Toàn Thế Giới Chỉ Ta Không Biết Ta Là Cao Nhân

Chương 28: Định! (2) 

Lão Ma Đồng

12/01/2021

Cùng lúc đó, trên bàn sách trong tiệm tranh chữ sau lưng hai người, chiếc thước đá xanh vốn nằm yên lặng trên bàn đột nhiên tràn đầy linh tính trôi lơ lửng, đồng thời điểm đen dính trên thước chặn giấy bắt đầu không ngừng thu nhỏ, nó cũng bay ra khỏi tiệm tranh chữ, hóa thành một vòng mặt trời màu xanh chói mắt vô cùng trên không trung, đè xuống đầu Tranh kia!

Trình Bất Hưu giật nảy mình, vòng mặt trời màu xanh này có uy lực cường đại hơn Thanh Dương Xích hàng nhái mà hắn ta thôi động nhiều!

Không nghĩ tới vậy mà Thanh Dương Xích trong phòng lại chủ động bay ra, cứ như không có ai điều khiển, tất cả đều dựa vào linh tính của bản thân, là cái gì đã phó thác cho nó động lực này?

Hàn Tố Tâm nhìn thấy tình cảnh này, chợt nhớ đến trước đó nàng nhìn thấy một điểm đen trên Thanh Dương Xích.

Đây chính là mực nước Lâm tiền bối dùng để viết chữ, ẩn chứa linh khí nồng độ cực cao, dù chỉ một chút cũng đủ để thục giục Thanh Dương Xích.

Cũng như một chút xíu mực nước còn lại trong Lưỡng Nghi Tụ Pháp Bồn cũng có thể khiến nó tự phát động!

Vốn nàng còn tưởng rằng Lâm tiền bối không cẩn thận để ngòi bút chạm vào chiếc thước chặn giấy này, vì vậy mới để lại một điểm đen, lúc ấy nàng còn cảm thấy một cao nhân vốn không nên xuất hiện sai lầm kiểu này mới đúng.

Nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ là Lâm tiền bối cố ý để lại một điểm đen trên thước chặn giấy!

Chẳng lẽ… Lâm tiền bối đã sớm tính được sẽ xảy ra tình huống trước mắt sao?

“Rầm!”

Uy lực cuồn cuộn của mặt trời màu xanh đè xuống, trong khoảnh khắc, nó nuốt sạch đầu “Tranh” đáng sợ này!

Đợi khi mặt trời màu xanh tản đi, đầu Tranh này chỉ còn lại một cái bóng mơ hồ màu xanh u tối, đã thịt nát xương tan, chỉ còn lại nguyên linh đang chậm rãi chui vào sâu trong hư không, dường như đang chuẩn bị trốn đi.

“Không thể để nó chạy trốn! Nếu không nó sẽ ngóc đầu trở lại!”

Trong lòng Hàn Tố Tâm và Trình Bất Hưu mới vừa hiện ra suy nghĩ này, còn chưa hành động, đột nhiên bọn họ cảm thấy sau lưng truyền đến một sức hút ngập trời. Hai người không nhịn được quay lại nhìn, đột nhiên phát hiện –

Trên chiếc bàn nhỏ ở cửa, Lưỡng Nghi Tụ Pháp Bồn màu xám không hề nổi bật kia, lúc này lại đang trôi lơ lửng, miệng chậu đúng lúc nhắm vào nguyên linh của đầu Tranh kia!

Hình thái cực lưỡng nghi trong chậu chầm chậm xoay tròn, vòng xoáy vô hình bao phủ cái bóng mơ hồ có màu xanh u tối kia, trong chốc lát đã hút nó vào trong chậu, dưới sự giao thoa lưu chuyển của âm dương lưỡng khí, chỉ trong chốc lát nguyên linh đã bị xoắn nát, hóa thành hư vô.

Ngay lập tức, ánh mặt trời màu xanh lục lại lần nữa khôi phục màu vàng ấm áp, bàn đá màu xanh u tối trước cửa cũng trở lại dáng vẻ bạc màu cũ nát, bầu trời bị nhuộm thành màu xanh nhạt trên đỉnh đầu, lúc này cũng quay lại màu xanh thăm thẳm.

Thanh Dương Xích rất tự giác bay về trong phòng, một lần nữa rơi xuống bàn sách, dường như nó vẫn là chiếc thước chặn giấy đá xanh không đáng chú ý kia.

Chiếc chậu sắt màu xám trên bàn nhỏ trước cửa cũng khôi phục bình tĩnh, hệt như nó chỉ là một chiếc chậu sắt bình thường.

Chữ định trên bầu trời cũng nhỏ lại, quay về tự thiếp, nhưng nó đã nhạt đi một chút, quyển tự thiếp cũng chủ động bay trở về trong tay áo của Hàn Tố Tâm.

Gió êm sóng lặng, vạn vật như thường.

Dường như vừa rồi chỉ là ảo giác, không có gì xảy ra.

Tiểu ca giao đồ ăn nằm trên mặt đất cũng ung dung tỉnh lại, đầu tiên là hơi ngạc nhiên một chút, sau đó hắn ta lập tức xoay người bò dậy, nhìn thoáng qua túi đồ ăn rơi trên mặt đất, lại nhìn hai người Hàn Trình đứng cách đó không xa, hắn ta hơi ngơ ngác gãi gáy.

Hắn ta cũng không nhớ rõ vì sao bản thân lại ngã trên mặt đất, chắc không phải do không ăn sáng, bệnh tụt huyết áp tái phát nên ngất chứ?

Thế nhưng, quan trọng nhất vẫn là công việc, hắn ta đau lòng phát hiện sữa đậu nành và nước canh của bánh bao gạch cua trong túi giao đồ ăn đều đổ ra, vội vàng áy náy nhìn hai người, nói: “Thật sự xin lỗi, ta cũng không biết vì sao lại đột nhiên ngất xỉu, bây giờ ta sẽ đi đổi một phần khác cho hai vị, hai vị xin chờ một chút, thật sự xin lỗi.”

Hàn Tố Tâm đột nhiên nghĩ đến đây là bữa sáng do Lâm tiền bối đặt, liền gật đầu nói: “Vậy ngươi nhanh một chút.”

“Được, hai vị chờ chút!” Tiểu ca giao đồ ăn vội vàng gật đầu, sau đó cầm theo cái túi xoay người sải bước rời đi.

Đợi sau khi tiểu ca giao đồ ăn rời đi, Trình Bất Hưu vốn đang yên lặng đứng bên cạnh nhìn đột nhiên nói nhỏ: “Ngươi vừa nói, Thanh Dương Xích là của vị tiền bối chủ nhân tiệm tranh chữ này? Tự thiếp kia của ngươi…”

“Không sai, chữ định vừa trấn áp Tranh, chính là Lâm tiền bối ban cho ta.”

Hàn Tố Tâm thản nhiên nói: “Chỉ sợ lão tổ nhà ngươi cũng từng nhận được chữ do Lâm tiền bối ban thưởng, nếu không sao có thể không dùng Thanh Dương Xích mà vẫn có thể dễ dàng vượt qua thiên kiếp như vậy? Có lẽ, Thanh Dương Xích cũng do lão tổ nhà ngươi đưa cho Lâm tiền bối.”

Hô hấp của Trình Bất Hưu cứng lại.

Bây giờ, cuối cùng hắn ta cũng hiểu vì sao lão tổ không nói ra vị trí của Thanh Dương Xích.

Một vị cao nhân tiền bối thần thông quảng đại như vậy, lại ẩn nấp trong trốn phàm trần, chỉ sợ ngay cả lão tổ cũng không dám nói ra tên của vị tiền bối này, tránh chọc vị tiền bối này không vui.

“Khuyên ngươi một câu, ngươi nên chủ động nhận tội với Lâm tiền bối đi, Lâm tiền bối là người rộng lượng, tốt bụng nhân hậu, lại có quen biết với lão tổ nhà ngươi, nếu thái độ của ngươi thành khẩn một chút, biết đâu Lâm tiền bối sẽ tha thứ cho ngươi.”

Hàn Tố Tâm liếc nhìn hắn ta, lại thở dài nói: “Dù sao, Lâm tiền bối cũng không để ý đến cái gọi là chí bảo này… Chỉ sợ ngươi không biết, trong tiệm tranh chữ này, chí bảo Thanh Dương Xích của Trình gia ngươi chỉ được Lâm tiền bối dùng làm thước chặn giấy, hơn nữa cái Lưỡng Nghi Tụ Pháp Bồn cũng chỉ được Lâm tiền bối dùng để làm chậu đựng nước rửa bút thôi.”

“Thước chặn giấy? Chậu rửa bút? Thì ra là thế…”

Trình Bất Hưu nghe vậy, lập tức ngơ ngác ngay tại chỗ.

Lúc này, đột nhiên hắn ta hiểu rõ, vì sao rõ ràng Thanh Dương Xích là vật vô chủ, lại bằng lòng giúp người ta trông coi tiệm tranh chữ nho nhỏ này…

Thì ra, vị tiền bối này vốn không để ý đến Thanh Dương Xích, chỉ là Thanh Dương Xích chủ động quy thuận mà thôi.

Nhìn như vậy, sở dĩ Lưỡng Nghi Tụ Pháp Bồn và Thanh Dương Xích chủ động trông coi tiệm tranh chữ này, cũng vì nịnh nọt vị Lâm tiền bối kia…

Hắn ta hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi đến bóng tối ở gần đó, chỉ nặng nề để lại một câu:

“Ta về xử lý một chút hậu sự, ngày mai sẽ đến nhận tội với Lâm tiền bối, sống hay chết… đều tùy Lâm tiền bối xử trí, cũng nhờ ngươi chuyển lời giúp ta, chớ lan đến người Trình gia ta.”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Toàn Thế Giới Chỉ Ta Không Biết Ta Là Cao Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook