Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 14

Đảo mắt đã tới cuối năm.

Từ khi làm hoàng đế, mỗi ngày của Ti Diệu Huy không cònthanh nhàn như trước. Bất quá cho dù hắn không vui, nhưng nếu đã ngồi lên vị trí này sẽ luôn chăm lo cho bách tính bách quan, bởi vậy hắn cố gắng chăm chỉ thành thật, không bao giờ dám chậm trễ chức trách của mình.

Bắc Dự vương Ti Giản và tướng quân Lí Tham giương cờ làm phản, danh nghĩa cần vương, lại bị Đại tướng quân Úc Phi Khanh dẫn quân chặn ở biên cảnhLinh Châu, không tiến thêm được tấc nào.

Nhưng Linh Châu có hào sâu hiểm yếu, nhân mãcủa Úc tướng quâncũng không đánh được. Song phương giằng co ở đây, xem ra không phải trong thời gian ngắn là có thể giải quyết.

Gần đây Ti Diệu Huy bị chuyện của Bắc Dự vươngvà chính vụ trong triều quấn chặt không thoát ra được, hắn lại còn bỏ thời giờ nghiên cứugiải dược của tỏa tình, rất ít có thời gian đến cấm địa vấn an Bắc Đường Diệu Nhật. Thật vất vả đợi đến cuối năm, hắn quyết tâm cho mình thời gian nghỉ ngơi. Bởi vậy khi xong đại yến trừ tịch liền dừng việc triều chính lại mà đi nghỉ.

Gần đây Hàm nhi vẫn ở lại chỗ của Bắc Đường Diệu Nhật. Nó được y dưỡng còn mập mạp hơn so với lúc ở Tô Tâm điện. Ti Diệu Huy thấy bây giờ nó không chỉ có thể bò mà còn có thể bám vào mép giường, lúc lắc bước đi hai ba bước, không khỏi vừa mừng vừa sợ.

“Đại ca, ngươi thật lợi hại, dẫn dắt Hàm nhi tốt như thế.”

Bắc Đường Diệu Nhật đang ngồi ở bên thư trác đọc sách, quay đầu lại nhìn thoáng qua phụ tử hai người đang đùa giỡn bên giường, không nói gì.

Tronglãnh viện sớm đã đặt những chậu than xung quanh; lại sợ tiểu hoàng tử mới biết đi bị té gây thương tổn nên trên mặt đất đã đặt những tâm thảm thật dày. Trong phòng vô cùng ấm áp, quả thực còn thoải mái hơn so với tẩm cung hoa lệ của Ti Diệu Huy.

“Đại ca, Hàm nhi cũng phải nói chuyện rồi a? Sao vậy bây giờ còn chưa không gọi phụ thân a.”

Cuối cùng hôm nay Ti Diệu Huy đã có thể ở cả ngày trong này, tâm tình tốt lắm, đối với sắc mặt của Bắc Đường Diệu Nhật cũng không để ý tới. Hơn nữa dù sao cũng là tân niên khó có được nên da mặt dù có dày cũng muốn ở cùng nhau.

“Nhanh đi.” Bắc Đường Diệu Nhật không yên lòng nói.

“Đại ca, sao ngươi không uống cháo?” Ti Diệu Huy cùng nhi tử chơi chốc lát, càng ở chung càng cảm thấy vật nhỏ này đáng yêu, vô cùng tự nhiên mà ôm hài tửngồi bên cạnh bàn, thấy chén cháo tổ yến phù dung trong tayBắc Đường Diệu Nhật đã lạnh, thuận miệng hỏi.

Bắc Đường Diệu Nhật thản nhiên nói, “Không muốn uống.”

“Nghe nói nhiều ngày nay ngươi ăn uống cũng không tốt, để ta xem mạch cho ngươi đi.” Ti Diệu Huy nghĩ đến hồi báo mấy ngày nay của Hồng Châu, không khỏi có chút lo lắng.

“Không cần, vào đông thượng hoả, tràng dạ không tốt, chỉ có chút khó chịu thôi.” Bắc Đường Diệu Nhật tựa hồ có chút mạnh mẽ, không kiên nhẫn nói.

Ti Diệu Huy không hỏi lại nữa, bưng bát cháo nóng của mình lên, dùng thìa đút vào miệng nhi tử. Tiểu gia khỏa thành thành thật thật ăn, còn ý do vị tẫn (còn muốn) mà liếm liếm lưỡi, làm Ti Diệu Huy cười không ngừng.

Hồng Châu đưa tới ngọ thiện, ba món mặn một món canh, Ti Diệu Huy nhìn thấy, có chút không vui hỏi, “Sao lại thanh đạm như vậy?”

Bắc Đường Diệu Nhật nói, “Là ta bảo ngự thiện phòng làm. Nếu ngươi ăn không quen thì có thể hồi cung.”

“Đương nhiên quen a, ta cùng ngươi ăn.” Ti Diệu Huy vội vàng cười cười, giao nhi tử cho Hồng Châu dẫn xuống.

Bắc Đường Diệu Nhật giống như không muốn ăn, chỉ cầm bát cơm mà không hề động.

Ti Diệu Huy lo lắng mặt nhăn nhíu mày, “Đại ca, ngươi ăn quá ít đó.”

“Ngươi đừng nói nhiều như thế.”

Ti Diệu Huy bỗng nhiên có chút ảm đạm nói, “Đại ca, ngươi… có phải bởi vì ta ở đây mới không muốn ăn không?”

Bắc Đường Diệu Nhật nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, “Ngươi đừng nghĩ nhiều, thật sự gần đây tràng dạ không tốt, không thể ăn nhiều.”

“Đại ca…” Ti Diệu Huy đáng thương hề hề nhìn y, lệ ý trong một đôi đôi mắt đẹp lưu chuyển.

Bắc Đường Diệu Nhật có chút mềm lòng, chủ động gắp một đũa đồ ăn đặt vào bát hắn, “Mấy ngày nay triều chính bận rộn, vất vả cho ngươi rồi, ăn nhiều một chút.”

Ti Diệu Huy lập tức đảo mắt cười, cũng gắp một đũa đồ ăn cho y, “Đại ca, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Đại niên mùng một cũng không thể đói bụng.”

Bắc Đường Diệu Nhật không đành lòng bỏ qua hảo ý của hắn, cúi đầu đưa đồ ăn đến bên miệng. Nhưngkhi y ngửi thấy mùi đồ ăn lạithấy buồn nôn,không sao ăn được.

“Xảy ra chuyện gì?” Ti Diệu Huy thấy y cứ nâng chiếc đũa, sắc mặt tái nhợt, hai hàng lông mày nhíu chặt, không khỏi hoảng sợ.

Bắc Đường Diệu Nhậttốn sức lực thật lớn mới cưỡng chế được cảm giác buồn nôn kia, cố nuốt đồ ăn xuống, làm ra vẻ không có gì, “Không sao. Vừa rồi đã no nên ăn thêm thấy hơi chướng.”

Ti Diệu Huy nghi hoặc, “Buổi sáng ngươi ăn cái gì? Thực sự ăn no như thế? Rõ ràng còn không ăn nhiều bằng một nửa so với trước kia.”

Bắc Đường Diệu Nhật bỗng nhiên buông bát đũa vội vàng nói, “Ngươi ăn trước trứ, ta đi xem Hàm nhi.” Nói xong nháy mắt liền đi ra ngoài cửa.

Y cũng không đến phòng bên xem Hàm nhi mà chạy nhanh ra lãnh viện, đi ra sau trúc ốc, trốn sau một lùm cây khá cao, nôn một trận.

“Ọe ──” Y ói hết đống đồ ăn trong dạ dày ra nhưng vẫn thấy buồn nôn, ngay cả nước chua cũng đã nôn ra, trên mặt lúc xanh lúc trắng.

Cánh tay ôm lấy thân cây ẩn ẩn phát run, Bắc Đường Diệu Nhật vô lực tựa vào trên cây, cả người cơ hồ hư thoát. Trong lòng y nhịn không được châm chọc chính mình, chỉ mất đi công lực hộ thân mà ngay cả môt chút khó chịu cũng không thể áp chế, vậy mà cũng là Bắc Đường vương.

Nhưng y bỗng nhiên có chút thất thần, bàn tay bất tri bất giác phủ lên bụng, cúi đầu nhìn bụng đến ngẩn người.

Loại tình hình này không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Tuy y không hiểu y thuật nhưng loại tình huống này của mình thật sự giống như đúc lúc Diệu Thần mang thai. Cho dù y không muốn thừa nhận, sáng sớm nhưng mỗi ngày tỉnh lại, cảm giác buồn nôn và không khỏe lúc nào cũng nhắc nhở y.

Xem ra hoài nghi ngày đó… có lẽ đã thành sự thật.

Bắc Đường Diệu Nhật bị loại khả năng làm cho ngây ngốc.

Nếu thật sự đúng như y đoán, như vậy chỉ có thể chứng minh một việc, y đã động tình với Huy nhi.

Đối với hoan hảo đêm hôm đó của hai người, trên cơ bản Bắc Đường Diệu Nhật không có ấn tượng gì, nhưng y mơ hồ nhớ rõ lúc ấy mình phóng túng và điên cuồng, hoàn toàn mất đi bình tĩnh và tự chế ngày thường.

Y hoan ái với Diệu Huy, khi nằm dưới cũng chưa từng bị miễn cưỡng, lúc nào cũng là thanh tỉnh mà phóng túng cho hành vi của Huy nhi. Mặc dù không thể nói hoàn toàn không có khoái cảm, nhưng luôn đè ép tâm tình và dục vọng của mình.

Nhưngvài năm nay tâm tính y chậm rãi biến hóa, tình cảm đối với Huy nhi cũng ngày càng phức tạp, khi nằm dưới cũng phải dùng ti dựng trấp, phòng khi… Cái gì?

Ai…

Bắc Đường Diệu Nhật sâu kín thở dài một tiếng. Nhớ đến Huy nhi còn đang chờ y, chờ một chút cho khá hơn liền phủi phủi quần áo, xoay người đi đến lãnh viện.

Một thân ảnh lặng lẽ ẩn trong rừng trúc sau lãnh viện thấy tình huống của y đến nhất thanh nhị sở, mắt thấy y muốn quay về liền nhanh chóng về phòng trước y.

Bắc Đường Diệu Nhật đến phòng bên, thấyHồng Châuđã cho Hàm nhi uống xong sữa, đổi tã, lại dỗ nó ngủ thì nhận lấy hài tử từ tay nàng, ôm vào nội thất.

Ti Diệu Huy đã dùng xong bữa, đang ngồi trước bàn chờ y, thấy y tiến vào liên hỏi, “Sao lại lâu như thế?”

“Hàm nhi muốn ngủ, ta phải dụ nó.”

“Nga, vậy đi thôi chứ.” Ti Diệu Huy gọi Hồng Châu tiến vào, cho nàng dọn dẹp mọi thứ rồi mới tự mình thu dọn giường, nói, “Muốn nghỉ ngơi một chút không?”

“Không cần.” Bắc Đường Diệu Nhật đem hài tử đã ngủ đặt lên giường, nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

Ti Diệu Huy thấy đã đến lúc, từ ***g ngực lấy ra một vật, cẩn thận đưa qua, “Đại ca, hôm nay là đại niên mùng một, đúng là ngày sinh nhật của ngươi, cái này là thọ lễ (quà sinh nhật) trẫm cố ý chuẩn bị cho ngươi.”

Bắc Đường Diệu Nhật dừng một chút. Y không lưu tâm đến sinh nhật của mình, hơn nữa từ khi y còn nhỏ,hai vị phụ thân đãkhông luôn bên cạnh, chính mình cũng không thấy hứng thú. Chỉ có Diệu Huy, Diệu Thần, Diệu Nguyệt huynh muội ba người ghi nhớ trong lòng.Năm nay bởi vì bị Ti Diệu Huy giam lỏng bên trong hậu sơn, việc này cũng cơ hồ quên mất.

“Vật gì vậy?” Y hận lấy, thấy là một cái hà bao, mặt trên thêu hồng mai màTi Diệu Huy thích nhất, hương thơm ngào ngạt, rất khác biệt với những loại hà bao khác.

Ti Diệu Huy mỉm cười, “Trẫm biết đại ca không thích phô trương, cũng không thích tục vật (vật tầm thường) này nọ. Hà bao này là do trẫm tự minh điều phối các loại thảo dc có thể phòng được bách độc. Vô sắc vô vị, ngay cả rắn rết trùng thử (rắn. bò cạp, sâu, chuột => những thứ gây hại bình thường) cũng tránh được.”

“Nga? Lợi hại vậy sao?” Bắc Đường Diệu Nhật biết thứ gì đó do hắn tặng không chỉ đơn giản như bề ngoài, tựa hồ rất vui sướng,lật lật qua xem, “Có thể ccho Hàm nhi mang theo bên người a.”

Ti Diệu Huy biến sắc, sắc mặt suy sụp, “Đại ca, đây là người ta tặng cho ngươi mà. Hàm nhi ở tại thâm cung, lúc nào phải dùng đến cái này chứ.”

Bắc Đường Diệu Nhật trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trầm thanh nói, “Trong cung lòng người phức tạp, là chỗ ăn thịt người nhanh nhất a. Ngươi cho là Hàm nhi ở nơi này sẽ an toàn không phải lo gì sao? Bao nhiêu hoàng tử các triều đại từ trước tới nayđều ở trong thâm cung đó thôi. Tâm người làm phụ thân như ngươi không thể quan tâm đến nhi tử nhiều hơn sao?”

Ti Diệu Huy thấy y sinh khí (tức giận), vội hỏi, “Trẫm lại làm cho nó một cái là được, ngươi đừng sinh khí. Nhưng cái nhày ngươi nhất định phải nhận, vì đây là hạ lễ ta chuẩn bị cho sinh nhật của ngươi a.”

Bắc Đường Diệu Nhật cảm thấy bất mãn vì thái độ của hắn đối với Hàm nhi, nhưng thấy hắn đáng thương hề hề nhìn chính mình, thần sắc vừa cầu xin thương xót vừa lấy lòng, cũng không phát giận nổi.

Ti Diệu Huy lại làm nũng nói, “Đại ca,coi như vìtâm ý của trẫm, ngươi hãy lấy đi, được không?”

Bắc Đường Diệu Nhật bị hắn năn nỉ, lại mềm lòng xuống. Huống chi thu được lễ vật dụng tâm như thế, trong lòng cũng y cao hứng, liền đeo hà bao kết bên hông. Lúc này mặt mày Ti Diệu Huy mới hớn hở, tâm tình rất tốt.

Bắc Đường Diệu Nhật bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, “Nghe nói Tĩnh tiểu vương gia đến đây?”

“A, đúng vậy.” Ti Diệu Huy cười nói, “Tiểu tử này đối với Diệu Nguyệt thật ra cuồng dại, ngàn dặm xa xôiđuổi đến đây. Mấy ngày trước đây cònmuốn đong gói tấu chương củaDiệu Nguyệt về, không cho người khác phiền nhiễu nó.”

Bắc Đường Diệu Nhật trách cứ trừng hắn liếc mắt một cái, “Ngươi biết rõ Diệu Nguyệt đang có thai, vì sao còn trả lịa chính vụ cho nó?”

“Là Diệu Nguyệt tự yêu cầu mà.” Ti Diệu Huy thở dài, nói, “Vả lại trên triều thấy nó trở về, ngươi lại không ở đó nên có một số việc lập tức được chuyển tới chỗ nó, trẫm cũng không thể ngăn lại a.”

“Sau này không được cho người đến quấy rầy Diệu Nguyệt nữa. Bây giờ thân mình nó khôngđược tốt như trước nữa, phải cho nó an tâm một chút.”

“Đã biết. Trẫm đã hạ ý chỉ, không cho các đại thần tiếp tục đi làm phiền nó.”

Bắc Đường Diệu Nhật trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, “Việc ở Linh Châu còn chưa giải quyết, qua năm sau ta muốn tự mình đi một chuyến.”

Ti Diệu Huy cả kinh, “Đại ca!”

Bắc Đường Diệu Nhật thản nhiên nhìn hắn một cái, “Ngươi đã hứa qua mùa đông, trước khi hoa mai nở sẽ cho ta giải dược, đừng quên.”

Ti Diệu Huy cắn răng không nói.

Giải dược của tỏa tình khiên hắn đã có, nhưng không có máu của hai người luyến ái (yêu nhau) làm thuốc dẫn, chính hắn cũng không nắm chắc.

Hắn giương mắt nhìnBắc Đường Diệu Nhật, thấy ánh mắt y lộ ra một ủ rũ, nhân tiện nói, “Trẫm còn có chút việc phải xử lý, phải về trước. Đại ca, Hàm nhi ở trong này có quấy rầy ngươikhông? Hay là trẫm cho nó về Tô Tâm điện đi.”

“Không cần. Hàm nhi không có mẫu phi, ngươi lại không quan tâm với nó thì nhũ mẫu cung nữ ssao có thể tận tâm được. Vẫn nên để lại chỗ ta đi.”

Ti Diệu Huy bị y chỉ trích đến xấu hổ mặt đỏ, thấp giọng nói, “Không phải. Trẫm, trẫm không phải có ý đó…”

“Quên đi, ngươi có việc thì đi trước đi, đừng chậm trễ chính sự.”

Ti Diệu Huy chậm chạp đứng dậy, lưu luyến nhìny một cái, “Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơiđi. Ta… trẫm ngày khác lại đến nhìn ngươi.” Nói xong liền chậm rãi ly khai.

Bắc Đường Diệu Nhật đợi hắn vừa đi, cuối cùng không che dấu mệt mỏi của mình nữa. Đẩy hài tử vào trong, chính mình cởi giày, xoay người trên giường, ôm lấy Hàm nhi cùng ngủ.

Nửa canh giờ sau, đợi y ngủ say, một bóng người khinh thủ khinh cước (nhẹ nhàng) tiến vào, đúng là Ti Diệu Huy đã đi giờ lại quay lại.

Hắn vừa rồi trộm theo sau Bắc Đường Diệu Nhật, thấy y nôn đến tê tâm liệt phế, trong lòng lo lắng, nhưng biết y không muốn để mình biết chuyện nên giả như không biết. Lúc này đợi y ngủ say mới lén quay lại.

Lúc này công lực Bắc Đường Diệu Nhật đã mất hết, lại ngủ sâu, không phát hiện chút nào.

Ti Diệu Huy đến cạnh y, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay để bên người y để bắt mạch, vẻ mặt lo lắng lúc đầu dần thành khiếp sợ. Hắn ngây người ngẩn ngơ, lại lần nữa đè lại tam quan, cẩn thận chẩn lại một lần, cuối cùng xác định, không khỏi vừa mừng vừa sợ.

(tam quan: ba giác quan của con người: miệng, mắt, tai)

Bỗng nhiên Bắc Đường Diệu Nhật trong lúc ngủ mơ chợt động đậy, làm hắn hoảng sợ, vội vàng buông tay người nọ ra, nhanh nhẹn nhảy qua cửa.

Đến rừng trúc, tim Ti Diệu Huycòn đang nhảy loạn, đầu còn chút ngỡ ngàng không tin nổi.

Hỉ mạch! Là hỉ mạch! Cư nhiên là hỉ mạch!

Hắn ngây ngẩn mực cho gió lạnh thôi hơn nửa canh giờ, cuối cùng mới tin được chuyện này là thật, không khỏi hét lên một tiếng, nhảy nhót không thôi trong cấm địa.

“Ha ha ha…”

Ti Diệu Huy cất tiếng cười to, chỉ cảm thấy tâm tình vui sướng tình tràn đầy trong lòng, làm cho hắn trướng sắp nổ tung.

Hắn hưng phấn mà ở hậu sơn chạy vội sau một lúc lâu, cuối cùng nhớ tới chính mình đích thân phận, vội vàng hoãn đặt chân bước, còn là thu không được trên mặt đích biểu tình, cười đến miệng đều nhanh nứt ra rồi.

“Bệ hạ.”

Bỗng nhiên phía sau có người gọi hắn, Ti Diệu Huy hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, “Hồng di!”

Người tới đúng là người hầu hạ Triệu Thái hậu trước kia, hiện tại hầu hạ Bắc Đường Diệu Nhật – cung nữ Hồng Châu.

“Bệ hạ, ngài đã biết rồi?” Khuôn mặt Hồng Châu luôn luôn bình thản nhưng giờ lại mỉm cười.

“Hồng di, ngươi đã sớm biết đúng không?” Ti Diệu Huy hưng phấn mà nói.

Hồng Châu mỉm cười gật gật đầu, “Vẫn có chút hoài nghi nhưng không dám xác định. Xem ra bệ hạ đã đã biết rồi. Chúc mừng bệ hạ!”

Ti Diệu Huy cao hứng đến không biết chia sẻ với người khác thế nào, kích động nắm lấy tay Hồng Châu, “Y động tình với ta!Yđã động tình với ta! Ha ha ha, ta thật vui vẻ a!”

Hồng Châu mỉm cười nhìn hắn. Nàng từng chịu ơn củaThanh Phi, đối với nhi tử của Thanh cũng như đối với nhi tử của chính mình. Những năm gần đây nàng vẫn từ một nơi bí mật gần đó quan tâm đến Ti Diệu Huy, lúc này thấy hắn cuối cùng như được đền bù như ý nguyện, không khỏi cao hứng theo hắn.

“Bệ hạ, bây giờ ngài tính thế nào?”

“Tính thế nào?” Ti Diệu Huy đanghưng phấn trong lòng, nhất thời thật đúng làkhông hiểu được cái gì, qua một lúc lâu mới nói, “Đầu tiên phải cho đại ca vài thang thuốc an thai, cho y bồi bổ thân thể. Nếu là nam hài thì phong làm thái tử, nếu là nữ hài thì phong làm trưởng công chúa. Ha hả a.”

“Bệ hạ, ngài có phải hẳn là nên giải khai công lực cho Bắc Đường vương trướckhông?”

Ti Diệu Huy sửng sốt.

Hồng Châu nói, “Bắc Đường vương võ công cái thế, thân phận lại không như người khác. Ngài lại phong bế toàn bộ công lực của y, đương nhiên làm y không tiện. Huống chi ta thấy sau khi y có thai, không còn công lực hộ thân tựa hồ có chút vất vả. Hơn nữa không biết an thai dược kia có thể ảnh hưởng đến thai nhi hay không?”

Ti Diệu Huy nghĩ nghĩ, nói, “Hồng di, ngươi nói đúng, trẫm cũng nên giải tỏa tình trẫm cho hắn, hơn nữa hiện tại y lại có tình với hắn, cũng đã cóthuốc dẫn. Chẳng qua…”

“Nhưng ngài sợ y khôi phục võ công sẽ rời khỏi ngài đúng không?” Hồng Châu thấy hắn chần chờ liền nói ra tâm tư trong lòng hắn, không khỏi cười nói, “Hoàng Thượng, ngài thật sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thời.”

“Sao lại nói vậy?”

“Bắc Đường vương là tước vị thụ phong nhiều thế hệ củaMinh quốc, trốn được hòa thượng không trốn được miếu (chạy trời không khỏi nắng = không thoát được). Điều Bắc Đường vương luôn luôn quan tâm nhất chính là vân mệnh quốc gia và khó khăn đau khổ của dân chúng, lại lo lắng đến dịa vị và an nguy của gia tộc, sao có thể rời khỏi nơi này?

Chỉ cần ngài là hoàng đế một ngày, y đương nhiên sẽ phụ tá bên ngài một ngày. Huống chi bây giờ y đã nảy sinh tâm ý với ngài, cho dù chính y không thừa nhận nhưng sao có thể tự dối lòng? Hiện tại đừng nói y rời khỏi ngài, chỉ sợ ngài rời khỏi y cũng làm y thống khổ không chịu nổi.”

Ti Diệu Huy Dường nhưđược xối nước lên dầu, sáng tỏ thông suốt.

Hồng Châu lại nói, “Hơn nữa lấy Bắc Đường vương cái loại này kiệt ngạo cao hoa người, ngài dùng sức mạnh ngạnh đích thủ đoạn không chỉ có không thể làm cho hắn cúi đầu, ngược lại sẽ làm hắn càng thêm phản cảm cùng phản kháng. Ngài hai người có hai mươi mấy năm đích huynh đệ tình nghĩa, chỉ cần hắn xá không dưới ngài, xá không dưới Minh quốc, ngài còn có đắc là thời gian. Sử chút dụ dỗ thủ đoạn, càng có thể bắt lấy được hắn đích tâm.”

Ti Diệu Huy khen, “Hồng di, ngươi nói đúng. Ngươi thật thông minh.”

Hồng Châu thấy hắn suy nghĩ cẩn thận, không khỏi mỉm cười, bỗng nhiên chuyển đề tài, “Ngài vừa rồi nói phải phong nhi tử trong bụng Bắc Đường vương làm thái tử?”

“Đương nhiên.”

“Kia trưởng hoàng tử thì sao?”

Ti Diệu Huy lặng yên không nói. Hàm nhi cũng là thân cốt nhục của hắn, hắn đương nhiên cũng rất yêu thương a.Nhưng dù sao cũng không thể so sánh với nhi tử trong bụng Bắc Đường Diệu Nhật. Nhi tử kia dù chưa sinh ra cũng đã bắt được toàn bộ thể xác và tinh thần hắn.

Không có biện pháp, hìa tử do chính người mình âu yếm sở sinh đương nhiên là vô cùng được sủng ái. Mà làm phụ mẫu thì đương nhiên luôn muốn đem thứ tốt nhất lưu lại cho hài tử a.

Hồng Châu nghiêm túc nhìn hắn, “Hoàng Thượng, ngài có biết thái tử điện hạ lúc trước là rước lấy họa sát thân như thế nào không?”

Ti Diệu Huy biết ‘thái tử’ trong miệng nàng chính là thân sinh phụ thân của hắn, Đông Dương thái tử danh tiếng lẫy lừng năm đó, vội hỏi nói, “Vì sao?”

Hồng Châu thở dài một tiếng, đối vu chuyện cũ tựa hồ khó có thể mở miệng. Nàng thấp giọng nói, “Bởi vì năm đó thái tử thiên vị mẫu phi Thanh Phi của ngài, muốn lưu lại vị trí trưởng tử(con trai trưởng) cho ngươi,không ngờ lại gây ra bất mãn của thái tử, nhi tử của chính phi. Lúc đó mới có âm mưu kinh thiên động địa đó.”

Ti Diệu Huy cảm thấy chấn động, “Trẫm khác với phụ thân, sẽ không bao giờ cho phép loại sự tình này phát sinh.”

“Vậyngài tin Bắc Đường vương cũng tính toán giống ngài sao?” Hồng Châu bình tĩnh hạ hai mắt, là do trải qua rèn luyện của thời gian và trí thông minh của chính nàng. “Cứ theo tính cách của Bắc Đường vương, ngài cho rằng y sẽ đồng ý để ngài làm thế sao?”

Ti Diệu Huy kỳ thật vừa rồi cũng nghĩ tới, lấy tính cách chính trực vô tư của Bắc Đường Diệu Nhậtvà sư yêu thích với Hàm nhi, y tuyệt đối sẽ không vì lợi ích của chính mình hay xuất phát từ sự thiên vị mà cho nhi tử của y đi lên ngôi vị hoàng đế. Huống chi trong mắt Bắc Đường Diệu Nhật, ngôi vị hoàng đế này cũng không cái gìtốt, bằng không lấy năng lực của y, chính mình ngồi lên cũng không phải không có khả năng.

Hắn thở dài một tiếng, nói, “Trẫm đã biết, chuyện này nói sau. Trẫm sẽ tôn trọng ýBắc Đường vương.”

Hồng Châu thấy hắn đã nghĩ thông, mỉm cười, “Bệ hạ, người đi đã lâu, cấm địa u lãnh, vẫn nên sớm hồi cung một chút.”

“Ân.”

Ti Diệu Huy trở lại hoàng cung, trong lòng vẫn vui sướng vì Bắc Đường Diệu Nhật có thai. Nhưng nhớ đến bộ dáng hôm nay của y, không biết y đã biết chưa, hay là biết rồi nhưng vẫn có ý muốn lừa dối chính mình.

Ngừng ngừng ngừng! Nếu y đã không biết thì ta cũng không cần nói cho y biết, chờ bụng y lớn lên rồi sẽ tự biết thôi. Nếu y không muốn cho ta biết thì ta cũng sẽ giả như không biết, chờ thấy rõ tính toán của y rồi nói sau.

Ti Diệu Huy hạ quyết tâm, không thể công khai quan tâm đến Bắc Đường Diệu Nhật mà đồ ăn mỗi ngày đưa đến chi y, hắn đều âm thầm hạ an thai dược cho hắn đặc chế.

Nếu Ti Diệu Huy đã quyết tâm cho y giải dược của tỏa tình thì chắc chắn sẽ giữ lời. Việc lấy máu của Bắc Đường Diệu Nhật cũng không khó,chỉ cần nói vì phối dược mà dùng, Bắc Đường Diệu Nhật liền mặc hắn lấy một chén nhỏ.

Có thuốc dẫn, phương thuốc nhanh chóng chế thành. Nhưngtỏa tìnhnày không chỉ có thể phong tỏa công lực toàn thân của Bắc Đường Diệu Nhậtmà còn có một cái tác dụng, đó là có thể ràng buộc hai ngườitrong tình ti (tơ tình).

Cái gọi là ràng buộc thì không phải chỉ một chén thuốc giải là có thể cởi bỏ.

Lúc trước Ti Diệu Huy chế dược chỉ nghĩ đến việc khóa lại công lực của Bắc Đường Diệu Nhật. Sau lại lo nếu hắn đã giải được dược tính liền cân nhắc biện pháp có thể khiến y dù có khôi phục võ công cũng không thể rời khỏi mình.

Cũng phải công nhận ở mặtđiều chế phương thuốc, Ti Diệu Huy quả thật có thiên phú dị bẩm, có thể lợi dụng vu cổ thuật của người Điền mà chế tạo thành công tỏa tình khiên. Một khi dược tính làm phong bế công lực được giải cũng không làm ảnh hưởng đến hiệu quả ràng buộc của tình ti.

Mà một khi giải dược công hiệu sẽ phải lấy máu tươi của dược nhân làm thuốc giải mỗi ba tháng một lần, hoặc là phải cùng người đó hoan hảo, nếu không huyết khí cuồn cuộn, dục hỏa đốt người.

Có thể thấy lúc đó ý niệm trong đầu Ti Diệu Huy quả thật có chút âm độc: tỏa tìnhtỏa tình, ta không chỉ phong bế võ công của ngươi, còn muốn khi ngươi đã khôi phục võ công cũng không thể rời khỏi ta.

Lúc ấy hắn tiến vào rúc vào sừng trâu (đi vào ngõ cụt), cố chấp đến mức không thể thuyết phục, cho nên hai phương diện đó cũng không để lại đường lui. Hiện tại Bắc Đường Diệu Nhật quả thật yêu thượngchính mình, có thể chế ra giải dược khôi phục võ công y. Nhưng…

Giờ phút này hắn mới đột nhiên phát hiện, chính mình lại không có cách nào hoàn toàn cởi bỏ tình ti ràng buộc.

Thất sách này làm cho Ti Diệu Huy ảo nãomột trận, nhưnglại nhanh chóng yên lòng.

Không phải là mỗi ba tháng hoan hảo một lần sao? Cho dù hiện tại thân mình Diệu Nhật không tiện thì cũng có thể dùng máu mình chế thành giải dược, cũng không lo ngại.

Cho nên hắn thực yên tâm, lại vui vẻ chế giải dược của tỏa tình, dự định sau này sẽ chế thêm vài viên giải dược của tình ti để phòng ngừa vạn nhất. Dù sao chỉ cần sau này Diệu Nhật vẫn còn bên hắn, hoan hảo bình thường thì cũng không lo tỏa tình khiên phát tác.

Ti Diệu Huy nghĩ đến hoàn hảo, ngày hôm đó đưa giải dược đã làm xong cho Bắc Đường Diệu Nhật, nhân cơ hội quấn lấy y làm nũng, “Đại ca, trẫm vẫn là nói chuyện giữ lời a. Hiện giờ đông mai còn chưa nở mà trẫm đã đem giải dược cho ngươi, ngươi còn tức giạn với trẫm nữa không?”

Bắc Đường Diệu Nhật có thể khôi phục công lực, trong lòng tự nhiên nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không muốn tha thứ cho hắn nhanh như thế, nghiêm mặt nói, “Sau này khôngđược làm chuyện này nữa! Ta không hy vọng lại có lần thứ hai.”

“Sẽ không, không bao giờ… nữa.”Ti Diệu Huy cam đoan, lại nhịn không được nén giận nói, “Nói đến cái này đều là tại ngươi. Nếu ngươi không lừa trẫm chuyện của Hàm nhi, làm hại trẫm nghĩ rằng đo là tư sinh tử của ngươi, giận để lên đầu thì sao có thể làm ra chuyện thế này.”

“Nói đến nói đi đều là sai lầm của ta?” Bắc Đường Diệu Nhật liếc nhìn hắn một cái.

Ti Diệu Huy vội nói, “Trẫm không phải ý này. Tóm lại đây đều là hiểu lầm. Hiện tại đại ca ngươi đã vừa lòng chưa?”

Bắc Đường Diệu Nhật ăn vào giải dược, khoanh chân ngồi vào trên giường, thản nhiên nói, “Ngươi đi ra ngoài đi, mang Hàm nhi đi luôn, ta phải vận công điều tức.”

“Được, giải dược này sẽ mở huyệt mạch của ngươi trong một canh giờnữa, công lực sẽ chậm rãi khôi phục; ngươi cũng không phải vận công lâu lắm đâu.” Ti Diệu Huy sợy sẽ làm bị thương đến thai tức nên đặc biệt căn dặn.

Bắc Đường Diệu Nhật từ chối cho ý kiến, khép lại hai mắt, dồn khí xuống đan điền, không hề để ý đến hắn nữa.

Bởi vì có Hồng Châu ở trong này hầu hạ, Ti Diệu Huy cũng không lo lắng hắn sẽ bị người khác quấy rầy, ôm lấy nhi tử đang nha nha học nói, nhẹ nhàng đi ra lãnh viện. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tỏa Tình Khiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK