Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1663: Tranh giành vào trận

Hồ Điệp Lam

09/03/2020

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Thua rồi, thua thật rồi.

Chu Trạch Khải là tướng thứ hai Luân Hồi, đánh mãi từ tướng thứ hai Hưng Hân là Diệp Tu đến tận tướng thứ tư là Phương Duệ mới bại trận, nhưng fan Luân Hồi vẫn chưa thỏa mãn. Họ tiếc hùi hụi vì cảm thấy tối nay, phong độ của Chu Trạch Khải quá tốt, tình huống lại rất có lợi cho Luân Hồi, vậy mà cuối cùng hắn vẫn thua dưới tay tên Phương Duệ ra mắt cùng mùa.

"Dính bẫy đó!"

Fan Luân Hồi kháo nhau. Tên Phương Duệ này thực sự quá nham hiểm! Ta cùng chờ số liệu thống kê, xem thanh HP 45% của Nhất Thương Xuyên Vân có bao nhiêu phần là Hải Vô Lượng tự mài.

Câu trả lời: 13%.

Điều đó có nghĩa là gì? Là Nhất Thương Xuyên Vân có 32% HP mất bởi NPC.

Một chiến thắng thiếu thuyết phục!

Fan Luân Hồi xôn xao vì không cam lòng, nhưng lại cố ý quên đi trận Mạc Phàm vs Chu Trạch Khải trước đó, trận mà trên bảng số liệu thống kê cuối game, lượng sát thương hữu hiệu Nhất Thương Xuyên Vân gây nên chỉ có 23%, còn lại 77% của Hại Người Không Mệt mất bởi NPC.

Trong những tình huống tương tự, tuyển thủ nào cũng sẽ lợi dụng mọi thứ để đạt thắng lợi. Chẳng qua ở trận trước, cục diện nghiêng hẳn về phía Chu Trạch Khải nên hắn có thể nhẹ nhàng tỉa tót, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Còn ở trận này, Phương Duệ cần tính toán phức tạp hơn rất nhiều nên người ta mới nhìn thấy những bẫy rập, những mưu kế lồ lộ phơi bày trước mắt. Hai vai diễn khác nhau dĩ nhiên nhận về phản hồi khác nhau, thêm vào tình yêu lớn lao dành cho thần tượng, fan Luân Hồi đang tức muốn khóc dùm Chu Trạch Khải.

Nhưng khi nhìn thấy Chu Trạch Khải ra khỏi phòng thi đấu, họ lập tức đứng lên dành tặng hắn những tràng pháo tay vang dội.

Không thể một chấp bốn là rất đáng tiếc, nhưng một chấp ba cũng là điều chưa từng có trong tổng chung kết. Chu Trạch Khải đã một lần nữa tô đậm tên mình trên sử sách Vinh Quang.

Bản tính không thích nói nhiều, Chu Trạch Khải cũng chưa quái gở đến mức sống chết mặc bây như Mạc Phàm. Giữa tiếng hoan hô khắp khán đài, hắn phất tay chào mọi người rồi đi xuống sân.

Các tuyển thủ Luân Hồi cũng đứng dậy, vỗ tay nghênh đón đội trưởng của mình. Muốn khen mà ngại mở miệng, họ nhất trí đổi thành càu nhàu:

"Đánh ác quá ba, còn cần tụi tui chi nữa?"

Advertisement / Quảng cáo"Đoàn đội ông lên 1v6 luôn đi!"

"Haha." Chu Trạch Khải chỉ cười không nói.

Các tuyển thủ Luân Hồi đùa chút rồi dừng, bắt đầu thảo luận chọn tướng kế tiếp.

"Để tui!" Lữ Bạc Viễn chủ động ứng chiến. Trận đoàn đội hiệp hai, y và Đỗ Minh không những không giải quyết được Phương Duệ mà còn cúng ngược một mạng. Trơ mắt nhìn người đồng đội mình bỏ lại bị hành hạ đến chết, Lữ Bạc Viễn đã vô cùng ức chế, sau đó tiếp tục bị Phương Duệ cản địa trên đường hộ tống Phương Minh Hoa đến nhà kho. Xử lý Phương Duệ không xong, ngay cả cover cho Phương Minh Hoa chạy cũng không làm được, đấy là chưa kể hạng mục lôi đài thua dưới tay Tô Mộc Tranh, Lữ Bạc Viễn tự biết, mình chịu trách nhiệm nặng nề cho thất bại của Luân Hồi ở hiệp hai. Hai ngày qua, y thường nhớ về mùa giải thứ tám có trận chung kết ghi dấu đỉnh cao sự nghiệp đánh giải của mình. Với biểu hiện tỏa sáng, y đã giúp Luân Hồi đánh bại Lam Vũ, giành về chiếc cúp vô địch đầu tiên cho chiến đội và vị thế Ngôi sao cho bản thân.

Cách biệt hai năm, giờ đây nhân vật Vân Sơn Loạn trong tay y được chiến đội đắp đồ ngon hơn chứ không như hồi đó. Hồi đó nếu hỏi về nhu đạo số một Vinh Quang, người ta sẽ trả lời là Áo Ướt Bay Loạn của chiến đội Vi Thảo. Sau này vì buff cho Vân Sơn Loạn, chiến đội Luân Hồi mới mua nhân vật Áo Ướt Bay Loạn tiếng tăm lừng lẫy kia về, lột đồ đắp vào Vân Sơn Loạn...

Nhân vật Lữ Bạc Viễn cầm đã mạnh lên, danh tiếng y cũng lan xa, nhưng biểu hiện trong tổng chung kết lại không bằng hai năm trước.

Vì sao?

Vì mình không còn khát vọng với thắng lợi như ngày xưa?

Vì mình đã buông thả hơn sau hai chiếc cúp vô địch?

Không, không bao giờ!

Lữ Bạc Viễn vẫn muốn có càng nhiều quán quân càng tốt, càng nhiều vinh quang càng tốt. Mới hai cúp thôi mà, làm sao đủ chứ?

Y tự thắp lên đấu chí ở mình, mà lúc này tướng Hưng Hân trong trận lại còn là Phương Duệ, khát vọng khiêu chiến của Lữ Bạc Viễn chưa từng mãnh liệt đến thế.

Nhưng không chỉ mình Lữ Bạc Viễn muốn lên sân.

Trận trước trạng thái Đỗ Minh rất tốt, thế mà cuối cùng bị Phương Duệ giết trên lôi đài, sau đó chết uất ức trong đoàn đội. Nhìn thấy Phương Duệ, lòng hắn gào thét đòi báo thù. Huống hồ gặt Phương Duệ xong, tướng Hưng Hân kế tiếp chắc là "người ấy" nhỉ?

Nghĩ đến đây, Đỗ Minh không kềm chế nổi. Lữ Bạc Viễn mới nói chưa đầy hai câu, Đỗ Minh đã cướp lời: "Tui lên, tui lên!"

"Để tui lên!" Lữ Bạc Viễn trừng mắt với Đỗ Minh.

"Tui tui tui!" Đỗ Minh cứ mặc kệ. Chọn tướng nào không do họ quyết định, hắn chẳng thèm cãi cọ với Lữ Bạc Viễn. Đỗ Minh giương đôi mắt cún con trước đội trưởng, đội phó và cả Phương Minh Hoa.

Ở Luân Hồi, người có tiếng nói nhất dĩ nhiên là đội trưởng và đội phó. Nhưng đứng sau họ, anh ba trong nhà không phải đại thần thiên tài Tôn Tường mới ôm Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu chuyển nhượng sang, cũng không phải tuyển thủ hạng sao Lữ Bạc Viễn, mà là Phương Minh Hoa, vị tuyển thủ không quá nổi bật giữa dàn sao Luân Hồi nhưng lại có tuổi nghề cao nhất cả đội.

Hắn ra mắt mùa giải thứ tư, mùa giải của Thế hệ Hoàng kim.

Cùng thời điểm, vô số tân binh tài năng vượt trội đã xuất hiện, làm lu mờ các tân binh cũng thuộc loại giỏi khác. Thuộc nhóm những người bị lu mờ ấy, Phương Minh Hoa gia nhập Luân Hồi và ngồi vào ghế chủ lực. Đảo mắt, bảy năm trôi qua, Thế hệ Hoàng kim càng lúc càng tỏa sáng trong Liên minh. Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu, Trương Tân Kiệt, Sở Vân Tú, Tô Mộc Tranh, Lý Hiên... Mỗi cái tên đều đáng để cúng bái thờ phụng, được người người tôn vinh, nhưng có phải tất cả đều từng chạm tay đến chiếc cúp vô địch danh giá?

Suốt bảy năm qua, tuyển thủ mùa bốn đoạt nhiều quán quân nhất với vai trò chủ lực không phải là Hoàng Thiếu Thiên, Trương Tân Kiệt hay Sở Vân Tú.

Mà là Lý Diệc Huy và Phương Minh Hoa.

Lý Diệc Huy là một thành viên của Thế hệ Hoàng kim, tuyển thủ hạng sao, sở hữu trong tay hai chiếc cúp dưới cờ Vi Thảo. Sau đó, gã trở thành người gục ngã đầu tiên. Chuyển nhượng đến Ba Lẻ Một theo dạng trao đổi, gã bỗng đánh mất tất cả và bị lãng quên hoàn toàn chỉ sau hai mùa giải.

Phương Minh Hoa không giống Lý Diệc Huy. Hắn không phải Thế hệ Hoàng kim, hắn chỉ là một tân binh "bình thường" của mùa giải thứ tư. Vậy mà cuối cùng, hắn đã đoạt cả hai quán quân liên tiếp của mùa tám và chín bằng vai trò chủ lực, hiện trên đường tấn công chiếc cúp thứ ba.

Phương Minh Hoa không có danh tiếng ngợp trời như Thế hệ Hoàng kim, nhưng với tư cách trị liệu ròng rã bảy năm, chỗ đứng của hắn ở Luân Hồi chỉ cao không thấp. Ngoài công bảo hộ chiến đội, cống hiến mà Phương Minh Hoa dành cho Luân Hồi còn lớn lao hơn thế.

Chính hắn là người đã cất nhắc Chu Trạch Khải, nhấn mạnh với chiến đội nhiều lần rằng phải giữ chân cậu tuyển thủ này bằng mọi giá. Vào lúc ấy, thiện xạ kiêm đội trưởng Luân Hồi là Trương Ích Vỹ vẫn đang trên đỉnh cao phong độ, Luân Hồi sẽ không quá mặn mà với Chu Trạch Khải nếu không phải Phương Minh Hoa kiên trì kiến nghị. Tin vỉa hè cho hay, thái độ can thiệp thấy rõ của hắn từng khiến đội trưởng Trương Ích Vỹ cực kỳ ngứa mắt. Mãi về sau, sự thật đã chứng minh cái nhìn của Phương Minh Hoa là rất chính xác.

Thế là đến mùa giải thứ sáu, khi Phương Minh Hoa cật lực đề cử Giang Ba Đào, Luân Hồi lập tức gật đầu đồng ý, quyết định ký hợp đồng ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Và một lần nữa, Phương Minh Hoa lại mang về cho Luân Hồi một tên tuổi đẳng cấp.

"Người tân binh bình thường" của mùa giải thứ tư này luôn dốc lòng vì chiến đội. Hắn trung thành hết mực, có công lao, càng có cố gắng, nhưng trước nay chưa từng kể lể. Hắn không phải đội trưởng hay đội phó, nhưng ý kiến của hắn, toàn thể Luân Hồi từ trên xuống dưới luôn nghiêm túc suy xét và thực hiện.

Tận tâm tận lực là điều người ta thường nói về Phương Minh Hoa. Cũng như bảy năm về trước, dù làm phật ý đội trưởng tức át chủ bài của cả chiến đội, hắn vẫn không từ bỏ chính kiến của mình. Chỉ cần cảm thấy tốt cho chiến đội, hắn chắc chắn sẽ cất lời.

"Anh thấy cho Bạc Viễn lên trước đi!" Lúc này, Phương Minh Hoa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Toàn Chức Cao Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook