Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 91: Hắc Ám La Bàn – Thập tự trận đồ

TeamFbTCPS

22/03/2020

...

Nghe được lời lẽ này, Quan Ngư có chút không vui, trừng mắt về Mạc Phàm, phản ứng lại thái độ:

“Ngươi cũng đừng xem thường ta quá, kể cả cho một cực đại cấm chú ở đây, dù gì cũng là một nhánh bộ lạc ở Côn Lôn, chúng ta lúc trước cũng vì chủ quan mà toàn quân bị diệt!"

Quan Ngư còn không rõ ràng sao, bộ lạc Dã ngưu chi nhánh, chúng mạnh mẽ nhất chính là kiên trì dai dẳng, đừng nhìn lấy cấp bậc quân chủ như vậy dẫn đầu sẽ không mang tính đe dọa gì với cấm chú pháp sư. Dã ngưu bộ tộc nhưng phòng ngự của bọn chúng đều muốn vượt xa tu vi thực tế rất nhiều, là chọn lọc ưu tiên của Côn Lôn thánh địa ban cho.

Bản thân Quan Ngư là bán cấm chú tu vi, phi thường đáng lẽ sẽ có khả năng cùng với hầu hết chí tôn quân chủ đánh một trận. Nhưng ngược lại lần trước đọ sức, trong thập đại dã ngưu đứng đầu này, hắn tuyệt đối không có năng lực đả thương bất kỳ tên nào, như thể làn da cực cường đó, đã được phủ lên mấy lớp thạch yêu siêu rắn vậy.

“Quan Ngư, ta trái lại đối với ngươi thực sự rất bội phục, là toàn cục thay đổi cách nhìn. Mà ở tại điểm này, trong lòng ta yếu ớt cùng buồn phiền so với ngươi không kém, yên tâm, nếu đánh không lại, ta tuyệt đối sẽ chạy đi cầu cứu". Mạc Phàm chắc nịch tông giọng nói rằng.

Tâm ý này, đột nhiên Quan Ngư định nói thêm gì đó, hắn có chút không tin tưởng lắm, nhưng nhớ về năng lực Mạc Phàm nhiều lần phá cảnh thực tại trong quá khứ, đành lùi lại một chút về sau.

Thở dài một cái,

Mạc Phàm đi thêm một bước nữa lên phía trước, để cả bản thân từ từ lơ lửng lên giữa không trung, trên đồng tử của hắn từ lúc nào cũng chợt loé lên chùm ánh sáng nửa màu bạc, nửa lam quang trộn lẫn, tay phải đồng thời cũng lượn lờ tầng tầng mấy lớp vật chất màu đen.

"Hắc Ám La Bàn – Thập tự trận đồ!"

Bên dưới chân Mạc Phàm hiện lên một cái thập tự trận đồ khổng lồ màu đen, xung quanh có viền bạc dày đặc của lăng kính chân không, mà bên trong chính là mười cái hắc ám chuôi kim la bàn mấy chục mét, những chuôi kim này được bao bọc bởi một tầng hắc ám quỷ dị nồng nặc, lần lượt tự xoay vòng vòng xung quanh chính mình và xoay quanh tâm điểm với gia tốc không ngừng tăng lên.

Quá trình diễn ra, để không gian xung quanh liền quỷ dị nguyên ảnh, nửa hư nửa thực. Mỗi một mũi kim châm la bàn đều không có cố định chĩa về bất luận mục tiêu nào. Mà không cố định mục tiêu, mang ý nghĩa tất cả mục tiêu đều có thể là tọa độ đích đến.

"Thích sát!"

Mạc Phàm hất tay một cái, thập tự trận đồ trung tâm đột nhiên chấn động, theo gia tốc xoay vòng quán tính không ngừng kia, mười cực hạn chuôi kim la bàn kia đồng thời giống như thu được một cỗ lực lượng kinh hồn, trên thân kim bộc phát ra trọc khí đen kịt, đột ngột nổ tung bắn ra, trực tiếp phi thẳng về phía bốn phương tám hướng bộ lạc Dã Ngưu đang lao đến.

“Păng păng păng~~~”

Áp súc từ lực nổ phóng thích, đặc biệt sẽ to lớn đến rung chuyển địa phương không vực, chỉ là cứ việc do thứ nguyên la bàn đang hỗn loạn bị đảo lộn bởi Mạc Phàm chưởng khống, nhất định lại không khác có nổi một tia âm thanh vang lên.

Tại mười cái khủng bố la bàn kim châm phóng ra, chẳng mấy chốc hình thành mấy quãng hắc quang thần tốc cuồn cuộn sôi trào vũ bão lao tới, tựa hồ làn xung kích đi đến đâu, mặt phương đều có thể đem toàn bộ mấy mảnh rừng rậm tuyết trắng bình nguyên rộng lớn kia hóa thành một hồi diệt sinh, diệt thế chẳng thể phục hồi, nhưng cuối cùng lại cứ trơ trọi như vậy giống như không có gì diễn biến.

Từng đạo từng đạo la bàn kim châm có chứa lực xuyên thấu cực mạnh, quét ngang một vòng tròn phạm vi hàng chục cây số, thập đại Ngưu Thú kia đồng tử vừa mới co giãn thấy một điểm chấm hắc lam quỷ dị xung quanh Mạc Phàm, chưa kịp thích nghi hoàn toàn thì trước mặt đã đón nhận mùi vị tử vong áp bức mất rồi, lóa lên những thần tốc tia sáng màu đen như laser bắn tới, liền muốn nửa điểm di chuyển cũng không còn kịp.

“Xoẹt xoẹt xoẹt~~~”

Hắc ám kim châm phá thích, liền như vậy trợ trọi không có tiếng động nào phát sinh, mà trước hàng ngũ đông đảo bộ tộc kia, thập đại dã ngưu cự thú không có vô luận dấu hiệu nào dừng lại chuyển động, sau vài giây đột ngột đổ rầm xuống mặt tuyết, thân thể dày tiệm cận một cây số của bọn chúng đều ẩm ương xuyên thủng quá, tan nát bên trong, mà xung quanh cổ thi thể, đàn tộc của bọn chúng ngây người ngơ ngác nhìn khí tức hắc ám lượn lờ bốc lên, dần dần bị hủ hoá.

Mười con yêu ngưu vô địch quân chủ, một đòn miễu sát, không có một tiếng động hủy thiên diệt địa phát sinh, gần như cái âm thanh duy nhất chỉ là tiếng đám kia cơ thể khổng lồ ngã xuống.

Đừng nói quân địch còn sống đang chạy tán loạn lên, sợ hãi như thần chết giáng lâm, ngay cả quân ta Quan Ngư loại này mặt mũi, bản thân đã xấu xí thì lúc này cũng còn muốn thành động vật ngốc trệ mất rồi.

Cũng là siêu cấp phòng ngự, bọn chúng chắc chắn so với quân chủ cấp bậc thì phòng ngự phi thường cao hơn nhiều lắm đấy!!!

Sao lại có thể như vậy mà dễ dàng!?

Mà xung quanh bán kính vài km, áp súc không gian từ hắc ám la bàn chẳng hiểu tại sao lại còn chẳng gây ra vô luận cái rung chấn nhỏ nhất.

Trong ký ức của Quan Ngư, hệ mạnh nhất của Mạc Phàm là lôi cùng hoả, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có phóng thích bất cứ cái nào, thậm chí nói so với mấy cái cấm chú pháp sư mà Quan Ngư biết, toàn bộ đều chẳng đáng một xu.

Mạc Phàm hắn là như thế nào lực lượng đây, mặc dù qua lời kể của hắn đã rất kinh khủng rồi, nhưng mà khi chân chính nhìn thấy hắn thi triển cái năng lực dung hợp không gian, hỗn độn cùng ám ảnh hệ kia, thật sự không khỏi khiến nội tâm xung kích chấn động, giống như thần cảnh tồn tại vậy, lắc nhẹ tay có thể mang đến một hồi diệt sinh, diệt thế.

Mất một lúc, Quan Ngư mới tĩnh tâm lại tiến về Mạc Phàm vị trí, miệng kéo dài lời nói phát ra:

“Ngươi cũng thật khiến ta không thuận mặt, thời gian dài biến hóa đã soái đến mức khủng bố đã đành, liền thực lực so ra ta cũng mãi mãi chẳng thể theo kịp!"

“Ngươi tốt, ta hảo hảo cũng là do may mắn hơn người thôi!” Mạc Phàm nói rằng.

“Nguyên lai quốc nội chúng ta, không những cuối cùng đã có một vị thứ nguyên cấm chú ra đời, còn càng cường đại như vậy…” Quan Ngư cười khổ nói rằng.

“Ha ha...” Mạc Phàm cũng coi như cười trừ lại, chẳng nói gì thêm.

Hắn trên thực tế cũng chẳng buồn muốn đi nói rằng mình còn chưa đạt được cấm chú bất luận cái nào thứ nguyên ma pháp, một bên khác cũng thực sự mong chờ đến ngày đó đột phá tu vi. Nhưng mà Quan Ngư như vậy, nói ra thời điểm này thật có chút trêu ngươi.

Tiểu Mei bên cạnh Mạc Phàm, hiểu được, tự nhiên cũng bật cười thành tiếng, thật sự cái cảm giác nhìn tỷ phu của mình soái khí bộc lộ ra như thế, cũng là nhìn mãi không bao giờ chán.



Dã Ngưu bộ tộc ban nãy chạy tán loạn, bọn họ chẳng mảy may đuổi theo, như cũ tiếp tục hành trình về phía trước.

Quãng đường từ đây đã thuộc về huyết băng cảnh sắc, đồng dạng mỗi một trăm bước chân đi lên phía trên kia dốc cao hơn, nhiệt độ có thể dao động giảm xuống từ nửa bậc đến hai bậc có khi.

Đến bốn trăm bước đầu của dị sắc giới, trước mặt bọn họ hiện ra là một hoang đồng tuyết phủ, nhìn thoáng qua lại giống một sơn trại trắng xóa, phía trên có rất nhiều tảng băng thạch trong suốt khác nhau.

“Nhiễu nhiễu ~~~~”

Trên đỉnh đầu Quan Ngư, có thể chẳng biết vì sao, đột nhiên có vài giọt tí tách từ trên rớt xuống, lạnh như nước đá, tất cả đều là băng tra, giọt băng, căn bản do sương khô mờ ảo cản tầm nhìn lại nên không để ý.

Quan Ngư ngẩng đầu lên nhìn kỹ lại, nguyên lai vùng này đã sớm bất mãn băng sương, bao trùm lên dày đặc băng thể, theo màn đêm buông xuống, các băng thạch phản ứng ngẫu nhiên chảy giọt hiện tượng.

Nước gặp lạnh đóng băng coi như không có gì để nói, nhưng băng lạnh ở Côn Lôn phát sinh biến dị nhỏ giọt này khiến ai nấy nếu không tận mắt chứng kiến, ắt hẳn mãi mãi đừng nghĩ đến việc tin.

Tiến tới gần, Quan Ngư đột ngột hoảng hốt kêu lên:

"Mạc Phàm... mau... mau lại đây!!"

"Làm sao, ngươi tìm thấy cái gì?"

Mạc Phàm cùng Tiểu Mei nhanh chóng chạy tới chỗ Quan Ngư, nhưng vừa đến nơi, Mạc Phàm đồng dạng cùng với hắn một bộ mặt chấn kinh không nói nên lời.

Đó là một cái khối băng trong suốt, mà rõ ràng... bên trong là một cái thi thể!!

Mà cỗ thi thể này, Mạc Phàm cùng Quan Ngư nhìn thấy, rõ ràng không thể nào giữ được bình tĩnh nữa rồi!!

Dáng người này, khuôn mặt này...

Là Nam Giác!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook