Trang Chủ
Ngôn Tình
Tố Hoa Ánh Nguyệt
Dùi Mài Kinh Sử Bảng Vàng Lập Thân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quan lại ở Nam Kinh trước giờ đều nhàn tản hơn so với quan lại ở kinh thành, ngay cả lễ nghi năm mới cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Vào ngày mồng một đầu năm, quan lại kinh thành phải tham dự Nguyên Đán đại triều hội, lễ nghi phức tạp, vô cùng mệt mỏi. Ở Nam Kinh không có phiên vương cũng không có thái tử, các quan lại chẳng qua là mặc quan phục đến nha môn sở tại “vọng khuyết diêu hạ”* mà thôi.

* Vọng khuyết diêu hạ: một loại nghi thức bái lạy chúc mừng năm mới của các quan ở xa kinh thành

Theo quy định trước đây thì thái tử phải ở Nam Kinh giám quốc. Nam Kinh tuy là kinh đô cũ nhưng lục bộ, Đô Sát Viện, Quốc Tử Giám, Thái Học, ngũ quân đô đốc phủ tất cả đều có đủ, thái tử giám quốc ở Nam Kinh thì đối với chính sự sẽ mau quen thuộc hơn. Nhưng đương kim hoàng thái tử chỉ mới có mười tuổi nên việc đến Nam Kinh giám quốc chỉ có thể chờ hắn sau khi lớn lên rồi hẵng nói.

Vào ngày mồng ba tháng giêng, Từ Tốn dậy rất sớm, tắm rửa thay y phục, trang phục chỉnh tề ngay ngắn đi đến nhà trên. Từ Sâm mỉm cười căn dặn:

- Mấy đệ đệ muội muội con còn ham ngủ chưa dậy, cha mẹ đợi họ rồi cùng nhau ăn sáng. Tốn nhi con sang phòng bên ăn cơm trước đi, rồi đi xem thử hỏa lò đất đỏ nung và ấm trà Cung Xuân, trà của Quý thị lang giao cho con đó.

Từ Tốn đỏ mặt đi sang phòng bên.

Lục Vân nhẹ giọng hỏi:

- Bá Khải, sao vậy?

Sao lại đuổi A Tốn đi ăn cơm một mình, thế chẳng phải cô đơn lắm sao. Từ Sâm mất tự nhiên đưa tay che miệng, khẽ ho một tiếng:

- Nương tử, Tốn nhi lúc này ở một mình thì tốt hơn.

Lục Vân truy hỏi:

- Tại sao?

Từ Sâm cười cười:

- Không có gì, sợ Tốn nhi đói bụng thôi.

Lục Vân giận liếc phu quân mình, cái người này định làm gì không biết.

Qua gần nửa canh giờ, các con đã có mặt đầy đủ. Từ Thuật, Từ Dật đều mặc y phục đỏ thẫm thêu bách điệp vờn hoa màu vàng, đầu đội kim quan, mặt như thoa phấn, môi đỏ như son, đúng là những mỹ thiếu niên. A Trì cười hì hì khen ngợi:

- Đệ đệ của tỷ thật là có phong thái nha!

Từ Thuật, Từ Dật đều khách khí chắp tay:

- Giai nhân như tỷ tỷ quả nhiên là có ánh mắt!

Nói rồi vui vẻ mà ngồi xuống bàn, cơm cũng ăn nhiều hơn bình thường một chén.

Lục Vân thấy thế dĩ nhiên là vui mừng:

- Đúng là trưởng thành rồi, tự biết đứng đắn nghiêm chỉnh mà ăn cơm, không cần dụ dỗ hay đút ăn nữa. Hôm nay nhà mình có khách quý, hai con là tiểu chủ nhân phải chiêu đãi tốt tiểu khách nhân, có biết không?

Từ Thuật, Từ Dật bên cạnh kháng nghị:

- Ai cần người khác dụ dỗ hay đút ăn chứ?

Đã là chuyện của năm nào tháng nào rồi, hôm nay mẹ còn lôi ra nói. Hai đứa vừa kháng nghị vừa vỗ vỗ ngực:

- Yên tâm, Quý gia tiểu ca ca đã gặp tụi con mấy lần rồi, chúng con rất thân thiết!

Hôm nay thết đãi một nhà Quý thị lang, tiểu nhi tử của Quý gia – Quý Diễm, tuổi so với Từ Thuật, Từ Dật cũng không lớn hơn bao nhiêu, dĩ nhiên là muốn chơi chung với nhau rồi.

Lục Vân lại quay đầu nhìn A Trì, A Trì rất tự giác lên tiếng:

- Mẹ, Quý gia tiểu cô nương cứ giao cho con, con nhất định sẽ vô cùng chu đáo, hiếu khách.

Quý Dao là một nữ tử rất xinh đẹp, nhìn cũng vui mắt, làm sao nỡ đối xử không tốt với nàng ấy chứ.

Lục Vân cười:

- Quý gia tiểu cô nương? Người ta còn lớn hơn con đó.

Kế tiếp thì dặn dò:

- Không chỉ Quý gia tiểu thư mà An tiểu muội cũng phải tiếp đãi thật tốt đó, không được thất lễ.

Dặn dò xong lại tự cười nói:

- Con với An tiểu muội bình thường cũng rất thân, cái này còn phải nói nữa sao? Là mẹ lắm lời rồi.

A Trì ngạc nhiên nói:

- Hôm nay cũng mời Tây Viên nữa hả? Con còn tưởng là phải tới mồng bảy mồng tám gì đó kìa.

Là hàng xóm, chứ đâu phải là thân thích. Lục Vân cười cười:

- Bà con xa không bằng láng giềng gần, chúng ta cùng Tây Viên cũng nên thân thiết nhiều hơn.

A Trì gật đầu:

- Được, vậy An tiểu muội cũng giao cho con, xong.

Các con đều đi rồi, Lục Vân mới phát hiện:

- A Tốn hình như không có ăn gì.

Đồ ăn để ở phòng bên cạnh cho nó vẫn còn nguyên, hầu như không có đụng tới. Từ Sâm thản nhiên nói:

- Tốn nhi thỉnh thoảng khẩu vị không tốt thôi, không có gì đâu.

Lục Vân khó tránh khỏi đau lòng:

- Đứa nhỏ này.

Người đã lớn thế rồi còn bỏ bữa nữa.

Đến giờ Ngung trung (9h đến 11h trưa), các khách nhân đều lần lượt qua. Từ Sâm, Từ Tốn ở ngoại viện tiếp đãi phụ tử Quý thị lang, An Ký và Trương Mại. Mẫu tử Quý phu nhân và mẫu tử Trương Khế được đón vào nội viện, mọi người chào hỏi, cười nói lẫn nhau.

Quý phu nhân gần năm mươi tuổi, tuy đã là tuổi xế chiều nhưng vẫn xinh đẹp đoan trang, ung dung quý phái. Quý Dao kính cẩn đứng hầu bên người bà, dáng người yểu điệu làm người ta yêu mến. Dung nhan hai mẫu tử này có đến bảy tám phần tương tự, cho dù người không quen biết nhìn thấy, không cần ai giới thiệu cũng biết họ đích thị là người một nhà.

Lục Vân đãi khách chu đáo, Trương Khế nhiệt tình cởi mở, Quý phu nhân cũng là phu nhân nhà quan lão luyện nên mấy việc xã giao đều rất thấu đáo, ba người trò chuyện với nhau vô cùng hòa hợp. Không biết làm sao mà nói tới đại tẩu nhà mẹ đẻ của đường tẩu nhà mẹ đẻ Trương Khế hóa ra lại là đường muội bên nhà chồng của Quý phu nhân, Trương Khế ngay lập tức đứng dậy nhận thân thích, sảng khoái gọi “tẩu tẩu”, Quý phu nhân cũng không dây dưa dài dòng, mỉm cười gọi “muội muội”. Lục Vân vội cười nói:

- Chúc mừng, đây đúng là chuyện vui, hôm nay nhất định phải uống nhiều hơn mấy chén mới được.

An Hiệp, Quý Dao cũng tiến lên làm lễ ra mắt một lần nữa, xưng hô với nhau là “biểu tỷ” “biểu muội”. Quý Dao từ đầu đến cuối đều tự nhiên phóng khoáng, còn An Hiệp thì hơi cau mày, nghĩ: “Lại thêm một vị biểu tỷ.” Biểu tỷ của nàng quả thực là nhiều đếm không xuể rồi. Chỉ cần đi theo mẫu thân ra ngoài, không chừng ngày nào đó lại nhiều thêm một vị biểu tỷ nữa. Mẹ à, người có phải là quá ham nhận thân thích hay không vậy.

A Trì ở bên cạnh mỉm cười nhìn, dĩ nhiên không thể thiếu việc tham gia náo nhiệt, cũng phụ họa mọi người nói chúc mừng:

- Quý tỷ tỷ như u lan, phong thái thanh cao, không giống với người phàm, Hiệp nhi có biểu tỷ như vậy, đúng là hâm mộ chết đi được.

Trương Khế sốt sắng nói:

- Cháu trai của ta đang ở ngoại viện, nếu biết tẩu tẩu của cữu mẫu nó đang ở đây, chắc chắn là rất cao hứng. Tẩu tẩu không biết chứ, cháu trai của ta rất thân với nhà ngoại, người nó kính trọng nhất là ngoại tổ phụ, cữu cữu, cữu mẫu.

Khắp thiên hạ này có ai không biết Bình Bắc hầu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhạc phụ? Bình Bắc hầu sợ nhạc phụ, theo lý thì dĩ nhiên nhi tử của Bình Bắc hầu cũng rất kính trọng nhà bên ngoại.

Quý phu nhân mỉm cười nói:

- Cháu của muội dĩ nhiên là phải gặp rồi.

Lục Vân cười dặn thị nữ:

- Đi mời đại thiếu gia và Ngụy quốc công sang đây.

Nhân dịp này, cũng nên để cho Quý phu nhân gặp A Tốn luôn thể.

A Trì cười nhẹ nhàng:

- Trong phòng muội có hai chậu thủy tiên mới nở rất đẹp, mời Quý tỷ tỷ và Hiệp nhi cùng đi thưởng thức.

Quý Dao và An Hiệp đều gật đầu:

- Được.

Ba người vòng qua bình phong đá cẩm thạch, cùng nhau đi ra cửa.

Sau khi các nàng đi không lâu thì Từ Tốn và Trương Mại đến. Quý phu nhân lặng lẽ đánh giá, Trương Mại tiểu tử này khỏi phải nói, dáng người y như cha hắn, còn mặt mũi thì giống mẹ, trong anh khí lại có nét khôi ngô tuấn tú. Còn nhi tử này của Từ gia cũng không tệ, ôn văn nho nhã, rất có phong độ.

Trương Mại và Từ Tốn đều cung kính bái kiến trưởng bối. Quý phu nhân nhìn Trương Mại, mỉm cười nói:

- Sáu năm trước, ta từng ở kinh thành khoảng hai ba tháng, lúc đó có gặp mặt lệnh đường một lần, hai người chúng ta rất hợp ý. Từ khi đến Nam Kinh này cũng đã nhiều năm không gặp rồi, thật vô cùng tưởng niệm.

Trương Mại vẻ mặt kính cẩn:

- Khi đó vãn bối theo phụ thân và huynh trưởng đi Mạc Bắc, không có tận hiếu bên người mẫu thân. Nếu không thì đã sớm được bái kiến người rồi.

Vị Quý phu nhân này là tẩu tẩu trong tộc của đại cữu mẫu, hóa ra đã từng gặp mẫu thân

Trương Khế cũng thấy tiếc:

- Muội khi đó cũng ở kinh thành nhưng sao lại không gặp được tẩu vậy? Chỗ của Mạnh gia tẩu tẩu, muội cũng thường qua lại lắm mà.

Trương Khế thân với Du Nhiên, cho nên cũng thân với Mạnh gia, đối với các ca tẩu tỷ muội của Du Nhiên đều rất quen thuộc.

Trương Mại mỉm cười nhắc nhở bà:

- Thập tam cô cô, năm đó cô dượng không có trong kinh, Hiệp nhi thì còn nhỏ nên người rất ít ra ngoài.

Trương Khế sực tỉnh:

- Trọng Khải nói đúng, năm đó phu quân phụng mệnh cai quản sông Hoài, khoảng hơn một năm cũng không có về nhà.

Quý phu nhân trong mắt có ý tán thưởng:

- Nam tử hán mà có thể tỉ mỉ như vậy, hiếm thấy hiếm thấy.

Trương Khế cũng nhiệt tình gật đầu, đem Trương Mại khen thành một đóa hoa:

- Trọng Khải đúng là hiếm thấy, vừa tài giỏi vừa hiếu thảo, lại còn rất tỉ mỉ, chu đáo.

Trương Mại hơi mỉm cười, chân thành đa tạ Lục Vân:

- Gia tổ phụ đã có tuổi, thích nhất là cháo và điểm tâm của quý phủ nên cứ làm phiền người hoài, thật là xấu hổ. Gia tổ phụ nói mỹ thực trên thế gian ông đã nếm gần hết, nhưng chỉ có thức ăn của quý phủ là có hương vị đặc biệt làm cho người ta khó quên.

Lục Vân cười nói:

- Lão nhân gia thích là tốt, chuyện này có gì đâu, hàng xóm với nhau, đây vốn là chuyện nên làm mà.

Được thế ngoại cao nhân như Hoa Sơn lão nhân khen ngợi là rất vinh hạnh. Quyết định ban đầu của mình vô cùng chính xác, tặng lễ không nhất thiết phải sang trọng, chỉ cần thích hợp là được!

Trương Khế trong lòng có chút ngờ vực, lão gia tử lúc nào thì thích húp cháo rồi? Nhưng bà cũng không nói thẳng ra, mà phụ họa theo Trương Mại:

- Lão gia tử nhớ đến tình cảm của phu nhân nên có căn dặn ta mấy lần, bảo ta phải đa tạ phu nhân thật tốt.

Lục Vân vô cùng áy náy:

- Chút chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Ngược lại A Thuật, A Dật nhà ta nghịch ngợm, đã làm phiền Quốc công gia. Bọn nó đều là trẻ con, lúc thì muốn xem đại bàng, lúc thì muốn xem cổ cầm, đúng là hành hạ người ta mà.

Vị trước mặt đây là Ngụy quốc công, thiêm thư phủ đô đốc chứ không phải là người trông trẻ.

Trương Mại vái dài:

- Không dám nhận, không dám nhận. Con là vãn bối, người là trưởng bối, nếu không chê thì người có thể gọi con là Trọng Khải giống như thập tam cô cô được không?

Người gọi con là Quốc công gia thì sao mà được chứ.

- Phải đó phải đó!

Không đợi Lục Vân mở miệng, Trương Khế đã cật lực tán thành:

- Chúng ta là trưởng bối của nó, gọi tên tự của nó là được. Từ phu nhân và tẩu tẩu gọi nó là Trọng Khải hay A Mại đều được, cứ tùy ý.

Đương nhiên, gọi Trọng Khải thì nghe hơi khách khí một chút, còn A Mại là cách gọi của trưởng bối rất thân thiết.

Lục Vân và Quý phu nhân nào chịu trực tiếp gọi thẳng tên nên dĩ nhiên là đều cười gọi tên tự của Trương Mại là “Trọng Khải”. Trương Mại thì lần lượt gọi họ là “bá mẫu” “cữu mẫu”, Từ Tốn khóe miệng hơi co quắp, chủ nhân của Tây Viên mới nãy còn nho nhã lễ độ gọi phụ thân là “Từ đại nhân”, bây giờ tới lượt mẫu thân thì thành “bá mẫu”, chắc lát nữa quay lại ngoại viện thì phụ thân cũng biến thành “bá phụ” rồi.

Lục Vân và Quý phu nhân đều khen Trương Mại là người “hiểu chuyện, lễ độ”. Trương Mại mỉm cười liếc nhìn Từ Tốn:

- Đâu có, vãn bối là người thô kệch, như Từ huynh đây là con cháu của danh sĩ, thanh niên tài tuấn, mới đúng là người hiểu chuyện, lễ độ.

Trương Khế nhiệt tình thể hiện sự tán thành, Lục Vân cười khiêm tốn, Quý phu nhân bình tĩnh đánh giá Từ Tốn, Từ gia đại thiếu gia cũng là một người vô cùng tốt, ánh mắt rất tinh khiết. Đang đi học ở Quốc Tử Giám Nam Kinh? Cũng phải, người bình thường ở cái tuổi này chẳng phải đều đang đi học sao. Như Trương Mại, hai mươi tuổi mà làm được đến chức võ quan nhị phẩm, cộng lại cũng không có mấy người.

Sau khi ra mắt, trò chuyện đôi câu, Trương Mại cũng không tiện ở lâu tại nội trạch Từ gia nên cùng Từ Tốn cáo từ ra ngoài. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Từ Tốn, khi đến ngoại viện, Trương Mại cung kính hành lễ, đổi cách xưng hô gọi Từ Sâm là “bá phụ”, gọi Quý thị lang là “cữu phụ”. Từ Sâm và Quý thị lang đều tính tình hào sảng, người này nói “thế chất không cần đa lễ”, còn người kia thì nói “Trọng Khải đứng lên đi”, không hề khách sáo.

Ở nội viện và ngoại viện đều được dựng sân khấu, Từ Sâm cùng Quý thị lang đều không thích náo nhiệt nên chỉ sai người thổi vài bài sáo du dương, êm ái. Sau bữa tiệc, Từ Tốn đích thân pha trà bằng hỏa lò đất đỏ nung và ấm trà Cung Xuân. Ấm trà cổ xưa, vị trà đậm đà, Quý thị lang vô cùng tán thưởng:

- Trà ngon, ấm tốt.

Trương Mại mỉm cười nhìn Từ Tốn, tiếp một câu:

- Hảo nam nhi.

Ánh mắt của Quý thị lang rơi vào trên người Trương Mại và Từ Tốn, rồi cười to nói:

- Hảo nam nhi, hảo nam nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tố Hoa Ánh Nguyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK