Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Edit by Điệp Y Vi

Nhìn trong mắt Vân Lạc đầy kinh hoảng, Vân Hoàng lộ ra một nụ cười, "Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là nhớ rồi?"

"Vân Hoàng, ngươi nếu dám đụng đến ta, Nhị hoàng tử cùng cha ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi." Vân Lạc lạnh lùng nói.

Trước kia Vân Lạc nhìn thấy Vân Hoàng, chưa bao giờ sẽ sợ hãi.

Nhưng giờ phút này nhìn Vân Hoàng trước mặt, Vân Lạc là thật sự sợ hãi.

"Ta vừa rồi đã nói qua, chờ ta xử lí xong, ngươi có thể nói cho bọn họ biết."

Vân Lạc trong lòng cả kinh, đang chuẩn bị nói cái gì đó, Vân Hoàng đã ra tay, chế trụ yết hầu Vân Lạc.

Mạch máu bị chế trụ, Vân Lạc không dám sử dụng linh lực.

Sợ Vân Hoàng dùng sức một chút, trực tiếp cắt đứt cổ nàng.

Vân Hoàng ánh mắt dừng ở trên quần áo Vân Lạc, duỗi một bàn tay khác, cởi bỏ quần áo Vân Lạc.

"Vân...... Vân Hoàng, ngươi dám." Vân Lạc hai tay che chở quần áo, sợ hãi nhìn Vân Hoàng.

Nàng là thật sự làm.

Nàng thật sự muốn cởi quần áo nàng,

Vân Hoàng ở trong lòng cười lạnh một tiếng, không nói gì.

Nàng đã ở chỗ này cởi, Vân Lạc còn hỏi nàng có dám hay không, là bị nước vào đầu hay cửa kẹp?

Vân Lạc hai tay che chở quần áo, Vân Hoàng đôi mắt nửa mị, tay bóp cổ Vân Lạc chậm rãi buộc chặt.

Hô hấp trở nên khó khăn, Vân Lạc không rảnh lo quần áo, vươn hai tay bắt lấy tay Vân Hoàng, muốn cho Vân Hoàng buông ra.

Chẳng qua tay Vân Hoàng giống như là thiết vách, gắt gao bóp cổ Vân Lạc, Vân Lạc có giãy giụa như thế nào, Vân Hoàng đều thờ ơ.

Hai tay Vân Lạc bắt lấy tay Vân Hoàng, quần áo liền không có che chở.

Lỗ tai giật giật, có người tới.

Trong đó năm người bước chân tương đối nhẹ, còn có bốn đạo hơi thở che dấu, cùng với tiếng bước chân khác tương đối tán loạn.

Có người tới. Vậy thì càng vui!

Những hoàn nhìn thấy thân thể Vân Lạc, Vân Lạc có thể giết người diệt khẩu. Những người bên ngoài tới đây, chỉ sợ không phải người Vân Lạc có thể diệt khẩu được.

Cười cười, Vân Hoàng bắt lấy quần áo Vân Lạc, tay trực tiếp dùng sức, xé rách.

Vân Hoàng sức lực rất lớn, thời điểm Vân Hoàng xé lần thứ ba toàn bộ liền rơi xuống đất.

Chỉ còn lại có quần lót cùng yếm.

Da thịt bại lộ ở trong không khí, Vân Lạc liền liều mạng giãy dụa. Cảm thấy được quần áo của mình không còn, Vân Lạc lập tức hai tay ôm ngực, muốn che khuất cơ thể chính mình.

Những nha hoàn cùng một gia đinh bị thương nhìn thấy một màn này, đều mở to hai mắt nhìn.

Hiển nhiên không nghĩ tới Vân Hoàng thật sự lột quần áo đại tiểu thư.

Thời điểm những người này kinh ngạc không thôi, một con tiểu thú màu đen từ trên nóc nhà nhảy xuống, ba bước nhảy tới trên vai Vân Hoàng.

Dạ nhảy đến ngồi trên vai Vân Hoàng, nhìn thoáng qua Vân Lạc, mới nhìn về phía Vân Hoàng, "Không nghĩ tới ngươi còn có sở thích này?"

Vân Lạc nghe không hiểu Dạ nói gì, nhưng Vân Hoàng lại nghe hiểu.

Sau khi nghe Dạ nói, Vân Hoàng khóe miệng trừu một chút.

"Ta đối với nàng không có bất luận cái gì hứng thú."

Dứt lời, Vân Hoàng quay người lại, trực tiếp đem Vân Lạc ném tới trên mặt đất.

Vì phòng ngừa Vân Lạc chạy, Vân Hoàng một chân dẫm lên trên người Vân Lạc.

Rõ ràng chỉ là một người gầy yếu, một chân đạp vào sức lực sẽ không có bao nhiêu lớn.

Nhưng Vân Lạc lại cảm thấy, đạp lên người nàng không phải là một chân, mà đồ vật thật nặng.

Vân Hoàng đem Vân Lạc đạp dưới chân, khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, khẽ đếm, "3, 2, 1......."

Vừa đếm xong, một đám người liền xuất hiện ở sân.

Lúc sau nhìn thấy người tới, Vân Hoàng trên mặt ý cười gia tăng, mà Vân Lạc bị Vân Hoàng đạp trên người nhìn thấy người tới, liền hét lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK