Tô Tuyết Linh

Chương 9: Cũng Vì Tiểu Hài Tử Đó

Tiêu Vũ Nguyệt Dung

03/10/2015

Hoàng cung Lăng Thương Đại Tề quốc.

" Hoàng Thượng! Không được! Không thể để Thiên Nhi đi được. Ngoài biên cương, giặc hành hoành, không thể để Thiên Nhi đi được. Nó còn nhỏ. Hoàng Thượng, thiếp xin Hoàng Thượng đừng để nó đi. " Hiền Quý Phi quỳ trước đại điện, khuôn mặt thanh lệ, tóc vấn kiểu, gắn trâm cài hoa, váy áo màu vàng, đường chỉ đỏ khéo léo, thêu hoa nguyệt quý đỏ, trên người đeo trang sức chạm hoa đỗ quyên, làm tôn lên vẻ đẹp tôn quý mặn mà.

Hiền Quý Phi, Từ Hiểu Lan! Con gái duy nhất của Từ Chính Nhiêm đại nhân, Lễ Bộ Lang Trung, là quan chính ngũ phẩm. Hiền Quý Phi vào cung làm phi lúc tuổi cập kê, nay đã ba tám, nhưng vẫn cao quý, xinh đẹp như thời sắc son. Từ Hiểu Lan có con là Thất Hoàng Tử, Lăng Hạo Thiên, lạnh lùng tà mị, tiêu xái tuấn tú, người gặp người thương, nay đã hai mươi. Những người trung lứa, thân thích đã lấy nương tử, sinh con đẻ cháu, nhưng Lăn Vũ Hạo vẫn một mình cô đơn.

" Thánh chỉ đã hạ, không thể thu hồi. Thục Quý Phi! Cứ để Thiên Nhi đi, sẽ không sao! " Đương Kim Thánh Thượng, năm nay gần ngũ tuần, hơi đậm người, trên người mặc long bào, đầu đội long mão, xung quanh phát ra khí thế oai nghiêm của Hoàng Đế một quốc. Mắt liếc nhìn Thục Quý Phi quỳ phía dưới, mày nhíu lại một cái, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, nghiêm giọng nói.

" Thiên Nhi còn nhỏ, mong Hoàng Thượng nể tình thiếp, mà để Thiên Nhi ở lại. Một ngày không gặp hài tử này, không biết... không biết thần thiếp sống sao a... ô ô! " Thục Quý Phi lấy tay áo chậm chậm nước mắt, giọng khàn khàn yếu đuối.

Đương Kim Thánh Thượng Lăng Thương vờ lấy tay xoa xoa thái dương: " Thiên Nhi nó tài trí hơn người, nó cũng lớn, không giống tiểu hài tử nữa, sẽ không sao! Lan Nhi, nàng phải tin tưởng nó. "

" Đúng vậy muội muội! Thiên Nhi nó rất thông minh, sẽ ứng biến được sự việc. Muội đừng lo. " Hoàng Hậu mặc bộ y phục thêu hình hoa mẫu đơn, loài hoa tượng trưng cho sự cao quý, uy nghiêm, làm tôn lên vẻ đẹp của cơ thể, lộng lẫy mà khoan thai. Đầu đội mũ phượng, khuôn mặt mỹ lệ, thanh nhã. Giọng ngọt, cười an ủi Hiền Quý Phi.

" Muội... muội rất sợ! ô ô... " Hiền Quý Phi khóc nức nở.

Đương Kim Thánh Thượng không đành nhìn người thiếp thất, chung giường chung gối bấy lâu nay, phải quỳ dưới nền đất lạnh, gọi người đến bên dìu Hiền Quý Phi đứng lên, nhưng Từ Hiểu Lan nhất quyết không đứng dậy.

Bỗng, từ ngoài cửa điện có tiếng hô: " Thất Hoàng Tử giá lâm!! "

Thất Hoàng Tử, Lăng Hạo Thiên. Một thân xanh biếc, đầu đội mũ ngọc, lạnh lùng tà mị, khuôn mặt tuấn tú, hai tay chắp sau lưng, chân bước vào điện, khuôn mặt lạnh băng.

Hiền Quý Phi nhìn đứa con mình, mím môi, gắn cho nước mắt không rơi, nhưng không được, miệng không tự chủ được bỗng thốt lên tiếng gọi thê lương: " Thiên Nhi!! "

Lăng Hạo Thiên, bước nhanh đến bên Hiền Quý Phi, ôm bà vào lòng, trầm giọng: " Mẫu thân! Hạo Nhi không sao! Đừng khóc. "

" Thiên Nhi!! Con.... " Hoàng Hậu nương nương ngồi trên cao nhìn hai mẫu tử tình thâm, lòng không khỏi ngưỡng mộ muôn phần, bật lên câu nói, nhưng không nói hết được.



" Mẫu thân! Con sẽ không sao. Sẽ nhanh thôi. Rồi con sẽ về! " Lăng Hạo Thiên nhìn người sinh ra mình, lòng không khỏi đau xót.

" Không được! Không được! Con không được đi! " Hiền Quý Phi mặt mày tèm lem nước mắt, trợn mắt, kiên quyết nói.

Lăng Hạo Thiên thở dài: " Nhanh thôi! Hãy đợi con về! Mẫu thân hãy giữ gìn thân thể. "

" Thiên Nhi! Con đưa Mẫu thân con về cung trước đi, rồi nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai xuất phát. " Đương Kim Thánh Thượng, lay lay huyệt thái dương, nói.

" Vâng, thưa Phụ Hoàng! " Lăng Hạo Thiên mặt mày không cảm xúc nói.

Hoàng Hậu lo lắng, dịu dàng nói: " Thiên Nhi, con nghỉ ngơi cho tốt! Mai xuất phát rồi. Đi xa nhớ giữ gìn sức, phương Bắc rất lạnh, nhớ mặc áo ấm đầy đủ. Ăn uống cho tốt. Nhanh nhanh trở về với mẫu thân con. "

" Vâng! "

" Con lui đi. " Hoàng Thượng phất tay. Lăng Hạo Thiên dìu Từ Hiểu Lan ra khỏi điện, về tẩm cung mẫu phi.

" Thật thương tâm a..." Hoàng Hậu nương nương nhìn bóng dáng hai mẫu tử rời ra, miệng không khỏi than lên một tiếng.

Hoàng Hậu lo lắng, quay sang nhìn vị Hoàng Đế anh minh, trách mắng: " Thiên Nhi lần này đi xa, không biết khi nào mới về! Mà Hoàng Thượng cũng thiệt là.... sao lại đưa nó đến tận biên cương xa xôi. Thật tội a... "

" Tiểu tử thối ấy tính tình lãnh khốc, thờ ơ mọi thứ, nhưng làm cái gì cũng nên cái đó! Nó sau này sẽ là một Hoàng Đế rất anh minh! Thậm chí còn hơn cả người già như ta a.." Đương Kim Thánh Thượng nhìn nương tử của mình,, vẻ mặt ôn nhu thay vì nghiêm nghị như lúc nãy, cười hiền nói.

" Ay da! Cũng là vì tiểu hài tử đó. Nhưng mà Bệ Hạ có cần đưa hết trách nhiệm lên lưng Thiên Nhi không a...?! " Hoàng Hậu sầu lo, nói.

Lăng Thương nắm lấy tay Hoàng Hậu, mặt bỗng nghiêm lại nói: " Cần! Phải để nó tự tìm hiểu cuộc sống của mình khi làm vua như thế nào. Sống trong Hoàng cung không dễ dàng như tưởng tượng. Mà làm Vua một quốc, còn cực khổ hơn gấp vạn lần!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tô Tuyết Linh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook