Tình Yêu Xấu Xa

Chương 93: Tiếng cười và sự lãng quên - 2

Tg Loan

05/09/2020

Dịch: Zhen Fan

Lương Tuyết ngồi trên sofa, tay ôm lấy hai chân, cằm tựa vào đầu gối, ánh mắt qua cửa kính nhìn về hai bóng ảnh đi ra xa.

Đi phía trước là quản gia, một phụ nữ trung niên luôn để mái tóc gọn gàng.

Khi cô lần đầu tiên xuất hiện ở đây, người đàn ông đẹp trai đó nói với cô: "Bà ấy là quản gia của chúng ta".

"Quản gia của chúng ta" trong miệng người đàn ông có gương mặt ôn hòa, cụ thể tên là gì Lương Tuyết vẫn không nhớ nổi, chỉ biết bà ấy là người Sao Paulo, rất chuyên nghiệp trước giờ không nhiều lời.

Tên của người quản gia Lương Tuyết vẫn luôn không nhớ, nhưng cô gái sau lưng quản gia cô lại nhớ, cô ấy tên Maria.

Mùa hè năm đó, cô gái chết vì khó sinh ở Angel City cũng tên Maria, Maria ở Angel City chỉ có 14 tuổi.

Nếu như Maria ở Angel City không chết, có lẽ cô gái trước mắt cũng tương đương.

Lương Tuyết tận lực khiến giọng của mình trở nên dịu dàng, kêu Maria đến trước mặt cô, kêu Maria xõa mái tóc của cô ấy ra.

Maria ở thành phố Rio có mái tóc dài đến eo, cô dùng ngón tay chạm vào mái tóc của Maria, rất mềm mại.

Hành vi của cô khiến ánh mắt cô gái trẻ bắt đầu có sự hoang mang cố gắng che lấp.

Đừng sợ, Maria, tôi chỉ là tương đối buồn chán mà thôi, cô không tiện nói với Maria câu này.

Không thể dọa Maria sợ được, Maria trước mắt có lẽ phụ trách sứ mệnh của Maria Angel City, tiếp tục sống ở thế giới này, mạnh khỏe bình an.

Thật là tốt, Maria ở thành phố Rio và Maria ở Angel City đều có đuôi tóc mềm mại.

Dưới cái nắng gay gắt ở Quốc đảo đó, mẹ của Maria để tay bà chạm vào cô gái trong lòng "Maria của tôi có mái tóc rất mềm mượt".

Ừm, Maria có mái tóc rất mềm mượt.

Vì không muốn Maria bị dọa sợ, cô dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói với cô gái có mái tóc gọn gàng này, nếu như không có chuyện gì đừng làm phiền đến cô.

Vốn dĩ, Lương Tuyết định dùng thời gian buổi trưa này để ngủ, nhưng sự xuất hiện của Maria đã khiến cô tỉnh ngủ.

Ánh mắt rời rạc, cuối cùng ánh mắt bị thân ảnh trôi nổi trên trần nhà thu hút: Ánh sáng phản quang nơi cửa kính khiến cho cái bóng cô gái cuộn thành cái kén in lên trên trần nhà, dưới ánh sáng mãnh liệt thân ảnh của người phụ nữ trôi nổi trong không khí với một tư thế treo ngược.

Thoạt nhìn thật sự hù cô giật mình.

Khi nhìn lại cẩn thận, Lương Tuyết mới thấy rõ đó là cái bóng của mình.

Đó là tư thế mà Lương Tuyết thích nhất khi ở một mình.

Nheo mắt lại, thời gian bắt đầu quay ngược trong suy nghĩ, quay trở lại căn phòng đó, căn phòng đó còn có tên gọi khác là phòng giam. Trước đây, Lương Tuyết cho rằng sống ở nhà giam đều là những kẻ cực kỳ hung ác, nhưng hóa ra không phải, phòng giam cũng có cô gái yếu đuối thân hình gầy gò sống ở đó.

Căn phòng đó rất lớn, căn phòng đó còn có một cái cửa sổ lớn, cái cửa sổ đó hướng về phía mặt trời lặn, mỗi ngày cô đều tưởng tượng mình là một cái kén, ngồi bên cửa sổ đợi chờ ánh mặt trời bị dãy núi che lấp, khoảng thời gian đó trong lòng cô rất bình yên.

Sau đó—

Chầm chậm nhắm mắt lại.

Ánh hoàng hôn vừa mới đi theo mặt trời lặn, có vài người đến căn phòng đó.

Những người đó dường như mang theo nhiệm vụ cá nhân, một người nói anh ta là bác sĩ, bác sĩ nói với cô tình hình cơ thể mẹ Lương không tốt, bác sĩ nói với cô bằng giọng nói vô cùng từ bi, người bệnh của anh ta quá nhớ con gái của mình.

Giọng nói của bác sĩ rất dễ khiến người khác liên tưởng đến người phụ nữ trung niên hơi thở thoi thóp, bên bờ vực hấp hối mỏi mắt mong chờ đứa con gái độc nhất của mình bây giờ đang ở trong tù.

Đôi mắt đã lâu duy trì ở trạng thái khô khốc bắt đầu trở nên chua xót.

Bác sĩ nói xong, một người tự xưng là quan chức Philippines tiếp tục, vị quan chức Philippines này nói với Lương Tuyết trước mắt có một cách để cô rời khỏi phòng giam để ở bên người mẹ bị bệnh của mình.

Vị quan chức Philippines nói xong thì đến luật sư.

Luật sư mặc vest mang giày da đem một số tài liệu trước mặt cô, đó đại loại như giấy chứng nhận kết hôn và giấy chứng minh tài sản liên quan.

Một khi cô ký tên mình xuống các tài liệu đó, quốc tịch của cô sẽ trở thành quốc tịch Mỹ, hơn nữa là quốc tịch Mỹ tương đối đặc biệt.

Chính phủ Philippines trước đó đã ký một hiệp ước với quân đội Mỹ đóng quân ở vịnh Subic, trong thời gian quân Mỹ đóng quân ở vịnh Subic bản thân người đó thậm chí là các thành viên gia đình ở lãnh thổ Philippines nếu như liên quan đến bất kỳ sự cố hình sự nào, chính phủ Philippines không có bất cứ quyền tiến hành thẩm phán.

Ngày đó, trong căn phòng đó còn có người chứng nhận kết hôn, viên chức chính phủ phụ trách quy trình chứng nhận kết hôn, thậm chí ngay cả mục sư cũng tới.

Những người này còn thẳng thắn nói sẽ cho cô 5 phút suy nghĩ.

Rất buồn cười phải không? Tất cả điều này nhìn giống như là chơi trò chơi gia đình.

5 phút trôi qua, cô nói với những người đó các người đi đi.

Thế là cô nhìn thấy bọn họ bắt đầu thu dọn văn kiện, cô nhìn thấy văn kiện của mấy người viên chức chính phủ, thành thật mà nói, lúc đó biểu hiện trên mặt của cô bình tĩnh nhưng nội tâm vô cùng hoảng loạn.

Nếu như là thật thì sao?

Thế là Lương Tuyết đề nghị có thể để cô gọi điện thoại cho mẹ Lương được không.

Nhận điện thoại, khi nghe tiếng mẹ Lương ở điện thoại truyền tới, viền mắt vẫn luôn khô ráp bị kích thích rơi nước mắt, âm thanh đầu kia của điện thoại nghe giống như sống không được bao lâu nữa.

Sau đó—

Người dựa vào tường là người duy nhất trong đám người đó không nói bất cứ câu nào, vừa đến đã dựa vào tường, vẫn luôn cúi đầu.

Nhưng, người này vừa nhìn là biết chủ mưu của đám người kia, bác sĩ luật sư viên chức chính phủ lúc hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, ánh mắt không hẹn mà đồng thời nhìn về phía người đó.

Người tựa vào tường trước mặt.

Nếu như không phải vì chuyện của mẹ, Lương Tuyết cũng lười liếc nhìn anh.

Dừng đến trước mặt anh, gọi một tiếng Ôn Lễ An.

"Ôn Lễ An, tôi không phải kêu anh chăm sóc tốt cho mẹ tôi sao?".

Người đang dựa vào tường ngẩng đầu lên, nhìn cô, nhìn rồi lại nhìn, chầm chậm đưa tay ra. Mắt nhìn thấy ngón tay anh sắp chạm vào gò má của cô, cô nghiêng mặt đi, tay anh lướt qua tóc mai của cô.

Ngày hôm đó, Lương Tuyết ký tên mình trong đống văn kiện lộn xộn mà vị luật sư kia đem tới, sau đó cô mang danh "Đại diện đặc biệt của Mỹ cử đến dừng chân tại Philippines" trở thành vợ của ngài Ôn Lễ An.

Tùy tiện rời khỏi phòng giam.

Ngày hôm đó, khi rời khỏi phòng giam ánh mặt trời cũng vừa xuống núi, trong ngắn ngủi mấy phút, cô biến thành vợ của Ôn Lễ An.

Sau đó, Lương Tuyết đi theo Ôn Lễ An đến New York thăm mẹ Lương người mang "trọng bệnh".

Đi đến con phố New York, Lương Tuyết cười đến không ngừng được, mẹ Lương – người được gọi là bệnh nặng cũng chỉ là bị cảm mà thôi, mẹ cô thậm chí còn nổi tiếng ở sân khấu Broadway New York, những tấm áp phích dán ở lối vào nhà hát, Lương Xu cái tên này được đặt ở vị trí nổi bật nhất.

Tha hương xứ người, mang theo cái danh "Vợ của Ôn Lễ An" bị động ở nơi mà anh sắp xếp cho cô, cô dùng cách im lặng để phán kháng lại anh.

Đối với sự im lặng của cô—

"Thật đáng yêu, khi tức giận thì không nói chuyện".

"Đừng lo, cho dù em vẫn cứ không nói chuyện, anh vẫn luôn bị dáng vẻ của em mê hoặc đến thần hồn điên đảo".

Trong im lặng, ngữ khí vui vẻ nói cho cô biết, anh đã thực hiện được lời hứa lúc trước, mua cho cô bãi biển đó, ngôi nhà màu trắng có ban công, mỗi ngôi nhà đều có phòng chuyên để chứa quần áo, giày dép, trang sức.

Trong sự im lặng, anh hôn lên gò má cô nói "Anh đi làm đây, tan làm trở về anh sẽ làm món ngon cho em", một khi đi công tác, anh sẽ hôn lên môi cô, nói bên tai cô "Anh thật sự muốn đưa em đi, nhưng mà môi trường nơi đó quá ác liệt".

Trước mỗi lần đi công tác, anh đều một đêm muốn cô mấy lần, bọn họ cứ như vậy duy trì được hai năm rồi.

Im lặng kéo dài khiến cô suýt nữa quên đi năng lực ngôn ngữ.

Trong một ngày thời tiết đẹp trời, cô đứng trên con đường đột nhiên nước mắt rơi đầy mặt.

Vào ngày cảnh sắc tươi đẹp đó, cô dùng ngữ khí rất bình tĩnh nói với Ôn Lễ An "Nhân lúc bây giờ còn kịp, chúng ta kết thúc đi", "Chúng ta không kết thúc được", anh dùng giọng nói bình tĩnh đáp lại.

Ôn Lễ An đem văn kiện mà cô ký lúc trước đặt ở trước mặt cô, trên tài liệu giấy trắng mực đen ghi rõ: trong giai đoạn hôn nhân cô không có quyền đưa ra bất cứ yêu cầu ly hôn nào.

Ngày Ôn Lễ An nói với Lương Tuyết chuyện này, mẹ Lương nhận cúp thưởng từ trong tay người đoạt giải thưởng ca sĩ xuất sắc nông thôn, chân chính tiến vào con đường thành danh.

"Mẹ em mỗi khi phỏng vấn đều sẽ nhắc đến bà vào năm bốn mươi mấy tuổi diễn vai phụ của sân khấu Broadway, có thể thấy bà vô cùng tự hào về sự nghiệp nổi tiếng của mình".

"Lương Tuyết, em có thể sẽ không ngây thơ như mẹ mình, cho rằng những cơ hội mà bà nhận được đều là cơ duyên tình cờ, cho rằng những người vứt cành ô-liu cho bà là người có cặp mắt biết nhìn người. Thực lực của mẹ em không cần nghi ngờ gì, nhưng bà đã quá lớn tuổi rồi, Lương Tuyết, em nói nếu như anh đem chân tướng nói cho mẹ em biết, mẹ em có sụp đổ không".

"Lương Tuyết, mẹ em bây giờ không thể rời xa những thứ đó, hoa tươi, tiếng vỗ tay, tán thưởng, fan hâm mộ, sự túm tụm nhiều người, còn có... ... sân khấu, thời gian mà mẹ Lương có thể có những thứ này nằm quyết định ở thời gian đánh đồng với thân phận vợ của Ôn Lễ An trên người em".

"Cho nên, cá dẫu môi, đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy".

Từ ngày hôm đó, Lương Tuyết cũng không nói những câu đại loại như "Nhân lúc bây giờ còn kịp, chúng ta kết thúc đi".

Cô bắt đầu chạy đi khắp thế giới nhiều lần.

Trong hành trình Lương Tuyết chạy đi khắp thế giới, có người vì cô mà đặt vé máy bay, khách sạn, mỗi nơi đến có xe đưa đón riêng, khi cô đến nhà hàng ăn cơm, thực đơn đều là sắp xếp rất đẹp, cô bừng bừng hưng phấn muốn ăn một bữa ngon bên lề đường, luôn liên tiếp nhận được thông báo "Thức ăn không vệ sinh, nếu như em muốn, có thể mời đầu bếp đến khách sạn, món ăn do chúng ta chọn".

Hơn nữa là có mấy người đi theo cô như hình với bóng.

Thậm chí những điều này vẫn không đủ, trên người cô bắt đầu xuất hiện các món đồ chơi nhỏ kỳ lạ, một khi cô động đến suy nghĩ bỏ chạy, những món đồ chơi trên người cô càng tăng thêm.

Lương Tuyết còn có kinh nghiệm một lần làm kẻ trộm trong trung tâm mua sắm miễn thuế tại sân bay, nguyên nhân là chip định vị đặt trên người cô quá nhiều, con chip làm kích động hệ thống phòng trộm điện tử ở cửa hàng miễn thuế.

Một người phụ nữ trẻ đầy gia thế chạy trốn làm sao thiếu đi được một số cuộc diễm ngộ.

Đàn ông Anh Quốc rất lịch lãm, trong lúc trò chuyện với bọn họ, điện thoại cô nhiều lần reo lên, cuối cùng những người đàn ông Anh đó đã hoảng hốt bỏ chạy.

Đàn ông Pháp vui tính, hài hước, khi bọn họ đi bộ trên đại lộ Champs Elysées, đột nhiên xuất hiện mấy người nói với người đàn ông Pháp rằng hai đứa con của anh ta đang đợi anh ta về kiểm tra bài tập về nhà, mẹ của bọn trẻ đang chuẩn bị bữa tối, người đàn ông Pháp gương mặt ngượng ngùng rời đi.

Đàn ông Mỹ trưởng thành thận trọng, ở khu tắm nắng, bọn họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ, sau đó—

Hai người đàn ông tự xưng là cảnh sát đã đưa người đàn ông Mỹ đi, nói là ba người bạn gái của anh ta thông qua mạng xã hội phát hiện mình chỉ là một trong ba người bạn gái của người đàn ông Mỹ. Thậm chí những lời yêu mà anh ta nói với các cô gái, thủ đoạn theo đuổi đều giống nhau, người đàn ông Mỹ bị bắt với tội danh "Lừa tiền lừa sắc".

Anh chàng người Bỉ rất tốt, không có khuyết điểm gì, nhân duyên rất tốt. Anh ấy là chủ lực của đội bóng cấp B của Bỉ. Hiện tại, đội của anh ta rất có thể sẽ cực kỳ thành công trong mùa giải này.

Nhưng vậy thì như thế nào? Chính vì cô nhận lời mời của chàng trai Bỉ đến xem anh ta thi đầu, trên trận đấu đó, cô trơ mắt nhìn anh ấy nằm trên cáng cứu thương đầu gối trong quá trình gập thì bị gồ lên.

Trong trận thi đấu, thành viên phụ trách bảo vệ anh chàng người Bỉ một lần ác ý phạm quy khiến cho anh ta từ nay về sau rời khỏi sân bóng mà anh ta cuồng nhiệt yêu thích.

Thậm chí, trong sự việc này, Ôn Lễ An không tốn một xu. Anh chỉ là chờ đợi thông qua một số người, sau đó thông qua một thành viên cổ động phòng ngự của chàng trai người Bỉ trong đám người này, dưới sự khích động của người bạn khác đã gây ra lần phạm quy ác ý đó.

Lúc đó, Ôn Lễ An rất khảng khái cho cô cơ hội nhìn chàng trai người Bỉ đó đi vào bệnh viện.

Từ đó về sau, đối với những người đàn ông muốn tới trước mặt cô bắt chuyện, Lương Tuyết giơ lên chiếc nhẫn kết hôn sáng lóa trên ngón tay vô danh.

Sau đó, Lương Tuyết bắt đầu nhiều lần xuất hiện ở những bữa tiệc xa xỉ, cô cho rằng đó là cách tốt nhất khiến người ta nhanh chóng trở nên hư hỏng.

Trong lúc cô dương dương tự đắc, Ôn Lễ An nói cho cô biết "Anh chỉ mong sao em trở thành giống như bọn họ, như vậy em sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi anh".

Lời này khiến cô cười ngặt nghẽo đổ rượu lên đầu Ôn Lễ An.

Trong lúc cô đang cười, anh nhiều lần hôn lên nước mắt nơi khóe mắt cô: "Là anh không tốt, là anh không tốt, anh biết mình trở nên xấu xa, không những trở nên xấu xa mà còn cực kỳ xấu xa nếu như anh không trở nên xấu xa, em sẽ rời khỏi anh".

Thế là cô tiêu tiền như nước, ý đồ đem hết tiền của người đàn ông xấu xa này tiêu sạch, như vậy anh sẽ không trở nên xấu xa.

Tuy nhiên, đô thị phồn hoa, cô nhìn anh vẫn cứ quang vinh rực rỡ, nhìn anh ngày càng nhận được sự chú ý của thế giới, nhìn thứ hạng của anh trong danh sách giàu có vượt qua những người tiếng tăm lẫy lừng hết lần này đến lần khác.

Trong tuyệt vọng cô từ đất liền chạy ra biển, chỉ cần không thấy Ôn Lễ An là được, chỉ cần không có Ôn Lễ An là được.

Tuy nhiên công cụ trên biển của cô là chiếc thuyền anh mua cho cô, dọc theo vùng biển Caribbean, đi qua Bắc Băng Dương, sau đó là Đại Tây Dương.

Trên mặt biển mênh mông, đêm yên tĩnh cùng với tiếng thủy triều, dưới hàng vạn ánh sao, cô luôn có thể nghe được bài hát Red River Valley trong đêm ngâm sương.

"Phải nhớ đến thung lũng sông Hồng, và một người thật lòng yêu em".

"Phải nhớ đến thung lũng sông Hồng, và một người thật lòng yêu em" từng lần một đưa Lương Tuyết từ biên duyên kéo trở lại.

Cô đã hẹn ước cùng một người, khi tóc bạc phơ cô sẽ quay lại thăm anh.

Sau đó, có một đêm như vậy, cô thành công trốn thoát tàu du lịch tại cảng Barcelona.

Trong quán bar khiêm tốn đó, cô nghe thấy có người đang hát bài "Red River Valley", rất kỳ quái là từ ánh mắt đầu tiên cô biết người đang hát trên sân khấu là ai.

Cô đã từng gặp anh ta ở Angel City.

Trong tiếng hát quen thuộc, Lương Tuyết dường như nhìn thấy đôi tay trong bóng tối, người ta nói, tất cả cuộc gặp gỡ trên thế giới này đều có ý nghĩa riêng của nó.

Trong bóng đêm, có những vị thần lặng lẽ từ trên mây nhìn xuống.

Có lẽ....

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên kéo Lương Tuyết ra khỏi dòng xoáy của câu chuyện.

Trên thế giới này gọi đến điện thoại của cô chỉ có hai người, Lương Xu bây giờ đang bận rộn đi diễn ở châu Âu đương nhiên không rảnh quan tâm cô, người gọi vào điện thoại của cô chỉ còn lại một.

Đó thật đúng là một người đàn ông kỳ quái, rõ ràng biết cô sẽ không nhận điện thoại, nhưng vẫn cứ gọi cho cô.

Lúc đầu "Tại sao không nhận điện thoại?", "Tôi đang ở nhà vệ sinh", "Tại sao không nhận điện thoại?", "Điện thoại không ở bên người tôi", "Tại sao không nhận điện thoại?", "Tôi đang tản bộ trong hoa viên", "Tại sao không nhận điện thoại?", "Tôi không nghe thấy".

Đến cuối cùng, tất cả các cuộc gọi không nhận hết thảy đều trở thành không nghe thấy.

Anh vẫn cứ gọi điện thoại cho cô, cô vẫn cứ không nghe,

Lần này, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Đúng rồi, anh kêu cô không được cố tình không đem điện thoại, lý do rất đơn giản "Anh muốn gọi điện thoại cho em" sau khi nói xong lý do, anh nói cá dẫu môi em nghĩ thử xem kết quả nếu như một lần cố tình không đem điện thoại?

Nghĩ rồi nghĩ, cô nói không lại.

Ừm, không được, cô mệt rồi.

Nhận điện thoại, anh lại bắt đầu líu ríu bên tai cô xin lỗi, dọa đến em rồi.

Tiếng chuông điện thoại đặt trên sofa vẫn reo không ngừng.

Hơi đưa cơ thể lại dán lại gần lưng ghế sofa, như vậy có thể đến gần với ánh sáng mặt trời hơn một chút, bên ngoài cửa sổ, những bông hoa dâm bụt từng mảng từng mảng lớn đang nở rộ.

Điện thoại reo lên một cách cố chấp, ánh mắt Lương Tuyết cố chấp nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng chuông điện thoại dừng lại, xung quanh im lặng như chết.

Trong sự im lặng như cái chết, Lương Tuyết bắt đầu đếm những đóa hoa dâm bụt nở trên cành. Những bông hoa dâm bụt ngập tràn đủ để cô đếm trong một lúc, nói không chừng đếm nữa đếm nữa sẽ kích động những con côn trùng ngủ gật tỉnh dậy.

Ừm, bây giờ cô đang đếm là vài bông hoa, khi đến lượt bông hoa đẹp nhất, cô đột nhiên quên mất số đếm, rốt cuộc là bao nhiêu rồi, dần dần, dần dần,...

Trong thế giới hỗn độn, đôi tay đó lại sờ vào bím tóc của cô, thu người lại, cô líu ríu: Đừng náo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook