Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 22 PN2. QUÀ TẶNG LỄ TÌNH NHÂN

Tháng hai đầu xuân, Bắc Đường vương phủ, tòa lầu cao cao, sang quý đẹp đẽ.

Bên bờ hồ ở hậu viên, một tiểu thiếu niên đang đón gió múa kiếm, tư thế tuyệt đẹp, kiếm thế như phong. Mặc dù tuổi thiếu niên không lớn nhưng có thể thấy trình độ cũng không vừa, qua vài năm nữa thôi là chỉ cần một thanh trường kiếm là đủ để xưng đệ nhất trong giang hồ.

Bắc Đường Diệu Nhật đứng trong thủy tạ, nhìn nhi tử luyện kiếm trên bờ, cảm thấy rất vui mừng.

Bắc Đường Quân Tình thiên tư thông tuệ (có tư chất thông minh), lúc này dù mới vừa tròn chín tuổi nhưng Minh Nguyệt thần công cùng kiếm pháp đã không kém với mình năm đó, thậm chí kiếm pháp còn hơn mình khi đó một bậc, có thể thấy được tiền đồ sau này không biết lường được.

“Phụ vương.” Bắc Đường Quân Tình thu thế, rút kiếm tiến về thủy tạ, cung kính nói, “Kiếm pháp của hài nhi thế nào ạ?”

“Có tiến bộ.” Bắc Đường Diệu Nhật gật gật đầu, nói, “Lau mồ hôi đi.”

Bắc Đường Quân Tình lấy chiếc khăn vuông từ trong ***g ngực ra, lâu lau trên trán.

Bắc Đường Diệu Nhật thấy sắc mặt nó hồng nhuận, dung nhan lãnh diễm (gương mặt lạnh lùng xinh đẹp), tư thế tuyệt đẹp, giống hệt như Ti Diệu Huy, không chỉ thở dài.

Tướng mạo như vậy, trừ phi là kẻ mù, bằng không ai có mắt mà không nhìn ra được quan hệ giữa nó và đương kim Thánh thượng? Hơn nữa đôi mắt hoa đào kia, nếu không phải luôn lạnh lùng thản nhiên thì quả thực đúng là một Ti Diệu Huy thu nhỏ.

Nhưng tính tình của đứa nhỏ này cũng không biết giống ai, luôn đạm mạc như tuyết, lãnh ngạo như băng, lại thấy vô cùng giống phụ vương Bắc Đường của y.

“Phụ vương. Phụ vương?”

Bắc Đường Diệu Nhật lấy lại tinh thần, nói, “Chuyện gì?”

Bắc Đường Quân Tình nói, “Hài nhi vẫn chờ ngài chỉ hài nhi kiếm pháp.”

Bắc Đường Diệu Nhật cười nói, “Phụ vương thất thần rồi. Được, đưa kiếm cho ta, phụ vương múa lăng phong kiếm pháp cho con.”

Bắc Đường Quân Tình chần chờ mà nhìn nhìn bụng của y, nói, “Không cần đâu, phụ vương chỉ cần chỉ cho hài nhi một chút là được rồi. Lăng phong kiếm pháp hài nhi đã quen thuộc.”

Bắc Đường Diệu Nhật nói, “Thế kiếm của con không đủ, cái đó không thể chỉ dayjddc, phải tự mình nhận ra. Phụ vương múa cho con xem một lần, con quan sát rồi học theo.”

Bắc Đường Quân Tình nhăn chặt mày đầu, cũng không dám trái ý phụ vương, chỉ đưa trường kiếm trong tay mình qua.

Đúng lúc này, một tiểu cô nương bốn năm tuổi chạy tới thủy tạ từ bên kia hồ, cười khanh khách , miệng kêu lên, “Đại bá, Quân Tình ca ca, thì ra hai người ở đây, làm Hải Liên Na tìm mãi.”

Bắc Đường Quân Tình nói, “Hải Liên Na, muội chậm một chút, coi chừng ngã.”

Thân thể tiểu cô nương kia nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ trong tích tắc đã chạy đến thủy tạ, cười nói, “Muội không ngã được đâu. Quân Tình ca ca, sao hôm nay huynh không vào cung đón muội?”

Bắc Đường Quân Tình vô cùng yêu thương muội muội này, mỉm cười nói, “Ta làm sao biết hôm nay muội về đây chứ. Không phải đã nói sẽ ở trong cung thêm vài ngày sao?”

“Thái tử ca ca cả ngày bắt muội phải đọc sách, muội không thích.” Cái miệng nhỏ nhắn của Hải Liên Na bĩu ra, quay sang lôi kéo Bắc Đường Diệu Nhật, “Đại bá, bá chỉ dạy cho Quân Tình ca ca học kiếm sao? Hải Liên Na cũng muốn học nữa.”

Bắc Đường Diệu Nhật mỉm cười, “Cháu muốn học kiếm pháp, sao không bảo phụ thân dạy cho?”

“Kiếm pháp của phụ thân không bằng bá bá mà.” Hải Liên Na cười ngọt ngào, lanh lợi mà cầu xin trưởng bối.

“Nga? Sao cháu biết?” Bắc Đường Diệu Nhật tha thú vị vị mà nhìn nàng.

“Cháu nghe gia gia nói.” Nói xong chỉ thấy Hải Liên Na khụ khụ, bày ra gương mặt uy nghiêm, thấp giọng nói, “Tử Tinh, kiếm pháp của ngươi mặc dù đã đại thành (luyện thành), nhưng còn kém xa đại ca ngươi.

Ai, kiếm pháp kia cần khổ tâm rèn luyện, ngươi lại không kiến quyết được bằng đại ca ngươi, có lẽ là bởi ngươi đến khi ta đã lớn tuổi, nhận được nhiều cương chiều nên luyện đến nơi đến chốn.”

Bộ dạng tiểu cô nương thông minh đáng yêu, lại còn ra vẻ như con quỷ nhỏ, học theo giọng điệu tư thế gia gia Bắc Đường ngạo giống như đúc, nhất thời làm cho Bắc Đường Diệu Nhật và Bắc Đường Quân Tình cười ra tiếng.

Bắc Đường Diệu Nhật nói, “Nếu cháu muốn học, ngày nào đó bảo Quân Tình ca ca dạy cho. Kiếm pháp của đại bá không thích hợp với cháu đâu.”

Hải Liên Na có chút thất vọng mà bĩu bĩu môi, nhưng tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, ý niệm trong đầu nhanh chóng lại chuyển đến chuyện khác. Chỉ thấy đôi mắt to hắc bạch phân minh của con bé bỗng nhiên chớp chớp, nhìn Bắc Đường Diệu Nhật nói, “Đại bá, cái gì là ‘tiểu lang tể tử hỗn huyết’ (sói con có dòng máu pha tạp)?”

Bắc Đường Diệu Nhật biến sắc, trầm thanh nói, “Cháu nói cái gì?”

Hải Liên Na khờ dại nói, “Ở trong cung cháu nghe được, nói tên của cháu không giống người Hán, bởi vì nương của cháu không phải người Hán. Cháu là ‘tiểu lang tể tử hỗn huyết’ do cha và người Tây Quyết sinh ra. Nhưng cháu cũng không phải là lang (sói) a, vì sao bọn họ lại gọi cháu là tiểu lang tể tử (sói con)?”

Bắc Đường Quân Tình giữ chặt tay cô bé, âm thanh lạnh lùng, “Hải Liên Na, những lời này là ai nói với muội? Ta đi giết hắn !”

Hải Liên Na hoảng sợ, khiếp vía nói, “Quân Tình ca ca, muội không muốn giết người.”

“Hải Liên Na…”

Bắc Đường Quân Tình còn muốn lên tiếng, Bắc Đường Diệu Nhật đã ngắt lời nhi tử, kéo Hải Liên Na qua, “Hải Liên Na, lời này cháu nghe ai ở trong cung nói?”

Hải Liên Na lắc đầu, nhỏ giọng lúng ta lúng túng nói, “Cháu không biết. Cháu cùng Thái tử ca ca chơi trốn tìm, lúc trốn ở sau bụi hoa thì nghe được.”

Bắc Đường Diệu Nhật nhíu mày, xoa xoa đầu cô bé, ôn tồn nói, “Hải Liên Na không phải nghe bọn họ nói bậy. Hải Liên Na là điềm mật tiểu hoa (bông hoa nhỏ ngọt ngào) mà đại bá thích nhất, không phải lang tể tử gì cả. Sau này có nghe được những lời này nữa thì cứ nói cho đại bá và hoàng bá phụ biết, đại bá và hoàng bá phụ của cháu sẽ đi xử lý.”

“Vâng.” Hải Liên Na ngoan ngoãn gật gật đầu. Cô bé biết tên của mình theo ngôn ngữ Tây Quyết là ‘điềm mật hoa’; phu thân cũng thường hay ôm mình thì thầm nói, “Tiêu hoa đóa ngọt ngào của phụ thân’.

Bắc Đường Diệu Nhật thấy cô bé nhu thuận nghe lời, cảm thấy được an ủi, liếc mắt nhìn nhi tử nhà mình, “Tình nhi, con mang Hải Liên Na đi chơi. Phụ vương tiến cung một chuyến.”

Bắc Đường Quân Tình hiểu ý phụ vương, kéo tiểu đường muội ngây thơ đến hậu viện.

******************

Bắc Đường Diệu Nhật vào cung, nói việc này cho Ti Diệu Huy biết.

Ti Diệu Huy giận tím mặt nói, “Trong cung rõ ràng có tên vô liêm sỉ, đường đường là quận chúa cũng dám nói bậy, xem ra là phải thanh lý cho sạch sẽ một lần.”

Bắc Đường Diệu Nhật nói, “Trong cung khó giữ bí mật; nếu nhiều người biết, khó tránh khỏi có nhàn ngôn toái ngữ (lời ong tiếng ve/lời đồn lung tung). Nhưng chuyện thân thế của Hải Liên Na sao lại bị lộ ra ngoài?”

Sắc mặt Ti Diệu Huy nghiêm nghị, “Không sai. Thân phận của Tử Tinh vốn đã rất bí ẩn, chưa bao giờ lộ diện ra bên ngoài. Nữ nhi của y lại không có mấy người biết, sao lại truyền ra lời đồn đãi này trong cung?”

Bắc Đường Diệu Nhật nhíu mày, “Ta nghi là cái tên trên thảo nguyên kia a.”

[2: Một nửa của tiểu Tinh – Thác Bạc Chân. Ai có thắc mắc gì xin mời tìm đọc bộ ‘Vọng tinh thần’]

Ti Diệu Huy cả kinh, nói, “Không thể nào. Bọn họ không phải đã kết thúc rồi sao?”

Bắc Đường Diệu Nhật nói, “Không có gì là không thể cả. Tuy tên kia dã tâm bừng bừng, tâm vững như sắt, nhưng Hải Liên Na dù sao cũng do hắn mang thai mười tháng, thân sinh cốt nhục (con ruột). Lúc trước hắn mơ mơ hồ hồ mà bỏ nữ nhi đi; bây giờ tỉnh táo lại đương nhiên muốn đưa nữ nhi trở lại, cũng không phải chuyện khó hiểu.”

Ti Diệu Huy cau mày nói, “Khả năng này cũng lớn. Bây giờ Tử Tinh còn đag ở phương Bắc, việc này có nên cho nó biết không?”

Bắc Đường Diệu Nhật lắc lắc đầu, “Chưa cần, Việc này chỉ là do ta phỏng đoán, chưa chắc chắn. Vả lại tử Tinh cũng không phải người đơn giản. Lúc trước có đã có thể làm người kia cam tâm tình nguyên sinh hạ Hải Liên Na, bây giờ chắc cũng có cách làm người đó phải kiêng kị nó.”

Ti Diệu Huy gật gật đầu nói, “Vậy ta nên rửa sạch hoàng cung một lần trước đã, nói không chừng ở đây đã xuất hiện không ít mật thám của Tây Quyết rồi. Ai, đều là ta sơ suất, làm Hải Liên Na đáng yêu phải chịu ủy khuất rồi. Tử Tinh mà biết không chừng lại tính toán với ta.”

Bắc Đường Diệu Nhật lơ đãng nói, “Ai bảo hậu cung của ngươi vô chủ, Hồng Châu lại đã đưa đến Đông cung để chăm sóc Quân Hàm. Ngươi thân là hoàng đế, sao có thể tự mình quản nhiều chuyện như vậy được.”

Ti Diệu Huy nghe xong, mếu mếu máo máo, đôi mắt đẹp ủy khuất nhìn y, “Đại ca, hậu cung của ta vô chủ, ngươi cũng không phải không biết là vì ai đó mà. Những năm trước đây còn có không ít lão cốt đầu (lão già cứng đầu) còn ngày ngày dâng tấu chương xin ta lập hậu. Cũng may Tình nhi càng lớn càng giống hệt ta, làm cho mấy lão già kia tròng mắt như muốn lồi cả ra, mấy năm nay mới biết điều hơn một chút. Sao giờ ngươi lại bắt đầu càm ràm bên tai ta?”

Bắc Đường Diệu Nhật bật cười, “Ta càm ràm bên tai ngươi? Ngươi muốn lập hậu hay không thì liên quan gì đến ta?”

Ti Diệu Huy mất hứng, “Sao lại không liên quan đến ngươi được? Đại ca đây là biết rõ tâm ý của ta mà còn lấy ra trêu cợt ta.”

Bắc Đường Diệu Nhật nhìn hắn, mỉm cười nói, “Được được, chúng ta không đề cập đến vấn đề này nữa. Hôm qua Bùi đại nhân dâng sớ, tấu rằng….”

“Dừng!” Ti Diệu Huy đột nhiên hô to một tiếng, “Đại ca, hôm nay chúng ta có thể không nói đến chính sự không? Mấy ngày nay ngươi mới vất vả tiến cung một chuyến, ta nhớ ngươi muốn chết.”

Bắc Đường Diệu Nhật bất đắc dĩ, nói, “Được. Theo ngươi đi.”

Vài năm này, Ti Diệu Huy càng lúc càng có bộ dáng của hoàng đế, sau cuộc thân chinh đến Nham thành năm đó, coi như đã trưởng thành hơn, tình tình ổn trọng hơn nhiều, cũng ít khi nũng quấn quýt si mê với mình nữa. Nói đến đây, y vẫn còn chút hoài niệm trước kia.

Mới nghĩ đến đây thì tính tình trước kia của Ti Diệu Huy lại bộc phát, ngồi xuống bên cạnh y, vuốt ve bụng y, “Đại ca, mấy ngày nay trên người ngươi có thấy khá hơn chút nào không? Hài tử có quậy phá ngươi không?”

Bắc Đường Diệu Nhật ‘ừ’ một tiếng, cũng không biết có ý gì.

Ti Diệu Huy rất vui, “Không ngờ Tình nhi đã chín tuổi mà chúng ta còn có thêm một hài tử nữa. Đại ca, ngươi nói nó là nam hài hay nữ hài?” Tiếp theo lại tự lẩm bẩm, “Tình nhi lớn lên rất giống ta, lần này dù là nam hài hay nữa hài, ta cũng muốn nó giống ngươi.”

Bắc Đường Diệu Nhật liếc mắt nhìn hắn, nói, “Mới có bốn tháng, ngươi nghĩ sớm quá.”

Lúc ấy mình sinh non trên mình ngựa, Ti Diệu Huy kinh sợ quá độ, sợ tới mức khi hoan ái cũng không dám… ở trên nữa. Dù thỉnh thoảng có lúc cũng bắt mình phải uống thuốc tránh thai của người Ma Da mới có thể an tâm được.

Nhưng nói cho cùng thì cái việc này cũng cũng không tránh được lâu. Mấy tháng trước Ti Diệu Huy nhất thời hứng khởi, không muốn ở trên, nhưng mình lại để hắn ở trên; tuy sau đó cũng có uống dược nhưng không ngờ lại có thai.

Ti Diệu Huy nghẹn họng nhìn trân trối, lập tức viết thư hỏi sư phụ , mới biết được hóa ra thuốc tránh thai của người Ma Da cũng không phải lúc nào cũng có tác dụng, cũng thỉnh thoảng có lúc mất hiệu lực. Mà cái thỉnh thoảng chỉ có một phần vạn này lại làm mình ‘trúng thưởng’.

[3: Thu Minh – thần y trong Linh Ẩn cốc, là người đã chữa khỏi cho Phi Ly, cũng là sư thúc của Thu Diệp Nguyên. Chi tiết xin liên hệ phiên ngoại ‘Đoạn tình kết’ với tình yêu long trời lở đất của Bắc Đường Ngạo & Ngôn Phi Ly ^^]

Lúc ấy hai người đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành phải chấp nhận. Hơn nữa sau đó Ti Diệu Huy đều không giấu nổi vui mừng, hóa ra hắn vẫn luôn muốn có thêm hài tử.

Bắc Đường Diệu Nhật cũng hiểu hài tử này đúng là thiên ý, thật ra cũng cảm thấy rất vui. Lúc sinh Quân Tình đúng là thời gian chiến sự nguy hiểm, kinh tâm động phách, chính mình nhớ tới cũng sợ hãi không thôi. Bây giờ thiên hạ thái bình, triều chính an ổn, sẽ sẽ không phát sinh chuyện như lúc ấy nữa.

Ti Diệu Huy cười cười, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, vui rạo rực, “Đã bốn tháng rồi, có thể bàn đến phòng sự (xxoo) rồi. Đại ca…”

Bắc Đường Diệu Nhật dở khóc dở cười, “Ngươi thực nhịn không được sao?”

Sắc mặt Ti Diệu Huy ửng đỏ, quả nhiên mặt như hoa đào, cảnh xuân bốn phía. Hắn cũng không che giấu dục vọng của mình, kéo kéo Bắc Đường Diệu Nhật, “Đại ca, ta biết ngươi cũng muốn, sao cứ phải nhẫn nhịn chứ? Có ta ở đây rồi, không sợ làm tổn thương đến hài tử đâu. Bây giờ chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn sao? Không sao, ở chỗ ta có dược. Đúng rồi, ta mới nghiên cứu phối ra một loại tân dược, chúng ta có thể thử xem…”

“Diệu Huy! Không phải ngươi đã hứa với ta là không làm xuân dược nữa rồi sao?” Bắc Đường Diệu Nhật không thể nhịn nổi nữa.

Ti Diệu Huy đau khổ cúi mặt, thấp giọng nói, “Làm hoàng đế thực sự rất nhàm chán. Ta chỉ có chút thú vui như vậy mà ngươi cũng muốn cướp mất? Vả lại ta cũng không phải làm cho mình a, là cái tên Đông Phương Hạo Diệp kia lén lút bảo ta làm mà.” Hơn nữa Tử Tinh cũng có một phần nữa.

Nhưng câu cuối cùng ấy hắn không dám nói. Cái tên Đông Phương Hạo Diệp kia đã có ‘tiền án’ rồi, nghe được tin mình là người làm xuân dược đệ nhất liền không tiếc ngàn dặm xa xôi, cùng với hoàng đế của nó dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng muốn đòi của mình một phần cho bằng được.

Bắc Đường Diệu Nhật cũng biết, thực ra hắn cũng không nói dối. Nhưng Ngôn Tử Tinh là đệ đệ của mình, hơn nữa quan hệ của nó với kẻ trên thảo nguyên kia rất mờ ám, vẫn nên giữ bí mật cho nó thì hơn.

Bắc Đường Diệu Nhật nghe hắn vừa như thế, đành phải trừng mắt liếc hắn một cái, không nói gì nữa. Nhiều năm qua, Ti Diệu Huy vẫn bằng mặt không bằng lòng với ý muốn này của mình, y cũng không muốn quản nữa.

“Đại ca, không cần xuân dược thì thôi. Nếu không ngươi ở mặt dưới đi, ta cũng không có ý kiến gì cả. Dù sao bây giờ cũng không cần lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Ti Diệu Huy nói xong, còn cười đến sáng lạn mà liếc nhìn bụng y.

Bắc Đường Diệu Nhật bật cười, hai hàng lông mày giãn ra, “Không cần. Ngươi ở dưới tốt hơn. Nhìn bộ dáng khát khao của ngươi kia, chỉ sợ ở trên cũng không thỏa mãn được ngươi.”

Ti Diệu Huy thấy y cười đùa như thế, trong lòng mừng rỡ, “Chỉ cần ở chung với ngươi, có trên hay dưới cũng không sao.” Nói xong vội vàng kéo y, chạy vào trong nội điện.

Bắc Đường Diệu Nhật kỳ thật cũng không phải không muốn, hơn nữa từ lúc có thai thì cực kì khao khát chuyện này. Vì thế liền thuận theo ý hắn, cùng hắn đi vào tẩm thất.

Từ khi có Tình nhi, lại được hai vị phụ thân thừa nhận, Bắc Đường Diệu Nhật đa tháo bỏ được xiềng xích trong lòng, đối với Ti Diệu Huy dần dần giống như một nửa của mình, tình ái hoan hảo (tình yêu mặn nồng), cũng không như trước đây phải tự mình đè nén.



Lần hoan hảo này của hai người, đương nhiên có loại nhu tình mật ý khác, tạm thời không nhắc đến.

Ngoài phòng cảnh xuân tươi đẹp, đúng là thời điểm tốt nhất cho các cặp tình nhân gặp nhau.

Ngôn Tử Tinh cũng đang bôn ba trên đường đến gặp ái nhân của mình. Tròng ***g ngực hắn là lọ bí dược mà hoàng đế nhị ca đã đặc chế cho hắn, trên khóe miệng lộ nụ cười tà. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tỏa Tình Khiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK