Tỏa Hồn

Chương 111: Ngoại truyện 1: Triều Dương : Chúng ta sẽ thành thân

Hạnh Dao Vị Vãn

03/09/2020

Mấy ngày gần đây, loạn chiến trong Ma giới yên ổn lại khá nhiều, sau khoảng thời gian bận rộn suốt ngày cuối cùng Tô Tiện cũng có thể được nghỉ.

Nhưng sau khi Tô Tiện không còn bận như trước, những người trong Ma cung phát hiện hình như họ càng ít gặp Thần nữ đại nhân.

Tô Tiện ở suốt trong cung điện của mình không đi đâu hết, mọi người rất chi là khó hiểu, chỉ có Ngưng Nhi luôn đi theo bên cạnh Thần nữ biết Tô Tiện đang bận tâm tình với vị Trường Sinh Đại đế đến từ Thần giới kia, hiển nhiên là không rảnh đâu đi quan tâm người khác.

Cái hôm mà Ngưng Nhi nhìn thấy Sở Khinh Tửu xuất hiện trong cung điện của Tô Tiện, nàng ấy cực kỳ kinh ngạc, sau đó nghe Sở Khinh Tửu thuật lại mới biết là do hắn giở trò trên cơ thể mình để biến thành đào hoa yêu tiến vào Ma giới.

Sau khi Sở Khinh Tửu tới Ma giới, hắn chẳng thèm nhích chân đi đâu, cũng không thèm làm cái gì, chỉ suốt ngày ở bên cạnh Tô Tiện, hắn nói là muốn bù đắp những năm tháng đã qua.

Tô Tiện cảm thấy buồn cười nhưng mỗi ngày đều phải giải quyết xong hết chính sự sớm một chút để về với hắn.

"A Tiện." Ban đầu khi mới tới Ma giới, Sở Khinh Tửu hiếu kỳ với mọi người xung quanh mình, dường như hắn làm Sở Khinh Tửu hơi lâu rồi nên mất dần uy thế của tứ cực đại đế. Giờ phút này hắn đang nằm bò bên khung cửa sổ, quay đầu nhìn Tô Tiện nhét lá thư vừa viết xong vào phong thư, hỏi: "Mỗi ngày ở Ma giới của nàng đều trải qua như vậy sao?"

"Hử?" Tô Tiện nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu, "Không phải."

Mấy ngày nay vì để ở bên cạnh Sở Khinh Tửu, Tô Tiện đã giao phần lớn công việc cho người khác làm rồi nên bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi đây này. Nhưng đó là khi mọi thứ bình yên, còn nếu có đại sự nàng vẫn phải đứng ra chủ trì đại cuộc.

Sở Khinh Tửu tính nói ngày tháng trong Ma giới cũng được lắm nhưng Tô Tiện chợt đứng dậy nói, "Ta có chút chuyện phải ra ngoài một lát, chàng ở đây đợi ta nhé."

Thân phận của Sở Khinh Tửu rất đặc biệt, tuy có thân phận hoa đào yêu che mắt nhưng dù gì cũng là thần, nếu bị người ta phát hiện không biết người của Ma giới sẽ có phản ứng gì. Nên mấy hôm nay Tô Tiện chỉ để Sở Khinh Tửu hoạt động trong cung điện của nàng, không cho hắn ra ngoài.

Nghe Tô Tiện nói vậy Sở Khinh Tửu cũng không làm ầm lên đòi đi theo, hắn cười híp mắt nói: "Về sớm nha."

Tô Tiện gật đầu rồi đi rời khỏi.

Sở Khinh Tửu không biết Tô Tiện đi đâu cũng không muốn hỏi, chuyện ở Ma giới hắn không thể nhúng tay, mà Tô Tiện cũng đâu thể bỏ rơi Ma giới không lo. Hắn hiểu rất rõ điều này nhưng khi nghĩ tới không biết tương lai bọn họ phải làm sao mới có thể quang minh chính đại ở bên nhau là hắn lại thấy đau đầu.

Cũng may ưu điểm của hắn là thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh nên trong lúc chờ Tô Tiện về hắn rút một cuốn sách trên giá sách trong phòng của nàng ra đọc.

Không lâu sau hắn bỗng nghe có tiếng động.

Là tiếng bước chân nhỏ nhẹ, cẩn thận, còn hơi do dự.

Sở Khinh Tửu rất quen thuộc với tiếng bước chân của Tô Tiện nên người nọ không phải nàng. Hắn dùng thân phận một cái cây ở Ma giới một khoảng thời gian khá dài, sau này hóa thành hình người cũng được hơn nửa tháng rồi, Ma cung này chưa có ai lui tới trừ Ngưng Nhi. Hắn cảm thấy vô cùng thú vị đành bỏ sách xuống, chống cằm ngồi ngay ngắn chờ xem rốt cuộc là ai tới.

Không lâu sau, người đó xuất hiện.

Sở Khinh Tửu và người nọ kinh ngạc nhìn nhau.

Người đến là Hạo Dạ có huyết mạch của Ma quân Hòa Anh, tướng mạo của cậu ta cũng rất giống Ma quân nên khiến Sở Khinh Tửu không khỏi ngỡ ngàng.

Hạo Dạ cảm thấy gần đây không còn thấy Tô Tiện xuất hiện nữa mới lo lắng trong lòng bèn tới đây xem sao, muốn biết Tô Tiện đã xảy ra chuyện gì, không ngờ cậu ta không gặp được Tô Tiện mà gặp một nam tử lạ mặt xuất hiện trong phòng Tô Tiện.

Vả lại tên nam tử này còn nhàn nhã ngồi ở đó như xem đây là nhà mình không bằng.

Trong đầu Hạo Dạ xoẹt qua vô số ý niệm nhưng chẳng thể nào liên hệ được Tô Tiện với Sở Khinh Tửu có quan hệ gì. Cậu ta lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi là ai? Sao lại tự tiện xông vào Ma cung?"

Sở Khinh Tửu ngụy trang cho mình khi tiến vào Ma giới nên Hạo Dạ nhanh chóng nhìn ra đối phương là một cây đào hoa yêu. Cậu ta cười lạnh, rút kiếm chỉ thẳng Sở Khinh Tửu: "Một cây đào hoa yêu nhỏ nhoi cũng dám đến nơi này?"

Dứt lời, Hạo Dạ lập tức động thủ.Cậu ta rất kính trọng Tô Tiện, tuyệt đối không cho phép ai gây bất lợi cho nàng. Giờ khắc này khi thấy Sở Khinh Tửu ở đây cậu ta không thèm nghĩ ngợi lập tức rút kiếm. Nhưng Sở Khinh Tửu là thần, đâu phải một đứa trẻ mới lớn đối phó được. Trong chớp mắt, Sở Khinh Tửu đã tới trước mặt Hạo Dạ bẻ ngược hai tay cậu ta ra sau.

Sắc mặt Hạo Dạ tràn ngập kinh ngạc, cảm thấy xấu hổ vô cùng, lớn tiếng mắng nói Sở Khinh Tửu ỷ thế hiếp người quá đáng.

Sở Khinh Tửu bật cười: "Ngươi đánh đường đường chính chính thì ta chẳng có ý kiến gì cả." Hắn vốn đang nhàm chán nên khi thấy tên nhóc ăn nói ngông cuồng này xuất hiện chỉ muốn giáo huấn cậu ta một chút, hắn cởi bỏ thuật pháp trên tay Hạo Dạ, trở tay đánh nhau với cậu ta.

Hai người đang đánh nhau hăng say thì chợt nghe có tiếng bước chân vang lên, hai người cùng quay đầu, một người gọi "Sư phụ", một người mỉm cười gọi "A Tiện".

Người đến là Tô Tiện, nàng vừa làm xong chuyện quay về, ai ngờ mình mới rời đi có một chút khi về đã thấy cảnh tượng thế này.

"Sư phụ!" Hạo Dạ thành thục trong mắt mọi người thường ngày bây giờ đầu bù tóc rối, y sam không chỉnh tề, nhanh chóng bước nhanh tới chỗ Tô Tiện, dùng ánh mắt hung dữ trừng Sở Khinh Tửu.

Tô Tiện thấy đồ đệ mình bị đánh thành thế này thì vội vàng chỉnh y phục lại cho cậu ta, hỏi: "Có bị thương không?"

"Con không sao sư phụ." Thấy Tô Tiện quan tâm mình Hạo Dạ hưởng thụ, mỉm cười với nàng rồi quay đầu nhìn Sở Khinh Tửu nói: "Nhưng người này lén lút chạy tới phòng của người, còn đụng bậy bạ đồ đạc của người, con muốn giáo huấn hắn mà hắn còn đánh trả..." Hắn nhanh chóng kể tội của Sở Khinh Tửu ra.

Sở Khinh Tửu đang bận sửa lại y sam không chút phản bác những tội danh Hạo Dạ nói về mình.

Tô Tiện khẽ biến sắc, đi về phía Sở Khinh Tửu.

Hạo Dạ nhướng mày với Sở Khinh Tửu, muốn xem Thần nữ đại nhân sẽ tức giận giáo huấn tên này như thế nào.

Nhưng Tô Tiện mở miệng nói: "Hạo Dạ là đệ tử của ta, sao chàng có thể ăn hiếp con nít chứ?"

Sở Khinh Tửu tới Ma giới cũng khá lâu, nghe nói Tô Tiện có nhận một đệ tử nhưng chưa từng gặp, bây giờ nghe nàng nói vậy hắn hơi ngạc nhiên nhướng mày nói: "Ra là nó à?" Hắn lại bật cười, nói, "Tên tiểu tử này công pháp cơ bản không tệ, tương lai chúng ta dạy dỗ nhiều hơn nhất định có tiến bộ lớn."

Dứt lời, hắn nhìn xuống bàn tay đang giấu sau lưng của Tô Tiện nói: "Nàng cầm cái gì trong tay vậy?"

"Hoa mai." Trong tay Tô Tiện là một đóa hoa mai nở rộ, nàng đem cắm hoa mai vào chiếc bình trên cửa sổ, "Chàng ở đây nhàm chán nên ta hái mang về cho chàng đó."

Sở Khinh Tửu phì cười: "Sao ta nhàm chán được, nàng muốn ngắm hoa ta biến cho nàng xem."Hắn giơ tay phải ra, một đóa hoa đào lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, cánh hoa phiếm hồng mềm mại, hương thơm phảng phất khắp phòng.

Sở Khinh Tửu đưa hoa cho Tô Tiện, cười nói: "Thích không?"

Tô Tiện nhướng mày, cố ý dừng lại một chút rồi mới đáp: "Thích."

Sở Khinh Tửu truy hỏi: "Thích đóa này hay đóa bên kia?" Hắn chỉ hoa mai trong bình cà hoa đào trong tay mình.

Tô Tiện nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn thì không nhịn được nữa, nhếch môi mỉm cười, lườm Sở Khinh Tửu một cái nói, "Thích đóa bự nhất."

Hạo Dạ ở đằng sau đợi Tô Tiện ra tay giáo huấn Sở Khinh Tửu nhưng ai dè hai người này nói xong chuyện đó thì vứt cậu ta qua một bên, bắt đầu tán gẫu với nhau.

Càng khiến người ta khó tin đó là, cậu ta nhìn thấy Tô Tiện cười.

Trong lòng Hạo Dạ, trên thế gian này có một số chuyện rất chắc chắn ví dụ như ở Ma giới này không có ai là đối thủ của Tô Tiện, hay trên người cậu ta có huyết mạch của Ma quân Hòa Anh, cậu ta sinh ra đã không giống người bình thường, hay ví dụ như tính cách Tô Tiện điềm đạm, trên mặt còn không có cảm xúc đừng nói chi là cười.

Nhưng Tô Tiện của giờ phút này đang nói cười vui vẻ với Sở Khinh Tửu như một chuyện rất bình thường.

Đấy là chuyện Hạo Dạ tới nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

"Sư... sư phụ?" Hạo Dạ ngập ngừng hồi lâu, nghe hai người họ nói chuyện hết cái này tới cái khác cuối cùng hoang mang lên tiếng ngắt lời các nàng.

Sở Khinh Tửu như mới phát hiện ra cậu ta còn ở đây, cố tình trêu: "Tiểu đồ đệ, còn ở đây nữa hả?"

Hạo Dạ trừng mắt với hắn.

Tô Tiện vừa phải an ủi Hạo Dạ vừa phải chăm sóc tên lớn đầu nhưng quá trẻ con này, đến nàng cũng cảm thấy thật buồn cười. Nhưng mà chuyện cần giải thích vẫn phải giải thích cho rõ, nàng giới thiệu Sở Khinh Tửu với Hạo Dạ: "Ta nghĩ thêm vài ngày nữa mới cho con biết nhưng nếu con đã đến rồi vậy không còn gì phải giấu nữa."

Nàng nói tiếp, "Đây là người ta chờ đợi bấy lâu nay."

Thần sắc Hạo Dạ khẽ biến.

Từ lâu trước cậu ta đã biết Tô Tiện đang đợi một người, là Ngưng Nhi nói với cậu ta như thế, năm xưa ở Nhân giới Tô Tiện đã có người mình hết lòng yêu thương, hai người cùng trải qua rất nhiều chuyện, sinh ly tử biệt nhưng đến cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau. Bởi vì trên vai Tô Tiện có tránh nhiệm đối với Ma giới, nàng phải quay về Ma giới.

Cũng vì Tô Tiện buông bỏ đoạn tình cảm của mình mới có Ma giới ngày hôm nay.

Hạo Dạ từng nghĩ rất nhiều lần rằng rốt cuộc người Tô Tiện thích là người như thế nào, nghĩ liệu Tô Tiện có đi tìm hắn hay không nhưng cậu ta chưa từng nghĩ người đó lại chủ động tìm tới tận nơi.

"Ngươi..." Hạo Dạ nhất thời không thốt nên lời, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm Sở Khinh Tửu, do dự một lúc rồi nói, "Ngươi... ngươi muốn ở lại Ma giới?"

"A Tiện ở đâu ta ở đó." Sở Khinh Tửu đáp một cách hợp tình hợp lý.

Hạo Dạ hỏi tiếp: "Ngươi định ở lại thế nào? Chắc không phải cứ ở chung một căn phòng với sư phụ..."

Tô Tiện gật đầu, đáp: "Thế nên bọn ta sẽ thành thân."

Lảm nhảm:

Ngoài bóng đèn Phong Diêu Sở và Thu Đường, bây giờ có thêm "bóng đèn" Hạo Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tỏa Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook