Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 17

Kỳ thật lần này Thác Bạc Chân bắt Đông Phương Hạo Diệp đi, Bắc Đường Diệu Nhật liền đoán được dụng ý của gã hẳn không chỉđơn giản là châm ngòi ly gián Minh – Văn hai nước như vậy, chỉ sợ còn có mưu đồ lớn hơn nữa.

Sau đó từ thám tử y biết đượcThác Bạc Chân đối với Đông Phương Hạo Diệp lễ ngộ có thêm, Ti Giản cũng không cố ý mượn sức, mục đích này không cần nói cũng biết. Chỉ sợ thoát không được muốn cùng Văn quốc hợp tác, nam bắc giáp công Minh quốc, thừa cơ bỏ đá xuống giếng.

Nghĩ đến đây, hai mắt Bắc Đường Diệu Nhật lợi hại mà thanh minh bắn thẳng đến Đông Phương Hạo Diệp, chậm rãi nói, “Là Thác Bạc Chânhay làTi Giản?”

Đông Phương Hạo Diệp không trả lời.

“Để ta đoán thử nhé, hẳn là Thác Bạc Chân. Bởi vì dã tâm của gã còn lớn hơn nữa!” Thanh âm của Bắc Đường Diệu Nhật thanh thanh đạm đạm nhưng lại lạnh như sương, “Gã ra điều kiện gì mà làm cho Tĩnh vương gia do dự?”

Đông Phương Hạo Diệp đột nhiên ngẩng đầu, thản nhiên nhìn y, “Đúng là gã ra điều kiện, ta cũng thừa nhận ta đang do dự, nhưng bây giờ ta không muốn nói cho ngươi.”

Bắc Đường Diệu Nhật có chút ngoài ý muốn, nhìn nó thật sâu, “Dường như Tĩnh vương giađã có quyết định, đúng không?”

Đông Phương Hạo Diệp không trả lờinhưng quật cường nhìn chằm chằm y.

Bắc Đường Diệu Nhật thấyvẻ mặt này của nó, ngược lại cảm thấy thoải mái.Y biết tình cảm của Đông Phương Hạo Diệp đối với Diệu Nguyệt vô cùng sâu sắc , cũng vô cùng cố chấp; hơn nữa địa vị của nó trong lòng Diệu Nguyệt tựa hồ đã vượt qua cả mình, vì thế nhất định nó sẽ không làm gì để Diệu Nguyệt phải thất vọng.

Bắc Đường Diệu Nhật vô cùng tin tưởng những phán đoán của mình, bởi vậy cũng không hoảng hốt nhưng vẫn trầm ngâm. Nghĩ đến việc Diệu Nguyệt ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, nếu không thể cho nó gặp Đông Phương Hạo Diệp một mặt, chỉ sợ nó sẽ không an tâm.

Ấn theo kế hoạch của mình, sau khi đuổi Đông Phương Hạo Diệp về quân doanh, đêm hôm sau y còn muốn lẻn vào Linh Châu. Nhưng hiện giờ xem tình hình này thì tối nay phải tiến hành rồi. Nhưng…

Bắc Đường Diệu Nhật do dự trong chớp mắt rồi bắt đầu hạ quyết tâm.

Đúng lúc này Ngôn Tử Tinh đánh vỡ yên lặng, “Hạo Diệp, ngươi ở tại chỗ này không phải biện pháp. Nơi này rất nguy hiểm. Hơn nữa ngươi cũng không lo lắng, lo lắng… tam ca sao?”

Đông Phương Hạo Diệp biến sắc, mặt lộ vẻ ưu sầu.

Bắc Đường Diệu Nhật ngẩng đầu, nhìn chăm chú Đông Phương Hạo Diệp, lạnh lùng thốt, “Hạo Diệp, ngươi không muốn đi cũng được, nhưng tối nay ngươi phải cùng ta đi gặp một người.” Nói xong liền phất tay. Một hắc y nhân thân thể yểu điệu tiến vào.

Y phân phó, “Thải Tinh, ngươi và tứ thiếu gia ở lại chỗ này che dấu, bổn vương và Tĩnh vương giasẽ trở về trước sáng mai.” Nói xong cũng không quản Đông Phương Hạo Diệp có nguyện ý hay không, nhắc nó rời khỏi.

“Cái kia…Bắc Đường đại ca, ngươi muốn đưa ta đi đâu a? Xem tình hình này, chúng ta sẽ không phải ra khỏi thành chứ?”

Bắc Đường Diệu Nhật xách Đông Phương Hạo Diệp đi đến chân tường thành tối đen như mực, nghe được câu hỏi của nó, nhớ tới Diệu Nguyệt ngàn dặm xa xôitới đây chỉ để gặp tiểu tử trong tay này, không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên không vui, trầm giọng nói, “Không tồi, đúng là ra khỏi thành!” Nói xong đột nhiên đề khí, ném người nó lên.

Đông Phương Hạo Diệp hiển nhiên kinh hãinhảy dựng, thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Cũng may võ công nó vẫn chưa kém đến thế, vội vàng vận công chạy về phía trước. Bắc Đường Diệu Nhật biết nội lực nó không đủ, lúc nó sắp kiệt sức liền đem nội lực của mình chậm rãi truyền vào, giúp nó nhảy ra khỏi thành.

Kỳ thật với thân thể lúc này củaBắc Đường Diệu Nhật, nhảy ra khỏi tường thành cao ngất này chắc chắn không thành vấn đề, nhưng mangtheo một người nữa thì có chút phải cố sức.

Cùng Đông Phương Hạo Diệp thuận lợi địa ra Linh Châu, Bắc Đường Diệu Nhật ẩn ẩn cảm thấy bụng có chút đau. Y biết tối nay mình ngang ngạnh đề chân khí, một đường đi vội, còn xách theo Đông Phương Hạo Diệp trèo tường, chỉ sợ ảnh hưởng không nhỏ đến thai nhi trong bụng.

Y gọi ám vệ đang đợi sẵn, giao ngựa đã chuẩn bị tốt cho Đông Phương Hạo Diệp, không muốn tốn hơi thừa lời vô nghĩa, “Lên ngựa.” Nói xong liền giục ngựa chạy đến vùng Minh quốc đóng quân.

Đưa Đông Phương Hạo Diệp đến ngoài doanh trướng Diệu Nguyệt, nhìn nó đi vào rồi, Bắc Đường Diệu Nhật cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, xoay người trở lại doanh trướng của mình.

Từ trong ngực lấy an thai dược do Thu Diệp Nguyên chuẩn bị cho y, vội vàng ăn vào một viên, chậm rãi thôi hóa dược hiệu (vận công làm thuốc có tác dụng nhanh hơn), dần dần cảm thấy trong bụng chuyển biến tốt đẹp.

Kỳ thật Bắc Đường Diệu Nhật đã sớm ra một thân mồ hôi lạnh. Tối nay là lần đầu tieney vận công sau khi khôi phục võ công, vừa chạy nhanh vừa vượt thành. Thai nhi không còn nhỏ nhoi yếu ớt như mấy ngày trước nữa mà thai hình (hình dáng của thai nhi) đã dần lớn hơn, có tri giác; bởi vậy đối với hành vi không chút quan tâm đến nó của phụ thân dường như có chút bất mãn, lúc y trở về liền làm ầm ĩ.

Đây là lần đầu tiên Bắc Đường Diệu Nhật bị nó gây sức ép đến thế, trên đường vẫn cố nén khó chịu. Cũng may nguyệt hắc thiên ám (đêm không trăng tối đen), Đông Phương Hạo Diệp lại một lòng nghĩ đếnBắc Đường Diệu Nguyệt, không phát giác sựkhác thường của y.

Bắc Đường Diệu Nhật ngồi cạnh giường, nhắm hai mắt, chậm rãi vận hành Minh Nguyệt thần công, vững vàng bảo vệ hài tử. Lại một tay khẽ xoa bụng, ôn nhu vuốt ve, trấn an từ bên ngoài.

Dược của Thu Diệp Nguyên quả thật linh hiệu, cótác dụng rất nhanh. Bắc Đường Diệu Nhật nghe thấy thanh âm, chậm rãi mở hai mắt, thấy có người ở bên giường đang chăm chú nhìn y.

“Thu thúc thúc.”

Thu Diệp Nguyên nhíu mày nhìn y, “Không thoải mái? Đưa tay cho ta.”

Ôngbiết tối nay Bắc Đường Diệu Nhật sẽ hành động, trong lòng lo lắng, cho nên vẫn không ngủ chờ y. Vừa rồi tiến vào thấy y nhắm mắt vận khí, sắc mặt không tốt, liền biết là trong người không khoẻ.

Bắc Đường Diệu Nhật vươn tay, thấp giọng nói, “Thu thúc thúc, ta đã không sao…”

“Câm miệng!” Thu Diệp Nguyên không thích bị người đánh gãy lời, quát y ngưng lại, ngưng tâm vì y bắt mạch. Sau một lúc lâu mới nói, “Hoàn hảo, chỉ là có chút độngthai khí, cũng không lo ngại.”

Bắc Đường Diệu Nhật mỉm cười, đang muốn nói chuyện, lại bị Thu Diệp Nguyên đánh gãy lời, “Bất quá cứ như vậy cũng không phải biện pháp. Cho dù ngươi có nội lực thâm hậu, thân cường thể kiện, nhưng cứ như thế cũng không phải chuyện tốt với thai nhi.”

“Vâng, ta đã biết.”

Thu Diệp Nguyên nhịn không được xoa xoa mi tâm (vùng giữa lông mày) của mình, thở dài, “Sao vậy hai huynh đệ các ngươi đều không thể làm người khác bớt lo được a.”

Bắc Đường Diệu Nhật áy náy nói, “Đã để thế thúc bận lòng rồi.”

Thu Diệp Nguyên khoát tay, “Đừng nói cái gìmà bận lòngvới không bận lòng. Ngươi và Nguyệt nhi đều là do chính tay ta đỡ để đó, trong lòng ta luôn coi các ngươi như thân sinh cốt nhục. Nhưng chuyện của các ngươi nên cho phụ thân biết, với tình huống hiện tại khôngđược lo lắng quá nhiều.”

Bắc Đường Diệu Nhật nghe vậy, có chút vội vàng nói, “Thu thúc thúc, nhị vị phụ thân đã biết chuyện của Nguyệt nhi, nhưng chuyện của ta, thỉnh thúc thúc nhất định đừng cho nhị vị phụ thân biết!”

Thu Diệp Nguyên nhìn y một cái, nói, “Ta biết. Yên tâm, ta sẽ không nói cho bọn họ.”

Chuyện này Bắc Đường Diệu Nhật đã kính nhờ ông,cho nên ông sẽ không lắm miệng. Hơn nữa tưởng tượng đến vạn nhất Bắc Đường Ngạo biết trưởng tử khiến mình kiêu ngạo nhất lại mang thai, chỉ sợ cả bầu trời Minh quốc đều phải lật nhào.

Thu Diệp Nguyên nghĩ đến khiBắc Đường Ngạo nổi giận tới cực điểm, vẻ mặt tàn nhẫn mà lạnh như băng, không khỏi sợ run cả người.

Tuy rằng cùng Ngôn Phi Ly ẩn cư nhiều năm, tính tình của Bắc Đường Ngạo đã hơn rất nhiều, nhưng việc của Diệu Nhật cũng không phải nhỏ, chỉ sợ không chỉ Bắc Đường Ngạo mà ngay cảthái độ của Ngôn Phi Ly cũng không tốt.

Bắc Đường Diệu Nhật thấyvẻ mặt Thu Diệp Nguyên biến ảo, không biết ông đang lo sợ phản ứng của hai vị phụ thân, còn tưởng rằng thân thể của mình có vấn đề gì, không khỏi lo lắng, “Thúc thúc, hài tử sẽ không sao chứ?”

Thu Diệp Nguyên phục hồi tinh thần lại, nghiêm mặt nói, “Hiện tại không có việc gì, không có nghĩa là sau này cũng không có việc gì. Ngươi xem Diệu Nguyệt vốn vì thân mình bị hao tổn, lại vài lần độngthai khí, đến bây giờ cũng không thể thuyên chuyển nội tức, ngày thường cũng chỉ có thể nằm ở trên giường dưỡng thai.”

Bắc Đường Diệu Nhật nghĩ đến Diệu Nguyệt, cũng cảm thấy lo lắng.

Thu Diệp Nguyên nói, “Ngươi không cần lo lắng, Diệu Nguyệt đã có ta bảo trụ. Nhưngtình huống của ngươi không giống nó, lập tức sẽ cùng Bắc Dự vương khai chiến. Ta càng lo cho tình hình của ngươi hơn a.”

Bắc Đường Diệu Nhật bỗng nhiên nói, “Thu thúc thúc, dược lần trước ta xin ngài…”

Thu Diệp Nguyên nhíu mi, “Đã chuẩn bị tốt. Cũng may dược liệu gì ta cũng có ở đây cả, nhưng dược kia chỉ có thể trì hoãn tối đa một tháng, đợi sau tám tháng mới có thể dùng.”

Bắc Đường Diệu Nhật gật đầu.

Đợi đến khi Thu Diệp Nguyên rời đi, y thấy canh giờ không sai biệt lắm, lại điều tứcnội tức một lần nữa, dùng nội lực bảo vệ chothai nhi, rồi ra khỏi đại trướng, chờ bên ngoài doanh trướng của Diệu Nguyệt.

Đông Phương Hạo Diệp quả nhiên tuân theo, còn bồi Bắc Đường Diệu Nguyệt một canh giờ, đợi sau khi nó ngủ liền đi ra.

Bắc Đường Diệu Nhật thấymắt nó hồng hồng, không khỏi âm thầm nhíu mày.

Đông Phương Hạo Diệp này vốn nhỏ hơn năm tuổi so với Diệu Nguyệt, lại là gương mặt như búp bê. Bắc Đường Diệu Nhật cũng không phải là ngươi trông mặt mà bắt hình dong, cũng không coi trọng này kia, nhưng đối Đông Phương Hạo Diệp động tí là khóc thì có chút chịu không nổi.

Nam nhi hữu lệ bất khinh đạn (dù có lệ nhưng cũng không thể khóc ra). Trong lòng y kỳ quái, không hiểu sao Đông Phương Hạo Diệp có thể đơn giản như thế, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười. Mệt nócòn là một vị hoàng tử, từ nhỏ nhận sự giáo dục của đế vương, nhưng lại thường xuyên giống hài tử không chịu lớn, luônlàm nũng quấn quýt si mê, thủ đoạn gì đều có thể dùng được.

Bất quá Đông Phương Hạo Diệp thông minh sắc xảo, tâm tư thâm trầm, thủ đoạn rất cao, so với phương diện nào cũng rất xứng đôi với Diệu Nguyệt.

Trong lòng Bắc Đường Diệu Nhật thầm đánh giá nó một lần.

ĐưaĐông Phương Hạo Diệp trở về Linh Châu, lại lưu lại cho nó một ám vệ.Bắc Đường Diệu Nhật mang Ngôn Tử Tinh rời khỏi phủ đệ Thác Bạc Chân. Bọn họ vẫn chưa ra khỏi thành mà là đi đến nơi bí mật do thám tử bên trong thành Linh Châu an bài ─ Di Xuân các.

Di Xuân cáclà kĩ viện lớn nhấtbên trong thành Linh Châu. Bởi vì trước đó Ngôn Tử Tinh đã cải trang giấu ở nơi này nên vô cùng quen thuộc, đã an bài mật các cho Bắc Đường Diệu Nhật.

“Đại ca, kế tiếp chúng ta phải làm sao?”

“Trước không vội, có chuyện ta muốn hỏi ngươi.”

Bắc Đường Diệu Nhật bôn ba một đêm, lại độngthai khí, lúc này tuy rằng đã ổn nhưng cảm giác mỏi mệt vẫn tràn ngập toàn thân. Bất quá y cố gắng tỉnh táo, ngồi xuống bên giường, nghiêm túc nhìn Ngôn Tử Tinh.

Ngôn Tử Tinh cảm thấy sợ run cả người. Nó sợ nhất thấy cái dạng này của đại ca, so với phụ vương còn nghiêm khắc hơn; không khỏi lo sợ nói, “Có chuyện gì?”

“Ngươi và Đông Phương Hạo Diệp là sao?”

Trong lòng Ngôn Tử Tinh căng thẳng nhưng trên mặt vẫn cười nói, “Ta cùng với hắn có thể có chuyện gì? Chúng ta là hảo bằng hữu (bạn tốt) a.”

“Hảo bằng hữu?” Bắc Đường Diệu Nhật nhăn đôi mi thanh tú, “Chỉ là như thế?”

“Đại ca, ngươi có ý gì?” Ngôn Tử Tinh giống như vô tội nói.

Bắc Đường Diệu Nhật chăm chú nhìn nó, hai tròng mắt tối đennhư mặc, đâm vào lòng Ngôn Tử Tinh làm nó run lên.

“Ta thấy thái độ của ngươi hôm nay với nó không đơn giản chỉ là bằng hữu đơn giản như thế.”

Ngôn Tử Tinh cười gượng nói, “Bằng hữu là bằng hữu, còn có thể có cái gì nữa?”

Bắc Đường Diệu Nhật nhìn nó, không nói gì.

Dưới áp lực của đại ca, Ngôn Tử Tinh dần dần cụp mắt xuống, chậm rãi thấp giọng nói, “Ta có chút thích hắn…”

Bắc Đường Diệu Nhật nhíu nhíu mày, ngữ khí nhẹ nhàng hơn, “Ngươi sao lại thích nó? Các ngươi quen biết cònchưa lâu.”

“Trước kia hắn đã tới cốc.” Ngôn Tử Tinh vẫn chưa giải thích rõ ràng, chỉ đáng thương hề hề nhìn y, “Đại ca, ta biết hắn là người của Tam ca. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng cảm thấy rất hợp ý hắn, cùng hắn cùng một chỗ rất vui vẻ. Cái này cũng khôngđược sao?”

Bắc Đường Diệu Nhật thở dài, nói, “Không phải đ hay không mà ngươi đã biết nó là người của tam ca ngươi, đừng nên thân cận quá. Ta biết ngươi đã lớn, trong lòng có chủ ý; nhưng ngươi và nó phải biết đúng mực.”

“Đại ca, ta hiểu được.”

Bắc Đường Diệu Nhật gật gật đầu, trên mặt bất giác lộ ra một chút mệt mỏi.

Ngôn Tử Tinh nói, “Gây sức ép một đêm, lại hai lần quay lạiLinh Châu, đại ca hẳn đã mệt mỏi rồi. Ngươi nghỉ ngơi trước đi,ta đi ra ngoài.”

“Không cần, Lăng Nhan bọn họ cũng đã trở lại, ta phải ra ngoài gặp bọn họ.” Bắc Đường Diệu Nhật nói xong liền đứng lên, muốn đi ra ngoài. Ai ngờ chưa kịp cất bước liền ngã về sau.

Ngôn Tử Tinh kinh hãi, vội chạy lại đỡ lấy y. “Đại ca ngươi xảy ra chuyện gì?”

Trước mắt Bắc Đường Diệu Nhật biến thành màu đen, thiếu chút nữa vựng huyễn. May mắn bị Ngôn Tử Tinh đúng lúc đỡ lấy, thân mình mới có thể ổn định.

Một tay y phủ lên trán, một tay theo bản năng ôm lấy bụng. Qua một lát, trước mắt cuối cùng dần dần sáng lại, chậm rãi nói, “Ta không sao.”

“Còn nói không có việc gì. Đại ca ngươi không phải bị thương chứ?” Ngôn Tử Tinh thấy sắc mặt y tái nhợt, thiếu chút nữa ngất xỉu. Đây là chuyện chưa bao giờ có, không khỏi cảm thấy kinh hoảng, vẻ mặt ưu tư.

Bắc Đường Diệu Nhật trì hoãn đã lâu, biết tối nay quả thật quá miễn cưỡng, thật không nên cậy mạnh nữa; lại bộ dạng lo lắng của đệ đệ liền mỉm cười, “Ta không bị thương, có thể là khí hậu không hợp nên có chút không thoải mái.”

Ngôn Tử Tinh làm sao chịu tin, “Ta tìm Lăng Vệtới xem ngươi thử.” Lăng Vệ là ám vệ duy nhất hiểu được y thuật, vẫn ở lại Di Xuân các lý đợi lệnh.

Bắc Đường Diệu Nhật ngăn nó lại, “Không cần. Ngươi ra ngoài trước đi, ta nghỉ ngơi một lát thì tốt rồi.”

“Đại ca…” Ngôn Tử Tinh còn muốn nói.

Bắc Đường Diệu Nhật trừng mắt một cái. Dưới uy nghiêm của y, Ngôn Tử Tinh không khỏi ngậm miệng. Tuy trong lòng nó lo lắng nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Bắc Đường Diệu Nhật đợi nó rời đi, chậm rãi ngồi trở lại trên giường, thân mình hơi nghiêng về sau, nhìn trường y che dấu cái bụng mình, cười khổ nói, “Phụ thân biết sai rồi, ngươi đừng ồn ào nữa, được không?”

Nhưnghài tử trong bụng vẫn không chừa mặt mũi cho y, ở bên trong dùng sức trở mình.

Sắc mặt Bắc Đường Diệu Nhật đều thay đổi, che bụng, trong lòng không khỏi lo lắng.

Sáu tháng đã như vậy,sau này phải thế nào đây?

Vốn hài tử này luôn ngoan ngoãn, cho dù y một đường ở trên lưng ngựa bôn ba cũng chưa bao giờ gây phiền toái gì. Bất quá lần này độngthai khí, có thể đã làm vật nhỏ này tức giạn rồi, làm y cả đêm không yên.

Bắc Đường Diệu Nhật cố sức thả lỏng, cuối cùng không miễn cưỡng nữa, để nguyên y phục như thế nằm trên giường, không lâu sau liền ngủ.

Y cảm giác như vừa mới ngả lưng, nhưng thật ra đã ngủ đến chính ngọ rồi, sắc trời sáng rõ. Ám vệ vương phủ đã trở về từ sớm, đang ở sau lâu đợi lệnh.

Sau khi y tỉnh lại, thấy cả người thoải mái hơn nhiều, dưới sự ảnh hưởng của an thai dược, thai nhi cũng an ổn hơn, cuối cùng y cũng thoáng yên tâm. Y gọi Ngôn Tử Tinh vào, cũng không hỏi nó vì sao không đánh thức mình, cùng nhau dùng ngọ thiện rồi cho những thám tử ở Linh Châu tiến vào báo cáo.

Tình thế Linh Châu vô cùng cấp bách, Bắc Đường Diệu Nhật không muốn lãng phí thời gian. Y cùng với Đông Phương Hạo Diệp đã thương nghị xong, Đông Phương Hạo Diệp sẽ giả như đáp ứng đề xuất của Thác Bạc ChânvàTi Giản, cùng Ti Giản, Tây Quyếtchia ba phần thiên hạ Minh quốc.

Vì đạt thành hiệp định này, Đông Phương Hạo Diệp sẽ nghĩ biện pháp dẫnThác Bạc Chân đi. Thác Bạc Chân giảo hoạt sâu sắc, chiến thuật cao siêu. Chỉ cần gã rời đi, trong thành Linh Châu chỉ còn lại có Ti Giản vàLí Tham. Hai người này thì Bắc Đường Diệu Nhật có hoàn toàn nắm chắc, dễ dàng đối phó.

Y cùng với mọi người cẩn thận mật đàm cả một buổi chiều, bàn bạc xong chuyện nội ứng; vào đêm sau sẽ quay lại đại doanh Minh quân ngoài thành.

Ước chừng nửa tháng sau, cuối cùng Đông Phương Hạo Diệp lấy được sự tín nhiệmcủa Thác Bạc Chân, mang theo gã là quân Tây Quyết chậm rãi xuất phát từ sau thành Linh Châu, bước vào Đức Vân quan – biên cảnh hai nước Minh – Văn. Ngôn Tử Tinh cũng cải trang lẫn vào đại đội, cùng hành động với Đông Phương Hạo Diệp.

Nửa tháng này Bắc Đường Diệu Nhật chưa bao giờ nhàn rỗi. Sau khi chỉnh trang choMinh quânliền cho Úc tướng quân Lưu tướng quân ở Sóc Châu từng nhóm gây rốichỗ đóng quâncủa phản quân ở Linh Châu, thỉnh thoảng đánh một trận nhỏ để hao phí chiến lực của chúng.

Linh Châu dù sao cũng là tòa cô thành (thành trì độc lập, xung quanh không có các thành trì khác, dễ công khó thủ). Lúc trước òn có viện quân của Tây Quyết tương trợ ở ngoài, nay quân Tây Quyết đã đi nên khi chúng mất đi một người là mất đi một phần quân lực. Mà đại quân Minh quốc hậu bị (nhân lực và vật lực bổ sung) sung túc, lương thảo cũng chuyển đến cuồn cuộn không ngừng, mấy đại thành châu quận (các thành trì lớn, châu quận địa phương – đơn vị hành chính thời xưa) quanh đó cũng đều hiệp lực tương trợ, đem Linh Châu làm thànhmột cái thiết dũng (thùng sắt, ý là bao vây Linh Châu bằng quân sự).

Nếu không phải bọn họ có trường tiệm thiên hiểm (hào đất hiểm yếu) thì đã sớm bị đạp thành đất bằng.

Người Tây Quyết giảo hoạt, được Thác Bạc Chân phân phó, loại chiến đấu nho nhỏ ày sẽ tuyệt đối không tham dự, bởi vậy hi sinh đều là quân đội Linh Châu. Trong lòngTi Giảnkhông vui, Lí Thamthấy thân binh của mình bị hao tổn cũng rất tức giận.

Bắc Đường Diệu Nhật biết trong thành bọn chúng không hòa hợp nữa, khóe miệng khẽ nhếch, tiếp tục cho thám tử đang ẩn núp trong thành tung tin đồn, châm ngòi cho bọn chúng nội chiến.

Mấy ngày này y lo thân hình ngày càng rõ ràng, lại sợ nếu ra chiến trường sẽ làm hài tử bị thương nên đã tìm một mảnh vải dài, mỗi ngày đều tầng tầng lớp lớp quấn quanh hông.

Bất quá cũng may thân hình y quả thật không lộ rõ,tuy chính mình có thể cảm giác rõ ràng thai nhi ngày càng lớn, nhưng từ bên ngoài nhìn vào cũng khó thấy sự khác thường. So với Bắc ĐườngDiệu Nguyệt, hai người mang thai chỉ hơn kém nhau một tháng nhưng Bắc Đường Diệu Nhật quả thực nhìn không ra bộ dáng của người mang thai.

Ngay cả Thu Diệp Nguyên cũng thấy lạ. Cùng là huynh đệnhưng hoài thai lại khác nhau như thế. Bất quá Bắc Đường Diệu Nguyệt bởi vì là song thai nên đương nhiên bụng phải to hơn nhiều.

Vốn ngày ấy sau khi Đông Phương Hạo Diệp rời đi, Bắc Đường Diệu Nguyệt đã quyết định qiay lạiDiêu Kinh, không muốn ở chỗ này làm tăng thêm gánh nặng cho đại ca nữa. Nhưng khi nó ở Diêu Kinhđã độngthai khí, thật vất vả mới bảo trụ đượchài tử, giờ lại một đường tớiDiêu Kinh; trong khoảng thời gian ngắn thân thể không chịu nổi đường xa vất cả.

Thu Diệp Nguyên đề nghị nó ở đại doanh nghỉ ngơi thêm vài ngày, chờ thai khí ổn định sẽ khởi hành. Bắc Đường Diệu Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải đồng ý.

Ai ngờ sau đó lại phát sinh một loạt việc, làm hại Diệu Nguyệt phải sản tử (sinh con) ở vùng ngoại ô, suýt nữa bị mất mạng. Mà Bắc Đường Diệu Nhật lại thân hãm hiểm cảnh (lâm vào nguy hiểm), lưng ngựa sản tử, chật vật không chịu nổi.

*********************

“Diệu Nguyệt, hôm nay có khỏe không?”

Bắc Đường Diệu Nhật vào trướng bồng của Diệu Nguyệt, thấytiểu Đông mới vừa hầu hạ nó uống an thai dược, đang chuẩn bị bữa tối.

“Tốt hơn nhiều, Thu thúc thúc nói một hai ngày nữa là có thể khởi hành.” Bắc Đường Diệu Nguyệt an ủi bụng, nói.

“Như thế là tốt rồi, sớm trở lại Diêu Kinh một chút, ta và Hạo Diệp cũng đều yên tâm.” Bắc Đường Diệu Nhật nhẹ nhàng thở ra. Diệu Nguyệt hiện tại cái dạng này, làm cho y đi cũng không được, không đi cũng không phải.

Vẻ mặt Bắc Đường Diệu Nguyệt có chút ảm đạm, thấp giọng nói, “Ta giờ thành cái dạng này, cũng không giúp được cái gìngược lại còn mang thêm phiền toái cho đại ca.”

“Ngươi đừng nghĩ nhiều.” Bắc Đường Diệu Nhật an ủi, “Đại ca và Hạo Diệp cũng là lo lắng cho ngươi. Ngươi hiện tại có thai, không vì chính mình thì cũng nên vì hài tử.”

“Ta biết.” Bắc Đường Diệu Nguyệt cười khổ một chút, nói, “Nhưng ta thân là nam nhi, quốc gia gặp nạn cũng không thể tương trợ, còn nơi chốn được người chiếu cố, thật sự…”

Bắc Đường Diệu Nhật mỉm cười đánh gãy lờinó, “Không phải còn có ta sao. Chẳng lẽ đại ca ngươi vô dụng như thế hay sao?”

“Ta không có ý này.”

“Vậy không cần nhắc lại cái gì giúp được với không giúp được.Hiện tại quan trọng nhất là ngươi phải nhanh chóng bảo dưỡng thân thể cho tốt, quay về Diêu Kinh an tâm sinh hạ hài tử.”

Bắc Đường Diệu Nguyệt miễn cưỡng cười cười, “Vâng.”

Bắc Đường Diệu Nhật nhìn nhìn bụng nó, nhíu mi nói, “Hình như lại lớn hơn một chút so với hôm qua rồi.”

Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng không biết làm sao để nhìn cái bụng của mình nữa.

Bắc Đường Diệu Nhật hỏi, “Gần đây ban đêm có bị rút gân không? Còn thường xuyên ra mồ hôi trộm hay đi tiểu đêm không?”

Bắc Đường Diệu Nguyệt bị y hỏi mấy cái đó, có chút ngượng ngùng, trả lời, “Hoàn hảo. Có tiểu Đông chiếu cố ta.”

Bắc Đường Diệu Nhật nghĩ đến chính mình thoải mái hơn so với nó nhiều. Thấy nó như không thoải mái mà xê dịch thân ởtrên giường liền lấy một cái gối mềm, nói, “Nâng phần thân dưới lên, lấy cái này chèn xuống… Đúng, như vậy đó. NHư vậy cái lưng sẽ thoải mái hơn nhiều.”

Bắc Đường Diệu Nguyệt điều chỉnh vị trí như y nói, lại dựa vào, quả đúng là thoải mái hơn nhiều, thuận miệng cười nói, “Đại ca ngươi thật lợi hại. Sao ngay cả cái ày mà ngươi cũng biết?”

Bắc Đường Diệu Nhật hơi ngừng lại. Sở dĩ y biết là bởi vì chính y đêm hôm cũng ngủ không yên, bị thai nhi trong bụng làm thắ lưng đau nhức, nên mới nghĩ ra được cách đó.

Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn khôngnghĩ nhiều, hỏi, “Đại ca, gần đây tình hìnhLinh Châu thế nào?”

Bắc Đường Diệu Nhật nghĩ đến việc này, ánh mắt nhíu lại, “Đông Phương Hạo Diệp đã dẫn đi Thác Bạc Chân rồi, nhưngLinh Châu im lìm thế, có chút quái lạ. Ta nghĩ bọn chúng có lẽ sắp đánh lén.”

Bắc Đường Diệu Nguyệt mỉm cười, “Không phải đúng ý ngươi rồi sao?” Bọn họ hiện tại không sợ Linh Châu động, chỉ sợ Linh Châu bất động.

“Thật sự là như thế.” Bắc Đường Diệu Nhật gật gật đầu, lại hơi lo lắng nhìn nó một cái.

Bắc Đường Diệu Nguyệt hiểu y đang lo lắng cho mình, trầm ngâm một lát, nói, “Ta cho tiểu Đông thu xếp một chút, ngày mai liền khởi hành hồi kinh, đại ca không cần lo lắng.”

Bắc Đường Diệu Nhật nghĩ nghĩ, gật đầu nói, “Nếu Thu thúc thúc nói ngươi có thể khởi hành, như vậy tốt nhất. Ta sẽ phái người hộ tống ngươi, nhanh chóng rời khỏi nơi này càng tốt.”

Bắc Đường Diệu Nguyệt nói, “Đại ca, ta dẫn theo hộ vệ đến đây. Hiện tại tình thế Linh Châucăng thẳng, ngươi không cần phái người hộ tống ta đâu.”

Bắc Đường Diệu Nhật nghiêm mặt nói, “Không thể. Linh Châu bị vây lâu ngày, Ti GiảnvàLí Tham nhất định sẽ có hành động. Hiện tại thân mình ngươi không giống như trước, trăm vạn lần không thể xảy ra chuyên ngoài ý muốn.”

Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy y kiên trì, đành phải đồng ý.

Bắc Đường Diệu Nhật đi ra liền thao thường lệ đi đến doanh trướng của Thu Diệp Nguyên.

Thu Diệp Nguyên đang sắp xếp lại dược liệu, thấyy tiến vào, nói, “Ngươi tới vừa lúc, dược lần trước nói ta đã chếđược rồi, đang muốn đưa chođây. Ngươi lấy đi.” Nói xong chỉ chỉ vật gì đó trên bàn.

Bắc Đường Diệu Nhật vui vẻ, vội vàng cầm lấy.

Thu Diệp Nguyên dặn dò nói, “Duyên thai dược này ngươi nhớ kỹ, chưa đến tám tháng tuyệt đối đừng uống, nếu không sẽ không tốt cho thai nhi.”

“Chỉ có một?”

“Một là đủ rồi, có thể lùi lại một tháng mới sinh thai nhi ra. Ngươi còn muốn mấy viên nữa?”Thu Diệp Nguyên trầm hạ mặt, “Một viên này đã là mạo hiểm rất lớn rồi. Ngươi phải biết rằng, mười tháng hoài thai, vô luận là phụ nhân bình thường haylà nam tử Ma Da, đều phải thuận theo thiên đạo (lẽ trời) mà đi. Sinh non hay sinh muộn hơn đều gây nguy hại rất lớn đến thai nhi và đại nhân (người lớn, ý chỉ cơ thể mẹ/cha ^^), trăm triệu không thể khinh thường.”

Bắc Đường Diệu Nhật không còn cách nào khác, đành phải đáp, “Được, ta đã biết.”

Thu Diệp Nguyên nhíu mày, “Lần trước trong người ngươi còn dư độc của tỏa tìnhkia, bây giờ còn triệu chứng gì không?”

Bắc Đường Diệu Nhật lắc lắc đầu, “Không có.”

Thu Diệp Nguyên nói, “Nếu Huy nhi đã cho ngươi giải dược, nhất định sẽ không hại ngươi. Nếu một tháng sau có triệu chứng gì thìngươi ngàn vạn lần đừng quên uống thuốc.”

“… Ân.”

Bắc Đường Diệu Nhật tin Diệu Huy sẽ không hại y, nhưngy không biết chuyện mình mang thai, cho nên cũng không thể cam đoan giải dược kia vô hại với thai nhi. Bởi vậy không đến vạn bất đắc dĩ thìy vẫn không muốn dùng.

Ynói sang chuyện khác, “Ta đã đàm thỏa (nói chuyện ổn thỏa/ xong xuôi) với Diệu Nguyệt rồi, ngày mai sẽ phái người đưa nó quay về Diêu Kinh. Trên đường còn thỉnh Thu thúc thúc chiếu cố nó nhiều hơn.”

Thu Diệp Nguyên lo lắng nói, “Ta đi rồi, ngươi phải làm sao?”

Bắc Đường Diệu Nhật mỉm cười, “Ngài không cần lo lắng. Đợi sau khi Diệu Nguyệt rời đi, ta sẽ xuất binh tại Linh Châu. Nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng có thể giải quyết trận phản loạn này.”

Thu Diệp Nguyên thở dài, “Chỉ hy vọng như thế.”

Đáng tiếc người định không bằng trời định, dạ tập (trận tập kích ban đêm) kinh tâm động phách đêm hồi kinh đó đã phá hỏng tất cả mọi kế hoạch. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tỏa Tình Khiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK