Toàn Chức Cao Thủ

Chương 140: Sát vách tìm anh

Hồ Điệp Lam

14/06/2015

“Nhìn nhé” bên này quẳng cho Hàn Yên Nhu một câu như vậy rồi thừa lúc tận dụng thời cơ kỹ năng của Vân Tiêu đang trong thời gian đóng băng, chiếm được góc độ không có cách phản kích mà thực hiện công kích. Lúc này Diệp Tu cũng không nói nhiều nữa, bắt tay làm mẫu trước.

Chỉ vọn vẹn sau hai thao tác, Vân Tiêu bị treo lơ lửng trên không. Tiêu Vân buồn bực muốn chết, lúc này hắn ta đã biết được chuyện gì đang xảy ra rồi. Dù sau thì hai Hàn Yên Nhu trước và sau khác nhau quá rõ rệt, làm một tuyển thủ chuyên nghiệp thì những phán đoán như vậy luôn phải có. Hơn nữa bên này Diệp Tu bỗng nhiên nói liến thoắng không ngừng, Tiêu Vân rốt cục cũng hiểu, thì ra từ lúc mới bắt đầu mình đã bị người lấy làm đứa bồi luyện, vậy còn hiện tại? Lại thành đạo cụ đối phương lấy để dạy học.

Tiêu Vân nôn nóng muốn nhanh chóng chấm dứt trạng thái lơ lửng trên không này, ai ngờ góc nhìn vặn qua vẹo lại, vẫn không tìm thấy người phía dưới đang nơi nao.

Che Ảnh Bước, lại là Che Ảnh Bước,.

Tiêu Vân rất hận thao tác này cơ mà trình độ của hắn lại kém hẳn người ta một bậc, không phá được cục diện. Nghĩ tới việc lần này bị ép buộc như vậy ở trước mặt toàn bộ người trong đội, chỉ muốn chết cho xong. Ai ngờ lần này đối phương lại không ác độc giống lần trước, tuy vẫn dùng Che Ảnh Bước để ẩn thân, nhưng sau khi công kích hắn vài cái, một cái Viên Vũ Côn đã đập hắn nằm bẹp trên đất.

Tiêu Vân vội vàng lăn mình đứng dậy, chỉ sợ bị đối phương đuổi theo đánh, kết quả Hàn Yên Nhu không hề nhúc nhích, đứng ở đó nói chuyện liên tục, hiển nhiên vẫn đang giảng nguyên lý ngược hắn cho người bên cạnh.

Đạo cụ hóa ra mình thật sự trở thành đạo cụ. Tiêu Vân nổi giận đùng đùng, quay lại chiến tiếp, Hàn Yên Nhu tùy ý gạt đi, còn đứng bên bình luận, lúc thì thế này sai rồi, lúc lại bảo thế kia không tốt, Tiêu Vân từ đạo cụ lại biến thành tài liệu giảng dạy những khía cạnh tiêu cực.

Tiếc thay, lửa giận đầy bụng này của Tiêu Vân chẳng cách nào bùng cháy thành tiềm năng cơ thể được, thao tác vẫn là thao tác cũ, nhưng chỉ vì cái lợi trước mắt mà lộ ra càng nhiều sơ hở.

“Tiêu Vân, lui ra đi” Vương Kiệt Hi cuối cùng cũng lên tiếng. Ở góc độ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê khiến cho bọn họ đã sớm phát hiện ra Hàn Yên Nhu trước sau không phải một người, lúc này lòng cầu thắng của Tiêu Vân khá mãnh liệt, nhưng cảm xúc đã hoàn toàn mất khống chế, chỉ liên tiếp tung ra những công kích nóng nảy bất ổn.

Nhưng sự nóng nảy bất ổn ấy của Tiêu Vân quả thực nghiêm trọng, đến cả lời của Vương Kiệt Hi cũng không nghe thấy, Chu Diệp Bách ngồi bên cạnh hắn vội vàng vỗ vỗ hắn: “Tiêu Vân, đội trưởng bảo anh lui xuống”

Tiêu Vân bấy giờ mới nghe thấy, giật mình xong, cũng buồn bực lùi lại, đến bên cạnh đội trưởng. Đây là thói quen của họ, vào những lúc như vậy đội trưởng sẽ chỉ giáo một hai câu.

“Vừa rồi lời Diệp Thu nói, em có nghe không?” Vương Kiệt Hi hỏi.

Tiêu Vân ngẩn ra, hắn có nghe, hắn thật sự có nghe, hắn thậm chí còn hiểu rõ bản chất, phát hiện ra sự thật rằng Diệp Thu xem hắn như đạo cụ. Nhưng hắn biết, ẩn ý của đội trưởng không phải chỉ như thế.

“Điều hắn nói em cũng biết. . . . . .” Tiêu Vân giải thích cho mình một chút. Những bài lý thuyết nọ cũng không phải bí tịch môn phái gì, không nói tới tuyển thủ chuyên nghiệp, đến người chơi bình thường cũng hiểu được đạo lý ấy. Chẳng qua biết thì biết, có thể vận dụng hay không lại là việc khác.

“Nếu em đã không cần nghe, vì sao em không coi những lời ấy trở thành lời rác rưởi?” Vương Kiệt Hi nói.

Tiêu Vân lại ngẩn ngơ, Vương Kiệt Hi cũng không nói thêm gì, để hắn tự mình tỉnh táo lại.

“Để em lên đi đội trưởng.” Lúc này trong chiến đội Vi Thảo đã có người chủ động ứng chiến, cũng chính là Lưu Tiểu Biệt đã bại một lần trước đấy. Có điều lần này nhìn thấy đối phương không sử dụng tán nhân khó đối phó kia, mỗi người đều nóng lòng muốn thử, Lưu Tiểu Biệt trước đó đã thua một lần, ôm ý định báo thù trong lòng.

“Để em lên cho” Kết quả Lương Phương từng tạch một lần như cậu ta cũng bước ra.

“Này này” Đội trưởng của họ còn chưa trả lời, bên kia Hàn Yên Nhu đã đi tới, một nhân vật nữ, nhưng nói chuyện thì rõ là giọng nam, tất cả mọi người đều cảm thấy khó ở.

“Không phải muốn làm vài ván sao? Đến đấu trường đi.” Diệp Tu nói.

“Hình như bên cạnh anh cũng có người cần chỉ dạy?” Vương Kiệt Hi nói.

“Đúng vậy nhưng không nhiều bằng mấy cậu.” Diệp Tu nói.

“Là ai?”

“Một em gái trong tiệm net.” Diệp Tu nói.

“. . . . . .”

“Anh đi log acc chính đã.” Diệp Tu nói xong rời đi, Hàn Yên Nhu trả lại cho Đường Nhu. Diệp Tu dùng Quân Mạc Tiếu đăng nhập xong đi ra khỏi căn nhà vách đất. Mười một người của chiến đội Vi Thảo đều ở bên ngoài, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng kịp với kiểu phát triển tình tiết như này.

“Cậu nói xem đây có được tính là một giai thoại không.” Quân Mạc Tiếu tiến tới, Diệp Tu nói.

“Giai thoại gì?” Vương Kiệt Hi hỏi.

“Đội quán quân bồi luyện cho một em gái trong tiệm net, đủ giật tít chưa?” Diệp Tu nói.



“Anh bảo em gái nọ chính là Hàn Yên Nhu phải không?” Vương Kiệt Hi nói.

“Phải”

“Rõ ràng chỉ là một người mới, anh không cảm thấy việc trực tiếp lấy tuyển thủ chuyên nghiệp làm bồi luyện này hơi quá ư?” Vương Kiệt Hi nói.

“Haha, phương pháp này vô cùng phù hợp với em ấy đó” Diệp Tu nói.

“Nhưng tôi không nhìn ra được, bồi luyện cho cô ấy thì chúng tôi được lợi gì.” Vương Kiệt Hi nói.

“Không qua được em ấy, không đủ tư cách đánh với anh.” Diệp Tu nói.

Vương Kiệt Hi hết biết nói gì, sau lúc lâu mới tiếp: “Tư cách này dễ lấy quá đấy.”

“Thế nên mấy cậu không chịu thiệt đâu. Trừ khi cậu tình nguyện giống như bây giờ, mỗi ngày chơi trốn tìm với anh ở khu luyện cấp. Hẳn mấy cậu rất bận nhỉ? Có nhiều thời gian như vậy ư?” Diệp Tu hỏi.

“Đấu trường.” Liệt Hỏa Diễm Tẫn của Vương Kiệt Hi xoay người, tuyên bố với các đội viên.

“Những người này đều là cao thủ?” Đường Nhu – Hàn Yên Nhu đi tới bên cạnh Quân Mạc Tiếu hỏi.

“Ừ.” Diệp Tu đáp.

“Cao khoảng bao nhiêu?” Đường Nhu hỏi.

“Kém hơn anh một chút.” Diệp Tu nói.

Nhất thời tiếng ho khan vang khắp nơi.

Diệp Tu không để ý, hỏi Đường Nhu: “Nếu thua mãi, em có khóc không?”

“Anh cứ nói đi?” Đường Nhu hỏi lại.

“Tóm lại em cần chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Diệp Tu nói.

“Em cũng không tin đâu, sao lại khoa trương thế chứ?” Đường Nhu nói.

“Ừ, cần nhất là tinh thần thế này đây.” Diệp Tu đốt điếu thuốc.

Một đám người quay về thành, đến đấu trường.

“Anh có thể dùng tán nhân không?” Diệp Tu hỏi.

Mọi người trong Vi Thảo câm nín. Vấn đề này quả thực khó trả lời, nếu bảo không cho thì cứ như mình đang sợ, nhưng mà nói cho thì tán nhân quá khó đối phó.

Kết quả chợt nghe thấy giọng đội trưởng vang lên: “Mấy em đang lo lắng cái gì? Tâm lý không qua được cửa này thì về phòng ngủ đi.”

Không thể luôn bảo “thắng thua không quan trọng”, Vương Kiệt Hi hi vọng các đội viên có thể can đảm đối mặt với thất bại, tìm ra thiếu sót của mình trong thất bại. Cấp bậc này mà đòi đánh thắng tán nhân, lại còn là Quân Mạc Tiếu của Diệp Thu, quả là cơ hội xa vời với mọi người. Dưới loại tình huống này, phải xem thử ai có can đảm đối mặt với thất bại, từ đó tự nâng cao chính mình.

Các đội viên trầm mặc, mặc kệ tâm lý có qua được hay không, nhưng không ai lựa chọn rời khỏi vào lúc này.

“Ai tới trước?” Vương Kiệt Hi hỏi.

“Em” Lưu Tiểu Biệt lập tức đi tới trước mặt Quân Mạc Tiếu.

“Cũng được, nhưng muốn qua thì đấu với em ấy trước đã.” Diệp Tu ý bảo Đường Nhu lên.

“Rất nhanh thôi.” Lưu Tiểu Biệt tràn đầy tự tin, chủ động đi lập một phòng 1vs1, những người khác ở đây đều lấy thân phận là người xem để vào. Diệp Tu đi vào, để lại một câu liền rời khỏi: Thắng thì đến sát vách tìm anh, pass 15951.

“Có thể kéo dài bao lâu nhỉ?” Xây xong phòng mới rồi, Diệp Tu yên lặng nghĩ. Lúc này hắn không ngồi cùng chỗ với Đường Nhu, không thể nhìn thấy tình hình chiến đấu, chỉ có thể tự mình đoán.



Lưu Tiểu Biệt, đối thủ đầu tiên này cực kỳ bất lợi với Đường Nhu.

Hiện tại ưu thế chủ yếu của Đường Nhu chỉ là tốc độ thao tác tay mà thôi, nhưng Lưu Tiểu Biệt lại là nhân vật nổi bật về tốc độ tay trong giới chuyên nghiệp. Ưu thế vốn dĩ của Đường Nhu, có khi lại trở thành tình cảnh xấu trước mặt Lưu Tiểu Biệt. Về phần kinh nghiệm, lý giải, ý thức hay phán đoán, mấy thứ này lại càng chẳng thế so sánh.

“Chắc khoảng 40 giây rồi. . . . . .” Diệp Tu đoán thời gian, với hắn, đây cũng là một loại luyện tập. Thông qua kinh nghiệm của bản thân, trực tiếp mô phỏng trận đấu của hai người ở trong đầu, tưởng tượng những trường hợp sẽ xảy ra khi chiến đấu, cuối cùng đưa ra kết luận.

43 giây

Không khác mấy với thời gian mà Diệp Tu dự đoán. Lưu Tiểu Biệt vừa lên đã tích cực tấn công, cậu ta cũng chẳng biết thương tiếc gì với chị em phụ nữ, càng không muốn lãng phí thời gian với ma mới. Tốc độ tay hơn hẳn Đường Nhu, khiến Đường Nhu lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Đối mặt với pháp sư chiến đấu Vân Tiêu kia thì cô còn có thể dây dưa một hồi, nhưng kiếm khách này vừa bắt đầu đã áp chế cô toàn diện, không hề tìm được cơ hội phản kích, toàn thắng. . . . . .

Xoạt xoạt một lát, người trong phòng lập tức mất bóng. Đường Nhu giật mình, cũng đi ra ngoài, lấy thân phận người xem vào căn phòng sát vách, kết quả không thấy Quân Mạc Tiếu ở trong.

“Anh ở đâu?” Đường Nhu nhắn hỏi Diệp Tu.

“Sát vách tìm anh.” Diệp Tu trả lời.

“Em ở sát vách mà, có thấy anh đâu.” Đường Nhu trả lời.

“Sát vách tìm anh là tên phòng. . . . . .”

Đường Nhu không nói gì, rời khỏi phòng kia, tìm thử, quả nhiên có phòng tên là “Sát vách tìm anh”, nhập pass vào trong, liền chỉ thấy mỗi Quân Mạc Tiếu. Những người khác hẳn cũng bị cách chơi chữ này làm cho hỗn loạn.

“Thế nào?” Diệp Tu hỏi cảm nhận của Đường Nhu.

“Quả nhiên lợi hại.” Đường Nhu nói.

“Đối thủ kia vừa vặn khắc em.” Diệp Tu nói.

“Mặc kệ là dạng đối thủ gì, đánh bại là tốt rồi.” Đường Nhu nói.

“Em có thể làm được tốt nhất.” Diệp Tu nói.

“Nhất định.” Đường Nhu quyết đoán nói.

Hai người trò chuyện, bên này cuối cùng cũng có một người của Vi Thảo đi vào, tiếp đó có vẻ tất cả cũng phát hiện ra, những người khác lục tục theo sau.

“Có ý gì đây. . . . . .” Vương Kiệt Hi hiển nhiên cũng không hiểu cái tên phòng “Sát vách tìm anh” mà Diệp Tu đặt.

Tất cả mọi người đều tự giác chọn hình thức xem cuộc chiến, nhưng Lưu Tiểu Biệt chuẩn bị tham gia cuộc chiến lại vẫn chậm chạp không vào. Chỉ chốc lát sau đã vào nhưng lại bằng thân phận người xem, buồn bực nói: “Muốn làm gì đấy hả? Không thể tham chiến.”

“Chú ý điều kiện tham chiến chứ” Diệp Tu nói.

“Tui đã đánh thắng cô ấy rồi.” Lưu Tiểu Biệt nói.

“Ý anh bảo cách thiết lập của hệ thống ấy.” Diệp Tu nói.

“Thiết lập của hệ thống?” Tất cả mọi người đều nghi hoặc, kết quả Vương Kiệt Hi phát hiện nhanh nhất: “Đánh Cược?”

“Đương nhiên là Đánh Cược.” Diệp Tu nói.

“40 cái tơ nhện cường lực?” Vương Kiệt Hi nhìn xuống tiền cược.

“Cao cấp thì sợ mấy cậu không có.” Thật ra bây giờ Diệp Tu chẳng còn gì cả, thù lao gần đây nhất cũng đã dùng hết rồi, tơ nhện cường lực này vốn là món kiếm được nhiều nhất từ hôm đánh thuê đầu tiên. Đấu trường mở Đánh Cược vốn không thể lừa gạt được, tiền đặt cược phải đặt trước tại hệ thống.

“Tụi tôi cũng không có thứ này.” Vương Kiệt Hi tức giận nói.

“Nghĩ cách đi, nếu không có, trao đổi đồng giá cũng được, muốn anh lên danh sách vật liệu cho mấy cậu xem không?” Diệp Tu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Toàn Chức Cao Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook