Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
A Trì và Trình Hi đều nhịn không được vui mừng, ngay cả Phùng Uyển đang cáu kỉnh cũng thấy buồn cười. Hóa ra Tô cửu tiểu thư từ kinh thành tới này nghĩ người kinh thành mới là tài giỏi, còn người Nam Kinh chỉ là đồ nhà quê! Cũng không chịu động não chút, trên bàn này phần lớn đều là người sinh ra và lớn lên ở Nam Kinh, một câu nói kia của nàng ta đã đắc tội với toàn bộ người ở đây rồi.

Cổ tiểu thư là người ngay thẳng, chính trực, liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Ta là tới làm khách, chứ không phải tới để bị vũ nhục! Nhưng lại nghĩ đến giao tình của Cổ chủ sự và Tô thượng thư nên nàng không dám lỗ mãng. Làm nữ nhi tuy không thể san sẻ khó khăn cùng phụ thân, nhưng không thể gây thêm rắc rối cho phụ thân, nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn tiếp tục nhẫn.

Các tiểu cô nương khác phần lớn cũng mang ý nghĩ như vậy, trong lòng tức giận nhưng không muốn gây phiền toái cho gia đình nên giữ vững trầm mặc. Dù không nói gì nhưng ánh mắt họ nhìn về phía Tô cửu tiểu thư đều cực kỳ không tốt.

A Trì cười nhẹ nhàng, trong mắt có vài phần tinh nghịch:

- Trước đây ta cho rằng thứ bậc dựa theo thời điểm lúc sinh ra để tính. Nhưng hôm nay nghe cao kiến của Tô cửu tiểu thư mới hiểu, hóa ra thứ bậc là dựa vào nơi sinh để tính.

Mọi người nhếch miệng cười, Phùng Uyển lớn tiếng nói:

- Phải đó, theo lời Tô cửu tiểu thư, Từ Tố Mẫn sinh ra ở kinh thành nên là đại tiểu thư, còn Từ tỷ tỷ sinh ra ở Nam Kinh nên đứng thứ hai. Thì ra trên đời còn có đạo lý này, hôm nay ta xem như là được mở mang kiến thức rồi!

Mọi người cười hả hê, ánh mắt nhìn về phía Tô cửu tiểu thư đều có ý trào phúng. Tô cửu tiểu thư dậm chân:

- Các ngươi!

Nàng không phải là người biết ăn nói, trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng không phản bác được. Thật ra thì ý của nàng chính là Từ Tố Mẫn được xưng đại tiểu thư, Từ Tố Hoa cũng xưng đại tiểu thư, Từ Tố Mẫn sinh trưởng ở danh môn kinh thành nên lời nói có độ tin cậy cao hơn. Nhưng lại bị A Trì xuyên tạc thành như vậy, trong lúc nôn nóng, nàng nhất thời không nghĩ ra lời nào để xoay chuyển tình thế.

Trình Bạch dịu dàng cười:

- Ý tứ của Tô cửu tiểu thư, ta hiểu rõ. Nàng ấy từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, qua lại với danh môn quý nữ ở kinh thành, dĩ nhiên là tin tưởng vị Từ đại tiểu thư ở kinh thành kia hơn. Mọi người nghĩ thử xem, mặc kệ là ai, ở kinh thành gặp một Từ đại tiểu thư, đến Nam Kinh lại gặp một Từ đại tiểu thư khác thì trong lòng sẽ ngạc nhiên, có đúng không? Tô cửu tiểu thư là người thẳng thắn, nhiệt tình với bằng hữu nên mới bất bình giùm Từ đại tiểu thư kinh thành thôi, mọi người cũng đừng để bụng.

Tô cửu tiểu thư đả kích chính là những tiểu cô nương sinh ra và lớn lên ở Nam Kinh, những cô nương ở Nam Kinh này cũng chưa từng tự xem lại mình, cần gì phải đứng cùng chiến tuyến với các nàng, còn không bằng bán một cái nhân tình cho Tô cửu tiểu thư mới tới này.

Tô cửu tiểu thư mừng rỡ:

- Không sai không sai, ý của ta chính là như vậy. Mọi người thử nghĩ xem, kinh thành có một người, đến Nam Kinh lại có một người, nhất định có một người là mạo danh, có đúng không? Ta cùng Từ đại tiểu thư chân chính qua lại thân thiết, dĩ nhiên là sẽ tin tưởng nàng ấy.

Nói rồi hài lòng nhìn về phía Trình Bạch, Trình nhị tiểu thư này cũng có chút thông minh, làm nàng thay đổi cách nhìn.

Phùng Uyển tức giận nhìn Trình Bạch, cái đồ cánh tay chỉa ra ngoài, ngu ngốc! Trình Hi cắn chặt môi, nàng ta ở nhà tranh với mình thì cũng thôi đi, ra ngoài cũng cố ý kiếm chuyện! Ta và A Trì là bạn thân, Trình Bạch ngươi không biết sao? Vậy mà còn đi giúp Tô cửu tiểu thư ngu ngốc này, ngươi có thể nhận được cái gì tốt chứ.

Chuyện này không phải là không thể biện bạch, nhưng khó là ở chỗ nếu nói ra chính là công khai chuyện xấu của Từ gia. Cho dù nói thế nào thì Từ Tố Hoa và Từ Tố Mẫn luôn luôn có một người được sinh trước, một người được sinh sau, đường đường là Từ gia mà ngay cả việc nhỏ như vậy cũng xử lí không rõ ràng, nói thế nào cũng không dễ nghe.

Trình Hi lo lắng nhìn về phía A Trì, A Trì cười nhẹ một tiếng, tinh nghịch nháy nháy mắt với nàng. Trình tỷ tỷ yên tâm đi, cha mẹ ta nếu ngay cả chuyện này cũng không nghĩ tới thì ban đầu sao lại không tranh luận cùng kế phu nhân, không cố gắng ở trước mặt tổ phụ? Dĩ nhiên là đã có chủ kiến rồi.

A Trì chậm rãi nói:

- Tô cửu tiểu thư rất có giao tình cùng tôn nữ của kế tổ mẫu ta, đây đúng là chuyện đáng mừng.

Từ Tố Mẫn cao quý, ngươi tỉnh lại đi, tổ mẫu của Từ Tố Mẫn là kế thất, có thể cao quý ở chỗ nào chứ.

Thật ra thì A Trì không kỳ thị nam nhân cưới vợ lần hai, cũng không kỳ thị nữ nhân gả lần hai, chẳng qua là Tô cửu tiểu thư thích bàn về thân phận, vậy thì ta liền bàn về thân phận. Thời đại này, chính thất so với kế thất thì cao quý hơn nhiều lắm, con cái của chính thất cũng cao quý hơn con cái của kế thất, đây là điều không thể nghi ngờ.

Đúng lúc nữ tử trên bàn này trừ Trình Bạch và Tô Cửu ra, mọi người đều là con của chính thất, trong lúc nhất thời, mọi người đều minh bạch, ánh mắt nhìn về phía Tô Cửu càng thêm khinh miệt. Từ đại tiểu thư kinh thành kia trong mắt ngươi thì cao quý, nhưng trong mắt chúng ta thì chẳng đáng nhắc tới.

Trình Bạch tinh thần chán nản. Tổ mẫu là kế thất, nữ tử sinh ra đã bị cười nhạo, còn mình là do thiếp thất sinh ra, chẳng phải là ngay cả chỗ đứng cũng không có? Mình dung mạo hơn người, tài trí hơn người, nhưng hết lần này tới lần khác lại thua ở thân phận, điều này làm sao mà người ta chịu nổi.

Tô Cửu cả giận nói:

- Kế tổ mẫu cũng là tổ mẫu, là người bề trên, ngươi dám bất kính với lão nhân gia?

Nàng cũng không phải là người biết suy nghĩ tường tận, chỉ dựa vào nhiệt huyết mà gây sự, vừa tức giận vừa nôn nóng, căn bản là ăn nói lung tung.

- Ta không dám.

A Trì nhẹ nhàng nói chuyện, tựa tiếu phi tiếu nói:

- Đối với kế tổ mẫu, lễ tiết gì cần có ta đều có, một phần cũng không thừa, một phần cũng không thiếu.

Tô Cửu hậm hực nâng chén trà lên uống, gương mặt vẫn tỏ vẻ hằn học. Trình Bạch điềm đạm mở miệng:

- Vậy, nếu như Từ đại tiểu thư và Từ đại tiểu thư kinh thành gặp mặt thì sao? Ta chỉ đơn thuần là hiếu kỳ nên mới hỏi, Từ đại tiểu thư đừng để bụng.

A Trì không chút nghĩ ngợi nói:

- Có ba khả năng. Thứ nhất, tôn nữ của kế tổ mẫu đổi lại thứ bậc.

Nàng ta vốn là người được sinh ra sau, không có gì uất ức cả, vô cùng công bằng.

Tô Cửu tức giận đặt mạnh chén trà xuống, kêu lên:

- Mơ tưởng!

A Trì không hề để ý tới nàng ta, dáng vẻ tự nhiên nói tiếp với Trình Bạch:

- Thứ hai, ta đổi lại thứ bậc. Thứ ba, cả hai chúng ta đều không đổi, ta là đại tiểu thư của chi trưởng, còn nàng ta là đại tiểu thư chi thứ hai.

Cứ tính theo từng nhà, vậy thì không thành vấn đề, nhà nào thì tính theo thứ bậc của nhà đó.

Trình Bạch ánh mắt chợt lóe:

- Mặc kệ là ai thì cũng nên đổi lại, cần gì phải ra riêng. Từ đại tiểu thư chẳng lẽ không biết, khi phụ mẫu còn sống thì con cháu không được tách hộ chia tài sản. Theo “hộ luật” của bổn triều, “phàm là tổ phụ, tổ mẫu, phụ mẫu còn sống mà con cháu muốn phân chia tài sản ra riêng thì bị phạt một trăm trượng”.

Tài nữ như ta ngay cả hộ luật của triều đình cũng nghiên cứu qua, để xem cái đám nữ tử này còn khăng khăng xem thường ta, không thèm đếm xỉa đến ta nữa không. Vừa nghĩ tới là thấy không cam tâm.

Nói về pháp luật, A Trì vô cùng thông thạo:

- Trình nhị tiểu thư, sau câu ngươi vừa nói là câu “Nếu do tổ phụ tổ mẫu, phụ mẫu thân sinh yêu cầu thì được”. Không chỉ vậy, “Nếu phụ mẫu qua đời mà huynh đệ không đứng ra lập hộ tịch, cùng nhau phân chia tài sản thì bị phạt tám mươi trượng”, nhưng mà “nếu là người có vai vế từ bậc cha chú trở lên yêu cầu thì được”.

Giọng nói của A Trì nghe như tiếng suối chảy trong núi, trong mát lạnh có mang theo vị ngọt, êm tai dễ nghe. Mọi người nghe đều thấy thích thú dễ chịu, ngay cả luật pháp khô khan, cứng nhắc từ miệng nàng đọc ra cũng trở nên sống động hơn rất nhiều.

Tô Cửu ngơ ngác, tiểu thư khuê các mà thông thạo luật pháp như vậy là có ý gì? Không biết tại sao, nhìn đôi môi mềm mại như cánh hoa màu hồng phấn của A Trì, Tô Cửu liền không dám nói nữa. Người trước mặt này tuy mạo danh Từ đại tiểu thư nhưng miệng lưỡi sắc bén, nói không lại nàng ta.

Trình Bạch chua xót trong lòng, thấp giọng nói:

- Xin thụ giáo.

Cùng những người trên bàn này luận thân phận, luận tài hoa, mình đều không sánh bằng.

Sự náo nhiệt trên bàn này sớm đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Tô thượng thư phu nhân thản nhiên nhìn thị nữ bên cạnh, người thị nữ này hiểu ý, nhẹ nhàng ra ngoài, sau khi nghe ngóng rõ ràng thì lặng lẽ báo lại:

- ……….Ầm ĩ một trận như vậy, giờ thì yên tĩnh rồi.

Tô thượng thư phu nhân lạnh lùng nhìn Tô Cửu, mấy năm này thái phu nhân đến tột cùng là nuôi dạy nàng ta thế nào vậy, lại làm cho nàng ta có cái tính tình này? Ở trước mặt đông đảo khách nhân mà gây khó dễ cho tiểu khách nhân do Tô phủ mời tới, đây không phải là vô lễ nữa mà là khiêu khích.

Cuối bữa tiệc, Tô thượng thư phu nhân sai hai ma ma giáo dưỡng đến dạy lễ nghi, phép tắc cho Tô Cửu, nếu học không tốt thì không cho phép ra khỏi viện, không được gặp khách. Tô thượng thư buổi tối nghe nói lại thì nhíu mày:

- Hình như có hơi nghiêm khắc chút, nếu để thái phu nhân biết, sẽ không để bụng hay sao.

Tô thượng thư phu nhân vẻ mặt nhàn nhạt:

- Ông nếu không yên tâm giao nó cho ta quản thì cứ đưa về kinh thành đi. Nữ tử bị nuông chiều hư như Tiểu Cửu vậy, ông nghĩ là ta thích quản sao?

Lúc nó còn nhỏ thì không yên tâm ta, sợ ta làm gì đó với nó nên đưa nó đi thật xa đến kinh thành. Nay lớn, sắp bàn chuyện hôn sự rồi thì đón về Nam Kinh làm phiền ta. Tượng đất cũng có ba phần thổ tính, đừng có chọc tức ta.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tố Hoa Ánh Nguyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK