Trang Chủ
Dị Giới
Toàn Chức Yêu Sư
Vạn Chủ Sự Thăm Dò

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối cùng buổi đấu giá kết thúc, không có ai đáp ứng được yêu cầu của Vạn Kim thương hội nên khối rubik vẫn yên vị ở lại chỗ này. Nhóm người Thiên Chí đang định rời khỏi gian phòng thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một cô gái tiếp tân bước vào, nói:

- Thiên Chí công tử, Vạn chủ sự muốn gặp ngài.

Thiên Chí quay sang nói với hai người Vũ Kim Tiên:

- Hai đệ quay về trước đi, ta đi gặp Vạn chủ sự.

Sau đó nói với cô gái tiếp tân:

- Xin dẫn đường.

Cô gái tiếp tân dẫn Thiên Chí tới trước một gian phòng, mở cửa rồi cung kính bước sang một bên, nói:

- Mời công tử, Vạn chủ sự đang chờ ở bên trong.

Thiên Chí gật đầu, bước vào gian phòng. Lúc này trong phòng Vạn chủ sự đã đợi sẵn từ lâu, trên bàn có một ấm trà nóng, bên cạnh là vật phẩm mà Thiên Chí đấu giá. Thấy Thiên Chí bước vào, Vạn chủ sự đứng dậy, nói:

- Thiên Chí công tử, mời, mời, mau ngồi xuống.

Thiên Chí bước tới ngồi xuống đối diện với Vạn chủ sự. Vạn chủ sự rót một chén trà đặt trước mặt Thiên Chí, nói:

- Công tử, vật phẩm người đấu giá ở đây, công tử có cần kiểm tra không?

Thiên Chí:

- Không cần, ta tin tưởng vào uy tín của Vạn Kim thương hội.

Vạn chủ sự cười ha hả, nói:

- Đa tạ công tử tin tưởng. Phải rồi, ta có một chuyện muốn hỏi công tử, công tử không phiền chứ?

Thiên Chí gật đầu, nói:

- Vạn chủ sự có chuyện cứ nói, nếu ta biết nhất định sẽ trả lời.

Vạn chủ sư:

- Vậy thứ cho ta hỏi thẳng, không biết công tử có thể chỉ giáo cho ta biết thứ này rốt cuộc là gì được không?

Vừa nói, Vạn chủ sự vừa đưa thứ Thiên Chí đấu giá ra trước mặt. Thiên Chí nghe xong câu hỏi cũng chần chừ một chút bởi vì hắn cũng hoàn toàn không biết thứ này là thứ gì, việc hắn đấu giá nó chỉ là do Bạch Linh bảo hắn làm vậy. Sau một hồi, Thiên Chí quyết định nói thật với Vạn chủ sự:

- Thú thật với ngài, ta cũng không biết nó là vật gì, ta đấu giá nó là do có người bảo ta làm vậy thôi.

Vạn chủ sự nghe Thiên Chí nói vậy, trong khóe mắt ánh lên vẻ hứng thú, hỏi:

- Ồ, đó là người cho công tử chiếc Tử Kim giới chỉ sao?

Thiên Chí nghe Vạn chủ sự nói vậy, lập tức nhận ra tên này đang muốn dò hỏi hắn chuyện gì đó. Thiên Chí ra vẻ thần bí, nói:

- Người đó là sư phụ ta. Hôm đó sư phụ ta bắt gặp các ngài vận chuyển vật này tới đây liền ra lệnh cho ta đem tử kim giới chỉ đi bán lấy kim tệ mua thứ này về. Ta cũng rất tò mò tại sao sư phụ ta lại muốn bỏ một thứ quý giá như Tử Kim giới chỉ để đổi lấy thứ này nhưng người không chịu giải thích, chỉ lệnh cho ta đi làm nên xem ra ta cũng không thể giúp gì cho Vạn chủ sự rồi.

Trong lòng Vạn chủ sự cười thầm, quả nhiên tên tiểu tử này vẫn còn non kinh nghiệm, chỉ vài câu đã lộ ra sau lưng hắn có cao nhân chỉ điểm rồi. Vạn chủ sự nói với Thiên Chí:

- Có thể có được thứ quý giá như Tử Kim giới chỉ, chắc hẳn sư phụ của công tử là một vị Luyện Khí đại sư?

Thiên Chí cười thầm, lão hồ ly nhà ngươi rốt cuộc cũng chịu lòi đuôi rồi sao, đã vậy ta dọa ngươi thêm một chút:

- Ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết trong mắt lão nhân gia người thì Tử Kim giới chỉ không phải là thứ gì quý giá. Phải rồi Vạn chủ sự, tại sao người quan tâm tới lão sư của ta như vậy, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?

Lời của Thiên Chí khiến Vạn chủ sự vô cùng chấn động. Phải biết rằng ngay cả mấy vị Luyện Khí đại sư làm khách khanh trong thương hội bọn hắn cũng đánh giá Tử Kim giới chỉ rất cao, thậm chí còn có người thừa nhận rằng mình không thể làm ra được một cái tương đương, vậy mà trong mắt vị lão sư thần bí của tiểu tử trước mắt lại không tính là vật quý giá. Vạn chủ sự vội cười lấy lòng, nói:

- Công tử người nghĩ quá nhiều rồi, ta có thể có ý đồ gì chứ, ta chỉ tò mò không biết là vị đại sư nào có thể tạo ra một vật trân quý như Tử Kim giới chỉ thôi mà.

Thiên Chí cười lạnh trong lòng, nói:

- Lão sư của ta chỉ là một người thích nay đây mai đó, có nói Vạn chủ sự cũng chưa chắc đã biết, còn về Tử Kim giới chỉ thì trong mắt người khác có thể quý giá còn đối với sư phụ ta thì nó thật sự quá bình thường, người còn tùy tiện cho ta một cái.

Thiên Chí lấy từ trong hệ thống ra một cái Tử Kim giới chỉ nữa đặt lên bàn. Thấy vậy, trên mặt Vạn chủ sự hiện lên vẻ cuồng hỉ, nói:

- Thiên Chí công tử, ta có một chuyện muốn nhờ công tử được không?

Thiên Chí biết lão hồ ly này đã muốn vào chuyện chính, lập tức nói:

- Vạn chủ sự khách sáo quá, có chuyện cứ nói, giúp được ta sẽ giúp.

Vạn chủ sự nói với giọng chân thành:

- Như công tử đã thấy vật đấu giá cuối cùng trong buổi đấu giá hôm nay rồi đấy, thương hội bọn ta thật sự đã vì vật này đau đầu rất lâu rồi nên ta muốn nhờ sư phụ công tử hỗ trợ giải mã nó, dù được hay không thì bọn ta cũng sẽ có hậu tạ, công tử thấy thế nào?

Thiên Chí cười lạnh, thầm nghĩ:"Hậu tạ cái đầu ngươi, ngươi không cho người khống chế ta mới là lạ, lừa trẻ con chắc" nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ khó xử, nói:

- Vạn chủ sự, không phải ta không muốn giúp mà ngay cả ta cũng không biết bây giờ lão sư đang ở đâu chứ đừng nói nhờ người giúp đỡ ngài, chuyện này thực sự rất khó làm a.

Vạn chủ sự vội nói:

- Công tử, chuyện này thật sự rất quan trọng với thương hội bọn ta, mong rằng công tử giúp đỡ truyền tin cho lão sư của công tử. Để thể hiện thành ý, vật công tử đấu giá ta sẽ tặng không, mong công tử vui lòng nhận lấy.

Thiên Chí giả vờ ra vẻ ngẫm nghĩ khó xử. Một lúc lâu sau hắn rốt cuộc lên tiếng:

- Thôi được, ta sẽ truyền tin cho lão sư nhưng ta không dám đảm bảo lão sư sẽ có hứng thú với chuyện này đâu nên Vạn chủ sự đừng hi vọng quá lớn.

Vạn chủ sự vội nói:

- Được, được, chỉ cần công tử tận lực là được.

Thiên Chí gật đầu, nói:

- Ta nhất định sẽ tận lực, Vạn chủ sự yên tâm. Nếu như không còn việc gì nữa thì ta quay về nghỉ ngơi đây.

Vạn chủ sự vội vã đứng dậy, hai tay đưa vật đấu giá cho Thiên Chí, sau đó lại đưa cho hắn một tấm thẻ hình như được làm bằng vàng, nói:

- Đâu là vật đấu giá của công tử còn tấm thẻ này chứa số tiền công tử bán Tử Kim giới chỉ, xin công tử nhận lấy.

Sau đó gọi người vào, ra lệnh:

- Mau chuẩn bị xe đưa công tử về tận nhà.

Sau khi Thiên Chí rời đi, Vạn chủ sự lập tức bước tới một gian phòng khác báo cáo với cô bé lúc trước cuộc nói chuyện với Thiên Chí. Sau khi nghe xong, cô bé nói:

- Xem ra chúng ta vẫn còn đánh giá thấp người sau lưng tiểu tử đó. Thúc thúc, người tìm cơ hội sắp xếp cho cháu gặp tiểu tử đó một lần, cháu muốn tự thân nói chuyện với hắn.

Vạn chủ sự dạ một tiếng rồi rời khỏi gian phòng, để lại một mình cô bé:

- Thiên Chí, Thiên Chí, ta càng ngày càng thấy ngươi thú vị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Toàn Chức Yêu Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK