Tố Thủ Khuynh Thiên, Tà Quân Cưng Chiều Phi

Chương 3: Sơn lâm mạo hiểm 3.

Diễm Hỏa Diễm

19/11/2015

Lạc Khinh Ca thấy hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, mâu quang chợt lóe, có chút mất tự nhiên ha hả cười: "Cái kia, vừa rồi đầu óc của ta bị động kinh, không nhớ ra được."

"Đầu óc bị động kinh?" Tiểu quỷ lập lại một chút mấy chữ này, khóe môi không khỏi co rút, cái từ này đúng là đặc biệt.

"Ha ha, đúng vậy, động kinh." Lạc Khinh Ca thản nhiên thừa nhận, thật giống như 'Động kinh' hai chữ chính là lời ca ngợi.

Tiểu tử này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng hắn là nhi tử của cổ thân thể này, tất nhiên thập phần hiểu nàng, lời hắn nói cũng không phải là giả.

Nguyên lai cổ thân thể này có công hiệu kháng xà! Không nghĩ tới lần này sống lại lại kiếm được, ha ha ha. . .

Lạc Khinh Ca âm thầm đắc ý, bất quá, đắc ý thì đắc ý nhưng nàng hoàn toàn chưa quên tình cảnh nguy hiểm của mình, dưới chân tốc độ không dám chậm hơn nửa phần.

Mắt thấy sói đói sắp nhào lên thì nàng không chần chờ nữa, lập tức xoay người hướng về phương hướng mà tiểu quỷ này chỉ mà chạy như điên.

Này sói đói một đường theo sát phía sau, mĩ vị bên miệng chúng nó làm sao có thể buông tha.

Nhìn trước là món ngon mặt mỹ vị thì lại càng phát ra hưng phấn, đàn sói cuồn cuộn, khiến cho lá cây ào ào bay xuống, cành khô lá vụn xung quanh bay lên.

Khinh Ca đang chạy, đột nhiên, cấp tốc ngừng lại cước bộ, thẳng tắp đứng ở biên giới cái hố không nhúc nhích.

Nhìn cái con gì đó liên tục nhúc nhích ở phia trước, trong dạ dày như có một làn sóng bốc lên, không thể nào bình tĩnh triệt để được: "Tiểu quỷ, cơ thể của ta thật có thể kháng xà, ngươi bảo đảm chúng nó sẽ không cắn ta!?"

Trước mắt là một cái hố to lớn, nhìn không thấy cuối, bên trong có vô số con xà qua lại dây dưa, lộn thành một đoàn, da rắn trơn nhẵn ở dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, hiện lên hàn quang yếu ớt.

Thỉnh thoảng còn có thể thấy chúng nó vươn cái lưỡi màu đỏ ra, thanh âm ti ti quanh quẩn ở bên tai, khiến cho người ta sởn tóc gáy.

Cái hố này rất lớn, kéo dài vô tận.

Ở trong không khí thoang thoảng nổi lên một tầng khí tức không sạch sẽ, không thể nghi ngờ những con độc xà ấy đều có độc tính cực mạnh, bị cắn một cái, phỏng chừng không sống được đến mấy giây, hắc bạch vô thường liền tới đây câu hồn.

"Hết cách." Thanh âm giòn tan, sạch sẽ lưu loát, không mang theo nửa phần chần chờ.

Lạc Khinh Ca thì sắc mặt đen xuống: "Không có bảo đảm hoàn toàn an toàn của ta, ngươi nghĩ muốn hại chết ta phải không."

"Độc vật phải không tới gần ngươi, nhưng chọc tới chúng thì cũng sẽ cắn ngươi."

". . ."

Đang lúc bọn hắn thảo luận vấn đề, sói đói theo phía sau bởi vì phía trước có đàn độc xà nên đành phải đứng ở cự ly cách Lạc Khinh Ca mười thước, không dám đi về phía trước.

Lúc này, đứng ở trước mặt sói đầu đàn chậm rãi hướng về phía trước đi mấy bước, đột nhiên, ra sức nhảy dựng lên hướng phía Khinh Ca bọn họ đánh tới.

Ghé vào trên đầu vai Lạc Khinh Ca cậu bé đáy mắt tinh quang hơi đổi, giơ lên tay nhỏ bé hướng phía trên người nàng vỗ mấy cái: "Sói nhào tới, mau nhảy xuống!"

"Không nhảy." Lạc Khinh Ca nhìn thấy bầy rắn đã bị quấy rầy, bây giờ nhìn lại bầy sói cũng không còn thấy đáng sợ như trước nữa, nàng tình nguyện cùng sói tranh đấu cũng sẽ không nhảy vào trong ổ rắn.

Cùng đấu với sói nếu cố gắng còn có một cơ hội sống sót.

Lạc Khinh Ca quyết định chủ ý, đang muốn xoay người né tránh sói công kích, đột nhiên, nàng thân thể tê rần, cả người hướng phía độc xà trong hố rơi xuống.

Muốn xoay người ổn định thân thể, ai biết lại không có nổi nửa điểm khí lực.

Xong, mới sống lại thì bị chết trong bụng rắn, Lạc Khinh Ca muốn chửi má nó.

Không có đau đớn, chỉ cảm thấy dưới thân lạnh lẽo độc xà phân tán tháo chạy, độc xà như lâm đại địch khẩn trương chạy trối chết.

Trong thời gian ngắn, quanh thân nàng độc xà vọt tới xa xa, mấy con độc xà bị Lạc Khinh Ca đặt ở dưới thân liều mạng dãy dụa.

Những độc xà này tuy bị Lạc Khinh Ca đặt ở dưới thân, nhưng không có một con rắn nào đi cắm nàng mà còn thầm nghĩ thoát đi nàng, xem nàng giống như hồng thủy dã thú.

Tiếp theo là sói đói rơi xuống nhưng lại không có may măn như Lạc Khinh Ca, sói đói mới vừa rơi vào trong hố, độc xà như ong vỡ tổ vọt tới.

Chớp mắt một cái, vừa... vừa rồi còn là một con sói trắng bạc to lớn nhưng bây giờ chỉ còn lại một bộ xương trắng, ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tố Thủ Khuynh Thiên, Tà Quân Cưng Chiều Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook