Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau là ngày hưu mộc* của Từ Sâm, ông chỉ ở nhà chứ không ra ngoài. Mọi người biết chuyện nhà mình có hàng xóm mới, Từ Tốn và A Trì chỉ tùy ý cười cười:

* theo lệ cũ, người làm quan cứ mười ngày thì được nghỉ một ngày gọi là ngày hưu mộc

- Tây Viên có chủ nhân rồi.

Đình viên đẹp như thế mà quanh năm bỏ trống không dùng giống như mỹ nhân bị vắng vẻ phòng the, khiến người ta thương tiếc. Giờ thì tốt rồi, Tây Viên có người đến ở, không còn hiu quạnh nữa, không uổng phí cảnh đẹp. Hai đứa nhóc Từ Thuật, Từ Dật vô cùng vui sướng:

- Nhà mình có hàng xóm là tướng quân, đã quá đã quá.

Người từng đánh giặc nhất định rất oai phong.

Nam hài bẩm sinh thường sùng bái nhân vật anh hùng, hai đứa nhóc Từ Thuật và Từ Dật hăng hái bừng bừng muốn gặp mặt vị hàng xóm mới này. Từ Sâm sai người đưa thiếp sang Tây Viên đáp lễ nhưng chủ nhân của Tây Viên hay đi sớm về muộn, không có ở nhà, quản sự tươi cười nhận thiếp:

- Chủ nhân quân vụ bận rộn, sáng sớm đã ra khỏi thành để luyện binh rồi. Đợi chủ nhân về, nhất định sẽ sang phủ bái phỏng.

Sau khi lịch sự chu đáo thết đãi trà nước thì khách sáo tiễn về.

Không có ở nhà? Từ Thuật và Từ Dật nhìn nhau, có chút chán nản. Lục Vân buồn cười nhìn ấu tử:

- Dù có biết đánh giặc thì cậu ta cũng chỉ có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng thôi.

Cũng đâu phải là người có ba đầu sáu tay. Từ Sâm mỉm cười động viên:

- Nếu bài học tốt thì khi chủ nhân Tây Viên sang bái phỏng, cha sẽ dẫn tụi con theo.

Muốn gặp hàng xóm mới, chuyện này dễ thôi.

Từ Thuật rất hưng phấn:

- Gặp Tây Viên chủ nhân, con muốn vẽ ngài ấy.

Tên của bức tranh hắn cũng nghĩ xong rồi, chính là “Cùng chủ nhân dạo chơi Tây Viên”. Từ Dật hết sức phấn khởi:

- Con nhất định sẽ nhìn kĩ ngài ấy, ngài ấy nhất định là một người vô cùng cao lớn, râu ria rậm rạp, oai phong lẫm liệt. Nếu ngài ấy thân thiết, con sẽ xin ngài ấy múa kiếm một lần, nhất định là rất đẹp mắt!

Không cần hỏi, điệu múa kiếm đó khẳng định là “kiếm khí rung động bốn phương” “chấn động cả đất trời”.

Hai tiểu đệ đệ hớn ha hớn hở, trong lòng A Trì cũng rất vui vẻ, khuôn mặt tươi cười. Từ Dật quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt tiếc hận:

- Tỷ tỷ, đáng tiếc tỷ là nữ tử, phải sống trong khuê phòng, chủ nhân Tây Viên là nhân vật anh hùng như vậy mà tỷ không thể gặp.

Nhân vật anh hùng đó ở bên hàng xóm, nhưng tỷ cũng không thể gặp.

Từ Thuật đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ cho A Trì:

- Tỷ không cần tiếc, tụi đệ sẽ vẽ lại chủ nhân Tây Viên giống y hệt.

Từ Dật tốt bụng bổ sung:

- Tụi đệ còn có thể kể chuyện lại cho tỷ nghe nữa.

Ánh mắt của hai đứa đầy vẻ thông cảm, tỷ tỷ làm nữ tử thật sự quá bất tiện.

A Trì mỉm cười. Từ Tốn đứng dậy, mỗi tay xách một đứa:

- A Thuật, A Dật, theo ca ca đi đọc sách.

Đừng có ở đây nói chuyện phiếm nữa. Từ Thuật, Từ Dật nghe lời đi theo đại ca, trước khi ra đến cửa còn quay đầu lại ân cần dặn dò:

- Phụ thân, ngài phải mở tiệc chiêu đãi chủ nhân Tây Viên sớm sớm nha, đừng có quên đó.

Từ Sâm và Lục Vân mỉm cười đáp ứng ấu tử, rồi liếc nhìn nhau với ánh mắt phức tạp. A Trì cười ha ha nói:

- Ta tuy là nữ tử nhưng cũng muốn cố gắng đọc sách. Cha, mẹ, con đến Tàng Thư Các đây.

Ngồi trong các, tay cầm một quyển sách hay, bên cạnh là một chén trà thơm, cả phòng thanh tĩnh, vô cùng thích ý.

Sau khi A Trì rời đi, Lục Vân cho thị nữ lui xuống, vẻ mặt lo lắng:

- Bá Khải, nhìn dáng vẻ A Tốn vẫn còn tâm tư kia, chưa hề thay đổi.

Vừa nghe thấy những từ như “sống ở khuê phòng” “không thể gặp mặt”, thần sắc A Tốn liền ảm đạm, hẳn là chạm đến tâm sự trong lòng nó. Từ Sâm trầm mặc chốc lát:

- Do nó cả thôi.

Lòng con đã quyết thì người làm phụ mẫu lẽ nào nhẫn tâm ép buộc nó sao.

Từ Sâm hiện giữ chức Nam Kinh Lễ bộ hữu thị lang, xem như là một chức quan nhàn tản. Kỳ thực Nam Kinh vẫn có vài chức quan có thực quyền như Binh bộ thượng thư quản lý một số việc cơ mật; Hộ bộ phụ trách việc thu thuế lương thực ở khu vực Nam Trực Lệ cùng với các tỉnh Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Quảng nên Nam Kinh Hộ bộ thị lang thường kiêm luôn việc tổng quản lý trữ lượng lương thực, trách nhiệm to lớn. Vị Nam Kinh Hộ bộ thị lang hiện tại họ Quý, tên Đào, là con cháu dòng chính của Ninh Tấn Quý gia, làm người chín chắn trầm ổn, danh tiếng trong quan trường rất tốt.

Quý thị lang cùng Từ Sâm giống nhau, đều có ba nhi tử nhưng chỉ có một khuê nữ nên xem nữ nhi như bảo bối. Nữ nhi của Quý gia khuê danh là Quý Dao, chân mày lá liễu, đôi mắt hạnh xinh đẹp không vương bụi hồng trần, là một mỹ nữ hiếm thấy. Từ Sâm và Quý thị lang cùng làm quan ở lục bộ Nam Kinh, đương nhiên có chút qua lại. Từ Tốn trong một lần tình cờ ở hồ sen gặp được Quý Dao thì trúng phải tiếng sét ái tình, từ đó khó quên.

Từ Tốn thích nữ nhi của Quý gia quả thực khiến cha mẹ phiền não. Ninh Tấn Quý gia là gia tộc hiển hách, gia phong minh bạch, một trong những danh gia vọng tộc đếm được trên đầu ngón tay của triều đình. Nhưng gia quy của Ninh Tấn Quý gia có chút quái gở, nam tử ba mươi tuổi mới được cưới vợ, nữ tử hai mươi tuổi mới được gả chồng, Quý Dao nhỏ hơn Từ Tốn ba tuổi, nếu quả thật muốn thành hôn sự thì Từ Tốn chẳng phải hai mươi ba tuổi mới có thể đón dâu sao?

Từ Sâm nét mặt suy tư:

- Hai mươi ba tuổi cũng không coi là muộn.

A Tốn năm nay mười tám tuổi, đợi thêm năm năm nữa mà thôi. Lục Vân cười khổ:

- Nếu hai ta làm chủ, dĩ nhiên là chiều theo tâm ý của con cái, nhưng mà…….

Cho dù không có kế phu nhân, cha chồng cũng sẽ không cho phép trưởng tôn hai mươi ba tuổi mới thành thân. Nam tử Từ gia không có ai thành thân muộn như vậy, huống chi A Tốn còn là đích trưởng tôn.

Từ Sâm còn muốn nói điều gì nhưng Lục Vân đã nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Bá Khải, chúng ta thành thân là năm mười chín tuổi.

Cha chồng đã gửi thư hối thúc hôn sự của A Tốn nhiều lần, không thể kéo dài thêm nữa. Nếu không, cha chồng tự mình làm chủ, định ra một mối hôn sự cho A Tốn thì làm sao đây.

Từ Sâm chậm rãi nói:

- Nhân luân có năm, phu thê đứng đầu. Hôn nhân tốt đẹp quý ở chỗ phu thê hòa hợp, nữ tử làm bạn với A Tốn cả đời, dù sao cũng phải để A Tốn vui vẻ tiếp nhận mới tốt.

Lục Vân quả thực có chút lo nghĩ, đôi mi thanh tú nhíu lại. Từ Sâm chỉ chỉ về phía hàng xóm, an ủi nói:

- Không chỉ chúng ta sầu, người phiền não vì chuyện hôn sự nhiều lắm. Nương tử, cậu ta là trốn khỏi kinh thành, ở kinh thành không chịu nổi.

Cậu ta so với chúng ta còn thảm hơn nhiều.

Lục Vân ngơ ngác:

- Xin chỉ giáo?

Cậu ta không có tổ phụ tổ mẫu quản lí, nghe nói cha mẹ cậu ta cưng chiều con cái vô độ, có thể ép cậu ta cưới vợ sao? Từ Sâm cười không phúc hậu:

- Nương tử, cậu ta tuổi còn trẻ mà đã có tước vị nhất đẳng quốc công, lại là thiêm thư tay nắm thực quyền. Nương tử biết không? Tương lai thái phu nhân Lâm thị tạ thế thì cả Ngụy quốc công phủ đều là của cậu ta. Ngụy quốc công phủ là khai quốc công thần, Thái tổ hoàng đế ban thưởng cho Quý Dã công nhiều vô số kể, chỉ tính riêng Nam Kinh đã có mười mấy lâm viên tư nhân rồi.

Thử nghĩ xem Ngụy quốc công phủ giàu có cỡ nào.

Từ Sâm khóe miệng giương lên:

- Cậu ta là nhi tử ruột thịt của Bình Bắc hầu nhưng lại sống ở Ngụy quốc công phủ. Làm phu nhân cậu ta thì không cần mỗi ngày phải hầu hạ mẹ chồng. Chuyện tốt như vậy ai mà không muốn? Bảy bà cô tám bà dì của Ngụy quốc công phủ hay thân quyến của Bình Bắc hầu phủ cũng vậy, có thể để cậu ta yên tĩnh sao? Nương tử, chưa nói nhà khác, chỉ riêng nhà ngoại cậu ta đã có bảy tám vị biểu muội rồi.

Lục Vân suy nghĩ một chút, cũng thấy buồn cười:

- Cho nên cậu ấy liền trốn tới Nam Kinh?

Từ Sâm cười hở răng:

- Chưa hết đâu, cậu ta lại trốn từ nội thành Nam Kinh sang Phượng Hoàng Đài.

Sau khi tới Nam Kinh, cậu ta vốn là ở chỗ cầu Trấn Hoài, nhưng hình như cũng không thể thanh tịnh.

Lục Vân lắc đầu than thở, tỏ vẻ vô cùng thông cảm với hàng xóm mới. Đang than thở, Lục Vân chợt nghĩ tới:

- Như vậy con rể vàng hiện đang ở hàng xóm, chúng ta không thể ngoại lệ, cũng thử xem?

A Trì nhà chúng ta qua một hai năm nữa cũng đến tuổi cập kê rồi. Từ Sâm lắc mạnh đầu:

- Không được, không được. Thái phu nhân Lâm thị của Ngụy quốc công phủ còn đó thì khuê nữ của ta sẽ bị gây khó dễ.

Nhà mình bị mất đi tước vị, Lâm thị có thể cam tâm sao? Không biết sẽ hành hạ thế nào đây. Nhà ai lại để nữ nhi bảo bối được nâng niu từ nhỏ đi đấu trí đấu dũng với Lâm thị chứ, rảnh.

Mấy ngày kế tiếp, A Trì bận rộn vô cùng, mỗi ngày đều có khách ghé thăm. Trình Hi và Phùng Thù thường hay qua lại với A Trì thì khỏi nói, tôn nữ của Binh bộ lão thượng thư, đại tiểu thư của Nam Kinh Quốc tử giám giám chính, đích trưởng nữ của Vũ Hương hầu ngày thường không mấy thân thiết cũng đến chơi, khiến A Trì ứng tiếp không kịp.

Trình Bạch cũng theo tới, còn rất hăng hái lên Thoái Tư Đình cao nhất của Từ phủ gảy một khúc “Cao sơn lưu thủy”. Căn cứ vào biểu hiện của Trình Bạch, A Trì suy đoán: “Xem ra chủ nhân Tây Viên thích âm nhạc”.

Các thiếu nữ có vẻ như vô ý đề cập:

- Từ đại tiểu thư, nghe nói hàng xóm nhà tiểu thư là một vị tướng quân?

A Trì vẻ mặt chân thành:

- Chưa từng qua lại. Nghe nói vị tướng quân này từ sau khi đến đây thì liền ra ngoài thành luyện binh, đến nay vẫn chưa trở về.

Khó khăn lắm mới rảnh rỗi, A Trì hẹn Trình Hi, Phùng Thù và Phùng Uyển ở trong đình bên bờ hồ nói chuyện phiếm. Bởi vì A Trì trời lạnh cũng không chịu ở trong phòng mà thích ở bên ngoài, thích ngắm cảnh cho nên cái đình này ở Từ phủ có lan can được làm bằng đồng thau, bên trong lại có chỗ để đốt lửa than, trong đình vô cùng ấm áp. Ngồi trong đình tầm nhìn rộng lớn, tâm tình cũng theo đó mà thả lỏng. Phùng Uyển không ngồi yên được, trời lạnh cũng ra ngoài câu cá, kết quả là tay không chán nản quay lại, ngồi ở một bên tùy ý gảy đàn.

Cầm nghệ của Phùng Uyển bình thường, âm vận nghe cũng không hay chứ đừng nói gì tới phong cách. A Trì và Trình Hi, Phùng Thù đều cưng chiều nàng, mặc kệ nàng tiện tay gảy loạn, cũng không lên tiếng chỉ điểm. Phùng Thù lại càng suy nghĩ trong lòng, sau khi về nhà phải nói chuyện với sư phụ dạy đàn để dạy bảo Uyển nhi tốt hơn.

Tiếng đàn nhẹ nhàng từ xa xa truyền tới, như có ý giễu cợt. Phùng Thù khó chịu:

- Uyển nhi đừng làm mất mặt nữa.

Phùng Uyển đỏ mặt:

- Ai mà không có phong độ thế?

Làm gì có ai cười nhạo người khác như vậy. Người có cầm nghệ cao siêu, không phải đều có lòng dạ khoan dung, độ lượng hơn người hay sao?

Trình Hi mỉm cười:

- Ta không giỏi lĩnh vực này.

Phùng Thù cũng không thông thạo cổ cầm, hai người đồng thời nhìn về phía A Trì. A Trì khẽ cười, mọi người đều mong đợi nên không còn cách nào khác, đành phải bêu xấu rồi.

Sai thị nữ ôm cổ cầm qua, A Trì tiện tay gảy, tiếng đàn cao vút mạnh mẽ, mang theo ý trách móc. Phùng Uyển mừng rỡ, ở bên cạnh vỗ tay khen ngợi. Cái người không có phong độ kia, đáng đời bị A Trì dạy dỗ!

Tiếng đàn giễu cợt xa xa sớm đã ngừng lại, dường như tự biết mình đuối lý. Sau một lúc lâu, tiếng đàn xa xa lại truyền đến nhưng rất hòa nhã chính trực, tựa như đang nói lời xin lỗi, lại tựa như một lời chào hỏi nhẹ nhàng. A Trì cũng không phải người không buông tha người khác, bàn tay khẽ nâng, tiếng đàn thanh thúy vang lên, tỏ ý “tha thứ ngươi rồi đó.”

Tiếng đàn xa xa truyền đến lại càng thanh khiết như thay lời cảm tạ. A Trì là một người lịch sự, đương nhiên cũng hòa nhã đáp trả, hai bên dùng tiếng đàn chào hỏi, khách khí một hồi. Cuối cùng, tiếng đàn từ từ trầm xuống, rồi ngừng hẳn mà dư âm vẫn lượn lờ.

Phùng Uyển rất là hả giận:

- Từ tỷ tỷ, đa tạ tỷ giúp muội lấy lại danh dự.

Phùng Thù hung hăng trừng nàng một cái:

- Sau này xem muội còn phô trương lung tung nữa không!

Không phải muội tiện tay gảy loạn thì không dẫn đến chuyện này. Trình Hi và A Trì đều cười:

- Chuyện này không thể trách Uyển nhi được.

Uyển nhi chỉ là đánh đàn mà thôi chứ có đi gây chuyện với ai đâu.

Mọi người đều là người rộng rãi, không có ai để bụng chuyện này, lại cùng nhau chơi đùa, nói chuyện phiếm, tụ tập đến giờ Thân mới ra về. Phùng Thù lúc đi rất quyến luyến:

- Về nhà lại bị giữ mình trong phòng.

Nàng là người sắp xuất giá, dĩ nhiên phải ở trong phòng thêu đồ cưới. Thỉnh thoảng nàng cũng có thể ra ngoài, đại khái là Phùng mẫu có ý muốn để nàng thay đổi chút không khí. A Trì rất thông cảm nhưng không thể làm gì, đành phải lưu luyến chia tay.

Trình Hi nhẹ nhàng cười:

- Nhà ta hiện giờ yên ổn hơn không ít.

Trước đó, Thu di nương giống như bà ta đã là nhạc mẫu của Ngụy quốc công vậy, có chút lớn lối, gây ra không ít chuyện. Hiện tại Trương Mại trốn tới Tây Viên, bà ta cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tiễn ba bằng hữu khuê phòng đi rồi, A Trì suy nghĩ lung tung một hồi. Các quy định trong hôn nhân là kết quả của chế độ tư hữu, ban đầu vốn là để duy trì quyền lợi của nam nhân. Nhưng kỳ lạ là, sau khi các quy định của hôn nhân sinh ra cứ như là càng ưu ái nữ nhân hơn. Nữ nhân thời đại này chỉ có thể sống trong nội trạch nên mới chú ý quá mức đến nam nhân. Đến thời đại sau này, nữ nhân rõ ràng có thể độc lập về kinh tế, độc lập về tinh thần, nhưng vẫn có rất nhiều nữ nhân “cả đời nói về nam nhân, nghĩ về nam nhân, oán hận nam nhân, vĩnh viễn vĩnh viễn”. Tại sao lại như vậy chứ?

A Trì mỗi khi tâm tình không tốt, đều tự mình đi đến Tàng Thư Các, yên tĩnh đọc sách một mình. Bất luận là du ký, điển tịch hay sách sử cũng được, nàng đọc sách như tiến vào một thế giới khác, tạp niệm biến mất, tinh thần liền trấn tĩnh lại.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, A Trì cảm thấy có chút phiền muộn nên nói với Lục Vân, rồi đến Tàng Thư Các. Nàng chọn một quyển du ký, một quyển tản văn, rồi ngồi trước cửa sổ nhàn nhã lật xem. Đang là buổi chiều, sắc trời dần tối, bên ngoài cửa sổ, một cái đầu râu tóc bạc trắng thòng xuống, hứng thú nhìn chằm chằm A Trì một lát, rồi cười hì hì hỏi:

- Tiểu cô nương, sách đẹp lắm sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tố Hoa Ánh Nguyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK