Toàn Chức Cao Thủ

Chương 113: Tùy tiện đánh chơi

Hồ Điệp Lam

10/06/2015

Lúc này Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng không tạo được thức ăn, nhưng thức ăn lúc trước vẫn chưa hết thời hạn, chẳng qua một vòng tuần hoàn sẽ khiến hiệu quả bị giảm xuống.

Nhưng cho dù có giảm xuống thế nào, với tỉ lệ phần trăm đổi máu của BOSS thì vô luận như thế nào cũng không thể để nó thực hiện được. Ba người Diệp Tu ngay từ lúc Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng hoàn thành hợp thể đã xông lên, lại tiếp tục vây giết, Điền Thất và Nguyệt Trung Miên tiếp tục ở bên làm khán giả.

Lặp lại như thế, sinh mệnh của Hiệp Sĩ rốt cuộc cũng sắp giảm xuống còn 10%, nhưng không ai quan đến vấn đề Máu Đỏ của nó. Bởi vì sau khi Hiệp Sĩ cuồng bạo Máu Đỏ vẫn là tạo thức ăn mới và thức ăn này cũng không thay thế thức ăn cũ, theo lý thuyết có thể cắn cả năm người thành thức ăn luôn, vì thế tùy tiện đánh người nào cũng hồi máu được.

Nhưng hiện tại có Diệp Tu cùng Tô Mộc Tranh thao tác khủng thế này, Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng dù có biến thân thành đàn dơi thì cũng chỉ như thùng rỗng kêu to, chẳng cần để ý đến chút thay đổi của kỹ năng biến thân được thiết lập kia nữa.

Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng Máu Đỏ giãy dụa gào thét vài lần, cuối cùng vẫn chết dưới công kích của ba người. Phù phù một tiếng ngã xuống đất, có thể rớt được gì đều rớt ra. Diệp Tu xem xét, không thấy thanh Kiếm Quang Hấp Huyết màu đỏ kia, cũng không thất vọng lắm.

Đây là vũ khí cam, là vũ khí cam cực kỳ khảo nghiệm độ hên xui, nếu không kiên nhẫn sẽ rất dễ dàng hoài nghi vận may của mình, rồi dẫn đến mất hy vọng vào cuộc sống.

“A, có hai trứng tím!” Chính lúc này Tô Mộc Tranh kinh ngạc kêu lên.

Diệp Tu ngẩn ra, hai trứng tím là một cách nói trong Vinh Quang, chỉ quái vật sau khi chết rơi ra hai món trang bị tím. Suy một ra ba thì hai trứng xanh, ba trứng tím, bốn trứng cam cũng cứ thế mà kêu, chỉ cần bạn có thể gặp được.

Xác xuất ra hai trứng tím cũng không cao lắm, nhưng trong những vật Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng có thể rớt ra ,Diệp Tu chỉ cần thanh Kiếm Quang Hấp Huyết kia, về phần những cái khác, dù có rớt ra tám trứng tím hắn cũng khồng hề xúc động tí nào.

“Là khiên và áo choàng.” Điền Thất xem qua rồi nói.

Khiên thì sau khi chuyển nghề cũng chỉ có kỵ sĩ mới dùng được, bình thường có hai thuộc tính cơ bản, một là tăng phòng ngự, hai là giảm thương tổn, đều gia tăng năng lực sinh tồn. Cái khiên Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng rơi ra là Khiên Huy Chương Hấp Huyết, tăng phòng ngự 20%, giảm thương tổn 12%, ngoài ra còn thêm một thuộc tính phụ: khi bị thương tổn sẽ hóa máu 2%.

“Không tệ.” Diệp Tu khen, “Đưa cho ông kia dùng đi.” Diệp Tu đang nhắc đến bạn của Điền Thất, Thiển Sinh Ly là kỵ sĩ, Mộ Vân Thâm là kiếm khách, nhưng Diệp Tu không nhớ rõ ai là kỵ sĩ, đành phải dùng “ông kia”.

“Còn có Áo Choàng Hấp Huyết, thể lực +15, sức lực +15, cận chiến gây thương tổn sẽ hút máu 2%.” Điền Thất nói. “Hút máu” này cùng với “Hóa máu” kia là một cặp từ trái nghĩa , hút máu là chuyển thương tổn của đối phương khi bị công kích thành sinh mệnh của mình, mà hóa máu lại là chuyển thương tổn do bị đối phương tấn công thành sinh mệnh.

Áo choàng là loại trang bị vật phẩm trang sức, bình thường tăng thêm ít điểm thuộc tính cơ bản, ngoài ra còn mang hiệu quả đặc biệt. Trước mắt năm người đều thuộc hệ công kích vật lý, loại áo choàng này thật ra ai cũng có thể sử dụng. Nhưng Điền Thất chẳng làm được gì trong quá trình chiến đấu với kỵ sĩ, làm sao lại không biết xấu hổ mà tranh, trực tiếp bỏ qua. Nguyệt Trung Miên làm thức ăn cho ba vị cao thủ yên tâm đập BOSS, hiệu quả không ít, nhưng công lao này tính ra cũng thật xấu hổ, liền trực tiếp bỏ qua.

Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh tấn công viễn trình, “cận chiến gây thương tổn sẽ hút máu 2%” hoàn toàn lãng phí, cũng bỏ qua.

Cuối cùng chỉ còn Diệp Tu và Đường Nhu, Diệp Tu làm sao để ý tới trang bị cấp thấp đó, trực tiếp bỏ qua. Cuối cùng Đường Nhu mờ mịt “Sao mọi người đều bỏ qua vậy?”

“Mình là viễn trình.” Lý do của Tô Mộc Tranh trực tiếp được thông qua.



“Khụ khụ…” Điền Thất cùng Nguyệt Trung Miên cũng không hé răng, nếu thật sự không ai muốn, hai người họ thật sự không ngại lắc điểm đâu.

“Em dùng đi.” Diệp Tu nói.

“Ai cũng có thể dùng mà?” Mặc dù Đường Nhu chỉ là người mới, nhưng những điều cơ bản như chức nghiệp vật lý cần sức lực, pháp thuật cần trí lực không đến mức chơi mấy ngày rồi vẫn không biết, rõ ràng mọi người có thể dùng được hết, nhưng lại đều bỏ qua, Đường Nhu hiếu thắng sẽ không muốn chiếm được món hời như thế này.

“Lắc điểm đi.” Đường Nhu nói.

“Được được, lắc điểm lắc điểm, đến lắc điểm nào, ai lắc được thì là của người đó.” Việc này chỉ là chuyện nhỏ, Diệp Tu cũng không muốn lằng nhằng.

Điền Thất và Nguyệt Trung Miên còn định từ chối một hồi, bên này Diệp Tu đã nhanh tay. Bởi vì vừa rồi đều bỏ qua, không làm thao tác lắc điểm, nãy giờ vẫn đang kêu gọi lắc điểm trên kênh tán gẫu, kết quả Diệp Tu vừa tiến lên lắc điểm, 100 điểm lộng lẫy, trực tiếp không tranh mà giết sạch.

“Ặc…”

“Của anh.” Bên kia Đường Nhu cũng bỏ qua từ sớm, áo choàng quăng trên mặt đất chưa có ai nhặt.

Điền Thất và Nguyệt Trung Miên rơi lệ đầy mặt, cả hai còn định từ chối một hồi, nếu mọi người tiếp tục kiên trì, hai người sẽ ỡm ờ mà lắc điểm, nhưng không hổ danh là cao thủ đại ca mà, ra tay làm gì cũng bất phàm như vậy, chẳng chừa cho ai cơ hội nào…

“Của anh.” Diệp Tu nói rồi điều khiển Quân Mạc Tiếu đi qua nhặt áo choàng. Mặc dù là trang bị cấp thấp, nhưng không thèm để ý cũng đâu có nghĩa là ghét bỏ phải không nào? Nhặt áo choàng lên mặc vào. Nếu nói rằng trang phục của Ma Cà Rồng là áo choàng chẳng bằng bảo đấy là áo khoác không tay, nhìn bóng lưng Quân Mạc Tiếu giống y chang Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng.

Diệp Tu mở bảng nhân vật xem tạo hình nhân vật, cũng không quá để ý, nhiều năm như vậy, tạo hình gì mà chưa thử qua?

“Tiếp tục tiếp tục.” Diệp Tu hét lớn, đội ngũ tiếp tục đi. Bởi vì ra BOSS ẩn, kỷ lục gì gì đó đã thành mây trôi. Phó bản này họ đã đánh qua lắm lần, không ai xa lạ, tùy tiện đánh chơi cũng qua bản.

Sau đó không nghỉ ngơi liền tiếp tục lần hai, lần này không ra BOSS ẩn, mọi người lập tức tiến vào trạng thái phá kỷ lục, Diệp Tu chỉ huy toàn diện, yêu cầu không được phạm lỗi và phối hợp ăn ý. Nhưng trình độ lẫn trang bị của Nguyệt Trung Miên và Điền Thất vẫn còn kém lắm, luôn có chỗ không theo kịp. Kỷ lục phó bản hiện tại là mục tiêu cố gắng của các công hội khi bước vào cấp 27, muốn đột phá thì không được phép cẩu thả.

Sau hai lần liên tiếp vào phó bản, vì khẩn trương mà Điền Thất và Nguyệt Trung Miên gây nên vài sai sót nho nhỏ, kết quả thành tích phá được luôn kém chút so với kỷ lục. Kết quả này rất mất mặt, hai người đều biết chỉ cần bọn họ bớt chút lỗi là phá được kỷ lục từ sớm rồi.

“Khụ… cao thủ đại ca, hình như hai tụi tui không được rồi, có muốn đổi người để đánh không?” Điền Thất hơi xấu hổ nói, Mai Cốt Chi Địa mỗi ngày bốn lần, năm người bây giờ chỉ còn một lần.

Nguyệt Trung Miên trong lòng không phục, nhưng chẳng còn cách nào, sự thật rành ra đấy, gã và Điền Thất không theo nổi. Nhưng nếu đội ngũ giảm tiết tấu xuống để hai người thoải mái hơn, thì lại không đạt được yêu cầu của kỷ lục.

“Thay người? Muốn phá kỷ lục không phải là ông sao?” Diệp Tu hỏi Điền Thất.



Điền Thất rơi lệ đầy mặt, bấy giờ mới nhớ ra người lúc đầu hỏi có thể phá kỷ lục không là mình, kết quả hiện tại bản thân lại rút lui trước, thật sự không có chí khí mà. Ngay cả Nguyệt Trung Miên cũng khinh bỉ hắn ta: “Đúng vậy, Điền Thất mày vô dụng quá đó.”

“Đệch.” Điền Thất mắng, “Lần này nhất định được.”

Hai người lấy lại tinh thần, lần thứ bốn vào phó bản. Tập trung tinh thần, hết sức chăm chú, hơn nữa đã tích lũy được kinh nghiệm, lần này phát huy vô cùng trôi chảy, hai người đều vui vẻ. Chớp mắt đã tới BOSS cuối, nhiệm vụ của cả hai lúc này rất nhẹ nhàng, muốn mắc sai sót còn khó hơn không mắc. Cuối cùng, thời khắc BOSS ngã xuống, thông báo hệ thống được kỳ vọng đã lâu cuối cùng cũng hiện ra: Chúc mừng người chơi Quân Mạc Tiếu, Điền Thất, Nguyệt Trung Miên, Hàn Yên Nhu, Phong Sơ Yên Mộc phá vỡ kỷ lục phó bản Mai Cốt Chi Địa, thành tích 23 phút 54 giây 71.

Thành tích tăng không nhiều so với kỷ lục của Mưu Đồ Bá Đạo, nhưng có Điền Thất và Nguyệt Trung Miên cản trở, lại có thể nâng cao hơn 1 phút xem như khá phù hợp với sự bố trí của đội ngũ thế này rồi. Trong tình hình cạnh tranh của những công hội lớn hiện nay, thành tích tăng lên chỉ được tính bằng giây đấy.

Kỷ lục Mai Cốt Chi Địa bị phá không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng xuất hiện tên Quân Mạc Tiếu thì lại khác. Phản ứng đầu tiên của các công hội lớn đều là chạy hỏi xem công hội đứa nào mới người đến phá đó? Như Lam Hà của Lam Khê Các và Dạ Độ Hàn Đàm của Mưu Đồ Bá Đạo trực tiếp PM hỏi thẳng.

Kết quả Diệp Tu trả lời bọn họ là: Luyện cấp nên tùy tiện đánh chơi thôi.

Hai hội trưởng lệ rơi đầy mặt á, tùy tiện đánh chơi cũng phá được kỷ lục mà họ ghi lại, đây là đang ra oai hay muốn thế nào hả?

Ngoài này còn có Lưu Hạo, Ly Hận Kiếm của gã vẫn chưa logout, đang làm gì? Ở đấu trường chơi với Bánh Bao Xâm Lấn.

Lưu Hạo dùng Ly Hận Kiếm tùy tiện PM, kết quả biết được Bánh Bao Xâm Lấn đang chơi đùa ở đấu trường, một phút nhanh trí, liền chạy tới đánh đấm cùng Bánh Bao Xâm Lấn. Tiếp xúc trực tiếp với Diệp Thu không tìm được gì, vậy ra tay với người bên cạnh hắn đi, Lưu Hạo cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi.

Lưu Hạo cũng khá vất vả khi chơi đùa đấu trường với Bánh Bao Xâm Lấn. Gã phải ẩn giấu thực lực nhưng lại không muốn che dấu quá nhiều, vì vậy tạo nên trường hợp khó phân thắng bại. Bánh Bao Xâm Lấn không phải kẻ yếu, cực kỳ khó khống chế, Lưu Hạo phải lao tâm khổ lực rất nhiều. Vừa cẩn thận đánh lại vừa kiếm trăm phương nghìn kế moi chút gì đó từ Bánh Bao Xâm Lấn.

Bánh Bao Xâm Lấn là người biết gì nói đấy, nhưng vấn đề ở chỗ cậu ta chẳng biết gì cả, ngay đến Vinh Quang còn chưa quen thuộc lắm, chuyện đánh phó bản thì nói không rõ ràng, ngay cả người khác dùng kỹ năng gì cũng không nêu tên được hết. Đến cuối cùng chỉ lo miêu tả bản thân mình uy phong ra sao.

Lưu Hạo vô cùng khó hiểu ngồi phân tích thông tin từ em “gà” này, hồi lâu cũng chả hiểu gì. Hệ thống chợt hiện lên một tin, một cái tên đầy nhạy cảm nhanh chóng đập vào mắt gã.

Làm sao có thể ???

Lưu Hạo kinh ngạc, chẳng lẽ Bánh Bao Xâm Lấn không phải đội viên chủ chốt phá kỷ lục của Diệp Thu ư? Sao hiện tại phá kỷ lục lại không gọi cậu ta chứ? Lưu Hạo đến tìm Bánh Bao Xâm Lấn chơi, cũng vì nguyên nhân này: Đi theo Bánh Bao Xâm Lấn chưa biết chừng có thể thuận lợi vào đội.

“Này…. Đại thần đánh kỷ lục sao không gọi ông?” Lưu Hạo hỏi Bánh Bao Xâm Lấn.

“Ông phải nhớ kỹ, muốn chiến thắng trên cái đấu trường này, điều đầu tiên là phải chuyên tâm, ông, rất không chuyên tâm.” Bánh Bao Xâm Lấn giáo huấn.

“Đậu móa!” Lưu Hạo giận, thằng này là cái đéo gì, dám giáo huấn cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Toàn Chức Cao Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook