viết là dùng để thấu hiểu, còn thư pháp là dùng để thưởng thức, để người ta cảm nhận được sức hấp dẫn của nét vẽ, lấy thế mang hình mới là mấu chốt.

Cuồng thảo còn gọi là đại thảo, hôm nay hắn cố ý viết đại thảo là để luyện bút pháp mới một chút, đúng lúc dùng câu thơ này để tưởng niệm vị khách quen có lẽ đã qua đời vì bệnh nan y.

Dù sao, Trình lão gia tử cũng là vị khách hàng đầu tiên của cửa hàng nhỏ này, còn là khách quen cũ.

Hơn nữa đoán chừng lão tiên sinh kia cũng đã ngoài sáu mươi tuổi, lại không bày ra dáng vẻ trưởng bối, ngược lại lúc ở trước mặt hắn, hành động cử chỉ đều để lộ ra vẻ kính trọng, hiển nhiên đã bị trình độ thư pháp của hắn thuyết phục, vì vậy mới tôn kính hắn như thế.

Phải biết rằng, trong giới thư pháp, học vấn không có trước sau, người thấu hiểu là sư.

Còn Trình lão gia tử này ngay cả nói chuyện cũng có vẻ nho nhã, ăn nói nửa cổ nửa không, có lẽ là mới vừa bắt đầu học cổ văn, nền tảng không tốt, nghe hơi khó chịu, nhưng vẫn cứ muốn nói, rõ ràng là một kẻ yêu thích văn hóa truyền thống. Vì thế lão thư sinh có thích thư pháp truyền thống cũng là việc rất bình thường.

Lão tiên sinh đã coi hắn là đại sư thư pháp, vì vậy có tôn sùng hắn, coi hắn là thần tượng cũng là điều dễ hiểu.

Thậm chí Trình lão gia tử còn từng tặng quà ám chỉ, có ý bái hắn làm sư phụ!

Chỉ tiếc, Lâm Chỉ Thủy cũng chỉ có thể từ chối.

Hắn chỉ mới rèn luyện thư pháp ba năm, có thể đạt tới trình độ hiện tại là vì trong lúc vô tình hắn tìm được một chiếc bút lông cực kì thuận tay, dưới tình huống thuận buồm xuôi gió, mới có thể hạ bút vô cùng trôi chảy, như có thần trợ.

Về phần tài nghệ thật sự, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, nếu tham gia thi thố, có lẽ đẳng cấp bút lông thư pháp của hắn chỉ chừng cấp tám chín, chỉ có thể coi là cao thủ.

Sau khi dùng chiếc bút lông này, loại cảm giác “nhân bút hợp nhất” kia, khiến lúc hắn đặt bút thành thạo điêu luyện, phẩm chất bút họa cũng có vẻ đẹp nghệ thuật, không kém gì so với những đại sư thư pháp kia.

Đương nhiên, hắn không nhận đồ đệ, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa.

Đó chính là món quà của Trình lão gia tử quá khó coi, chỉ đưa một chiếc thước chặn giấy dùng để đè giấy, hơn nữa còn chỉ là một tảng đá xanh tính chất bình thường, còn không đẹp mắt bằng đồ chặn giấy bằng đồng hắn đang dùng.

Những, lễ nhẹ tình nặng, hắn vẫn nhận lấy, đồng thời miễn phí tặng lại một bức tranh chữ, trên đó viết một chữ “Thọ”.

Dù chỉ có một chữ, nhưng lúc đó Trình lão gia tử được cưng chiều mà lo sợ, liên tục cảm ơn, dáng vẻ như nhặt được bảo bối, hiển nhiên thật sự rất yêu thích tự thiếp thư pháp của hắn.

Lâm Chỉ Thủy cũng rất hài lòng khi có một “fan” như thế.

Có fan như thế, còn cầu mong gì.

Đáng tiếc, mấy ngày trước Trình lão gia tử đột nhiên nặng nề nói cho hắn biết, bản thân đã gặp kiếp nạn lớn nhất đời này, còn nói gì mà có lẽ sau này không còn cách nào gặp nhau.

Chẳng lẽ là… Bệnh nan y?

Lâm Chỉ Thủy không nhịn được suy đoán như thế.

Lúc ấy để ý đến tâm trạng của lão nhân gia, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ an ủi một chút, đưa một tự thiếp chữ “Độ”, hy vọng lão nhân gia có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này, cầu chúc phẫu thuật thành công.

Nhưng hôm nay, hắn phát hiện trong cửa tiệm có thêm một bức thư, trong thư viết một bài thơ:

“Hôm qua nghe đạo nay ly biệt, trần thế đủ loại tẫn tiêu yên, sớm biệt non xanh chiều lại thấy, nguyện ở chân trời đợi tôn nhan.”

Tuy Lâm Chỉ Thủy không hiểu rõ bài thơ này có ý gì, nhưng nhìn từ câu “trần thế đủ loại tẫn tiêu yên”, chỉ sợ… Lão nhân gia đã đi thật.

Về phần hai câu đằng sau, thoạt nhìn giống như có ý ở trên trời chờ hắn chết, nhưng nghĩa này hơi ác độc không giống cách làm người của Trình lão gia tử, vì vậy có lẽ là bùi ngùi thời gian trôi qua, sau này lại gặp hắn trên trời?

Ừ, có lẽ như vậy không sai, hắn là cường giả lấy được max điểm khi thi đọc hiểu ngữ văn đấy!

Có lẽ bức thư này là do hậu nhân của Trình lão gia tử đưa tới.

“Ôi, cũng không biết là bệnh nan y gì, xem ra phẫu thuật không thành công…”

Nghĩ đến đây, Lâm Chỉ Thủy không nhịn được thở dài, trong lòng đầy thương tiếc và tưởng nhớ.

Biết đi đâu tìm một khách hàng tốt như vậy đây?

Cũng lâu lắm rồi mấy vị khách hàng khác không tới, trong tiệm chỉ có một khách hàng quen là Trình lão gia tử, vậy mà hắn ta còn không may qua đời, ngày tháng sau này cũng quá khó khăn.

Cũng may, mặc dù Trình lão gia tử chỉ mua hai bức tranh chữ, nhưng cũng chịu tiêu tiền, vì vậy hắn còn một khoản tiền tiết kiệm, tiêu tiết kiệm một chút có thể chịu đựng được mấy tháng.

“Lại đăng mấy video lên TikTok nữa thì tuyệt, vạn nhất có fan đến vung tiền như rác thì sao…”

Lâm Chỉ Thủy lẩm bẩm một tiếng, sau đó cầm điện thoại trên giá đỡ bên cạnh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Toàn Thế Giới Chỉ Ta Không Biết Ta Là Cao Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook