Tình Yêu Xấu Xa

Chương 84: Tôi biết mùa hè năm đó họ đã làm gì.

Tg Loan

05/09/2020

Dịch: Zhen Fan

Tôi tên Đạt Dã, năm nay 9 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Angel City.

Giáng sinh năm 2008, án mạng ở khách sạn Rand phòng 103 vào rạng sáng làm náo động Manila liên quan đến thiếu nữ bị hại trước kia là chị Nika của tôi.

Án mạng phòng 103 khách sạn Rand xảy ra, ngày thứ hai truyền tới Angel City, tôi từ chị Taya nghe nói hung thủ giết chị Nika đã chết.

Vốn là Garcia thắt bím tóc nhỏ bị giết chết ở phòng khách sạn, tôi cảm thấy đây là đúng người đúng tội, nhưng khi nghe đến tên của người đã giết Garcia, cây bút máy trong tay tôi suýt nữa rơi xuống đất.

Chị Tiểu Tuyết? Lúc đầu tôi cảm thấy có lẽ là chị Taya nói sai rồi.

Tôi phản bác chị ấy: "Đừng nói nhảm nữa, chị Tiểu Tuyết là kiểu người ngay cả con kiến đều không dám giẫm chết".

"Phải rồi" chị Taya nhìn tôi khinh bỉ "Người dám nói dối với Kinh Thánh còn có cái gì không dám làm".

Tôi vẫn không tin, cho đến khi buổi tối mẹ về nhà tôi mới xác nhận tin tức này là sự thật, chị Tiểu Tuyết thật sự giết chết người đàn ông hại chết chị Nika.

Người sát hại chị Nika chết rồi tôi cho rằng mẹ sẽ rất vui.

Nhưng không có, mẹ biểu cảm lo lắng, tay chạm vào vết thương để lại vào mùa hè khi tôi ngã từ trên cây xuống. Vết thương hình tam giác khiến tôi lúc đó suýt chết vì mất máu, sau đó, bác sĩ nói với tôi rằng một người tốt bụng không để lại tên truyền máu cho tôi, tôi mới có thể sống tiếp.

Tối hôm đó, mẹ nói với tôi một chuyện, lúc đó người truyền máu cho tôi là chị Tiểu Tuyết.

"Đạt Dã, mạng của con là do Lương Tuyết giữ lại" mẹ nói.

Ngày cuối cùng năm 2008, tôi cùng mẹ đến Manika, còn có bác A Tú và mẹ của chị Tiểu Tuyết đi cùng chúng tôi đến Manila.

Trước cửa tòa án, tôi nhìn thấy chị Tiểu Tuyết bị đeo còng tay.

Chiếc xe khách đưa chúng tôi rời khỏi chạy trên đường phố Manila, dưới màn đêm tôi thấy pháo hoa mừng năm mới long trọng như trong truyền thuyết lay động trên đầu.

Nhưng tâm trạng của tôi không có chút vui vẻ gì, bởi vì chị Tiểu Tuyết có lẽ từ nay về sau không có cơ hội nhìn thấy một màn pháo hoa đẹp như vậy.

Mẹ nói rằng chị Tiểu Tuyết bị kết án tù chung thân, điều đó có nghĩa là từ nay về sau chị sẽ phải sống trong tù cả đời.

Trước khi rời đi, người ở Angel City người 50 đô la, tôi 50 đô la góp lại đủ 5000 đô la. Vốn dĩ đó là tiền phí dự định đến Manila mời luật sư, nhưng chị Tiểu Tuyết nói: "Con đã giết Roger Garcia trong điều kiện được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng" khiến cho 5000 đô không có bất cứ chỗ dùng.

Vùi đầu vào đầu gối của mẹ, ngồi với mẹ là mẹ của chị Tiểu Tuyết, sức lực của bà ấy dường như đã dùng hết ở trước cửa tòa án, từ lúc rời khỏi tòa đến lúc lên xe đều không nói câu nào.

Tay của mẹ đặt lên tay của mẹ chị Tiểu Tuyết.

Xe khách vừa đến gần Angel City, chúng tôi liền nghe tiếng chuông năm mới từ nhà thờ truyền tới.

Theo đó tiếng chuông năm mới năm 2009 đã tới.

Ngày thứ ba năm mới, từ bên kia đại dương truyền đến một tin tức khiến những đứa trẻ của Angel City rất phấn khích: cô gái tóc ngắn lưng đeo chiếc ba lô đến Angel City chính là công chúa Theresa.

Khi công chúa Teresa lần đầu tiên công khai lộ diện còn đặc biệt đề cập đến Angel City: "Tôi đã gặp một nhóm người đáng yêu ở Angel City".

Nghe nói câu nói ngắn ngủi này khiến rất nhiều người nhập vào ô tìm kiếm "Angel City".

Ngày thứ 5, đầu đường cuối cảng Angel City lưu truyền "Tuyết là người bạn quan trọng nhất của công chúa Theresa ở Angel City" tin tức như vậy.

Tin tức này rất nhanh truyền tới Manila, truyền đến Manila thì biến thành "Hung thủ của án mạng phòng 103 khách sạn Rand là người bạn quan trọng nhất của công chúa Theresa ở Angel City".

Ngày thứ 7, các phóng viên từ Manila đến Angel City, nghe nói là vì người bạn tốt nhất của công chúa Theresa mà tới.

Các phóng viên đi tới trường học của chị Tiểu Tuyết, người phụ trách trường học Linda chứng thực lời đồn này với các phóng viên, hơn nữa đưa phóng viên đi tham quan phòng của công chúa Theresa.

Ngày thứ 8, tin đồn này được đưa lên trang báo có tiếng nói nhất Manila, nội dung từ "Lúc công chúa Theresa sống ở Angel City tiền điện nước đều là Lương Tuyết nộp giùm", đến "Những đứa trẻ tặng đậu rang cho công chúa Theresa đều thông qua Lương Tuyết" việc không kể to nhỏ.

Những tin tức từ Manila truyền tới khiến Chị Taya hình như không vui lắm, trong miệng nói: "Vận may của Lương Tuyết thật tốt".

Tôi hỏi chị ấy tại sao, chị Taya nói với tôi rằng dựa vào thân phận "bạn thân của công chúa Teresa", cho dù gia tộc Ampatuan muốn làm khó Lương Tuyết cũng sẽ kiêng nể, tôi lại hỏi chị đây là tại sao.

"Ngốc, chính là những ngày ở trong tù của chị Tiểu Tuyết của em sẽ đỡ hơn một chút". Chị Taya gõ đầu tôi.

Lời này vẫn không rõ ràng, nhưng tôi biết điều này đối với chị Tiểu Tuyết là chuyện tốt.

Lúc mẹ đi vào chị Taya vẫn đang lảm nhảm.

"Taya" giọng của mẹ rất nghiêm túc "Lương Tuyết là người đã cứu em trai con, chuyện trước đây cô ấy cũng dùng cách của mình bù đắp rồi".

Tức khắc, chị Taya cúi đầu nói mẹ con nhớ rồi.

Lại qua vài ngày, mẹ nhờ tôi đem hoa quả mua từ chợ phiên gửi đến nhà của mẹ chị Tiểu Tuyết.

Người phụ nữ đó nghe nói từng làm ca sĩ, mười ngày không gặp mặt dường như già thêm 10 tuổi, lúc tôi nói chuyện với bà, bà ấy hình như không nghe.

Đem trái cây rửa sạch bỏ lên bàn, nghĩ rồi nghĩ, tôi đến trước mặt mẹ chị Tiểu Tuyết.

Cúi rạp người xuống chào, nói: "Xin bác yên tâm, chị Tiểu Tuyết do con đến bảo vệ, đợi sau này lớn lên con sẽ cứu chị Tiểu Tuyết ra".

Người phụ nữ vẫn luôn ngây ngẩn lúc này mới cười lên, sờ đâu tôi, nói được.

Trong ký ức của tôi, chuyện xảy ra vào những năm này tháng này cực kỳ nhiều.

Gần cuối tháng 1, trên đường về nhà tôi nghe thấy một vài người nói chuyện, với giọng điệu đắc ý là đứa con duy nhất của hiệu phó của một trường học gần Angel City. Người này dương dương đắc ý nói với bạn mình, ba của anh ta cuối tuần này sẽ trở thành hiệu trưởng của trường. Vị hiệu trưởng trước kia bởi vì dính đến vụ bê bối rửa tiền của gia tộc Lopez nên đã bị cảnh sát Manila bắt đi.

Ngôi trường trong miệng người này nói là trường của anh Lễ An đang học.

Nói đến anh Lễ An, tôi nhớ đến gần đây đều không thấy anh Lễ An đâu, không những tôi không thấy, đến cả những đứa trẻ gần đây cũng đều không thấy.

Cuối tháng 1, anh Lễ An rất lâu không gặp đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, vẫn là anh chủ động đến tìm tôi.

Đây là thời khắc mặt trời lặn trong ngày, anh Lễ An đứng ở bên bờ sông.

Tôi bẻ ngón tay đếm, một lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh Lễ An là sau cơn bão "Higos", hôm đó tôi thấy anh Lễ An đi ra từ một cửa hàng.

Lúc đó, tâm trạng của anh Lễ An hình như rất tốt, tôi lấy can đảm để tiến lên nói: "Anh Lễ An anh mua gì vậy?".

Anh Lễ An dừng bước nhìn tôi, chỉ vào cửa hàng nói: "Em đi vào nhìn thì biết anh mua gì".

Nổi tò mò, tôi đẩy cửa cửa hàng, lúc từ cửa hàng đi ra mặt tôi đã đỏ lên, đó là cửa hàng nội y của con gái.

Lúc đó tôi còn cho rằng anh Lễ An đi vào cửa hàng nội y là vì chị Taya.

"Chị Taya, anh Lễ An có mua cho chị đồ lót không?".

"Chị cũng muốn anh ấy mua cho chị những thứ này" gương mặt chị Taya ủ rũ.

Sau lần đó ở cửa hàng nội y nhìn thấy anh Lễ An, tôi cũng không có gặp mặt anh thêm lần nào nữa, cứ như vậy, có lẽ đã mấy tháng rồi.

Mấy tháng cũng không phải là nhiều, nhưng tôi cảm thấy anh Lễ An đứng dưới ánh hoàng hôn trở nên không giống anh Lễ An.

Anh Lễ An vẫn là anh Lễ An xinh đẹp, nhưng là có chỗ nào đó khác với trước đây, biểu hiện cụ thể khác nhau ở đâu tôi cũng không biết, trong lòng mơ hồ cảm thấy, anh Lễ An sắp trở thành con chim ưng bay lượn trên bầu trời, bay về thế giới rộng lớn hơn.

Tôi còn nghe nói anh Lễ An đã nửa tháng không đến trường, không những không đến trường ngay cả tiệm sửa xe cũng không đến, điều này nghe có vẻ không tưởng tượng nổi.

Chính vì không tưởng tượng nổi, chị Taya – người trong miệng nói muốn quên anh Lễ An đi lại lén lút hỏi Charlie, ngày đó tôi cũng ở đó, Charlie nói với chúng tôi anh Lễ An ngồi máy bay đi rồi.

Đi máy bay đến đâu Charlie không nói.

Có lẽ tôi có thể giúp chị Taya hỏi được điều gì chăng.

"Anh Lễ An, anh gần đây đi đâu vậy?" tôi nhỏ giọng hỏi.

Anh Lễ An không trả lời câu hỏi của tôi, mà là hỏi ngược lại Đạt Dã ngày mai có phải em và mẹ em đến Manila không?

Ngày mai là ngày thăm, mẹ của chị Tiểu Tuyết đêm qua cả đêm bị sốt cao, mẹ tôi quyết định thay mẹ Tiểu Tuyết đến Manila một chuyến. Vì sứ mệnh bảo vệ chị Tiểu Tuyết, tôi cho rằng tôi cũng phải đến Manila. Tuy nhiên, tôi đã nhiều lần xin mẹ đồng ý đưa tôi đến Manila, nhưng bà nhấn mạnh lần nữa đây là lần cuối cùng.

"Vâng, ngày mai em sẽ đi với mẹ đến Manila để gặp chị Tiểu Tuyết", lúc này, tôi nhớ đến lúc chị Tiểu Tuyết xảy ra chuyện, anh Lễ An dường như không ở Angel City, tôi lại bổ sung thêm một câu nữa "Chuyện của chị Tiểu Tuyết anh nghe qua chưa?".

Lời vừa nói ra, tôi cảm thấy không khí xung quanh dường như trở nên nghiêm trọng hơn, sắc mặt anh Lễ An giống như bị bệnh, hoặc là loại bệnh đó rất nghiêm trọng.

Anh nhìn tôi, dường như chớp mắt quên đi vấn đề anh vừa hỏi tôi.

"Anh Lễ An?".

Anh Lễ An quay mặt, mắt đối diện với hướng mặt trời lặn.

Tức thì, anh Lễ An nói Đạt Dã anh có chuyện cần em giúp.

Lần này, tôi đi gặp chị Tiểu Tuyết, là đơn độc gặp chị Tiểu Tuyết vì tôi nói với mẹ rồi, đây là dựa trên danh nghĩa người bảo vệ muốn đơn độc nói chuyện với đối tượng mà mình bảo vệ.

Đương nhiên, trong đầu tôi không nghĩ ra những lời này, những lời này là anh Lễ An dạy tôi, tôi một chữ cũng không nói sót trước mặt mẹ, thế là có 5 phút gặp riêng chị Tiểu Tuyết.

Trong 5 phút này tôi có một nhiệm vụ quan trọng, chính là đem bức thư anh Lễ An viết đưa tới trước mặt chị Tiểu Tuyết.

Lại là thư, mùa hè năm ngoái tôi cũng thay người khác truyền thư, chỉ là lúc đó bức thư truyền tới anh Lễ An, bây giờ đổi thành anh Lễ An muốn tôi truyền thư tới tay chị Lương Tuyết.

Hôm qua, tôi còn hỏi anh Lễ An tại sao không tự mình đưa thư giao cho chị Tiểu Tuyết.

"Bởi vì chị Tiểu Tuyết bây giờ đang tức giận với anh Lễ An". Lúc anh Lễ An trả lời câu hỏi này giọng điệu nghe rất đau lòng.

Chị Tiểu Tuyết là người tôi thích, anh Lễ An cũng là người tôi thích, khiến hai người mình thích hòa hợp là chuyện tốt, thế là tôi quyết định giúp anh ấy.

Nhưng, chị Tiểu Tuyết không có tiếp nhận lá thư đó.

Chị Tiểu Tuyết dựa vào lý do "Chị không thân thiết với người này" từ chối nhận thư, nhưng nhờ tôi chuyển lời thay chị.

Hôm sau, vẫn là lúc mặt trời lặn, vẫn là bờ sông đó, gương mặt anh Lễ An vẫn là đối diện với mặt trời lặn.

Lúc này trong tay anh cầm bức thư bị chị Tiểu Tuyết trả lại, bức thư đó vẫn như lúc đến truyền qua tay tôi, miệng bức thư được dán keo chắc chắn.

"Chăm sóc tốt cho mẹ tôi". Tôi tận lực bắt chước giọng nói của chị Tiểu Tuyết lúc đang nói lời đó, nhưng tôi làm sao cũng không bắt chước được, nhưng tôi biết chị Tiểu Tuyết lúc nói lời này rất buồn.

Lúc nói những lời này, khóe mắt chị còn có nước mắt.

"Đạt Dã, nói với người viết bức thư này, chăm sóc tốt mẹ chị".

Người viết bức thư đương nhiên là anh Lễ An trước mắt rồi, chỉ là tôi không hiểu chị Tiểu Tuyết tại sao xưng anh Lễ An thành người viết bức thư, rõ ràng là chị biết tên của anh, hơn nữa nếu như không phải là anh Quân Hoán mất đi, chị Tiểu Tuyết vẫn có khả năng trở thành người nhà của anh Lễ An".

Trong lúc tôi đang ngây ngẩn, anh Lễ An lại hỏi tôi "Chị ấy khóc rồi sao?".

"Khóc rồi" chắc chắn.

Chị Tiểu Tuyết khóc nhưng lại rất đẹp,, làm tôi nhịn không được muốn trèo lên bàn lau nước mắt cho chị Tiểu Tuyết.

Khi ánh mặt trời lặn xuống, anh Lễ An quăng bức thư chưa được mở ra xuống nước.

Rất nhanh, bức thư bị thấm nước, bức thư bị thấm nước từ từ men theo dưới bờ sông, dòng nước chảy qua càng khó tìm được tung tích.

Anh Lễ An không vì bức thư biến mất mà rời khỏi bờ sông, cho đến khi màn đêm buông xuống anh vẫn không rời đi. Anh Lễ An đứng bên bờ sông duy trì một tư thế trong một thời gian dài, khiến anh trông giống như một bức tượng.

Cuối cùng, anh Lễ An quay đầu lại.

"Sao em còn ở đây?".

"Vì anh Lễ An không kêu em đi" trả lời thành thật.

Anh Lễ An khom lưng xuống, tay sờ vào mái tóc trên đỉnh đầu tôi, tiếp đó anh Lễ An nói với tôi một câu như sau "Đạt Dã, em nhất định không biết em đối với anh và cô ấy có ý nghĩa đặc biệt".

Anh? Cô ấy? Ý nghĩa đặc biệt?

Nói xong, anh Lễ An nói với tôi anh sắp đi rồi.

"Anh Lễ An tạm biệt" đứng bên bờ sông, tôi vẫy tay về bóng ảnh anh Lễ An.

Lúc đó, tôi cho rằng đây là lời tạm biệt bình thường mà thôi, không lâu sau đó tôi ở trên đường gặp anh Lễ An.

Nhưng, từ ngày đó trở đi, tôi cũng không gặp được anh Lễ An trên con đường ở Angel City nữa.

Vài ngày sau, trong tay cầm lấy hoa quả mà mẹ nhờ mang hộ, tôi đẩy cửa nhà chị Tiểu Tuyết, nhưng ở trong nhà tôi nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt khác.

Mẹ chị Tiểu Tuyết đi rồi, đây là tin tức mà mẹ tôi nghe được từ chủ nhà của chị Tiểu Tuyết trước đây, mẹ của chị Tiểu Tuyết còn để lại lời cho mẹ "Đừng lo lắng".

Nửa năm sau, mẹ đi một chuyến đến Manila trở lại thì có tin tức như sau: Chị Tiểu Tuyết bị chuyển tới nhà tù khác rồi.

Không lâu sau đó, tôi ở trên đường nghe được nhà Ferdinand chuyển ra khỏi Angel City.

Lúc này những người phụ nữ ở Angel City mặt mày ủ dột, cả nhà Ferdinand rời khỏi Angel City có nghĩa là bọn họ sau này cũng không nhìn thấy "thiên thần" nữa.

Ngày đó, tôi vì điều này còn đặc biệt đi đến nhà anh Lễ An, ngôi nhà đó đóng chặt cửa, phía sân cỏ mọc thành bụi, giàn đậu ở chỗ sân sau dạt dào xanh tốt.

Đầu năm 2010, ở Angel City 1 tiếng trước đường lớn hẻm nhỏ đều đang bàn luận về tin đồn được chứng thực: Án mạng xảy ra ở phòng 103 khách sạn Rand vào giáng sinh năm ngoái có bước chuyển lớn.

Bước ngoặt này áp dụng theo lời của người có học vấn "khiến người khác trố mắt nhìn, sự việc phát triển cực kỳ kỳ dị".

Tòa án tối cao Manila tuyên bố: Người chết trong vụ án phòng 103 khách sạn Rand Roger Garcia, thật sự chết vì ngộp thở do thủ dâm.

Người ta nói rằng kết quả của tuyên án khiến thiên kim nhà Ampatuan từ Mỹ quay về trong đêm, ở sân bay lúc đối diện với các phóng viên đe dọa sẽ khiến toàn bộ giới tư pháp Manila phải trả giá đắt.

Trong vài tháng qua, cụ thể xảy ra chuyện gì vẫn không biết được, mọi người chỉ biết thiên kim nhà Ampatuan trở về Mỹ, mọi thứ đã định kết cục.

Gia tộc Ampatuan nuốt lấy kết quả tuyên án sỉ nhục này.

Trong cùng năm đó, đối với vụ án này, chính phủ Philippines đã ban hành sách trắng, trong vòng 100 năm tới hễ là bất kỳ dị nghị, phản đối nào đối với vụ án này sẽ bị từ chối.

(Sách trắng hay bạch thư (từ cổ) là một bản báo cáo hoặc bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền với mục đích giúp người đọc hiểu về một vấn đề, giải quyết một vấn đề hoặc ra một quyết định. Sách trắng được các chính phủ và ngành marketing cho doanh nghiệp (B2B) sử dụng.)

Vào buổi tối của chính phủ Philippines công bố sách trắng, mẹ tôi đặc biệt chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, bà nói nhất định đây là có người ở phía sau dạy gia tộc Ampatuan một bài học.

Hơn nữa, đây vẫn là người khiến chính phủ Philippines phải kiêng dè.

Mẹ nói, kết quả như vậy có thể khiến chị Tiểu Tuyết sớm rời khỏi nhà tù, ánh mắt của mẹ rơi trên vết thương hình tam giác trên người tôi, lại thêm một câu "Có lẽ, chị Tiểu Tuyết của con đã ra tù rồi".

"Chị Tiểu Tuyết của con đã ra tù rồi". Lời này khiến tôi nằm mơ đều không nhịn được mỉm cười.

Năm 2011, chị Taya rời khỏi Angel City, trước khi rời khỏi mẹ đưa □□cho chị, nói nếu như ở bên ngoài không chịu được thì trở về giúp bà quản lý tiệm tạp hóa.

(Đoạn này mất chữ)

Năm 2012, hàng trăm km đường bờ biển gần khu nghỉ dưỡng Clark trở thành bãi biển tư nhân.

Một phần ba trong số hàng trăm km đường bờ biển là từ trong tay khu nghỉ dưỡng Clark đoạt lấy quyền quản lý. Không ai biết người sở hữu hàng trăm km bờ biển là ai, mọi người chỉ thấy trong số hàng trăm km bờ biển có thêm hai người quản lý và hai nhân viên bảo vệ. Một khi có thuyền đánh cá đến gần khu vực này, sẽ có người bảo vệ bờ biển xuất hiện.

Ngoài việc không để thuyền đánh cá lại gần thì không có sự khác biệt gì so với các bãi biển công cộng. Chỉ có không làm ô nhiễm bãi biển thì tùy bạn muốn ở lại bao lâu thì ở.

Đầu năm 2013, tôi mơ hồ nghe đến "Đứa con thứ hai nhà Ferdinand trở thành người rất tài giỏi". Tin đồn như vậy, đem tới những tin đồn là cá nhân ở Manila có người họ hàng.

Cuối năm 2013, đối với chủ đề "Đứa con thứ hai nhà Ferdinand trở thành người rất tài giỏi" ở Angel City càng nhiều lên.

Ở Angel City, định nghĩa trở thành người rất tài giỏi đại khái là: mua được nhà, ngân hàng có một số tiền riêng, trong nhà có xe, có tiếng nói trong đám bạn bè.

Năm 2014, khi Internet và TV vô tuyến dần trở nên phổ biến ở Angel City, những tin đồn giống thật mà lại giả như "Đứa con thứ hai nhà Ferdinand trở thành người rất tài giỏi" đã được chứng thực. Đứa con thứ hai nhà Ferdinand có bao nhiêu giỏi giang cụ thể cũng không ai có thể liệt kê, bọn họ duy nhất chỉ xác nhận là: Đứa con trai thứ hai của gia đình Ferdinand nhất định còn giỏi hơn so với tưởng tượng của bọn họ.

Họ nhìn thấy anh trên TV, họ nhìn thấy anh ta trên báo, họ có thể thông qua Internet nhìn thấy anh.

Năm này, mẹ tôi mua cho tôi một chiếc máy tính cũ, vừa lên mạng tôi không kịp chờ đợi nhập cái tên Ôn Lễ An.

Tôi tốn mất một buổi sáng mới xem hết những chuyện có liên quan đến Ôn Lễ An trên mạng.

Tắt máy tính, tôi ôm mẹ, tôi nói với mẹ "Mẹ, thiên thần ở Angel City, anh Lễ An của những đứa trẻ trở thành một người vô cũng xuất sắc".

Anh Lễ An của những đứa trẻ giỏi đến mức nào nhất định là trí tưởng tượng của mẹ, thậm chí tất cả người nghèo ở Angel City cũng không tưởng tượng được.

Anh Lễ An trước đây chỉ là thiên thần của Angel City, anh Lễ An bây giờ là thiên thần của thế giới.

Vào năm thứ hai sau khi Ôn Lễ An rời Angel City, anh ta đã mua một công ty thám hiểm đại dương Nam Mỹ bên bờ vực phá sản. Công ty này sau 2 tháng bàn giao cho Ôn Lễ An vớt được một con tàu buôn Ấn Độ đã ngủ dưới đáy biển hàng trăm năm ở địa phận Đại Tây Dương. Theo lời của các kỹ thuật viên tham gia vớt, nhắm mắt tay sờ, sờ phải không phải là trân châu mà là bảo thạch

Con tàu buôn Ấn Độ này khiến cho cổ phiếu của công ty thăm dò biển của Ôn Lễ An nội trong một ngày tăng lên 85,9%.

Cùng năm đó, công ty thám hiểm đại dương của Ôn Lễ An cũng ở vùng biển công cộng Ca-ri-bê đã khám phá một tàu cướp biển lớn khác. Vào thế kỷ 16, cướp biển đến thăm một số quý tộc Hà Lan, con tàu chất đầy châu báu nhưng vui quá hóa buồn thuyền của bọn họ ở Ca-ri-bê va phải đá ngầm chìm xuống đáy biển. Bởi vì những nhà quý tộc ở Hà Lan hiện tại không có con cháu, mọi thứ trên tàu đương nhiên đều thuộc về công ty trục vớt.

Ước tính sơ bộ số tiền vàng ban đầu của tàu cướp biển đạt đến hơn 500 triệu đô la Mỹ, chưa kể vô số đồ trang sức và đồ cổ.

Hai con tàu đắm đã khiến công ty thám hiểm đại dương của Ôn Lễ An nội trong một năm phát triển vượt bậc. Sau đó, Ôn Lễ An bắt đầu đề cập đến đầu tư năng lượng: dầu của Iran, khí thiên nhiên của Nga, khai thác khí dầu ở Biển Đông, năng lượng đường mía của Brazil.

Trong hai năm ngắn ngủi, Ôn Lễ An đã lọt vào danh sách 50 thanh niên giàu nhất thế giới.

Ở tuổi 21, Ôn Lễ An đã thành lập Tập đoàn Pacific Rim, tập đoàn Pacific Rim có 7400 nhân viên vào ngày thành lập.

Trong ba năm tiếp theo, Tập đoàn Pacific Rim của Ôn Lễ An phát triển một cách vượt bậc. Từ 7000 nhân viên lúc mới thành lập đến 20000 nhân viên hiện tại, Tập đoàn Pacific Rim đã trở món hàng giá trị được săn lùng tại các sàn giao dịch chứng khoán lớn.

Với sự phát triển nhanh chóng của Tập đoàn Pacific Rim, cũng có một số tin đồn không tốt: chẳng hạn như "đằng sau hai con tàu đắm có liên quan đến sự mờ ám", "Nhiều lần được truyền có mối quan hệ mật thiết đến ông trùm vũ khí có danh tiếng không tốt", "Một phần vốn của Tập đoàn Pacific Rim có lai lịch không rõ ràng". Những tin đồn như vậy luôn bên tai không dứt.

Liên quan đến những loại tin đồn này, Ôn Lễ An trước giờ không trả lời. Ngược lại, năm ngoái, hai phương tiện truyền thông nổi tiếng nhắm vào họ dựa vào tin đồn "Ôn Lễ An trước khi thành lập Tập đoàn Pacific Rim từng liên quan đến nhiều vụ mua bán vũ khí" làm tiêu đề báo, đã công khai xin lỗi Ôn Lễ An.

Kèm theo tin đồn có không này, vào cuối năm 2014, Tập đoàn Pacific Rim đã lọt vào danh sách 500 công ty lớn mạnh trên toàn cầu.

Về con đường thành danh của Ôn Lễ An, tổng biên tập nổi tiếng của Tạp chí World Fortune nói một câu như thế này: "Bất luận quá trình ra sao, không có nghi ngờ gì, dựa vào hơn mười mấy người bạn của Ôn Lễ An là khách thường xuyên của Danh sách người giàu của Forbes, tham dự không dưới 5 lần các nghi thức nhậm chức chính trị của Quốc gia. Ngẫu nhiên có một lần xuất hiện hàng ngũ xếp hàng của cửa hàng thức ăn nhanh liền trở thành tin tức mà các phương tiện truyền thông lớn đang cạnh tranh nhau đưa tin. Chàng trai trẻ này đã thành công rồi, anh đã đạt được độ cao mà những người cùng tuổi với anh cần phải nhón chân ngửa mặt ngưỡng mộ".

Đúng vậy, anh Lễ An thành công rồi.

Năm 2015 tại diễn đàn thanh niên Davos, Ôn Lễ An đã đeo huy chương do nguyên thủ nước chủ nhà trao tặng, nói với thế giới: "Tôi đến từ Angel City".

Hình ảnh này liên tục được phát trên đường phố Manila, hình ảnh này còn khiến những người phụ nữ ở Angel City cách Manila hơn 100 km nước mắt rưng rưng.

Thiên thần của Angel City đã trở thành thiên thần của thế giới.

Trên đường phố Angel City, những đứa trẻ hỏi khách đến từ phương xa "Mọi người có biết Ôn Lễ An không?" Những vị khách trả lời "Có, tôi biết anh ấy, anh ấy là một người tuyệt vời."

Khuôn mặt đứa trẻ vui như hoa nở rộ: "Anh ấy cũng là thiên thần của chúng tôi".

Bọn trẻ nói với những vị khách từ phương xa, Angel City bây giờ có tín hiệu tốt hơn nhiều, đó là thiên thần không quên đi người ở Angel City. Trong tương lai gần, thiên thần sẽ làm cho điện thoại thông minh ở Angel City trở nên phổ biến.

Vào một buổi chiều tối đầu mùa hè, lúc đi qua cây cầu cũ Hadrian tôi nghe một chàng trai cùng tuổi nói than khổ về người bạn gái của cậu ta: "Cô ấy tức giận với tớ rồi, cho nên cô ấy không gặp tớ nữa".

Lời này khiến tôi dừng bước.

Lời nói này rất lâu trước đây tôi đã từng nghe, lúc đó tôi chỉ có 9 tuổi, bây giờ tôi đã 15 tuổi rồi.

Tôi lúc 9 tuổi đã từng nghe anh Lễ An nói lời như vậy "Cô ấy tức giận với anh".

Đi trên con hẻm nhỏ, tôi đến trước ngôi nhà có mái màu xanh đó.

Nó vẫn là dáng vẻ mà rất lâu trước đây tôi nhìn thấy, nghe nói mùa xuân mỗi năm đều có người sơn mái nhà màu xanh.

Trên con đường quốc lộ từ sân bay Clark đến khu Hadrian, núi rác ở khu Hadrian không còn nữa, người sống ở khu Hadrian ít đi.

Duy nhất ngôi nhà đó vẫn như cũ.

Mà tôi cũng hiểu được ý nghĩa "Cô ấy tức giận với anh".

Cũng không biết chị Tiểu Tuyết bây giờ có còn tức giận với anh Lễ An nữa không.

Sau đó, tôi bắt đầu đau đầu cho chị Tiểu Tuyết.

Sau khi hiểu rõ ý nghĩa "Cô ấy tức giận với anh", những chuyện mập mờ trước đó cũng thuận theo tự nhiên mà làm rõ.

Ví dụ, gia tộc Lopez hiện nay ngày càng lụn bại, bọn họ nhất định nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ bị hủy hoại trong tay một phó hiệu trưởng của một trường tiểu học thậm chí ngay cả tên cũng không nhớ.

Mà trong trường tiểu học này có một học sinh tên là Ôn Lễ An.

Có lẽ vào một ngày nào đó mà mọi người không biết, học sinh tên Ôn Lễ An đẩy cửa văn phòng của thầy hiệu phó, sau đó người nắm giữ trong tay một số bằng chứng về việc rửa tiền của gia đình Lopez đã nhìn trúng cơ hội. Sau này ông ấy từ hiệu phó đương nhiên trở thành hiệu trưởng.

Chuỗi tưởng tượng này bắt nguồn từ việc tôi từng mấy lần nhìn thấy chị Tiểu Tuyết ngồi trên xe của người quản lý khu nghỉ dưỡng Clark, mà người quản lý khu nghỉ dưỡng này cùng với con trai cả của nhà Lopez đã từng hợp tác với nhau.

Người quản lý khu nghỉ mát đó tên là gì, tên ...

Quên đi, nghĩ không ra thì cũng không cần vội, biết chuyện như thế nào là được.

Anh Lễ An như vậy nhất định đã khiến chị Tiểu Tuyết rất đau đầu.

Rời khỏi khu Hadrian trời đã tắt nắng, muốn đi đến xưởng sửa xe thì phải đi qua con đường đông đúc nhất ở Angel City, bây giờ tôi là học viên của xưởng sửa xe.

Sức mạnh của tấm gương rất to lớn, giống với anh Lễ An trở thành học viên xưởng sửa xe, đó là con đường duy nhất để thành công trong mắt những đứa trẻ ở Angel City. Không như những đứa trẻ đó là hai năm trước tôi đã làm việc ở xưởng sửa xe rồi.

Trước khi đến xưởng sửa xe, tôi phải đến bưu điện một chuyến. Chị Taya đã gửi bưu phẩm từ Kuala Lumpur, đó là quần áo do chị thiết kế, chị Taya tự nhận là nhà thiết kế, nhưng thực ra đó chỉ là một nhà máy có bốn nhân viên, bốn nhân viên đều là nhà thiết kế kiêm thợ tiện.

Lúc lấy bưu kiện về đã là ban đêm.

Đi bộ trên đầu đường đèn hoa, lúc đi qua cửa hàng thiết bị điện, tôi dừng bước, trong tủ kính cửa hàng bán lẻ có đặt TV, đây là một trong số ít nơi ở Angel City có thể nhìn thấy TV vô tuyến.

Màn hình TV đặt trong tủ kính đối diện với con đường. Trẻ em và người lớn vây trước TV, sau khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình TV, tôi giương khóe môi.

Khó trách.

Thiên thần của Angel City lại xuất hiện trên TV.

Sân bay Heathrow, đối mặt với ống kính BBC và các phóng viên phỏng vấn, gần đây Tập đoàn Pacific Rim mua vệ tinh từ Israel tiến hành cải tạo có phải là sự thật hay không, nhà sáng lập Tập đoàn Pacific Rim đã đưa ra câu trả lời khẳng định.

"Đúng, nhưng phải nhấn mạnh là, các vệ tinh chúng tôi mua từ Israel sẽ được đầu tư vào các dự án phi lợi nhuận".

Trong hai phút ngắn ngủi Ôn Lễ An tiếp nhận phỏng vấn của các phóng viên, người dân từ mọi hướng đổ về khu vực phỏng vấn của Ôn Lễ An. Những người này đa phần là khách du lịch sân bay, đàn ông, phụ nữ, người da vàng, người da đen, người da trắng. Bọn họ nhộn nhạo cầm lấy điện thoại, ống kính máy ảnh của điện thoại di động nhắm vào chàng trai tuấn tú, thân hình cao to kia.

Như vậy khiến cho vệ sĩ của Ôn Lễ An phải sử dụng lợi thế cơ thể của mình để tạo thành bức tượng chắn người.

Nhưng vẫn không thể ngăn được sự nhiệt tình của mọi người, cô gái mặc áo khoác màu hồng đã phá vỡ vòng vây, khi cô gái muốn lại gần Ôn Lễ An hơn, cô ấy đã cắn vệ sĩ của Ôn Lễ An.

Ôn Lễ An ngừng nói, những người muốn tiến một bước lùi lại nửa bước, cô gái đứng đó gương mặt đỏ bừng, bên chân cô gái rơi xuống chiếc băng đô cùng màu với chiếc áo khoác của cô.

Người phụ nữ gần TV nhất hét lên "Thiên thần, nhặt băng đô của cô gái lên".

Âm thanh đó dường như đến bên bờ biển.

Thiên thần của Angel City khom lưng xuống, băng đô màu hồng giao vào tay cô gái.

"Tiếp theo, tôi hy vọng rằng tôi sẽ không gặp phải những khoảnh khắc khó xử như 'Trong nhà tôi có album của anh', 'tôi thực sự thích nhân vật anh diễn trong bộ phim". Anh nói với cô gái một cách nghiêm túc.

Cô gái sững người.

Sân bay, chàng trai trẻ khôi ngô, đoàn tùy tùng nghiêm túc, vòng vây của phóng viên, người qua đường đang cầm điện thoại chụp ảnh bằng, những điều này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một ngôi sao nào đó.

Khi mọi người cho rằng xuất hiện hiểu lầm, cô gái nói: "Không, không bao giờ."

"Anh là Ôn Lễ An, thiên thần đến từ Angel City".

Thiện thần đến từ Angel City từng nhận lấy băng đô của cô gái, băng đô đeo lên đầu cô gái, cử chỉ đó khiến cô gái khóc vì sung sướng.

Ôn Lễ An nâng khóe môi lên.

Dưới mi mắt, có sự nhàn nhã và thuần khiết tràn trề sức sống..

Khoảnh khắc đó, cho đến khi những người phụ nữ của Angel City nước mắt long tròng, họ thì thầm: "Cậu ấy vẫn là cậu bé đi qua trước cửa nhà tôi", "Cậu ấy cưỡi xe đi qua những con đường của Angel City giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua".

Nếu như nói, lúc này tôi đi ra khỏi với đám đông, nhìn thấy chàng thiếu niên xinh đẹp đứng dưới ánh đèn suy tàn, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ không nghi ngờ đôi mắt của mình.

Anh Lễ An dường như ở rất xa Angel City, nhưng anh Lễ An đối với Angel City mà nói vẫn là một chàng trai tao nhã và im lặng, đi ngang qua nhà ai đó đúng giờ, lái xe qua những con đường đầy màu sắc.

Trên màn hình TV, phóng viên BBC đã hỏi Ôn Lễ An một câu hỏi như thế này: "Có thể nói một chút về quan hệ giữa ngài và Công chúa Theresa không? Theo như tôi biết ... ngài ... ngài ....".

Lúc này, Ôn Lễ An đã nghênh ngang rời đi dưới sự hộ tống của các vệ sĩ.

Công chúa Theresa? Rất lâu về trước, Angel City đã từng đón một vị công chúa Theresa.

5 phút trôi qua, trước TV chỉ còn lại tôi và vài đứa trẻ, và chàng trai trẻ tuổi lưng đeo một chiếc balo lớn, khuôn mặt chàng trai trẻ tuổi.

Bọn trẻ lại hỏi khách qua đường từ phương xa: "Thưa ngài, ngài có biết Ôn Lễ An không?".

"Biết".

Bọn trẻ lại bắt đầu líu ríu không ngừng với người khách phương xa về sự cống hiến của thiên thần đối với Angel City, người đàn ông đó nghe rất nghiêm túc.

10 phút sau, trước TV chỉ còn lại tôi và người đàn ông đeo balo.

"Đến du lịch sao?" tôi hỏi anh ta.

"Không, tôi chỉ là đến xem thử nơi tôi đã từng đi qua, trước khi tôi ổn định" Người đàn ông nói, "Tôi từng làm việc ở tòa nhà Las Vegas, tôi tên Tiết Hạ".

Người đàn ông trước mắt có vẻ ngoài khiến người khác nhìn rất thoải mái, không đến mức đẹp trai nhưng tổng thể rất ưa nhìn.

"Nhưng, tôi đoán, người ở Las Vegas lúc đó khẳng định không có mấy người nhận ra tôi, tôi làm việc ở hậu trường", người đàn ông nhún vai "Nói ra cậu cũng không tin, tôi cùng thiên thần trong miệng bọn cậu là người cộng tác, ở tòa Las Vegas, cậu ấy ở trên sân khấu, tôi ở hậu trường".

Nói xong, anh ta hỏi tôi có muốn nghe anh ta hát không.

Người đàn ông tên Tiết Hạ đã hát bài hát yêu thích "Red River Valley" của các cô gái ở Angel City.

Giọng hát tuyệt vời đưa tôi đến mùa hè khi năm tôi chín tuổi, âm thanh này tôi đã từng nghe qua.

Mùa hè năm đó ở khu nghỉ dưỡng, âm thanh này đã từng khiến cô gái tên Lê Bảo Châu tìm cả một con phố, cô gái đẩy cánh cửa trên tầng cao nhất của tòa Las Vegas, cô gái tình cờ gặp được thiên thần của Angel City.

Sau đó là vụ bắt cóc Taya vào mùa hè năm đó, ở khu nghỉ mát, tôi đã từng nghe thấy âm thanh này qua micro điện thoại.

Tiết Hạ đi rồi, ngày mai khi mặt trời mọc, anh ấy sẽ ngồi thuyền rời khỏi Angel City, đến cảng Marseille, đến Barcelona, rồi lại đi Cuba, trạm dừng cuối cùng là Mexico. Tiết Hạ đã từng ở lại những nơi này, dùng giọng ca hát để đổi lại phí sinh hoạt, phí du lịch.

Đi hết những nơi này, Tiết Hạ sẽ tới Brazil, Brazil có thành phố của Chúa, ở thành phố đó có một ngôi nhà do cha mẹ anh để lại.

Tiết Hạ nói, anh ấy sẽ gặp cô gái tâm đầu ý hợp, anh ấy sẽ cùng cô gái tâm đầu ý hợp ở lại ngôi nhà của ba mẹ anh ấy cho đến già.

Ngửa mặt đón gió đêm, tôi đi trên con đường của Angel City.

Đứa trẻ kia hỏi tôi đang cười điều gì?

Cách đây không lâu tôi biết một bí mật, bí mật này rất thú vị.

Mùa hè năm đó tôi biết bọn họ làm những gì.

Mùa hè năm đó, tôi biết giữa thiên thần và yêu tinh hại người ở Angel City đã xảy ra chuyện gì.

-------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói: Thời niên thiếu của An và Tuyết do Đạt Dã bắt đầu, cũng do Đạt Dã kết thúc. "Mùa hè năm đó, tôi biết giữa thiên thần và yêu tinh hại người ở Angel City đã xảy ra chuyện gì". Có sự tươi đẹp, tinh khiết của những chuyện thời niên thiếu, nhưng cũng tàn nhẫn, may mắn thay tất cả đã qua, tiếp theo hehehe....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook