Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Chương 37: Lời Thì Thầm

Suvaly Băng Tuyết

09/09/2015

Duy đưa mắt nhìn xuống bên dưới , ở nơi này có thể ngắm được toàn cảnh thành phố , những ánh điện xa hoa , một thành phố nhộn nhịp , nhưng sao trái tim Duy vẫn toàn một bóng tối . Chẳng lẽ không có một ánh sáng nào có thể cứu lấy Duy sao ?

Còn hắn sau khi rời khỏi đó , cố gắng chạy nhanh nhất có thể đến nơi hẹn với nó "Xin cậu đừng bỏ đi" , đồng hồ điểm 10h40 càng làm cho hắn lo lắng . Mồ hôi thấm ướt cả áo , cùng cái lạnh giá của mùa đông nhưng chẳng hề gì với hắn vì trong đầu hắn lúc này chỉ có nó và nó thôi . Vừa đến nơi hắn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đã ngã gục trên băng ghế đá :

- Nè ngốc ! Cậu sao vậy ?_ Hắn đến sờ người nó thì thấy một thân thể lạnh như băng .

Không một tiếng trả lời hắn hốt hoảng bế nó lên , chạy nhanh về nhà . Mới đây hắn vừa ước nó sẽ đợi hắn nhưng bây giờ nhìn nó như vậy tim hắn đau lắm , thà nó đừng đợi , thì hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn . Đúng là đồ ngốc mà !!!

Thoạt tiên hắn định bế nó về nhà nó , nhưng cửa nhà đã khóa kín mít , kêu hoài không thấy ai ra . Hắn sợ nó lạnh nên đành bế nó về nhà mình luôn .

Về tới nhà hắn chẳng thấy bé Thanh đâu? Có lẽ sang nhà bé Na rồi . Mà thôi chuyện đó giờ không quan trọng , quan trọng là phải xem nó như thế nào . Vào phòng mình hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống giường :

- Ưm...Ơ. _ Nó khẽ nhăn mặt , nhưng rồi cũng ngất liệm đi .

- Nhỏ này thật là ...

- Lạnh quá ... lạnh quá _ Nó khẽ thì thào .

- Trời biết làm sao đây? Làm sao hết lạnh nhỉ? Đúng rồi bộ đồ này ướt đẩm rồi , nếu cứ mặc như thế này có khi cảm mất thôi , nhưng mà biết làm sao giờ , hay mình thay ra nhỉ? Không được mình là con trai cơ mà . Hic giờ sao đây ta , thôi đành vậy! _ Hắn lẩm bẩm , vừa nói vừa đi qua đi lại .

Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ , hắn tiến lại tủ quần áo của mình lựa một bộ nào nhỏ nhất , rồi quay lại giường , tự nhiên nhìn nó mà mặt hắn đỏ cả lên , sau một hồi đắn đo suy nghĩ một lần nữa , hắn lấy tay mình , cởi dần chiếc áo đầm của nó ra , mắt thì nhắm nghiền cả lại . Sau một tiếng đồng hồ thì bộ quần áo của hắn cũng phủ được thân thể nó :

- Phù mệt thật ! _ Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt điển trai của hắn .



Hắn khẽ đưa tay mình lên sờ trán nó , thấy hơi nóng nóng , hắn chạy xuống dưới lấy một chậu nước cùng một cái khăn trắng . Ngồi cạnh giường nó , hắn từ từ tỉ mỉ, thấm nước vắt khăn , rồi lau nhẹ trên khuôn mặt nó , vừa lau vừa nhìn khuôn mặt nó , "đẹp thật" là từ xuất hiện trong đầu hắn lúc này . Hắn bỏ chiếc khăn xuống , lấy tay sờ nhẹ trên khuôn mặt nó :

- Đồ ngốc sao cậu đáng yêu thế hả ? _ Hắn buộc miệng nói .

Dường như nhận thức mình vừa nói gì . Hắn thu cái tay mình lại quay sang chỗ khác thì nhìn thấy một cái bì gì đó mà nó cầm chặt nãy giờ , từ lúc hắn ẵm nó về đến đây . Hắn tò mò với cái bì lại , lôi ra trong đó là một cái gì đó đen đen . À thì ra cái khăn choàng cổ :

- Tặng ai đây nhỉ ? Chẳng lẽ là mình. _ Hắn nhìn chằm chằm cái khăn và nói .

Từ đâu rớt ra một mảnh giấy, hắn nhặt lên khẽ nheo mắt đọc :

"Gửi người tớ yêu !!!

Tớ sợ sợ lắm? Sợ rằng cậu sẽ không ở bên cạnh tớ nữa . Trong suốt thời gian qua tớ là một kẻ phiền phức nhỉ? Nhưng cậu sẽ đến phải không? Cho dù cậu có đến hay không , tớ muốn gửi món quà này đến cậu , dù nó không có gì là đặc biệt , nhưng là cả tấm lòng của tớ đấy . Thoạt tiên nhìn cái khăn này tớ đã nghĩ , nó thật hiu quạnh giống cậu và nếu cậu không đến có lẽ từ đây tớ sẽ không bên cậu nữa , thì chiếc khăn này sẽ thay tớ ở bên cậu và tìm ra hạnh phúc của cậu . Cậu sẽ nghĩ tớ ngốc đúng không? Chắc là như vậy rồi , làm sao mà tớ có thể thích cậu lâu đến như vậy nhỉ , ngay đến tớ còn cảm thấy mình thật ngốc . Dù quyết định thử thách tối hôm nay là sai lầm , nhưng tớ cũng sẽ không hối hận vì điều đó , cậu có biết tại sao không? Vì tớ thích cậu và muốn nhận được sự đền đáp từ cậu . Nếu cậu đến thì chúng ta cùng tạo nên hạnh phúc nhé ! Còn nếu cậu không đến thì tớ chúc cậu hạnh phúc , vì hạnh phúc của cậu cũng chính là của tớ . Cuối cùng tớ muốn nói : Tớ yêu cậu , yêu cậu nhiều lắm.

Kẻ phiền phức !!! ".

Hắn đọc xong cảm thấy một chút gì đó xót trong tim . Hắn lấy khăn choàng quấn vào cổ mình, rồi lấy ra trong túi hai sợi dây chuyền , một cái hình ổ khóa , một cái hình chìa khóa.

Chẳng biết hắn tặng nó cái nào nhỉ? Thôi kệ từ từ biết .

Hắn nhìn chăm chú vào hai sợi dây rồi nở một nụ cười hiếm thấy . Ngắm một lúc hắn cất lại vào trong túi quay sang nhìn nó , nở một nụ cười , vén tóc nó lên , đặt môi của hắn lên trán của nó , rồi thầm thì vào tai nó : "Đồ ngốc !! Tớ thích cậu đấy". Nó khẽ trở mình , hắn ngồi nhìn nó , rồi đưa tay mình nắm tay nó , có vẻ như đỡ hơn rồi , hắn tiếp tục nhìn nó rồi tự nhiên hắn cũng chìm vào giấc ngủ . hai đôi môi cùng nở một nụ cười hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook