Tố Hoa Ánh Nguyệt

Chương 109: Nàng kia duyên dáng như thơ

Xuân Ôn Nhất Tiếu

18/11/2016

Thiếu nữ này chính là Từ Tố Tâm.

Lúc là cô nương, nàng vẫn luôn nhút nhát rụt rè, không quen gặp người nên rất ít người biết đến nàng, cũng rất ít người chú ý đến nàng. Sau khi xuất giá, người của Nghiêm gia nể nàng là thân tôn nữ của Từ thứ phụ nên đối với nàng rất ôn hòa, khoan dung, nàng tuy làm thiếp nhưng cuộc sống so với lúc còn làm cô nương lại càng thuận lợi hơn.

Trải qua một lần sinh tử, Từ Tố Tâm giờ đây càng thêm tái nhợt gầy yếu, người như một tờ giấy, dường như chỉ một cơn gió là có thể thổi bay. Gương mặt nàng vốn thanh tú giờ như hoa lê được nước mưa gội rửa, trắng nõn hao gầy, điềm đạm đáng yêu.

- Tố Tâm, hài tử đáng thương.

Từ Sâm như không dám tin nhìn chất nữ vô cùng gầy yếu trước mắt, lệ rơi đầy mặt. Nhìn xem con bé đã gầy thành cái dạng gì rồi, tạo nghiệt mà.

Từ Tố Tâm luôn không được yêu thương, càng không có được tình thương của phụ thân. Nàng đang ở thời điểm đau buồn, thấy ánh mắt bi thống tràn đầy quan tâm của Từ Sâm thì không nhẫn nhịn được nữa, bèn lao vào trong ngực Từ Sâm, hu hu khóc òa lên.

Ngoài tấm rèm, Từ Tốn nhanh chóng dẫn hai đệ đệ:

- A Thuật, A Dật, đi theo đại ca.

Từ Thuật, Từ Dật ngoan ngoãn không hỏi câu nào, đi theo sau Từ Tốn, mặc cho Từ Tốn an bài chúng vào phòng riêng của mỗi đứa.

Lúc Từ Tốn quay lại, Từ Sâm và Từ Tố Tâm đã được Lục Vân nhẹ nhàng khuyên nhủ, từ từ thu nước mắt, ngồi xuống trò chuyện.

Từ Tố Tâm ngồi giữa Từ Sâm và Lục Vân, cảm thấy mình dường như không còn là cô hồn dã quỷ không cha không mẹ nữa mà đã có nơi nương tựa.

- Đêm đó, cha…………...cha bắt con uống thuốc, con thật sự rất không muốn nghe theo. Đại bá phụ, đại bá mẫu, con là một người ham sống sợ chết, lúc nhỏ bị nhốt trong phòng tối, bị bỏ đói, cho dù sắp chết đói, con cũng chưa từng muốn chết.

Hốc mắt Từ Sâm lại ướt, Lục Vân cũng lấy khăn ra lau nước mắt. Từ gia danh môn vọng tộc, Tố Tâm dù có là thứ xuất cũng là tiểu thư đường đường chính chính của Từ gia lại bị ngược đãi đến thế này!

- Con không chết, chính là làm tổn thất cho phụ thân. Sau đó phụ thân để thuốc lại, đuổi thị nữ ra ngoài, khóa cửa, rồi rời đi. Phụ thân vừa đi, lão công công râu bạc liền bay vào, lão nhân gia rất tốt, mặt mũi hiền lành trò chuyện cùng con, con liền không sợ như vậy nữa.

- ………..

- Lúc mới tỉnh lại, lão công công râu bạc cũng ở đây, cho nên con cũng không sợ. Nhưng, vừa nghĩ đến cha ruột muốn con chết, nghĩ đến dáng vẻ quắc mắt trừng mi của tổ mẫu và mẫu thân, buổi tối con đều ngủ không yên.

Chẳng trách lại gầy thành như vậy! Từ Sâm và Lục Vân đều hiểu rõ, con bé nói là không sợ nhưng sau khi trải qua chuyện tàn nhẫn như vậy, trong mơ cứ xuất hiện những người thân từng người từng người một muốn con bé chết thì đêm sao có thể ngủ yên.

- Con à, tối nay con ngủ với đại bá mẫu.

Lục Vân dịu dàng nhìn Từ Tố Tâm, giọng điệu rất quả quyết, nhẹ nhàng. Từ Tố Tâm lúng túng nói:

- Như vậy, có được không?

Ánh mắt nàng tuy sợ hãi nhưng lại tràn đầy khao khát.

Lục Vân đau lòng muốn chết, con bé từ nhỏ đã không có mẹ, thật sự đáng thương. Bà vỗ nhè nhẹ Từ Tố Tâm, giống như nàng là con mình vậy, dịu dàng nói:

- Quyết định như thế, buổi tối hai ta ngủ cùng nhau.

Trong con ngươi Từ Tố Tâm như có hào quang rực rỡ.

Mẫu tính của Lục Vân toàn bộ đều bị hài tử đáng thương này kích thích ra, tỉ mỉ tính toán nói:

- Tên Tố Tâm này, con không thể dùng nữa. Sau này con làm nữ nhi của chúng ta nhé, tỷ tỷ con nhũ danh A Trì, vậy con gọi là A Bảo, có được không?

Từ Sâm hết sức tán thành:

- Từ Bảo, tên rất hay!

Từ Bảo? Từ Tố Tâm như bị điện giật, ngây người rất lâu. Sau đó, nàng dựa vào lòng Lục Vân gào khóc. Từ Bảo, mình tên là Từ Bảo.

Lục Vân dịu dàng vỗ vỗ nàng:

- Khóc đi, A Bảo, khóc ra là tốt rồi.



Từ Sâm, Từ Tốn len lén lau đi nước mắt hai bên má.

Đến lúc ăn cơm tối, ngoại trừ năm người nhà Từ Sâm còn có một thiếu nữ tuổi thanh xuân cũng cùng ngồi. Từ Sâm, Lục Vân cười nói:

- A Thuật, A Dật, đây là nghĩa nữ cha mẹ mới nhận, nhũ danh A Bảo. Hai con gọi A Bảo tỷ tỷ là được rồi.

Từ Thuật, Từ Dật dường như không hề cảm thấy A Bảo tỷ tỷ và Từ Tố Tâm giống nhau, trên mặt không có chút kinh ngạc nào, lễ phép gọi:

- A Bảo tỷ tỷ.

Từ Dật là tiểu hài nhi nhỏ tuổi nhất trong nhà, trước giờ có chút lắm lời, còn hi hi ha ha bổ sung một câu:

- Bốn chữ gọi rất phiền phức, gọi tỷ tỷ thì dễ nhầm với đại tỷ, không bằng bớt đi một chữ, gọi là Bảo tỷ tỷ?

Cha mẹ và các ca ca không có dị nghị gì, Từ Bảo càng vui vẻ gật đầu:

- Gọi gì cũng được!

Sau bữa tối, cả nhà ngồi với nhau tán gẫu, Từ Sâm thỉnh thoảng cứ nhìn về phía Từ Bảo. Ánh mắt kia rất quan tâm, rất dịu dàng, đối với Từ Bảo vô cùng cẩn thận, giống như Từ Bảo được tạo nên từ tuyết, hơi thở ấm áp một tí là nàng sẽ tan ra vậy.

Buổi tối Từ Bảo ngủ cùng với Lục Vân. Bên cạnh có người, trong lòng Từ Bảo vô cùng yên ổn, không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Lục Vân ngược lại không thể an giấc, nhìn A Bảo nhỏ bé gầy yếu bên cạnh, hết sức chua xót. A Trì lại có đường muội đáng thương như vậy, đường muội của A Trì nhà ta thế mà ………..

Từ Bảo có lẽ gặp ác mộng, trong mộng bỗng nhiên nàng đưa tay che ngực, sắc mặt rất thống khổ, như đang giãy giụa với bản thân. Lục Vân ôm nàng vào lòng vỗ nhè nhẹ, hồi lâu sau, sắc mặt Từ Bảo mới bình ổn trở lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ say sưa.

Kể từ đó, Từ Sâm luôn ở ôn tuyền thôn trang dưỡng bệnh, không đi nha môn nữa. Từ thủ phụ rất để tâm đến sức khỏe trưởng tử, ngày ngày sai người đến thăm hỏi bệnh tình, còn đích thân mời Đổng y chính sang xem mạch, rất có dáng vẻ từ phụ.

Nếu là trước đây, Từ Sâm nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt nhưng hiện tại thì khác. Ông mỗi ngày đều nhìn thấy Từ Bảo, mỗi lần thấy Từ Bảo, ông ngoại trừ đau lòng còn luôn hãi hùng khiếp vía.

Tố Tâm trước tiên bị đưa đến Nghiêm gia làm thiếp, sau đó kết thúc bằng một chén rượu độc, A Trì thì sao? Năm đó, người tổ phụ con bé định hi sinh là A Trì, để con bé đến Nghiêm gia! Từ Sâm nghĩ đến vận mệnh có thể là của A Trì thì tóc gáy đều dựng lên.

May có Trọng Khải, may có Bình Bắc hầu phủ! Bằng không A Trì nhà ta………..Từ Sâm thường hay tỉnh lại giữa cơn mơ, khắp người đều là mồ hôi lạnh.

Từ Sâm ở Tây Sơn dưỡng bệnh, Trương Tịnh và Du Nhiên là thông gia đương nhiên sẽ tới thăm hỏi. Nói tới cũng lạ, Từ Sâm nghe được tin “vợ chồng Bình Bắc hầu tới thăm” thì vô cùng nhanh nhẹn chui vào chăn, không chịu lộ diện.

Lục Vân khó hiểu. Sức khỏe ông quả thật không được tốt, nhưng chưa tới mức bệnh nằm trên giường không dậy nổi, thông gia cũng không phải không biết! Trốn không chịu gặp như vậy là bộ dạng gì chứ.

Mặc cho Lục Vân hỏi thế nào, khuyên thế nào, Từ Sâm vẫn một mực lấy chăn che kín, kiên quyết không ra ngoài.

Lục Vân hết cách, đành dẫn ba nhi tử tiếp đãi thông gia. May mà Trương Tịnh và Du Nhiên chỉ ghé thăm hỏi theo lễ tiết, chứ không ở lâu.

Trên xe ngựa, Du Nhiên buồn bực hỏi:

- Nhạc phụ của Mại Mại sao lại không ra ngoài?

Trương Tịnh chỉ cười cười không nói.

Du Nhiên cười xấu xa:

- Ca ca có chuyện giấu ta.

Cái mũ này quá lớn, Trương Tịnh gánh không nổi, ông kéo thê tử qua nhịn cười nói:

- Ca ca đã nói lâu rồi, nhạc phụ này của A Mại không bằng nhạc phụ ta, nhạc phụ ta gặp chuyện rất bình tĩnh, suy nghĩ rất chu đáo! Nhạc phụ này của A Mại, tâm vừa mềm vừa không có chủ kiến, còn chết sĩ diện nữa chứ.

Ông ấy sao không chịu ra ngoài gặp? Còn phải hỏi à, nam nhân đều rất sĩ diện, nhà ông ấy xảy ra loại chuyện này, mất hết mặt mũi, sao còn muốn gặp người.

Là vậy sao? Trong mắt Du Nhiên đầy nghi vấn.

Chính là như vậy. Trương Tịnh gật đầu khẳng định.

Sau khi Trương Tịnh và Du Nhiên cáo từ, Từ Sâm từ trong chăn nhảy ra, nhìn quanh quất qua cửa sổ. Đi chưa? Đi rồi nhỉ.



Lục Vân trở về phòng, thấy trượng phu ló đầu ra cửa sổ nhìn dáo dác thì vừa bực mình vừa buồn cười.

Lục Vân ép hỏi Từ Sâm liên tục, Từ Sâm úp mở:

- Ta không phải là sợ sao, sợ họ biết chuyện của chúng ta thì cảm thấy mất mặt xấu hổ, không đối đãi tốt với A Trì nhà ta.

Lục Vân buồn cười:

- Họ có gì không biết? A Bảo là do sư công của Trọng Khải ra tay cứu đấy.

Từ Sâm lẩm bẩm:

- Dù sao ta chính là không yên tâm, sợ A Trì bị Từ gia liên lụy.

Lục Vân khóe mắt hơi chua xót, cười lớn nói:

- Lúc thông gia tới cầu hôn, Từ gia đã bắt đầu mất mặt rồi. Nếu Từ gia có thể liên lụy đến A Trì, còn đợi tới hôm nay?

Muốn liên lụy đã liên lụy từ lâu rồi. Lúc định hôn, Từ gia đã có tai tiếng nhưng vợ chồng Bình Bắc hầu vẫn không để ý.

Mặc cho Lục Vân nói thế nào, Từ Sâm vẫn lo lắng trong lòng.

Lục Vân hết cách, đành phải đợi lúc Trương Mại tới, nhờ Trương Mại khuyên nhủ Từ Sâm. Từ Sâm đã đến tuổi trung niên, thân thể lại không quá khoẻ mạnh, nếu luôn có tâm sự trong lòng thì sao được.

Trương Mại cười nói:

- Nhạc mẫu sao không nói sớm, làm việc này con là thành thạo nhất.

Quả nhiên, Trương Mại nói chuyện một mình với Từ Sâm hồi lâu, sau đó Từ Sâm không chỉ sắc mặt tốt hơn không ít mà ngay cả ánh mắt cũng trong trẻo hẳn lên.

Ông còn quan tâm đến việc nhà nữa.

- Hiện nay A Bảo chỉ thích hợp tĩnh dưỡng, có biết không? Sau này chúng ta nhất định sẽ tìm một phu quân tốt cho con bé, nhưng hiện tại không cần nói với con bé. A Bảo còn nhỏ, nương tử, để con bé được cưng chiều bên chúng ta thêm vài năm nữa đi rồi hẵng nói.

- ……….

- Thân thể A Trì mỗi ngày một nặng, nàng về thành xem thử được không? Ta quả thực không yên lòng.

Lúc hăng hái, ông gọi toàn bộ Từ Thuật, Từ Dật, Từ Bảo đến, lần lượt kiểm tra việc học từng người một. Từ Thuật, Từ Dật đều ra vẻ:

- Con thiên phú vừa cao, lại vừa siêng năng, việc học không làm khó con được!

Từ Bảo cũng mỉm cười:

- Phụ thân, con làm được!

Trưởng tử ở thư phòng nghiên cứu văn chương, trượng phu dẫn theo ấu tử ấu nữ ngâm thơ làm phú, trong lúc nhất thời, Lục Vân cảm thấy ngày tháng trôi qua rất nhàn nhã, bình yên.

Từ Sâm chính thức nộp đơn xin từ chức, lý do rất đơn giản, bệnh lâu triền miên, không thể chuyên cần việc triều chính, vô cùng áy náy, không dám ngồi không hưởng lộc.

Đơn xin từ chức này của Từ Sâm khiến Từ thủ phụ rất mất hứng. Trong ba nhi tử của Từ thủ phụ, ông coi trọng nhất là đích trưởng tử Từ Sâm, nào ngờ Từ Sâm càng ngày càng thích chống đối cha ruột.

Từ thủ phụ hiện đang ở thời điểm cần dùng người. Mặc dù trước đây ông có sắp xếp thân tín ở những nơi quan trọng nhưng suy cho cùng, ông cũng là nội các thủ phụ mới nhậm chức, vẫn sợ thiếu người, không đủ sử dụng. Nếu Từ Sâm cũng làm quan trong triều thì ông sẽ yên tâm hơn biết bao nhiêu.

Trước đây khi Nghiêm thủ phụ nắm quyền, nhi tử ông ta là Nghiêm Khánh cũng ở trong triều làm quan, chức quan thăng dần đến Thị lang. Sao đến lượt ông làm thủ phụ thì nhi tử vốn đã là Thị lang lại cố ý muốn từ quan? Từ thủ phụ nghĩ không thông.

Trung tuần tháng tư, Du Nhiên tạm thời dọn đến ở Ngụy quốc công phủ. Thân thể A Trì đã rất cồng kềnh, cách ngày sinh càng ngày càng gần. Thân thể A Trì càng cồng kềnh, Trương Mại càng mất bình tĩnh, Du Nhiên không nhẫn tâm nhìn bộ dạng đáng thương của tiểu nhi tử:

- Nhi tử, có mẹ giúp con đây!

Sư công và Trương Đồng cũng qua đây ở. Trương Đồng thuần túy là ham náo nhiệt, nơi nào nhiều người thì nàng chạy qua nơi đó. Còn sư công là nhớ thương kỳ tài tuyệt thế sắp ra đời đến mức ở Bình Bắc hầu phủ ngủ không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tố Hoa Ánh Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook