Tô Tuyết Linh

Chương 14: Ngươi Là Ai?! Sao Lại Nhìn Lén Con Gái Nhà Lành Tắm!

Tiêu Vũ Nguyệt Dung

06/11/2015

Tô Tuyết Linh mai táng xác của Bạch thị bên cạnh cây đào đang nở hoa. Nàng khóc, Tiểu Bạch cũng khóc.

Nàng nằm ôm ngôi mộ của Bạch thị, miệng hàn huyên đôi câu, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Tiểu Bạch nằm bên cạnh, ánh mắt xót xa nhìn chằm chằm Tô Tuyết Linh.

Được một lúc, nàng đứng dậy đi về phía phòng mình. Tiểu Bạch không đi theo mà nằm ngoài mộ của Bạch thị, nó chỉ dõi mắt nhìn Tô Tuyết Linh.

Nàng không về phòng mình mà đi đến phòng của Bạch thị. Nàng mở cửa đi vào phòng, chậm rãi bước đến chiếc giường của Bạch thị. Nàng đưa mắt nhìn mọi thứ trong căn phòng Bạch thị, những kí ức khi xưa bỗng ào ùa về trong tâm trí nàng.

" Bà bà! Con hát cho bà bà nghe nha! "

" Bà bà! Con vừa chế tạo ra món chè này ngon lắm nè. Bà bà ăn cho nóng. "

" Bà bà! Con sợ lắm! "

" Bà bà! Con có một người bạn mới nè! "

" Bà bà! Con đặt tên cho nó là Tiểu Bạch nha! "

............

Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười thật khó coi.

Tiểu Bạch nằm bên cạnh mộ Bạch thị bỗng đứng bật dậy, rồi gầm lên một tràng dài. Tiếng gầm của nó vang dội cả chân trời, ép cho mặt đất phải rung chuyển, chim chóc bay khắp nơi.

Nàng đang mẩn mê trong kí ức, bỗng giật mình. Chân Nàng chạy về phòng của mình, Nàng lấy vài bộ đồ, túi tiền bỏ vào túi nải, rồi với tay lấy hòm thuốc đeo lên vai mình, chạy nhanh ra ngoài.

Tiểu Bạch chờ nàng sẵn bên ngoài, khuôn mặt nó nghiêm lại, mắt nổi lên những viền đỏ, miệng gầm gừ.

Nàng leo lên lưng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhanh chóng phi đi.

Tô Tuyết Linh luyến tiếc quay đầu lại nhìn ngôi nhà thân yêu của ba người bọn họ, miệng không tự chủ nói ra chữ " Tạm biệt! ". Rồi dứt khoát quay đầu đi.

Tiểu Bạch đưa Nàng đến khu rừng phía tây xa xôi. Đến gần dòng suối nhỏ nó mới dừng lại.

Nàng xuống khỏi lưng nó, đi đến bên cạnh dòng suối rồi ngồi xuống. Quay đầu lại cười nhẹ, tay quắt quắt Tiểu Bạch đang đứng thở dốc. Tiểu Bạch thở hồng hộc, đi đến bên cạnh nàng rồi nằm xuống.



Nàng vuốt xe bộ lông trắng mượt của nó, miệng cười cười, hỏi: " Tiểu Bạch! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? "

" Một ngàn năm trăm lẻ một tuổi! " Tiểu Bạch mở miệng trả lời.

" Có vợ con chưa? " Nàng cười xấu xa, nhìn nó hỏi.

Tiểu Bạch trầm ngâm một lát rồi nói: " Chưa? "

Nàng lại hỏi: " Vậy sao không đi kiếm người tình trong mơ của mình đi? "

" Không thích! " Tiểu Bạch nói thẳng.

" Sao không thích? " Nàng nói.

" Muốn ở bên người! " Nó đáp.

" Tại sao? " Nàng mở to mắt nhìn Tiểu Bạch.

Nó lơ mơ đáp nhỏ: " Vì ta... người. "

Vì nó nói quá nhỏ, nàng không nghe rõ lắm, thấy nó nhắm mắt hít thở đều đặn, tưởng nó ngủ nên nàng cũng chẳng hỏi thêm gì.

Nàng để Tiểu Bạch nằm gối lên chiếc túi nải của mình. Nàng đứng dậy, cởi y phục ra, chậm rãi bước xuống dòng suối mát lạnh.

Nàng như một đóa hoa còn chớm nụ đắm chìm trong dòng nước.

Nhan sắc nàng khuynh quốc, khuynh thành. Đôi mắt màu hồng đào trong suốt như dòng suối mát lạnh, đôi mày lá liễu, chiếc mũi cao cao, đôi môi đỏ mọng nhỏ xinh, làn da trắng như bạch ngọc tỏa sáng mọi nơi.

Nàng bỗng dưng cất lên tiếng hát, tiếng hát thật hay, thật làm lòng người ta xao xuyến.

" Lá la la la là là lá la

Là la lá la la lá là...

Nhập mộng theo gió đi ngàn dặm



Trần gian đi lại bấy nhiêu lần?

Phong thái, cốt cách đào hoa

Than thở cùng ánh trăng sáng,

Ngậm cười ta đa tình.

Hoài niệm lại tình xưa

Măt chàng tựa tinh quang

Trông về phía cơn mưa lất phất

Tận cùng của chân trời,

Nơi ánh sáng vụt mất

Làm sao biết được nơi chàng quay lại.

Mấy kiếp tình duyên ngang trái

Tương tư dẫn lối.

Chờ đợi tình yêu đâm hoa kết quả

Chỉ nguyện suốt đời không phai

Không thay lòng

Nụ cười chất chứa nổi lòng. "

......

" Hay! Hay! Cô nương hát thật hay. " Một giọng nói trầm ấm, khàn khàn từ phía rừng trúc bên cạnh dòng suối vang lên.

" Ngươi là ai?! Sao lại nhìn lén con gái nhà lành tắm! " Tô Tuyết Linh giật mình quay người lại, mặt đỏ bừng, tức giận nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tô Tuyết Linh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook