Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 19

Hầu hạ Bắc Đường Diệu Nhật nằm xuống, Ti Diệu Huy cũng đem chính mình chỉnh đốn sạch sẽ, vội vàng tắt đèn, bò lên giường nằm xuống cạnh y.

Trong lòng hắn có chút kỳ quái. Buổi chiều khi bắt mạch choBắc Đường Diệu Nhật, phát giác tỏa tình khiên trong người y dường như có dấu hiệu phát tác, nhưng rõ ràng mình đã đưa giải dược để áp chế tình ti cho y, vì sao còn có thể sót lại dấu hiệu của dược tính?

Ti Diệu Huy cảm thấy lo lắng, vốn định buổi tối hỏi y một chút, ai ngờ còn chưa kịp nói thìBắc Đường Diệu Nhật đã ngủ. Lúc này hắn cũng không đành lòng gọi y dậy, đành phải ép vấn đề xuống đáy lòng.

Bất quá vấn đề này hắn cũng không phải nghi hoặc lâu, rất nhanh liền cóđáp án.

Nửa đêm hắn bị tiếng thở dốc ồ ồ của Bắc Đường Diệu Nhật làm cho bừng tỉnh. Vừa mở mắt đã phát giác cả người Bắc Đường Diệu Nhật đẫm mồ hôi, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt ửng hồng, bất an vặn vẹo trên giường.

Ti Diệu Huy kinh hãi đến nhảy dựng, cuống quít kêu, “Diệu Nhật! Diệu Nhật, ngươi xảy ra chuyện gì?” Nói rồi nhanh chóng đưa tay bắt mạch y, ai ngờ mới chạm đến da thịt y, tay liền bị y cố sức cầm lấy.

Ti Diệu Huy lắp bắp kinh hãi, giương mắt liền thấy hai tròng mắt Bắc Đường Diệu Nhật trong bóng đêm u ám bỗng sáng lên như đầm nước sâu thẳm, lại như yêu thú trong đầm, lóe lên quang mang làm người ta sợ hãi.

Trong lòng hắn run run, chỉ cảm thấy hình như đã thấy vẻ mặt này của y lúc nào đó rồi, nhưng hồi ức đã quá lâu, nhất thời không nhớ ra.

“Diệu Nhật ngươi buông tay, cho ta cho ngươi chẩn…”

Hắn nói còn chưa nói xong, Bắc Đường Diệu Nhật bỗng nhiên bổ nhào tới, đè lên người hắn, giống như dã thú điên cuồng dùng sức vừa hôn vừa cắn đôi môi hắn.

Ti Diệu Huy bị hắn chà đạp đến đầu âm u mù mịt, còn chưa hiểu được cái gì thì đã nghe thấy ‘soẹt’! một tiếng, quần áo đã bị xé nát vụn.

“Ngô… Diệu Nhật?”

Ti Diệu Huy né tránh đôi môi y, thấp giọng kêu lên sợ hãi, “Ngươi muốn làm gì? Dừng tay! Dừng tay! Cẩn thận làm hài tử bị thương!” Trong bóng đêm hắn có thể cảm giác cái bụng đang hở ra của Diệu Nhật đặt trên người người, hắn sợ tới mức như muốn vỡ cả mật.

Bắc Đường Diệu Nhật nghe được hai chữ ‘hài tử’, đột nhiên cả người chấn động, tựa hồ khôi phục chút thần trí, thân thể đang đè lên hắn bỗng cứng ngắc bất động, thở dốc từng ngụm từng ngụm.

“Diệu Nhật… Ngươi xảy ra chuyện gì? Ta… ta giúp ngươi chẩn mạch.” Một cử động nhỏ Ti Diệu Huy cũng không dám, thật cẩn thận nói.

Hắn cuối cùng cũng nhớ ánh mắt vừa rồi củaBắc Đường Diệu Nhật đã thấy khi nào. Đúng là mười năm trước, khi lần đầu tiên hắn hạ xuân dược cho y, dẫn dắt y hoan hảo với mình, y bị dược tính làm cho điên đảo.

Ti Diệu Huy nhớ lần ấy là lần đầu hắn động thủ, không có kinh nghiệm, trong lòng lại vô cùngbất an, kết quả dược lượng không nắm chắc, hạ quá nhiều, thiếu chút nữa làm cho Bắc Đường Diệu Nhật và chính mình bị dục hỏa thiêu đốt hầu như không còn.Lúc ấy vẻ mặt Bắc Đường Diệu Nhật cũng như vừa nãy, ánh mắt tối tăm như đầm sâu, rồi lại như ở đầm sâu đó đốt cháy tất cả.

“Diệu Nhật, ngươi không uống giải dược ta đưa sao?”Ti Diệu Huy thừa dịp y đang chống cự với dược tính, thật cẩn thận sờ mạch của y, phát hiện lúc này khí huyết y cuồn cuộn,lửa lòng tăng vọt, đúng là bệnh trạng khi tình ti phát tác.

Y không uống giải dược? Khó trách mạch tượng lại kỳ quái như vậy, thì ray quả thật phải phát tác. Cũng không biết mấy ngày trước đây làm sao y chịu được.

Ti Diệu Huy không khỏi vừa tức vừa vội, hỏi y, “Vì sao không uống giải dược?”

Bắc Đường Diệu Nhật ghé vào trên người hắn, gian nan chống cự khí tứcvà *** khô nóng đang cuồn cuộnchảy trong cơ thể, nghe vậy thở hổn hển cố hết sức nói, “Dược đó… không tốt… với hài tử…”

“Ngươi, thật là hồ đồ!” Ti Diệu Huy tức giận đến đẩy y ra, sờ soạng trong bóng đêm, “Ngươi để giải dược ở chỗ nào trên người? Mau! Mau uống một viên!”

Bắc Đường Diệu Nhật khó chịu cuộn mình, thần trí nửa tỉnh nửa mê, “Dược ta đã ném… Ta sẽ không uống…”

Hắn gấp đến độ xoay quanh. Cho dù thuật chế dược của hắn văng danh thiên hạ, nhưng lúc này không có giải dược thì cũng thúc thủ vô sách (bó tay không biện pháp).

“Khụ khụ… Phốc ──”

Bỗng nhiên Bắc Đường Diệu Nhật khụ vài tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết (máu tươi).

Khí huyết cuồn cuộn không phải thường nhân có thể chống cự, cho dù Bắc Đường Diệu Nhật có Minh Nguyệt thần công cực kỳ thâm hậu cũng vẫn làm y khó có thể chịu được. Vả lại dục vọng dưới thân y đang bừng bừng phấn chấn, đối với người mang thai vốn đã mẫn cảm dị thường mà nói, quả thực là một loại tra tấnkhông chịu nổi.

Chỉ trong chốc lát, toàn thân y ướt đẫm hai tầng mồ hôi.

Ti Diệu Huy thấy y ho ra máu, chỉ cảm thấy trái tim căng thẳng, cơ hồ muốn nổ tung.

Mặt hắn tái nhợt, nghĩ đến biện pháp không cần giải dược kia. Nhưng… Diệu Nhật đã có thai tám tháng rồi a!

Hắn gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi, đã thấy mặtBắc Đường Diệu Nhật đỏ bừng, hơi thở không xong.

Nếu còn cố đè nén như vậy, đối với thân thể còn có thương tổn lớn hơn nữa.

Ti Diệu Huy quyết tâm, nhào tới, vừa động thủ vừa nói, “Diệu Nhật, không cần nhẫn nữa, ta đến giúp ngươi.”

Cởi quần áo có lẽ không phải là sở trường của Ti Diệu Huy, nhưng cởi quần áo của Bắc Đường Diệu Nhật đúng là sở trường của hắn!

Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đem tầng tầng quần áo vướng bận trên ngườiBắc Đường Diệu Nhật lột xuống, lại nhanh chẹn cởi quần mình ra, đè lên người y.

“Diệu Nhật… Diệu Nhật…”Ti Diệu Huy một bên thấp giọng gọi, một bên lấy một dược bình từ trong quần áo ra, bôi lên hậu huyệt của chính mình.

“Huy nhi, Huy nhi…”Bắc Đường Diệu Nhật đã ý loạn tình mê, thân thể khô nóng hỗn loạn dần dần không khống chế được nữa, mà Huy nhi y yêu thương nhất đang ngồi trên người y, làm động tác phiếm tình, làm y không thể kiềm được, vội vàng đè lại cái mông hắn, muốn thẳng tiến.

“Chậm một chút! Ta đến, cẩn thận bụng của ngươi.” Ti Diệu Huy hoảng sợ, vội vàng khai thác hậu huyệt chính mình, tách hai chân ra, quỳ gối trên người Bắc Đường Diệu Nhật, muốn ngồi xuống phân thân đang đứng thẳng của y. Nhưng khi cởi quần áo hắn mới phát giác, cái bụng tám tháng của Bắc Đường Diệu Nhật đã rất lớn.Với tư thế làm tình này, nếu làm kịch liệt chỉ sợ sẽ đụng vào thai nhi trong bụng y.

“Ách…” Bắc Đường Diệu Nhật khó có thể chịu được, nhăn mặt nhăn mày, cắn chặt răng, hai tay nắm chặt cây cột đầu giường.

Lần trước khi tỏa tình khiên phát tác, y cũng ép buộc chính mình như vậy, đem chân khí bảo vệ thai nhi trong bụng, cố gắng chịu đựng cả đem. Hừng đông hô sau, cả người y hư thoát, bởi vì sợ khi mìn hôn mê, chân khí sẽ tỏa ra, dược tính làm hài tử bị thương nên vẫn cố buộc mình phải tỉnh táo.

Loại tư vị khí huyết cuồn cuộn hòa cùng *** đại động này, thực sự không phải là người bình thường có thể nhẫn nhịn. Bắc Đường Diệu Nhật nghĩ sau lần đó sẽ không tái phát nữa, ai ngờ tối nay lại đột kích y. Y cũng không biết chỉ cần hoan hảo với Ti Diệu Huy cũng có thể giải tỏa tình. Vừa rồi bị dược tính làm mê loạn, thiếu chút nữa kìm lòng không đậu; hiện tại y đã tỉnh lại, lại không dám làm gì nữa.

“Diệu Nhật, có thể, đến đây đi.” Ti Diệu Huy mở tay y ra, cúi xuống hôn lên cái miệng của y.

Thần trí Bắc Đường Diệu Nhật có chút mê muội, lẩm bẩm nói, “Hài tử…”

“Hài tử không sao, tin tưởng ta! Ôm ta… Diệu Nhật, mau ôm ta…”

Ti Diệu Huy ngoảnh đầu lại phía sau, hai tay chống hai bên sườn, áp dụng tư thế ít dùng với Bắc Đường Diệu Nhật, đỡ y chậm rãi ngồi xuống.

Lý trí Bắc Đường Diệu Nhật cuối cùng cũng tan vỡ, rốt cuộc khắc chế không được, kẹp chặt cái eo nhỏ nhắn của hắn, nâng vòng eo to lớn của mình, bắt đầu luật động.

Ti Diệu Huy đè y lại, chủ động đong đưa vòng eo của mình. “Ngươi đừng động, ta đến!”

Hắn quỳ xuống, mạnh mẽ luật động về phía sau, vội vã co rút hậu huyệt chính mình, hy vọng mau chóng làm choBắc Đường Diệu Nhật thoát khỏi dược tính.

ở phương diện ***, thật ra Ti Diệu Huy có chút chướng ngại, rất khó bị kích thích; huống chi tình hình trước mắt làm cho hắnvô cùng lo lắngcho tình hình của Diệu Nhật, cũng không bận tâm đến dục vọng của chính mình. Nhưng Bắc Đường Diệu Nhật tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, một tay đỡ bụng mình, một tay nắm lấy lưng hắn; mỗi lần hắn ngồi xuống lại nâng thân mình nặng nhọc của mình lên.

Lúc đầu thai nhi đã bị dược tính quấy nhiễu, tựa hồ có chút không vui, nhưng do đượcBắc Đường Diệu Nhật dùng toàn bộ chân khí bảo vệnó, vật nhỏ liền im lặng, không phát hiện những tra tấn mà phụ thân phải chịu; nhưng lúc này lại bị ‘vận động’ của hai vị phụ thân làm bừng tỉnh, giật giật trong bụng y.

Ti Diệu Huy vẫn luôn tỉ mỉ chú ý phản ứng của Bắc Đường Diệu Nhật, bỗng nhiên thấy bụng y có sự mấp máy của thai nhi, không khỏi hơi kinh hãi, “Diệu Nhật, ngươi có cảm nhận được gì không?”

Ai ngờ Bắc Đường Diệu Nhật lại mắt điếc tai ngơ, đột nhiên mạnh mẽ nghiêng người, đem Ti Diệu Huy đặt dưới thân.

Ti Diệu Huy kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, Bắc Đường Diệu Nhật đã ngồi dậy, kiềm trụ cái mông hắn, mãnh lực đánh sâu vào.

“Ân, a… Chậm, chậm một chút… Cẩn thận hài tử…”

Tứ chi Ti Diệu Huy bị ép chặt vào giường, bị công kích bất thình lình mà trở tay không kịp, chật vật lấy tay chống người, đỉnh đầu vài lần đụng vào đầu giường.

Bắc Đường Diệu Nhật đỡ lấy bụng, căn bản không để ý đến thân thể vụng về của mình.

Thô lỗ đối đãi và kịch liệt hoan ái làm cho *** của Ti Diệu Huy dần dâng cao, chậm rãi quên phản kháng, lâm vào vũng bùn ***.

“Cáp, cáp…”

“Diệu Nhật… A, a…”

Không biết qua bao lâu, Bắc Đường Diệu Nhật cuối cùng gầm nhẹmột tiếng, bắn ra.

Ti Diệu Huy cũng khẽ ngâm một tiếng. Hai người đều vô lựcngã vào giường, cả người hư thoát.

Ti Diệu Huy còn chưa phóng thích, đưa tay tự an ủi chính mình, đầu óc còn có chút mê muội, ẩn ẩn cảm thấy giống như đã quên cái gì đó.

Hắn mới để mình bắn ra, sờ sờ đầu giường xem có giừ có thể chà lau đượckhông, đột nhiên phía sau lại có vật nặng áp vào, người phía sau đã xoay người đè lên hắn, đem phân thân nóng rực cực đại cắm vào hậu huyệt chưa hoàn toàn thu nạp được y.

Trong lòng Ti Diệu Huy cả kinh, không ngờ dược tính của tỏa tình khiên lại lớn đến thế. Hắn quay đầu lại muốn nhìn Bắc Đường Diệu Nhật một cái nhưng lại bị y gắt gao đè lại, không thể động đậy.

“Diệu, Diệu Nhật… Ngươi, ngươi…Hài tử…” Ti Diệu Huy cuối cùng nhớ việc đã quên khi nãy.

Bụng Diệu Nhật đã lớn như vậy, nhất định là nặng vô cùng, vừa rồi động tác lại kịch liệt như thế, hài tử…

NhưngBắc Đường Diệu Nhật *** tăng vọt, một khi đã phá tan cấm chế, dược tính tràn ra thì rất khó khống chế. Y thở gấp, càng không ngừng luật động.

Chất lỏng màu trắng dọc theo cái đùi trắng nõn của Ti Diệu Huy chậm rãi tràn ra, theo động tác của hai ngươi, chỗ kết hợp phát ra tiếng ‘ba ba’, trongtrướng dày đặc không khí *** mĩ.

Ti Diệu Huy một bên hưởng thụ hoan hảo đã lâu không có này, một bên trong lòng âm thầm kêu khổ, cầu nguyện hài tử đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Hắn vô thức phát ra tiếng rên rỉ, thân thể đã bị *** chinh phục. Nội y trên người ướt đẫm mồ hôi, da thịt lỏa lồ trong ban đêm hôn ám như phát ra ánh sáng lờ mờ.

Dược tính trong người Bắc Đường Diệu Nhật còn chưa hoàn toàn giải trừ, ý thức bị vây trong dục vọng nguyên thủy. Nhưngluật động nguyên thủy này đối với thân thể hiện tại của y lại tạo thành gánh nặng không nhỏ, một tay vô ý thức đỡ thắt lưng mình, chống đỡ sức nặng của bụng, một tay vuốt ve đồn bộ viên kiều (mông vừa cong vừa vểnh) của Ti Diệu Huy.

Cảm giác được sự nhu nị (mềm mại tinh tế) của da thịt trong tay, y thấynhư chưa đủ, lại vén áo đối phương lên, lộ ra vết sẹo che giấu trên lưng.

Vết sẹo kia làm cho Bắc Đường Diệu Nhật thoáng thanh tỉnh trong một cái chớp mắt. Trong lòng y đau đớn, con ngươi hiện lân quang mang thương tiếc, muốn cúi xuống hôn cái lưng xấu xí của con người tuyệt đẹp kia, lại bị cái bụng hở ra của mình ngăn cản.

Y nhíu nhíu mày, bỏ qua thôi thúc muốn khom lưng, tiếp tục ôm phía sau Ti Diệu Huy mà vận động.

Sau khi phóng thích đến lần thứ hai, khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể đã bị đè ép xuống, Bắc Đường Diệu Nhật đỡ bụng, chậm rãi nằm lên giường, lần này cuối cùng đã có thể khôi phục thần trí.

“Diệu Nhật, ngươi đã đỡ chưa?”

Ti Diệu Huy nghỉ ngơi trong chốc lát, khó khăn trở mình, chất lỏng chậm rãi trào ra từ hai chân khi Bắc Đường Diệu Nhật rút khỏi, làm hắn vô cùngkhó chịu.

Bắc Đường Diệu Nhật nhắm mắt không nói gì, nhưng hai tay không ngừng nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình.

Trong lòng Ti Diệu Huy cực kỳ lo lắng, kéo tay y qua, cẩn thận bắt mạch. Cũng may hoan hảohai lần, dược tính cuối cùng đã giải.

Hắn đưa tay xuống bụng Bắc Đường Diệu Nhật, trong bóng đêm nghe động tĩnhcủa thai nhi.

Động tác tối nay quá lớn, thai nhi thấy hai vị phụ thân cuồng nhiệt hoan ái thì nửa đường náp động càng không ngừng húc vào bụng Bắc Đường Diệu Nhật. Lúc ấy Bắc Đường Diệu Nhật *** tăng vọt, ý thức bị dược tính làm cho mê loạn, cũng không cảm thấy quá khó chịu, hiện tại đã yên tĩnh lại, thân thể sau hoan ái bị mệt mỏi bao phủ, sự bất an của hài tử hết sức rõ ràng.

Ti Diệu Huy bất chấp thân thể chính mình bị gây sức épmột đêm, trần trụi bò xuống giường, mang an thai dược do chính mình chuẩn bị đến.

Đây là hắn cố ý chuẩn bị choBắc Đường Diệu Nhật, vội vàng đút cho y một viên, trong lòng thoáng an tâm hơn. Thấy trên người hai người đều là dấu vết sau khi hoan ái, mồ hôi dính trên người rất khó chịu.

Ti Diệu Huyrất khiết phích (sạch sẽ), tình hình thế này cũng không muốn gọi tiểu tư vào hầu hạ, lung tung lau chất lỏng đang trào ra phía sau, sau khimặc xong quần áo liền cho người chuẩn bị nước ấm, tựmình bưng vào.

Bắc Đường Diệu Nhật hơi cuộn mình nằm trên giường, vẫn là tư thế khi Ti Diệu Huy vừa rời đi. Bởi vì dược tính mới vừa giải, mà máy thai lại quá lớn làm cho y hao phírất nhiều thể lực, khó có lúc y bày ra vài phần suy yếu như thế này.

“Diệu Nhật, ta giúp ngươi lau.”

“… Không cần đốt đèn.”

Động tác Ti Diệu Huy hơi chựng lại, buông cây nến trong tay ra.

Hắn biết Diệu Nhật không muốn mình nhìn bộ dángy chật vật suy yếu lúc này, nên nghe lời, mò mẫm giúp y chà lau sạch sẽ.

Tuytrong trướng tối như mực nhưng động tác Ti Diệu Huy lại ôn nhu cẩn thận, sau khi xong liền giấu sàng đan (khăn trải giường) bị hai người làm bẩn đi.

Chính hắn cũng thu dọn sạch sẽ, cuối cùng nhẹ nhàng khoan khoái lên giường lần thứ hai, cuộn tròn vào lòng ngực Bắc Đường Diệu Nhật.

Dược tính của Bắc Đường Diệu Nhật đã giải, sau khi ăn xong an thai dượclại trầm trầm ngủ. Cảm giác một cơ thể có nhiệt độ hơi lạnh tiến vào ***g ngực mình, cảm giác quen thuộc làm y nhẹ nhàng ôm lấy theo bản năng, để người kia rơi vào mộng đẹp.

**************

Ngày hôm sau khi y mở mắt ra khi, không ngờ đã đến buổi trưa. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào trong trướng, làm y nhất thời có chút mơ hồ.

Trong trướng chỉ có một mình y. Cố sức ngồi dậy, thấy trên người đã được đổi lý y sạch sẽ, trong phòng sớm đã không còn dấu vết điên cuồng *** mĩ đêm qua.

Bắc Đường Diệu Nhật ngây người một lát, nhanh chóng đứng dậy thay quân phục.

Khom người đi giày vào, cảm giác phải cố hết sức so với khi xưa. Không chỉ là hài tử trong bụng làm trở ngại y hay một màn điên cuồng đêm qua, mà ngay cả chân cũng phù thũng làm giày như bị chật đi nhiều.

Rõ ràng mấy ngày trước đây còn không như thế…

Bắc Đường Diệu Nhật thở dài, hài tử đúng là rất mau lớn. Chỉ sợ nửa tháng nữa sẽ không giấu nổi nữa.

Y thừa dịp Ti Diệu Huy lúc này không ở đây, lục lọi bình duyên thai dược Thu Diệp Nguyên chuẩn bị cho y.

Hiện tại đã tám tháng, có thể dùng.

Bắc Đường Diệu Nhật nhìn dược hoàn (viên thuốc) màu trắng kia, có chút chần chờ. Lúc trước y còn không biết có nên dùng dược này không, nguyên bản nói nếu thuận lợi đánh hạ Linh Châu sẽ không cần, nhưng tình hình hiện tại đã không cho phép y được lựa chọn nữa.

Ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân, Bắc Đường Diệu Nhật khôngcó thời gian lo lắng nữa, vội vàng ngửa đầu nuốt dược hoàn xuống.

“A, ngươi dậy rồi.” Ti Diệu Huy vui mừng đi vào đại trướng, thấy Bắc Đường Diệu Nhật đang ngồi cạnh bàn uống trà, nói, “Buổi sáng bụng rỗng uống trà không tốt, lập tức dùng ngọ thiện, từ từ rồi uống.”

Bắc Đường Diệu Nhật thấy hắn một thân vân tú đằng long bào (áo thêu hình rồng ẩn trong mây), đầu buộc kim quan (đồ bó tóc = vàng của đàn ông xưa), chân đạp kim ngoa (giày vàng), áo choànghuyền mầu tương hồng (áo đen viền đỏ) khoác trên người, hỏi, “Ngươi đây là…”

“Vừa rồi đại đội nhân mã tới rồi, ta trộm chuồn về cho Úc tướng quân bọn họ đón một chuyến.”

Bắc Đường Diệu Nhật chú ý thấy từ hôm qua Ti Diệu Huy bắt đầutự xưng là ‘ta’, mà không phải là ‘trẫm’. Bất quá lúc này y cũng không muốn so đo mấy cái này, nhíu mày nói, “Ngự giá tới rồi, sao ngươi cũng không bảo ta một tiếng? Ta thân là chủ tướng mà không ra ngoài nghênh giá, đây là đại tội a.”

“Ta thấy ngươi ngủ rất ngon nen ekhông gọi. Yên tâm, Úc tướng quânrành lễ nghi, giấu giêm cho ngươi trước mặt những quan viên khác rồi. Với lại hôm qua ngươi mới giải dược tính, ta còn muốn ngươi nghỉ ngơi hai ngày.”

Bắc Đường Diệu Nhật nhớ tới tác dụng phụ củatỏa tình, không khỏi sầm mặt, “Tỏa tình này rốt cuộc là sao? Ngươi giải thích rõ ràng cho ta!”

Ti Diệu Huy nghe vậy cứng lại, chậm chạp nói, “Kỳ thật tỏa tình tình này tên đầy đủ nên gọi là‘tỏa tình khiên’…” Nói xong có chút chột dạ mà nói về dược tính lưu lại kia cho y nghe.

Bắc Đường Diệu Nhật càng nghe càng tức giận, chỉ cảm thấy một cơn hỏa khí khó có thể khống chế, cũng đã quên người trước mắt là hoàng đế, chỉ vào y, cả giận nói, “Lá gan ngươi đúng là càng lúc càng lớn, thì ra trảcho ta thủ đoạn như thế! Có phải ngươi nhất định phải khóa ta bên cạnh ngươi cả đời mới cam tâm? Ngươi cho ta là cái gì!”

Ti Diệu Huy hoảng sợ, liên tục nói, “Ta không phải cố. Ai biết ngươi lại ném giải dược ta đã chuẩn bị cho ngươi chứ!”

“Giải dược kia không tốt cho hài tử, ta sao có thể dùng được!”Bắc Đường Diệu Nhật chán nản.

Ti Diệu Huy cũng biết sai, “Diệu Nhật, ta sai rồi. Ta nhất định sẽ chế ra giải dược có thể giải hoàn toàn dược tính, ngươi yên tâm.”

Hắn bắt lấy tay Bắc Đường Diệu Nhật, ai thanh (giọng bi thương) nói, “Lần sau nếu có tái phát nữa, ngươi ngàn vạn lần đừngnhịn, đối với thân thể không tốt. Ta thật sự thực lo lắng…”

Bắc Đường Diệu Nhật bỏ tay hắn ra, “Ngươi đi ra ngoài! Bây giờ ta không muốn thấy ngươi!”

Ti Diệu Huy biết ylà dựng phu (đàn ông có thai ^^!!!), hiện tại tâm tình không tốt, không dám trêu chọc y nữa, ngoan ngoãn né ra ngoài. Nhưng một lát sau vẫn lo lắng, cho người đưa ngọ thiện phong phú tới lấy lòng y.

Đêm qua Bắc Đường Diệu Nhật gây sức épmột đêm, vừa mệt vừa đói; cũng may hài tử trong bụng bình yên vô sự, dùng xong ngọ thiện thì tâm tình đã bình phụcrất nhiều, liền mặc khôi giáp, cầm kiếm ra khỏi doanh trướng.

Ti Diệu Huy nghe nói y lại đi tiền tuyến, không khỏi tức giận đến giơ chân.

Thật sự là sẹo khá hơn liền quên đau đớn. Ngày hôm qua mới giải được dược tính, hôm nay cũng không thèm hảo hảo tĩnh dưỡng một chút đãchạy tới chiến trường.

Nộ khí xuất hiện, nhưng hắn cũng không có cách nào, trong lòng biết chỉ khi sớm giải quyết chuyện Linh Châu mới có thể làm Bắc Đường Diệu Nhật an tâm quay về Diêu Kinh.

Hắn không hề chần chờ, lập tức sai người tìm Úc tướng quân, thương nghị kế sách đã định ra ngày ấy. NhưngBắc Đường Diệu Nhật nắm binh nhiều năm, trong quân từ trên xuống dưới đều là tâm phúc của y, muốn giấu y việc hắn làm chuyện này vô cùng khó khăn.

Ti Diệu Huy cũng biết không có khả năng hoàn toàn lừa dốiBắc Đường Diệu Nhật, bởi vậy chỉ cầu giải quyết nhanh, tiền trảm hậu tấu! Tính tình hắn luôn luôn tùy hứng, nhưng khi quyết tâm rồi thì ai cũng không ngăn cản được.

**************

Nửa tháng sau, trước đó Bắc Đường Diệu Nhật đã phái binh sĩ quấy phá trường tiêm, đến sơn cốc bên sườn Linh Châu, chỉ đợi thời cơ chín muồi thì có thể hai mặt giáp công, trước sau đồng thời công kích, đoạt thành Linh Châu.

Kế hoạch này tuy có thể thắng nhưng lại khá mạo hiểm. Nhưng Bắc Đường Diệu Nhật không thể buông tay, chỉ có thể mạnh tay làm liều.

Bất quá ngay một ngày trước lúc y chuẩn bị tiến công, Linh Châulại mở ra cửa thành, chủ động xuất binh.

Tên hỗn đản này!

Bắc Đường Diệu Nhật lãnh binh chạy vào thâm sơn, trong lòng mắng to Ti Diệu Huy.

Thì ra hắn dám lấy thân phận đế vương của mình làm mồi dụ, tự mình dụ Lí Tham dẫn binh ra khỏi thành, gặp nhau bên ngoài trường tiêm mười dặm, trực tiếp tấn công quân chủ lực Linh Châu.

Nhưng Ti Diệu Huy đã coi thường lão tướng Lí Tham đa mưu túc trí. Sau khi Lí Tham phát hiện lão bị trúng kế, lập tức lãnh binh về thành, gặp binh mã củaÚc Phi Khanhđã bày bố sẵn, lại phát hiện hậu sơn Linh Châu có nhân mã và Minh quân công thành phía trước, nhất thời thay đổi chủ ý, quyết tâm tử chiến đến cùng, thay đổi phương hướng thúc quân đánh tới chỗ Ti Diệu Huy.

Lúc ấy Ti Diệu Huy đang được cấm vệ quân bảo vệ ở đỉnh núi, nhìn nhân mã của Lí Thamtại hạ phương người ngã ngựa đổ, trong lòng rất vui vẻ vì công phá đượcthành Linh Châu, ai ngờ chốc lát sau đã thấyLí Tham suất lĩnh binh sĩ còn sót lại hùng hổ đánh về phía đỉnh núi.

Cấm vệ quân có năm nghìn, nhân số không ít, lại có nhân mãcủa Úc tướng quân phía đối diện kiềm chế. Ti Diệu Huy vốn vô cùng nắm chắc, nhưng hắn xem nhẹquyết đoán và hận ý Lí Tham, cũng đã đánh giá thấp chiến khí quyết tuyệt (tinh thần liều chết) của các sĩ binh trong trận tử chiến này.

“Bệ hạ, phản quân đã đánh gần đến rồi, chúng ta cần lập tức rút lui khỏi nơi này.”

Nơi này cách chiến trường quá xa, Ti Diệu Huy không biết rõ tình hình củaBắc Đường Diệu Nhật bên kia, mắt thấy phản quân như chó điên vọt lại đây, trong lòng biết nếu mình bị Lí Tham bắt thì mất nhiều hơn được, vì không muốn quấn chân Diệu Nhật, nói, “Được, rút lui.”

Cấm vệ quân bảo vệ Ti Diệu Huy rút lui theo triền núi bên kia, muốn quasơn lâm để tập hợp vớiÚc tướng quân. Ai ngờmột đội khinh kị từ phía sau tập kích đến đây.

Cấm vệ quân Trường Tiêu Mạc kinh hãi, “Là kỵ binh Tây Quyết!”

Ti Diệu Huy cũng chấn động, không ngờ trong sơn lâm này lại có nhân mã ẩn núp, mà thám tử lại không phát hiện được.

“Không cần đánh bừa! Rút lui!” Ti Diệu Huy không muốn dây dưa với đối phương, chỉ cầu rút lui nhanh nhất.

Đội kỵ binh Tây Quyết kia tuy nhân số không nhiều lắmnhưng lại vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh. Ước chừng chỉ có năm trăm người tới mà có thể mở đường máu từ cấm vệ quân, nhắm thẳng đến hoàng đế.

Vì thu hút sự chú ý của Linh Châu, hôm nay Ti Diệu Huy đặc biệt đường hoàng mặc minh hoàng hoàng bào (hoàng bào màu vàng chói), bây giờ có muốn giấu cũng không giấu được. Sơn đạo trong sơn lâm phức tạp, nhiều người thì ngựa loạn, cuối cùng hắn đượctâm phúc bảo vệ lao ra ôm chặt lấy, bị đưa đến chỗ bên kia, rời xa chiến trường, không còn cách nào khác phải chui vào một đường nhỏ trong sơn lâm.

Hắn bị buộc chạy vào đường núi, tách khỏi cận vẹ và đại đội nhân mã.

***********

Linh Châu bị vây gần nửa năm mà chưa bị hạ, nhưng một khi đánh vỡ chỗ hổng thì chỉ cần dùnghai ngày liền bị công phá. NhưngTi Giảnthấy đại sự không ổn, mang tâm phúc chạy trốn theo mật đạo.

Bắc Đường Diệu Nhật công phá Linh Châu, còn chưa tới kịp thở phào thì đã được tin hoàng thượng tự mình dụ địch lại bị kị binh Tây Quyết đột kích, không khỏi vừa sợ vừa giận, vừa tức vừa lo.

Y giaoLinh Châu cho Úc Phi Khanh trấn an, chính mình lập tức mã bất đình đề (ngựa không dừng vó = chạy nhanh) dẫn người đi tiếp ứng cho Ti Diệu Huy. Lúc này y nhận được đến hai tin tức, có tin tốt mà cũng có tin xấu.

Tin tốt là đã tìm đượcBắc Đường Diệu Nguyệt rồi, còn thuận lợi sinh hạ một đôi song bào thai, hiện tại đã theo Đông Phương Hạo Diệp trở lại Đức Vân quan, an toàn không lo.

Tin xấu là Thác Bạc Chânđã chạy thoát.

Bắc Đường Diệu Nhật kỳ thật có vài phần yêu thích người này. Gã vừa trẻ tuổi vừa là con thứ mà đủ tài để đạt được tịch vị ở Tây Quyết vốn luôn coi trọng huyết thống, thật đúng là người tài giỏi.

Nhưngtương lai nếu gã kế thừa chức vị đại hãn (= vua) Tây Quyết; người này dã tâm bừng bừng, ngày sau nhất định là mối họa lớn củaMinh quốc.

Bắc Đường Diệu Nhật đã đặt quyết tâm, Thác Bạc Chân người này không thể không trừ!

Còn có một tin tức làm cho Bắc Đường Diệu Nhật ngoài ý muốn, đó là phụ vương và phụ thân y đã vào Linh Châu.

Bắc Đường Diệu Nhật nghĩ đến hai vị phụ thân, không khỏi âm thầm đưa tay sờ sờ bụng mình, ánh mắt nhíu lại.

Không biết khi hai vị phụ thân biết bộ dáng y hiện tại sẽ có phản ứng gì.

Y bên này mắng Ti Diệu Huy tùy hứng, lại không biết chính mình cũng là gia khỏa với hắn. Liên tục tác chiến nhiều ngày như thế, lại phí sức bôn ba không ngừng, cho dù có ăn linh dược thế nào cũng không an thai nổi nữa rồi.

Lúc này Bắc Đường Diệu Nhật đã có thai chín tháng. Nếu là thường nhân thì đừng nói cưỡi ngựa, chỉ did lại không thôi đã phải cố hết sức.Nhưng Bắc Đường Diệu Nhật thiên phú dị bẩm, dáng người xuất chúng, lại thêm dùngduyên thai dược, thai nhi phát triểnchậm, lại dùng mảnh vải dài bó thắt lưng, bên ngoài lại mặc khôi giáp nặng chịch, không thể dễ dàng nhìn ra cái gì.

Nhưng những thứ đó chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong Bắc Đường Diệu Nhật đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, nhất cử nhất động đều vô cùng cẩn thận, hành động sớm không tự nhiên bằng ngày xưa. Nhưngy che dấu khéo léo, trong quân lại đều là thô nhân, không ai phát giácđược.

Lúc này Ti Diệu Huy đã thoát khỏi sự truy kích của Tây Quyết, cùng cấm vệ quân trốn trongNham thành. Bắc Đường Diệu Nhật nhận được tin này cũng không thấy hài lòng.

Nham thànhcách Linh Châu gần ba trăm dặm, gần thảo nguyên, là trọng trấn quân sự trọng yếu của biên cảnh. Chỉ bằng vài trăm quân Tây Quyếtmà có thể tách hoàng thượng khỏi năm nghìn cấm vệ quân, buộc hắn chạy tới phụ cận Nham thành, chỉ sợ sự tình cũng không đơn giản.

Chẳng lẽtrong Tây Quyết còn có chi viện?

Trong lòng Bắc Đường Diệu Nhật nhảy dựng, đột nhiên có một dự cảm bất hảo. Lấy thái độ làm người của Thác Bạc Chân, dẫn đại quân tiến vào Minh cảnh (biên giới Minh quốc) hiệp trợ Ti Giản mưu phản, không thể không để lại đường lui. Vậy nội gián của gã ở đâu?

Nghĩ đến đây, cả người Bắc Đường Diệu Nhật toát ra hôi lạnh. Suốt đêm thần tốc đếnNham thành. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tỏa Tình Khiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK