Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 13

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, Hoàng Thượng?” Đại nội tổng quản Lưu thái giám gọi cả ba tiếng, thấy người đứng dưới tàng cây vẫn khônghề phản ứng, chỉ phải tiến lên từng bước, ho khanmột chút, đề cao âm lượng nói, “Hoàng Thượng, Bùi đại nhân cầu kiến.”

“Nga!” Lần này người một thân hồng y dưới tàng cây cuối cùng phản ứng lại, chậm rãi xoay người, thản nhiên hỏi, “Có chuyện gì?”

Trung thư khanh Bùi Tố Hoa tuy đã gặp qua hắn vô số lần, nhưng giờ phút này vẫn là không khỏi vì dung nhan xinh đẹp động lòng người của hắn mà chấn động.

Tân hoàng Ti Diệu Huy một thân mãng bào đỏ thẫm, dài chấm đất. Kim quan bó lấy mái tóc đen bóng, nhẹ phất phơ theo gió. Hắn vươn tay vén tóc che bên mặt. Từ tay áo màu đỏ thêu kim vân long mãng (rồng ẩn trong mây vàng)lộ ra một bàn tay trắng nõn, xứng với bộ dáng chủ nhân lạnh lùng như thiên tiên, làm người ta có cảm giác bị mê hoặc nói không nên lời.

Bùi Tố Hoa nhất thời không thể hô hấp. Tình cảnh này như hòa cùng dung nhan của mỹ nhân tuyệt lệ vô song ngày trước, thời gian và không gian giao hòa, cảnh vật động lòng người lại như hiện ra trước mắt.

Quả nhiên không hổ là nhi tử của Thanh Phi. Mỹ mạo và vẻ tao nhã như vậy, hắn đã hoàn toàn kế thừa từ bà, thậm chí còn có phần hơn.

“Bùi đại nhân là tới nhìn trẫm tới ngẩn người sao?” Ti Diệu Huy thản nhiên hỏi, ngữ khí có ý trách cứ và ý không kiên nhẫn, hơi cúi đầu, mi mắt khẽ buông, không biết đang nhìn đi đâu.

Bùi Tố Hoa phục hồi tinh thần lại, vội vàng xin lỗi, “Vi thần thất lễ, thỉnh Hoàng Thượng tha thứ!”

Ti Diệu Huy không để ý, nói, “Có chuyện nói mau.”

Bùi Tố Hoa cũng biết tính cách Hoàng Thượng, không muốn dông dài mà tiến vào chính đề, “Vi thần được tin, biên quan Lý tướng quân tập hợp mười lăm vạn đại quân, đang trên đường đến kinh sư.”

Ti Diệu Huy lên tiếng, hỏi, “Không có hoàng lệnh, lại dám tự tiện rời vị trí trấn giữ, lão ta đến kinh sư làm gì?”

Bùi Tố Hoa nói, “Lý tướng quân to gan lớn mật, dámlàmcờ hiệu, là… phải…”

“Là cần vương (cứu giúp triều đình trong cơn hoạn nạn)?”

“… Vâng.”

Ti Diệu Huy lơ đãng vuốt vuốt tóc, hai tay buông xuống quá thân, đột nhiên nói, “Bùi đại nhân, ngươi nói gốc mai này khi nào thỉ nở?”

“Ân?” Bùi Tố Hoa hơi sửng sốt, có chút phản ứng không kịp, nghĩ nghĩ mới nói, “Hoa mai hai tháng nở, có lẽ qua hai ba tháng nữa đi.”

“Còn lâu như thế a…” Hắn khẽ lẩm bẩmmột câu, bên môi tựa hồ có tiếng thở dài cô đơn. Bất quá này âm thanh thở dài rất nhẹ rất ngắn, làm cho người ta không thể nghe thấy.

Bắc Đường Diệu Nhật đã chuyển đến cấm địa, hiện tại ngay cả gặp mặt cũng đều khó khăn.

Bùi Tố Hoa đợi thật lâu cũng không thấy Hoàng Thượng nói nữa, tựa hồ lại ngẩn người đứng đó nhìn gốc mai kia,đành phải học bộ dángLưu tổng quản, khụmột tiếng, kêu, “Hoàng Thượng?”

Ống tay áo đỏ thẫm khẽ run lên một chút, Ti Diệu Huy lấy lại tinh thần, “Quân chính xử các(chức quan trông coi triều chính và quân đôi, tương đương với tể tướng) đại nhân ngài có ý kiến gì?”

“Úc Đại tướng quân lĩnh mười vạn tinh binh Úy Nam đang trên đường gấp gáp về kinh, Cung tướng quân hiện tại đóng ở biên quan, truyền lệnh dường như không kịp…”

Ti Diệu Huy đánh gãy lời ông, “Lí Tham cần vương, là muốn cần ai làm vương (phò ai lên làm vua)?”

“Bắc Dự vương Ti Giản.”

Ti Diệu Huy cười nhẹ nói, “Ánh mắt lão ta cũng không tồi a.” Sau đó lại là sự yên lặng đáng sợ.

Bùi Tố Hoa bị thái độ phân tâm này của Hoàng Thượng khiến cho có chút nhức đầu. Một bên Lưu tổng quản trộm lắc lắc đầu với ông, ý bảo ông đừng nói gì nữa, hôm nay dừng ở đây đi.

Bất quá Bùi Tố Hoa không cam lòng, do dự một chút, lại hỏi lại, “Hoàng Thượng, chuyện này, ý ngài là phải…?”

Ti Diệu Huy huy phất tay, tay áo dàiđỏ thẫm hình thành một độ cung duyên dáng trên không, “Doquân chínhxử các để ý đi.

“…Vâng.” Bùi Tố Hoa bất đắc dĩ, đành phải lĩnh chỉ lui ra. Đi đến trướchành lang dài, nhịn không được lại quay đầu lại nhìn một cái, than ảnh đơnbạc mà cao ngất tuyệt trần dưới cơn gió lạnh tháng mười, tựa hồ hết sức cô tịch.

Sau khi Bùi Tố Hoa rời đi, Ti Diệu Huy vẫn đứng đó nhìn kia gốc mai khô cằn đến mất hồn mất vía, không biết suy nghĩ cái gì. Đến khi một cung nữ cuống quýt chạy đến đánh vỡ trầm tĩnh trong vườn.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, tiểu hoàng tử bị bệnh.”

Ti Diệu Huy chấn độngmột chút, vội vàng xoay người lại, “Hàm nhi bị bệnh? Có nặng không?”

Cung nữ kia trả lời, “Không phải quá nghiêm trọng, thái y nói là phong tà nhập thể (trúng gió), lại bị nhiễm lạnh, không có gìđáng lo. Nhưng tiểu hoàng tử vẫn khóc nháo không ngừng, nô tỳ…” Nàng nói còn chưa nói xong, Hoàng Thượng đã bước nhanh đi đến Tô Tâm điện.

Đi vào Tô Tâm điện, Hoàng Thượng giá lâm, cung nhân quỳmột góc.

Ti Diệu Huy đi đến bên giường nhỏ, đưa tay đem nhi tử đang khóc nháo không ngừng bế lên, lại xem mạch cho nó, quả nhiên không có gì đáng lo liền ôm vào ngực dỗ dành. Nhưng hài tử kia vẫn chừa mặt mũi cho hắn, vẫn khóc lớn không ngừng.

Hắn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ôm hài tử ra nội điện. Lưu tổng quản theo sau, hắn chặn lại nói, “Ai cũng không được theo trẫm.”

Ti Diệu Huy ôm hài tử đi vào cấm địa sau cung. Sau rừng trúc là đỉnh núi cao khuất tầm mắt người ta.

Ngọn núi này sừng sững đứng sau cung vũ, giống như bức bình phong che chắn ánh mặt trời.

Nơi này không có thủ vệ hay cung nhân, chỉ có gió bắcvù vù thổi.

Ti Diệu Huy đi đếntrước trúc ốc trên sườn núi, nói nhỏ với đại môn đóng chặt, “Diệu Nhật, Hàm nhi bị bệnh, không thoải mái, ngươi nhìn nó chút đi.” Nói xong nhéo nhẹhài tử một cái.

Vốn tiểu hoàng tử đã ngừng lại sau khi khóc nháo mệt mỏi giờ lại nghi hoặc mở mắt ra. Ti Diệu Huy thấy nó không phản ứng thì nhéo mạnh nó thêm một cái nữa. Tiểu hoàng tử lập tức “Oa” một tiếng lại khóc lớn lên.

Ti Diệu Huy nhân cơ hội cao giọng nói, “Ngươi nghe Hàm nhi khóc nhiềuđáng thương lắm. Ngươi mở cửa ra, ôm nó một cái đi… Diệu Nhật, Diệu Nhật, van cầu ngươi…” Hắn gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy ai trả lời.

Sắc mặt Ti Diệu Huy dần dần thay đổi, cuối cùng mất luôn kiên nhẫn, hung hăng dậm chân một cái, nói, “Được! DDc! Ngươi độc! Ngươi thật độc! Ta muốn xem thử, là ngươi độc hay là ta độc!” Nói xong liền đặt hài tử xuống đất, kêu lên, “Ngươi không cần, ta cũng không để ý! Hôm nay cho nó ở đây khóc chết thì thôi!” Dứt lời xoay người rời đi, thân ảnh nháy mắt biến mất trong rừng trúc.

Tiểu hoàng tử Ti Quân Hàm cô đơn ngồi dưới đất lớn tiếng khóc. Nó mới vừa được nửa tuổi, vừa mới biết bò nhưng lúc này đã khóc nháo cả ngày trời, ngay cả khí lực để bò đi cũng không có. Đáng thương nó còn quá nhỏ, thân thể cũng không có nhiều năng lượng, tiếng khóc đều ách lại, còn có tiếng ho khan lẫn trong tiếng khóc, làm người ta nghe mà tan nát cõi lòng.

Cuối cùng đại môn chi nha! một tiếng chậm rãi mở ra, một thân ảnh thon dài chậm rãi bước ra.

Ngoa tử hắc sắc kim biên (giày đen viền vàng) đứng trước mặt tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử nuốt tiếng nức nở mà ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thấy gương mặt quen thuộc liền ủy khuất mà biển biển (bẹt bẹt) cái miệng nhỏ, vươn đôi tay nhỏ bé ê a gọi. Người nọ hạ thắt lưng, đem hài tử đã khóc đến đỏ bừng cả mặt bế lên, xoay người vào phòng. Lúc đại môn sắp khép lại có một thân ảnh hồng diễm (đỏ tươi) chen vào.

Bắc Đường Diệu Nhật lạnh lùng liếc hắn một cái, “Đóng cửa.” Nói xong liền ôm hài tử vào buồng trong.

Ti Diệu Huy đóng cửa cho kỹ, yên lặng theo sát sau y.

Bắc Đường Diệu Nhật nói, “Dược!”

Ti Diệu Huy vội lấy từ ống tay áo ra một bình dược đưa qua, nhỏ giọng nói, “Ta làm thànhnước đường, lấy nước này đút cho nó là được.”

Bắc Đường Diệu Nhật đem nước thuốc hâm nóng lại rồi mới dùng muỗng nhỏ chậm rãi đút cho hài tử, sờ sờ cái trán nó, thấy hơi nóng lên, thấp giọng nói, “Rốt cuộc là ai nhẫn tâm?”

Ti Diệu Huy cúi đầu không nói. Từ khiBắc Đường Diệu Nhật chuyển đến cấm địa ở hậu sơn này vẫn không chịu gặp hắn. Hắn cũng có cách nào mới lấy nhi tử làm nước cờ đầu (cách để đạt được mục đích).

Bắc Đường Diệu Nhật đút dược cho hài tử, đặt nó trên cái giường nhỏ, dỗ dỗ cho nó ngủ rồi mới đứng dậy đi đến bên thư trác, thản nhiên nói, “Hàm nhi ở hai ngày ở chỗ ta, chờ nó khỏi bệnh rồi sẽ trả về. Ngươi về trước đi.” Nói xong liền cầm một quyển sách ngồi lại trên ghế, tựa hồ trong phòng không còn ai khác nữa.

Ti Diệu Huy không biết làm gì đứng một lúc lâu, lại đi đến phía sau y kêu, “Đại ca.”

ThấyBắc Đường Diệu Nhật cũng không để ý đến hắn, vẻ mặtTi Diệu Huy ủy khuất giốngy như đúc Ti Quân Hàm vừa rồi. Hắn cắn cắn môi dưới, lại nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Đại ca.”

Bắc Đường Diệu Nhật vẫn không để ý tới.

Ti Diệu Huy ngơ ngác đợi một lúc lâu, cuối cùng kiềm chế không được, nói, “Quyển sách này hay như vậy sao!?”

Bắc Đường Diệu Nhật bộp! một tiếng đem sách ném lên mặt bàn lạnh lùng nói, “Ngươi có biết bây giờ mình có thân phận gì hay không?! Ngươi nhìn xem ngươi có tự giác của một hoàng đế hay không?”

Ti Diệu Huy bị y làm cho hoảng sợ.

Bắc Đường Diệu Nhật nói, “Hàm nhi vốn chỉ là bị phong hàn (cảm lạnh) nhẹ, cho nó uống thuốc rồi ngủ một giấc là được, vì sao ngươi lại ôm nó đến đây? Bây giờ nó lại ho nhiều như thế, nếu chuyển thành hàn chứng (những loại bệnh nặng do bị nhiễm lạnh) thì sao?”

“Ta, ta…”

“Cái gì‘ta’?”

“Trẫm, trẫm…”

Bắc Đường Diệu Nhật nhìn bộ dáng dè dặt của hắn,thoáng hạ khẩu khí, “Trên núi gió lớn, sau này ngươi ít dẫn nó đến. Đi về trước đi.”

Ti Diệu Huy bỗng nhiên bổ nhào ôm lấy hắn, cúi đầu nói, “Diệu Nhật, ngươi đừng đuổi ta đi. Ta thật sự rất nhớ ngươi…”

Mặt Bắc Đường Diệu Nhật không chút thay đổi đẩy hắn ra, đứng lên nói, “Đừng náo loạn, nhanh về đi.”

Ti Diệu Huy vừa oán vừa đau (vừa giận dỗi vừa bi thương) nói, “Ngươi không muốn thấy ta đến vậy sao?”

Bắc Đường Diệu Nhật lặng yên một lát, nói, “Đem giải dược của tỏa tìnhcho ta, ta sẽ không đuổi ngươi đi!”

Ti Diệu Huy cứng đờ cả người.

Bắc Đường Diệu Nhật chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, thở dài nói, “Huy nhi, ngươi từ nhỏ luôn rất nghe lời ta mà. Đem giải dược của tỏa tình cho ta, ta sẽ không đuổi ngươi đi nữa.”

Ti Diệu Huy ở trong ***g ngực y nhẹ nhàng phát run, nắm chặtnắm tay, cắn răng nói, “Không được.”

“Ngươi nói cái gì?”

Ti Diệu Huy kiên trì nói, “… Không được. Còn chưa tới thời gian ước định.”

Bắc Đường Diệu Nhật buông hắn ra, lạnh nhạt nói, “Ta đã biết, ngươi đi đi, ta không muốn thấy ngươi!”

Sắc mặt Ti Diệu Huy tái nhợt, nhìn bóng lưng quyết tuyệt của y, qua một lúc lâu mới suy sụpbước đến đại môn.

“Chậm chút.”

Vẻ mặt Ti Diệu Huy lập tức mong chờ, xoay người lại.

Bắc Đường Diệu Nhật đã trở lại ngồi sau thư trác, vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói, “Đi hạ thánh chỉ, nói Bắc Dự vương Ti Giản mưu đồ gây rối, cùng với đồng bọn mưu đồ tạo phản, hiện đang tụ tập đại quân của biên quan tiến vào kinh, muốn đưa dân chúng Minh quốc vào biển lửa. Nay lệnh cho tất cả các châu huyện trên đường tiến quân của chúng nhanh chóng tập hợp quân lực chống cự, hiệp trợ Úc tướng quân trấn áp đại quân phản loạn.”

Ti Diệu Huy thất vọng đáp ứng. Hắn biết chuyện trong triều không thể dối y được, đây là cho chính mình tiên hạ thủ vi cường.

“Còn có, ” Bắc Đường Diệu Nhật tạm dừngmột chút, trầm tư một lát, chậm rãi nói, “Thấy Diệu Nguyệt…cái gì cũng đừng nói.”

Lòng Ti Diệu Huy như bị đâm một cái, thấp giọng nói, “Đã biết.” Nói xong ảm đạm rời đi.

Bắc Đường Diệu Nhật cầm sách lên nhưng không có tâm trạng đọc nữa, ném sách vào một bên, đi đến bên giường của hài tử, tỉ mỉ nhìn nó. Y vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của nó, buông mi mắt, lẩm bẩm nói, “Hàm nhi, Quân Hàm… Ti Quân Hàm, Ti Quân Hàm… Quân Hàm Chi…”

Bắc Đường Diệu Nhật thở dài một tiếng. Huy nhi, chúng ta rốt cuộc, ai hơn nhẫn tâm hơn…

***********

Mang tâm tư hoang mang, lòng đau như cắt, Ti Diệu Huy lơ mơ trở lại hoàng cung, đến khi phục hồi tinh thần lại mới phát hiện mình đang ngồi ở ngự thư phòng.

“Hoàng Thượng, ngài không có việc gì chứ?” Lưu tổng quản thân thiết hỏi.

Ti Diệu Huy lắc đầu, phân phó nói, “Trẫm phải nghĩ chỉ (lệnh của vua), đi truyền Bùi đại nhân đến đây.”

Bùi Tố Hoa vội vàng tới, Ti Diệu Huy đem ý tứ vừa rồi của Bắc Đường Diệu Nhật đã nói cho ông viết thành thánh chỉ, ấn ngọc tỷ lên rồi cho ban bố. Bùi Tố Hoađã nghĩ thật may mà Hoàng Thượng vẫn chưa hồ đồ, lo lắng cả một buổi chiều rốt cuộc hắn vẫn có một quyết định anh minh, bởi vậy ông vô cùng cao hứng lĩnh thánh chỉ kia đi.

Ti Diệu Huy lại bắt đầu ở ngự thư phòng ngẩn người, một đống tấu chương để một bên cũng không có tâm trạng xem đến, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, “Gần đây Vương phủ có tin tức gì không?”

Lưu tổng quản cung kính nói, “Không có tin tức gì.”

“Nga?” Trong lòng Ti Diệu Huy kỳ quái. Rõ ràng Bắc Đường Diệu Nguyệt đã trở về ba ngày nay, vì sao vẫn chưa tới gặp hắn?

Lưu tổng quảnthấy vẻ mặt của Hoàng Thượng, nói, “Nô tài nghe nói Tĩnh vương phibị nhiếm phong hàn trên đường hồi kinh, có thể còn chưa khỏi hẳn nên có lẽ mấy ngày nữa mới tới yết kiến hoàng thượng.”

Ti Diệu Huy nhíu mi nói, “Cái gìTĩnh vương phi. Ở Minh quốc này nó vẫn là Tam thế tửcủa Bắc Đường vương phủ, sau này không được gọi nó như thế nữa.”

“Vâng.”

“Thỉnh ngự y xem cho nó một chút. Ngươi đi xuống đi.”

“Vâng.”

“Từ từ.” Ti Diệu Huy gọi ông lại, trầm ngâm một lát, nói, “Hôm nay không ở trong cung dùng bữa, trẫm muốn đi Bắc Đường vương phủ.”

“Bệ hạ, thời gian đã tối muộn…” Lưu tổng quản có chút khó xử.

“Không phải nói thân thể Tam thế tử không khoẻ sao. Nếu nó không thể đến gặp trẫm thì trẫm nên đến xem đệ đệ này chứ.”

*************

Ti Diệu Huy mang theoLưu tổng quảnvà mấy thị vệ, cải trang cẩn thận đi vào Bắc Đường vương phủ.

Lúc này đã qua chạng vạng, Bắc Đường Diệu Nguyệt còn nghỉ ngơi. Ti Diệu Huy cũng không cho Lăng tổng quản bẩm báo, bước đi thong thả bước đi vào Hàn Thanh các.

Vừa đến ngoài cửa liền nghe được thanh âm của ‘túc địch’ (kẻ thù xưa nay) – nữ nhi của thần y thu Diệp Nguyên – Thu Tử Lăng.

“Diệu Nguyệt, cho dù không muốn ăn cũng phải ăn một chút gì đó chứ. Như vậy đối với hài tử của ngươi cũng không tốt đâu.”

Ti Diệu Huy cảm thấy cả kinh: Hài tử nào?

Chỉ nghe thanh âm lâu ngày không gặp của Bắc Đường Diệu Nguyệt vang lên, vẫn trong trẻo lạnh lùng, lại mang theo chút ôn nhu không thể phát hiện.

“Ngươi yên tâm, ta biết rồi. Nhưng hiện tại thật sự không muốn ăn gì cả.”

“Ngươi…Người nào?” Thu Tử Lăng còn muốn nói chuyện, bỗng nhiên phát hiện ngoài cửa có người.

Ti Diệu Huy cười cười thong thả bước vào, “Không ngờ đường đường Văn hậu (hoàng hậu Văn quốc – Thu Tử Lăng) lại ở đây, thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn nay a.”

Thu Tử Lăng thấy khuôn mặt mĩ diễm gây họa của hắn, trong lòng không thoải mái, nhịn không được trào phúng, “Không thể tưởng Minh đế lại đến đây. Văn quốc ta còn chưa cung chúc hoàng thượng đăng cơ cơ mà.”

Ti Diệu Huy cười nói, “Hoàng đế tướng công của ngươi đã phái sứ thần đến tặng hạ lễ rồi. Văn hậu không cần khách khí.”

Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn dựa trên giường, chưa kịp tới hành lễ đã thấy Nhị ca và Thu Tử Lăng sắp ‘bóp’ chết nhâu rồi.

Nóvà Diệu Thần từ nhỏ đã chịu đủ khói lửa của hai người này, thật vất vả mới yên tĩnh đượcchút năm như thế, thật sự không ngờ mới từ Văn quốc trở về đã thấy ác mộng như trước, đành phải nhanh đứng dậy nói, “Nhị, Hoàng Thượng… Thần…” Nó vốn có tài ăn nói, giờ bỗng dưng không xưng hô thế nào với Nhị ca cùng lớn lên từ nhỏ này.

Ti Diệu Huy bậtcười, nhất thời cả căn phòng đều đầy xuân sắc, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này.

“Mau đứng lên, đừng quỳ nữa.Cái gìmà Nhị Hoàng Thượng a. Hoàng Thượng còn có thể là lão nhịsao? Mà ngươi lại làm sao là ‘thần’. Vẫn nên gọi trẫm là Nhị ca đi. Nghe vài thập niên đã quen rồi, vẫn kêu như cũ thoải mái hơn.”

Ti Diệu Huy kéo kéo hắn, Bắc Đường Diệu Nguyệt cười cười, cũng không cùng hắn khách khí, liền ngồi xuống cạnh nó.

Thu Tử Lăng biết huynh đệ hai người bọn họchắc chắn có lời muốn nói. Nàng cùng Ti Diệu Huy bát tự không hợp, luôn luôn không có gì để nói. Hiện tại hắn là hoàng đế Minh quốc, chính mình là hoàng hậu Văn quốc, hàn huyên xong vài câu liền đứng dậy cáo từ.

Ti Diệu Huy đợi nàng đi khuất mới nhìn nhìn sắc mặt Bắc Đường Diệu Nguyệt, hỏi, “Sao vậy? Nghe nói ngươi bị nhiễm phong hàn trên đường quay về kinh sao? Nhìn sắc mặt ngươi quả thật không tốt, Nhị ca giúp ngươi bắt mạch xem.” Nói xong liền kéo tay nó qua, xem thử mạch đập của nó.

“Di?” Ti Diệu Huy ngạc nhiên kêu lênmột tiếng, liếc mắt nhìnBắc Đường Diệu Nguyệt, hì hì cười, lấy ra chiết phiến ở bên hông phẩy phẩy, cười nói, “Chúc mừng Tam đệ a. Tiểu vương gia có phải vui đến muốn bay lên trời rồi không? Sao lại cam lòng cho ngươi trở về như vậy a?”

Bắc Đường Diệu Nguyệt không khách khí nói, “Nhị ca, đại đông tới rồi đó, ngươi giả cái gì phong nhã vậy a? Không thấy lạnh sao?”

Ti Diệu Huy bị nó làm sặc một câu nhưng cũng không sinh khí, thu chiết phiến lại, biết điều nói sang chuyện khác, “Cơn tức rất lớn a, đã hiểu đã hiểu. Nhị ca cho ngươi ít an thai dược, cam đoan hiệu nghiệm hơn cả Thu nữ nhân kia.”

Bắc Đường Diệu Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hoài niệm. Xem ra Nhị ca này của nó tuy đã làm hoàng thượng nhưng tính tình cũng không bị biến đổi. Cư nhiên còn gọi Thu Tử Lăng là Thu nữ nhân, hẳn đã quên thân phận chí tôn của nhau rồi.

“Nhị ca, đại ca đâu?Sao từ lúc ta trở về đều không thấy y?”

Sắc mặt Ti Diệu Huy khẽ biến, không chút để ý nói, “Y ở trong cung tĩnh dưỡng vài ngày, vì sợ miệng lưỡi người ngoài nên không nói cho ngoại nhân.”

Bắc Đường Diệu Nguyệt đương nhiên biết sự tình không đơn giản như vậy. Nó vốn chưởng quản Bắc môn, lúc đầu hạ bị đại ca kêu về một chuyến đểthu xếp sự vụ Bắc môn. Khi đó nó biết chỉ sợ có đại sự phải phát sinh, kết quả quả thế.

Kỳ thật chuyện đạo ca trong cung nó đã biết, bất quá nếu cả Nhị ca và đại ca đều có ý không muốn mình nhúng tay vào thì nó cũng không hỏi nhiều.

Huynh đệ hai người bọn họ còn nóivài câu, Ti Diệu Huy thấy nó trở về vẫn rất vui, bất quá thấy thai tức của nó bất ổn, lại luôn cậy mạnh, không muốn quấy rầy nó nghỉ ngơi nữa. Sau khi cùng nó dùng xong bữa rối liền trở về hoàng cung.

Ngày hôm sau hắn trong mong mà đến cấm địa sau cung, vấn an Bắc Đường Diệu Nhật, “Hôm qua trẫm đi gặp Diệu Nguyệt.”

Ánh mắt Bắc Đường Diệu Nhật sắc bén bắn lại đây.

Ti Diệu Huy làm bộ như không phát hiện, có chút lấy lòng nói, “Trẫm cái gì cũng chưa nói. Bất quá có tốt tin tức muốn nói cho ngươi, chúng ta phải làm thúc thúc a. Nga không, là cữu cữu. Ân…”

(thúc thúc: anh em bên họ của cha = bác/chú; cữu cữu: anh em bên họ của mẹ = bác/cậu)

Ti Diệu Huy nhíu mày, đột nhiên phát hiện xưng hô của hài tử tương lai là cả vấn đề.

Bắc Đường Diệu Nhật vô cùng giật mình, “Cái gì? Ngươi là nói Diệu Nguyệt…”

“Đúng vậy.” Ti Diệu Huy cười meo meo gật đầu, “Trẫm cũng thực giật mình, không thể tưởng được Diệu Nguyệt luôn lạnh lùng cư nhiên lại động tình thụ thai. Xem ra Đông Phương tiểu vương gia kia quả thật đã đả động được nó.”

Bắc Đường Diệu Nhật tựa hồ còn có chút không thể tin được, “Diệu Nguyệt cư nhiên, cư nhiên lại…”

Lúc trước y đem Bắc Đường Diệu Nguyệt ‘gả’ cho Đông Phương Hạo Diệp, một là muốn cho Diệu Nguyệt tránh họa, không muốn nó bịcuốn vào chính biến; hai là vì đại cục suy nghĩ, có thể có quan hệ thông gia với Văn đế Đông Phương Hoa, đối với Bắc Đường gia mà nói, vô luận thế nào cũng có lợi rất lớn; thứ ba… Đó là thấy Đông Phương Hạo Diệp kia quả thật thiệt tình thực lòng thích Diệu Nguyệt, hơn nữa phụ vương và phụ thân cũng đều đồng ý, y làm đại ca cũng không tiện phản đối.

Hơn nữa y tin tưởng Diệu Nguyệt, bởi vì nhìn hai người bọn nó thấy sao cũng là Diệu Nguyệt giống Vương gia, còn Đông Phương Hạo Diệp có chút… giống Vương phi. Ai biết…

Ti Diệu Huy nói, “Ngươi mất hứng?”

Bắc Đường Diệu Nhật không thể nói rõ cảm giác kì quái trong lòng mình là gì. Dù sao Diệu Nguyệt là đệ đệ y, không phải muội muội a. Có ca ca nhà ai hy vọng đệ đệ mình sinh hài tửkhông?

Trên mặty không biểuhiện gì, chỉ mỉm cười nói, “Sao có thể. Đây là chuyện tốt, phải chúc mừng Diệu Nguyệt.Thân thể nó sao rồi?”

“Hoàn hảo. Bất quá thai tức không ổn định lắm, trẫm đã khai dược cho nó rồi, nghỉ ngơi mấy ngày nữa thì tốt rồi.”

Ti Diệu Huy chưa nói bởi vì Bắc Đường Diệu Nguyệt lúc bắt đầu có thai hình như thân thể bị hư tổn, nội lực bị hao tổn nên thai tức không ổn định. Dù ao có hắn vàThu Tử Lăng ở đây, hài tử nhất định sẽ bình an không việc gì.

“Mấy tháng?”

“Ba tháng rồi.”

Trong lòng Bắc Đường Diệu Nhật vừa động, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên tiếng khóc nỉ non của tẻ con từ nội thất vang ra. Y vội vàng đi vào nội thất, ôm lấy Ti Quân Hàm trên giường.

“Cái kia…phong hàn của Hàm nhi có tốt hơn chút nào không?” Ti Diệu Huy chậm rãi theo vào, nghĩ lại chuyện hôm qua chính mình đem đứa con đặt ở ngoài cửa đông lạnh cả nửa ngày, cảm thấy vô cùng áy náy.

Bắc Đường Diệu Nhật lạnh lùng liếc hắn một cái, “Tốt hơn nhiều. Không có việc gì nữa thì ngươi về đi.”

Tâm Ti Diệu Huy cứng lại, ngơ ngác đứng đó một lúc lâu, há mồm muốn nói, nhưng nhớ hôm qua vừa bị y đuổi ra khỏi nhà, đành phải cúi đầu ngoan ngoãn đi ra.

Bắc Đường Diệu Nhật yên lặng nhìn bóng dáng hắn rời đi, không biết suy nghĩ cái gì. Đến khi tiểu hoàng tử trong lòng như bị mất hứng khi bị bỏ qua, dùng sức giật giật tóc y mới làm y hồi phục tinh thần lại.

Bắc Đường Diệu Nhật cười cười với hài tử. Y thật sự thích hài tử này, tựa như Diệu Huy nhu thuận đáng yêu trước đây, cười rộ lên ánh mắt mị thành một khe nhỏ, khờ dại động lòng người.

Y cẩn thận đặt hài tử trên giường, đi đến trước thư trác, đề bút viết phong mật hàm. Đợi đến buổi tối khi ám vệ đến sẽ cho bọn họ đưa ra ngoài. Phong thư này là cho Thu Tử Lăng.

Sau khi Thu Tử Lăng nhận được thư, ánh mắt nhíu lại, cái gì cũng không hỏi, chỉ nói với ám vệ, “Ta đã biết, thỉnh chuyển cáo Bắc Đường vương, ta sẽ lập tức đi tìm cha ta cha. Trước mùa hoa nở sang năm nhất định sẽ cùng phụ thân quay về.”

Ám vệ chuyển nguyên vẹn lời nói của nàng choBắc Đường Diệu Nhật.

Bắc Đường Diệu Nhật đứngtrước trúc ốc, trăng trong gió lạnh đưa y bào y bay múa theo gió, y bàomặc sắc như dung nhập vào đêm tối.

Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng mông lung như phủ một tầng hơi nước trên bầu trời, khóe miệng nở một nụ cười nhợt nhạt

Huy nhi, không phải ta không tin ngươi, chỉ là mọi sự phải nắm chắc phần lớn mới tốt. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tỏa Tình Khiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK