Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Chương 5: Đồ Vô Tâm, Cậu Đã Để Mất Một Món Đồ Quý Giá Rồi Đồ Ngốc Ạ!!!

Suvaly Băng Tuyết

01/09/2015

Quay lại với nó sau khi rời khỏi nhà hắn nó đến công viên gần nhà leo lên xích đu , nước mắt nãy giờ vẫn chưa ngừng rơi . Nó nghĩ về tình cảm của mình dành cho hắn , một tình cảm mù quáng , có lẽ nó đã sai và bây giờ là lúc phải từ bỏ .

- Này _ Một giọng nói ấm áp nhưng xa lạ .

Nó giật mình ngẩng đầu lên , một gương mặt rất quen hình như nó đã gặp ở đâu rồi .

- Cậu không biết tớ sao _ Người đó tiếp tục nói .

Nó ngơ ngác lắc đầu .

- Hic , trong mắt cậu chỉ có tên đó .

- Sao cơ _ Nó ngây ngô hỏi .

- À không có gì , Xin giới thiệu tớ tên Nguyễn Vũ Hoàng Nhu học chung lớp với cậu từ đầu năm , thích thầm một người con gái trong lớp nhưng chưa có dịp thổ lộ _ À thì ra người đó là Nhu.

-Học chung lớp với tớ cơ á , xin lỗi tớ thật là vô tâm .

- Hi không có gì , mà sao cậu ngồi ở đây một mình thế này , rồi còn khóc nữa _ Nhìn nó lo lắng hỏi .

- Tớ nói cậu có tin không , thật ra tớ đã thích một người suốt 17 năm qua mặc dù biết chắc sẽ không có kết quả nhưng vẫn mù quáng , tớ thật ngốc phải không _ Nó buồn bã nhìn Nhu .



- Không , cậu không ngốc đâu , thích một người không phải là có tội , chỉ cần bây giờ cậu từ bỏ đúng lúc thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà _ Hắn ân cần nói .

- Hì cảm ơn cậu , cậu dễ thương lắm đó _ Nó nhìn Nhu cười tinh nghịch .

Mặc dù trước giờ rất ghét người nào kêu mình dễ thương nhưng chẳng hiểu sao lần này cái mặt cứ đỏ lên như cà chua .

- Thôi trễ rồi tớ đưa cậu về nhà nha!

- Ừ đi thôi .

Hai đứa đi về phía nhà nó , nó định quay sang nói đã đến nơi thì Nhu đã nói trước :

- Cậu vào nhà đi.

- Ơ sao cậu biết đây là nhà của tớ _ Nó ngạc nhiên .

- À ... tại ... hôm ... trước tớ thấy đó mà _ Nhu giật mình lắp bắp nói .

- Hì vậy tớ vào nhà nha , bye cậu .

- A !!! Khoan đã.



- Hả !!

- Ngày... mai tớ ... đến ... rủ .. cậu đi học nhá _ Nhu nói mà đỏ cả mặt còn run nữa chứ .

- Hì cũng được , chúc cậu ngủ ngon _ Nó nói rồi đi vào nhà .

Còn Nhu thì mừng quýnh hẳn lên , thật ra lúc nãy cu cậu đi ngang qua nhà nó như thường ngày , cứ ngỡ nó ngủ vì phòng nó tắt điện mà , nên buồn bã ra về ai ngờ đến công viên thì thấy nó , nhưng nó đang khóc tim Nhu như co lại nhưng cũng dũng cảm bước tới . Không ngờ lại đạt được hiệu quả cao như dậy , đi ngang qua nhà hắn ngước nhìn lên "Đồ vô tâm , cậu đã để mất một món đồ quý giá rồi , đồ ngốc ạ!!! " .

Cứ thế tối đó ba người không ngủ được , một người thì buồn rầu , lo sợ mình sẽ không quên được tình yêu ấy , một người thì nằm suy nghĩ miên man về nụ hôn lúc nãy , và những giọt nước mắt trong suốt 17 năm qua chính bản thân mình đã vô tình đem đến cho nó . Còn người còn lại thì nụ cười vẫn nở trên môi , cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận và được ở bên cạnh nó .

Sáng hôm nay chẳng biết có ai nhập vào nó mà mới 6:20 đã mò dậy . Nhưng có điều khác lạ với mọi hôm đó là đôi mắt của nó bây giờ hơi kỳ dị ,đỏ đỏ và sưng húp cả lên . Nó bước xuống nhà mà ai cũng giật mình .

- Con gái con bị sao vậy _ Papa nhìn nó lo lắng hỏi .

- Dạ con hông sao chắc tối con học bài khuya í mà ( Su : Láo dễ sợ dậy pà ) _ Nó cười mỉm đáp .

- Ừ ăn sáng rồi đi học con _ Mama nó dịu dàng nói .

- Dạ .

Một lúc sau Nhu tới đón nó đi học , đây là lần đầu tiên suốt 17 năm qua nó không đi học cùng hắn , cái cảnh suốt đường đi học cứ chạy theo sau hắn bây giờ đã không còn nữa , chẳng biết sao tâm trạng của nó không còn buồn như tối hôm qua, có lẽ vì có Nhu bên cạnh . Hai đứa tung tăng đến trường , nói luyên thuyên đủ chuyện . Nhu rất dịu dàng với nó làm nó cảm thấy đâu đó trong tim có một chút ấm áp và có thể Nhu như một liều thuốc giảm đau .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook