Tỏa Hồn

Chương 68: Tình huống nguy cấp

Hạnh Dao Vị Vãn

26/06/2020

Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa

***

Ngoài dự liệu, mật đạo Sở Khinh Tửu nói nằm ngay dưới Cương Phong tháp.

Đằng sau Cương Phong tháp có một tấm bia đá cực kỳ to, trên đó khắc mấy dòng chữ khó hiểu nhưng ít ai biết, văn tự đó chính là trận pháp để mở cơ quan trên bia đá. Theo như Sở Khinh Tửu nói, năm đó hắn chạy lung tung khắp nơi, vô tình phát hiện một tên hắc y nhân đang mở trận pháp ở đây, thế là theo vào trong, ai ngờ mật đạo này có thể thông xuống dưới núi.

Không tài nào hiểu nổi tại sao một nơi phòng vệ nghiêm ngặt như Thiên Cương Minh, dưới Cương Phong tháp kia lại có một lối đi bí mật, nhưng may là không ai biết đến sự tồn tại của mật đạo này.

Tô Tiện mở mật đạo theo chỉ dẫn của Sở Khinh Tửu, đưa Tây Môn Nguyệt xuống dưới. Tây Môn Nguyệt đi sau lưng nàng, nét mặt không được tự nhiên lắm nói: "Sao ngươi biết có mật đạo ở đây? Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta là đệ tử Chấp Minh Tông của Không Thiền Phái." Tô Tiện không dự định để lộ thân phận Huyền Nguyệt giáo của mình, chỉ nói: "Mật đạo này là Sở Khinh Tửu nói với ta."

Nghe vậy, Tây Môn Nguyệt thầm lẩm bẩm: "Đứa trẻ đó lại nói với ngươi những chuyện thế này."

"Những chuyện huynh ấy nói với ta còn nhiều lắm." Tô Tiện cười cười, cố ý liếc mắt về phía Sở Khinh Tửu.

Sở Khinh Tửu đang trông chừng con hồ ly phá phách trên người con rối, nghe Tô Tiện nói vậy mới quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp nụ cười của nàng. Hắn trừng mắt với Tô Tiện rồi đưa tay chỉ sang một hướng khác.

Tô Tiện đi theo hướng chỉ của hắn, bên trong địa đạo tối thui không chút ánh sáng, dưới đất còn đọng nước, mạng nhện giăng đầy xung quanh. Nhìn là biết hiếm có ai sử dụng. Sở Khinh Tửu quan sát tình hình xung quanh, nói: "Lần trước ta đi qua mật đạo này còn sạch sẽ lắm. Ta đi vào theo tên hắc y nhân nọ, nghĩ lại có lẽ hắn thường hành tẩu trong đây."

Tô Tiện thấy tò mò nhưng không thể mở miệng hỏi trước mặt Tây Môn Nguyệt. Nàng có thể nhìn thấy Sở Khinh Tửu đã là chuyện rất khó giải thích rõ ràng, Tây Môn Nguyệt lại chưa hoàn toàn tin tưởng nàng, để bà ấy thêm nghi ngờ rồi sinh phản cảm thì không tốt.

Thật may, Sở Khinh Tửu đoán ra nỗi nghi hoặc của Tô Tiện, hắn nói tiếp: "Kẻ đó che mặt, ta không nhìn ra tướng mạo nhưng mà nhìn thân hình thì chắc tuổi tác không lớn. Có thể hành tẩu trong mật đạo này mà không mang lại uy hiếp gì với Thiên Cương Minh, có lẽ hắn là người trong nội bộ Thiên Cương Minh. Chuyện này khó có cách nào nói rõ, ta cũng không định điều tra thân phận của hắn." Vừa nói xong, trước mặt xuất hiện một ngã rẽ, hắn lập tức chỉ đường: "Rẽ phải, bên trái là một căn phòng trống."

Tô Tiện dẫn Tây Môn Nguyệt rẽ phải. Suốt quãng đường Tây Môn Nguyệt luôn giữ im lặng, nhìn theo Tô Tiện.

Nhiều năm trôi qua, trí nhớ của Sở Khinh Tửu vẫn còn rất tốt, ba người một hồ ly đi được khoảng nửa ngày, cuối cùng đến trước một cửa đá đóng chặt.

Văn tự trên cửa giống hệt trên tấm bia đá ngoài Cương Phong tháp. Tô Tiện đang định khai trận, Sở Khinh Tửu chợt nói: "Trận pháp này có hơi khác trước, muội giải theo trình tự ngược lại ấy."

Tô Tiện sáng tỏ, xem ra người thiết kế cơ quan này cũng rất cẩn trọng. Nàng dựa theo lời Sở Khinh Tửu quả nhiên giải được trận pháp, cửa đá ầm ầm mở ra, ánh nắng chói chang rọi vào, Tô Tiện đưa tay lên che theo bản năng, bàn tay còn lại mở ô giấy che cho Sở Khinh Tửu bên cạnh.

Khoảng khắc cửa mở, Sở Khinh Tửu bị nắng chiếu tới nhăn mặt nhíu mày. Khi chiếc ô che lên đầu hắn không khỏi ngẩn ra một lúc, lắc đầu cười khẽ với Tô Tiện: "Không sao."

Tô Tiện yên tâm, quay người nói với Tây Môn Nguyệt: "Tây Môn tiền bối, mời theo ta."

Tây Môn Nguyệt thấy nàng che ô khó tránh cảm thấy kỳ lạ nhưng ngoài chuyện liên quan tới Nam Trần bà ấy cũng chẳng hứng thú gì khác, chỉ nhìn lướt qua một cái rồi thôi. Ba người bước ra ngoài cửa đá, nơi bọn họ đang đứng là lưng chừng núi Thiên Cương Minh.



Đã nhiều năm không nhìn thấy phong cảnh bên ngoài Thiên Cương Minh, Tây Môn Nguyệt đứng trên vách núi, ngẩn ngơ quan sát mọi cây thương tùng thanh trúc trước mặt, cánh môi khẽ run, rất lâu sau cũng chẳng nói lời nào.

Tô Tiện thấp giọng nói: "Ta nghe nói Nam Trần không đồng hành cùng tiền bố là vì muốn đến Ma môn địa cung có phải không?"

"Đúng vậy." Tây Môn Nguyệt thở dài, ổn định lại cảm xúc, nói tiếp, "Mười lăm năm trước ta và y chia biệt, y nói muốn vào Ma môn địa cung tìm hiểu tận cùng, bảo ta ở Tĩnh Thành đợi y, từ Tĩnh Thành tới Ma môn bất quá chỉ ba ngày đường nhưng ta đợi ở đó suốt một tháng, không đợi được y quay về. Ta nóng lòng muốn tới Ma môn địa cung tìm y nhưng trên đường gặp phải thích khách của Vô Ưu Cốc, ta đánh với chúng một trận đến trọng thương, cuối cùng là Diệp Thiện cứu ta rồi đưa về Thiên Cương Minh." Bà ấy cắn răng, đè nén sự run rẩy nói: "Từ đó ta không còn cơ hội đi tìm Nam Trần."

Tô Tiện yên lặng lắng nghe, nàng nhìn sang Sở Khinh Tửu, trong lòng cả hai đều hiểu, trái tim Tây Môn Nguyệt chỉ chứa mình Nam Trần và đoạn hồi ức xưa của hai người, không chứa nổi Diệp Thiện.

Hiện tại đã rời khỏi Thiên Cương Minh, Tô Tiện biết không lâu sau Thiên Cương Minh sẽ phát hiện ra Tây Môn Nguyệt mất tích và phái người tìm kiếm. Nàng nói với Tây Môn Nguyệt: "Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi."

"Được." Tây Môn Nguyệt cũng không nhiều lời, không dễ gì bà ấy mới ra khỏi Thiên Cương Minh, chỉ muốn lập tức đến Ma môn địa cung tìm tung tích Nam Trần.

Mấy người họ đi ngày đi đêm, chỉ mất chừng nửa tháng đã đến Tĩnh Thành, nơi cách Ma môn địa cung không xa.

Tĩnh Thành nằm ở phía cực tây, bốn bề toàn là đại mạc cát vàng, đi về phía tây không quá hai ngày là có thể đến được Ma môn địa cung. Ba người không gấp gáp đến địa cung ngay, Tô Tiện nghe người ta nói địa cung đấy cực kỳ nguy hiểm, phải chuẩn bị chu toàn mới được. Nàng ngồi cả đêm trong phòng viết phù chú, chuẩn bị chút nước và lương khô cho chuyến đi địa cung. Tô Tiện đóng cửa ở trong phòng, Sở Khinh Tửu ở ngay bên cạnh nàng, hắn buồn chán gần chết, Tô Tiện viết bùa thì hắn nói trời nói đất với nàng. Hắn rất có hiểu biết về phù chú, năm xưa đã như vậy rồi, sau này ở trong sơn động vực sâu Thất Hải rảnh rỗi chẳng chuyện gì làm bèn nghiền ngẫm nó, sớm đã tinh thông hơn người thường rất nhiều lần.

Có được sự trợ giúp của Sở Khinh Tửu, Tô Tiện học hỏi được thêm rất nhiều nhưng Sở Khinh Tửu này là người chẳng bao giờ chịu nghiêm túc, không nói nhảm. Nhắc tới phù chú là hắn thao thao bất tuyệt, nói một loại phù xong thì thôi đi lại lôi thêm mấy loại khác tương tự ra nói, còn chê không đủ, kể thêm cả lai lịch và câu chuyện của chúng nó, cuối cùng chả hiểu sao kéo luôn ân oán tình thù của Bát đại thế gia ra tám. Thứ nhét vào đầu Tô Tiện không phải là phù chú nữa mà là thiếu chủ Bạch gia tới tám tuổi rồi mà còn tè dầm, Phong Diêu Sở có một cô thê tử chưa cưới tính tình cực kỳ ghê gớm, Mộ Sơ Lương hồi nhỏ thật ra là một nhóc quỷ thích khóc nhè...

"..." Tô Tiện cúi đầu nhìn mười mấy tấm phù chú viết sai, ba năm rồi mới được cảm nhận lại những lời nhảm nhí của Sở Khinh Tửu.

Hắn mà ầm ĩ lên thì chẳng khác gì một đứa trẻ.

Cuối cùng Tô Tiện đành kêu Sở Khinh Tửu qua kia chơi với tiểu hồ ly, còn mình bò ra bàn chuyên tâm viết phù chú.

Đến lúc viết xong hết, Sở Khinh Tửu liếc sang kế bên, tiểu hồ ly đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, còn hắn ngồi tựa ở đầu giường, mở to mắt nhìn cái đuôi của hồ ly. Ánh mắt hắn tràn ngập hứng thú, vươn tay chạm vào lớp lông mềm mại nhưng ngón tay chỉ có thể xuyên qua thân thể hồ ly.

Sở Khinh Tửu mất hứng, thu tay về, ánh mắt ác nghiệt lườm tiểu hồ ly một cái.

Tô Tiện chứng kiến tất thảy, thật sự mà nói thì Sở Khinh Tửu cũng không ghét tiểu hồ ly như thế.

Nàng mỉm cười: "Ngày mai phải khởi hành đến Ma môn địa cung rồi, đi nghỉ sớm thôi."

"Muội viết xong rồi à?" Sở Khinh Tửu quay đầu hỏi. Hắn vẫn đang tựa trên đầu giường, khoảnh khắc ngước mắt nhìn Tô Tiện, đôi mắt lấp lánh như vì sao ngoài cửa sổ.

"Viết xong rồi." Tô Tiện dọn dẹp đống chăn đệm bị tiểu hồ ly làm loạn lên, sau đó tháo trang sức, bắt đầu thay quần áo.

Sắc mặt Sở Khinh Tửu không được tự nhiên, hắn quay lưng lại, thấp giọng nói: "Trước khi muội thay đồ phải thông báo một tiếng chứ."

Tô Tiện đáp: "Hồi trước có Tiểu Sở bên cạnh ta cũng đâu kiêng dè gì."



"Đó là bởi vì muội nghĩ nó là một con rối."

Sở Khinh Tửu nói đúng, Tô Tiện luôn nghĩ rằng Tiểu Sở chỉ là một con rối bình thường, không có lý do phải kiêng dè với nó. Đến khi biết trong cơ thể con rối có hồn phách Sở Khinh Tửu, Tô Tiện mới vỡ lẽ ra mình thay đồ ở trước mặt Tiểu Sở không biết bao nhiêu lần rồi, cũng thấy hơi xấu hổ. Nhưng về sau, Tô Tiện không để ý nhiều như vậy nữa, dù gì người đó cũng là Sở Khinh Tửu, chỉ cần là Sở Khinh Tửu thì điều gì cũng được.

Tô Tiện quay đầu nhìn Sở Khinh Tửu, âm điệu trầm trầm nói: "Thế những lúc vậy huynh đều nhìn thấy hết rồi à?"

Sở Khinh Tửu hận mình không thể chui vô chăn, đằng hắng một tiếng nói: "Ta quay lưng lại không có nhìn gì hết."

Tô Tiện không nhịn được hỏi thêm một câu: "Quang cầu cũng có mặt chính diện với mặt lưng á?"

Sở Khinh Tửu nghiêm túc nói: "Có chứ, bên sáng hơn là chính diện, tối hơn xíu là mặt lưng."

Tô Tiện: "..." Tại sao nàng phải thảo luận với Sở Khinh Tửu vấn đề này khi mình đang thay quần áo chứ.

Tô Tiện nhấc bạch y bên cạnh khoác lên người, bắt đầu thắt đai áo, tiểu hồ ly bên kia bị làm ồn, vẫy vẫy cái đuôi chuẩn bị mở mắt ra. Sở Khinh Tửu hoảng hốt vội la lên: " Không được nhìn!"

Tiểu hồ ly không nghe được giọng của hắn nhưng trái lại khiến Tô Tiện hết hồn. Nàng quay đầu lại, con rối Tiểu Sở đã tự mình động đậy, vươn một tay ra che mắt tiểu hồ ly.

"Huynh có thể khống chế con rối?" Tô Tiện ngẩn ra, có chút vui mừng.

Sở Khinh Tửu gật đầu: "Có khi có chút phản ứng, vừa rồi là tình huống nguy cấp...." Hắn dừng lại, ngậm miệng không nói nữa.

"..." Tô Tiện cảm thấy cái tình huống nguy cấp đấy của Sở Khinh Tửu không đúng cho lắm.

Tiểu hồ ly không thể nhúc nhích, nức nở mấy tiếng tỏ vẻ đáng thương. Tô Tiện thay quần áo xong mới bảo Sở Khinh Tửu bỏ tiểu hồ ly ra, hắn lại ra vẻ vô tội rằng mình chỉ khống chế con rối được một chút thôi, bây giờ không làm được nữa. Vẫn là Tô Tiện đích thân ra lệnh Tiểu Sở buông tay, tiểu hồ ly tức khắc lao vào lòng nàng.

Đêm này, tiểu hồ ly vốn muốn ngủ trên giường với Tô Tiện nhưng dưới sự phản đối kịch liệt của Sở Khinh Tửu, nó chỉ có thể qua đêm trên ghế.

Sáng sớm hôm sau, sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, Tô Tiện đến gõ cửa phòng Tây Môn Nguyệt.

- Hết chương 68 -

Editor lảm nhảm:

Ai đả thương Túc Thất thì biết rồi ha, giờ đoán xem hắc y nhân đó là ai?

Tui đoán ra 80% rồi đó.

Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tỏa Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook