Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Edit by Điệp Y Vi

Vân Hoàng nhìn Đông Vũ, trên mặt nhàn nhạt, không có biểu tình gì.

Tính toán hỗ trợ?

Vô công bất thụ lộc.

Có một câu tục ngữ nói rất đúng, chồn cấp gà chúc tết, không có hảo tâm.

Sau khi nàng từ cửa sau tướng quân phủ trở về, không bao lâu nàng ta liền xuất hiện.

Có thể nghĩ, nàng phái người ở bốn phía quan sát.

Bằng không chính là trong tướng quân phủ có người của nàng, sau khi nàng trở về nàng ta mới có thể lập tức thu được tin tức.

Hơn nữa Tứ công chúa này nhất định không ở trong hoàng cung.

Nếu từ trong hoàng cung đi tới nơi này như nàng ta nói, ít nhất phải ba mươi phút.

Nàng trở về đến bây giờ, chưa đến hai mươi phút.

Nơi nàng ta ở gần đây, lại không bị Vân Thiên Lương biết đến, liền chỉ có một.

Đương kim Hoàng Hậu nhà mẹ đẻ, Lan phủ.

Lan phủ cách tướng quân phủ không xa, thời gian đi đến, hoàn toàn đủ.

Tứ công chúa này giúp nàng, nhất định có ý đồ.

Mà nàng, thích bên ngoài giao dịch, không thích loại người khác lợi dụng nàng có ý đồ giao dịch.

Khóe miệng khẽ nhếch, Vân Hoàng nhìn về hướng Đông Vũ, trên mặt hiện ra một nụ cười, “Tứ công chúa, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá chuyện nhà luôn phải đóng cửa lại xử lý.”

Nghe được Vân Hoàng nói như vậy, Vân Thiên Lương sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Hoàng sẽ nói như vậy.

Đông Vũ cả người cũng sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Vân Hoàng này đầu có vấn đề đi?

Đổi lại một người khác, hiện tại có nàng chống lưng, đều sẽ dính lấy.

Nàng lại hảo, chẳng những không dính lấy nàng, còn cự tuyệt.

Tứ công chúa Đông Vũ động động cánh môi, dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn Vân Hoàng liếc mắt, sau đó nói, “Nếu ngươi nói đây là gia sự, bản công chúa liền không quấy rầy.”

Dứt lời, Tứ công chúa Đông Vũ liền xoay người hướng tới con đường từng đi qua đi đến.

Lúc đi ngang bên người Vân Thiên Lương, Tứ công chúa Đông Vũ dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Vân Thiên Lương liếc mắt một cái.

Một thị nữ bên người nàng tới gần Vân Thiên Lương, dùng thanh âm cực nhỏ nói, “ Công chúa chúng ta muốn nàng tồn tại.”

Ngắn gọn một câu, làm Vân Thiên Lương sắc mặt khẽ biến.

Thị nữ lại như là không thấy, bồi Tứ công chúa Đông Vũ nghênh ngang rời đi.

Có thị nữ cảnh cáo, Vân Thiên Lương hung tợn nhìn Vân Hoàng liếc mắt một cái, lại không dám thật sự muốn mạng Vân Hoàng.

Nhưng nếu như vậy buông tha Vân Hoàng, hắn lại không cam lòng.

Nghĩ nghĩ, Vân Thiên Lương dùng ánh mắt hung ác nhìn Vân Hoàng, “ Chuyện trước hết, ngươi ở trong sân đóng cửa ăn năn ba ngày, không được ra cửa, không được ăn bất cứ thứ gì.”

Vân Hoàng nhướng mày, không thể tưởng được Vân Thiên Lương sợ hãi Tứ công chúa kia như vậy.

Nàng ta muốn nàng tồn tại, hắn liền thật sự không dám động tới nàng.

Cười lạnh một tiếng, Vân Hoàng không nói thêm gì, trực tiếp đứng dậy hướng tới bên ngoài chính sảnh đi.

Thấy Vân Thiên Lương cho Vân Hoàng rời đi như vậy, Vân Lạc có chút không cam lòng, “Cha, chẳng lẽ ngươi liền như vậy buông tha nàng?”

Vân Thiên Lương xoay người trừng mắt nhìn Vân Lạc liếc, “Tứ công chúa tới chào hỏi qua, ngươi còn muốn ta phải làm thế nào?”

Nghĩ đến Tứ công chúa Đông Vũ, Vân Lạc cắn chặt môi mỏng, không có nói nữa.

Ỷ vào chính mình là muội muội của Thái Tử điện hạ ghê gớm sao?

Ỷ vào chính mình luyện dược sư ghê gớm a.

Vân Lạc trong lòng cực độ không cam lòng, nếu không phải Tứ công chúa kia chạy tới đây, tiện nhân kia hôm nay khẳng định sẽ bị cha thu thập.

Càng nghĩ, Vân Lạc càng không cam lòng, cố tình Vân Thiên Lương còn ngay lúc này nói, “ Gần đây an phận chút cho ta, đừng quên Tứ công chúa không đơn giản là công chúa, còn là đồ đệ của điện chủ Dược Vương điện Đông Hạ Quốc.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK