Tô Tuyết Linh

Chương 6: Độc Giải

Tiêu Vũ Nguyệt Dung

03/10/2015

Đêm khuya. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái khí lạnh vẫn không chịu tan.

Trong ngôi nhà tre ấm áp, yên tĩnh, Tô Tuyết Linh đi vào giấc ngủ an lành .

Bạch thị mở mắt nhìn Tô Tuyết Linh chìm vào giấc ngủ đi gặp chu công, khẽ mỉm cười cay đắng, ngồi dậy mang hài, đến bên học tủ lấy ra cái lọ sứ trắng rồi đi đến bên cạnh Tô Tuyết Linh. Bạch thị mở chiếc nút màu đỏ ra rồi kề chiếc lọ sứ đến bên cạnh miệng Tô Tuyết Linh, khẽ cạy mở đôi môi thâm rồi một dòng nước tinh khiết chảy vào miệng Tô Tuyết Linh.

Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng Tô Tuyết Linh, rồi thấm vào lục phủ ngũ tạng. Trong giấc ngủ, Tô Tuyết Linh vẫn cảm nhận được cái mát lạnh của dòng nước.

Thân thể được nâng dậy. Huyệt đạo toàn thân bị điểm, bị đâm, các loại cảm giác tê tê, ngứa ngứa xen lẫn vào nhau. Cảm giác đó vô cùng khó chịu.

Rồi những cảm giác ấy hoàn toàn biến mất, mọi thứ lại như trước. Bóng tối chợt bao trùm lấy Tô Tuyết Linh, mọi thứ đều quay về với bóng đêm.

Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng nhỏ ấm áp. Gió thổi nhè nhẹ làm lay động tấm rèm lụa mỏng. Bên ngoài tuyết không rơi, nhưng vẫn lành lạnh.

Trên chiếc giường tre được lót nệm lông chồn, có một tiểu cô nương khuôn mặt diễm lệ, đôi mắt to tròn, lông mi dài cong khẽ rũ xuống, sống mũi cao cao, môi nhỏ đỏ mọng, đôi mày lá liễu, làn da trắng như tuyết, mịn mịn màng màng, dáng người thon gọn, đẹp đẽ, chỉ là.... chân ngắn a.... đang nhắm mắt ngủ ngon lành, chẳng biết trời trăng mây gió gì cả.

Tiểu cô nương này ngoài Tô Tuyết Linh thì còn ai ra a......

Một lúc lâu sau, à không... là lúc đỉnh điểm của mặt trời, Tô Tuyết Linh mới nhíu mày, mở mắt.

Ánh sáng chói lóa, làm Tô Tuyết Linh không khỏi nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra lần thứ hai.



Chậm rãi thích ứng, Tô Tuyết Linh ngồi dậy, nheo nheo đôi con ngươi vươn tay một cái.

" A.... buồn ngủ ta! " Tô Tuyết Linh ngáp dài một cái rõ to đến chảy cả nước mắt, than thở.

Tô Tuyết Linh đứng dậy, đi chân không ra cửa, nhíu mày: " Bà bà đi đâu ta?! "

" Uả, mà cũng ngộ ghê ta. Sao nay thấy người nó kỳ kỳ a.... " Tô Tuyết Linh sờ soạng cả người, tự lẩm bẩm.

Tô Tuyết Linh cuối đầu xuống nhìn lại người mình thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Đây đâu phải là mình đâu a! Nhớ tối qua vẫn còn ở chỗ bà bà cơ mà?!

Rồi lại ngẩng lên nhìn xung quanh, Tô Tuyết Linh nhíu mi: " Vẫn ở đây mà sao lạ lạ ta! Mà thôi kệ. "

Nói xong, Tô Tuyết Linh rảo bước ra khỏi phòng, đi bưng nước rửa mặt.

Cuối đầu định rửa mặt, Tô Tuyết Linh lơ đãng nhìn xuống nước thì không khỏi há hốc mồm khi thấy cái khuôn mặt được phản chiếu trong nước.

" Ô mai gớt! Ai mà đẹp vầy nè! " Tô Tuyết Linh mở to mắt chăm chú nhìn gương mặt phản chiếu dưới chậu nước, không khỏi khen ngợi. Rồi lại ngẩng đầu lên,ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm cái người có khuôn mặt diễm lệ ấy, mà chẳng thấy lấy một bóng người.

" Có ai đâu! Chắc nhìn lầm a.... " Tô Tuyết Linh lắc lắc đầu, cho rằng mình nhìn nhầm.

" A... lạnh quá. " Tô Tuyết Linh cho tay vào chậu nước, nước lạnh buốt, làm con bé không khỏi suýt xoa.



.................

Ngự Thư Phòng Thất Vương Phủ....

" Vương gia! Có tin tức từ phía nội thành. " Nam tử với cẩm bào màu xanh nhạt, đôi mắt xanh lục nhạt nhẽo, lười biếng mở miệng, giọng khàn khàn nói.

Một nam tử trên người một thân trường bào tím biếc, đầu đội mũ ngọc, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, vô cùng yêu mị, đang ngồi trên trên chiếc ghế dựa, nhắm mắt tỉnh dưỡng. Nghe có tiếng nói thì chậm rãi mở mắt. Đôi con ngươi màu xanh lam xinh đẹp động lòng người lạnh lùng nhìn chằm chằm người nam nhân trước mặt.

" Hửm!! " Vị vương gia bỗng lên tiếng.

" Lục Hoàng Tử đi Tây Càng, đã sắp về tới Kinh Đô rồi thưa vương gia! " Nam tử mặc cẩm bào màu xanh nhạt nói.

Anh chàng do dự một lúc rồi nói: " Thuộc hạ nghe nói, Lục Vương Phi... có thai được ba tháng rồi. "

" Lạc Kính. Ngươi lui ra đi. " Vương Gia khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói.

" Vâng! " Lạc Kính nói xong, phi thân một cái chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

Trong phòng, chỉ còn mỗi vị vương gia tôn quý đang chau mày, suy nghĩ.

Một khắc sau, Thất Vương gia khẽ nhếch môi cười lạnh lùng, giọng khàn khàn lạnh lẽo nói " Lục vương phi. Chu Ngữ Yên, ngươi dám phản bội bổn vương sao?! Ta cho ngươi toại nguyện! "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tô Tuyết Linh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook