Tình Yêu Xấu Xa

Chương 96: Tiếng cười và sự lãng quên - 5

Tg Loan

05/09/2020

"Cá dẫu môi, ăn sáng" cùng với ánh nắng ban mai rơi trên mi mắt cô, giọng nói thân thương ngày qua ngày vang lên bên tai Lương Tuyết.

Đôi mắt cũng lười mở ra, tìm đúng chỗ, duỗi chân, một chân gãi đúng chỗ ngứa của đối phương, cổ chân bị giữ chặt lại.

Bàn tay nắm lấy cổ chân cô vừa kéo, đầu rời khỏi gối, may mắn là giây cuối cùng, tay cô bắt lại được chiếc gối, ôm gối vào lòng.

Giương khóe môi lên, cô tiếp tục ngủ.

Âm thanh đó vẫn tiếp tục bên tai cô "Lương Tuyết em không thể cứ không ăn sáng". Ôm chặt gối trong lòng, cô vô cùng bực tức, mẹ Lương còn không dám quản cô, Ôn Lễ An dựa vào cái gì mà quản cô.

Cô không phải cố ý ỷ lại vào cái giường, phải biết là tối qua cô làm ca đêm rất mệt, mang giày cao gót chạy lên chạy xuống cầu thang của tòa nhà Las Vegas, mệt chết đi được.

Hơi thở đó áp sát lại cô, lại sắp nói nữa rồi lại sắp nói "Cá dẫu môi, mau ăn sáng" có phải không? Bàn tay trên nệm mạnh mẽ gạt ra "Tránh ra!".

Thoáng chốc, có chút không đúng, mu bàn tay chạm phải không phải là thứ gì đó cứng rắn sao, ngược lại, bàn tay chạm vào thứ gì đó đặc biệt mềm mại, đây là chuyện gì? Lương Tuyết bắt đầu nghĩ đến vấn đề này.

Còn chưa đợi cô hiểu rõ, cơ thể vọt lên không.

Ừm, vòng ôm này mềm mại không kém cái giường, còn có.... tay sờ nhẹ, Ôn Lễ An hình như trở nên cường tráng rồi, tay sờ tới thứ gì đó cứng rắn bên ngoài.

Nhếch môi cười, trong miệng lầu bầu "Học viên, anh không thể để người con gái khác sờ loạn ở đây".

Theo câu nói đó, nơi tay sờ đến trở nên cứng đờ, một số thứ chớp mắt như bay đi như khói mây.

Vòng ôm đó cũng không còn dịu dàng nữa. Mở mắt ra mắt cô nhìn thấy độ cong của quai hàm, đó là hình dáng phác thảo trong đầu từng chút từng chút một, trong chớp mắt trở nên sâu sắc, kiên nghị.

Trước khi mặt trời vẫn chưa lên cao, tất cả những suy nghĩ vẫn còn trong nửa mơ nửa tỉnh, cô phải cần rất nhiều sức mới không duỗi tay ra, chạm vào; châm chích tay, sẽ không làm cho tay cô châm chích đến ngứa chứ.

Nhiều năm trước, cô từng nghĩ như vậy.

Rũ mắt xuống, vòng tay vẫn còn đang ôm gối, cô thu tay lại.

"Tỉnh rồi?" âm thanh quen thuộc mà xa lạ.

"Ừm" gò má nhẹ cọ lên gối.

Người quản gia chân tay thật tháo vát, phòng tắm đã không còn hỗn loạn như lúc cô rời đi khi sáng, ngăn nắp trật tự.

Anh đặt cô xuống, lấy chiếc gối từ trong vòng tay cô, cô dựa lưng lên tường phòng tắm nhìn anh tìm chiếc ly đánh răng cho cô. Chiếc ly được đặt dưới vòi nước, nước trong ly đầy đến độ cao 8/10, tiếp đó là bàn chải đánh răng, kem đánh răng màu xanh trắng được nặn lên bàn chải, độ tiêu chuẩn có thể đạt tiêu chuẩn phục vụ của một khách sạn bảy sao.

Nếu như không nhìn hoàn cảnh xung quanh, nếu như không nhìn thấy hình dáng sâu sắc của những năm tháng đó, Lương Tuyết có lẽ sẽ cho rằng bọn họ vẫn ở trong căn phòng bên cạnh khe suối nhỏ.

Ở trong căn phòng đó, anh cũng thường vì cô làm những chuyện này.

Thời gian đó, nhìn anh trong lòng cô luôn lặng lẽ suy nghĩ, không có căn nhà xinh đẹp có ban công cũng được, không có những bộ đồ treo đầy trong tủ quần áo cũng chẳng sao.

Cô cúi đầu, không dám nhìn không nỡ nhìn không muốn nhìn.

Anh nắm lấy bả vai cô cưỡng chế cô tới trước gương, môi anh chạm khẽ lên khóe môi cô, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng: "Lương Tuyết, nhìn anh đi, đã rất lâu rồi em không nhìn anh".

Cô phải đánh răng rồi.

"Chỉ nhìn lướt thôi, cách tấm gương cũng được, hửm?".

Trong lòng Lương Tuyết thở dài, lời này nếu như truyền ra, cô có lẽ sẽ bị chìm trong nước bọt của những người phụ nữ, cô thật đúng là một người phụ nữ không biết tốt xấu.

Được thôi, được thôi.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lên gương, tìm thấy tiêu điểm, trong lòng tán thưởng gương mặt của người sáng lập Tập đoàn Pacific Rim vẫn cứ như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất nhân gian.

Dán mắt vào tác phẩm nghệ thuật trong gương, 1 giây, 2 giây, 3 giây.

Đủ lâu chưa?

Sau đó cô phải đánh răng, tìm bàn chải đánh răng, ngón tay cũng vừa rơi trên bàn chải.

Gò má anh dán lên khóe môi cô: "Lương Tuyết, không phải như vừa nãy, có thể nhìn anh như lúc trước được không".

Yêu cầu thật là nhiều, giống như trước đây là....

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của người đàn ông trong gương, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Học viên".

Người đàn ông trong gương bởi vì cách gọi của cô mà sắc mặt không tốt lắm.

Thật là, không phải muốn cô giống trước đây sao?

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, người đàn ông trong gương không vui là điều đương nhiên, anh bây giờ đã sớm không còn là học viên sửa xe bị gọi tới gọi lui nữa.

Bây giờ người đàn ông trong gương là người sáng lập Tập đoàn Pacific Rim, thời gian gần đây Lương Tuyết đều phí thời gian lên mạng, trên mạng những tin tức liên quan đến Ôn Lễ An ngùn ngụt khắp trời.

Nhìn người đàn ông trong gương, cô cười vô tội: "Tôi trước đây đều gọi anh như vậy".

"Nhưng...." cô thu lại nụ cười, mắt chặt chẽ dán vào trong gương: "Nhưng là, anh cũng nói, đó là trước kia".

Bàn tay cầm bàn chải đánh răng vừa giơ lên, âm thanh giòn giã vang lên, không cần nhìn Lương Tuyết cũng biết, bàn chải bây giờ đang ngoan ngoãn nằm trong thùng rác, đây gọi là quen tay hay việc, cô làm chuyện này cũng không ít lần.

Tay bị Ôn Lễ An nắm lấy kéo xuống cầu thang, quản gia và Maria đang đứng nơi đầu cầu thang, Lương Tuyết đoán dáng vẻ của cô và Ôn Lễ An bây giờ trong mắt Maria chính là: Ông bà chủ của nhà này là một đôi ân ái.

Nhưng là vậy sao? Ngược lại ánh mắt của quản gia quét qua một lượt nhìn về phía chân cô một cách ẩn khuất, bà ấy nhất định nhìn ra tư thế đi xuống cầu thang của người phụ nữ có gì đó không đúng, tư thế đi xuống cầu thang không đúng lại liên tưởng đến bữa sáng bị trì hoãn đến nửa tiếng đồng hồ, xảy ra chuyện gì đương nhiên không nói cũng biết.

Thẳng thắng mà nói, sáng nay Lương Tuyết có chút buồn bực, Ôn Lễ An vẫn luôn không tức giận, cô lấy không ít lời công kích anh, nhưng anh không giận, thậm chí còn vê má cô nói giận nhiều có lợi cho giảm stress. Thế là sau khi cô hôn anh, dùng giọng điệu nũng nịu nói "Ôn Lễ An, anh để tôi đến nhà Tiết Hạ một chuyến, tôi có thể nằm trên giường một tuần không đi đâu". Lời này đã thật sự khiến Ôn Lễ An giận dữ, ừm, giận tới phát điên. Tay bị động ép lên thành bồn tắm, mặt bị áp lên đối diện cái gương, anh dùng giọng điệu xa lạ nói bên tai cô "Lương Tuyết, nếu như em không phải là đồ nhát gan thì nhìn vào gương cho tôi, hình ảnh phản chiếu trong gương sẽ cho em biết, em có bao nhiêu trò chọc tức tôi đi nữa cũng vô dụng". Chiếc gương trong phòng tắm còn lưu lại dấu tay của cô, dấu tay đó vừa khéo chặn ngay mặt cô, hai chân vẫn còn run rẩy, đầu đặt trên hõm vai anh, nhẹ nhàng hỏi, Ôn Lễ An, mệt không?

"Không, vĩnh viễn không" tay anh thoáng chốc chải lên mái tóc cô, những món đồ trong nhà tắm mà tay cô có thể chạm vào đều bị cô gạt xuống sàn.

Đợi cô hết sức, anh ôm cô dậy, ôm cô đi vào phòng, mở tủ quần áo, chọn một chiếc váy dài màu sáng, chiếc váy nhiều lần mặc lên người cô, anh nói: Cá dẫu môi em không thể cứ luôn mặc những bộ đồ màu sẫm, em phải mặc đồ màu sáng nhiều hơn chút. Các chuyên gia tâm lý nói rằng, màu sắc tươi sáng sẽ khiến tâm tình con người vui vẻ hơn. Chiếc áo choàng tắm trên người cô rơi xuống, tất cả phơi bày trước mắt anh không gì che chắn, anh ngừng nói, cô giương khóe môi, không cần nhìn lúc này rải rác trên người cô là những vết xanh vết tím.

Trong nụ cười của cô, sắc mặt anh trở nên trắng bệch, trắng đến mức có thể ngang với núi tuyết mùa đông.

Tĩnh mịch như ngày qua ngày.

Sau khoảng khắc đó, bộ quần áo nói có màu sắc có thể khiến tâm trạng người ta vui vẻ trong miệng anh được mặc lên người cô, anh ôm chặt cô vào lòng, hai người đều không nói gì.

Gương mặt vùi vào lòng anh di chuyển từng chút từng chút, di chuyển tới nơi vai trái anh, cô nhìn thấy một vùng sáng rực rỡ.

Ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ, mở cửa sổ ra, có thể chạm tới ngón tay.

Nhìn về phía ánh sáng đó, giọng nói như đang nói mớ, Ôn Lễ An, anh mệt chưa?

Trầm mặc.

"Ôn Lễ An, anh mệt chưa?".

"Ừm".

Giương khóe môi, bắt đầu cười, nhìn ra ánh sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ trong thời gian dài khiến mắt cô có chút chua xót, chớp mắt, lông mi ẩm ướt.

Lại chớp mắt nói, Ôn Lễ An, hình như rất lâu rồi em không cùng anh ăn sáng.

Lương Tuyết chủ động nhét tay mình vào tay anh.

Lúc rời đi, gương mặt, cánh môi của cô ấn vào gương một bên vẫn còn sưng lên, tối qua vết thương còn chưa lành lại chồng thêm vết thương mới, vết thương mới là lưu lại ở phòng tắm vào sáng nay.

Chính là mới vừa nãy.

Tay bị Ôn Lễ An kéo lấy, từng bước từng bước đi xuống bậc thang, ở lối cầu thang có hai người giúp việc lâu năm đang đứng.

Maria đứng bên cạnh cô mình lúc nhìn thấy Ôn Lễ An thì gò má nhanh chóng trở nên ửng đỏ, sau đó ánh mắt cô gái trẻ khẽ nhìn về người phụ nữ đang được Ôn Lễ An nắm tay.

Từ tà váy của người phụ nữ nhìn lên, biểu cảm trên mặt của cô gái trẻ tràn đầy ngưỡng mộ, chắc hẳn, chỉ chiếc váy mà cho dù có tiền cũng chẳng mua được đã khiến trong lòng cô gái trẻ sinh ngưỡng mộ, càng đừng nhắc đến tủ quần áo chứa đầy những chiếc váy như vậy.

Maria, tất cả sự ngưỡng mộ trong mắt cô người phụ nữ đó cũng từng giống cô, khát vọng dùng những bộ đồ đẹp đẽ che đi sự trống rỗng trên người.

Maria, đợi đến khi có một ngày cô trưởng thành đến độ tuổi của cô mình, cô tự nhiên sẽ hiểu ra, có những chuyện không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô lúc còn trẻ.

Không chỉ không tươi đẹp, còn rất tàn khốc.

Các nhà thiết kế đặc biệt sử dụng ánh nắng mặt trời đặc biệt ở Nam Mỹ thiết kế làm nổi bật nhà hàng nằm ở bên hồ ở trong rừng.

Trên cái bàn dành cho tám người, ông bà chủ người ngồi trái người ngồi phải, thức ăn đặt trên bàn làm người ta thèm nhỏ dãi.

Nếu như nói dáng vẻ ăn cơm của Ôn Lễ An trước đây giống như một hoàng tử sống trong một cung điện ngà voi, thì hoàng tử trang nghiêm bây giờ đã trở thành một quốc vương trẻ.

Dáng vẻ lúc ăn của quốc vương trẻ tuổi khiến người đầy tớ nữ đứng ở bên nhìn đến mất hình tượng, thậm chí ly sữa của nữ chủ nhân của gia đình đã hết cũng không hay không biết.

Đương nhiên, đây là chuyện ngàn vạn lần không thể, người phụ nữ trung niên cũng chỉ có thể vừa cầu khấn bà chủ không phát giác ra lỗi này, vừa cầu khấn cho đứa cháu gái mình mau chóng thoát ra khỏi dung mạo diễm lệ, cử chỉ tao nhã của ông chủ.

Nhưng! Đương nhiên người đàn ông có khả năng quan sát rất mạnh mẽ, anh ý thức được khiến cho ánh mắt của cô gái người làm bị mình thu hút dường như là chuyện rất thú vị.

Bữa sáng hôm nay có chút nặng nề, vợ anh không chút tức giận, vẫn cứ như vật trang trí.

Hơi nhếch mép lên, thế tay cầm nĩa càng tỏ ra tao nhã, khe mắt hẹp dài kéo ra càng mê người, tư thế này....

Maria nhìn ngây ngẩn, biểu cảm của người phụ nữ trung niên đứng ở phía đối diện càng trở nên lo lắng, hành vi của cháu gái bà đã trở thành thất lễ, phải biết rằng tiền lương của công việc này có thể ngang với nhân viên cấp cao của các công ty.

Lúc này, làm đến mức khiến Lương Tuyết không nhịn được cũng muốn lo lắng thay cho cô ấy.

Ho vài tiếng, Maria lúc này mới hoàn hồn lại, rót đầy sữa vào chiếc ly rỗng của bà chủ.

Tiếng ho dường như cũng thu hút sự chú ý của người đàn ông đối diện, ngẩng đầu lên ánh mắt anh rơi trên mặt cô, dừng lại tức khắc, dọc theo gương mặt cô hướng về bên trái, Maria đang ở bên trái.

Giương khóe môi lên, âm thanh giống như tia nắng rải rác xung quanh, tươi mát ôn hòa: "Cô tên Maria?".

Maria đang đang cầm bình sữa trong tay, sắc mặt của cô Maria bây giờ đang hỗn loạn hai trạng thái: nơm nớp lo sợ và hốt hoảng căng thẳng.

Nơm nớp lo sợ là miệng của bình sữa trong tay Maria sắp nghiêng về phía người của bà chủ. Hốt hoảng căng thẳng là cảnh xảy ra trước mắt vừa nhìn chính là trò liếc mắt đưa tình của ông chủ với người làm của mình.

Trò này còn diễn ra trước mắt bà chủ.

Lúc này, sắp tiêu rồi.

Được thôi, giúp người phải giúp đến cùng.

Lương Tuyết chọn trái nho lớn nhất, ánh mắt của tên vô lại Ôn Lễ An vẫn đang rơi trên người phụ nữ không nên nhìn, quả nho ném về phía đối diện, sượt qua tai Ôn Lễ An.

Người đàn ông nhận được cảnh cáo lúc này ánh mắt mới quay lại gương mặt của nữ chủ nhân.

"Ôn Lễ An, nếu như ánh mắt anh lại tiếp tục nhìn loạn, tặng cho anh không phải nho mà là...." nghiêm mặt, ánh mắt hung bạo, tay làm hình cây súng: Pằng—

Ôn Lễ An đang nhìn cô, Lương Tuyết rũ mắt, trong lòng nghĩ hình tượng của cô lúc này trước mặt Maria nhất định trở nên rất tệ, có lẽ lúc Maria nói chuyện với bạn mình sẽ thuận tiện chen thêm một câu, vợ của chủ thuê tớ rất dữ.

Âm thanh ở phía đối diện dường như xuyên qua trùng trùng điệp điệp: "Vậy muốn anh luôn nhìn em sao?".

Thật là, cô có bịt mặt không để anh nhìn sao? Cô có cầm súng cảnh cáo anh không được phép nhìn cô sao? Lương Tuyết cảm thấy cô hình như sắp tức giận rồi.

Tâm trạng cô gần đây không hiểu sao rất dễ đến, ví dụ như đau buồn, ví dụ như phẫn nộ.

Tầm mắt cúi xuống vừa tầm tới chiếc khăn ăn đặt trên đùi.

Tiếp đó quăng vào mặt Ôn Lễ An chính là nó, lần này nhất định phải nhắm chuẩn, ném khăn ăn lên mặt anh một cách hung bạo.

Sau đó, từ trên ghế đứng dậy, không nói một lời, rời khỏi bàn ăn đi về phía cầu thang, bước nhanh đến cầu thang về lại phòng, tiếng dập cửa đinh tai nhức óc, làm liền một mạch.

Lương Tuyết bây giờ đã vô cùng quen thuộc với trình tự bộc phát tâm trạng tức giận.

Tay vừa mới rơi lên khăn ăn, người đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà ăn khiến Lương Tuyết thu tay về.

Công chúa Theresa đến rồi.

Những dân cư mạng dường như là bạn thân của Công chúa Theresa và người sáng lập Pacific Rim, bọn họ đều nói rằng hai người này công khai là chuyện sớm muộn. Trong số đó có người nói mình đã gặp hai người này ở một địa điểm du lịch nào đó, ngôn ngữ cơ thể của hai người rất thân mật.

Sau đó có người nhanh chóng trả lời: "Tôi cũng đã gặp họ, 80% là bọn họ, cử chỉ của bọn họ không khác gì cặp tình nhân".

Còn có, tin tức từ nội bộ Tập đoàn Pacific Rim truyền tới: Dám chỉ mặt Ôn Lễ An và tranh cao thấp với Ôn Lễ An cũng chỉ có giám đốc bộ phận công chúng của bọn họ.

Dựa vào điểm này những người ủng hộ Ôn Lễ An nhận định, công chúa Theresa sẽ làm người phụ nữ đứng sau người đàn ông thành công rất giỏi.

Bọn họ nói "Công chúa Theresa không giống với những người phụ nữ khác, những người phụ nữ kia hoặc vì tướng mạo của Ôn Lễ An, hoặc vì tài sản của Ôn Lễ An".

Công chúa Theresa và Ôn Lễ An là tâm linh tương thông.

Đúng rồi, công chúa Theresa tối qua còn nói, cô ta và Ôn Lễ An có một ước hẹn.

Vinh Xuân trước giờ không nói dối.

Lúc này, Lương Tuyết đặc biệt muốn biết ước hẹn giữa hai người bọn họ là gì.

Ừm, lúc này, giám đốc bộ phận công chúng Tập đoàn Pacific Rim sắc mặt nhìn có vẻ không tốt lắm, thậm chí có thể hình dung là thối hoắc, điểm này ngược lại rất hợp với cách nói trên mạng "Dám chỉ mặt Ôn Lễ An và tranh cao thấp với Ôn Lễ An cũng chỉ có giám đốc bộ phận công chúng của bọn họ".

Ngón tay cong lại bắt đầu duỗi ra, đặt lên một cách nhẹ nhàng khác thường, lòng bàn tay dán lên chiếc khăn ăn trên đùi.

Mặt hướng về phía Ôn Lễ An, dùng ánh mắt truyền đạt:

Anh nên đưa mắt tới gương mặt giám đốc bộ phận công chúng của anh kìa, dáng vẻ người đó hình như đang tức giận.

Mà không phải là dáng vẻ khí thế mạnh mẽ của công chúa Theresa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook