Tình Yêu Xấu Xa

Chương 71: Theresa -7

Tg Loan

05/09/2020

Trước khi chưa gặp mặt Ôn Lễ An, Lương Tuyết đang nghĩ phải trừng phạt Ôn Lễ An như thế nào?

Khóc, hung dữ với cậu, uy hiếp muốn chia tay, cấm cậu hôn cô, ôm cô; một khi cậu dám mò lên giường cô, cô liền đá cậu xuống giường?

Đương nhiên, trước khi trừng phạt phải nắm lấy quần áo cậu "Tên khốn, mắt cậu mù rồi hả? Người phụ nữ mà cậu xưng là bà, đêm nào cậu cũng ôm đấy". Nếu cậu giảo biện, cô sẽ khơi chuyện "Ôn Lễ An, cậu không phải đáp ứng tôi không để người phụ nữ khác ngồi phía sau xe hay sao? Tôi còn có thể có kỳ vọng gì đối với người chỉ mới 18 tuổi thôi", tên nhóc khu Hadrian không thích cô đem chuyện tuổi tác của cậu ra nói.

Nước mắt như mưa, hung dữ với cậu, uy hiếp chia tay, dọa cậu đến sợ chết khiếp, dọa cậu phải bảo đảm một lần nữa.

Đợi khi biểu hiện của cậu làm cô vừa lòng, cô sẽ nói với cậu chuyện bị sa thải, nói Ôn Lễ An tên khách người Nhật kia là tên điên biến thái, em đã muốn làm vậy từ sớm.

Nói xong về người Nhật kia thì kể khổ với cậu, Ôn Lễ An đây thật là một ngày xui xẻo.

Đúng vậy, đây thật là một ngày xui xẻo.

Cho nên, khi thật sự đợi được người rồi, không náo cũng không chửi, không uy hiếp nói chia tay, càng không có nước mắt như mưa.

Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, giống như cô ngày mai vẫn sẽ xuất hiện ở đây, mặc đồ đồng phục, giống như đi sau lưng cậu, lúc cậu đưa cô mũ bảo hiểm cô sẽ nhận lấy.

Xe máy vượt qua hàng rào thép gai trùng trùng điệp điệp, ở lối vào dán các biểu ngữ bị bỏ đi, Las Vegas sắp mở rộng, không lâu sau đó, hàng rào thép gai này, bức tường vẽ Elvis mái tóc chải ra sau sẽ biến mất.

Cũng không biết nguyên nhân gì, ánh mắt nhìn vào bức tường Graffiti có hơi lâu, lưu luyến không nỡ, giống như đây là lần cuối nhìn thấy.

Con đường của Angel City giống như mọi khi, thành phố phồn hoa, nam nữ trần thế.

Ra ngoài Angel City là con đường của các quán ăn hải sản, ngửi thấy mùi thức ăn từ quán ăn hải sản truyền tới, Lương Tuyết mới nhớ tới cả ngày nay cô hầu như ở đều trong trạng thái rỗng bụng.

Sờ vào lưng Ôn Lễ An "Em đói rồi".

Ánh mắt nhìn theo cậu đi vào quán hải sản lề đường, thân hình mảnh khảnh xen vào trong đám thực khách cánh tay để trần, nhìn thế nào cũng thấy đẹp, nhìn thế nào đều càng đẹp hơn.

Đẹp đến mức khiến cô mắt cười mày cười.

Khi xe đi xuyên qua con đường có những biển báo giao thông màu xanh, cậu hỏi cô sao không nhận điện thoại.

"Mẹ đang ở đó, không tiện" cô trả lời.

Nghĩ như vậy, cô cũng không phải là người cẩn thận như vậy, không những không cẩn thận, mà còn hiểu đạo lý.

Bóng đèn Einstein 40W từ trần nhà chiếu xuống đất.

Dưới ánh đèn, là cái bàn hình vuông, cô ngồi bên này vùi đầu ăn mì hải sản, cậu ngồi bên kia nhìn cô, thỉnh thoảng nhắc nhở "Ăn chậm một chút, coi chừng bị sặc". Cậu không nói còn tốt, vừa nói cô thật sự bị cọng mì làm sặc "Chẳng có ai cướp của em", cậu vỗ lưng cô, vừa bực vừa phiền.

Trong màn đêm âm trầm, hai cơ thể trẻ tuổi dường như dự cảm đến điều gì đó, ai đều cũng không muốn buông tay ai, ai cũng đều không muốn cúi đầu trước ai. Khi trời lờ mờ sáng, cô khóc nức nở dưới người cậu, cậu hôn khô nước mắt trên khóe mắt cô, nước mắt biến mất thêm vào đó là mồ hôi, trong sự đòi hỏi vô hạn của cậu, men theo thái dương đến cổ.

Sáng sớm, cậu đến trước giường cô.

"Đồ ăn sáng anh đặt trên bàn", "Ừm", "Hôm nay có mấy tiết", "1 tiết", "Thứ 3 đến thứ 5, buổi tối anh không thể đón em tan làm".

Lúc này, Lương Tuyết mới nhớ tới cô chưa nói với Ôn Lễ An việc cô bị sa thải, lúc này cô rất mệt, cũng rất buồn ngủ.

"Anh đi đây".

"Ừm" mí mắt lại khép lại.

Trong vài ngày tiếp theo, Ôn Lễ An lần nào cũng đều đi sớm về muộn.

Trong lòng Lương Tuyết định đợi tìm được công việc mới rồi nói với Ôn Lễ An chuyện bị sa thải sau, trong nội tâm Lương Tuyết thầm hi vọng Ôn Lễ An tự mình phát hiện chuyện này, sau đó ôm lấy cô, nói với cô rằng nơi quái quỷ đó chúng ta cũng không hiếm lạ.

Đáng tiếc là, Ôn Lễ An vẫn chưa phát hiện.

Sắp đến Giáng sinh, năm mới gần kề Giáng sinh, giai đoạn này những người đàn ông hoặc vì khối lượng công việc tăng, hoặc vì ở nhà đón lễ cùng người nhà, cho nên dẫn đến các trung tâm giải trí ở Angel City làm ăn ế ẩm, trong thời gian này tìm cũng không có dễ.

Liên tiếp hai ngày trắc trở, ngày thứ 3, Lương Tuyết định đến sân bay Clark tìm vận may.

Có kinh nghiệm làm hướng dẫn viên cho người phụ nữ Bắc Kinh cộng với ngoại ngữ của cô cũng ổn, cầm lấy giấy chứng nhận hướng dẫn viên du lịch mà trước đây Lê Dĩ Luân làm cho cô, Lương Tuyết đi tới sân bay Clark.

Thứ 5, người ở sảnh sân bay ít đến đáng thương, bắt lấy hai vị du khách từ sảnh đi đến cửa, một bên biểu thị với bọn họ là mình có giấy chứng nhận hướng dẫn viên du lịch, một bên giới thiệu những địa điểm du lịch đặc sắc.

Đứng ở cửa sảnh sân bay, mắt nhìn theo người du khách thứ 5 nghênh ngang bỏ đi.

Xoay người muốn đi tìm vị khách thứ 6, vừa xoay người Lương Tuyết nhìn thấy hai người đàn ông mà cô không muốn gặp.

Hai người đàn ông đó một trái một phải đang đứng trước cửa đại sảnh sân bay, bên trái là Lê Dĩ Luân, bên phải là tên người Nhật vài ngày trước bị cô tạt rượu.

Lúc này, muốn trốn cũng không kịp nữa rồi.

Người gọi cô trước là tên người Nhật.

"Lili, thật đúng là cô", tên người Nhật biểu hiện rất hào hứng "Tối qua, tôi đặc biệt đi tới tòa nhà Las Vegas một chuyến, giám đốc ở đó nói với tôi cô từ chức rồi, lúc đó tôi vẫn thấy hối tiếc".

Ánh mắt của tên người Nhật không chút kiêng nể gì.

Từ ngữ càng trắng trợn "Ở Angel City, tôi đã gặp một người phụ nữ tạt rượu vào tôi, thẳng thắng mà nói, cô lúc đó khiến người khác ấn tượng rất sâu. Khi tôi vừa nhìn thấy cô, tôi đột nhiên có một ý tưởng, tôi bằng lòng cho cô cơ hội khác để tạt rượu, hơn nữa mỗi lần tạt cô sẽ nhận được 10 đô la, nhưng nhắc trước là cô phải cởi sạch đồ, biểu cảm và kiểu tóc phải giống hệt như đêm đó, Lili...".

Tên người Nhật còn chưa truyền đạt hết ý tưởng.

Thì bị một người đàn ông phương Đông cao hơn hắn một cái đầu tóm lấy cà-vạt, kéo hắn tới trước cửa xe, dùng lực quăng lấy hắn, trán của tên người Nhật bị đè một cách chặt chẽ lên cửa kính.

"Ầm" một tiếng.

Sau đó, Lương Tuyết bị Lê Dĩ Luân cưỡng chế kéo đi, lại cưỡng chế nhét cô vào trong xe, trên đường từ sân bay Clark đến cây cầu cũ khu Hadrian, Lê Dĩ Luân chỉ nói một câu "Anh ta có biết không?".

Giả vờ như không nghe, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Tiếng phanh xe vang lên.

"Xuống xe!".

Chân vừa mới giẫm lên mặt đất, chiếc xe rời đi như tên bắn.

Mắt nhìn theo chiếc xe của Lê Dĩ Luân biến mất ở cuối con đường, Lương Tuyết băng qua con đường, chậm rãi về phía biển báo giao thông màu xanh sáng.

Kể từ khi cái tên Andres Joe xuất hiện, Lương Tuyết cũng chưa trở lại khu Hadrian. Cô luôn cảm thấy rằng khi trở về nhà, mẹ Lương khẳng định sẽ túm lấy cô và nói không ngừng.

Tên nhóc nghèo khu Hadrian đương nhiên không so được với người quản lý có không dưới 5 cái sản nghiệp ở Philippines, cô có thể hiểu được tâm tình của mẹ Lương, nếu như đổi lại là cô, cô cũng làm như vậy.

Tối đó, Ôn Lễ An đến hừng đông mới trở về, vừa trở về, tay đã không thành thật, ngửi thấy mùi bia rượu trên người cậu, Lương Tuyết cau chặt mày "Ôn Lễ An, một tên học sinh cấp 3 như anh mà uống rượu cái gì". Trong lúc cô đang tức giận, cậu tiến vào người cô, lúc cô vẫn muốn oán trách, cậu chắn lấy miệng cô. "Ôn Lễ An, một tên học sinh cấp 3 như anh mà uống rượu cái gì" tới ngày hôm sau mới có được đáp án.

Tối qua Ôn Lễ An và Downey đi đến vịnh Subic một chuyến, rượu là uống ở vịnh Subic.

Sáng nay, Lương Tuyết đặc biệt dậy sớm, hôm nay Ôn Lễ An phải đi đến trường lãnh học bổng.

Muốn lên sân khấu đương nhiên phải mặc khéo một chút, Lương Tuyết chọn chiếc áo màu xanh mực mà cô ấy mua cho cậu, trong tủ quần áo cũng có bảy hoặc tám bộ đồ. Bảy tám bộ đồ này hơn nửa là của cô, chiếc áo sơ mi duy nhất của Ôn Lễ An là cô mua cho cậu.

Trong lòng thở dài, một bên vừa cài nút áo cho cậu, một bên hỏi Ôn Lễ An sau khi nhận thưởng xong thì đi đâu?

"Đi tới xưởng sửa xe".

"Đi tới xưởng xe xong thì anh muốn đi đâu?".

"Vẫn là đi tới xưởng xe".

"Anh không cần ăn cơm sao?".

"Cá dẫu môi, em hỏi cái này làm gì?" Ôn Lễ An hỏi ngược lại.

Hỏi cái này làm gì à.

Đương nhiên muốn nghe cậu trả lời "Trưa ăn ở xưởng sửa xe, tối phải về nhà ăn cơm, hôm nay là sinh nhật mẹ anh". Sau đó cô có thể thuận theo lời Ôn Lễ An "Ôn Lễ An, có muốn em đi chung với anh luôn không". Trong tưởng tượng của Lương Tuyết, tên nhóc khu Hadrian nghe những lời này nhất định rất vui.

Tối qua cô cũng chọn quà cho bà Ferdinand rồi, thậm chí ngay cô bộ đồ cô mặc để đi gặp bà Ferdinand cũng đã chọn, áo sơ mi kết hợp quần jean, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, mộc mạc đến mức không thể mộc mạc hơn.

Trong lòng hi vọng nhân ngày đón sinh nhật tâm trạng tốt, bà Ferdinand có thể nhìn cô thuận mắt hơn chút.

Nhưng, Ôn Lễ An đối với chuyện sinh nhật của mẹ một chữ cũng không nhắc tới.

Ngước đầu, đỏ mắt mong chờ, chính là mong đợi, mong đợi..... giọng nói của Ôn Lễ An bên tai cô "Món quà mà em mua cho mẹ anh, anh nhìn thấy rồi".

Đúng vậy, đặt ở một nơi dễ nhìn như vậy làm sao có thể nhìn không thấy, đó nhưng là Lễ An thông minh nhất, hiểu chuyện nhất nhà Quân Hoán.

Nhưng.

"Em muốn cái gì?".

"Cái gì?" cô ngốc nghếch hỏi.

"Hôm nay anh đi lấy học bổng" ngữ khí đương nhiên.

Cho nên, Ôn Lễ An đây là đang thể hiện đem học bổng của anh mua quà cho cô?

Ôn Lễ An quên rồi sao? Cô từng nói muốn nấu cơm, giặt đồ cho cậu, Ôn Lễ An có biết đằng sau những lời này có ý nghĩa là từ nay về sau tiền hai người kiếm được phải để chung với nhau.

Phải biết là cô là một người keo kiệt.

Không những keo kiệt còn thích gây chọc tức, lúc gây náo còn thích nói dối.

Kéo mặt xuống: "Vậy học bổng đó có thể mua gì?".

Im lặng.

"Vậy học bổng đó là không thể mua thứ gì" Ôn Lễ An nhàn nhạt trả lời.

Cô trở về phòng, cậu bước ra cửa, lại không hẹn mà cùng quay đầu lại, cô đứng bất động, lúc sắp nói ra "Ôn Lễ An, đưa em đi gặp mẹ anh đi", thì cậu nhẹ nhàng nói tạm biệt.

Cậu đứng ở cửa lại biến thành chàng thiếu niên trầm mặc tao nhã.

Xuất thần nhìn chằm chằm vào thân ảnh ở khung cửa, chàng thiếu niên im lặng đó tương lai sẽ trông như thế nào.

Mẹ của chàng thiếu niên nói với cô: "Lương Tuyết, tôi kỳ vọng sẽ có một ngày cô vì hổ thẹn những việc đã làm mà rời khỏi Ôn Lễ An".

Nản lòng, cô vén rèm cửa sổ lên.

Lúc này, Ôn Lễ An khẳng định sẽ nghĩ trong lòng "Người phụ nữ Lương Tuyết đó một rổ khuyết điểm lại nhiều hơn nữa, chính là động chút liền giơ sắc mặt".

Không tự chủ được, Lương Tuyết nhớ đến một gương mặt khác, gương mặt đó luôn mang theo nụ cười.

May mắn là chủ nhân của gương mặt đó sau khi đón Giáng sinh liền rời khỏi, bọn trẻ dưới sự giúp đỡ của mẹ chúng mà mở một buổi tiệc chia tay, thời gian buổi tiệc chia tay định là hôm nay.

Trưa, tay Lương Tuyết vừa rơi xuống nắm cửa phòng nghỉ trưa, cửa từ bên trong bị mở ra.

Người muốn vào và người muốn ra mặt đối nhau, người trong cửa nhanh chóng cuối mặt xuống, mà người bên ngoài dùng tay che miệng, không nhịn được ý cười.

Đây là lần đầu tiên Lương Tuyết nhìn thấy dáng vẻ này của Vinh Xuân.

Môi đỏ, lông mày thô, đỏ mặt, lại kết hợp với một chiếc váy liền không biết ở đâu ra, bộ dạng này đứng trên đường khẳng định sẽ khiêu khích đàn ông tới hỏi giá tiền.

Vinh Xuân giải thích: "Tớ thấy những người khác đều như vậy".

"Nhưng cậu đi gặp là bọn trẻ con".

"Tớ....." khóe miệng kéo ra, răng cửa bị dính màu son.

"Vào đây đi".

Kéo Vinh Xuân vào trong, để cô ấy ngồi trên chiếc ghế đối diện cửa sổ, lại mở túi của mình ra.

Sau gần 10 phút, Lương Tuyết đem gương tới trước mặt Vinh Xuân, cô gái trong gương xinh đẹp yêu kiều, thoạt nhìn giống như cô gái hẹn gặp mặt lần đầu trong đêm mùa hạ, chàng trai khiến trái tim cô như con hươu chạy loạn đang đứng trước cửa nhà đợi cô.

Trong nhất thời, có một số lời không rõ ràng phát ra từ trong miệng Lương Tuyết.

Chiếc điện thoại đặt ở bên reo lên, gọi đến là số điện thoại tiệm sửa xe nơi Ôn Lễ An ở.

Hai cô gái trong phòng, một đứng một ngồi, tâm tình của cô gái đang đứng đặt lên chiếc điện thoại không ngừng reo kia, tâm tình cô gái đang ngồi đang đặt vào bản thân trước gương.

Trong tiếng chuông reo không ngừng, cô gái ngồi trước gương lẩm bẩm hỏi: "Lương Tuyết, cậu nói Ôn Lễ An sẽ thích dáng vẻ bây giờ của tớ hay không".

Cô gái đang đứng thuận miệng "Ừm" một tiếng, ánh mắt còn chìm đắm trong tiếng chuông điện thoại.

Cuối cùng, trong phòng khôi phục lại vẻ an tĩnh lúc đầu, ánh mắt Lương Tuyết rời khỏi chiếc điện thoại đặt trên bàn, bất tri bất giác hỏi lại "Cậu vừa nói cái gì".

Vừa nãy cô dường như nghe thấy Vinh Xuân nói chuyện với cô, với giọng điệu khác với thường ngày. Chỉ là lúc nãy trong lòng cô đang nghĩ có nên nhận cuộc gọi của Ôn Lễ An hay không, nhận hay không nhận. Không nhận, lỡ như cậu gọi để nói với cô, "Lương Tuyết, sinh nhật của mẹ anh hôm nay, em có muốn đi cùng không?".

Nhìn điện thoại, trong lòng cô đang nghĩ cứ để nó reo thêm vài lần nữa, để cậu biết trong lòng cô không vui vẻ, sau đó khi bình thường trở lại, cô sẽ nhận điện thoại.

Nhưng mà, học viên lần này dường như không có nhẫn nại gì nữa, điện thoại reo lên vài lần qua loa rồi kết thúc.

Tức đến nỗi khiến cô muốn quăng điện thoại ra ngoài cửa sổ, thở ra một hơi, ánh mắt rơi trên mặt Vinh Xuân hỏi "Cậu vừa nói gì?".

Vinh Xuân không trả lời câu hỏi của cô, chỉ là rũ mắt xuống, từ chỗ ngồi đứng dậy.

Lưng của Lương Tuyết đối diện với cửa sổ, mặt Vinh Xuân đối diện cửa sổ.

Buổi trưa, trong phòng lấy sáng cực kỳ tốt, trong nhất thời Lương Tuyết không phân biệt rõ ráng đỏ trên gò má Vinh Xuân là do son tạo ra hay là do tâm sự thiếu nữ gây ra.

"Cảm ơn cậu, Lương Tuyết". Cô ấy nói với cô.

Nói xong liền xách túi đi ra khỏi cửa phòng, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, cho dù tiếng đóng cửa rất nhỏ nhưng tim của Lương Tuyết vẫn vì âm thanh đóng cửa đó nhảy lên một cái.

Trong phòng chỉ còn lại mình cô, nín thở, ánh mắt lại đi tìm điện thoại, chỉ là điện thoại không có reo lên.

Chiều thứ 6, như thường ngày sau khi học xong 1 tiết, cô xách giỏ rau đi chợ, buổi tiệc chia tay mà bọn trẻ tổ chức cho Vinh Xuân ở khoảng đất trống gần trường học, đó cũng là con đường đi tới chợ.

Chỗ bãi đất trống, một vài bong bóng bay treo rải rác trên cây, dưới cây có hai ba đứa trẻ, Lương Tuyết không nhìn thấy Vinh Xuân, một đứa trẻ nói cho cô biết Vinh Xuân được một chàng trai cưỡi xe máy chở đi rồi.

Chàng trai cưỡi xe máy? Tim đập một cái, hỏi đứa trẻ đó chàng trai lái xe trông như thế nào.

Đứa trẻ lắc đầu, nói khoảng cách quá xa nhìn không rõ.

Ở chợ, Lương Tuyết nhiều lần đưa tiền cho người bán, đây là chuyện tuyệt đối không xảy ra ở ngày thường, lần thứ 3 đưa nhầm tiền cho chủ hàng cá, Lương Tuyết gửi giỏ đi chợ cho một trong những quầy bán hàng.

Rời khỏi chợ đi về hướng Bắc, đó là hướng đi tới nhà Quân Hoán, bước chân vội vã.

Trên con đường màu đỏ không còn nhìn cánh đồng lúa xanh mơn mởn, những cánh đồng trơ trụi chỗ nào cũng thấy những đống rơm giống như ngọn núi nhỏ. Đợi đến khi mắt nhìn thấy ngôi nhà gạch xi măng, chân bước dần chậm lại.

Trong lòng Lương Tuyết, cô vẫn là sợ hãi nhìn thấy người phụ nữ nói cô có một đôi mắt không an phận.

Lần đầu tiên Quân Hoán đưa cô về nhà anh là chọn vào ngày sinh nhật của bà Ferdinand, buổi sinh nhật tổ chức ở dưới lán đậu cô-ve ở sân sau.

Mượn sự che phủ của đống rơm, Lương Tuyết đến sân sau nhà người ta. Dưới lán đậu cô-ve không có cảnh tưởng tượng như trong tưởng tượng Lương Tuyết: trên bàn ăn sáu người, Charlie và mẹ ngồi một bên, bên còn lại là đứa con thứ hai xinh đẹp nhà bọn họ và cô gái tóc ngắn.

Trên bàn ăn sáu người bày ra một nửa chiếc bánh còn dư lại, một nửa các món ăn phụ và một nửa chai rượu vang, trên bàn chỉ còn lại Charlie gương mặt đầy bơ.

Thở ra môt hơi, trong lòng Lương Tuyết đang khinh bỉ thần kinh của chính mình, khóe miệng nhếch lên nhưng khi nhìn rõ số ly trên bàn thì đông lại.

1, 2, 3, 4.

4 chiếc ly.

Ân thanh gọi "Charlie" vô cùng bình tĩnh, cậu bé mất một lúc mới nhận ra người đang trốn trong đống rơm, vui mừng reo lên một tiếng "Chị".

Cô hỏi Charlie những người khác đâu?

"Mẹ về phòng nghỉ ngơi rồi, anh trai thì chở chị kia đi rồi".

"Chị kia là ai?".

"Chị kia là chị từng cứu mạng em".

Ngẫm nghĩ, Lương Tuyết lại hỏi nhiều câu hỏi hơn về vấn đề này "Chị gái kia là tóc ngắn hả?".

"Vâng, là tóc ngắn, nhưng nó quá ngắn"

Đi về, dọc theo con đường màu đỏ, đợi đến lúc đứng trước cổng trường Lương Tuyết mới nhớ tới giỏ hàng bỏ ở chỗ người bán cá, cô vỗ đầu, quay trở về.

Men theo con đường đến chợ, trong gió thổi đến giọng nói ngây thơ của trẻ con "Em không lừa chị, em thật sự nhìn thấy anh Lễ An và Xuân ở cùng nhau", bước chân đến chợ lại quay trở về, tìm nơi phát ra giọng nói đó.

Đứng dưới cây, ngẩng đầu nhìn đứa trẻ đang trèo lên cây, hỏi "Em nhìn thấy bọn họ đi đâu không?".

Tay đứa trẻ chỉ thẳng tới hướng con đường nhỏ bị bao quanh bởi bụi cây: "Bọn họ đi về hướng đó".

Thế là chân cô lại bước dọc theo con đường nhỏ bị bụi cây che phủ.

Vẫn cứ đi, cứ đi, cho đến khi mặt trời lặn ở hướng Tây, Lương Tuyết mới đi tới cuối con đường, nơi cuối con đường nối tiếp với rừng cây cao su mà cô và Ôn Lễ An thường tới.

Lúc nhìn thấy chiếc xe dừng ở lối vào, nước mắt Lương Tuyết rơi xuống đất.

Từ trước đến nay Lương Tuyết đều cố chấp nhận định rằng: ở đó có một cái hồ, có một con dốc nhỏ, xung quanh bờ sông là khu vườn bí mật rải rác cỏ mã đề nước của cô và Ôn Lễ An; bọn họ ở đó hôn, ôm, yêu, chơi đùa, nhìn ngắm bầu trời.

Ôn Lễ An để Vinh Xuân ngồi ở ghế sau xe máy của mình, Ôn Lễ An đưa Vinh Xuân đến phòng khám của bác sĩ Tô Cáp, Ôn Lễ An đưa Vinh Xuân đến bữa tiệc sinh nhật mà cô muốn đến.

Đến cuối cùng, Ôn Lễ An đưa Vinh Xuân đến vườn hoa bí mật của bọn họ.

Tất cả những điều này, cũng chỉ xảy ra trong vài ngày ngắn ngủi.

Xuân: Nữ vương tinh ranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook