Toái Bia Thần Chưởng

Chương 3: Nguyện Thành Bướm Trắng Đến Bên Chàng

Tào Nhược Băng

20/12/2013

Bị chưởng lực đối phương đẩy lùi một bước, hùng tâm Thân Trường Thắng nổi dậy. Sau khi ổn định cước bộ, lão lập tức buông tiếng cười hăng hắc gầm lên:

- Viên Thượng Khiêm, ngươi hãy tiếp một chưởng của ta đây!

Chưởng theo lời phát ra liền, cuồng phong cuốn tới ào ạt như sóng, sức mạnh tuyệt luân đập tới ngực Viên Thượng Khiêm. Lão họ Viên buông chuỗi cười khanh khách quái dị, song chưởng đồng thời cất lên, kình lực phát ra nghênh tiếp.

Bình một tiếng chấn động, kình phong phát tán ra bốn bên. Thân Trường Thắng cảm thấy khí huyết nhộn nhạo trong người, lùi thêm một bước dài về sau, cuối cùng chịu không nổi, lão phun ra một bụm máu tươi. Diệp Lan Hương bật cười lạnh lẽo:

- Với thứ công lực ấy mà cũng đòi xưng hùng xưng bá, thật chẳng biết tự lượng sức mình.

Thân Trường Thắng nghe câu châm chọc đó, nộ hỏa bốc lên đỉnh đầu, lão trừng mắt định cất lời mắng, lại bỗng ọe một tiếng, lão lại phun thêm một bụm máu tươi nữa. Thì ra nội phủ lão đã bị Viên Thượng Khiêm đả thương, tuy không đến nỗi quá nghiêm trọng, nhưng lão vừa nổi giận liền chấn động tới thương thế nội phủ, máu đồng thời vọt ra miệng.

Máu là tinh chất trong cơ thể con người, nội phủ lão đã thụ thương, sau khi phun ra bụm máu, tuy nhờ nội công thâm hậu, lão miễn cưỡng cố giữ lại. Nhưng sau khi phun máu lần thứ hai, lão không còn đủ sức cố gắng nữa, lồng ngực đau như xé, lão thở hổn hển, thân hình lắc lư muốn ngã. Bọn đệ tử đồng môn mười người đứng sau lão đều bất giác thất sắc, vội vàng phi thân tới trước bảo vệ cho lão và đề phòng Quỷ Trảo Câu Hồn Viên Thượng Khiêm tập kích. Bỗng nhiên nhiều tiếng quát lanh lảnh nổi lên, tiếng kiếm, đinh đang kêu liên tiếp, các thiếu nữ Tử Yến Cung đang đứng trên các nóc nhà chung quanh đã phi thân xuống, tất cả cùng tấn công.

Trong chớp mắt chỉ thấy đao quang kiếm ảnh đan chằng chịt vào nhau, tiếng hò hét, tiếng vũ khí va chạm kinh hồn động phách. Đồng thời lại xuất hiện thêm một bọn cao thủ mới đến nữa, vừa nhìn qua đã nhận ra đó là các cao thủ của nhiều môn phái khác nhau như Bạch Cốt Giáo, Nga My, Thái Phụng Bang.

Nhân số không dưới ba bốn chục người.

Bấy giờ Bạch Mã Công Tử đã mở cửa phòng đi ra, an nhiên đứng trên hành lang quan sát cục diện. Các thiếu nữ của Tử Yến Cung tuy người nào cũng tinh thông kiếm thuật, nhưng hiện giờ động thủ cùng với đối phương đều là các bậc hào kiệt anh tuấn của các môn phái. Huống chi đối phương lại đông người hơn, nên họ phải một chống chọi với hai hoặc ba. Tình hình ấy, họ chỉ cầm cự được trong nhất thời, và càng lâu hậu quả càng bất lợi cho họ.

Đột nhiên, một tiếng kêu lanh lảnh vút lên không, đã có một thiếu nữ của Tử Yến Cung bị trúng thương vì thiền trượng của một Nga My hòa thượng. Thiếu nữ ấy hét lên một tiếng, thân hình rơi luôn từ nóc nhà xuống đất. Thân ảnh của Bạch Mã Công Tử mau không thể tưởng tượng, hai tay y hơi đưa ra đón thân hình mềm mại của thiếu nữ. Thân pháp của y mau đến nỗi mọi người chỉ thấy hai mắt hoa lên, y đã quay về chỗ cũ, đặt thiếu nữ áo tía đó xuống, đưa tay vào áo y rút ra một viên thuốc đặt vào miệng nàng nói nhỏ:

- Hãy vận công điều tức để thuốc thấm sâu, chỗ bị thương sẽ khỏi liền.

Phi Hoa Kiếm Diệp Lan Hương vừa thấy tỷ muội mình bị thương liền nhíu cặp lông mày, kiếm quang như một bóng cầu vồng bay thẳng tới hòa thượng Nga My. Vụ Hoa Kiếm Mạnh Ngọc Như cũng quát lên một tiếng, thân hình búng lên, vọt tới mái nhà. Trường kiếm của nàng cũng nhắm tới hòa thượng phái Nga My ấy.

Tử Yến Tam Kiếm là ba cao thủ xuất sắc trong Tử Yến Cung. Kiếm thuật thân thủ đều vượt trội hơn người, hơn hẳn các thiếu nữ áo tía khác. Nhất là Phi Hoa Kiếm Diệp Lan Hương, là người đứng đầu trong Tam Kiếm. Kiếm thuật của nàng còn tinh vi hơn cả Phiêu Hoa Kiếm Chu Như Ân và Vụ Hoa Kiếm Mạnh Ngọc Như.

Nàng nổi giận phi thân tràn tới hòa thượng Nga My, chiêu kiếm xuất thủ độc ác tuyệt luân. Đột nhiên một tiếng rú thê thảm bật ra, một hòa thượng Nga My đã bị kiếm nàng chặt đứt tay rơi bật xuống dưới mái nhà. Tức thì ba hòa thượng xông lại vây Diệp Lan Hương. Ba thiền trượng như ba con linh xà quẫy lộn, kình lực quả kinh người.

Diệp Lan Hương tuy tự phụ kiếm thuật thân thủ cao cường, nhưng nhìn thấy thế công dữ dội của ba đối thủ, nàng không dám sơ sót khinh địch. Miệng quát một tiếng, trường kiếm vũ lộng, triển khai kiếm chiêu tuyệt học ác đấu cùng ba hòa thượng. Một mình nàng đấu với ba cao thủ Nga My, thanh trường kiếm trong tay nàng như rồng bay hổ cuốn khiến ba cao thủ Nga My chẳng những không hể chiếm được tiện nghi nào mà còn bức bách buộc phải chịu thế hạ phong.

Kể ra thì chậm, Phi Hoa Kiếm Chu Như Ân vừa chợt thấy đại tỷ và tam muội đều đã bật thân lên trên nóc nhà, nàng liền vội cho tay vào người, rút ra Tử Yến Hỏa Hoa, đang định bắn lên trên không báo hiệu, bỗng nghe tiếng quát:

- Bây giờ chưa đến lúc đâu cô nương!

Nàng quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Mã Công Tử nhìn nàng nhẹ lắc đầu:

- Cô nương hãy chờ chút đã, bây giờ chưa tới lúc.

Nói xong y quét mắt nhìn chung quanh rồi quát lớn dữ dội:

- Ngừng tay!

Tiếng quát của y do nội gia khí công phát ra, chấn động toàn bộ võ lâm cao thủ, ai nấy đều nghe tiếng ong ong rung chuyển trong tai, tâm thần kinh hãi, vội tấn công một hư chiêu rồi bắn thân về sau dừng cả lại. Bạch Mã Công Tử quét ánh mắt sáng như sao nhìn chung quanh, lớn giọng nói:

- Chư vị động thủ ác đấu ở nơi đây không sợ kinh động người khác sao?

Môn hạ Bạch Cốt Giáo là Tang Môn Sát Tinh Chu Triệu Bằng cười hăng hắc:

- Các hạ đã sợ kinh động người khác, thế hãy đưa ra chủ ý chúng ta nghe thử?

Bạch Mã Công Tử hơi mỉm cười:

- Bản công tử chính đang có ý ấy ...

Giọng y hơi ngừng một chút, hỏi lại:

- Xin hỏi tôn giá là ai trong Bạch Cốt Giáo?

Chu Triệu Bằng đáp:

- Một trong Song Sát Tinh dưới trướng Giáo Chủ, Tang Môn Sát Tinh Chu Triệu Bằng.

Bạch Mã Công Tử hỏi:

- Chu huynh đến đây mang theo bao nhiêu người tất cả?

Chu Triệu Bằng:

- Tất cả bản nhân có mười ba người!

- Ối chà! Đó là con số xui xẻo lắm. Chu huynh nên cẩn thận hơn một chút mới được.

Chu Triệu Bằng hơi đổi sắc trừng mắt quát:

- Đừng nói nhiều, các hạ có chủ ý gì, mau nói đi.

Bạch Mã Công Tử cười nhạt:

- Cách đây vài dặm bên cạnh Động Đình Hồ có một bãi cát trống, là nơi thuận tiện cho chuyện ác đấu, sao chư vị không quá bước đến đó thi triển tuyệt học phân cao thấp?

Chu Triệu Bằng cười hăng hắc:

- Chủ ý hay lắm, chúng ta đến đó phân cao thấp để các hạ thừa cơ chạy thoát chứ gì?



Bạch Mã Công Tử bật cười lớn:

- Chu Triệu Bằng, ngươi thực sự có thông minh hơi quá đấy, bản công tử đêm nay nguyện làm người công chứng cho cuộc tranh hùng của các người, sao lại có lý chạy trước các người được.

Y hơi ngừng lời, quét mắt nhìn bọn hòa thượng Nga My và đệ tử Thái Phụng Bang hỏi tiếp:

- Các đại sư và các cô nương có tán thành không?

Tố Thủ Cúc Tâm Thẩm Vĩnh Tuyết của Thái Phụng Bang lạnh lùng đáp:

- Nếu công tử cùng đến nơi ấy, bản Bang lẽ nào không tán thành!

Bạch Mã Công Tử quay qua các hòa thượng Nga My hỏi:

- Hôm nay quý phái đến đây do ai cầm đầu?

Một tăng nhân ước chừng năm mươi đáp:

- Bần tăng Ngộ Quả!

Bạch Mã Công Tử nói:

- Đại sư tán thành đề nghị của bản công tử chứ?

Ngộ Quả đại sư đáp:

- Bần tăng không có ý kiến.

Bạch Mã Công Tử hơi mỉm cười, xông lại phía Thân Trường Thắng vừa tự trị liệu thương thế xong.

- Còn ý Thân huynh ra sao?

Thân Trường Thắng cười hăng hắc:

- Các hạ đến đâu, Thân mỗ sẽ theo đến đó Bạch Mã Công Tử bật cười ha hả:

- Chư vị đã không phản đối đề nghị của bản công tử, bản công tử xin dẫn đường cho chư vị đến nơi tranh hùng phân cao thấp!

Dứt lời, thân hình mau điện lướt về phía tây nam. Chúng nhân vội vàng triển khai cước bộ phi hành theo sau.

oOo Đêm vừa bí mật vừa tĩnh lặng ...

Động Đình Hồ nằm dưới bóng trăng sáng phản chiếu những lớp sóng lăn tăn như lớp vảy của một con quái vật. Cạnh bờ hồ có một bãi cát mềm rộng lớn, đã bị các cao thủ võ lâm chia nhau đứng theo vị trí từng môn phái bang hội, căng thẳng nhìn nhau.

Hòa thượng phái Nga My, giáo chúng Bạch Cốt Giáo, môn hạ Thanh Thành, đệ tử Thái Phụng Bang, Tử Yến Tam Kiếm và mười tám thiếu nữ áo tía, Quỷ Trảo Câu Hồn Viên Thượng Khiêm, Vô Thường Thất Quỷ. Bấy nhiêu người ấy đều phân ra trận tuyến rõ ràng đứng cách nhau hơn trượng, mỗi người tự phòng bị xuất thủ.

Thần sắc Bạch Mã Công Tử vẫn ung dung tiêu sái như cũ, miệng y đôi lúc hình như hơi nhếch nụ cười kiêu ngạo đứng đối diện với tất cả mọi người. Bấy giờ theo ý nghĩ của tất cả các cao thủ võ lâm này, Bạch Mã Công Tử coi như cá đã nằm trong thớt, dù y có khả năng thăng thiên độn thổ cũng hết cách thoát khỏi tay bọn họ.

Đương nhiên tất cả họ đều vì Tiên Cơ Kỳ Thư mà đến đây nên bây giờ ai nấy đều nhìn nhau không dám vọng động vì người này e ngại người kia, tất cả họ đều nghĩ đến một vẫn đề cực khó khăn là sau khi đoạt được Tiên Cơ Kỳ Thư làm cách nào thoát thân an toàn rời khỏi đây? Vì vậy dù ai cũng tin chắc Tiên Cơ Kỳ Thư đang ở trong thân Bạch Mã Công Tử nhưng không ai dám mạo hiểm động thủ trước Bạch Mã Công Tử. Thứ nhất là vì ai cũng hiểu rõ Bạch Mã Công Tử công lực tuyệt học không dễ gì đoạt được vật trong người y, thứ hai, chẳng ai dại gì biến thân mình thành mục đích của chúng nhân.

Thần sắc Bạch Mã Công Tử vẫn hết sức ngạo mạn lạnh lùng, y quét mắt nhìn khắp lượt chúng nhân chậm rãi nói:

- Trước khi chư vị động thủ, bản công tử xin có mấy lời thỉnh giáo chư vị, mong chư vị giải đáp cho.

Ngộ Quả đại sư Nga My phải lên tiếng:

- Xin mời công tử cứ nói.

Bạch Mã Công Tử hỏi:

- Phải chăng chư vị thật sự đến đây vì bản công tử?

Tang Môn Sát Tinh Chu Triệu Bằng đáp:

- Hà tất các hạ phải hỏi về điều ấy!

Bạch Mã Công Tử cười nhạt:

- Đương nhiên bản công tử có lý do mới hỏi vậy.

Tố Thủ Cúc Tâm Thẩm Vịnh Tuyết hỏi:

- Lý do gì?

- Bản công tử muốn biết rõ mục đích đến đây của chư vị.

Thẩm Vịnh Tuyết đáp:

- Chỉ có mục đích duy nhất!

- Là Tiên Cơ Kỳ Thư phải chăng?

Tang Môn Sát Tình Chu Triệu Bằng bật cười hăng hắc:

- Đã biết như thế sao chưa đưa mau vật đó ra đây còn nói nhiều làm gì?



Bạch Mã Công Tử đáp:

- Chư vị chắc chắn Tiên Cơ Kỳ Thư có ở trong người bản công tử chứ?

Ngộ Quả đại sư xen vào:

- Chắc chắn hay không chưa thể quyết đoán, nhưng ngươi không phủ nhận ngươi chính là chủ nhân của Tiên Cơ Bảo Khố là được rồi!

Bạch Mã Công Tử công tử hỏi:

- Còn nếu bản công tử nói không thì sao?

Thẩm Vịnh Tuyết nóng nảy:

- Chẳng lẽ lời đồn đại trong giang hồ tự nhiên vô cớ?

Bạch Mã Công Tử nghiêm mặt:

- Nếu bản công tử đúng không phải là chủ nhân Tiên Cơ Bảo Khố tất nhiên cũng không thể có được Tiên Cơ Kỳ Thư.

Tang Môn Sát Tinh Chu Triệu Băng lạnh lẽo chen lời:

- Lời lẽ của ngươi làm sao mà tin được?

Thân Trường Thắng cũng nói:

- Dù ngươi có ba hoa tới đâu cũng không chối được đâu!

Bạch Mã Công Tử cười nhạt:

- Các người cho là bản công tử cố ý chối?

Ngộ Quả đại sư:

- Không chối sao không dám thừa nhận?

Bạch Mã Công Tử nhướng cặp lông mày lại một hơi dài nói luôn:

- Tốt lắm, các ngươi nhất định nhận là như thế, bản công tử cũng chẳng cần phân biệt làm gì cho vô ích nữa, bất quá chỉ xin hỏi chư vị một điều, chư vị có biết ai là người đầu tiên phao cái tin ấy không?

Bất giác quần hùng đều giật mình đi bị câu hỏi cả làm ngẩn ngơ. Đích xác, cái tin ấy do ai loan truyền ...? Chẳng ai biết điều ấy, cũng chẳng ai đoán được.

Mục quang Bạch Mã Công Tử lượt qua quần hùng rất mau, y nói tiếp:

- Chư vị đã không thể nói được tin ấy do ai loan truyền vậy thì không biết chư vị có chứng cớ gì để xác định bản công tử là chủ nhân Tiên Cơ Bảo Khố và trong thân bản công tử có giữ Tiên Cơ Kỳ Thư?

Tang Môn Sát Thủ Tinh Chu Triệu Bằng cười hăng hắc:

- Cái ấy cần gì chứng cớ, ai ai trong giang hồ đều nói một lời còn chưa đủ sao, vả chăng người tiêu phí hàng trăm vạn lạng vàng trong một ngày, nếu không đoạt được kho báu Tiên Cơ Bảo Khố thì tiền của ấy lấy ở đâu ra?

Sắc mặt Bạch Mã Công Tử bỗng lạnh như tiền:

- Chu Triệu Bằng, trước tiên ngươi phải nhớ bản công tử không phải là người sợ sự thật. Sở dĩ bản công tử phải hỏi cho rõ vì chỉ muốn biết ai là người loan cái tin tai hại cho bản công tử và xác định cùng chư vị cái tin ấy chỉ là tin bịa đặt, hy vọng chư vị không bị trúng âm mưu ngụy kế của người nào đó... Nếu chư vị nhất định không chịu tin lời bản công tử, bản công tử cũng chẳng biết làm sao, xin tùy chư vị định đoạt nhưng chư vị chớ oán hận bản công tử hạ thủ vô tình ác độc. Còn có một chuyện này xin nói trước cho chư vị biết, Tử Yến Cung và \"Quỷ Vương Bảo đều là bằng hữu của bản công tử đấy!

Lời ấy vừa dứt, quần hùng đều lấy làm kinh hãi. Tên Bạch Mã Công Tử này sự thực xuất thân lai lịch ra sao? Sao y lại nói hai bang phái chẳng liên quan gì với y xưa nay là Tử Yến Cung và Quỷ Vương Bảo đều là bằng hữu của y?

Lập tức không khí hiện trường im bặt hẳn. Nga My Ngộ Quả đại sư và Tố Thủ Cúc Tâm Thẩm Vịnh Tuyết bất giác do dự, một lúc Thẩm Vịnh Tuyết mới cất tiếng hỏi:

- Ngươi đã không phải là chủ nhân Tiên Cơ Bảo Khố sao lại giàu có muôn vạn như thế? Ngươi lấy ở đâu ra vàng ngọc trân quý? Sao không nói cho minh bạch?

Bạch Mã Công Tử nghiêm mặt:

- Tất cả đều do ân sư tặng cho bản công tử!

Thẩm Vịnh Tuyết hỏi:

- Lệnh sư là vị cao nhân võ lâm nào thế?

Bạch Mã Công Tử rất lạnh lùng:

- Xin lỗi, điều ấy không thể nói được!

Mục quang Thẩm Vịnh Tuyết chuyển động:

- Có lẽ lệnh sư phải là một tiền bối võ lâm mai danh ẩn tích và phải là bậc cao nhân siêu thế?

Bạch Mã Công Tử cười nhạt:

- Tùy cô nương đoán định bản công tử không thể trả lời!

- Lệnh sư đã là cao nhân mai danh ẩn tích tất nhiên chẳng cần đến ngọc ngà vàng bạc làm gì, bất quá... không biết lệnh sư tặng cho ngươi châu báu như vậy tất phải có dụng ý gì?

Bạch Mã Công Tử đáp lớn:

- Có chứ, đó là người dặn bản công tử phải hành hiệp trượng nghĩa bảo hộ võ lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Toái Bia Thần Chưởng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook