Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 5

Bắc Đường Diệu Huy thấy bộ dáng gã, cả người phát run, nắm chặttay, căn răng nói từng chữ từng chữ, “Ti Hồng Dật, ngươi chết chắc rồi!”

Ti Hồng Dật bịt tai không nghe thấy, cấp bách khó dằn lòng mà nhào tới. Bắc Đường Diệu Huy ngược lại không hề từ chối. Hắn cứ để thân thể trần trụi như vậy mà nhìn Ti Hồng Dật, vẻ mặt lãnh liệt như băng nhưng ẩn sau đó là cơn phẫn nộ tới cực điểm.

Ti Hồng Dật lung tung hôn môi hắn. Bắc Đường Diệu Huy quay đầu… Cố nén cảm giác ghê tởm và dơ bẩn.

Xương quai xanh hoàn mỹ tinh xảo chọc người trìu mến. Dục vọng của Ti Hồng Dật quả thực khắc chế không được nữa, vội vàng muốn hòa hợp nhất thể với người dưới thân.

Nhưngtheo xương quai xanh đi xuống là vết sẹo dữ tợn khiến gã lại nảy sinh một loại dục vọng khác.

Ti Hồng Dật vươn ngón tay đượcbảo dưỡng đến mượt mà, móng tay chậm rãi vuốt ve vết sẹo, bỗng nhiên mãnh liệt dùng chút lực, móng tay đâm sâu vào da thịt, ở vết thương cũ trào ra vết máu.

Bắc Đường Diệu Huy đột nhiên run lên, cắn chặt môi dưới.

Nhiều năm qua đi, vết thương trong lòng hắn chưa bao giờ làm hắn thôi đau đớn, lúc nào cũng làm hắn thấy nhức buốt không chịu nổi. Mà hành động của Ti Hồng Dật lúc này lịa làm hắn cảm thấy ngực như bị bổ đôi ra, cảm giác đau đớn được phóng đại lên gấp nhiều lần so với thực tế.

Máu tươi chậm rãi chảy ra, trong không khí tản ra một mùi nhàn nhạt, nếu không chú ý kĩ thì khó có thể phát hiện ra.

Trên trán Bắc Đường Diệu Huy toát ra mồ hôi lạnh, lại bỗng nhiên ngoảnh đầu, cười yêu mị với gã, “Bệ hạ, máu vi thần có đẹp không?”

Ti Hồng Dật hưng phấn mà cả người phát run, lúc này thấy hắn tươi cười vô cùng mị hoặc, lại kích động đến nói không ra lời.”Đẹp… Đẹp… Ha ha ha, thật sự là rất động lòng người!”

Bắc Đường Diệu Huy tiếp tục cười nói, “Vậy bệ hạ có muốn nếm thử máu vi thần không? Hương vị càng thêm động lòng người a.”

Ti Hồng Dật lúc này đã bị sự kích động không hiểu nổi làm lu mờ lý trí, vươn đầu lưỡi, cuốn vết máu trên ngực hắn vào miệng,liếm đến *** mỹ.”Mỹ vị… Thật sự là thật mỹ vị…”

Bắc Đường Diệu Huy tưởng tượng mình như ngư nhục (coi người như cá thịt =>không phản kháng), cho gã tùy ý phát tiết, làm nhục, chính mình lại yên lặng tính toán thời gian.

Lúc Ti Hồng Dật ngoạn đến thứ cuối cùng trên người hắn, bài khai hạ thể hắn, đem huyệt khẩu xinh đẹp bí ẩn lộ ra, ánh mắt *** dục của gã như phát sáng. Bắc Đường Diệu Huy chán ghét nhìn trò hề của gã, lạnh lùng nhìn chăm chú khi gã bỗng dưng biến sắc, hai tay nắm yếu hầu chính mình, miệng phát ra thanh âm “a a”

Bắc Đường Diệu Huy lạnh lùng cười, nói, “Phàm là những gì xinh đẹp, phàn lớn đều có độc. Bệ hạ chẳng lẽ không biết sao?”

Ti Hồng Dật hoảng sợ cực kỳ, run rẩy chỉ chỉ hắn, muốn nói cái gì đó, nhưng bỗng nhiên co giật hai cái ngã nhào lên người hắn, không nhúc nhích nữa.

Bắc Đường Diệu Huy gian nan lấy từ đầu mình ra một lưỡi dao bạc, mỏng như lá liễu, không biết qua thời gian bao lâu mới cắt được thiết liên đang trói tay mình, cổ tay và ngón tay đều nhiễm đỏ máu. Hắn xích lõa đứng dậy, không liếc mắt một cái đến người té trên mặt đất, nhanh chóng tìm ra quần áo của mình, mặc vào từng cái từng cái, nhẹ bước ra cửa.

Ti Hồng Dật mang theo không nhiều người, chỉ mang theo hắc y thị vệ võ công cao nhất đã bắt Bắc Đường Diệu Huy. Đáng tiếc, người kia cũng không sống nổi.

Bắc Đường Diệu Huy nhìn người nằm đầy sân, mặt không chút thay đổi, nhưng vỗ vỗ tay như muốn phủi đi mấy thứ bẩn thỉu gì đó dính trên tay. Lúc này sắc trời đã dần sáng, thời tiết trong núi rét lạnh, nơi nơi mờ mịt sương mù sáng sớm, tất cả nhìn qua đều như mông mông lung lung.

***********************

Khi Bắc Đường Diệu Nhật tới, trong sân đều im ắng, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào.

Chỉ có Bắc Đường Diệu Huy một người lẳng lặng đứng trên bậc thềm cao cao, một thân hồng y, phiên vũ tung bay (tung bay theo gió). Hắn đứng ở nơi đó, cao cao tại thượng, giống như tiên tử từ thiên cung, giống như trời sinh nên đứng ở nơi đó.

Bắc Đường Diệu Nhật sửng sốt rồinhanh chóng đi tới.”Huy nhi!”

Ánh mắt Bắc Đường Diệu Huy không biết nhìn về phía nào, nghe được tiếng gọi của y, đột nhiên chấn động, phục hồi tinh thần lại.”Diệu Nhật.”

“Ngươi không sao chứ?” Bắc Đường Diệu Nhật lo lắng hỏi, lại đột nhiên phát hiện khi gió thổi bay vạt áo hắn, đập vào mắt y là dấu vết gì đó. Bắc Đường Diệu Nhật cảm thấy cả kinh, xé ngoại y (áo ngoài) hắn, thấy mấy tấc dưới hồng y củaBắc Đường Diệu Huy là dấu vết bạo ngược có thể thấy rõ. “Huy nhi…”

Bắc Đường Diệu Huy bỗng nhiên lảo đảo, có chút mệt mỏi tựa vào trên người y, thấp giọng nói, “Diệu Nhật, ta rất lạnh…”

Bắc Đường Diệu Nhật vội vàng ôm chặt hắn, không nói gì, ánh mắt đảo quanh biệt viện này.

Y và Diệu Huy có phương pháp đặc biệt để liên lạc với nhau. Đêm qua hoàng đế lấy cớ cho y đi săn linh lộc, ngoại túc thâm lâm (ngủ đêm ngoài rừng), y cảm thấy không ổn, âm thầm phái một tâm phúc quay về quân doanh điều tra, lại nghe tin Hoàng Thượng vẫn chưa trở về, Bắc Đường Diệu Huy cũng không thấy bóng dáng, liền biết đại sự không ổn.

Linh kiêu (con cú có linh tính) tìm được mùi hương đặc biệt củaBắc Đường Diệu Huy, Bắc Đường Diệu Nhật vừa vào, chỉ biết sự tình không ổn. Cả biệt cung tĩnh lặng như điềm xấu, không có sự sống.

Y cảm thấy kinh nghi bất định (ngạc nhiên nghi ngờ), sự lo lắng đối với Huy nhi lúc đầu dần biến thành một loại lo âu khác.

Bắc Đường Diệu Nhật đem đấu bồng (áo choàng) của mình khoác trên người Bắc Đường Diệu Huy, ôm lấy hắn, bước vào biệt cung. Chỉ thấy trên mặt đất ở đại điện có mấy cổ thi thể đang nằm, thản nhiên hỏi, “Bọn họ đều đã chết?”

“… Ân.” Bắc Đường Diệu Huy im lặng rúc trong ***g ngực y.

Bắc Đường Diệu Nhật khẽ cắn môi, ôm hắn đi vào chỗ sâu nhất trong nội điện. Nơi đó là tẩm cư của hoàng đế.

Một thân thể trần trụi, gương mặt vặn vẹo nằm trên mặt đất, hai tay vẫn ôm chặt cổ họng mình.

“Gã cũng đã chết?” Bắc Đường Diệu Nhật nhíu nhíu mi, ngữ khí thấp trầm.

Bắc Đường Diệu Huy ngay cả ánh mắt cũng chưa nâng, hữu khí vô lực nói, “Hắn liếm máu của ta…”

Bắc Đường Diệu Nhật hiểu được.

Bắc Đường Diệu Huy từ nhỏ bởi vì thân thể suy yếu, ăn quá các loại dược vật.

Là dược ba phần độc (phàm là thuốc đều có ba phần là độc), tích lũy lâu dần, trong cơ thể sẽ có một lượng độc tốkhông bao giờ hết được. Sư phụ phụ hắn là thần y đệ nhất thiên hạ, thái độ làm người đặc lập độc hành, thấy hắn điều dưỡng thế nào cũng không thể sống quá bốn mươi tuổi, liền biết rõ trong người hắn có loại kịch độc khác, nên lấy độc trị độc, khiến cho thân thể hắn khỏe mạnh. Không chỉ có thế, còn làm cho hắn từ nay bách độc bất xâm, lấy huyết vi độc (không độc nào xâm nhập được vào cơ thể, máu cũng là một loại thuốc độc).

Nếu do Bắc Đường Diệu Huy hạ độc, có lẽ còn có thuốc giải. Nhưng nếu uống phải máu hắn thì chắc chắn phải chết, bởi vì trênđời này không có thuốc giải.

Bắc Đường Diệu Nhật không biết hắn làm sao, chính mình và Diệu Nguyệt, Diệu Thần, còn có một ít thân nhân bằng hữu sẽ không bị trúng huyết độc của Bắc Đường Diệu Huy, bởi vì ngày thường hắn đều lấy máu mình hòa lẫn một ít dược vật khác, rải quanh thân hoặc hòa lẫn cơm canh, làm cho bọn họ dần có sức chống cự.

Nhiều năm qua, trừ phi là người bên người hắn, bằng không người bình thường không chịu nổi khi chạm phải máu hắn, đừng nói đến chuyện uống phải nó.

Bắc Đường Diệu Nhật thảBắc Đường Diệu Huy xuống, nhặt quần áo hắn lên, cởi bỏ ngoại y hắn, giúp hắn mặc vào từng thứ từng thứ một, ai ngờ Bắc Đường Diệu Huy lại nắm chặtvạt áo, lắc lắc đầu.

Bắc Đường Diệu Nhật nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, kêu, “Lăng Đào!”

Một hắc y nhân chợt hiện ra, quỳ trên mặt đất, “Có.”

“Kéo xuống, thu thập sạch sẽ.” Ngữ khí Bắc Đường Diệu Nhật nói giống như giải quyết mấy con nai chết, lợn chết hay chó chết gì gì đó.

“Vâng.”

Lăng Đàoxé đống chăn đơn hỗn độn trên giường, thuần thục bao lấy mấy thi thể đó rồi kéo đi.

Bắc Đường Diệu Nhật vờ như không thấy thiết liên trên đầu giường và dấu vết loang lổ kia, cầm lấy y phục cho hắn mặc vào. “Ngươi ở trong này nghỉ ngơi một lát, ta đi xử lý chuyện đó.”

Bắc Đường Diệu Huy nhìn y, “Ngươi không hỏi xem đã xảy ra chuyện gì sao? Không muốn biết gã đã làm gì ta sao?”

“Mặc kệ gã đã làm gì ngươi, lúc này người đã chết.”

Bắc Đường Diệu Huy cười lạnh, “Ngươi đang trách ta? Nếu gã không chết, người chết lúc này sẽ là ta.”

Bắc Đường Diệu Nhật nhìn hắn, đưa tay sờ sờ mặt hắn, thấp giọng nói, “Huy nhi, hảo hảo ở trong này đợi một chút, mọi chuyện ta sẽ xử lý tốt.”

Bắc Đường Diệu Nhật rời khỏi phòng, Bắc Đường Diệu Huy một mình ngồi trên giường. Hắn quả thực một khắc cũng không muốn ở lại nơi ghê tởm này, nhưng hắn cũng biết chuyện mình làm đêm qua sẽ mang đến đại họa.

Hắn lần này độc chết cũng không phải là a miêu a cẩu gì gì đó, lần này hắn độc chết chính là hoàng đế Đại Minh quốc a.

Bắc Đường Diệu Huy khoác đấu bồng của Diệu Nhật, không biết ngồi yên trên giường đã bao lâu.

Bắc Đường Diệu Nhật đi đến, y đi lại trầm ổn, không thấy một chút bối rối, cho dù vừa rồi thấy thi thể Hoàng Thượng, y cũng vẫn bình tĩnh đến dọa người.”Huy nhi, chúng ta đi thôi.”

Bắc Đường Diệu Huy có chút dại ra, ngẩng đầu nhìn y, nghi hoặc nói, “Đi? Đi đâu?”

Bắc Đường Diệu Nhật bật cười, “Đương nhiên là quay về doanh trướng tế điển chứ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chỗ sao?”

“Ta… Chúng ta còn có thể trở về?” Bắc Đường Diệu Huy lắp bắp.Hắn độc chết Ti Hồng Dật, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem người trong biệt cung toàn bộ diệt khẩu (giết sạch).

Sau khi một người đứng trên cao, gió lạnh thổi vào, chính mình cũng thanh tỉnh một chút, biết chuyện đã làm chính là đại họa không thể vãn hồi, cảm thấy hoảng loạn không yên, không biết nên làm gì nữa. Ai ngờ Bắc Đường Diệu Nhật lại khinh miêu đạm tả (nhẹ nhàng bâng quơ) nói trở về, dường như bọn họ bất quá chỉ là đi ngoài dạo chơi một vòng.

Bắc Đường Diệu Nhật khó có lúc thấy hắn lộ ra loại bộ dáng này, lại còn có tâm trạng tốt mà hôn hôn lên mặt hắn, kéo tay hắn nói, “Có đại ca ở đây, ngươi không phải sợ gì cả.”

Bắc Đường Diệu Huy cảm thấy ấm áp, nghe xong lời này thật sự cái gìcũng đều quên hết, ngây ngốc bị y kéo đi, theo y đi ra ngoài.

Đi ra ngoài biệt cung, chỉ thấy ‘Ti Hồng Dật’ đang cùng đại nội thị vệ đứng ở ngoài cửa; thấy bọn họ đi ra, nhìnBắc Đường Diệu Nhật khẽ động nhưng lập tức bình tĩnh lại.

Bắc Đường Diệu Nhật phất phất tay, mỉm cười nói, “Hoàng Thượng, ngài ra cung đã lâu, cũng nên đi trở về, chớ để chúng thần lo lắng.”

‘Ti Hồng Dật’ kia cười nói, “Bắc Đường vương nói phải, trẫm cũng phải về thôi.” Nói xong liền xoay người lên ngựa, mang theo thị vệ đi khỏi.

Bắc Đường Diệu Huy ở bên ngơ ngác nhìn, một cỗ hàn khí từ đáy lòng toát ra, lạnh lẽo quanh thân.

Bắc Đường Diệu Nhật nhìn hắn cười, ôn nhu nói, “Huy nhi, chúng ta cũng đi thôi.”

Bắc Đường Diệu Huy ngây ngốc, không biết mình làm sao mà quay về doanh trướng với y, cũng không biết làm thế nào mà bôi thuốc, tắm rửa rồi chui vào ổ chăn. Bắc Đường Diệu Nhật vẫn ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, nhưng giờ phút này, hắn vẫn cảm thấy cả người mình lạnh như băng, lạnh như một khối băng.

“Có chuyện gì? Còn không ngủ sao? Ngoan, nhắm mắt lại, hảo hảo nghỉ ngơi đi.”

Bắc Đường Diệu Nhật giống mới trước đây, ôn nhu trìu mến dỗ dành hắn, lại nói, “Dược nhi không sao, ta đã cho đại phu xem qua, hiện tại Minh Nhânđang chăm sóc nó. Ngươi đã một ngày một đêm không ngủ, cần hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành quay về kinh.”

Bắc Đường Diệu Huy đột nhiên bắt lấy tay y, nói giọng khàn khàn, “Ti… Những người đó… Ngươi… ngươi xử trí thế nào?”

Bắc Đường Diệu Nhật dùng tay nhẹ nhàng để lên hai mắt hắn, ôn nhu nói, “Việc này ngươi đừng quản, mau ngủ đi.”

Bắc Đường Diệu Huy cuối cùng cũng nhắm mắt lại, có lẽ là do Bắc Đường Diệu Nhật điểm thụy huyệt (huyệt ngủ) của hắn, hắn chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Nhưnghắn ngủ cũng không yên; trong bóng đêm dày đặc, lúc là Ti Hồng Dật nhe răng cười với hắn, chốc lát sau lại biến thành một cỗ thi thể đáng sợ. Hắn trằn trọc thật lâu, trong mộng mà đổ mồ hôi lạnhliên tục.

Diệu Nhật ──

Hắn muốn cao giọng gọi, giống như lúc trước, y là người trong hắn luôn dựa vào; nhưng không biết vì sao, lần này ở trong mộng, y cũng không mở miệng đáp lại.

***********************

Tế điển cuối cùng cũng chấm dứt, tất cả trọng thần chậm rãi theo ngự liễn (xe vua ngồi) của hoàng đế trở lại kinh thành.

Bắc Đường Diệu Huy mơ màng trầm trầm, nửa nằm nửa ngồi trong xe ngựa, hai mắt ngơ ngác chăm chú nhìn phía trước, không biết nhìn nơi nào.

Ngày ấy Dược nhichỉ bị thương ngoài da, ngủ một ngày đã khỏe lại, lúc này đang ở bênBắc Đường Diệu Huy ngồi trong mã xa, thấy bộ dạng này của Vương gia nhà mình, không khỏi lo lắng hỏi, “Vương gia, ngài xảy ra chuyện gì? Không thoải mái sao?”

Bắc Đường Diệu Huy ngay cả trả lời cũng lười. Dược nhi trong lòng lo lắng, “Vương gia, ngài có muốn ăn hoa quảkhông? Hay là nghỉ ngơi trong chốc lát nhé? Nếu không ta đi tìm Bắc Đường vương đến…”

Bắc Đường Diệu Huy cuối cùng có phản ứng, vội vàng giữ chặt nó, “Đừng! Đừng đi! Ta không muốn thấy y.”

“Vương gia?” Dược nhi trừng lớn mắt, lại càng không hiểu được. Vương gia nó lại không muốn gặp Bắc Đường vương?

Bắc Đường Diệu Huy có chút mệt mỏi nói, “Ta hơi mệt, ai cũng không muốn gặp.”

“Nga.” Dược nhi không dám nói gì nữa.

Trong xe ngựa nhất thời tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc lộc cộc.

Từ tế tràng ở vùng ngoại đến Diêu Kinh, đại khái cần cả ngày mới đến nơi. Trên đường đi ngang qua chân núi, bỗng nhiên cả đội ngũ loạn cả lên, xa xa phía trước truyền đến tiếng động bối rối ồn ào.

Bắc Đường Diệu Huy yể oải chán chường ghé vào gối mềm, hữu khí vô lực giương mắt, “Có chuyện gì vậy? Dược nhi, đi xem thử đi.”

“Vâng.”

Dược nhi nhảy xuống xe ngựa, sau một lúc lâu mới hoang mang chạy về, “Vương gia, vừa rồi Hoàng Thượng gặp thích khách.”

“Cái gì?” Bắc Đường Diệu Huy biến sắc, bật người ngồi dậy, “Cái gì? Hoàng thượng sao rồi?”

“Vương gia không cần lo lắng, thích khách đã bị Bắc Đường vương và Tam thế tử đánh lui. Hoàng Thượng không có việc gì, nhưng đã chết mấy đại nội thị vệ.”

Ánh mắt Bắc Đường Diệu Huy lóe lóe, “Đã chết mấy đại nội thị vệ?”

“Vâng.”

Bắc Đường Diệu Huy lặng yên một lát mới nói, “Dược nhi, đi hỏi thăm kĩ càng một chút, xem đã chết mấy thị vệ rồi.”

“Nga, được.” Dược nhicảm thấy kỳ quái. Vương gia nhà nó sao lại muốn biết chuyện đó chứ, bất quá cũng không dám hỏi nhiều, lại đi hỏi thăm.

Bắc Đường Diệu Huy thấy lạnh cả người. Khi xa vào thành đã là chạng vạng, sắc mặt hắn vẫn vô cùng tái nhợt.

Hắn nhớ việcDược nhi báo, “Hình như người chết làTrương đại nhân vàsáu bảy người nữa. Cụ thể thì ta cũng không hỏi thăm được, nghe nói Bắc Đường vương đã xử lý xong. Hoàng Thượng chỉ bị hoảng sợ một chút thôi, không có trở ngại gì.”Tiếp theo Dược nhi tựa hồ có chút nghi hoặc, thì thào lẩm bẩm, “Trương thị vệ là đệ nhất thị vệ bên người hoàng thượng, công phu tốt như vậy mà lại hi sinh. Thật là không ngờ được…”

Đúng vậy, thật không ngờ được. Bắc Đường Diệu Huy ôm chặt chính mình.

Không ngờ Diệu Nhật lại động thủ nhanh như vậy.

Những thị vệ này đều là thân tín bên người Hoàng Thượng, ở trong cung không biết có liên quan đến bao nhiêu chuyện nữa. ‘Trương thị vệ’kia nếu không chết, sau khi hồi cung không biết sẽ đem đến những phiền toái gì nữa. Nói vậy lần này ‘hy sinh’đều là những thị vệ trong biệt cung hôm ấy.

“Huy nhi.” Xe ngựa vào nội thành, Bắc Đường Diệu Nhật bỗng nhiên thúc ngựa đi đến bên cạnh xe, đập đập xa song (cửa xe), nói vào bên trong, “Hôm nay cùng ta về nhà không?”

Bắc Đường Diệu Huy hạ mi mắt, thấp giọng nói, “Không được. Ta đã lâu không quay về vương phủ, nên trở về xem thử một chút.”

“Ân, vậy cũng tốt.” Bắc Đường Diệu Nhật nhìn nhìn hắn, nhíu mi nói, “Sắc mặt ngươi có chút khó coi, trở về nghỉ ngơi một chút cũng tốt, mây ngày nay ta muốn vào cung bồi hoàng thượng, có việc cứ tới tìm ta.”

“…Được.”

Bắc Đường Diệu Huy ghé vào cửa sổ, nhìn Bắc Đường Diệu Nhật hắc y khinh kị (mặc áo đen cưỡi ngựa), mang theo thị vệBắc Đường vương phủ đi theo ngự liễn của Hoàng Thượng đi theo hướng vào cung, qua một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt, phân phó, “Quay về Đoan Vương phủ.”

***************************

Bắc Đường Diệu Huy trở lại Đoan Vương phủ, đóng cửa đến bảy tám ngày không ra. Đối với hắn mà nói là việc vô cùng hiếm thấy. Hăn tuy rất ít khi ở đây, nhưng cho dù hắn có ở đây thì cũng chưa bao giờ nhiều ngày liên tiếp như thế mà không ra khỏi cửa.

Lão quản gia Lâm Tùng của Đoan Vương phủ có chút lo lắng, cảm thấy Vương gia có chút khác thường, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá này chuyện này đối với Đoan Vương phủ mà nói thật ra lại chuyện tốt.

Quốc phong (phong tục một nước) Minh quốcrộng mở, sùng báisức mạnh và tự do, địa vị của nữ tử trong xã hội cũng rất cao. Đại hộ nhân gia (nhà giàu có) nếu không có nhi tử truyền thừa (con trai nối dõi), sản nghiệp và tước vị cũng có thể truyền cho nhi tử của nữ nhi, không giống nước khác chỉ có thể truyền cho thiên hệ nam tự (con trai trực hệ) trong tộc, hoặc nhất định phải truyền cho nhi tử nhận làm con thừa tự (con nuôi).

Việc truyền sản nghiệp và tước vị cho ‘người họ khác’ khiến cho nữ tử không nhất thiết phải xuất giá tòng phu (lấy chồng theo chồng – 1 trong 3 điều của luật tam tòng thời xưa.)

Bởi vì truyền thống này mà Bắc Đường Diệu Huy được kế thừa tước vị Đoan thân vương của ngoại tổ phụ (ông ngoại).

Lâm gia nhiều thế hệ đều là trọng thần Minh quốc, Lâm Thượng Huân năm đó cũng từng là nhất quốc chi tương (tể tướng một nước), địa vị vô cùng tôn quý. Nguyên bản ông cũng có con trai, nhưngđứa con đó lại muốn đi theo con đường của một võ tướng, hai mươi tuổi đã chết trận. Lâm gia chỉ còn một nữ nhi là Lâm Yên Yên, mà Bắc Đường Diệu Huy lại là nhi tử độc nhất của nàng, bởi vậy Lâm Thượng Huân đã truyền lại tước vị Đoan thân vương cho hắn.

Lúc Bắc Đường Diệu Huy kế thừa vương vị thì vẫn còn nhỏ, lại bị thương nặng trong hỏa hoạn; sau đó hắn được Bắc Đường vương đưa về phủ tĩnh dưỡng cho nên Đoan thân vương phủ bị bỏ không, do người của Bắc Đường vương phủ quản lý. Đến khi Bắc Đường Diệu Huy mười sáu tuổi trưởng thành, chính thức kế thừa vương vị, Đoan thân vương phủ mới chính thức nghênh đón chủ nhân của mình.

NhưngBắc Đường Diệu Huy cũng không quen ở đây, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, hắn đã có đến ba trăm sáu mươi ngày ở Bắc Đường vương phủ hoặc nơi khác, dù có ngẫu nhiên trở về đây ở vài ngày cũng là do phải giải quyết vài chuyện trong phủ.

Lâm Tùng biết Vương gia không thích nơi này. Ở đông nam Đoan Vương phủ có hậu viên bị lửa thiêu trụi.Nơi đó là chỗ ở ngày xưa của Bắc Đường vương phi khi chưa xuất giá – Lâm Yên Yên.

Lâm Yên Yên năm đó từng mang nhi tử ở đó gần một năm, đến lần bị hỏa hoạn đó, Lâm Yên Yênnhảy vào biển lửa, Bắc Đường Diệu Huy cũng bởi vậy mới bị trọng thương, lúc này mới bị này phụ vươngBắc Đường Ngạo đưa về.

Chắc là kí ức khi đó quá mức thảm thiết, chỗ phế viên (khu vườn hoang phế) kia, đến nay Bắc Đường Diệu Huy chưa từng cho người sửa sang lại, vẫn là bộ dáng của tiêu viên phế thổ (vườn cháy đất hoang). Bản thân hắn cũng không bao giờ tới gần đó, chính mình ở Lạc Mai Viên, nơi xa nhất hoang viên kia.

Bắc Đường Diệu Huy tựa hồ cũng không coi nơi này là nhà, mặc dù có khi hồi phủ cũng ở vài ngày, nhưng ba ngày thì phải có hai ngày chạy đến kĩ viện hoặc biệt viện, tuyệt đối không bao giờ an phận ở phủ. Lâm Tùng thường hoài nghi Vương gia là sợ Bắc Đường vương trách cứ hắn lưu liên hoa tùng (lưu luyến bụi hoa => chỉ hành động phóng túng, sống buông thả)nên đến khi điều chế tân dược, phải đến lúc phong lưu khoái hạt mới chạy đến đây ở.

Nhưng lần này thật không bình thường. Vương gia trở về lâu như thế, đừng nói đi kỹ viện, ngay cả đại môn dược phòng cũng chưa bước vào, một mực chính mình trong phòng đợi cái gì đó.

Lão quản gia lo lắng, không biết Vương gia đã xảy ra chuyện gì. Ông chần chờ, muốn đi báo cho Bắc Đường vương một chút, nhưng lại sợ chính mình chuyện bé xé ra to.

Lão quản gia nghĩ nghĩ, vẫn đưa thư cho Bắc Đường vương phủ. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Bắc Đường vương đến đây, Vương gia sẽ không mất hứng.

************

Thư vừa đưa đi, ngày hôm sau có một vị khách đến Đoan thân vương phủ.

Bắc Đường Diệu Huy nhìn thấy người tới, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không ngoài sự đoán của hắn. “Thì ra là ngươi.”

Quân Như Trúc thi lễ, “Đã quấy rầy Vương gia.”

“Không quấy rầy gì cả.Quân đại nhân, mời ngồi.”

Bắc Đường Diệu Huy mấy ngày nay ở nhà đóng cửa không ra, vẫn nghĩ đến chuyện xảy ra vài ngày trước đó. Đã trải quamột phen kinh tâm động phách, những chuyện khác đều phai nhạt, đối mặt Quân Như Trúc cũng không xấu hổ như trước.

Dù sao ngay cả hoàng đế cũng đã giết, còn có cái gì phải sợ chứ. Bắc Đường Diệu Huy trong lòng tự giễu.

Quân Như Trúc thấy vẻ mặt hắn có chút tiều tụy, thân thiết nói, “Nghe nói Vương gia gần mấy ngày nay không xuất môn, là do thân thể không khoẻ sao?”

Bắc Đường Diệu Huy mỉm cười, “Không phải, đa tạ Quân đại nhân quan tâm. Chẳng qua là do cuối thu quyện đãi (lười biếng mệt mỏi), lười xuất môn mà thôi.”

Quân Như Trúc là người am hiểu tâm ý, thấy vậy cũng không nhiều lời nữa, nhìn tâm tình hắn tựa hồ cũng không tệ lắm, liền cùng hắn nói chuyện phiếm. Bắc Đường Diệu Huy gần đây ngưu giác tiêm trung (rúc vào sừng trâu ~ đi vào ngõ cụt ~ trốn tránh phiền phức), tâm tình muộn phiền. Quân Như Trúc học thức phong phú, lời nói có từ, Bắc Đường Diệu Huy cùng gã nói chuyện phiếm, cảm thấy có chút thanh thản.

Kỳ thật tính tình hắn vốn kiêu căng, lại chịu kích thích lớn từ khi còn quá nhỏ, làm việc khó tránh khỏi cực đoan, chỉ có khi đối diện với Bắc Đường Diệu Nhật mới thu liễm vài phần. Nhưng Bắc Đường Diệu Nhật lại là người thấy được mà không đoán được, từ nhỏ Bắc Đường Diệu Huy lại có ý niệm chiếm giữ y rất mạnh, vì thế hắn không tiếc thủ đoạn đùa giỡn với Diệu Nguyệt Diệu Thần; sau đó lớn dần, biết lý lẽ mới chuyển qua cách khác.

Năm đó cũng là thu tế đại điển, hắn dùng dược mê đảoBắc Đường Diệu Nhật, ở trong doanh trướng mạnh mẽ cùng y hoan hảo.

Sau việc đó, Bắc Đường Diệu Nhật tuy rất giận dữ nhưng lại tiếp nhận rồi dần xuôi xuống.

Khi đó Bắc Đường Diệu Huy chỉ có mười tám, mười chín tuổi, còn trẻ thất thường, muốn y một lòng chỉ muốn chính mình, một lòng chỉ nhìn chính mình. Bây giờ hắn mới bỗng nhiên phát hiện, Bắc Đường Diệu Nhậtkhông phải là người dễ dàng nhìn thấu. Chính mình tự cho là hiểu hết y, bỗng nhiên trong một đêm tất cả đều bị phủ định.

Bắc Đường Diệu Huy vốn cũng là người có tâm kế, nhưng đối mặt Bắc Đường Diệu Nhật lại giống như người ngu ngốc.

Giờ phút này hắn này hoang mang mâu thuẫn, phiền não nóng nảy, nhưng Quân Như Trúc cũng là một quân tử ôn nhã, đối mặt với y, Bắc Đường Diệu Huy lần đầu tiên phát giác, nếu chính mình không phòng bị người khác, người khác cũng sẽ không tính kế hắn. Cho nên hôm nay cùng y nói chuyện, tán gẫu chút chuyện vụn vặt, thấy tính tìnhy ôn hòa, cử chỉ thanh nhã, quanh thân đều có một khí chất bình thản, dần dần hắn cũng tĩnh tâm lại, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

Bắc Đường Diệu Huy từ miệng Quân Như Trúc biết được, hiện giờ triều đình hết thảy bình thường, không có chút dị trạng.Bất quá hoàng đế liên tiếp điều động một ít cận vệ, tựa hồ thay đổi một ít thị vệ mới. Điều này ở đại nội là chuyện vô cùng phổ biến nên cũng không ai đặc biệt chú ý.

Bắc Đường Diệu Huy nghe xong, tim đập nhanhvài cái nhưng trên mặt cũng chỉ cười cười.

Quân Như Trúc thấy lần này hắnhào hứng nói chuyện phiếm với mình rất lâu, không khỏi có chút vui sướng, lúc gần đi mỉm cười nói, “Ta thấy vẻ mặt Vương gia có chút buôn bã rầu rĩ, nguyện tùy thời đến tâm sự với Vương gia.”

Bắc Đường Diệu Huy hơi sửng sốt, thấy Quân Như Trúc nói lời này tuy có vẻ ung dung nhưng dưới da mặt đỏ bừng lại ẩn ẩn vẻ khẩn trương, trong lòng không khỏi khẽ động.

Bên người hắn chưa bao giờ thiếu nam tử kì hảo (giao thiệp tốt), bất quá đều là loại ham muốn quyền thế hoặc say mê dung mạo của hắn, hăn đều thấy được, tất nhiên là vô cùng chán ghét. Nhưng chưa bao giờ có người như Quân Như Trúc, dường như tận đáy lòng y là sự yêu mến hắn.

Bắc Đường Diệu Huy cũng không phải là người vô tình,mà ngược lại hoàn toàn, hắn vốn là người chuyên tình, nhiệt tình như hỏa, tính cách sáng sủa mạnh mẽ. Ban đầu hắn đối với Quân Như Trúc chỉ có sự áy náy, lại có chút chột dạ không hiểu được, cho nên vẫn ganh tị với y, lúc này đột nhiên hiểu được tâm ý y, cảm thấy như báu vật hiếm có.

Quân Như Trúc thấy hắn không đáp, ý cười chậm rãi thu lại, thấp giọng nói, “Như Trúc thân phận thấp, không biết điều, làm cho Vương gia chê cười. Sau này loại mạo muội trong lời nói này sẽ không dám nữa.”

“Không phải, ngươi đừng hiểu lầm!” Bắc Đường Diệu Huy vội hỏi, “Tâm ý này của Quân đại nhân khiến ta vô cùng cảm kích.” Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trịnh trọng vái chào Quân Như Trúc, “Trước kia là ta hồ đồ, nếu có mạo phạm, mong Quân đại nhân thứ lỗi.”

Quân Như Trúc không ngờ hắn lạilàm như thế, ngây người một lát mới phục hồi tinh thần, chân tay luống cuống nói, “Vương gia đây là làm cái gì… Đây là lời ta nên nói mà.”

Bắc Đường Diệu Huy mỉm cười, kéo tay y, “Quân đại nhân nếu không chê, sau này cứ gọi ta là Diệu Huy được rồi. Ta cũng gọi ngươi là Như Trúc, đượckhông?”

Sắc mặt Quân Như Trúc đỏ lên, “Này, này quá thất lễ…”

“Không có cái gìlà thất lễ hết. Thân phận này của ta bất quá là do tổ tiên truyền xuống, không so được ngươi là thực tài thực học Trạng Nguyên lang. Nếu ngươi không muốn là xem thường Vương gia ta không học vấn không nghề nghiệp, không muốn cùng ta làm bằng hữu.”

“Không phải, không phải…” Quân Như Trúc không biết là khẩn trương hay là cao hứng, sắc mặt ửng hồng, vẻ mặt có chút quẫn bách.

“Vậy cứ thế đi nhé.” Bắc Đường Diệu Huy mỉm cười, diện sinh huy (vẻ mặt sáng ngời), đoan đắc mỹ mạo (khuôn mặt xinh đẹp), làm chói mắt người khác.

Quân Như Trúc làm sao chịu được mị lực này của hắn.

Bắc Đường Diệu Huy bộ dạng vốn mĩ, nhưng hắn luôn luôn khinh thường sự lợi dụng mỹ mạo của mình, lại chán ghét loại người háo sắc, cho nên trước mặt người ngoài ít khi mở miệng cười. Mỗi khi phải xã giao, phần lớn cũng là gương mặt giả dối, ngoài cười nhưng trong không cười. Lúc này hắn lại biểu lộ chân tình, đương nhiên Quân Như Trúc chống đỡ không nổi.

“Như Trúc, nếu rảnh rỗi thì vào phủ ta ngồi một chút. Ngươi vào kinh lâu như thế, không biết đã đi du ngoạn xung quanh chưa? Nếu Hàn Lâm Viện không có việc gì, ta có thể cùng ngươi đi xung quanh dạo chơi.”

“Như thế… Đa tạ!” Quân Như Trúc mặc dù không rõ vì sao thái độ hắn đột nhiên chuyển biến, nhưng đáy lòng cũng vui sướng dị thường.

Bắc Đường Diệu Huy cảm thấy y thật sự là người đơn giản, trong lòng nghĩ cái gì liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Hắn vốn không đem Quân Như Trúc để ở trong lòng, hiện giờ lại thân thiết. Một người đơn giản ôn nhuận như vậy sao có thể sinh tồn trong triều đình chứ.

Hàn Lâm Viện tuy là nơi an tĩnh, chỉ chuyên tâm vào học thức, nhưng rốt cuộc vẫn là một chức quan, bên trong cũng không thiếu tranh đấu trong triều. Xem Quân Như Trúc này khiêm khiêm (khiếm tốn nhún nhường) công tử, tinh khiết như giấy trắng, nếu bị mực nhiễm bẩn thì thật đáng tiếc.

Bắc Đường Diệu Huy không kiên nhẫn nhất là việc trong triều, bởi đó luôn là nơi lục đục đấu đá nhau, cho nên thân là Đoan thân vương nhưng hắn lại muốn là một vương gia nhàn tản. Nhưng mọi người đều có con đường riêng của mình, nếu Quân Như Trúc đã nguyện ý xuất sĩ (ra làm quan), hắn cũng không tiện nhiều lời; đáy lòng còn hi vọng y đừng để chính mình bị ô nhiễm. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tỏa Tình Khiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK