Toàn Chức Yêu Sư

Chương 24: Hắc Điếm(2)

Kikaiser

21/03/2019

Âm thanh của Bạch Linh làm Thiên Chí giật bắn mình, làm rơi luôn miếng thịt vừa đưa lên miệng xuống đất. Hắn vội vàng hỏi:

- Chuyện gì vậy Bạch Linh, chỗ đồ ăn này có vấn đề sao?

Bạch Linh:

- Trong thức ăn có Mê Hồn Thảo, hơn nữa liều lượng không ít chút nào. Với tu vi hiện tại của các ngươi, chỗ đồ ăn này đủ để các ngươi hôn mê ba ngày ba đêm.

Thiên Chí không hề nghi ngờ lời của Bạch Linh, lập tức nâng cao cảnh giác. Lúc này, Vũ Kim Tiên sớm đã vùi đầu vào ăn uống như vũ bão khiến đám đồ ăn trên bàn như bị khoét mất một góc nhưng Hoàng Nguyên Bách lại vẫn chưa hề động đũa. Thấy vậy, Thiên Chí nhanh chóng luồn tay xuống dưới bàn ra dấu cho Hoàng Nguyên Bách đề phòng. Đúng lúc này, Vũ Kim Tiên đang ăn uống hăng say đột nhiên lảo đảo rồi ngã gục xuống bàn. Thiên Chí và Hoàng Nguyên Bách thấy vậy cũng nhanh chóng vờ như bị trúng thuốc, lảo đảo gục xuống. Một lát sau, người phụ nữ chủ quán cùng hai tên đàn ông to cao, khuôn mặt hèn mọn từ phía trong bước tới. Người phụ nữ bước tới, vỗ hai cái lên mặt Vũ Kim Tiên, thấy hắn không có chút động tĩnh nào liền quay lại nói với hai tên thuộc hạ:

- Đám oắt con bây giờ đúng là không biết trời cao đất dày, mới tí tuổi đầu đã dám ra ngoài lang bạt, chỉ béo cho lão nương ta. Các ngươi mau đem chúng vào trong trói lại, đợi sớm mai mang tới Nô Lệ Tràng. Đám tiểu tử này tên nào cũng da dày thịt béo, chắc là được giá lắm hahahahahaha.

Hai tên thuộc hạ ngay lập tức thi hành lệnh của người phụ nữ, một tên bước tới chỗ Thiên Chí, một tên tới chỗ Hoàng Nguyên Bách. Ngay lúc bàn tay tên thuộc hạ chạm vào người Thiên Chí, hắn ngay lập tức bật dậy, xoay người tung ra một chiêu Thánh Sư Trảo vào người tên thuộc hạ khiến hắn bay ra ngoài, mất mạng ngay tạo chỗ. Người đàn bà thấy vậy, giật mình hét lên:

- Ngươi...ngươi...sao ngươi không bị trúng thuốc.

Thiên Chí cười lạnh, không thèm trả lời mụ, ngay lập tức lao tới tấn công. Mụ chủ quán thấy vậy liền quát tên thuộc hạ còn lại:

- Mau, cản hắn lại mau lên.

Tên thuộc hạ đang định bước tới cản Thiên Chí thì Hoàng Nguyên Bách đột nhiên xuất thủ, trên tay hắn xuất hiện một luồng khí đen đánh vào người tên thuộc hạ đẩy hắn lùi về sau vài bước. Hoàng Nguyên Bách đắc thủ cũng không hề lơi lỏng, vừa lao theo truy kích vừa lên tiếng nói với Thiên Chí:

- Đại ca, huynh bắt mụ chủ quán, để tên này cho đệ.

Thiên Chí gật đầu, quay lại định đuổi theo mụ chủ quán thì thấy mụ đã chạy ra khỏi nhà, dường như có ý định bỏ trốn. Thiên Chí ngay lập tức thi triển Thần Hành bộ đuổi theo, hét lên:

- Chạy đi đâu, mau giao thuốc giải Mê Hồn Thảo ra đây.

Không tới vài giây, Thiên Chí đã lao tới chặn trước mặt mụ chủ quán. Thấy không còn đường chạy, mụ chủ quán cũng dưng lại, nhìn Thiên Chí gằn lên từng tiếng:

- Tiểu tử, đừng ép người quá đáng, ngươi tưởng lão nương sợ ngươi sao?

Thiên Chí cười lạnh, đáp trả:

- Ép người quá đáng? Mụ có biết liêm sỉ là gì không hả? Mụ đánh thuốc mê bọn ta, định bán bọn ta làm nô lệ vậy mà bây giờ mụ còn dám nói ta ép người quá đáng, có phải mụ trát phấn lên mặt nhiều quá nên da mặt dày lên, không biết xấu hổ hả?

Mụ chủ quán bị Thiên Chí xóc xỉa tức đến không chịu nổi, gào lên:

- Tiểu tử lão nương liều mạng với ngươi.

Dứt lời, mụ chủ quán liền lẩm nhẩm gì đó, sau đó từ dưới mặt đất xuất hiện một nhiên trồi lên một sợi dây leo lao vút tới tấn công Thiên Chí. Thiên Chí nhanh chóng thi triển Thần Hành bộ lùi lại phía sau đồng thời hỏi Bạch Linh:

- Bạch Linh, mụ đó là ma pháp sư hả?

Bạch Linh:

- Đúng vậy, nếu ta đoán không nhầm thì mụ ta là ma pháp sư trung cấp hệ mộc, ngươi cẩn thận chút.

Thấy Thiên Chí lùi lại, mụ chủ quán liền nhanh chóng niệm chú ngữ gọi ra thêm bốn sợi dây leo nữa rồi điều khiển chúng quất tới tấp về phía Thiên Chí. Thiên Chí vừa thi triển Thần Hành bộ né tránh vừa nghĩ đối sách, đột nhiên Bạch Linh lên tiếng:

- Gọi Tinh linh long ra, dùng hỏa cầu thuật đối phó với mụ ta, đạo lý hỏa khắc mộc có cần ta dạy ngươi không hả?

Thiên Chí lập tức làm theo, triệu hồi Tinh linh long ra ngoài, sau đó niệm chú ngữ hỏa cầu thuật. Lập tức, một hỏa cầu xuất hiện trên tay Thiên Chí, hắn ngay lập tức quăng về phía một sợi dây leo. Trúng phải quả cầu lửa, sợi dây leo ngay lập tức bị đốt thành tro. Mụ chủ quán thấy Thiên Chí dùng ma pháp hỏa hệ, trong lòng ngay lập tức trầm xuống, tiếp tục lầm bầm niệm chú ngữ. Ngay lập tức, dưới đất lại xuất hiện thêm năm sợi dây leo to hơn những sợi cũ, toàn thân là gai nhọn. Trong đầu Thiên Chí, Bạch Linh lập tức lên tiếng:

- Cẩn thận, đó là Độc Thứ Đằng, ma pháp mộc hệ trung cấp, đừng để gai nhọn của nó chọc vào người nếu không sẽ trúng độc đó.

Thiên Chí lập tức ngưng trọng suy tính cách đối phó. Đột nhiên, tiểu Tinh linh long đang bay bên cạnh Thiên Chí bay ra phía trước, lao về phía mấy sợi dây leo. Thiên Chí thấy vậy hét lên:

- Cẩn thận...

Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy xung quanh tiểu Tinh linh long xuất hiện mười hỏa cầu, hơn nữa còn to hơn hỏa cầu do hắn thi triển. Tiểu Tinh linh long kêu lên một tiếng, mười hỏa cầu lập tức bay về phía mấy sợi dây leo thiêu chúng thành tro bụi. Không ngừng lại ở đó, tiểu Tinh linh long không ngừng gọi ra thêm hỏa cầu ném về phía mụ chủ quán. Thiên Chí đang thất thần quan sát tiểu Tinh linh long bạo hành mụ chủ quán thì trong đầu hắn xuất hiện âm thanh non nớt của tiểu Tinh linh long:

- Vui...vui...chơi vui..vui.

Thiên Chí cạn cmnl, không biết phải nói gì hơn.

Lúc này mụ chủ quán đã bị tiểu Tinh linh long hành đến gần chết, toàn thân cháy đen, trên người toàn những đốm lửa. Thiên Chí thấy mụ thảm như vậy liền nói với tiểu Tinh linh long:

- Tiểu Linh(tên của Tinh linh long) đủ rồi, quay về đi.

Nghe thấy lời của Thiên Chí, Tinh linh long liền bay về chỗ hắn, lượn quanh vài vòng như đang tranh công. Thiên Chí cười, xoa đầu nó rồi thu nó về, sau đó hắn bước tới kéo mụ chủ quán vào trong nhà. Vừa bước vào, một khung cảnh hài hước đập vào mắt hắn. Lúc này, Hoàng Nguyên Bách đang ngồi cạnh tên mập Vũ Kim Tiên đang bất tỉnh, chống cằm nhìn tên thuộc hạ còn tên thuộc hạ vừa té dập mặt xuống đất gãy hai cái răng. Thiên Chí kéo mụ chủ quán lại gần chỗ Hoàng Nguyên Bách, ngồi xuống hỏi:

- Chuyện gì vậy Nguyên Bách?

Hoàng Nguyên Bách:

- Đệ cũng không biết nữa. Sau khi đệ tập kích hắn vừa nãy hắn liên tục như vậy, cứ đứng dậy là lại ngã dập mặt, kể cả không ngã thì cũng vấp phải thứ gì đó đâm đầu vào tường, từ nãy đến giờ cũng vài chục lần rồi.

Đột nhiên Bạch Linh lên tiếng:

- Đó chính là sự lợi hại của Sát Vận khí, ngươi cứ đợi mà xem, nếu như tiểu tử xui xẻo kia không kết liễu hắn thì hắn sẽ tiếp tục như vậy cả đời.

Thiên Chí tò mò hỏi:

- Sát Vận khí là gì vậy?

Bạch Linh giải thích:

- Ngươi có nhớ ngươi từng cho tiểu tử này một quyển công pháp phù hợp không? Nếu ta đoán không nhầm, quyển công pháp đó là Sát Vận quyết. Người tu luyện Sát Vận quyết cần có yêu linh mang Tử Vong khí, hơn nữa thân thể phải có vận rủi, đem hai thứ đó kết hợp tạo ra Sát Vận khí. Thứ Sát Vận khí này không chỉ có tính ăn mòn sinh mệnh của Tử Vong khí mà còn đem vận rủi đến cho người trúng chiêu, nói ngắn gọn là người trúng Sát Vận khí nếu không chết ngay thì sẽ bị xui xẻo đến chết.

Nghe Bạch Linh giải thích Thiên Chí cũng cảm thấy đồng cảm cho tên thuộc hạ. Hắn quay sang nói với Hoàng Nguyên Bách:

- Nguyên Bách, hay là đệ giải thoát cho hắn đi, nhìn hắn ta thấy thương quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Toàn Chức Yêu Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook