Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 12.2

Bắc Đường Diệu Nhật cảm thấy thân thể của chính mình như vẫn bồng bềnh trong cơn sóng nhiệt, từng cơn từng cơn không ngừng tập kích. Cực hạn cực khoái hòa với sự mỏi mệt đan xen mà đến như muốn làm ycảm thấy lỗi giác.

Y hoa mắt ù tai, giống như tỉnh mà không phải tỉnh, giống như mộng mà không phải mộng.

Khi y tỉnh táo lại thì đã đến trưa ngày thứ hai; phát hiện mình vẫn nằm trong phòng ngủ của Ti Diệu Huy, trên người chỉ khoác mỗi lý y. Y khẽ động, lập tức cảm giác mìnhmình bất thường, không khỏi trầm mặt xuống. Tối hôm qua chỉ sợ bị đệ đệ tốt của y thượngmột đêm; bởi vì y luôn thân cường thể kiện, lúc này lại cảm thấy xương sống thắt lưng đau nhức như bị bảy xa mã (xe ngựa) đồng loạt kéo qua.

Sờ sờ hậu huyệt, cũng may Diệu Huy đã xoa thuốc cho y, lành lạnh sạch sẽ; tuy có chút sưng đau nhưng cũng không thực sự nghiêm trọng.

Bắc Đường Diệu Nhật ngồi dậy, xốc màn lên. Một cung nữbưng y vật đi đến, cúi người nói, “Nô tỳ kiến quá điện hạ.”

“… Đứng lên đi.” Bắc Đường Diệu Nhật thấy nàng có thể canh giữ ở ngoài điện hầu hạ, nói vậy nhất định là tâm phúc của Diệu Huy. Nhận y vật nàng đưa qua, “Ta tự mặc, ngươi đi xuống đi.”

“Vâng.”

Bắc Đường Diệu Nhật thu xếpnhư bình thường, đi vào ngoại thất, thấycung nữ kia đã chuẩn bị tốt ngọ thiện. Nàng thấy hắn đi ra liền khom người nói, “Bệ hạ còn đang thảo luận chính sự ở điện nghị sự, thỉnh ngài dùng ngọ thiện trước.”

Bắc Đường Diệu Nhật nhíu nhíu mày, “Không cần. Bổn vương phải về phủ.”

Hôm nay là lần đầu tiên Diệu Huy thượng triều, y đường đường làBắc Đường vương mà vắng mặt, còn ngủ lại trong cung. Nếu truyềnra ngoài sẽ không tốt. Tuy không biết Huy nhi hạ dược gì cho y, bây giờ còn chưa khôi phục nội lực, nhưng y vẫn nên sớm ra cung là tốt nhất.

Bắc Đường Diệu Nhật vừa nghĩ vừa đi đến ngoài điện, đã thấy cung nữ kia vô thanh vô tức chắn trước người y.

Bước chân y hư nhuyễn, cung nữ kia lại ra ngăn trở. Cứ thế lặp lại hai lần, Bắc Đường Diệu Nhật cuối cùng xác định thân thủ cung nữ này chỉ sợ không thua mình, không khỏi âm thầm kinh ngạc, không biết Huy nhi lung lạc được cao thủ này từ khi nào.

Lần đầu tiên y liếc mắt đánh giá cung nữ kia, đột nhiên cảm thấy rùng mình, bất động thanh sắc nói, “Bổn vương nhìn ngươi có chút quen mắt, hình như là người bên cạnh Thái hoàng thái hậu?”

“Phải nô tỳ tên là Hồng Châu, từ hôm nay bắt đầu đượcđiều đến Vĩnh Hòa điện hầu hạ bệ hạ.”

Bắc Đường Diệu Nhật âm thầm nhíu mày, không biết Diệu Huy vì sao lại chú ý đến cung nữ bên người thái hoàng thái hậuđã chết kia, còn để nàng tới hầu hạ chính mình; nhưng y vẫn thản nhiên nói, “Thì ra là thế. Bổn Vương phải về phủ, ngươi chắn ở đây là có ý gì?”

Hồng Châuthuận theo nói, “Bệ hạ có chỉ, Bắc Đường vương không thể rời khỏiVĩnh Hòa điện. Còn thỉnh điện hạ dùng ngọ thiện, chờ bệ hạ thảo luận chính sự trở về.”

Cái gì?

Bắc Đường Diệu Nhật cảm thấy tức giận, nhưng tâm tư y luôn thâm trầm, giờ phút này công lực chưa khôi phục, không phải đối thủ của nữ tử trước mắt nên không nói gì nữa, xoay người trở về nội thất.

Thì raHồng Châunày từng là tiểu tỳ bên người sủng phi Thanh Phi của Đông Dương thái tửnăm đó. Nàng từng chịu đại ân củaThanh Phi, luôn cảm động và nhớ nhung trong lòng. Sau khiĐông Dương thái tử cùng Thanh Phi phát sinh cung biến, nàng có cơ hội tới bên cạnh Triệu Thái hậu nên vẫn âm thầm ẩn núp, cũng thời cơ trở thành tâm phúc của bà ta, tìm kiếm tin tức của tiểu hoàng tử. Dung mạo Ti Diệu Huy vàThanh Phi không khác nhau, Hồng Châu sớm biết hắn là nhi tử của Đông Dương thái tửvàThanh Phi nhưng thấy hắn làm Đoan thân vươngvô cùng vui vẻ nên vẫn chưa từng tương nhận (đến nhận quen).

Cho đến khi Bắc Đường vương bắt đầu hành động, nàng vốn mẫn tuệsâu sắc nên nhanh chóng phát hiện thay đổi trong cung, liền âm thầm cùng Ti Diệu Huy tiếp xúc.

Giúp Hoàng Thượng giả âm thầm che dấu, giựt giây Triệu Thái hậu phế giả đế lập hoàng tôn, đều là những bước lót đường cho Ti Diệu Huy. Đến một tháng trước khi Triệu Thái hậu hoăng thệ (chết), bà ta để nàng đến ám sát Hoàng Thượng, nàng mới thuận thế trở lại bên người Ti Diệu Huy.

Ti Diệu Huy đối với nàng vô cùng tín nhiệm, lại biết võ công nàng cực kì cao, bởi vậy liền điều nàng đến ‘hầu hạ’Bắc Đường Diệu Nhật. Trong cung cũng chỉ có nữ nhân Hồng Châu nàyvốn ẩn núp nhiều năm, tâm tư kín đáo, am hiểu sâu sắc cung quy, mới có thể kiềm chế Bắc Đường vươngcó thủ đoạn thông thiên.

Ngày hôm đó khi Ti Diệu Huy trở lại Vĩnh Hòa điện đã gần đến chạng vạng.

“Đại ca.” Hắn tươi cười đi vào tẩm thất, thấy Bắc Đường Diệu Nhật nằm nghiêng trên giường đưa lưng về phía hắn, tú bào màu đen nạm vàng để ở mép giường, làm tôn thêmcái vai rộng, bờ mông hẹp, eo thắt lại, đôi chân thon dài; những đường cong tràn ngập sức mạnh và ưu mỹ.Ti Diệu Huy cảm thấy ngứa ngáy, nhớ tới sự điên cuồng đêm qua làm hắn không khỏi xuân tâm lại khởi, đặt mông ngồi vào bên giường, thuận tay vuốt từ thắt lưng y.

Bắc Đường Diệu Nhật lạnh lùng nói, “Cho ta giải dược, ta muốn xuất cung.”

“Đại ca cần gì phải lo lắng. Trẫm vừa mới đăng cơ, ngươi bồi trẫm vài ngày nữa đã.”

“Huy nhi, đừng náo loạn.” Bắc Đường Diệu Nhật chụp tay hắn lại, xoay người ngồi dậy, trầm giọng nói, “Ta không thể thường lưu trong cung. Ngươi cũng biết ngươi mới vừa đăng cơ, làm việc phải luôn cẩn thận.”

Ti Diệu Huy mỉm cười, “Đại ca yên tâm, việc triều chính trẫm sẽ giải quyết thỏa đáng. Ngươi xem hôm nay là ngày đầu tiên trẫm lâm triều không phải đã xử lý xong chính vụ mới về cung đó sao, ngươi hẳn là nên rộng rãi với ta một chút mới phải a.”

“Huy nhi.” Bắc Đường Diệu Nhật không muốn lằng nhằng với hắn, “Ngươi không để ta hồi phủ, chuyện trong phủ phải giải quyết làm sao?”

“Không phải còn có Lăng tổng quản sao?”

“Sự vụ trong phủ ta sao có thể để ông ấy làm chủ chứ?”

“Vậy mang đến trong cungmà xử lý.”

“Huy nhi!” Bắc Đường Diệu Nhật buồn bực quát.

Bây giờ công lực y mất hết, Ti Diệu Huy hoàn toàn nắm được y, cũng không lo lắng, nói, “Trong cung những nhãn tuyến (cơ sở ngầm) của đại ca đã bị trẫm đuổi sạch sẽ rồi. Đại ca nên thành thật ở lại đây đi.”

Bắc Đường Diệu Nhật thở dài, nói, “Những nhãn tuyến này đều dùng để phò ngươi đăng cơ, giờ ngươi đuổi đi rồi cũng tốt, đỡ cho chúng ta huynh đệ ly tâm (lục đục). Nhưng việc ngươi vây hãm trong này cũng không lừa được bên ngoài đâu.”

“Cái đó phải thử mới biết được.” Ti Diệu Huy không chút để ý vuốt vuốt tóc mình, bỗng nhiên đảo mắt cười, “Trẫm dẫn theo một người đến, đại ca thấy nhất định thích, chắc chắn an tâm lưu lại.”

“Người nào?”

Ti Diệu Huy vỗ vỗ tay, Hồng Châu ôm một anh nhi mập mạp đi đến.

“Bảo bảo?” Bắc Đường Diệu Nhật kinh ngạc, vội vàng đưa tay ôm lấy hài tử.

Lúc trước vì vội vàng lo chuyện đăng cơ của Diệu Huy nên đã vài ngày nay không nhìn đến nó, trong lòng y cũng rất nhớ a.

“Bảo bảo? Hài tử này còn không có tên sao?” Ti Diệu Huy thấy y luôn yêu thích hài tử đến không nói lên lời, không khỏi thấy vô cùng ghen tị, trong lòng thầm giận.

Bắc Đường Diệu Nhật nhìn hắn một cái, nhìn hài tử trong ***g ngực ngủ say chưa tỉnh, nói, “Vẫn chưa. Ngươi cho nó một cái tên đi.”

Lần này đến phiên Ti Diệu Huy kinh ngạc, “Vì sao ta lại phải đặt tên cho nó?”

Bắc Đường Diệu Nhật thở dài, nhìn hắn, lại nhìn hài tử, chậm rãi nói, “Bởi vì nó là nhi tử của ngươi.”

Ti Diệu Huy không phản ứng, sau một lúc lâu mới nói, “Đại ca, đứng đùa như vậy.”

Bắc Đường Diệu Nhật lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì.

Trong lòng Ti Diệu Huy biết ysẽ không lừa gạt chính mình, không khỏi kinh nghi bất định (ngạc nhiên nghi ngờ) nói, “Sao ta lại có hài tử? Ta ta…” Hắn kinh hoảng đến nỗi ngay cả danh xưng của hoàng đế cũng đã quên, tầm mắt lại liếc đến anh nhi trắng nõn mập mạp kia.

Bắc Đường Diệu Nhật nói, “Việc này nói đến rất dài nhưng nó thật sự là nhi tử của ngươi.” Nói xong liền đem chuyện của Quân Như Trúc chậm rãi nói hết

Ti Diệu Huy ngây ngốc một lúc lâu, “Đại ca, sao ngươi không nói sớm cho ta biết…”

“Ngày ấy ta thấy ngươi hiểu lầm nhưng vẫn chưa giải thích. Hiện giờ ngươi đã đăng cơ vi đế, có thể danh chính ngôn thuận nhậnhài tử này.”

Mặt Ti Diệu Huy không chút thay đổi, ngơ ngác không biết suy nghĩ cái gì.

Lông mày Bắc Đường Diệu Nhật nhăn lại, “Ngươi không muốn nhận nó?”

Ti Diệu Huy phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ nặn ra một nụ cười, nhìn anh nhi trong ngực y nói, “Đương nhiên không phải. Ta tin tưởng lời đại ca nói. NhưngNhư Trúc…”

“Y đã bỏhài tử này, nói là đi du sơn ngoạn thủy. Ngươi yên tâm, ta sẽ phái người âm thầm chiếu cố y.”

Nhắc tới Quân Như Trúc, huynh đệ hai người đều nhất thời im lặng không nói.

Ti Diệu Huy nhớ tới tình nghị (quan hệ tình cảm) ngày đó vớiy, thổn thức nói, “Là ta có lỗi với y. Thật không biết ylại đối ta… Thật sự là không ngờ.”

Bắc Đường Diệu Nhật thản nhiên nói, “Nếu ngươi nhớ đến y thì thì không bằng đặt một cái tên kỉ niệm cho hài tử này đi.”

Ti Diệu Huy kỳ thật còn chưa phục hồi tinh thàn lại từ lúc biết mình đột ngột có tử tự. Thần sắc hắn phức tạp nhìn Bắc Đường Diệu Nhật, “Đại ca, ngươi thực thích hài tử này?”

Bắc Đường Diệu Nhật ôm hài tử, vươn ngón trỏ đùa nghịch. Hài tử buồn ngủ mông lung, bàn tay nhỏ bé không tự giác bắt lấy ngón tay y, đưa vào miệng mút, đắc ý bật cười.

Y nghe thấy lời Ti Diệu Huy nói, không suy tư nói, “Nó là nhi tử của ngươi, ta đương nhiên thích.”

Trong nháy mắt Ti Diệu Huy sinh ra một loại ảo giác, này hài tửnhư là hắn vàBắc Đường Diệu Nhật sở sinh, giờ phút này bọn họ chính là một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, tề gia đoàn tụ.

Tâm tư hắn vừa động liền nếu không thể ức chế, huống chi hắn đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không vì hiểu lầm của hài tử mà buông tay,thế là mỉm cười, nói, “Như thế cũng tốt, hài tử này tới thật kịp lúc. Ta vừa mới đăng cơ, chỉ sợ vài ngày nữa các đại thần sẽ tấu thỉnh ta nạp phi lập hậu, bây giờ đã có tử tự cũng đúng lúc lấp được cái miệng của họ.”

Bắc Đường Diệu Nhật không muốn hắn đem hài tử này trở thành công cụ, nhíu nhíu mày nói, “Nhanh cho nó một cái tên đi.”

Ti Diệu Huy cười nói, “Nếu đại ca thích nó như thế thì vẫn nên để đại ca đặt tên là được. Ngươi là đại bá của nó, ta lại không có ý gì, đều nghe ngươi đi.”

Bắc Đường Diệu Nhật nghe hắn nói như thế, cũng không chối từ, “Sinh phụ của nó họ Quân tênNhư Trúc, tự Hàm Chi; vậy hài tử này gọi là Ti Quân Hàm đi. Sau này một thế hệ Bắc Đường gia sẽ lấy ‘Quân’làm tên.”

“Hảo.” Ti Diệu Huy thấy y lại lấy bối phận Bắc Đường gia đặt tên cho hài tử, biết ở trong lòng y vẫn xem mình là ngườiBắc Đường gia, không khỏi cảm thấy cao hứng, đối với tên của hài tửnày đương nhiên không có dị nghị.

Bắc Đường Diệu Nhật thấy trời không còn sớm, nói, “Được rồi. Hài tửthì ngươi nên phái vài cung nữ chiếu cố cho tốt, mấy ngày nữa sẽ cho nhập tông nhân phủ (đưa tên vào gia phả). Ta phải hồi phủ rồi.”

“Đại ca, ta đã nói ngươi khôngđược đi rồi mà.” Ti Diệu Huy không để ý tới y, gọi Hồng Châu tiến vào, bếhài tử bế xuống, nói, “Nên dùng vãn thiện (bữa tối), chúng ta đi ăn cơm trước.” Nói xong không đợi y phản ứng lại đã kéo y kéo đến tiền thính dùng bữa.

Màn đêm buông xuống, Ti Diệu Huy vẫn cố ý để y ở lại trong cung.Bắc Đường Diệu Nhật càng tức giận, “Huy nhi, ngươi cứ tùy hứng như thế nữa thì ta sẽ không khách khí.”

Ti Diệu Huy cũng không hoảng sợ, “Đại ca, mời.”

“Làm gì?”

Ti Diệu Huy kéo yđến bên cạnh bàn, nói, “Thỉnh đại ca viết tấu chương,nói bởi vì thân thể không khoẻ, không thể vào triều.”

“Huy nhi!”

“Hoặc là viết lý do đặc biệt gì đó đều được.Nếu đại ca không viết, ta cũng có biện pháp khác.”

Bắc Đường Diệu Nhật thấy hắn cố chấp đến không thể nói lý, biết không còn cách nào khác, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống viết tấu chương.

Ti Diệu Huy nhìn nhìn, vô cùng vừa lòng, mỉm cười, kéo y đến bên giường, nói, “Chúng ta đi ngủ đi.” Nói xong cái tay bắt đầu hầu hạ y thay y phục.

Bắc Đường Diệu Nhật bất đắc dĩ, sau khi lên giường liền đưa lưng về phía hắn, thầm nghĩ: ta muốn xem ngươi có thể đem ta nhốt ở chỗ này vài ngàykhông.

Ti Diệu Huy nhìn bóng dáng y, tuy xuân tâm khó nhịn nhưng biết lúc này không nên đi chọc vào lửa giận của y nữa, thế là thành thành thật thật nằm xuống bên cạnh y, ôm y ngủ.

Ngày hôm sau lâm triều, Ti Diệu Huy tuyên bố việc của Ti Quân Hàm, sắc phong hoàng tử, đem một ít tấu chương thỉnh lập hậu tạm thời đè ép xuống. Lại đồng ý vớitấu chương củaBắc Đường Diệu Nhật muốn tạm thời không lên triều, ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tiếp theo đó một lần bất động thanh sắc (chuyện làm không ai biết) đại tẩy trừ trong cung, chậm rãi đem thế lực cũ trong cung từ trước trừ tận gốc, đem chuyện Bắc Đường Diệu Nhật giấu diếm cẩn thận.

Mọi việc thuận lợi, lại có Bắc Đường Diệu Nhật cùng bồi, tâm tình Ti Diệu Huy vô cùng sung sướng. Ai ngờ chỉ sau vài ngày đã xảy ra một chuyện ngoài ý, làm hắn vừa sợ vừa giận.

“Đại ca, ngươi đợi trẫm ở đây có gì bất mãn a? Vì sao phải cố ý rời đi?”

Bắc Đường Diệu Nhật thừa dịp hắn vào triều liền liên lạc với ám vệ, chuẩn bị trộm rời cung. May mắn có Hồng Châu canh giữ một bên, đúng lúc phát hiện tính toáncủa y.

Ti Diệu Huy nghe được tin tức, ngay cả triều nghị cũng chưa làm xong liền vội vàng chạy về Vĩnh Hòa cung.

Bắc Đường Diệu Nhật nghe được chất vấn của hắn, cũng không trả lời. Lần này hành động thất bại, xem ra là chính mình coi thường thủ đoạn của hắn, chỉ hỏi, “Rốt cuộc khi nào ngươi mới cho ta giải dược? Tỏa tình này, chẳng lẽ ngươi muốn dùng nó vây ta cả đời sao?”

Ti Diệu Huy nói, “Không sai. Tỏa tình này đúng là bí dược trẫm nghiêm cứu chuyên dùng để đối phó với Minh Nguyệt thần công, đem toàn bộ công lực của ngươi phong tỏa kiềm chế, không có giải dược thì nửa bước cũng khó đi.”

“Huy nhi, ngươi quá đáng rồi!” Bắc Đường Diệu Nhật độngchân hỏa (thực sự nổi giận), trên mặt lại càng đông lạnh, hai tròng mắt sắc bén như kiếm. “Ta vốn chỉ nghĩ ngươi muốn giam ta nhất thời,không ngờ ngươi lại tính toán muốn vây hãm ta trong cung. Mấy ngày nay ta đã mặc ngươi muốn làm gì thì làm, vậy còn chưa đủ sao? Bây giờ ngươi lại ra tay với Lăng Đào! Ngươi còn muốn làm cái gì nữa?”

“Ai bảo bọn họ muốn tiếp ứng ngươi!”Ti Diệu Huy vô cùng hiểu tính tình củaBắc Đường Diệu Nhật, trên mặt hắn càng sắc lạnh, kỳ thật là càng độngchân hỏa, hơn nữa nhìn sắc mặt hiện tại của y, chỉ sợ sự tình không tốt, khí thế của hắn cũng không khỏi nhỏxuống.”Nếu ngươi mất hứng, trẫm có thể thả họ đi. Nhưng đại ca, ngươi đừng nghĩ đến chuyện ra cung nữa. Hàm nhi còn nhỏ như thế, không thấy ngươi nó sẽ khóc…”

“Đừng lấy Hàm nhi ra nói!”

Bắc Đường Diệu Nhật mấy ngày nay vẫn nhẫn nại ở trong cung, muốn chờ hắn vui vẻ sẽ thả mình đi. Chính mình vẫn âm thầm muốn giải bí dược kì quái kia.

Ai ngờ giải dược vẫn không có hiệu quả, gần đây y lại phát hiện Diệu Huy âm thầm ra tay với ám vệ của Bắc Đường gia. Bắc Đường Diệu Nhật lúc này mới tức giận, tính toán hôm nay chờ tiếp ứng của bọn Lăng Đàosẽ bí mật rời cung.Ai ngờ xung quanh Vĩnh Hòa cung này luôn có người canh giữ nghiêm mật, Hồng Châu lại võ công cực cao, tâm tư kín đáo, khi phát hiệnbọn Lăng Đào, còn cho cấm vệ quân bắt họ đi.

Tức giận của Bắc Đường Diệu Nhật hôm nay đã đến đỉnh điểm, không thể để mặc Diệu Huy vô lễ nữa.

Ti Diệu Huy biết Bắc Đường Diệu Nhật cực kỳ sủng ái mình, có một số việc cho dù hắn vạn phần hờn giận cũng sẽ dễ dàng tha thứ chính mình. Nhưng mỗi việc để có giới hạn nhất định, một khi đã vượt qua giới hạn này thì Bắc Đường Diệu Nhật sẽ vô cùng tức giận, một bước cũng không nhường, nếu không làm mình nhận sai thì sẽ không để yên.

Loại sự tình này từ nhỏ đến lớn chỉ phát sinh hai lần. Một lần là khi còn nhỏ mình nhất định không chịu đi Linh Ẩn cốc học nghệ, còn muốn đuổi Diệu Nguyệt, Diệu Thần ra vương phủ, không cho bọn họ chia sẻ huynh trưởng yêu dấu với hắn, kết quả bị Bắc Đường Diệu Nhật mắng to một trận, suốt hơn một tháng không để ý đến hắn.

Lúc ấy Ti Diệu Huy nhỏ tuổi làm sao chịu được sự đả kích và lạnh nhạt đó, cuối cùng đành phải khóc sướt mướt nhận sai với y, đến khi y cam đoan sẽ thường xuyên đến thăm mình mới tâm không cam lòng không muốn đành phải đến Linh Ẩn cốc bái sư.

Còn một lầnnữa là khi hắn đã trưởng thành, kế thừa chức vị Đoan Vương phủ. Đáng lẽ phải rời khỏiBắc Đường vương phủ nhưng hắn nhất định không chịu, còn muốn đến Linh Ẩn cốc đi tìm phụ vương và Ngôn phụ thân, bẩm báo chuyện của hắn và Diệu Nhật. Kết quả Bắc Đường Diệu Nhật khi đó cũng giận tím mặt, uy hiếp nếu hắn báo cho trưởng bối chuyện của hai người bọn hắn thì sẽ không bao giờ… nhìn hắn nữa.

Lúc ấy Bắc Đường Diệu Nhật tức giận đến suốt nửa năm, không chịu gặp hắn một lần, làm hắn vô cùng sợ hãi; cuối cùng cũng phải thành thành thật thật kế thừa chức vị Đoan Vương gia, ra khỏi vương phủ, từ đó cũng không dám nhắc không dám nhắc lại chuyện của bọn họ báo cho phụ vương.

Bây giờ là lần thứ ba Ti Diệu Huy nhìn thấy bộ dáng tức giận của y, không khỏi cảm thấy có chút lo lắng và e ngại.

“Đại ca, ta chỉ muốn giữ ngươi lại bên người, chẳng lẽ đó cũng là sai ư? Trong cung này lạnh như băng, ngay cả người nói chuyện cũngkhông có, ta chỉ có ngươi. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện rời đi được không?” Ti Diệu Huy bỏ tư thái hoàng đế , kéo kéo ống tay áo y cầu xin.

Bắc Đường Diệu Nhật lạnh lùng phất tay hắn ra, âm thanh lạnh lùng, “Ta không phải không muốn ở cùng ngươi, nhưng ngươi vừa mới đăng cơ, lại dùng loại thủ đoạn này, ngươi bảo ta làm sao cam tâm được? Trước hết ngươi thả Lăng Đàora, giải tỏa tình trên người ta. Chúng ta sẽ hảo hảo nói chuyện.”

Ti Diệu Huy lặng yên một lát, cắn răng nói, “ThảLăng Đào thì có thể, nhưng giải dược củatỏa tình không thể cho ngươi.”

Hai mắt Bắc Đường Diệu Nhật đột nhiên bộc phát ra ánh sắc bén như kiếm quang mang, bắn thẳng đến chỗ Ti Diệu Huy.

Phải biết rằng người học võ coi trọng nhất là võ công’ nếu mất đi toàn bộ công lực sẽ giống như người bình thường bị chém hết tay chân, xụi lơ trên giường. Loại khuất nhục và thống khổ này người bình thường không thể hiểu được. Đặc biệt đối với mấy ngày gần đây của Bắc Đường Diệu Nhật mà nói, phong bế võ côngcủa y lại là đệ đệ y thương yêu nhất từ nhỏ tới lớn, bởi vậy càng không thể dễ dàng tha thứ.

Ti Diệu Huy bị tầm mắt lợi hại của y đâm vào sợ tới mức phải rút lui hai bước, trong lòng phát run, biết chính mình phạm vào kiêng kị lớn của y rồi, chỉ sợ sự tình không thể dễ dàng bỏ qua.

Lúc hắn hạ tỏa tình cho Bắc Đường Diệu Nhật cũng không biết Ti Quân Hàm là nhi tử của mình.

Hắn nghĩ đó là tư sinh tử của Bắc Đường Diệu Nhật; bởi vậy bao nhiêu ghen tỵ, tức giận và ý muốn chiếm giữ điên cuồng vọt tới, làm hắn liều lĩnh muốn đem Bắc Đường Diệu Nhật khóa bên người mình. Cho nên hắn căn bản không chuẩn bị giải dược của tỏa tình.

Nhưngtới nông nỗi thế này mà bắt hắn buông tay thì trăm triệu lần không thể. Nhưng lại có một nguyên nhân trọng yếu, đó là trước mắt hắn cũng vô pháp chế ra giải dược.

Thì ra hắn hao hết tâm tư trăm phương nghìn kế chế tỏa tình không chỉ để nhằm vào việc phong bế công lực của Minh Nguyệt thần công, mà trọng yếu hơn là có thể giam người hạ dược và người phục dược (uống thuốc) trong tình ti (sợi tơ tình cảm).

(có thể hiểu tỏa tình như một loại bùa ngải, có thể làm hai người cho uống thuốc và người uống thuốc luôn bị giam vào nhau, không thể tách rời)

Tỏa tình này là do Ti Diệu Huy lấy máu tươi của chính mìnhlàm thuốc dẫn cộng thêm phương thức vu cổ của người Điền chế ra. Nếu muốn chế ra giải dược thìnhất định người phục dược và người chế dược phải hạ dược phải thực tình yêu nhau, lấy máu hai người trộn lẫn với nhau mới có thể chế ra thuốc dẫn.

(Người Điền: một dân tộc ở tình Vân Nam Trung Quốc, thường là nới xuất phát của vu cổ trong mấy truyện cổ trang.)

Mà trong lòng Ti Diệu Huy hiểu được, những năm gần đây tình cảm của Bắc Đường Diệu Nhật đối với chính mình chỉ có tình huynh đệ thuần túy, cho dù có chút yêu thích ý cũng vô pháp có thể trở thành ái nhân.

Nhiều năm như thế trả giá và quấn quýt si mê, kỳ thật cũng làm cho tâm lực Ti Diệu Huy thống khổ, đau đớn không chịu nổi. Hắn vô số lần mơ trong đêm khuya, cũng từng nghĩ tới chuyện buông tay, thoát khỏi con đường gập nghềnh trớ trêu này, giải phóng tự do cho hai người… Nhưng hắn làm không được! Làm không được!

Từ khi hắn có thể nhớ được, lòng mắt trong lòng hắn chỉ có một ca ca duy nhất. Đó là tâm linh duy nhất hắn dựa vào, là bến bờ duy nhất néo giữ hắn.

Hàng năm Phụ vương không ở trong phủ, Lâm Yên Yên lại là nữ nhân đáng sợ điên cuồng. Có ai từng thật tình quan tâm hắn? Bảo vệ hắn?

Chỉ có ca ca. Chỉ có ca ca này a…

Bắc Đường Diệu Nhật tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã biểu hiện rõ phong phạm và khí độ của một vị huynh trưởng.Dù là nói chuyện hay làm việc, không có chỗ nào y không phải là tấm gương trong lòng Ti Diệu Huy, là đối tượng hắn sùng bái tín nhiệm.

Chỉ sợ Bắc Đường Diệu Nhật đối với hắn chỉ cần một chút quan tâm cũng làm cho đứa bé băng tuyết trong hắn tìm được chút lửa ấm áp, có thể sưởi ấm trái tim hắn. Huống chi Bắc Đường Diệu Nhật quan ái (yêu mến) và đau sủng (nuông chiều) hắn, thậm chí còn hơn cả với thân đệ muội Diệu Nguyệt, Diệu Thần kia.

Năm đó Ti Diệu Huy còn chưa đến năm tuổi, từ đại hỏa trốn ra đều tâm tâm niệm niệm nhớ đến ca ca, ngay cả phụ thân cũng vứt sau đầu. Đừng nói giờ đã qua bao năm như thế, tình cảm của hắn đối với y đã sớm vượt qua mức bình thường, sao có thể nói rời xa là rời xa? Sao có thể nói buông tay là buông tay?

Không được! Cho dù có phải vứt bỏ tính mạngcũng không hối tiếc! Hắn muốn cùng y một chỗ! Phải độc chiếm y! Có được y! Dù cho phải ngôi vị hoàng đế lạnh như băng không hề vui vẻ này, chỉ cần là hy vọng của y, chính mình cũng nguyện cùng y dắt tay, cùng chung giang sơn thiên hạ.

Ti Diệu Huy là một người cố chấp. Hắn cũng biết chính mình cố chấp. Mà trên thế giới này, chuyện có thể làm hắn cố chấp chỉ có một, chính làBắc Đường Diệu Nhật.

Đáng thương vì hắn chỉ còn lại mình y! Muốn có được toàn bộ y thì vĩnh viễn không bao giờ được buông tay!

Trong lòng Ti Diệu Huy bắt đầu kiên quyết, cũng không chịu thoái nhượng chút nào nữa. Đối diện với ánh mắt sắc bén lợi hại củaBắc Đường Diệu Nhật đang nhìn mình chăm chú, hắn hơi run rẩy nhưng cố làm vẻ thong thả mà kiên định nói, “Nếu muốn giải dược của tỏa tình, trừ phi ngươi sinh một hài tử cho ta.”

“Cái gì?”Bắc Đường Diệu Nhật bị lời nói của hắn làm chấn kinh rồi. Y biến sắc, lạnh lùng nói, “Ngươi nói bậy cái gì?”

Ti Diệu Huy bỗng nhiên cười rộ, hai mắt diễm lệ quyến rũ lưu chuyển phong thái nhiếp nhân nhưng lại cực độ bi ai đến nỗi làm người ta sinh ra cảm giác như thấy băng tuyết trong trời chiều.

“Đại ca, ta nói, chỉ cần ngươi sinh một hài tử cho ta, ta sẽ thả ngươi.”

“Điều đó là không thể!” Sắc mặt Bắc Đường Diệu Nhật thoắt xanh thoắt trắng, ánh mắt biến ảo mấy lần. Y trăm triệu lần không nghĩ tới Diệu Huy lại đưa ra đề nghị làm người ta khiếp sợ như thế.

“Vì sao không thể?” Ti Diệu Huy nghe được câu trả lời của y, tâm lập tức trầm xuống đáy cốc. Y quả nhiên…

Bắc Đường Diệu Nhật nhìn bộ dáng hắn thương tâm tuyệt vọng, không khỏi trong lòng sinh đau, né tránh ánh mắt hắn. “Ngươi không phải đã có Hàm nhisao? Vì sao còn muốn ta sinh nữa?”

Ti Diệu Huy chậm rãi thu lại đáy lòng đang nhỏ máu đau xót, vẻ mặt trở lại như bình thường, bình tĩnh nói, “Nếu ngươi muốn giải dược, nhất định phải làm như thế.”

“Ngươi!”

Ti Diệu Huy đối với tức giận của y đã nhưkhông còn cảm giác, ngồi xuống bênmép giường, chậm rãi nói,“Đại ca, ngươi hãy suy xét cho kĩ. Tỏa tình này là do ta chế ra, cả thiên hạ này cũng chỉ có mình ta có thể giải. Nếu ngươi không muốn cả đời này không thể khôi phục võ công được nữa thì phải đáp ứng điều kiện của ta.”

Bắc Đường Diệu Nhật nắm chặthai tay, mặt trầm như nước. Ti Diệu Huy si ngốc nhìn y, thấy vẻ mặt y do dự mà trầm giận, biết trong lòng y nhất định không chịu, không khỏi bỗng nhiên cảm giác nản lòng thoái chí.

Người Ma Da chỉ có động tình mới có thể thụ thai; mà giờ mình lại bức bách y. Chính y không có loại tình cảm luyến ái với mình thì có ý nghĩa gì? Làm thế nào để thụ thai?

Lại nghĩ đến Quân Như Trúc bởi vì ám sinh tình cảm với mình, dù bị mình thi bạo cũng có thể hoài thượng tử tự. Mà hắn cùng với Bắc Đường Diệu Nhật hoan ái nhiều năm, tuy hắn ở trên không nhiều lần lắm nhưng cũng đã có cơ hội, mà mãi vẫn không thấy y thụ thai… Điều này không phải đã chứng minh tất cả sao?

Ti Diệu Huy cũng không biết hai năm gần đây,sau khi Bắc Đường Diệu Nhật cùng hắn hoan hảo đều dùng ti dựng thang trấp (thuốc nước tránh thai)đặc biệt củanam tử Ma Da. Hắn chỉ biết là vài năm đầu, vô luận hắn ở trên hay ở dưới cũng chưa bao giờ thấy Bắc Đường Diệu Nhật phục dược (uống thuốc).Hắn nghĩ với tính tình của Bắc Đường Diệu Nhật luôn phải nắm chắc mọi sự trong tay, nếu y chưa từng uống thuốcchắc chắn là do tự tin sẽkhông hoài thai hài tử, nhưng hắn lại không biết rằng lúc đó Bắc Đường Diệu Nhật cũng đã dao động và động tình.

Lúc này Ti Diệu Huy chỉ cảm thấy mất hết can đảm, cái khe nho nhỏ trog ngực cuối cùng như bị nứt toác, gió lạnh vù vù thổi vào, quất lòng hắn đau nhức

Hắn đột nhiên buồn bã cười nói, “Hảo, ngươi không chịu sinh cho ta, cũng được. Ta đã sớm nghĩ tới… Ta không làm khó dễ ngươi. Chỉ cần ngươi bồi ở ta bên người một thời gian, ta sẽ đem giải dược cho ngươi.”

Bắc Đường Diệu Nhật cố nén tức giận, nói, “Bao lâu?”

“Nửa năm đi…” Ti Diệu Huy cũng không xác định.

Trong phương thuốc tỏa tình kia có vu cổ thuật của người Điền, bắt buộc phải lấy máu của người hạ dược hòa lẫn với máu của người phục dược, đồng thời hai người cũng phải yêu thương nhau, tâm ý tương thông thì máu đó mới có thể làm thuốc dẫn. Nếu không có vị thuốc dẫn này, việc điều chế giải dược làvô cùng khó khăn. Nhưng Ti Diệu Huy vô cùng tin tưởng y thuật của chính mình. Hắn tin rằng chỉ cần cho hắn thời gian nửa năm nhất định có thể tạo ra giải dược mà không cần thuốc dẫn.

Kỳ thật hắn đã muốn nói thời gian lâu lâu một chút, nhưng hắn hiểu tính tình của y, thời gian nửa năm chỉ sợ dã là cực hạn rồi.

Quả nhiên, Bắc Đường Diệu Nhật thở sâu, nói, “Nửa năm quá dài, ta chỉ chờ ngươi đến lúc đông mai nở sang năm. Trước khi hoa nở, ngươi phải cho ta giải dược, nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi!”

Đông mai là loại hoa mai tượng trưng cho vận mệnh của Minh quốc, không phải tháng chạp nở ra, mà là sau lập xuân hai tháng. Từ giờ cho đến lúc hoa nở đại khái chỉ còn thời gian bốn tháng.

Bốn tháng…

Ti Diệu Huy cảm thấy buồn bã. Ngay cả nửa năm y cũng không chịu chờ.

Nhưng lời nói kế tiếp của Bắc Đường Diệu Nhật lại đả kích hắn mạnh mẽ.”Ngươi muốn cho ta lưu lại thì phải đáp ứng ta hai điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Thứ nhất, ta có thể ở lại trong cung, nhưng ta không muốn ở đây. Hậu sơn có một cấm địa, là nơi giam cầm hẻo lánh . Ta muốn ở đó.”

Ti Diệu Huy sững sờ nhìn y một lát, thấp giọng nói, “Ngươi không muốn thấy ta đến thế sao…”

Bắc Đường Diệu Nhật làm bộ như không thấy sắc mặt trắng bệch của hắn, tiếp tục nói, “Thứ hai, chuyện ta ở trong này khôngđược để bất cứ ai biết. Chuyện trên triều ta có thể mặc kệ, nhưng chuyện vương phủ và ám vệ, ngươi không thể cấm.”

“…Được.”

Bắc Đường Diệu Nhật thấy hắn đều đồng ý,lại nói, “Hôm nay ta sẽ chuyển đến cấm địa. Hy vọng trước khi đông mai nở ta có thể tha thứ cho ngươi.”

Ti Diệu Huy ngây ngốc sau một lúc lâu mới mang theo ý lấy lòng và cầu xin thương xót mà thấp giọng nói, “Lãnh viện ở cấm địa nên để ta cho người dọn dẹp một chút, ngày mai ngươi hẵng qua đó.”

Bắc Đường Diệu Nhật nhìn hắn một cái, không nói gì.

Ti Diệu Huy đứng dậy nói, “Hôm nay ta đi chỗ khác ngủ, ngươi…nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Nói xong tự nhiên đi ra.

Nhìn bóng dáng hắn rời đi, Bắc Đường Diệu Nhật bỗng nhiên cảm thấy có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến hắn vừa mới đăng cơ lại làm chuyện như thế với mình lại không thể mềm lòng nữa.

Hiện tại thân phận hắn đã là hoàng đế, sau này không thể cứ mãi tùy hứng như thế, mà mình cũng không thể bao dung hắn vô nguyên tắc thế được.

Bắc Đường Diệu Nhật ngồi xuống bên giường, nghĩ đến chuyện Ti Diệu Huy vừa rồi nói, muốn mình sinh hài tử cho hắn, đáy lòng đột nhiên nổi lên một chút bất an không thể nói thành lời. Y cúi đầu nhìn bụng mình.

Sau đêm đó, chính mình đang còn ở trong cung, vẫn chưa dùng ti dựng trấp của người Ma Da, không biết…

Hẳn là sẽ không đâu. Mấy năm nay, từ trước cũng không uống thuốc cũng không thấy việc gì mà? Tuy hai năm nay y vô cùng cẩn thận, nhưng tình cảm của mình với Huy nhi… chỉ có loại tình cảm huynh đệ, không phải luyến nhân chi ái (người yêu) a!

Đúng! Chính mình chắc chắn sẽ không động tình!

Bắc Đường Diệu Nhật như muốn thuyết phục chính mình, đem chút tình ý dần dần nảy sinh với Diệu Huy hung hăng chôn tận đáy lòng. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tỏa Tình Khiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK