Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn

Chương 2

Ma An

18/02/2020

Edit: Cải Xanh

Chụp ảnh đóng máy xong sau đó là liên hoan đóng máy, lúc mọi việc kết thúc cũng đã là mười giờ tối, Lương Yên ngồi trên xe bảo mẫu để về khách sạn, Khương Mộc ngồi bên cạnh báo cáo lịch trình kế tiếp với cô.

Khương Mộc mở lịch trình của nghệ sĩ trong iPad lên: “Một tuần sau có chương trình tạp kỹ , quay ở thành phố B, tổng cộng ghi hình hai ngày.”

“Ừ.” Lương Yên gật đầu, tên của chương trình tạp kỹ này không có trong ký ức trước đây của cô, có lẽ đây là chương trình mới trong ba năm qua.

Lương Yên tâm trạng rất tốt, lúc cô còn ở tuyến mười tám ngay cả chương trình tạp kỹ cũng không được quay. Bây giờ cô có thể đến chương trình tạp kỹ rồi, nhưng là một diễn viên, công việc chính của cô là đóng phim, vì vậy cô lại hỏi Khương Mộc: “Sau đó thì sao? Ghi hình chương trình tạp kỹ xong thì sao, lúc nào thì vào đoàn phim?”

Khương Mộc có chút lúng túng tắt lịch trình: “À… Sau đó… Sau đó sẽ không có sau đó…”

Lương Yên nghe xong cảm thấy bối rối: “Không có sau đó? Là có ý gì?”

Khương Mộc vẻ mặt chân thành nhìn người mất trí nhớ ba năm này, nghệ sĩ nhà mình mấy ngày nay vẫn luôn vì chuyện thăng cấp từ tuyến mười tám lên tuyến ba mà vui vẻ, tuy không đành lòng, nhưng vẫn quyết định nói cho cô sự thật tàn khốc này: “Không có sau đó ý chính là…. ừ… cái đó chương trình tạp kỹ , là lịch trình duy nhất trong ba tháng tiếp theo của cô.”

Lương Yên nghe xong cười ha ha một tiếng, dịch sát vào Khương Mộc để xem lịch trình của mình: “Đừng nói đùa chứ, rốt cuộc bộ phim tiếp theo lúc nào sẽ bắt đầu? Để tôi xem xem.”

Khương Mộc chỉ có thể đưa iPad cho Lương Yên, sau khi cầm được iPad Lương Yên lướt lướt mấy lần, phát hiện lịch trình ba tháng tiếp theo của mình, thực sự chỉ có đúng một chương trình tạp kỹ của tuần sau.

“Con mẹ nó.” Lương Yên cau mày, vẻ mặt không thể tin nhìn lịch trình trống rỗng của chính mình, “Khương Mộc, anh không lừa tôi à?”

Khương Mộc có chút đau lòng nhìn Lương Yên: “Không lừa cô.”

“Cái này còn không bằng tôi của ba năm trước đây!!” Lương Yên ném iPad cho Khương Mộc, “Ba năm trước tuy là đóng vai quần chúng nhưng ít nhất vẫn là có triển vọng, bây giờ ngay cả đóng vai quần chúng cũng không được?”

Lương Yên kích động túm lấy cổ áo Khương Mộc chất vấn: “Khương Mộc, anh hãy thành thật nói cho tôi biết, hai năm qua có phải tôi bị người nào phong sát không?”

“Không có không có.” Khương Mộc cẩn thận rút áo ra khỏi tay Lương Yên, nhìn cô một lúc, thấp giọng nói: “Chỉ là mọi người, đều không tìm cô là bởi vì…”

“Vì sao? Vì sao không ai tìm tôi? Không phải đã lên tuyến ba rồi sao?” Lương Yên tâm trạng kích động co người ngồi vào góc ghế, toàn thân bị bao vây bởi sự mất mát và buồn bã.

Khương Mộc nhìn tình trạng hiện tại của Lương Yên sau khi mất trí nhớ ba năm, mấp máy môi: “Vậy tôi nói, cô cũng đừng buồn.”

“Ừ.” Lương Yên cúi đầu.

Lương Yên từ tuyến mười tám thăng cấp lên tuyến ba, cũng không phải bởi vì có tác phẩm nào nổi tiếng, đơn giản là ngày nào đó hai năm trước, Lục Lâm Thành con người từ trước đến nay luôn không đăng Weibo, đột nhiên đăng một tin thông báo kết hôn, đồng thời @ vợ của mình, diễn viên tuyến mười tám Lương Yên không có danh tiếng trong giới giải trí.

Đây chắc chắn là một quả bom nặng nề đối với giới giải trí lúc bấy giờ, ai có thể ngờ tới người vừa bộc lộ tài năng ở giới phim ảnh không bao lâu, được người trong nghề coi trọng, sự nghiệp của Lục Lâm Thành đang thời kỳ hoàng kim vậy mà lại chạy đi kết hôn, đối phương còn là một cái tên ở tuyến mười tám chưa từng nghe nói đến. Tin tức được thảo luận sôi nổi khiến hệ thống của Weibo gặp phải trục trặc, làm cho tiểu ca ca lập trình viên phải tăng ca suốt đêm, sau đó Lương Yên nhận được sự chú ý của công chúng. Độ nổi tiếng của tiểu minh tinh tuyến mười tám tăng cao, bước vào cánh cửa của tuyến ba.

Có thêm thân phận bà xã của Lục Lâm Thành, theo lý thuyết Lương Yên phải có một sự nghiệp phát triển, lăn lộn lên tuyến hai cũng không phải là việc gì khó, về việc tại sao lúc đó lại dừng ở tuyến ba không phát triển được, thì là bởi vì ngoại trừ công bố thông tin kết hôn trên Weibo thì Lục Lâm Thành và Lương Yên từ đó về sau lại như không quen biết, Weibo không tương tác với nhau, hai vợ chồng cũng không có hoạt động, ngay cả tiếp nhận phỏng vấn bình thường, đoàn đội cũng liên lạc trước với phóng viên nhắc nhở rằng trong quá trình phỏng vấn không được nhắc tới Lương Yên.

Thậm chí có người hâm mộ phát hiện, Weibo của Lục Lâm Thành cũng không theo dõi Lương Yên.

Chuyện kết hôn này, dường như chẳng khác gì không kết hôn.

Vì vậy toàn bộ giới giải trí bắt đầu chờ Lục Lâm Thành ly hôn, tất cả mọi người hận không thể quên chuyện Lục Lâm Thành đã kết hôn, dường như bài đăng Weibo thông báo đã kết hôn kia chỉ là anh nhất thời bị run tay nên đăng nhầm, mà muốn công chúng không có ấn tượng về chuyện Lục Lâm Thành có gia đình thì đương nhiên là không nên để bà xã Lương Yên của anh xuất hiện trước mắt mọi người là tốt nhất.

Sau khi công bố tin kết hôn với Lục Lâm Thành, Lương Yên nhận được hai vai nữ chính, nhà sản xuất hi vọng vào nhiệt độ của bà xã Lục Lâm Thành có thể tuyên truyền tốt cho bộ phim, kết quả phim vừa chiếu đã bị rất nhiều người hâm mộ hợp lại tẩy chay, bị chê bai như nước thủy triều, dần dần các nhà đầu tư trong nghề cũng ý thức được việc này, với mức độ nổi tiếng của Lục Lâm Thành hiện tại, có ai muốn thấy một người phụ nữ với thân phận là bà xã của Lục Lâm Thành xuất hiện trong TV khiến người ta ngột ngạt chứ. Vì vậy Lương Yên được mời đóng phim ngày càng ít, ngay cả bộ phim mạng cổ trang huyền huyễn vừa đóng máy, nữ chính được xác định đột nhiên bỏ chạy, người chịu trách nhiệm lại không thể thay toàn bộ người mới. Vì vậy Lương Yên tạm thời được thay vào để góp cho đủ số.

Chương trình tạp kỹ tuần sau cô tham gia là chương trình mới của đài truyền hình nên cần người có độ hot cao, vì vậy mới chọn Lương Yên, người có thân phận là bà xã của Lục Lâm Thành để tạo chủ đề thu hút lượng truy cập, bởi vì biết chắc rằng sẽ bị mắng, cho nên Lương Yên chỉ được coi khách mời, hấp dẫn được ánh mắt của mọi người xong thì sẽ rời đi.

Lương Yên im lặng nghe Khương Mộc nói xong những lời này, giống như bị dội một chậu nước lạnh.

Khương Mộc tay chân luống cuống rút khăn giấy đưa cho Lương Yên lau nước mắt: “Ôi trời ơi, cô, cô đừng khóc.”

Lương Yên nhận khăn giấy, ban đầu muốn kìm nén không để nước mắt rơi, nhưng kết quả càng nghĩ càng đau lòng, sau đó càng khóc càng ác liệt.

Khi biết toàn giới giải trí đang đợi mình và Lục Lâm Thành ly hôn cô chỉ cảm thấy khó xử, trong lòng tuyệt đối không thấy khó chịu, dù sao từ trước cô đối với Lục Lâm Thành nhiều lắm cũng chỉ là người qua đường, kết hôn với anh là chuyện không hề nghĩ tới, thế nhưng khi biết mình đã kết hôn với Lục Lâm Thành, bản thân đã ở tuyến ba nhưng không có bộ phim nào để quay hay không có lịch trình còn không bằng lúc ở tuyến mười tám, Lương Yên không nhịn được mà bật khóc.

“Cái gì mà kết hôn chứ, còn không bằng kết thúc đi.” Lương Yên vừa nói vừa khóc.

Khương Mộc cũng không biết an ủi cô như thế nào, dù sao nhìn từ góc độ của Lương Yên, cuộc hôn nhân này.. hình như còn thảm hại hơn so với chuyện kết thúc.

Lương Yên không ký hợp đồng với công ty nào, sau khi xuất đạo tất cả mọi chuyện đều là trợ lý Khương Mộc xử lý.

Lương Yên khóc xong rồi, lại hờn dỗi đến tận khi xe bảo mẫu dừng trước cửa khách sạn.

Hai người trở về phòng khách sạn, hành lý gì gì đó đã được Khương Mộc sắp xếp ổn thỏa, bộ phim đã đóng máy, ngay mai sẽ lên đường về thành phố B.

Lương Yên tắm rửa xong, ngả lưng nằm xuống giường, sau đó mở điện thoại lên.

Cô không có thói quen đăng cái gì lên vòng bạn bè trên Wechat hay Weibo, cho nên muốn tìm được những chuyện đã xảy ra trong ba năm mà cô đã quên thì đã khó lại càng khó, Lương Yên lướt một lúc cũng không tìm được thông tin nào có ích, sau đó mở trang cá nhân của mình trên Weibo, thì thấy số lượng người hâm mộ đúng lúc chạm mốc một triệu.

Thật ra số lượng như vậy vẫn còn tốt, đã cao hơn nhiều so với thời danh tiếng của cô chưa cao, thế nhưng so sánh lượt yêu thích và lượt bình luận trên Weibo thì lượt yêu thích khá hơn, miễn cưỡng có thể lên đến 100, còn lượt bình luận khen lúc nào cũng chỉ lác đác mười mấy cái.

Lương Yên chính thức công nhận rằng mình có ít fan hâm mộ, cô thở dài, đúng lúc nhận được tin nhắn của Khương Mộc gửi đến, nội dung là thông tin chuyến bay ngày mai về thành phố B, sau đó lại nhận được một địa chỉ, có ghi chú là “Nhà của cô và Lục Lâm Thành.”

Lương Yên thấy mấy chữ ‘Nhà của cô và Lục Lâm Thành’ này thì lông mày nhíu lại.

Nhưng may mắn rằng Khương Mộc lại rất tri kỷ mà gửi tới một câu: “Đừng lo lắng, bình thường Lục Lâm Thành sẽ không về nhà, cho nên phòng này trên cơ bản là chỉ có một mình cô ở.”

Lúc này Lương Yên mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi dạo một vòng Weibo của Lục Lâm Thành, xác định mấy ngày này anh vẫn luôn ở đoàn phim, chắc chắn sẽ không gặp mặt cô.

Lương Yên nhét điện thoại xuống dưới gối, mang một bụng tâm sự đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau cùng Khương Mộc xách hành lý lên máy bay quay về thành phố B.

Máy bay bị trì hoãn hơn một giờ, Lương Yên về đến “Nhà” đã là tám giờ tối, cô quét vân tay mở khóa, sau đó đứng ở huyền quan, ngỡ ngàng đánh giá căn nhà chừng hai trăm mét vuông.

Trong nhà được lắp đặt thiết bị hiện đại, lấy màu xám làm màu chủ đạo, vừa nhìn là biết được thiết kế theo sở thích của người đàn ông, nhà này khác nhau một trời một vực với căn phòng được trang trí màu vàng nhạt ấm áp mà trước đây cô ở.

Trong nhà rất sạch sẽ, chắc chắn là có dì giúp việc định kỳ sẽ tới dọn dẹp, thức ăn hoa quả có đầy đủ trong tủ lạnh, đảm bảo chất lượng còn rất tươi mới.

Khương Mộc nói rằng Lục Lâm Thành không thường xuyên về nhà, hơn nữa cô đã biết Lục Lâm Thành đang đóng phim, diễn viên đã vào đoàn thì không thể tùy tiện rời khỏi, cho nên Lương Yên yên tâm hơn nhiều, sau khi cất hành lý xong, lấy một hộp sữa chua trong tủ lạnh ra uống, rồi lê dép, đi loanh quanh làm quen bố cục căn nhà.

Đồ đạc cái gì cũng không thiếu, chỉ là mọi thứ đều rất ngăn nắp, rập khuôn cẩn thận, giống như bối cảnh ở đoàn phim, thiếu đi sắc thái.

Trong nhà rất ấm áp, nhiệt độ rất cao, Lương Yên thở dài mở tủ lấy một bộ đồ ngủ hai dây tơ tằm.

Cô tắm xong mặc đồ ngủ nằm trên giường, tắt đèn, xoay qua xoay lại vẫn không ngủ được.

Lương Yên trợn tròn mắt, nhìn đồ dùng trong phòng ngủ dưới bóng tối, sau đó cố gắng nhớ lại những chuyện mà cô đã quên trong ba năm qua, nhưng lại không nhớ nổi chuyện gì, thậm chí đầu còn cảm thấy hơi đau.

Ngủ thôi, nói không chừng ngày mai sẽ nhớ lại, Lương Yên nhắm hai mắt lại cố gắng ổn định tâm lý cho chính mình. Lúc cô đang mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cảm nhận được một bên giường lún xuống.

Lương Yên chợt mở to mắt, bật người dậy từ trong chăn, thấy cái bóng đen kia, không kiềm chế được hét “A” lên một tiếng.

Người nọ nghe được thanh âm của Lương Yên, biết cô còn chưa ngủ, vì vậy tạch một tiếng, đèn đầu giường được bật lên.

Lục Lâm Thành ngồi trên giường, thấy Lương Yên bật dậy từ trong chăn, dưới tia sáng mờ nhạt, mái tóc xoăn dài của Lương Yên xõa trên vai, sợi tóc màu đen làm nổi bật lên là da trắng như tuyết, trên người cô còn mặc bộ đồ ngủ hai dây tơ tằm, phác thảo đường cong tinh tế trên cơ thể.

Lục Lâm Thành cười cười.

Lúc Lương Yên nhìn khuôn mặt của Lục Lâm Thành, suy nghĩ dần trở nên mơ màng, còn chưa kịp phản ứng, chính mình đã nằm dưới thân người ta rồi.

Cảm nhận được trên đùi mình có một bàn tay đang dạo chơi, Lương Yên theo bản năng muốn duỗi chân ra đá, kết quả lại bị người kia một tay nắm lấy cổ chân.

Lương Yên toàn thân khẽ run, nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông gần trong gang tấc.

Lục Lâm Thành túm cổ chân cô, hỏi: “Em không muốn làm sao?”

Nhưng mà dường như không đợi Lương Yên trả lời, anh đã vươn ngón tay cởi dây áo của cô, rất dễ dàng mà tuột xuống dưới, thân thể từ từ dính vào, sau đó bóp một bên mềm mại của cô, đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Lương Yên cả đêm đều cảm thấy mơ màng, cô mất trí nhớ, cho nên không có kinh nghiệm, sau đó cả quá trình đều thất thủ, toàn thân vô cùng yếu đuối, giống như một tấm gỗ trôi nổi trên biển, đôi chân mềm mại co lên, chân nhỏ giống như mẩu ngó sen đạp loạn xạ trên không trung, sau đó bàn tay nhỏ túm chặt ga giường, nghe thanh âm xấu hổ phát ra từ miệng mình mà đỏ tới tận mang tai.

Muốn làm và không làm, không phải vẫn làm đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook