Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 3

Đại điển thu tế của Minh quốc cử hành năm năm một lần, năm nay vừa lúc là năm năm đại điển, quan viên ngũ phẩm trong ngoài kinh đô đều phải tham gia, bao gồm cả Quân Như Trúc và mấy tân tiến sĩ.

Ngoại ô kinh đô, Toại Khang thảo nguyên sớm được vây thành khu săn bắn; nơi nơi đều là quốc kỳ Minh quốc, năm vạn cấm vệ quân hộ vệ cẩn thận. Sau khi Minh Liêm đế mang phần lớn nhân mã chậm rãi vào núi cử hành nghi thức tế thiên, liền ở trên thảo nguyên đóng quân, tiến hành săn bắn năm ngày năm đêm.

Bắc Đường Diệu Nhật khoác long bào lễ phục Minh quốc màu tím, càng làm nổi bật dáng người mạnh mẽ hoàn mỹ của y.

Ngọc quan trên đầu dưới ánh mặt trời chói lọi rực rỡ, đôi mắt tinh khiết thể hiện cơ trí, tầm nhìn xa trông rộng, thản nhiên mà chắc chắn, khí chất trầm ổn, ngồi ngay ngắn trên lưng danh câu (con ngựa danh tiếng) Mặc Lôi, như thanh sơn tuấn lĩnh (núi xanh trùng điệp =>cao lớn uy vũ), nguy nga tuấn mĩ, làm người ta không rời nổi tầm mắt.

Bắc Đường Diệu Huy ngày thường luôn mặc đồ đỏ, giờ lại mặc lễ phục xanh đậm, cổ tay áo và viền y phục thêu hoa hủy đồ văn (thêu hình hoa cỏ), bên hông là cẩm đái (dây lưng) dài rộng, mặt trên có đồ án cát tường (hoa văn mang điềm lành). Trên chân là giày bó đỏ tươi, hoa lệ rực rỡ, được điểm xuyến thêm da lông tuyết trắng.

Mặc dù hắn muốn ăn mặc giản dị mộc mạc nhất có thể, nhưng tính tình tố hỉ xa mĩ (khoe khoang, muốn ăn mặc đẹp) muốn giấu cũng không giấu được. Mặc dù quần áo trang trọng trầm ổn nhưng mặc trên người có dung nhan đẹp đẽ và khí chất đặc biệt như vậy vẫn làm người ta thấy chói mắt như sao trời buổi sớm trên thảo nguyên.

Hai người sóng vai cưỡi ngựa cùng nhau, một ngưng một động, một tuấn một diễm, sáng chói cả tầm mắt mọi người.

Bắc Đường Diệu Nhật phong độ tuấn mỹ làm cho người ta mơ màng ao ước, Bắc Đường Diệu Huy mĩ diễm phong lưu cũng làm cho người ta tâm can loạn chiến (run rẩy).

“Đại ca, năm nay phần thưởng của ngươi phải tặng cho ta như năm ngoái đó nha.”

Nam tử thu được chiến lợi phẩm thường sẽ đưa cho các cô nương, đó là ý cầu ái. Bắc Đường Diệu Huy đương nhiên sẽ không cho y cơ hội đó.

“Hảo. Năm nay ngươi vẫn không tham gia sao?” Bắc Đường Diệu Nhật sảng khoái đáp ứng. Dù sao y cũng không có người ngưỡng mộ trong lòng, Diệu Huy thích thì cứ cho hắn thôi.

Bắc Đường Diệu Huy nói, “Ta không tham gia đâu. Thứ nhất, ta không có bản lĩnh đó, sẽ không bị mất mặt; thứ hai, ta ghét phải đi tranh giành đệ nhất đệ nhị với cái đám kia, chẳng bằng ở đây nhìn ngươi tranh đấu còn hơn.”

Kỳ thật công phu Bắc Đường Diệu Huy không tồi, chẳng qua từ nhỏ hắn đã khác biệt với các nam hài khác, không thích chuyện đồ mồ hôi như vũ đao lộng thương, chỉ thích đùa nghịch hoa hoa cỏ cỏ, phối dược tầm hoan mà thôi, hoàn toàn là đệ tử hoa tiền nguyệt hạ (chỉ tình yêu bất chính bị ngăn cấm => hoa hoa công tử).

Bắc Đường Diệu Nhật nhìn phía xa xa vài tên cưỡi ngựa như hổ rình mồi, cười nói, “Có lẽ ta cũng không nên tham gia, để cho bọn hắn một ít cơ hội.”

“Không được! Ta thích nhìn tư thế oai hùng, bộ dáng hiên ngang của ngươi trên thảo nguyên. Ngươi nhất định phải tham gia!” Bắc Đường Diệu Huy nhướng mày, vẻ mặt sùng bái nhìn y, “Hai năm trước ngươi ra biên cương, Diệu Nguyệt được quán quân. Ta xem năm nay hắn còn thanh xuất vu lam đánh bại ngươi được không.”

(thanh xuất vu lam: xuất phát từ câu ‘màu xanh sinh ra từ màu lam mà có thể đánh bại lam’, ý nói trò giỏi hơn thầy)

Bắc Đường Diệu Nhật nhẹ nhàng cười, “Ta hy vọng hắn có thể. Bất quá thân là giáo úy kinh kì (kinh đô và vùng lân cận), hắn phải đảm bảo sự an toàn cho cả thu tế, chỉ sợ không thể tham gia trận đấu năm nay đâu.”

“Có đại ca ở đây, danh hiệu đệ nhất sao ta có thể giành được chứ, không bằng khỏi tham gia gì cả là tốt nhất.” Tùy ý nói đùa để đến gần, Bắc Đường Diệu Nguyệt ngồi trên một danh câu tuyết trắng đến từ đối diện, tóc dài đen bóng khẽ bay lên trong gió.

“Không thử thì sao biết không thể? Đừng tự coi nhẹ mình.” Bắc Đường Diệu Nhật cười nói, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, “Đúng rồi, ta vẫn đã quên hỏi, lần đó ngươi thắng được phần thưởng, là đưa cho vị cô nương nào vậy?”

Bắc Đường Diệu Nguyệt bĩu môi, “Ai cũng không tặng, không cánh mà bay.”

Bắc Đường Diệu Nhật kinh ngạc, “Không cánh mà bay?”

Bắc Đường Diệu Huy ở bên cười cười, “Ngươi cũng không biết đó thôi. Kim đao kia còn chưa ở trong tay Diệu Nguyệt bao lâu đã bị tên nào đó trộm đi rồi.”

“Nga?” Bắc Đường Diệu Nhật nhướng mày, “Ai dám lớn mật như vậy, dám trộm phần thưởng của anh hùng giáo úy kinh kì (kinh đô và vùng lân cận) vậy a?”

Bắc Đường Diệu Huy trêu ghẹo, “Nói không chừng là cô nương nhà ai trong lòng ngưỡng mộ hắn, đem đồ vật này nọ âm thầm trộm đi.”

“Ai biết, dù sao cũng không phải chuyện gì ghê gớm.” Bắc Đường Diệu Nguyệt vẻ mặt không sao cả nói, “Đại ca, Hoàng Thượng vừa rồi tìm ta, ta đi trước.” Nói xong vung mã tiên (roi thúc ngựa) lên, chạy về phía lều lớn của hoàng thượng.

Bắc Đường Diệu Huy nhìn thân ảnh hắn xa dần, chỗ ngồi trên đài xa xa kia là thân ảnh mặc hoàng bào, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía bên này. Bắc Đường Diệu Huy rùng mình, thu hồi ánh mắt, thúc ngựa đến gần Bắc Đường Diệu Nhật một chút.

Cưỡi ngựa thi đấu trong thu tế của Minh quốc không chỉ riêng tỷ thí cưỡi ngựa, bắn cung, săn bắn, võ thuật… Mọi thứ đều có. Tuy nói đây là truyền thống của Minh quốc, nhưng Bắc Đường vương trước đây – Bắc Đường Ngạo chỉ mới mười bốn tuổi, lúc vừa kế thừa vương vị, tham gia một lần; sau đó đều lấy cớ là nhàm chán mà không tham gia nữa.

Bắc Đường Diệu Nhật tuy cũng khó thân cận, nhưng nếu so với phụ thân thì tính tình tính tốt hơn nhiều lắm, hơn nữa Bắc Đường Diệu Huy hàng năm cổ vũ y tham gia, Bắc Đường Diệu Nhật lại sủng nịch phi thường đối với hắn, trên cơ bản chưa từng cự tuyệt lần nào. Hơn nữa cho dù không có Bắc Đường Diệu Nhật thì vẫn còn có Bắc Đường Diệu Nguyệt, bởi vậy này mấy năm qua Bắc Đường vương phủ ở trận đấu thu tế thu hết nổi bật.

Trận đấu đầu tiên là từ cưỡi ngựa bắn cung. Vì thể hiện sự công bằng, tất cả kỵ thủ không được cưỡi ngựa của mình, phải do chọn một con trong các con ngựa tham gia thi đấu. Trình độ của các con ngựa này không khác nhau nhiều lắm, chuyện chọn lựa này cũng không quan trọng, muốn thắng chỉ có thể dựa vào thực lực và kĩ năng của mình thôi. Bắc Đường Diệu Nhật chờ tất cả mọi người chọn xong rồi, cuối cùng mới dắt một con ngựa khá hung dữ ra.

Âm thanh chiêng trống vang rền, khèn thổi ầm ĩ, các kỵ mã hùng tráng ngồi ngay ngắn vu uy vũ trên lưng ngựa, chờ xuất phát. Trái phải hai bên hàng đầu của khán thai cao trúc (lầu cao bằng trúc có thể quan sát) có rất nhiều quan viên thân thiết, nhất là nữ quyến chưa chồng, tất cả đều mặc trang phục lộng lẫy, tay cầm dải lụa, kích động nhìn hàng ngựa lao đi.

Chỗ ngồi của Bắc Đường Diệu Huy cách Hoàng Thượng không xa, ngay dưới khán thai chính giữa, cũng là chỗ có tầm nhìn tốt nhất.

Theo hiệu lệnh bắn ra, các kỵ mã như tên rời khỏi cung, nháy mắt liền xông ra ngoài. Nhất thời, tái tràng (nơi thi đấu) bụi tung mù mịt, cây cỏ bùn đất bắn ra tung tóe. Các kỵ mã tư thế oai hùng đón gió lao vụt đi cùng sắc xanh của cỏ cây và mây trời, làm nổi lên trong lòng mỗi người là cảm giác phóng khoáng tự do.

Bắc Đường Diệu Nhật vẫn chưa tăng tốc, lúc đầu chỉ chạy ở vị trí thứ hai. Đợi đến khi chuyển qua một eo núi, vào đến phạm vi săn bắn, y mới cởi ra trường cung đang đeo sau lưng, cây cung cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, tay trái giương cung, tay phải rút một mũi tên, vẻ mặt bình thản, vững vàng kéo cung, tiêu sái mà vững vàng.

Người đầu tiên bắn trúng hồng tâm, tiếng hoan hô còn chưa kịp vang lên, tên của Bắc Đường Diệu Nhật đã rời cung, chỉ nghe ‘phập’! một tiếng, mũi tên kia đã xuyên thấu hồng tâm, lông chim trên tên còn hơi rung động.

Toàn trường nháy mắt tĩnh lặng, rồi tiếng hoan hô mới vang dội như sấm rền bên tai.

Bắc Đường Diệu Huy kích động đứng lên, theo đám người đang vẫy dải lụa màu trong tay kia. Quân Như Trúc ngồi sau hắn, thấy tiễn pháp (cách bắn tên) vô cùng kì diệu của Bắc Đường Diệu Nhật kích động đứng dậy, vừa quay đầu lại thì thấy khuôn mặt hồng diễm như ráng chiều của Bắc Đường Diệu Huy, không khỏi thất thần.

Bắc Đường Diệu Huy vẫn chưa giác, hai mắt vẫn si ngốc nhìn chăm chú các kỵ mã đã phi ra xa.

Quân Như Trúc thu hồi tầm mắt mình, yên lặng ngồi lại chỗ cũ, có chút mờ mịt nhìn quanh một chút chung quanh, bỗng nhiên hơi hơi chấn động.

Cái người cao cao tại thượng đằng sau Bắc Đường Diệu Huy đang dùng một loại ánh mắt quỷ dị cực nóng nhìn y. Cái loại tham lam và âm trầm này, làm cho trong lòng Quân Như Trúc hoảng sợ.

Bắc Đường Diệu Nhật quả nhiên là người đầu tiên từ cốc chạy về. Nếu có hai người cùng bắn trúng mục tiêu, không thể phân định ai hơn ai kém, chỉ có thể đợi hai người bọn họ trở về, bắn cùng một chỗ mới có thể thấy ai hơn.

Bắc Đường Diệu Nhật về đầu tiên, tử y hắc mã (đồ tím ngựa đen), tư thế oai hùng tuấn mỹ, khí thế như hồng, như tiễn quay về cung.

Người bắn tốt nhất ở cả ba cự ly là y, mọi người hoan hô, nghênh đón y như anh hùng. Bắc Đường Diệu Huy là người đầu tiên chạy xuống, không sợ người khác chê cười, giành lấy khăn lụa quàng vào cổ Bắc Đường Diệu Nhật.

Quàng khăn lụa cho anh hùng, nguyên bản chuyện nữ tử xinh đẹp làm, bất quá Minh quốc cũng không câu nệ gì cả. Người thông minh hay huynh đệ khăng khít cũng có thể quàng khăn lụa cho người khác, nên cũng ai dị nghị gì.

Bắc Đường Diệu Huy cười cười, “Đại ca, ta biết chắc chắn người về nhất là ngươi mà.”

Bắc Đường Diệu Nhật cười cười, quay đầu nhìn người nhảy xuống ngựa ngay phía sau.

Người nọ xếp sau y, không được hạng nhất, sắc mặt tuy không tốt nhưng vẫn tươi cười đến đây chào hỏi, “Bắc Đường vương quả nhiên thân thủ rất cao, Lí Dược cam bái hạ phong.”

“Làm sao được chứ. Lí giáo úy tương môn hổ tử, hậu sinh khả úy (con nhà nòi, tài giỏi hơn người trước).”

Bắc Đường Diệu Nhật nhìn Lí Dược, cảm thấy thân thủ hắn quả thật không tồi, nhưng vừa rồi ở nơi bắn thứ hai, người này có dùng chút thủ đoạn.

Nhưng thủ đoạn nhỏ này Bắc Đường Diệu Nhật đương nhiên khinh thường, Lí Dược cũng không dám dùng để đối phó với y, chỉ dùng để đối phó với mấy người sau. Bắc Đường Diệu Nhật trong lòng biết rõ ràng, mặc dù thờ ơ lạnh nhạt, cũng không khỏi cảm thán lão phụ Lí Tham – nguyên lão ba triều đại tướng quân, mà lại có đứa con như vậy.

Kỳ thật Bắc Đường Diệu Nhật cũng biết, Lí Tham bảo vệ biên cương, hàng năm bên ngoài, đối đứa con đương nhiên sơ vu giáo dưỡng (giáo dục không kĩ càng). Mà cấm vệ quân trong kinh thành thường là con dòng cháu giống, ở chung một chỗ, khó tránh khỏi ỷ thế hiếp người, có vài hành vi không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng y vẫn nhắm một con mắt mở một con mắt, cũng không so đo nhiều làm gì.

Chỉ cần đừng làm hỏng đại sự, phá hoại quân uy, hoàng đế cũng không quản, Bắc Đường Diệu Nhật càng không làm chính mình thêm phiền toái. Nhưng khi nghĩ đến Bắc Đường Diệu Nguyệt hiện tại là cấm vệ thượng khanh (chức quan khá lớn của cấm vệ quân) của kinh kì (kinh đô và vùng lân cận), là người lãnh đạo trực tiếp của những người này, không khỏi có lưu ý hơn.

Lí Dược cùng Bắc Đường Diệu Nhật chào hỏi xong liền xoay người rời đi. Có vài cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đuổi theo hắn, quàng khăn lụa lên người hắn.

Bắc Đường Diệu Huy nói, “Rõ ràng danh hiệu đệ nhất là ngươi, sao lại quàng khăn lụa cho hắn?”

Bắc Đường Diệu Nhật liếc hắn một cái, mỉm cười, biết hắn đúng là người mẫu thuẫn. Hàng năm hắn đều người đầu tiên chạy tới đem đeo khăn lụa cho mình, lại như hổ rình mồi ở bên, không cho người khác tới gần. Nhưng khi thấy các cô nương đeo khăn lụa cho người khác lại không cam lòng, ở đó trợn mắt nhìn. Thật không biết hắn muốn hay không muốn người khác tặng y đây.

Bắc Đường Diệu Nhật đang muốn nói, bỗng nhiên có một người chậm rãi đến gần, giương mắt vừa nhìn, thấy đúng là một thân tố y – Quân Như Trúc.

Quân Như Trúc tựa hồ do dự một chút, vẫn tiến lên, giơ khăn lụa trong tay, mỉm cười nói, “Thân thủ của Bắc Đường vương thật tốt, Như Trúc bội phục. Khăn lụa này tặng ngài, mong ngài vĩnh viễn thân thủ mạnh mẽ, luôn là anh hùng của Đại Minh quốc ta.”

Bắc Đường Diệu Nhật mỉm cười, cúi đầu, cho y đem thắt khăn lụa trước ngực mình..”Đa tạ Quân đại nhân.”

Quân Như Trúc nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu nhìn nhìn Bắc Đường Diệu Huy, thấy hắn rủ mi mắt xuống, không nhìn về phía mình, không khỏi lén thở dài.

Lại có vài vị cô nương xinh đẹp đẩy đẩy nhau đi tới, ngượng ngùng nhìn Bắc Đường Diệu Nhật. Rồi một đám dường như cố lấy dũng khí, mãn hàm xuân tình (ngậm đầy tình yêu = e lệ như người đang yêu), mang theo vẻ kính trọng và bội phục đi đến gần đeo khăn lụa cho y.

Bắc Đường Diệu Nhật tuy lạnh lùng nhưng cũng không cự tuyệt những việc như vậy. Bắc Đường Diệu Huy ở bên nhìn, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

“Đoan thân vương, xin dừng bước.” Quân Như Trúc nhanh chóng tiến đến gọi hắn.

Bắc Đường Diệu Huy chần chờ một chút, dừng lại cước bộ, “Có chuyện gì?”

Quân Như Trúc co quắp một lát, nhẹ giọng nói, “Ngày đó… Đa tạ Vương gia đã giúp đỡ.”

Bắc Đường Diệu Huy hiểu được ý tứ của y, có chút cứng ngắc nói, “Không có gì, nhấc tay chi lao (thuận tay giúp đỡ) thôi, ngươi đừng để trong lòng.” Nói xong không hề để ý đến y, giống như trốn tránh mà vội vàng rời đi.

Quân Như Trúc ngây ngốc tại chỗ, nhìn bóng dáng hắn một lúc lâu, khóe miệng tràn ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

*******

Bắc Đường Diệu Huy trong lòng không hiểu được sự kích động và sợ hãi này là gì.

Kích động cái gì? Sợ hãi cái gì?

Thân thể Quân Như Trúc cân xứng trắng nõn, là thân thể gầy yếu và xinh đẹp tuyệt trần của người đọc sách. Trong nháy mắt kia, hắn quả thực đã dao động. Hắn khiếp sợ sự hấp dẫn của Quân Như Trúc gây ra cho mình, đây là lần đầu tiên hắn bị hấp dẫn bởi người khác ngoài Bắc Đường Diệu Nhật. Có lẽ mình thực không nên hạ dược kia cho y. Đó chẳng phải là mua dây buộc mình sao?

Đương Bắc Đường Diệu Huy phát hiện chính mình lại không chịu nổi sự hấp dẫn của y lúc cùng y dây dưa; trong nháy mắt kích động đã hoàn toàn làm chủ hắn.

Không! Không! Ngoài Diệu Nhật ra, hắn không thích bất luận kẻ nào. Ngoài Diệu Nhật, không ai có thể đụng tới hắn, hắn cũng sẽ không đụng tới bất cứ kẻ nào! Chút xao động kia chỉ là vì dược thôi… Đúng, là do dược!

Bắc Đường Diệu Huy nhớ tới ngày ấy hắn vội vàng bỏ lại giải dược, hốt hoảng mà đi, ném Quân Như Trúc ở đó tự sinh tự diệt. Nhưng hôm nay y lại đến cảm tạ hắn…

Buồn cười, hắn cũng không nói dược kia là hắn hạ a. Dương nhiên y cũng không biết chính mình đã bị hạ dược.

Bắc Đường Diệu Huy không biết cảm thụ trong lòng là thế nào. Hắn cảm thấy Bắc Đường Diệu Nhật cách hắn hắn càng ngày càng xa, vô luận hắn truy thế nào, đuổi ra sao, tựa hồ cũng vô pháp ngăn cản khoảng cách ngày càng xa này.

Hắn quay đầu lại đi, thấy Bắc Đường Diệu Nhật đang đứng ở vị trí cao cao trên chủ đài (đài chính giữa, thường cho người quan trọng ngồi), nhận phong thưởng của Hoàng Thượng. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào người y tuấn mỹ vô trù, giống như cả người y đang phát sáng. Ngọc quan trên đầu xán xán sinh huy (chói lọi rực rỡ), đâm vào mắt người đến không thể mở ra.

Diệu Nhật, Diệu Nhật. Ngươi cao cao tại thượng, giống như tên của ngươi, làm người ta luôn phải ngước nhìn. Mà ta chỉ là cái bóng bên ngươi, người vì ngươi mà tồn tại, vì ngươi mà lóng lánh. Nhưng ngươi lại không thấy được sự hèn mọn của ta…

Bắc Đường Diệu Huy bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bi thương.

Tình không vạn lý, bạch vân bích tẩy (bầu trời quang đãng, mây trắng tẩy rửa bầu trời xanh => nói chung là ngày đẹp trời). Trêm đấu trường thi đấu ngày càng náo nhiệt, vui cười chúc mừng, lại như cách hắn cả tầng tầng thế giới, không thấy được ánh dương quang.

Tới chạng vạng, các cuộc thi đấu dần dừng lại, mọi người cũng tụ tập trước doanh trướng hoan độ tế điển (vui mừng thờ cúng).

Hoàng Thượng đi đến trước trướng đương nhiên là vô cùng náo nhiệt, đại thần tam phẩm đã bên người hoàng thượng.

Bất quá Bắc Đường Diệu Huy là người vô cùng không thích điều này. Hắn nguyên bản nam sinh nữ tương (người là nam nhưng mặt giống nữ), diễm lệ phi phàm, căn cứ theo kinh nghiệm lúc trước của hắn, nếu cùng một nơi với đám đại thần say rượu thì rất phiền toái.

Hắn cũng không phải sợ những người đó say quá làm càn, mà là sợ mình ra tay không phân nặng nhẹ, vạn nhất hạ sai dược gì đó, hoặc dùng lượng dược quá nhiều, độc chết mấy đại thần hoặc hoàng thân quốc thích gì đó thì sẽ rắc rối lớn, bởi vậy vẫn trốn đi sớm là tốt nhất.

Cũng may thân phận hắn tuy tôn quý, nhưng phong hào tổ tiên hắn cũng là chức vị vương gia nhàn tản, không có thực quyền, cũng không trông coi cai quản cái gì; dựa vào sự phù hộ của tổ tiên, ngày thường ngoài việc dưỡng hoa đậu điểu (trồng hoa nuôi chim), tầm hoa mua vui, ngay cả vào triều hắn cũng không cần quan tâm đến.

Vương gia giống hắn, trong kinh thành không có một ngàn cũng có tám trăm. Đại Minh quốc tuy lập quốc mới chỉ có hai mươi năm, nhưng Minh quốc đời trước sống yên trong loạn thế (thời buổi loạn lạc) hơn trăm năm, nhiều lần thay đổi triều đại, hoàng thân quốc thích cũng không ít.

Bắc Đường Diệu Huy lững thững đi dạo trên thảo nguyên. Giờ phút này Bắc Đường Diệu Nhật đang ở bên hoàng thượng, đương nhiên không được nhàn nhã như hắn. Nhưng nhìn lại trên thảo nguyên, hầu hết đều là từng đôi từng cặp theo nhau đi, hoặc là gia quyến tụ họp.

Bắc Đường Diệu Huy vòng vo vài vòng, gặp phải mấy người quen, nhưng không ai nguyện ý đi cùng hắn.

Bắc Đường Diệu Huy chán nản, thì ra mấy người kia nói gì mà, “Chúng ta đi săn cái đẹp, mang mỹ nhân như ngươi, không phải cố y muốn cho chúng ta sát vũ (sát = cái thương; vũ = lông chim => tay không mà về) mà về sao? Các nữ nhân coi trọng ngươi, nhưng cảm thấy ngươi quá xinh đẹp, làm mất hết mặt mũi các nàng. Tóm lại, không được là không được. Bắc Đường huynh, huynh nên tìm người khác đi.”

Bắc Đường Diệu Huy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, oán hận mà đành phải đầu mà đi.

Qua giờ Tuất, trên cả thảo nguyên thượng đã sôi trào đến cao điểm. Bắc Đường Diệu Huy một người buồn bực chui vào doanh trướng Bắc Đường vương, đợi đến giờ hợi (~ 11g) mà Bắc Đường Diệu Nhật vẫn chưa trở về.

Hắn cảm thấy rất khó chịu trong người, run rẩy mở chăn trên tháp (giường nhỏ) của Bắc Đường Diệu Nhật ra, nói với tiểu tư (người hầu) đang chờ bên cạnh, “Nếu Bắc Đường vương trở lại thì nói với y, ta đã chiếm chỗ này rồi, y muốn ngủ thì tự đi tìm chỗ khác thoải mái hơn đi.”

Tiểu tư Minh Nhân bên người Bắc Đường vương sớm thấy nhưng không thể trách, lúc này nghe xong, thầm nghĩ vị này lại nháo cái gì vậy? Ngoài miệng liên thanh đáp ứng, “Vâng, Nhị thế tử ngài nghỉ tạm đi.”

Buổi tối khi Bắc Đường Diệu Nhật trở về, Bắc Đường Diệu Huy sớm đã ngủ say. Minh Nhân chuyển lời hắn, Bắc Đường Diệu Nhật nghe xong cười cười, “Không chừng là hắn lại không thoải mái thôi, để hắn ngủ đi. Ngươi lui xuống, không cần hầu hạ đâu.”

“Vâng.”

Minh Nhân lui xuống, Bắc Đường Diệu Nhật đi ra sau bình phong, vào nội trướng, thấy sa trướng trên giường đã buông xuống, dáng người Bắc Đường Diệu Huy xinh đẹp tuyệt trần như ẩn như hiện.

Y thấp giọng gọi, “Huy nhi, Huy nhi.”

Bắc Đường Diệu Huy mơ mơ màng màng xoay người lại, thấy là y, đôi mi thanh tú dựng thẳng, “Muộn như thế mới trở về, ngươi làm gì vậy?

Bắc Đường Diệu Nhật buồn cười, ở bên giường ngồi xuống. “Ngươi ở chỗ của ta làm gì? Doanh trướng của mình không ngủ, lại muốn chen lấn ở đây với ta.”

Bắc Đường Diệu Huy ngồi dậy, buồn bực nói, “Ta biết các ngươi đều chê ta! Ta biết mà!”

“Ai nói chê ngươi? Cả đêm không thấy bóng dáng ngươi đâu, còn tưởng rằng ngươi đi đến nơi nào khoái nhạc rồi chứ.”

Bắc Đường Diệu Huy cả giận nói, “Ngươi nói cái gì?”

Bắc Đường Diệu Nhật thấy mặt hắn đều đỏ cả lên, mới biết hắn thật sự đang bực mình, ngạc nhiên nói, “Ngươi xảy ra chuyện gì? Ai chọc ghẹo ngươi?”

Bắc Đường Diệu Huy cắn chặt môi dưới nhìn y, mắt phượng xinh đẹp ngập đầy hơi nước.

Bắc Đường Diệu Nhật mạc danh kỳ diệu (không hiểu), lo lắng mà đem cánh tay hắn kéo đến ***g ngực mình, ôn nhu nói, “Huy nhi, có người nào dám khi dễ ngươi?”

Bắc Đường Diệu Huy cũng nói không nên lời cảm thụ trong lòng. Hắn bởi vì chuyện của Quân Như Trúc mà bất an, nóng lòng sốt ruột. Gần đây Bắc Đường Diệu Nhật cả ngày lại luôn bận rộn, lãnh đạm với hắn rất nhiều. Hơn nữa ban ngày ngay tại  bãi thi đấu kia, Bắc Đường Diệu Nhật lại càng nổi trội, cái loại ánh sáng rực rỡ loá mắt này càng làm cho hắn thêm bất an.

Cánh tay dài nhỏ duyên dáng giống như không xương, quấn lấy Bắc Đường Diệu Nhật.

“Diệu Nhật, ôm ta một cái.” Bắc Đường Diệu Huy cúi đầu thanh âm mềm nhũn, khàn khàn mê hoặc.

Bắc Đường Diệu Nhật cứng đờ, hơi đẩy hắn ra một chút.

Bắc Đường Diệu Huy ngẩng đầu, đáng thương hề hề nhìn y, ẩn chứa trong đôi đôi mắt đẹp đều là nước mắt. Bắc Đường Diệu Nhật nhíu mi, cuối cùng không đành lòng cự tuyệt bộ dáng này của hắn, cúi đầu thở dài, lại đưa hắn kéo trong ***g ngực.

“Ta không cần ngươi miễn cưỡng…” Bắc Đường Diệu Huy nức nở nói. Lời tuy như thế nói, cánh tay lại cuốn lấy càng nhanh.

Bắc Đường Diệu Nhật nhịn không được cười nhẹ, ngón tay cởi bỏ vạt áo hắn, vói vào trong lý y (áo lót), vuốt ve nhẹ nhàng trên da thịt bằng phẳng nhẵn nhụi của hắn. Bàn tay ấm áp hữu lực, chạy loạn ở chỗ mẫn cảm.

Hạ thân Bắc Đường Diệu Huy dần dần mền nhũn, ngồi phịch trong ***g ngực y, cúi đầu thở dốc, cuối cùng miệng không thành thật, cắn cắn trên cổ y, gặm cắn loạn xạ.

Bắc Đường Diệu Nhật chịu không nổi mà đem hắn áp đảo ở trên giường, thấp giọng nói, “Đừng hồ nháo.”

“Diệu Nhật… Diệu Nhật…”

Bắc Đường Diệu Huy ở dưới thân y vặn vẹo, dù Bắc Đường Diệu Nhật có là người tự chủ đến thế nào đi nữa cũng không chịu nổi loại tra tấn thế này. Huống chi người trước mắt đẹp khôn kể, đôi mắt đẹp quyến rũ tràn đầy chờ mong nhìn y. Bắc Đường Diệu Nhật bất quá cũng chỉ là nam nhân bình thường, sao chịu nổi khiêu khích như thé? Chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, cuối cùng y nhịn không được cúi ngườ xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm duyên dáng kia.

Bắc Đường Diệu Huy như cá rời khỏi nước, giờ lại gặp được nước suối ngọt lành, khẩn cấp ngẩng đầu lên, miệng lưỡi giao hòa.

Bắc Đường Diệu Huy nhìn qua phong lưu xinh đẹp, nhưng trên thực tế kinh nghiệm lại ít đến đáng thương. Tất cả vui vẻ khoái hoạt duy nhất của hắn toàn bộ là do Bắc Đường Diệu Nhật trao tặng, cho nên hắn tuy cơ khát nhưng lại làm cho người ta cảm thấy quá vụng về và vội vàng.

Bắc Đường Diệu Nhật đầu tóc hỗn loạn, hôn kỹ (kĩ thuật hôn) lung tung. Vô luận y hôn thế nào, dường như gia khỏa này vẫn mãi không học được. Thật vất vả mới thoát khỏi môi lưỡi hắn, y không nhịn được, nằm trên người hắn mà cúi đầu cười.

“Xảy ra chuyện gì?” Bắc Đường Diệu Huy không rõ, dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn y, thân mình giống như không có xương cốt ở dưới thân y, khó nhịn cọ đến cọ đi.

Bắc Đường Diệu Nhật lấy khẩu khí, thấp giọng mắng, “Thực chịu không nổi ngươi.”

Vẻ mặt Bắc Đường Diệu Huy biến đổi, có chút kích động và ủy khuất nói, “Ngươi… ngươi không muốn sao?”

Bắc Đường Diệu Nhật bật cười, “Chỉ cần ngươi đừng cắn ta.” Nói giỡn sao? Lúc này rồi, ai có thể nói không muốn chứ!

Bắc Đường Diệu Nhật lật thân thể hắn xuống, chậm rãi cởi quần áo, ở cái cổ tuyết trắng của hắn khẽ hôn xuống.

Bắc Đường Diệu Huy run rẩy, “Diệu Nhật…”

“Đừng nhúc nhích.”

Quần áo hoa lệ từng cái từng cái bị cởi bỏ, lộ ra cái cổ hoàn mỹ tú lệ, nhưng cái lưng không phải trắng nõn nhu mỹ, mà như một bức tranh xấu xí dữ tợn. Tay Bắc Đường Diệu Nhật thương tiếc, chậm rãi vuốt ve chỗ vết sẹo đỏ sậm kia.

Bắc Đường Diệu Huy run rẩy càng thêm kịch liệt. Hắn vùi đầu sâu vào gối, khàn khàn yếu ơt cầu xin, “Diệu Nhật, đừng nhìn…”

“Ân, ta không xem.” Bắc Đường Diệu Nhật hôn lên vành tai hắn, phân tán lực chú ý, bàn tay to tách ra hai chân hắn, chậm rãi bộ lộng phân thân.

Thân thể Bắc Đường Diệu Huy căng cứng, thậm chí đối với *** có loại kháng cự khó hiểu. Bắc Đường Diệu Nhật không rõ vì sao hắn luôn ngây ngô kháng cự như thế, lại còn luôn muốn cùng y làm?

Y kiên nhẫn an ủi nửa ngày, nơi đó của Bắc Đường Diệu Huy chỉ hơi hơi ngẩng đầu, tựa hồ không có dục vọng muốn bắn tinh.

“Không sao đâu, đừng động nó.” Bắc Đường Diệu Huy không biết từ đâu lấy ra một cái bình nhỏ, đưa tới, tóc dài đen bóng rơi xuống thắt lưng tinh tế, vẻ mặt chờ mong rung động làm khuôn mặt hắn thêm diễm lệ quyến rũ.

“Nhanh lên… Ngươi tiến vào…”

Bắc Đường Diệu Nhật nhíu mi. Phân thân y đã sớm cứng như sắt, nhưng thấy Huy nhi thế này, y sao có thể không biết xấu hổ mà chỉ lo khoái hoạt cho chính mình?

Bắc Đường Diệu Huy dường như biết y suy nghĩ cái gì, quyến rũ cúi đầu cười, khẽ cắn môi dưới, “Đừng lãng phí thời gian… Ngươi biết phải làm thế nào mới có thể cho ta khoái hoạt mà.”

Bắc Đường Diệu Nhật tiếp nhận dược bình của hắn, trừng mắt một cái, “Ngươi luôn mang theo loại này đồ vật này sao?”

“Ha hả a… Đó là đương nhiên. Ai biết lúc nào ngươi muốn ôm ta…”

“Ngươi là đồ yêu tinh!” Bắc Đường Diệu Nhật mắng một câu, biết gia khỏa này không lúc nào là không muốn dụ dỗ y lên giường.

Từ mười tám tuổi năm ấy, sau khi bị hắn kê đơn, Bắc Đường Diệu Huy tựa hồ lấy việc khiêu chiến tự chủ của y làm thú vui. Sau đó chính y có lòng phòng bị, kê đơn mặc dù dùng được, nhưng lại sửa thành tự mình ra trận, hấp dẫn khiêu khích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tóm lại muốn y phải đánh vỡ cấm kị nhân luân chi thường (những điều cấm kị của đạo lí làm người (thời xưa)) mới bỏ qua.

Bắc Đường Diệu Nhật chấm thuốc mỡ, chậm rãi đưa vào trong cơ thể hắn.

Hậu huyệt của Bắc Đường Diệu Huy so với người khác càng thêm chặt chẽ nhỏ hẹp nên càng dễ dàng bị thương, mỗi lần làm đều rất phiền toái. Cũng chỉ có Bắc Đường Diệu Nhật tự chủ hơn người, lại có tính nhẫn nại, mới có thể cẩn thận chiếu cố hắn như vậy.

Đáng tiếc Bắc Đường Diệu Huy đối với sự thương tiếc của y cũng không cảm kích, hậu huyệt của hắn mới vừa dung nhập được hai ngón tay liền thúc giục y, “Tốt lắm, có thể rồi”.

Bắc Đường Diệu Nhật nhíu mi, “Sẽ bị thương.” Nói xong liền vỗ vỗ cái mông tuyết trắng của hắn, “Tách ra thêm chút nữa đi.”

“Không sao đâu, bị thương thì bị thương thôi, ta không cần, ngươi mau vào đi.” Bắc Đường Diệu Huy vừa nghe lời tách hai chân ra, vừa nửa quỳ gối, nâng lên cái mông hấp dẫn của hắn.”Dược của ta có thể… A ──!”

Nói còn chưa dứt lời, Bắc Đường Diệu Nhật đã không chịu nổi mời mọc của hắn, xông nhanh vào. Nhưng bên trong hắn thật sự nhỏ hẹp, Bắc Đường Diệu Nhật đi vào một nửa rồi cũng không thể không dừng lại.

“Huy nhi…” Bắc Đường Diệu Nhật nhíu chặt mày, siết chặt vòng eo mảnh khảnh của hắn.

Bắc Đường Diệu Huy hít thở không thông, đau đến cơ hồ cắn phá môi dưới. Hai tay hắn nắm chặt lấy đệm chăn, trên trán lấm tấm mồ hôi, lại làm như không có việc gì, quay đầu, thản nhiên cười nói, “Ta không sao, ngươi dùng lực chút…”

Bắc Đường Diệu Nhật thở ồ ồ, vẫn không hề động. Bắc Đường Diệu Huy cắn răng một cái, mạnh mẽ đong đưa thân thể một chút.

Chỉ nghe một thanh âm cực kỳ kỳ quái vang lên, na căn của Bắc Đường Diệu Nhật đã đi vào toàn bộ.

Bắc Đường Diệu Huy cảm thấy cơn đau như bị xé rách, đau đến muốn bất tỉnh, đôi tay đang chống đỡ thân thể run lên, rồi mới ổn định lại. Hắn khàn khàn run rẩy, “Được rồi, có thể động.”

“Ngươi a…”

Bắc Đường Diệu Nhật tựa hồ cúi đầu thở dài một câu, y có thể cảm nhận được đau đớn bên trong Bắc Đường Diệu Huy. Bởi vì Bắc Đường Diệu Nhật đã không lưu tình mà nhanh chóng luật động trong cơ thể, Bắc Đường Diệu Huy cảm thấy trong cơ thể như có lưỡi dao sắc bén sáp nhập, chỉ có thể nắm chặt chẩm bị (chăn gối) dưới thân mới có thể không bị loại đau đớn công kích này làm suy sụp. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tỏa Tình Khiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK