Trang Chủ
Dị Giới
Toàn Chức Yêu Sư
Lai Lich, Tình Thế

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi kiểm tra cơ thể cho Tử Vân và Tử Vũ, thấy chúng không có chuyện gì, Thiên Chí bảo Vũ Kim Tiên và Hoàng Nguyên Bách đưa chúng vào trong nhà nghỉ ngơi. Đợi mấy tên nhóc rời đi hết, Thiên Chí mới lên tiếng gọi Bạch Linh:

- Bạch Linh cô ra đây cho ta.

Bạch Linh:

- Có chuyện gì, không phải hai tên nhóc kia bình yên vô sự rồi sao?

Thiên Chí trầm giọng, nói:

- Có phải cô biết chuyện gì về hai đứa nhóc đó mà không cho ta biết không?

Bạch Linh ấp úng

- Làm...làm gì có chứ, ngươi nghĩ...nghĩ nhiều rồi?

Thiên Chí:

- Đừng nói dối ta, mỗi lần cô định giấu ta chuyện gì là cô đều im lặng khi ta gọi, mau nói đi rốt cuộc hai đứa nhóc đó có chuyện gì?

Bạch Linh trầm ngâm một chút rồi nói:

- Ngươi xác định muốn biết chứ, ta nhắc nhở ngươi trước có thể đây không phải là chuyện hay ho đâu.

- Ta muốn biết, mau nói đi.

Bạch Linh thở dài:

- Haizzz, ngươi đã muốn biết thì ta nói vậy. Ta đoán chắc phụ mẫu của hai tên tiểu tử đó không phải người ở đại lục này.

Thiên Chí kinh ngạc, hỏi:

- Ngươi nói vậy là sao, ta nhớ Vũ Nhu tỷ nói cha mẹ họ đều là người Ngụy quốc mà?

Bạch Linh:

- Ngươi có thấy chiến văn truyền thừa của hai tên nhóc đó vừa nãy không? Đó chính là chiến văn truyền thừa Triệu gia, một gia tộc vô cùng nổi danh ở nơi ta được sinh ra. Dựa vào chiến văn đó mà ta mới đoán được phụ mẫu của hai tiểu tử đó không phải người ở đại lục này.

- Chỉ dựa vào một chiến văn truyền thừa mà đã phán đoán như vậy có vội quá không, biết đâu cô nhầm thì sao?

Bạch Linh tức giận nói:

- Làm sao có thể nhầm được, ngươi phải biết chiến văn truyền thừa đó chỉ có người của Triệu gia có, tuyệt đối không thể làm giả.

Thiên Chí tò mò hỏi:

- Chỉ có người Triệu gia có, Triệu gia đó lợi hại như vậy sao?

Bạch Linh:

- Đương nhiên lợi hại! Ngươi phải biết, mỗi một tộc nhân của Triệu gia đều là chiến đấu cuồng nhân trời sinh, càng chiến đấu người Triệu gia càng đáng sợ. Suốt chiều dài lịch sử của Triệu gia không biết đã đản sinh ra bao nhiêu người được gắn liền với danh hiệu Chiến Thần, số lượng nhiều đến mức mà người trong thiên hạ đặt cho Triệu gia một biệt danh là Thường Thắng thế gia để nói về thắng tích kinh hoàng của chiến thần Triệu gia.

- Thắng tích kinh hoàng?

- Chính xác! Triệu gia chiến thần, chỉ thắng không bại.

Thiên Chí chấn kinh. Chỉ thắng không bại, đó là thành tích kinh khủng bực nào chứ?

Bạch Linh nói tiếp:

- Ban đầu ta cũng không dám chắc hai tiểu tử đó là tử tôn Triệu gia nhưng lúc hư ảnh Long Phượng xuất hiện ta đã không còn nghi ngờ gì nữa. Bạch long xuất thế, Phượng vũ cửu thiên, đó chính là dấu hiệu huyết mạch phản tổ trong truyền thuyết của Triệu gia, đại biểu cho việc Triệu gia sẽ có chiến thần xuất thế.

Thiên Chí không ngờ hai tên nhóc Tử Vân, Tử Vũ lại có lai lịch kinh khủng như vậy, trong lòng hắn thật sự cảm thấy vui mừng cho chúng nhưng hắn cũng lo lắng không biết có nên cho tỷ muội họ biết chuyện này hay không. Hắn thực sự không dám nghĩ tới tỷ muội họ sẽ phản ứng như thế nào khi biết cha mẹ mình không phải người như họ từng nghĩ.

Thiên Chí không hề biết, Bạch Linh vẫn còn một câu không nói với hắn:

- Chiến thần Triệu gia xuất thế đại diện cho tinh phong huyết vũ nổi lên, sẽ có vô số kẻ bất chấp mọi giá để hủy diệt chúng. Tiểu tử Thiên Chí, nếu ngươi muốn thân cận với chúng thì phải mau chóng mạnh lên, cũng phải mau chóng giúp chúng mạnh lên, nếu không các ngươi sẽ chỉ có một kết cục là chết không đất chôn thây.

Lúc này, Vũ Kim Tiên và Hoàng Nguyên Bách từ trong nhà bước ra, thấy Thiên Chí đang đứng ngẩn ra ở đó, hai người liền bước tới vỗ vai hắn, nói:

- Thiên Chí đại ca, bọn đệ có chuyện muốn nói với huynh?

Thiên Chí quay lại, nói:

- Các đệ có chuyện gì cứ nói đi.

Vũ Kim Tiên lấy từ trong người ra một tấm huy chương màu bạc được khắc thành hình một tấm khiên và một thanh kiếm cắm thẳng, đưa cho Thiên Chí nói:

- Thiên Chí đại ca, ngươi có nhận ra thứ này không?

Thiên Chí quan sát kĩ tấm huy chương một hồi, nói:

- Không nhận ra, nó là cái gì vậy?

Hoàng Nguyên Bách:

- Đó là huy chương chiến sĩ bọn đệ tìm được trên người tên mặt sẹo giao đấu với huynh ban nãy. Thiên Chí đại ca, huynh thực sự không biết huy chương chiến sĩ hả?

Thiên Chí:

- Ta thực sự không biết, hai đệ có gì cứ nói thẳng đi.

Vũ Kim Tiên ôm trán thở dài, nói:

- Thôi được, để đệ giải thích từ đầu vậy. Thiên Chí đại ca, huynh biết Thiên Linh đại lục có nhất vực cửu quốc đúng không?

Chuyện này đương nhiên là Thiên Chí biết. Thiên Linh đại lục được chia làm mười thế lực lớn, bao gồm chín đại đế quốc và Loạn Chiến cương vực.

Vũ Kim Tiên tiếp tục nói:

- Nhất vực cửu quốc, mỗi thế lực đêu có thể chế khác biệt, tranh đấu lẫn nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung, Thiên Chí đại ca biết là gì không?

Thiên Chí lắc đầu, im lặng đợi Vũ Kim Tiên giải thích.

- Đó chính là Tứ Điện.

Thiên Chí hỏi lại:

- Tứ Điện?

Vũ Kim Tiên:

- Đúng vậy! Tứ Điện: Chiến Sĩ điện, Pháp Sư điện, Võ Giả điện và Linh Giả điện, mỗi điện đại diện cho một chức nghiệp trên đại lục. Theo như truyền thuyết, Tứ Điện đã xuất hiện từ trước cả khi nhất vực cửu quốc được thành lập, hơn nữa, cách phân chia cấp bậc tu vi của bốn chức nghiệp đều là do Tứ Điện tạo ra và truyền bá. Tổng điện của Tứ Điện vô cùng thần bí, không một ai biết nó nằm ở đâu, chỉ biết là khắp nơi trên đại lục đều có phân điện của chúng, hơn nữa không có thế lực nào dám gây khó dễ cho phân điện của Tứ Điện.

Vũ Kim Tiên chỉ vào tấm huy chương, tiếp tục nói:

- Đây là huy chương chiến sĩ, là thứ đại diện cho thân phận được chiến sĩ điện phát cho thành viên, mỗi hình dáng và màu sắc khác nhau đại diện cho một cấp bậc tu vi khác nhau, ví dụ như tấm này là đại diện cho Bạch Ngân chiến sĩ.

Thiên Chí gật gù, nói:

- Ta rõ rồi, nhưng tại sao hai đệ lại nói với ta chuyện này?

Hoàng Nguyên Bách nói:

- Thiên Chí đại ca, chuyện bon đệ muốn nói là việc huynh giết một kẻ có huy chương của Tứ Điện, đó chính là chuyện lớn đó.

Thiên Chí nói với giọng nghi vấn:

- Chuyện lớn?

Hoàng Nguyên Bách:

- Đúng vậy, vô cùng lớn. Tứ Điện có một nhóm được gọi là Chấp Pháp giả, nhiệm vụ của chúng là bắt giữ và trừng trị những kẻ dám giết người của Tứ Điện. Thiên Chí đại ca, hôm nay huynh giết tên mặt sẹo đó, rất có khả năng Chấp Pháp giả của Tứ Điện đã biết rồi. Theo như đệ tính, nhanh thì ba ngày, chậm thì một tuần chúng sẽ tới tìm huynh.

Thiên Chí giật mình, trong long có chút lo lắng. Hắn hỏi Hoàng Nguyên Bách:

- Vậy bây giờ phải ứng đối thế nào?

Vũ Kim Tiên nói chen vào:

- Chống đối với Chấp Pháp giả là chuyện không thể nào nên bây giờ muốn thoát khỏi bọn chúng chỉ còn một cách: Huynh phải tòng quân.

Hoàng Nguyên Bách cũng chen vào giải thích:

- Thực ra tòng quân không phải cách duy nhất nhưng bây giờ đó là cách phù hợp nhất với huynh nên bọn đệ mới đề xuất với huynh như vậy.

Thiên Chí:

- Không phải cách duy nhất, nghĩa là có cách khác sao?

- Đúng vậy, thực ra là có ba cách. Cách đầu tiên là huynh trở thành thành viên của một trong ba điện còn lại trong Tứ Điện. Mặc dù tiếng là Tứ Điện nhưng giữa các điện cũng có tranh chấp, hơn nữa mất mạng là chuyện bình thường nên thông thường nếu như giữa hai thành viên Tứ Điện tranh chấp dẫn đến mất mạng thì sẽ không bị trừng phạt. Tuy nhiên, huynh bây giờ đã ra tay với thành viên Tứ Điện, chuyện gia nhập bây giờ là tuyệt đối không thể nên cách này không thực hiện được.

Ngưng một chút, Hoàng Nguyên Bách tiếp tục:

- Cách thứ hai là trở thành học viên của Chiến Vân học viện. Ở Ngụy quốc có ba học viện lớn: Học viện Hoàng Gia, học viện Chiến Vân và Quân Viện. Chỉ cần trở thành học viên của một trong ba học viện này, với thiên phú của huynh chắc chắn sẽ được bảo vệ khỏi Chấp Pháp giả nhưng chuyện này bây giờ không khả thi vì học viện Hoàng Gia chỉ dành cho hoàng thân quốc thích, Quân Viện chỉ có người của quân đội mới được nhận còn Chiến Vân học viện phải ba tháng nữa mới chiêu sinh, thời gian không kịp.

Vũ Kim Tiên chen vào:

- Vậy nên chỉ còn một cách là tòng quân. Thái tổ khai quốc hoàng đế của Ngụy quốc xuất thân là quân nhân nên đã ra một đạo luật: mọi kẻ phạm tội chỉ cần tòng quân, phục vụ trong quân ngũ đủ năm năm thì sẽ được xá miễn. Điều luật này của Ngụy quốc được Tứ Điện chấp thuận nên nếu huynh tòng quân đủ năm năm thì Chấp Pháp giả sẽ không thể đụng tới huynh được.

Vũ Kim Tiên vừa dứt lời, âm thanh của hệ thống vang lên:

- Phát động nhiệm vụ thử thách: Tòng quân năm năm. Thành công: hệ thống thăng cấp, mở ra chức năng mới. Thất bại: tu vi giảm hai đại cảnh giới, hệ thống tạm khóa ba năm.

Hình phạt của nhiệm vụ làm Thiên Chí sợ hết hồn. Giảm hai đại cảnh giới, khóa hệ thống, khác nào bảo hắn trở về làm phế vật năm xưa, làm sao hắn chấp nhận được. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Thiên Chí thầm hạ quyết tâm:"Tòng quân thì tòng quân, lão tử không tin chỉ năm năm quân ngũ làm khó được người có hệ thống như lão tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Toàn Chức Yêu Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK