Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Chương 40: Cậu Rất Đẹp Khi Khóc Nhưng Cậu Sẽ Đẹp Hơn Khi Cậu Cười Đấy

Suvaly Băng Tuyết

17/09/2015

Nó và Nhu đi ra khỏi cổng trường , hắn từ trên lớp nhìn xuống đã thấy tất cả , một chút khó chịu , một chút hối tiếc và còn lại là một nỗi buồn vời vợi đang xâm chiếm hắn "Mày đã quá tự tin Thịnh ạ . Mày nghĩ rằng chỉ có mày mới làm cô ấy cười được thôi sao . Chỉ có làm cho cô ấy khóc là sở trường đặc biệt của mày thôi!" hắn nhìn bóng nó và Nhu xa dần , hắn ước gì đôi chân của hắn đừng bị lý trí ràng buộc , để đôi chân này có thể chạy đến bên nó , giành nó lại từ tay người con trai kia , nhưng có lẽ không thể vì lý trí đã lấn áp trái tim hắn . Ngân ngồi trong lớp cứ ngóng trông về chỗ của Nhu "Ước gì Nhu quay về lớp? Mày sao vậy Ngân , mày đã ích kỷ từ bao giờ , hiện tại bạn thân của mày đang đau đau lắm và Nhu là liều thuốc duy nhất làm giảm bớt một phần nỗi đau . Mày phải hiểu điều đó mới đúng" Ngân cười trong vô vọng . Ngày hôm nay chẳng thấy bóng dáng của Duy đâu . Có lẽ Duy vẫn đang sống trong nỗi đau của quá khứ , mà hiện tại chẳng thể làm gì để khắc phục được .

Quay lại với nó và Nhu , Nhu dẫn nó đến công viên , trùng hợp thật Nhu dẫn nó tới công viên hôm trước nó đã đi cùng hắn , nhìn công viên ngày hôm nay nó liên tưởng đến khung cảnh tràn ngập hạnh phúc ngày hôm đó , một hạnh phúc chỉ thoáng qua . Nó hơi buồn nhưng nỗi buồn chẳng được bao lâu thì đã được Nhu làm tan biến hết . Nhu dẫn nó đi chơi đủ trò , nó thích nhất những trò có liên quan đến tốc độ , khi ngồi trên tàu siêu tốc nó cảm nhận như mình đang bay trên bầu trời màu xanh đầy hạnh phúc , cảm giác đó làm nó thích thú vô cùng . Sau một hồi chơi đủ trò , cả hai đều đã mệt lữ.

- Cậu ngồi đây nha! Tớ đi mua kem cho cậu. _ Nhu ấn nó ngồi xuống một chiếc ghế đá , nói rồi vụt chạy đi .

Nó nhìn theo Nhu , lòng thầm biết ơn người bạn thân này , nhờ Nhu mà ngày hôm nay nỗi buồn cũng như nỗi đau trong nó được xoa dịu bớt phần nào . Nếu như không có Nhu thì hôm nay nó sẽ ra sao nhỉ? Khóc ư? Có thể lắm vì nó vốn mít ướt mà , nhưng khóc thì có giải quyết được gì đâu , nó đã từng khóc khóc rất nhiều vì hắn nhưng đổi lại cũng chỉ là đau khổ . Có lẽ nó nên mạnh mẽ hơn , cứng rắn hơn , để đối đầu với mọi chuyện .

Nhu tung tăng cầm hai cây kem đi về , vừa đi Nhu vừa tức cho nó , tức cái tên đó , nhiều lúc nhìn thấy nó vui Nhu đã nghĩ hắn thật sự thích nó , nhưng không ngờ Nhu đã lầm , lầm một cách trầm trọng . Đến nơi nhìn thấy nó đang ngồi , ánh mắt vẫn man mác một nỗi buồn vô định , nhìn nó chẳng khác nào một con búp bê với nhiều nỗi buồn và u ám . Nhìn nó mà tim Nhu đau nhói nhưng cũng cố nở nụ cười bước lại bên cạnh nó :

- Hi cô nương , ăn kem nè! _ Nhu đưa cây kem trước mặt nó .

- Ừ. _ Nó mỉm cười buồn đón lấy kem từ tay Nhu.

- Cậu có muốn đến biển không?_ Nhu nhìn nó hỏi .

- Biển ư? Cũng được đấy , mình đi thôi! _ Nó đứng dậy .

Nhu đứng dậy theo nó , hai đứa đi bộ tiến về bãi biển , nó vừa đi vừa mút cây kem , nhìn dễ thương không chịu nổi , Nhu nghĩ tình trạng này kéo dài hoài Nhu sẽ không kiềm chế nổi mà nói ra hết tình cảm của mình mất .

Cuối cùng cũng đến biển , nó và Nhu ngồi xuống , nhìn ngắm mặt trời lặn , nó cảm thấy khung cảnh này sao mà buồn giống nó thế không biết , nó cứ nhìn cứ ngắm phía xa xăm nơi mặt biển mà không biết một người cũng đang nhìn nó . Bất chợt nước mắt nó lại rơi :

- Cậu khóc đi , cứ khóc to lên nào! _ Nhu nhìn nó đau lòng nói .

- Nhu à .... Tớ buồn lắm. _ Nó quay sang nhìn Nhu , mắt vẫn còn vương vấn vài giọt nước mắt .

- Tớ biết mà. _ Nhu gật đầu .



- Lần đầu tiên tớ gặp cậu , cũng là lúc tớ đang buồn và đau khổ bây giờ cũng vậy nhỉ?_ Nó quay lại nhìn ra biển .

- Ừ , tớ cảm thấy cậu rất đẹp khi khóc , nhưng cậu sẽ đẹp hơn nếu cậu cười đấy! _ Nhu vừa nói vừa mỉm cười .

- Hì cậu đúng là bạn tốt của tớ mà. _ Nó mỉm cười .

- Nhưng tớ không xem cậu là bạn. _ Tiếng Nhu nho nhỏ nói .

- Sao cơ?_ Sóng biển ập vào làm nó chẳng nghe thấy gì .

- À không có gì . Biển đẹp thật Hy nhỉ?_ Nhu nhìn xuống mặt biển nói .

- Ừ đẹp lắm , nhưng trông nó buồn quá! _ Nó nói mắt đượm buồn .

- Ừ ........Biển đẹp giống cậu vậy Hy à! _ Đột nhiên Nhu nhìn nó nghiêm túc .

- Hì cậu làm tớ ngại quá đi. _ Nó cười cúi mặt xuống .

- Tớ nói thật mà . VÕ HÀ GIA HY LÀ CÔ GÁI ĐẸP NHẤT TRÊN THẾ GIAN NÀY!!! _ Bất chợt Nhu hét to , rồi quay sang nhìn nó cười.

- Bó tay cậu luôn. _ Nó nhăn mặt rồi mỉm cười nhìn Nhu.

- Hì , thôi mình về thôi gần tối rồi .

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook