Trang Chủ
Truyện Teen
Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi
Đồ Dê Xồm Kia, Còn Đứng Đó Hả!!!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại nhà của hắn :

- Dạ tại bé Thanh nó bị sốt đó bác , cứ không cho Hy về nên tối nay xin phép bác cho Hy ở một đêm .

- Ừ bác biết rồi !! Mà bé Thanh nó đỡ chưa con .

- Dạ cũng hơi đỡ so với hồi chiều rồi bác ạ .

- Ừ vậy con Hy làm phiền con tối nay nhé .

- Ơ làm phiền gì đâu ạ !! Con mới là người làm phiền bạn ấy .

- Thôi con cứ nói vậy . Bác cúp máy nha , gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bác tới bé Thanh .

- Dạ cháu chào bác ạ .

Mama nó cúp máy miệng cười tươi như hoa hồng mới nở "Công nhận bé Thanh chơi chiêu này hay thật !! Con rễ tương lai cố lên con !!". Hắn vừa cúp máy xong thì :

- Nè lấy hộ tôi cái khăn đi _ Giọng nó từ trong bếp vang ra .

- Ừ .

Hắn lấy khăn vội chạy vào trong bếp đưa cho nó , thì cũng vừa lúc nó quay lại nhìn . bốn con mắt nhìn nhau , hai trái tim loạn nhịp , đang gây cấn thì :

- Á nóng quá .

- Trời đưa đây coi _ Hắn vội cầm cái tay nó chạy lại vòi nước .

- Sao cậu hậu đậu thế không biết .

- Đâu phải tại ... tại tôi đâu tại cậu cứ đứng đó không chịu đưa cái khăn tôi bắt nồi cháo xuống , nó sôi trào ra mà con trách người ta _ Nó đỏ mặt một phần vì chàng đang nắm tay , một phần vì bị mắng .

- Ừ thì tại tôi được chưa _ Hắn vừa nói vừa thổi thổi ngón tay bị phỏng .

Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn dành cho mình thì tim nó lại đập một ngày một nhanh hơn . Thấy lâu quá mà hắn chưa thả tay mình ra nó nói :

- Nè tôi hổng sao nữa rồi , cậu bỏ tay tôi ra được chưa vậy ???

- À ... xin lỗi , mà sao tôi phải xin lỗi cậu nhỉ? Thôi dọn ra đi tôi lên kêu bé Thanh xuống _ Hắn vội quay đi giấu cái mặt đang ngượng của mình .

" Cậu ta bị sao thế nhỉ ??? Chắc bé Thanh đang bệnh nên lo ??" nó thầm nghĩ , trong lòng vui vui vì lúc nãy hắn lo cho nó mà .

Tại bàn ăn :

- Trời ơi chỉ có cháo thôi hả .

- Chứ sao bé Thanh bệnh nên phải ăn cháo .

- Nhưng tôi đâu có bệnh sao phải ăn cháo , sao cậu không nấu vài món ăn với cơm .

- Thì tại..tôi biết nấu cháo hông à!

- Trời ơi !!! Vậy mà lanh cha lanh chanh đòi nấu .

- Tôi ...

- Thôi hai người đừng cãi nhau nữa Thanh mệt quá .

- Bé Thanh mệt hả ??? Hay là đi nghỉ .

- Dạ hông nghỉ đâu , cô giáo nói với Thanh là mệt mà đi nghỉ là càng mệt thêm , tốt nhất là nên chơi game để khỏi mệt ý ( Su : Cô nào nói dạ ). Vậy nên tí ăn cháo xong Thanh lại chơi game nha Hai .

- Ủa có vụ này sao ta , sao cô giáo mình hông vậy ta, Thịnh?

- Hỏi tôi tôi biết hỏi ai , lần đâu nghe chuyện này .

- Hức... hức hai người hổng tin Thanh phải hông? ( Su : Điên hay sao mà tin nhóc )

- Đâu có đâu bé Thanh ngoan , nói gì cũng đúng hết trơn .

- Ừ đúng rồi đó ăn xong Hai chơi game với bé Thanh nha chịu hông ??

- Dạ chịu .

- Nè nhà cậu có đồ mặc hông tôi tắm sáng giờ mặc đồ này nóng quá .

- Cậu nghĩ tui là con gái hay con trai mà có đồ cho cậu . Thôi lên tủ lấy đồ tôi mặc đỡ đi .

- Ờ vậy tôi lên phòng bé Thanh tắm .

30 phút sau :

"Chết rồi mình chưa lụm đồ mà nhảy vô tắm , giờ sao đây ta , thui kệ hai anh em họ chơi dưới kia chắc hổng lên đâu? Mình chạy qua phòng hắn lấy vậy " Nó ngẫm nghĩ rồi quấn cái khăn chạy qua phòng hắn .

Ở dưới lầu :

- Hai ơi !! Thanh chán chơi game rồi , bây giờ Thanh muốn đọc truyện cơ , Hai lên phòng lấy truyện cho Thanh đọc đi .

- Ờ để hai chạy lên lấy .

Hắn lật đật chạy lên phòng lụm quyển truyện cho em trai cưng của mình . Vừa chạy vào hai mắt căng to ra , hắn nhìn nó , nó nhìn hắn rồi nhìn xuống dưới thấy thân mình chỉ vỏn vẹn một cái khăn trắng :

-ÁAAAAAAAAAAAAA_ Nó và hắn đồng thanh .

- Tôi xin lỗi ... tôi chỉ lên lấy quyển truyện .

- Đồ dê xồm kia , còn đứng đó hảaaaaaa!!!!

Hắn lật đật bước ra khỏi phòng , thở hồng hộc đặt tay lên ngực "Sao tim đập nhanh dữ vậy nè ??? Ơ mà mình có lỗi hả ?? Sao nhỏ đó ở đây ??? Đây là phòng mình mà ?? Sao mình phải xin lỗi chứ ???" Nghĩ vậy hắn mở cửa bước vào :

- Nè cậu sao tôi phải Xin ......lỗi _ Mắt hắn mở to trao tráo nhìn vào nó , nó cũng nhìn lại rồi điệp khúc hét lại bắt đầu nhưng lần này chỉ có mình nó :

- ÁAAAAAAAAAAAA. Tên dê xồm cậu còn vô lại nữa à.

Ở dưới lầu thiên thần của chúng ta "Yeah!! Kế hoạch một đã thành công , kaka Thanh quả là thông minh . Tiếp tục thôi" . Bé Thanh chạy lại ổ điện thò tay gạt cầu dao xuống , căn nhà phút chốc rơi vào bóng tối . Ở trong phòng nó sợ sợ lắm , sợ bóng tối mà nói đúng hơn sợ ma , nó bắt đầu khóc và khóc . Hắn ở ngoài phòng , biết nó sợ vội mở cửa phòng chạy vào :

- Nè Hy cậu ở đâu vậy?

- Hic hic tớ ở đây nè , tớ sợ quá Thịnh ơi.

- Chờ tí tớ lại ngay _ Hắn thoáng thấy nó ngồi sát bên cửa sổ . May nhờ có ánh sáng mập mờ của ánh trăng không thì cũng chẳng biết nó ở đâu .

Hắn tiến lại gần bên nó , ôm nó vào lòng , nó sợ lắm nhưng vẫn nhận ra rằng hắn đang ôm nó , lần đầu tiên ư ?? Không lần thứ hai rồi . Hồi nhỏ cũng đã có một lần tương tự như vậy , từ lần đầu tiên đó nó đã ngộ nhận rằng hắn chính là hoàng tử của mình sẽ bảo vệ mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Avatar
Ánh Tes03:04 28/04/2018
Ahuhu , làm ơn viết nốt đi mờ TT Đang hay
Avatar
nguyen loan10:09 14/09/2015
hay wa cok chap moj ckua
Avatar
Băng Băng15:09 11/09/2015
hay wwa ik ak, ra chap mới nhanh nhé t/g ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK