Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn

Chương 113: Phiên Ngoại 19

Ma An

20/11/2020

Khoảng cách nghĩ ngơi giữa hai bộ phim của Lục Lâm Thành là khoảng hai tháng, Lương Yên cũng đi theo đến thành phố B chờ hai tháng, bộ phim tiếp theo của anh là điện ảnh quay chụp tại Nam Tỉnh. Lương Yên là một diễn viên tuyến mười tám vô danh đã từ chối lời đề nghị để cô vào đoàn phim đi Nam Tỉnh chung của Lục Lâm Thành, cô muốn một lần nữa về thành phố Cổ Đông quay phim.

Khương Mộc biết Lương Yên rốt cục cũng muốn trở về quay phim quả thực là cảm động cả trời đất, thì ra tổ tông này không chỉ lo yêu đương mà vẫn còn nhớ rõ lí tưởng làm tiểu hoa của mình, lập tức ở khắp nơi an bài thử vai.

Vai diễn mới của Lương Yên là một cung nữ trong bộ phim cung đấu, không có lời thoại, nhưng ngẫu nhiên sẽ được lộ mặt khi đi phía sau nhân vật chính.

Lương Yên nhờ một diễn viên cũng diễn vai cung nữ chụp giúp cô một tấm ảnh mặc đồ cung nữ tạo dáng kéo tay áo. Cô thêm bộ lọc vào, sau đó gửi cho Lục Lâm Thành.

Lương Yên: 【 Lục Lâm Thành không có ở đây ngày thứ mười lẻ bảy giờ mười sáu phút ba mươi hai giây, nhớ anh nhớ anh nhớ anh... 】

Hơn hai tháng ở cùng nhau hậu quả chính là hiện tại mới tách ra không bao lâu liền bắt đầu nhớ đến người kia.

Lục Lâm Thành tan làm, mở điện thoại ra, nhìn thấy ảnh chụp của Lương Yên nở nụ cười, sau đó lưu vào điện thoại di động.

Trả lời: 【 ừ 】

Lương Yên không nghĩ tới mình đợi hơn nửa ngày chỉ chờ tới một chữ, mà ngay cả cái dấu chấm câu cũng không có, mân mê miệng: 【 Lục Lâm Thành, anh thật là lạnh nhạt đó. 】

Lục Lâm Thành cầm điện thoại lại cười, tiếp tục trả lời: 【 ừ 】

Lương Yên: "... ... ..."

Cô căm giận bất bình, quyết định lấy đạo làm người để trị người, đem tin nhắn đã đánh một đoạn lớn xóa, trở lời 【 a 】.

Lục Lâm Thành tựa hồ so kè với cô, lại trả lời 【 ừ 】.

Lương Yên tức giận đến quá mức, theo sát phía sau hồi âm 【 a 】.

Thế là hai người trò chuyện theo cách của Thiên Giới toàn là một chuỗi "ừ ừ a a".

Lương Yên nhìn những này đơn âm, cuối cùng bỗng nhiên cũng kịp phản ứng, phát ra một câu chất vấn đến từ sâu trong linh hồn, cô cuối cùng cũng không trả lời "A" nữa, mà là:

【 Lục Lâm Thành, anh có cảm thấy dạng nối từ này giống như ở trên giường hay không... 】

Lục Lâm Thành: "... ... ..."

Quả nhiên là đã nhìn qua một tấm ảnh của phụ nữ, tư tưởng trong đầu đã như ngựa hoang mất cương một đi không trở lại.

Lương Yên gửi xong câu nói này lập tức liền hối hận, làm sao bây giờ, cô ở trong lòng Lục Lâm Thành mang hình tượng ngây thơ thuần khiết đáng yêu phen này xong rồi.

Yên tay mắt lanh lẹ đem câu nói này của mình rút về, đồng thời cầu nguyện Lục Lâm Thành còn chưa nhìn thấy.

Lúc này, diễn viên diễn vai cung nữ vừa giúp cô chụp ảnh đột nhiên lại gần: "Lương Yên, cùng ai nói chuyện phiếm vậy?"

"Không, không có ai hết." Lương Yên bị dọa nhanh chóng đem điện thoại dán sát vào quần áo, trong điện thoại di động của cô vẫn còn để tên anh là Lục Lâm Thành, lỡ bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ! Chuyện tình cảm này phải là sẽ lộ ra ánh sáng!

Đáng tiếc tiểu cung nữ đưa tay vỗ vỗ bả vai Lương Yên: "Không có việc gì, không phải chỉ là Lục Lâm Thành thôi sao, giấu cái gì mà giấu."

Mặt Lương Yên lập tức hoảng sợ nhìn về phía cô ấy, "Chị..."

Tiểu cung nữ: "Chị đặt tên cho bạn trai cũng là Lục Lâm Thành, mỗi lần cùng anh ấy nói chuyện phiếm cảm giác tựa như đang cùng Lục Lâm Thành nói chuyện phiếm, rất thoải mái nha."

Lương Yên: "... ... ..."

"Tốt a." Cô thở dài một hơi.

Hiện tại đã đến giờ cơm, cơm hộp đã tới, loa nhỏ thông báo ăn cơm vang lên, hai người loạn xạ chạy tới.

Không biết tại sao, Lương Yên nhìn phần ăn thịt băm cá cơm bóng mỡ, đột nhiên có chút không thấy ngon miệng.

Lương Yên buông hộp cơm xuống, gần đây cũng không biết như thế nào, cũng có thể là do trời nóng nực khẩu vị của cô đều không tốt, có đôi khi cơ thểm mềm nhũn không còn khí lực nào, tính tình cũng có lúc tốt có lúc xấu.

Lương Yên tùy tiện ăn hai muỗng cơm, lấy điện thoại di động ra, nói với Lục Lâm Thành gần đây cô không thoải mái, ăn không ngon, giống như là bị bệnh vậy.

Lục Lâm Thành vừa nhìn thấy cô nói bị bệnh liền nghiêm túc, gửi tới một tin nhắn dài hỏi bệnh gì, chỗ nào không thoải mái, đi khám bác sĩ chưa.

Mới vừa rồi chỉ dùng từ "Ừ" trả lời qua loa với cô, hiện tại làm sao lại dài dòng như vậy, Lương Yên phồng má trả lời: 【 bệnh tương tư. 】

Lục Lâm Thành: 【 không cho phép lấy chuyện bị bệnh ra nói đùa! 】

【 đến cùng là có khỏe hay không đừng gạt anh? 】

Lương Yên biết Lục Lâm Thành sốt ruột, tranh thủ thời gian trả lời: 【 thật mà. 】

【 Em sẽ tự mình đi khám bác sĩ a, anh quay phim cho tốt không cần phải để ý đến em đâu. 】

【 chẳng qua nếu như hiện tại có thể có được một tấm ảnh tự sướng của Lục Lâm Thành tiên sinh, bệnh tương tư tạm thời làm dịu lại, em tin tưởng cơm khó ăn em cũng có thể ăn hết. 】

Lục Lâm Thành bên kia nửa ngày không trả lời.

Lương Yên biết Lục Lâm Thành không thích tự sướng, xô thường xuyên cảm thán người này có khuôn mặt đẹp như vậy lại không thích tự sướng, quả thực là phung phí của trời.

Lương Yên lắc đầu, lúc đầu định chỉ ăn cơm qua loa, kết quả Lục Lâm Thành đột nhiên gửi tới một tấm ảnh.

Lương Yên nhìn tấm hình kích động đến dậm chân, tự sướng a a a!

Rõ ràng là vừa chụp, ảnh chụp còn có chút mơ hồ, góc độ cũng rất kém, khẳng định ấn mở camera rồi tùy tiện chụp một tấm cho xong việc.

Lương Yên ôm điện thoại cảm động đến lệ nóng doanh tròng, Lục Lâm Thành tự sướng đó, cô đời này có tài đức gì ô ô ô ô

Chỉ là Lục Lâm Thành gửi ảnh xong, lại gửi tới một tin: 【 ăn cơm xong đi. 】

Lương Yên gật đầu mạnh: 【 ừm ừ ừ! 】

Cô xem ảnh tự sướng của Lục Lâm Thành xong, đem phần cơm hộp không có hương vị gì úp lại, cuối cùng còn chụp ảnh gửi cho Lục Lâm Thành cầu khen ngợi.

Thời gian Lương Yên không thấy ngon đại khái kéo dài mấy ngày, cô nghĩ cũng không phải cái bệnh nặng gì, lại thêm mỗi ngày đều không có thời gian để xin nghỉ phép, thế là vẫn chưa đi khám bệnh, thẳng cho đến buổi chiều một ngày nào đó, một người diễn vai cung nữ ôm bụng chạy tới hỏi cô, cô có đem băng vệ sinh không.

Lương Yên lật khắp người tìm trong túi xách: "Thật ngại quá không có rồi."

Tiểu cung nữ đành phải đi tìm người khác hỏi.

Lương Yên đem túi để về chỗ cũ, sửa sang lại đồ hóa trang trên người, nhìn thấy bóng lưng cầm băng vệ sinh đi bào toilet của tiểu cung nữ kia.

Nhưng Lương Yên chỉ nhìn một chút, đột nhiên cảm giác có chút không đúng.

Lương Yên tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại

Móa! Cô bao lâu rồi không đến cái kia!

Lương Yên lập tức lịch trên điện thoại ra, đếm trên đầu ngón tay tính dì cả lần trước đến là lúc nào.

Lần trước là hai tháng trước...

Lương Yên toàn thân cứng đờ.

Hai tay cô không tự chủ được để lên bụng của mình, nhớ tới trước đó cùng người kia dinh dính nhơn nhớt ở chung hơn hai tháng.

Lục Lâm Thành trên cơ bản mỗi lần đều sử dụng biện pháp an toàn, nhưng có đôi khi cũng gấp gáp, về sau mới có thể dùng, mà hình như...

Lương Yên nuốt ngụm nước miếng.

Không biết ở chỗ nào thấy, nói thứ đồ kia cũng không phải là trăm phần trăm an toàn.

Sao, làm sao bây giờ?

Nửa ngày quay phim còn lại Lương Yên mất hồn mất vía, mặc dù đại đa số thời điểm cô chỉ cần làm nền, nhưng người làm nền xuất thần vẫn không được.

Bị đạo diễn mắng.

Lương Yên đóng phim xong, mang khẩu trang và mũ, ngụy trang bản thân cực kỳ chặt chẽ, chạy đến tiệm thuốc đi mua que thử thai.

Cô xem sách hướng dẫn sử dụng, phía trên ghi mang thai sẽ có hai vạch màu đỏ nhạt.

Lương Yên cầm que thử thai tay nhịn không được bắt đầu run run, toàn thân cô cứng đờ nằm ở trên giường, mất ngủ cả một đêm.

** **

Nam Tỉnh, Lục Lâm Thành tựa vào đầu giường xem kịch bản, chỉ là ánh mắt đôi khi sẽ nhìn vào điện thoại di động luôn im lặng ở bên cạnh một chút.

Lương Yên mỗi lần trời tối đều sẽ gửi tin nhắn bán manh với anh, hôm nay lại yên tĩnh ngoài ý muốn.

Lục Lâm Thành nhớ tới ban ngày Lương Yên nói với anh cô không thoải mái lắm, còn có cô nói bệnh tương tư vô cùng đáng thương.

Anh thở ra một hơi, buông kịch bản trong tay ra, tra chuyến bay đi về gần nhất.

Anh chủ động nhắn cho Lương Yên 【 ngủ ngon 】.

** **

Lương Yên nhìn thấy Lục Lâm Thành gửi tới tin【 ngủ ngon 】 buồn bực dúi đầu vào trong gối.

Từ khi gặp việc hai vạch kia, cô mất hồn mất vía mấy ngày, cũng không muốn liên lạc với Lục Lâm Thành, chỉ tìm kiếm bệnh viện ở thành phố Cổ Đông trên điện thoại di động.

Lục Lâm Thành gửi tin nhắn ngủ ngon không, lại gửi câu hỏi han ân cần, lần này đổi thành Lương Yên qua loa ừ a a.

Ở phim trường, Lương Yên ôm bụng, ngồi xổm ở góc tường.

Lương Yên đầu óc rất loạn.

Cô cùng Lục Lâm Thành là quan hệ nam nữ, cô cảm thấy Lục Lâm Thành hẳn là rất thích cô, nhưng lại không biết là anh có thích đứa bé hay không, lấy tình huống hiện tại của Lục Lâm Thành, anh đang đứng ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, vươn tới danh hiệu ảnh đế, chuyển hình thành công như thế, nếu đột nhiên có con...

Lương Yên tưởng tượng đến các loại khả năng sau này Lục Lâm Thành sẽ chia tay cô hay là muốn cô bỏ đứa bé.

Đàn ông trong giới nam tài tử có bao nhiêu vô tình cô cũng biết, rõ ràng chân trước còn cùng cô dỗ ngon dỗ ngọt, chỉ cần mỗi lần bị fan hâm mộ đào ra, lập tức phủi sạch quan hệ với cô. Cảm xúc Lương Yên sa sút tới cực điểm.

Phó đạo diễn đi tới, nhìn thấy Lương Yên lại ngồi xổm ở góc tường.

Mấy ngày nay trạng thái Lương Yên rất kém, không biết bị mắng bao nhiêu lần, nếu không phải phần diễn lộ mặt đã quay rồi, nếu không vai cung nữ này cô sớm đã bị đổi.

Phó đạo diễn: "Thế nào? Cơ thể không thoải mái?"

Lương Yên nghe được tiếng của phó đạo diễn, lấy lại tinh thần, vịn tường từ dưới đất đứng lên: "Phó, phó đạo diễn."

Phó đạo diễn nhìn dáng vẻ của cô lắc đầu.

Lần này có thể chọn cô vào vai cung nữ thường xuyên lộ mặt làm nền phía sau nữ chính nàng nguyên nhân rất quan trọng chính là cô bé này có dung mạo xinh đẹp, nghe nói là tốt nghiệp chính quy, tuổi tác cũng nhỏ, tương lai nói không chừng còn có thể làm ra chút trò cán.

Thế là phó đạo diễn quyết định tích lũy mối quan hệ: "Được rồi, buổi chiều nay cô ngây ngẩn đủ rồi, tôi thấy cô mấy ngày nay cơ thể không khỏe, cho cô nửa ngày nghỉ, đi khám bệnh đi."

"Cảm ơn! Cảm ơn phó đạo diễn!" Lương Yên cảm ơn cả trời đất.

Cô còn cố kỵ thân phận mình, đi nơi một bệnh viện tư nhân nhỏ, kiểm tra theo yêu cầu, sau cùng đến xem kết quả.

Lương Yên cất đơn xét nghiệm đi, vô hồn mà đi về nhà.

Cô gọi thức ăn ngoài, ngồi trước cái bàn nhỏ trong phòng, vừa ăn liền khóc.

Tay cô không nhịn được đụng vào bụng dưới.

Thì ra thật sự có.

Nên làm cái gì bây giờ.

Cô khổ sở ghé vào mặt bàn, ngay cả có người gõ cửa cũng không có chú ý đến.

Điện thoại Lương Yên lại nhận được một cuộc điện thoại, là Lục Lâm Thành gọi tới.

Cô lao nước mắt nước mũi một chút, nhận điện thoại: "Uy."

Lục Lâm Thành: "Mở cửa."

Lương Yên: "Mở... Cái gì cửa?"

Lục Lâm Thành: "Mở cửa nhà em."

Lương Yên cầm di động, chậm rãi đứng lên đi tới cửa, cầm chốt cửa, khẩn trương xoay mở.

Cô vừa mở cửa, nhìn thấy Lục Lâm Thành đội mũ lưỡi trai cầm điện thoại, đứng ở trước cửa nhà cô.

Lục Lâm Thành nhìn thấy hốc mắt hốc mũi Lương Yên hồng hồng, nhíu mày lại: "Tại sao khóc?"

Lương Yên nghe được anh quan tâm, phòng tuyến trong lòng ầm ầm sụp đổ, bổ nhào qua ôm chặt lấy anh, ở trong lòng ngực anh rơi nước mắt.

"Sao anh lại tới đây, anh không phải còn đang quay ph sao?" Lương Yên giọng nghẹn ngào hỏi.

"Anh đến trị bệnh tương tư của em đó " Lục Lâm Thành một tay ôm Lương Yên, một tay xoay tay nắm cửa lại "Là chỗ nào không thoải mái? Đi bệnh viện khám chưa?"

Lương Yên nghe anh nói, anh cố ý bay từ Nam Tỉnh đến để thăm cô.

Cô nghĩ, nếu là hiện tại anh muốn cô bỏ đứa bé này, cô cũng chịu

Lương Yên dùng mu bàn tay lau lau nước mắt: "Em không có sinh bệnh."

Lục Lâm Thành: "Là ai khi dễ em rồi?"

Lương Yên vẫn lắc đầu.

Cô lôi kéo Lục Lâm Thành ngồi xuống, lấy hết dũng khí, nói: "Lục Lâm Thành, em giống như đang mang thai."

Lương Yên nói xong, khẩn trương chờ phản ứng của anh.

Lục Lâm Thành nghe được cô nói sau đó liền giật mình.

Lương Yên yên lặng cúi đầu, bất an tới cực điểm.

Hai tay cô bảo hộ ở trước bụng dưới, một câu nói của anh, liền có thể quyết định đứa bé này còn có thể trong bụng của cô ngốc nghếch bao lâu nữa.

Nửa ngày qua đi, Lục Lâm Thành rốt cục mới mở miệng.

Ánh mắt anh nhìn chăm chú Lương Yên một mực che chở bụng dưới, hỏi: "Em muốn như thế nào?"

"Hả?" Lương Yên không nghĩ tới câu trả lời này của anh, không hiểu nổi ngẩng đầu nhìn anh.

Lục Lâm Thành kéo tay Lương Yên, đặt ở trên môi hôn một cái, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô nói: "Nếu như em muốn giữ lại thì chúng ta kết hôn đi."

Tác giả có lời muốn nói:

Nằm Nằm là em gái nha, Bát Bát và Nằm Nằm là anh trai ngọt ngào yêu em gái ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook