Tỏa Ưng

Chương 5

Lăng Lệ Phong

25/11/2015

Một đàn chim trắng bay ngang bầu trời, dàn thành hàng rất đẹp, chẳng qua, cái đẹp này thường khiến người khác có cảm giác muốn phá hỏng.

Con chim bay cuối cùng, bất ngờ liền rớt, rơi thẳng tắp xuống dưới.

"Tới tận giờ mưu sĩ vốn là người không hay sát sinh, hôm nay sao lại khai sát giới?"

Đột nhiên phía sau lưng vang lên âm thanh như của quỷ, tiếng nói rợn người kia khiến bóng người cao gầy giật mình, bàn tay đang nhặt xác con chim khựng lại một chút, chủ nhân của bàn tay đó khẽ quay đầu lại.

"Ngẫu nhiên muốn thay đổi khẩu vị thôi. Huống hồ so với ngài thì ta còn kém xa lắm."

Trương Lương mang một dáng vẻ thư sinh, xòe chiếc quạt lông, tay kia cầm con chim lên.

Phi Thiên đảo mắt, nhìn chằm chằm vào con chim đó. Mọi người trong giáo đều biết, Trương Lương dị thường yêu thích loài chim có lông màu trắng, không chỉ có trong phòng chỗ nào cũng là vật phẩm lông chim màu trắng, mà ngay cả cây quạt cũng là quạt lông màu trắng.

Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn về phía Trương Lương.

"Ngài cũng muốn đến uống một bát canh?"

Thần sắc Trương Lương tự nhiên nhìn không ra bất luận cái gì khác biệt, chẳng qua Phi Thiên cũng không phải loại người đơn giản, dễ bị lừa dối trong quá khứ.

"Ừ, ta cũng đang có ý đó, từ chối thì bất kính."

Nhếch miệng cười, gương mặt Phi Thiên trắng xanh như quỷ dạ xoa Tula khiến người ta sợ hãi.

"Ngài đúng thật là không khách khí." Mua dây buộc mình, Trương Lương sắc mặt có chút khó coi. "Đáng tiếc, con này ta dùng vào việc khác rồi. Vậy nên, thật có lỗi. Ngài vẫn là nên tìm một con khác đi."

"Việc khác?"

Chân mày Phi Thiên cau lại, trong nháy mắt một viên đá nhỏ bắn ra. Trên bầu trời một con chim khác lại rớt xuống dưới.

"Không biết là dùng vào việc đặc biệt đây? Hay là, đổi lấy con này, thế nào?"

Tiến lên nhặt con chim mới chết kia, Phi Thiên từng bước ép sát.

"Đây là việc riêng của bản thân, không tiện nói ra. Hay là... ngài vẫn muốn lấy con chim này của ta?" Trương Lương cũng không nhượng bộ nửa phần, phe phẩy quạt lông, dĩ nhiên trên mặt không lộ ra vẻ hờn giận.

"Lấy được đồ của người khác mới thú vị."

Gương mặt xanh trắng của Phi Thiên lộ ra một nụ cười càng thêm phần đáng sợ, nhìn chằm chằm con chim trên tay Trương Lương kia, liếm liếm môi. Đầu lưỡi màu đỏ mang theo sự thèm khát cuồng vọng khiến Trương Lương có chút mờ mịt, đột nhiên, toàn thân lạnh run một cái liền tỉnh táo lại, nghĩ mà sợ không thôi.

"Nhưng mà ta cũng không tình nguyện từ bỏ những thứ yêu thích."

Trương Lương vuốt nhẹ chòm râu, cố nén cảm giác khó chịu sau lưng do mồ hôi lạnh ướt nhẹp, nheo mắt lại làm cho trong mắt từ từ từ tỏa ra quang mang sắc bén hơn.

"Vậy thì quên đi."

Vui vẻ mà vứt con chim đang cầm trong tay đi, Phi Thiên nói gió thành mưa, cũng chẳng cho Trương Lương nửa giây thích ứng liền thi triển khinh công bay lên rồi biến mất.

Ngạc nhiên nhìn bóng dáng cao gầy kia đi khuất, Trương Lương khựng lại một chút sau đó chậm rãi trở về phòng mình.

Giây lát, sau núi vốn không có ai lại dần hiện ra một người, chính là Thu Tri Phong!

Quả nhiên, đúng là ngươi!

Thu Tri Phong nhìn những cọng lông vũ màu trắng trên mặt đất, lộ ra nụ cười khủng bố khiến người ta sởn tóc gáy.

Nhưng là kiểu hùng hổ dọa người của Phi Thiên đúng là giống phong cách của hắn.

Đi thẳng về phòng rồi nhanh chóng xoay người đóng cửa sổ lại, Trương Lương toàn thân vô lực ngồi sụp trên giường, tay cầm con chim chết đột nhiên như bị phỏng lắc qua lắc lại.

Con chim chết đáng thương bị quăng mạnh xuống đất, máu tươi từ xác nó từ từ chảy ra.

Trương Lương hít thở sâu mấy cái, cố gắng khắc chế sự sợ hãi của mình.

Gã còn tưởng bị tên Phi Thiên âm trầm kia nhìn thấu cái gì chứ! Nguy hiểm thật!

Nhưng mà, sợ là hắn cũng nổi lên ý nghi ngờ rồi, dù sao hình tượng mình ở ma giáo cho tới nay cũng là mưu sĩ ôn hòa không thích sát sinh, hơn nữa võ công bình thường không có gì đáng uy hiếp.

Trương Lương chậm rãi đứng dậy, đi đến trước con chim, ngồi xổm xuống tìm kiếm trên xác nó, sau đó lấy được một cuộn vải bố nho nhỏ, mở ra nhìn kỹ, chân mày gã cau lại.

Phong Vũ Phi thật sự quá mức vội vàng! Hạ độc trên người Hắc Ưng mới vài ngày liền vội vã hỏi tình huống của y. Nếu Thu Tri Phong biết Hắc Ưng đã trúng độc hắn sẽ không thể không vì Hắc Ưng mà tìm thuốc giải, ít nhất cũng mất một ít thời gian, bởi vì Hắc Ưng tuyệt đối sẽ không chủ động nói cho Thu Tri Phong biết y đã trúng độc!

Bất luận là một ảnh vệ trung thành nào cũng sẽ không, đừng nói tới người kia là Hắc Ưng, nam nhân được xưng là "chi ảnh mạnh nhất" bên cạnh Thu Tri Phong.

Nên Phong Vũ Phi thật sự không phụ bản sắc hoàng tộc của hắn, hoàn toàn không biết chuyện giang hồ sao? Hơn nữa, hắn còn làm hại mình thiếu chút nữa đã bị Phi Thiên nhìn ra dấu vết!

Trương Lương đứng dậy đi tới bàn đánh lửa châm ngọn nến, đem cuộn vải thiêu hủy.

Tính ngày thì vài ngày nữa chất độc trong người Hắc Ưng chắc chắn sẽ phát tác lần đầu, đến lúc đó nhất định Thu Tri Phong thấy được. Như vậy kế hoạch của bọn họ có thể tiến hành thuận lợi như mong muốn.

Kỳ thật, bản thân gã so với Phong Vũ Phi còn gấp hơn! Dù sao gian tế trong này cũng là gã! Người ma giáo hung tàn lãnh khốc, thủ đoạn xử lí phản đồ tuyệt đối đáng sợ đến mức người thường không tưởng tượng nổi.

Tốt nhất là nhanh rời khỏi hang hổ ma giáo này, nguyện vọng của gã một bước lên mây, tận hưởng vinh hoa phú quý, không muốn chấm dứt mạng sống ở đây trước khi thành nguyện.

Về sau, gã càng phải cẩn thận một chút. Nhất là đối với là tên Phi Thiên quỷ dị âm trầm kia, ánh mắt đặc biệt giống như mắt quỷ!

Nghĩ như thế, Trương Lương hoàn toàn không biết kỳ thật hành động của chính mình đã sớm lộ ra dấu vết, mà hành động vừa rồi của Phi Thiên cũng là do Thu Tri Phong bày mưu tính kế thử gã.

Dù sao, hắn cùng với bọn họ cũng là kẻ địch, là người trong võ lâm nghe tin đã sợ mất mật, ma giáo giáo chủ - Thu Tri Phong.

Trừ phi có thể cam đoan kế hoạch không chút kẽ hở, nếu không tuyệt đối không có phần thắng.

Thời gian Trương Lương cùng Phong Vũ Phi lo lắng chờ đợi một ngày cũng trôi qua, Thu Tri Phong đối với Hắc Ưng thân thiết càng ngày càng khiến Hắc Ưng cảm thấy quỷ dị không biết làm thế nào.

Hiện tại Thu Tri Phong không chỉ mỗi ngày cùng y hoan ái sau đó ôm y ngủ mà còn đối với y vô cùng ôn nhu, thậm chí ánh mắt của hắn cũng là nhu tình vạn phần hoặc là nhiệt tình như lửa.

Sự thay đổi đột ngột của Thu Tri Phong tuy khiến Hắc Ưng nhớ tới quá khứ thân mật, nhưng là việc này rõ ràng còn hơn cả thân mật, thật sự khiến y không thể nhận.

Tuy rằng càng ngày y càng quen với việc được chủ nhân ôm ấp. Hơn nữa, có khi lúc chủ nhân đối với y có hành động thân mật mà không kìm chế được đỏ mặt tim đập. Loại cảm giác này cùng loại với khi giết chóc, đều là tim đập nhanh hơn, nhưng lại vô cùng không giống.

Có chút ngọt ngào say đắm, còn có chút ngượng ngùng cùng bất an.

Đúng rồi, cùng với lúc năm đó chủ nhân chỉ tên y thành y thành ảnh vệ cảm giác rất giống! Lúc ấy y liền giống y như ngốc tử nhìn chằm chằm vào chủ nhân thời trẻ, trong lòng tràn ngập vui sướng cùng bất an, mãi đến khi chủ nhân buồn cười cười ra tiếng mới thôi.

Vẻ mặt mỉm cười vui sướng của người thiếu niên thuần túy ấy, vẫn tồn tại ở sâu trong trí nhớ y như trân bảo.

Tuy rằng sau đó chủ nhân trêu cợt khi dễ y rồi thường cười cười, nhưng nụ cười ấy đã mất đi sự vui tươi thuần túy nhất, nụ cười ác ý mang theo nét buồn cùng sự lo âu nhàn nhạt.

Y biết chuyện đó cùng việc trở thành người thừa kế ma giáo có liên quan, giống như việc chính mình càng ngày càng trở thành một ảnh vệ tàn khốc.

Nhưng là y không lợi hại như chủ nhân, hữu tâm vô lực, căn bản không giúp được gì. Thậm chí trong cuộc tập kích còn trở thành cái đuôi của chủ nhân...

Miệng có chút chua xót, Hắc Ưng xuất thần nhìn một bên mặt của Thu Tri Phong, suy nghĩ từ từ trở về hiện thực.

"Ưng, lại đây."

Bị Hắc Ưng nhìn chăm chú như vậy, Thu Tri Phong đương nhiên thật cao hứng, nhưng là rõ ràng biểu tình thất thần của y làm hắn có chút khó chịu.

Mấy ngày nay quen đối xử ôn nhu với Hắc Ưng, hành động biểu hiện sự yêu thích đã quen thuộc.

Quả nhiên như trong dự định của hắn, diễn một vở thật tốt. Đặc biệt khi ở cùng Hắc Ưng trong phòng, Thu Tri Phong thường vì hành động của Hắc Ưng mà nhớ tới khi trước kia quan hệ bọn họ còn thân thiết.

Tuy rằng trong lòng cảm thấy được dường như có cái gì đó đi quá sự kiểm soát, nhưng là tiềm thức hắn không muốn dừng lại.

Lời nói của Thu Tri Phong vẫn là câu mệnh lệnh như trước, nhưng lại thêm ba phần ôn nhu, Hắc Ưng nghe được toàn thân cảm thấy không tự nhiên.

Chính là mệnh lệnh của chủ nhân không thể làm trái, cho nên, y từ từ bước đến, lại vẫn đứng cách Thu Tri Phong ba bước như trước, thể hiện sự tôn kính.

"Đến gần thêm chút." Thu Tri Phong bất đắc dĩ tiếp tục ra lệnh.

Hắc Ưng nháy mắt mấy cái, chậm rãi bước đến, sau đó đứng ở phía sau Thu Tri Phong cách vài bước xa.

Kiên nhẫn ngày càng ít, Thu Tri Phong duỗi tay ra, chính mình kéo người đến. Bị cánh tay hữu lực ôm vào trong ngực, Hắc Ưng tránh không được, không tránh cũng không được, ở thế khó xử.

Tà nịnh cười cười, tay Thu Tri Phong chậm rãi luồn vào vạt áo Hắc Ưng.

"Ha hả..." Hắn thấp giọng cười rộ lên, thanh âm đùa giỡn mà ngả ngớn "Thật giống như ngươi có cảm giác đâu, nơi này cũng cứng lên rồi."

Ngón tay xoa nhẹ hai điểm đang cứng ngắc kia, Thu Tri Phong rê lưỡi liếm trên vành tai Hắc Ưng.

"Ah~" Âm thanh rên rỉ xuất phát từ chính miệng mình, Hắc Ưng cắn chặt môi mới có thể khắc chế thanh âm xấu hổ này.

"Vì sao không kêu lên? Rõ ràng thanh âm dễ nghe như vậy." Đầu lưỡi Thu Tri Phong luồn vào lỗ tai Hắc Ưng, ngậm lấy vành tai y, dùng răng nanh khẽ cắn.

"Uhm... Uhm...!.... Ah~...." Vì ngón tay Thu Tri Phong ngày càng có động tác không chính đáng, hô hấp Hắc Ưng trở nên dồn dập hơn, vài tiếng rên rỉ vẫn thoát ra miệng.

"Kêu lớn tiếng như vậy thật sự được sao?" Thu Tri Phong lại tà cười rộ lên, không biết nghĩ đến cái gì không đứng đắn mà nói "Nơi này là đình viện, tuy rằng không có hộ vệ áo xanh nào dám vào, nhưng mà các vị Đường chủ này nọ vẫn có thể tới tìm ta đấy nha!"

Nghe vậy, thân thể Hắc Ưng cứng đờ, đại não trống rỗng. Không nghĩ muốn lên tiếng, muốn đóng chặt miệng lại, nhưng là tay của chủ nhân còn trong miệng hắn.

Đóng miệng không thể đóng, lui không thể lui.

Đành phải thuận theo.

Thân là một ảnh vệ, "phục tùng chủ nhân" đã trở thành một loại bản năng, mà hiện tại, y cũng chỉ là khiến mình càng trở nên nghe lời một chút mà thôi.

Dù sao, về sau thời gian y còn có thể thủ vệ chủ nhân không nhiều lắm.

Vừa lòng nhìn Hắc Ưng nước mắt lưng tròng, biểu tình ủy khuất, Thu Tri Phong rút ngón tay lại, không đùa y nữa, cánh tay thuận thế duỗi ra, đem y ôm vào trong lòng ngực.

Trước kia sao lại không phát hiện thì ra ôm y lại thư thái đến vậy. Vừa vặn phù hợp với thân thể mình, giống như trời sinh ngực mình chính là cho y dựa vào.

Toàn thân Hắc Ưng thả lỏng, nhẹ nhàng hít thở, nhưng thân thể đột nhiên run rẩy một trận, ngay cả hô hấp cũng rối loạn.

Độc, đã phát tác rồi sao?

Một mặt cố khắc chế phản ứng của thân thể, một mặt Hắc Ưng thầm nghĩ. May mà trận run rẩy này không lâu, một lát liền biến mất.

Bất quá, cuối cùng cũng không gạt được Thu Tri Phong.

Túm chặt cổ tay Hắc Ưng, Thu Tri Phong nhíu mày, thanh âm có chút lãnh.

"Lúc này là có chuyện gì xảy ra?" Ngón tay Thu Tri Phong hơi dùng sức, đặt trên huyệt vị thượng ở cổ tay Hắc Ưng.

Tuy rằng mạch Hắc Ưng vẫn vững vàng như trước, lại xuất hiện đoạn tức rất nhỏ. Sắc mặt Thu Tri Phong rất khó coi, mà Hắc Ưng tránh không đáp lại là lửa cháy đổ thêm dầu.

Bất quá, liên hệ đến những sự việc phát sinh gần đây, Thu Tri Phong cũng đoán được Hắc Ưng nhất định bị Phong Vũ Phi hạ độc. Nếu không Hắc Ưng cũng quá dễ dàng được thả trở về rồi.

Từ sau khi Hắc Ưng trở về, hắn vẫn chưa cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Là lỗi của hắn. Bất quá vì vậy, hắn đại khái có thể xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau.

Thì ra bọn họ cho mình một đòn hiểm chính là chuyện này, thật đúng là lớn mật lại có chút mới mẻ. Nên nói Phong Vũ Phi tham lam hay là quá lớn mật đây? Lại muốn khống chế mình, nắm giữ toàn bộ thế lực ma giáo, thật là thú vị nha.

Thản nhiên cười, tay kia Thu Tri Phong giữ chặt eo Hắc Ưng, lực đạo đang tóm lấy tay y thả lỏng một chút.

"Độc gì?"

"......huyết khôi." Một lúc sau, Hắc Ưng lựa chọn thành thật trả lời.



Thân thể Thu Tri Phong cứng đờ, độ ấm thân thể theo đầu ngón tay bắt đầu thối lui.

Loại độc này là độc môn bí độc, đến hắn cũng chỉ mới nghe nói, nhưng mà cũng biết, loại này là kịch độc căn bản không có giải dược.

Cắn răng nhìn chằm chằm Hắc Ưng mặt vô biểu tình, hồi lâu sau, Thu Tri Phong thất bại.

Kéo tay y, Thu Tri Phong bước nhanh hướng đến gian phòng của mình. Hắc Ưng không hiểu ra sao nhưng cũng ngoan ngoãn theo sát, nửa điểm ý thức cùng phản kháng cũng không có. Thu Tri Phong vẫn đi vào trong phòng của mình, sau đó ấn Hắc Ưng tới trên giường.

Thân thể Hắc Ưng lần thứ hai cứng ngắc, dưới thân là vải dệt mềm mại lại khiến y sinh ra liên tưởng không tốt.

Chủ nhân hắn... sẽ không muốn... trời ạ, bây giờ còn là ban ngày!!!

"Hảo hảo đợi/" Câu mệnh lệnh lại giăng ra, Thu Tri Phong không để y thương lượng.

"Ảnh nhất!"

Đề cao thanh âm, sau đó, một đạo bóng đen lên tiếng trả lời quỳ xuống trước mặt hắn.

"Gọi độc y đến."

Bóng đen hơi gật đầu, thân hình chợt lóe rồi biến mất.

Tuy rằng ảnh vệ cũng có khả năng chữa thương giải độc, nhưng so với Độc Y ma giáo cũng cách một khoảng rất xa. Đặc biệt là độc, đây chính là sở trường của Độc Y.

Mà Hắc Ưng đang nằm trên giường trừng mắt nhìn, phút chốc liền hiểu được dụng ý Thu Tri Phong.

"Giáo chủ, ngài gọi ta?" Nhất bộ tam hoảng, cà lơ phất phơ đi tới, trên người mang màu sắc rực rỡ, làm người ta không thể tưởng tượng đấy là y phục của nam nhân, chính là kẻ khiến người trong giang hồ vừa nghe tên đã sợ mất mật: Độc Y

"Đến xem y đi."

Đứng dậy, thản nhiên đứng lùi một bên, Thu Tri Phong ý bảo Độc Y tiến đến.

Trên giường giáo chủ là một người nam nhân bình thường, Độc Y trừng mắt, ngẩn người "Vị này chính là?"

Tuy rằng những nhân vật cấp cao trong giáo cũng biết bên người giáo chủ có ảnh vệ, thậm chí có người còn biết tên của ảnh vệ, nhưng mà bình thường chỉ nghe kỳ danh chứ không thấy người. Mà Độc Y, không khéo cũng là một trong những người "bình thường" này.

Hững hờ liếc mắt nhìn Độc Y một cái, thanh âm Thu Tri Phong không hờn giận.

"Ngươi không cần biết."

"Vâng! Là thuộc hạ quá phận."

Trong mắt Thu Tri Phong nổi lên sát ý, người bất cần đời như Độc Y cũng toàn thân phát lạnh. Không hề hỏi nhiều, bước về phía trước, bắt mạch

Một lát sau, Độc Y nhíu mày, không phải vì thấy khó khăn mà là phát hiện ra mừng như điên.

"Đây... đây là huyết khôi! Độc môn bí độc! Không nghĩ tới sinh thời ta lại có thể đụng tới nó!"

Trong nháy mắt Độc Y cầm lấy tay Hắc Ưng, trong mắt lóe ra sự cuộng nhiệt, rồi đột nhiên không khí xung quanh lạnh xuống. Dường như trong nháy mắt Thu Tri Phong phát ra toàn bộ uy thế.

Thế nhưng cũng chỉ là dường như mà thôi.

"Buông tay."

Từng câu từng chữ lạnh như băng từ phía sau đập tới, toàn thân Độc Y run lên, nơm nớp lo sợ buông tay Hắc Ưng xuống.

Nguy rồi! Không cẩn thận hưng phấn quá mức, thất lễ trước mặt chủ nhân.

Thật cẩn thận liếc mắt Thu Tri Phong một cái, lại thấy cái mặt đen như đít nồi của hắn, nháy mắt hồn phi phách tán.

Chuyện... chuyện này là thế nào!

Hung hăng liếc mắt một cái, toàn thân Độc Y run rẩy như lá rụng trước gió, Thu Tri Phong ho khan, dường như vô tình đặt tay lên vai Độc Y.

"Tình huống của y thế nào?"

Tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn có vẻ như không có chuyện gì, ngay cả mạch đập cũng không rõ ràng, nhưng mà dù sao đó cũng là loại độc khống chế người khác, hắn cũng không tin là không có chuyện gì, không thể không nghi ngờ.

"Còn... khá tốt." Tâm trí Độc Y hơn phân nửa đều đặt ở cái tay trên bả vai mình, trả lời cũng lắp bắp.

Hắn rõ ràng không thể cho Thu Tri Phong đáp án vừa lòng.

"Khá tốt?" Kìm lòng không được mà nhíu chặt lông mày, thanh âm Thu Tri Phong trầm xuống.

Uy nghiêm của Thu Tri Phong như thanh kiếm đặt trên cổ Độc Y, khiến hắn không thở nổi.

"Vị này... vị thiếu hiệp kia..." Rối rắm nửa ngày. Độc Y nói ra một câu khiến Thu Tri Phong thiếu chút nữa lộ ra ý cười.

"Y trúng độc hẳn là chưa đủ bảy ngày, cho nên độc tính chưa phát huy mà tích tụ ở phổi. Nếu qua mười ngày nữa, tức là được gần nửa tháng, độc tính mới lanh tới toàn thân. Đến ngày thứ ba mươi toàn thân đau đớn khó nhịn, võ công mất hết, trở thành phế nhân. Loại độc này đáng sợ nhất ở chỗ...."

Nói tới đây vẻ mặt Độc Y mang chút tiếc hận, lại dường như sợ uy Thu Tri Phong mà không dám nói ra.

"Nói!"

Lòng bàn tay dùng lực. "Kẽo kẹt! Rắc!" tiếng nứt xương vang lên trong căn phòng yên tĩnh lại càng rõ ràng.

Gương mặt trắng xanh, mồ hôi lạnh từ trên mặt trượt xuống, Độc Y không có can đảm đứng trước mặt chủ nhân mà hừ ra tiếng.

Cắn chặt răng, Độc Y nói tiếp câu chưa nói xong "Loại độc này không có thuốc giải."

"Ngươi lặp lại lần nữa."

Mặc dù trong lòng đã biết rõ, nhưng mà, cảm giác từ miệng người khác nghe lại một lần nữa khiến Thu Tri Phong thật sự khó chịu.

"Này. . . . . ."

Đau nhức trên vai dường như đã không cảm nhận được nữa, Độc Y ngược lại đưa tay xoa xoa mặt mình.

"Thuộc hạ từng xem qua tàn chương tổ sư để lại, bên trong có ghi lại những loại độc linh tinh như thế."

Có lẽ là đau đến chết lặng lại khiến Độc Y trấn định hơn.

Thu Tri Phong nhẹ nhàng nhếch miệng một cái, bỏ tay đang đặt trên vai Độc Y xuống.

Mà Hắc Ưng ngồi nghe mặt không chút thay đổi, một chút phản ứng cũng không có.

Ảnh vệ, ở trước mặt người khác không để lộ quá nhiều biểu cảm. Bởi những người đó không phải chủ nhân của y.

Chú ý liếc nhìn hai người trong phòng, Độc Y âm thầm buông tảng đá trong lòng xuống. Đồng thời cũng bắt đầu có tinh lực trộm đoán thân phận Hắc Ưng.

"Đây là độc môn bí độc của của Phong thị hoàng tộc, mỗi đời chỉ truyền miệng lại cho một người, nên nếu muốn giải độc, chỉ có thể đi tìm kẻ biết phương pháp chế độc kia."

Thu Tri Phong nhăn mặt nhăn mày, không nói gì, phất phất tay, Độc Y lập tức biến mất như một cơn gió.

Ách? Thì ra khinh công của hắn tốt như vậy sao? Đáng để chú ý.

Mặt Hắc Ưng như trước không chút biến hóa, đem bản năng siêu siêu chuẩn mà Độc Y vừa phát huy ghi tạc trong lòng.

Dưới mọi tình huống đều làm hết phận sự, Hắc Ưng có thể nói là hình mẫu chuẩn của ảnh vệ.

Chính là nếu để Thu Tri Phong biết trong lòng y giờ đang nghĩ gì, sợ là sẽ túm lấy hai vai y mà lắc để xem có thể làm cho suy nghĩ của y thanh tỉnh một chút, để ý tới thân thể của mình một chút.

Lại nói tới Thu Tri Phong từ khi Độc Y ra ngoài, vẫn ngồi ở bên giường Hắc Ưng, trầm mặc thật lâu.

Hắc Ưng quay đầu lại cũng nhìn chủ nhân của mình thật lâu.

Không phải hắn muốn đi tìm giải dược chứ? Tuy rằng lý trí cảm thấy việc đó là không thể, nhưng trực giác dường như lại nhận định chính là như vậy. Vì thế, lần đầu tiên y chủ độc túm lấy ống tay áo của Thu Tri Phong.

"Chủ... Phong, thuộc hạ không sao, không cần lo lắng."

Bản sắc ảnh vệ không thay đổi, vẫn tuân lệnh một cách ngu ngốc như trước khiến Thu Tri Phong suýt hộc máu. Chẳng qua, cuối cùng cũng nhớ thay đổi cách xưng hô, cũng không uổng công hắn nhiều ngày "vất vả" dạy dỗ.

"Việc này để ta xử lý, người không cần quan tâm/"

Thu Tri Phong luôn luôn lộng quyền, giờ phút này liên quan tới sinh mệnh Hắc Ưng, lại càng phải vậy.

Cái gì gọi là "Thuộc hạ không sao"! Chẳng lẽ thật sự phải chờ tới toàn thân đau đớn, võ công mất hết mới có thể biến thành "Có sao" sao?

Thu Tri Phong càng nghĩ càng giận, khẩu khí cũng lạnh lùng hơn.

Hắc Ưng biết điều im lặng, không hề phát ra một câu.

"Ngươi ở trong này nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chút, lập tức quay lại."

Giữ chặt bả vai Hắc Ưng, trong mắt Thu Tri Phong hiện lên quang mang không rõ, chỉ là âm trầm lại khiến người ta phi thường sợ hãi.

Hắc Ưng há miệng thở dốc, dưới khí thế tuyệt không thương lượng của Thu Tri Phong dần nằm ngã xuống giường.

Mà Thu Tri Phong sau khi ra khỏi phòng, cũng không lập tức đi đâu, hắn chỉ là chi lui tất cả thủ vệ, sau đó lẳng lặng đứng trước cửa phòng rất lâu rồi mới kiên quyết xoay người rời đi.

Diễn, còn muốn tiếp tục diễn. Đau đớn trong lòng hắn thật sự chỉ là do diễn trò sao?

Gió thổi làm áo bào hắn tung bay, tạo ra những tiếng phần phật nho nhỏ, có sự lạnh lẽo quyết tuyệt phát ra.

Vài ngày sau, Hắc Ưng vẫn bị Thu Tri Phong nhốt trong phòng, hơn nữa cắt đứt liên hệ với các ảnh vệ khác. Vậy nên y cũng không biết tổng đàn ma giáo đã nổi lên một lời đồn đãi lớn. Về tân sủng mới của giáo chủ, về y.

Ngay cả một gã sai vặt trong ma giáo cũng biết hiện tại giáo chủ cơm không ăn trà không uống, một ngày dùng hơn nửa thời gian ở trong phòng của mình, trông chừng tân sủng đang bị trúng kịch độc, bi thương không thôi.

Bởi vậy mà một ngày nào đó, giáo chủ ma giáo chấm dứt việc đứng trước mặt người khác mà bi thương, tuyên bố một huyền thưởng lệnh.

Có thể giải độc huyết khôi, tất có trọng thưởng!

Thiên hạ ai cũng lâm vào điên cuồng, người muốn giành thưởng càng ngày càng nhiều vô số. Cũng có người không sợ chết giả mạo thầy thuốc vào tổng đàn, kết quả bị Độc Y nhìn thấu, hài cốt không còn. Lúc sau, xu thế trầm xuống, nhưng người mơ ước tới cái gọi là "trọng thưởng" vẫn không ở số ít.

Như vậy một ngày lại qua một ngày, mặt trời lên mặt trời lặn, càng không ngừng hy vọng lại càng thất vọng, Thu Tri Phong ngày càng tiều tụy, không chỉ có hốc mắt hãm sâu, dưới mắt thâm quầng, sắc mặt cũng trở lên tái nhợt.

Hắn thường xuyên ngồi trước giường Hắc Ưng, nhìn y không nói một lời, ánh mắt phức tạp khiến người nhìn không rõ rốt cuộc cảm xúc của hắn ra sao.

Mỗi ngày Hắc Ưng đều nhìn thấy hắn, lại không biết nói gì trấn an. Bởi vì y cũng không biết mình trở thành tân sủng trong tin đồn, thậm chí không biết vì sao Thu Tri Phong trở nên tiều tụy.

Thu Tri Phong phong tỏa tất cả các phương pháp liên lạc của y, mặc dù mỗi ngày đều gặp mặt, buổi tối cũng ngủ cùng giường nhưng Thu Tri Phong không hề chạm vào y, cũng không nói chuyện với y. Giống như đang từ từ đẩy y ra khỏi thế giới của mình.

Tuy rằng Hắc Ưng cũng phát hiện ra, nhưng không biết lúc này mà làm chút gì đó có tốt không nữa. Là cố gắng vãn hồi? Hay là chấp nhận sự xa cách của chủ nhân?

Y đối với hai lựa chọn này không có ý tưởng gì. Xác thực mà nói là không dám có ý tưởng.

Có lẽ y đối với chuyện tình cảm quá sức trì độn, lại có lẽ là y chưa bao giờ dám ôm ấp chờ mong gì nhiều về chuyện vượt qua quan hệ chủ tớ.

Chuyện tình cảm đối với ảnh vệ mà nói thật sự là quá nguy hiểm! Mà loại nguy hiểm này trực tiếp ảnh hưởng đến chính là an nguy của chủ nhân!

Đặc biệt, tình cảm của Thu Tri Phong tới rất đột ngột, cũng quá mãnh liệt, giốn như ngọn lửa bình thường thiêu hết mọi thứ, lại phảng phất là hoa trong gương, trăng trong nước tuyệt vời ảo mộng, thật sự là khiến người không thể không cưỡng lại được, đồng thời cũng vô pháp tin tưởng.

Sâu trong lòng, Hắc Ưng có một loại dự cảm, sự sủng ái mà chủ nhân dành cho hắn sẽ có ngày biến mất, hơn nữa ngày đó đã càng ngày càng tới gần.

Trương Lương phe phẩy chiếc quạt lông, ánh mắt như vô tình đảo qua mặt Thu Tri Phong mấy lần, nhưng mà, Thu Tri Phong cũng không chú ý tới ánh mắt của gã. Ít nhất, trong mắt gã là không bị chú ý.

Thoạt nhìn tinh thần giáo chủ đã tồi tệ tới cực điểm rồi, ngay cả tầm mắt rõ ràng như vậy mà cũng chưa chú ý tới, hắn thật sự không ổn.



Không chỉ đắc ý cười khẽ trong lòng, Trương Lương cực kỳ tự nhiên nâng quạt lông lên che ý cười trên môi, ánh mắt lướt qua gương mặt như xác chết của Phi Thiên một lượt, hừ lạnh không phát ra tiếng.

Xem ra, đến lúc rồi.

Ngày hôm sau, đang là mùa xuân mà tùy ý là có thể thấy được loài chim trắng to bay ngang qua tổng đàn ma giáo. Đối với chuyện này, dường như không có ai phát hiện.

Tất cả gợn sóng đền bị giấu trong lớp vỏ bình lặng, gió đổi chiều, liền có biến hóa.

Người đánh cá tựa hồ muốn thu lưới về.

Thu Tri Phong nắm trong tay mảnh lụa màu vàng sa hoa tới cực điểm, ngón tay từng chút từng chút buộc chặt.

Phía sau là cây đuốc mờ mờ ảo ảo, không gian hắc ám dựa vào ba cây đuốc này mà chiếu sáng lên, ngược lại lộ ra vài phần âm trầm quỷ dị.

Lần thứ hai tháo mảnh lụa kia ra, lông mày Thu Tri Phong từng c

hút từng chút cau lại.

"Đồ vô sỉ!"

Lòng bàn tay vừa vận khí, mảnh lụa liền chia thành năm phần. Nhưng mà, vết mực trên đó vẫn thấy rõ, mặc dù đã khỗng rõ trên đó rốt cuộc viết cái gì.

Trương Lương thật cẩn thận đứng ở bậc thang tối phía dưới, trộm ngắm Thu Tri Phong, thấy rõ biến hóa trong mắt hắn, rốt cuộc không che dấu được sự vui sướng, khóe miệng dần nhếch lên.

Chính là phản ứng đó, lập tức liền rơi vào ánh mắt phảng phất như vô thần của Phi Thiên, kinh động đến diệu nhãn hỏa hoa, lập tức lại chìm xuống tĩnh lặng như nước đọng.

Trương Lương không cẩn thận nhìn thấy trong lòng thầm kinh hãi, cẩn thận dời tầm mắt. Đồng thời nội tâm đối với Phi Thiên đề phòng thêm vài phần.

Gã có nên viết một bức thư cho tứ vương gia, để hắn lại cho thêm một cái nguyện vọng? Nếu không, cho dù là thu phục Thu Tri Phong, Phi Thiên cũng chính là mối họa về sau.

Đặc biệt đối với phản đồ Trương Lương này mà nói.

Trong lòng tính toán, Trương Lương dần an tâm một chút, tiếp tục liếc trộm vẻ mặt Thu Tri Phong.

Tứ vương gia đương triều Phong Vũ Phi, không hổ là âm hiểm xảo quyệt lại thêm cực kỳ vô sỉ! Sau khi hạ độc Hắc Ưng, lại thừa dịp Thi Tri Phong phát ra huyền thưởng lệnh, yêu cầu hắn từ nay về sau quy thận triều đình, cúi đầu xưng thần rồi mới nguyện ý mang thuốc giải độc cho hắn.

Đây đối với Thu Tri Phong phi thường kiêu ngạo mà nói, đương nhiên là tuyệt đối không có khả năng!

Chính là từ khi một ngày nào đó, cho đến hơn nửa tháng ngày nào đó, huyết khôi trong cơ thể Hắc Ưng rốt cục lần đầu tiên phát tác.

Lúc ấy, Hắc Ưng đang bị Thu Tri Phong ôm vào trong ngực, hai người đều đang ngủ. Cánh tay hắn ôm lấy thắt lưng y, chân hắn quấn lấy chân y, hai đại nam nhân, ngủ cùng lại giống như coi đối phương là búp bê mà ôm.

Hắc Ưng không quen như vậy, còn Thu Tri Phong là bất an.

Mà sự bất an này đột nhiên bùng nổ, trở thành sự thật.

"Ah!" Một tiếng nức nở rất nhỏ từ trước ngực hắn phát ra, ngắn ngủi mà ẩn nhẫn.

Thu Tri Phong mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên là nhìn vào Hắc Ưng đã tái nhợt không chút máu, môi cắn chặt đến bật máu, có thể thấy là y đã nhẫn nại một thời gian ngắn.

"Đau nhức ở đâu?"

Thu Tri Phong sờ vào cổ tay Hắc Ưng, nội lực của y cơ hồ rối loạn, toàn bộ trong kinh mạch đấu đá lung tung.

Trong thân thể như có ngàn vạn bả đao lăng trì, Hắc Ưng thống khổ nhăn mặt. Cỗ đau đớn này đến từ kinh mạch toàn thân, lại quá nhanh, y thậm chí không có thời gian thích ứng.

Giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên mặt Hắc Ưng chảy xuống, làm ướt cánh môi khô khốc của y, thoạt nhìn có chút điềm đạm đáng yêu.

"Không. . . . . . Không đau." Ngay tại thời điểm này, y còn cố tỏ ra bình tĩnh, ý đồ muốn lừa dối.

Thu Tri Phong không phải kẻ điếc người mù, lại càng không ngu ngốc, liền nắm chặt hàm dưới y, làm y hé miệng.

"A a a --!"

Vừa hé miệng, tiếng kêu thảm thiết chói tai liền từ miệng Hắc Ưng phát ra. Như hồng thủy làm vỡ đê, điên cuồng dũng tiết.

Lập tức ngậm miệng, Hắc Ưng cắn chặt môi mình, vô luận Thu Tri Phong ra mệnh lệnh thế nào, y cũng không tái nghe theo.

Mà ánh mắt Hắc Ưng cũng dần dần trở nên vô thần dại ra, đó là vẻ mặt lặng đi đau đến chết.

Thu Tri Phong từng thấy vẻ mặt này của Hắc Ưng một lần, lúc còn rất nhỏ.

Khi đó Hắc Ưng cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi, đã bị huấn luyện rèn cho lớn gấp đôi. Khổ hình huấn luyện khi đó có một lần vượt qua giới hạn chịu đựng của Hắc Ưng, khiến cho y thần trí đều hôn mê, lại cứng rắn tuân theo mệnh lệnh của sư phụ không há miệng xin khoan dung, thiếu chút nữa cắn sứt nửa cánh môi chính mình.

Nếu không có Thu Tri Phong năm đó còn vài phần đồng tình, làm sư phụ y giảm độ huấn luyện, không thì Hắc Ưng cũng sớm qua cầu Nại Hà rồi.

Người khi đó nhất thời mềm lòng, thật vì mình mà tạo ra một ảnh vệ cường đại trung thành.

Hiện giờ nghĩ lại, bộ dáng quật cường ẩn nhẫn của thiếu niên kia, so với vẻ mặt hấp dẫn của Thanh Tùng lúc ban đầu hấp dẫn hắn chỉ có hơn chứ không có kém.

Tại đây lúc nguy cấp, trong mắt hắn biểu tình của Hắc Ưng lại trùng hợp với biểu tình của Thanh Tùng đêm đó.

Không đúng, vì sao biểu tình của Hắc Ưng so với biểu tình của Thanh Tùng lại càng rõ ràng?! Rốt cuộc hấp dẫn hắn là người nào?!

Chết tiệt! Hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện này!

"Độc Y --!"

Mãnh địa nhất kinh, lòng Thu Tri Phong cũng rối loạn, hít một hơi thật sâu, tại chỗ như sư tử gào thét. Tuy rằng thật sự đánh thức Độc Y đang ở một góc xa tổng đàn ma giáo, nhưng cũng kinh động mọi người trong tổng đàn.

Mà Hắc Ưng nằm bên cạnh hắn, lại không có nội công phòng ngự trong lúc này, kiên cường nghe tiếng rống. Tâm mạch tê dại, toàn bộ nội tạng trong thân thể rụng rời, Hắc Ưng phun ra một búng máu, từ mũi và lỗ tay từ từ chảy ra vài sợi tơ máu.

Thu Tri Phong sợ tới hồn phi phách tay, run rẩy đưa tay qua, lại ở vết máu trên da nháy mắt rút tay về.

Ôm chặt Hắc Ưng đang co rúm người lại, Thu Tri Phong không biết làm sao phảng phất như hài tử sắp mất đi vật yêu quý.

Lúc này hắn thật sự không hề phòng bị, bất cứ người nào cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn.

"Giáo chủ? Giáo chủ? Ngài không có việc gì đi?"

Ngoài cửa, người trong ma giáo đông như ong mật đột nhiên cảm giác được một trận sát khí mãnh liệt, không thể không lùi ra sau ba bước.

"Tất cả cút hết cho ta! Kêu Độc Y tiến vào!"

Thanh âm Thu Tri Phong lạnh như băng từ trong truyền ra, người định lực kém chân liền mềm nhũn, rốt cuộc bước không nổi. Người định lực tốt hơn một chút thì lông tơ toàn thân cũng dựng ngược, trên đầu mồ hôi như mưa.

Trương Lương đang đứng trong đám người, chuôi quạt lông cơ hồ đâm vàolongf bàn tay.

Thu Tri Phong quả không hổ là nam nhân cường đại nhất trong thiên hạ! Cho dù cách một vách cửa, sát khí kia vẫn tựa như sóng biển mãnh liệt khiến cho gã không thể động đậy!

Đối địch với người như hắn, quyết định đó thật sự chính xác sao?

Gã không khỏi hoài nghi như thế, nhưng mà đang nghĩ đến việc Thu tri Phong vì sao thất thố đến vậy, lại xuất hiện chút dũng khí không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.

Đột nhiên, thân thể Trương lương bị ai đó hất sang một bên. Một đạo thân ảnh xanh đỏ lòe loạt vọt vào sau cánh cửa, sau đó nhanh chóng khép cửalaij.

Tuy rằng động tác của hắn cực nhanh, nhưng cũng đủ để Trương Lương thấy rõ tình huống bên trong cánh cửa.

Vẻ mặt thống khổ bi thương của Thu Tri Phong làm gã khắc sâu ấn tượng. Có lẽ, bọn họ còn có phần thắng.

Đám người ở ngoài cùng, mặt Phi Thiên đờ đẫn như người chết đột nhiên biến đổi, khóe môi hơi nhếch lên, dữ tợn như quỷ lệ.

Độc Y rốt cuộc cũng ngăn chặn được sự đau đớn của Hắc Ưng, đã qua trưa, mà Thu Tri Phong vẫn si ngốc ngồi bên cạnh, nhìn hắn dùng châm như bay.

Độc Y đưa tay lau mồ hôi trên trán, một nửa là mệt nhọc, một nửa là kinh hách, tiếp đó quay đầu nhìn về chủ tử của mình.

"Ngày mai, đau đớn của y sẽ nặng hơn. Sau đó, một ngày lại nặng hơn một ngày, thẳng đến một tháng liền kết thúc."

Đây là một kiểu tra tấn còn hơn cả lăng trì ở chỗ mài mòn tinh thần, tiêu diệt lòng phản kháng. So với thủ đoạn ngoan khốc của hoàng tộc, ma giáo cũng muốn cam bái hạ phong.

"Thật không có biện pháp ?"

". . . . . . Không có."

Độc Y đối với sát ý ngập trời hướng về phía mình, răng nanh run lên, yết hầu kéo căng, hồi lâu mới tìm lại được thanh âm của mình.

Đồng thời, cảm giác lần đầu tiên gặp mặt liền lo lắng hoài nghi, lần thứ hai thì đáy lòng càng khẳng định lo lắng.

"Y chính là người mà tình độc..."

"Câm miệng."

Khắc chế cơn giận của mình, lúc này Thu Tri Phong không muốn nghe cái gì cả. Mọi chuyện nói cho hắn mà nói đều là từ ngữ vô nghĩa căn bản không có tác dụng.

"Phải"

Toàn thân Độc Y run lên, hắn nên ngậm miệng, chính là vẫn dùng ánh mắt muốn nói lại thôi táo bạo nhìn Thu Tri Phong.

". . . . . . Nói."

Không kiên nhẫn trừng mắt liếc hắn một cái, Thu Tri Phong nóng lòng muốn đuổi người này đi.

Bởi vì, hắn biết quá nhiều .

"Nều về sau y còn có tác dụng đối với ngài, xin ngài tận lực ít để ý tới y một chút."

Tuy rằng nhìn qua chuyện đó tựa hồ là không có khả năng, nhưng có còn hơn không, lời của hắn nói ra rồi, còn lại sẽ không quan hệ tới hắn nữa.

"Ngươi!"

Nghe ra ngụ ý của hắn, sắc mặt Thu Tri Phong đột biến, quay đầu lại, tầm mắt cùng Độc Y tương giao, đã thấy hắn thẳng người cố chấp nhìn lại.

Thu Tri Phong nhìn hắn hồi lâu, rốt cục thỏa hiệp. Theo một ý nghĩa nào đó.

"Thuộc hạ cáo từ." Cầm hòm thuốc của mình lên, Độc Y lui ra cửa.

Cùng lúc đó, một đàn chim trắng to từ tổng đàn ma giáo giương cánh bay lên trời.

Phi Thiên ngồi cạnh ao ngẩn người nhặt lên một đống hòn đá nhỏ, tùy ý ném vài tiên, một nửa đàn chim như hoa tuyết rơi xuống, nhưng mà, như trước đều có con đào thoát.

Nheo mắt lại thản nhiên cười, Trương Lương thuận tiện vuốt ve ria mép của mình, quạt lông nhẹ lay động. Vài cánh chim màu trắng nho nhỏ từ trên quạt rơi xuống, toàn bộ rơi trên mặt đất, không nhìn kỹ thấy không khác cánh hoa màu trắng.

Bảy ngày sau, Thu Tri Phong lần thứ hai nhận được thư của Phong Vũ Phi.

Điều kiện thay đổi, công phu sư tử ngoạm - hắn không chỉ muốn Thu Tri Phong quy thuận, còn muốn cái đầu của Phi Thiên.

Đứng trước giường nhìn Hắc Ưng đang bị độc phát dày vo cho sống mà như chết, y lâm vào hôn mê như được giải thoát, Thu Tri Phong cuối cùng đưa ra một quyết định.

Cái này kỳ thật đã sớm nghĩ tốt lại do dự có nên thực hiện hay không, không lâu sau tương lai ma giáo cùng vận mệnh rất nhiều người khác sẽ cải biến.

Chạng vạng ngày hôm đó, rất nhiều người thấy Thu Tri Phong dáng vẻ tiêu điều đi vào trong địa lao, hồi lâu, mới mang theo một đầu người, toàn thân đều là máu đi ra.

Có người gan lớn nhìn trộm vài lần, lại hoảng sợ phát hiện, cái đầu dính đầy máu me rõ ràng chính là đường chủ hình đường - Phi Thiên

Sau khi Trương Lương nghe được tin tức, an vị ở trong phòng trước ánh nến mà cười đắc ý, gương mặt vặn vẹo bị lay động nhoáng cái đã âm trầm tham lam như quỷ mị.

Vận mệnh sắp đi theo quỹ tích vốn có của nó, bất luận kẻ nào cũng chỉ có thể ngừng động mà không thể ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tỏa Ưng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook