Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Chương 8: Đọc Sách Ngược Thiên Tài

Suvaly Băng Tuyết

01/09/2015

- Nhu sao cậu đến sớm vậy?

- Hì tại tớ rãnh mà _ Nhu đưa mắt nhìn nhà nó bất chợt thấy kẻ thù mình đang ngồi chình ình đàng kia

- Cậu vào đi _ Nó mời Nhu vào nhà .

- Bạn nào vậy con? _ Mama nó hỏi .

- Dạ bạn này tới học chung với con .

- Con chào bác ạ !!!_Nhu lễ phép chào

- Ừ vậy con lên học đi , à Thịnh con cũng lên học đi .

- Dạ con...

- Hai à hai lên học đi từ từ mình về cũng được mà _ Bé Thanh đá chân hắn .

- Thôi ba đứa lên học đi , mama ở đây chơi với bé Thanh .

Tại phòng nó , một không gian u ám đáng bám trên căn phòng , những tia nhìn xẹt lửa của hai chàng trai làm cho căn phòng càng đáng sợ hơn . Hai người cứ đứng đấu mắt với nhau ,nếu bây giờ nó không lên tiếng chắc chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ thì toi :

- Nè ha..i ngu..ời.. hô..ông đ..ịnh họ...c sa..o _ Nó sợ sệt hỏi .

- À ờ !! Mình học thôi Hy _ Nhu giật mình gãi đầu nhưng không quên liếc hắn một cái .

Hắn thì cứ im lặng nhìn hai người kia . Rồi 3 nhân vật tiến vào chiếc bàn thân yêu bé tẹo của nó . Bỗng bé Thanh chạy vào :

- Anh gì ơi !!! Xuống mami Linh bảo gì kìa _ Lật đật nắm tay Nhu chạy đi .

- Ơ _ Nhu chỉ kịp nói một tiếng .

Tại nhà dưới :

- Nè nhóc bác Linh đâu .

- Àk .. àak .. mami kêu anh đi mua đồ với em đúng rồi đi thôi anh _ Lại một lần nữa kéo tay Nhu đi .

Bé Thanh dẫn Nhu đi vòng vòng tùm lum chỗ , mà chẳng biết đích tới là đâu .

Từ khi Nhu đi căn phòng trở nên kinh khủng hơn lúc nảy không ai nói gì ai . Nó thì cứ giả vờ chúi đầu vào quyển sách văn , mà có đọc được chữ nào đâu chắc tâm trạng hiện giờ không thể tiếp thu được gì . Nó thò tay kiếm cái bút mà không ngước nhìn lên , chụp được rồi mà sao cây bút của nó hôm nay mềm thế nhỉ còn ấm ấm nữa , nó xoa xoa cây bút rồi ngẩng đầu lên . Trời !!! Thì ra cái bút nó cầm này giờ là cái ngón tay của hắn . Nó giật mình cúi đầu :

- Xin lỗi , xin lỗi cậu!!!



- Không có gì !!_ Nhìn cái vẻ lúng ta lúng túng của nó , hắn muốn cười thật to nhưng sợ mất hình tượng đành thôi ( Su : Cha này gớm làm như ca sĩ diễn viên không bằng ) .

Nó đỏ mặt tiếp tục đọc quyển sách và không quên nhắc mình : '' Không được rung động lần nữa '' . Còn hắn nhìn chằm chằm vào nó , nhìn vào đôi môi chúm chím đo đỏ đó tự nhiên hắn lại nhớ vụ nụ hôn hôm trước buộc miệng nói :

- Sao hôm đó cậu hôn tôi vậy?

Nó bất ngờ nhìn lên nhưng rồi cũng trả lời nét mặt hơi buồn :

- Tại lúc đó tôi thích cậu nên không kiềm chế được tình cảm của mình .

- Vậy bây giờ thì sao ???

- Sao gì ??

- Ý tôi là ... bây giờ cậu như thế nào đối với tôi .

- Bây giờ có lẽ tôi chưa quên được nhưng nhất định trong một tương lai không xa sẽ được thôi .

- Tôi....

Tiếng cửa mở ra Nhu bước vào làm cắt ngang lời hắn nói , chẳng biết sao nên đành nín thinh .

- Nảy giờ hắn có làm gì cậu không? _ Nhu lo lắng hỏi .

- Không có gì đâu _ Nó mỉm cười nhìn Nhu .

- Quan tâm lo lắng quá ha _ Hắn nói mà giọng có vẻ hơi hơi ghen tị .

- Liên quan gì cậu _ Nó quay sang liếc hắn nói .

Lời nói của nó làm tim hắn như bị ai đó cầm dao đâm thẳng vào . Đau lắm sao mà đau thế này hắn tự hỏi với bản thân mình .

- Thôi Hy ơi khuya rồi mình nên về thôi , mai mình sang rủ cậu đi học tiếp nhé _ Nhu nhìn hắn rồi nói .

- Ừ để mình ra tiễn cậu .

Hai người đi ngang qua hắn , nhìn theo sau hắn cảm thấy một chút gì đó nhói trong tim . Nhưng rồi cũng bước xuống dẫn bé Thanh về nhà .

Tại nhà hắn :

- Hai ơi !! Lúc nảy hai người có tiến triển gì hông ?

- Hai người nào .

- Thì Hai với chị Hy đó chẳng phải hai người giận nhau là gì?



- Thôi hông có gì đâu Thanh còn nhỏ lắm hổng hiểu nổi đâu .

- Hức !! Vậy là hư bột hư đường chứ gì , uổng công Thanh dẫn anh kia đi tùm lum tạo cơ hội cho hai người .

- Cơ hội gì chứ ? Thôi đi ngủ đi ông tướng khuya rồi .

Cứ thế hai anh em bước vào phòng ngủ . Hắn nằm trên giường suy nghĩ vu vơ "Nhỏ đó từ bỏ thật rồi sao ?? Có khi nào nhỏ đó thích tên kia không nhỉ ??? Tại sao mình lại phải khó chịu như thế này ???Hic con nhỏ đó làm mình không còn là mình nữa rồi ".

Sáng hôm sau mọi chuyện cứ bình thường như ngày hôm qua nó với Nhu đến trường ,nhưng đối với hắn thì không bình thường chút nào cả , nào là nắm tay nhau đến trường , cười tí ta tí tởn.... ( Su : Hắn mới đúng là mất bình thường thì có liếc ngang liếc dọc con người ta ) .

Tại lớp :

- Hôm qua cậu ngủ ngon không?

- Hi cũng đc Nhu ạ ! Còn cậu .

- Hi chắc nếu có tớ thì ngủ ngon hơn ha! _ Nhu tinh nghịch đá lông nheo với nó .

- Cậu này ...._ Nó xấu hổ cúi mặt xuống .

- Hahaha giỡn thui mà ...

Hai người cười đùa hết chuyện này đến chuyện khác bỗng :

- Rầmm!!!

Nó với Nhu quay xuống bàn dưới đồng thanh :

- Chuyện gì vậy ?

- Mấy người có biết là gần đến kỳ thi rồi hông ???

- Ờ thì sao _ Hai người lại đồng thanh .

- Mấy người hông muốn học thì làm ơn để người khác học giùm cái , la lối om sòm . muốn tình tứ thì đi chỗ khác tình tứ _ Hắn bực bội nạt nộ .

- Ô quả là thiên tài , chậc chậc cầm sách ngược mà cũng đọc được cậu hay thật đó! _ Nhu chậc lưỡi lên giọng .

- Ơ... thi..ì ... ma..ặc...ke..ệ...tui..i _ Hắn giờ mới nhìn lại quyển sách , vừa xấu hổ vừa giận dữ .

- Thui mình ra căntin chờ nhỏ Ngân đi Nhu _ Nó đứng dậy kéo tay Nhu đi không thèm nhìn hắn một cái nào hết trơn hết trọi .

- Ờ ờ , bye nha thiên tài , hôm nào chỉ tôi đọc sách ngược với _ Nhu vừa đi theo nó vừa quay đầu lại chọc hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook