Tình Yêu Xấu Xa

Chương 73: Theresa - 9

Tg Loan

05/09/2020

Tia nắng cuối cùng biến mất trên ngọn cây, chiếc lá vừa nãy vần còn vàng rực chớp mắt trở nên vô vị, Lương Tuyết nhìn về chiếc lá đó một cách thẫn thờ.

Âm thanh từ trong hõm cổ của cô lộ vẻ hoang mang mà bất an: "Xin lỗi, những thứ này anh đều không biết".

Nghĩ đến gì đó, Lương Tuyết hỏi Ôn Lễ An tại sao phải hợp tác với Vinh Xuân lừa cô.

Lương Tuyết nghĩ không thông, người khiến Vinh Xuân vượt qua khoảng cách 7 múi giờ đi tìm kiếm là Ôn Lễ An, nhiều nhất cũng là khiến trong lòng cô không phải tư vị đó, nhưng Vinh Xuân vừa nhìn là biết không phải người ở Angel City, đương nhiên, cảm giác trong lòng không phải là cảm giác sẽ theo sự ra đi Vinh Xuân mà dần dần biến mất.

"Không phải là muốn lừa em, chỉ là vô ý để em biết mà thôi".

Đây là ý gì, cho dù là "Không muốn lừa em", "Vô ý để em biết" đến cuối cùng kết quả dẫn tới chỉ có một: Đó là trong 3 người, cô là người bị lừa gạt.

"Tại sao vô ý để tôi biết?".

"Lương Tuyết..." âm thanh thẩm thấu từ trong hõm vai cô vừa khô vừa khàn "Có lúc, giấu giếm hoàn toàn không phải lừa gạt, Lương Tuyết, mỗi người đều có thiếu sót và khuyết điểm riêng, em cũng có thể lý giải nó là vì muốn giữ lấy sự kiêu ngạo trước mặt người mình quan tâm".

"Cho nên là?".

"Anh có thể bảo đảm với em, trên thế giới này sẽ không tồn tại bất kỳ ai đáng để em phải đố kỵ".

Nghĩa là sẽ không nói đúng không?

Cô cúi đầu nhìn vòng tay ôm lấy mình: "Ôn Lễ An, tôi thật sự còn có việc, cậu thả tôi ra trước đi".

"Không thả". Âm thanh cố chấp, ngoan cố.

Vì thế cô nói với cậu: Ôn Lễ An cậu cảm thấy tôi là người nhỏ mọn vậy sao? Chính vì người con gái khác ngồi ở sau xe, chính vì cậu đưa người con gái khác tới đây tôi liền tức giận với cậu, thậm chí không quan tâm cậu?

Sức mạnh của vòng tay ôm lấy cô thả lỏng ra đôi chút.

"Ôn Lễ An, tôi sắp thở không nổi nữa rồi, tôi vẫn phải ra chợ một chuyến, nếu như cậu không buông tay ra, chợ sắp đóng cửa".

Tức khắc, đôi tay chầm chậm thả ra.

Mẹ Lương từng nói, bàn về lừa người, Angel City vẫn chưa có mấy người có thể so với con gái bà, giờ phút này ngay cả Lương Tuyết cũng ngỡ rằng mình không tức giận nữa rồi.

Thật sự không giận sao?

Thở ra một hơi sâu, nhanh chân đi ra ngoài rừng cây, bước chân của Ôn Lễ An duy trì cùng nhịp với cô.

Sau ra đi qua đoạn đường nhỏ, cậu nhưng lại muốn kéo tay cô, hơn nữa còn nói với cô "Anh đưa em đi".

Vung tay cậu ra, trong lòng cười lạnh, dùng chiếc xe từng chở cô gái khác sao?

Lại đi thêm vài bước, Lương Tuyết nghe Ôn Lễ An thận trọng hỏi: Không phải là không giận nữa sao?

Làm sao có thể không giận nữa, rừng cây kia sau này cô sẽ không tới đó nữa! Cho dù đi qua đó cô cũng sẽ đi đường vòng.

Ôn Lễ An vẫn muốn kéo tay cô.

Hung bạo vung tay ra.

Cúi đầu, đi về phía trước, tiếp đó cô va phải một bức tường người, cô ngước đầu lên, nhìn thấy Ôn Lễ An hơi cau mày lại.

Cau mày, chính là có tình cảm rồi.

Cô đoán đúng rồi, tên nhóc sống ở khu Hadrian có tình cảm rồi.

"Đừng vô lý nữa".

Ai vô lý đây?

Ôn Lễ An, đáng hận nhất là, cậu không phát hiện người con gái sống dưới cùng một mái nhà với cậu trở thành một người không nghề không nghiệp, mỗi ngày đều vì chuyện việc làm mà bôn ba mệt mỏi.

Cũng chớp mắt, sắc trời biến thành một bông hoa màu đen mà từ nhỏ đến lớn Lương Tuyết ghét.

Một khi bầu trời chuyển sang màu đen có nghĩa là màn đêm sắp đến, trước cửa nhà sắp đặt chậu xương rồng khiến người ta chán ghét. Sẽ có một người đàn ông xa lạ mở rèm cửa của ngôi nhà, cô phải đi ra ngoài chơi với những đứa trẻ giống cô. Nước da của cô không nhận được sự hoan nghênh từ những đứa trẻ đó, cô cũng không có mái tóc xoăn màu vàng, không có nụ cười ngọt ngào như thiên thần.

Điều đáng sợ nhất là có lúc có người đàn ông say khướt chạm vào mặt cô, hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi.

Mỗi khi màn đêm kéo xuống đều là những lúc Lương Tuyết yếu lòng nhất, như lúc này.

Nước mắt lại rơi trên gương mặt cô, cô gào lên với Ôn Lễ An: "Ừ, là tôi vô lý, cậu cứ đi tìm những cô gái có lý kia sống chung đi, đúng rồi, Vinh Xuân là lựa chọn tốt nhất, Ôn Lễ An trước đây tôi không phải đã nói với cậu, nếu tôi đá cậu thì cậu tìm Vinh Xuân đi".

Ôn Lễ An bất động, gương mặt bị che khuất trong cảnh trời xẩm tối, biểu cảm trên mặt có phải là đang vô cùng không nhẫn nại không? Không nhẫn nại đến mức nước mắt của cô cũng không khơi gợi nổi bất kỳ sự hoang mang nào trên mặt cậu.

Khóc càng dữ hơn, cô vừa khóc vừa nói: "Ôn Lễ An chuyện mà cậu không biết rất nhiều, cậu không biết tôi mua quà sinh nhật tặng mẹ cậu, nhưng xuất hiện ở cô gái xuất hiện trong buổi sinh nhật không tên là Lương Tuyết mà tên Vinh Xuân. Cậu không biết lúc tôi trốn ở sân sau nhà cậu nhìn thấy 4 chiếc ly rượu mà lòng đau như cắt. Cậu không biết lúc Charlie nói Vinh Xuân là chị gái cứu cậu bé, trong lòng tôi có bao nhiêu ngưỡng mộ, ngày đó, tôi cũng muốn cứu Charlie, khoảnh khắc đó tôi cũng dùng hết sức lực, chỉ là tôi chạy không nhanh bằng người ta".

"Ôn Lễ An, cậu còn không biết là tôi đã bị sa thải rồi, mà tên người Nhật làm tôi bị sa thải nói chuyện cợt nhả tôi ở sân bay, lúc đó người đưa tay cứu giúp không phải là cậu, mà là người đàn ông khác!".

"Lúc đó, tôi hi vọng biết bao người đó không tên Lê Dĩ Luân, mà người đó tên là Ôn Lễ An".

Trầm mặc.

Sắc trời chạng vạng cắt vào thân ảnh giữa cậu và cô, mặt đối nhau, dừng lại bất động.

Âm thanh vừa khô vừa khàn: "Lương Tuyết".

Bất động.

"Anh không biết Vinh Xuân sẽ xuất hiện trong nhà anh, anh không biết người mà mẹ nhờ anh đến đón là Vinh Xuân. Hôm nay là sinh nhật của mẹ, khi bà ấy nói Lễ An con chở khách của nhà mình đi đến đây, anh không từ chối được, cô ấy.... .... Vinh Xuân nói qua vài ngày nữa thì rời khỏi đây, cô ấy nói cô ấy muốn tìm một nơi yên tĩnh có bờ hồ thích hợp để chụp ảnh, vì vậy anh đã đưa cô ấy đến đây".

"Nói xong chưa?".

"Lương Tuyết" cậu kéo tay cô "Xin lỗi".

"Nói xong chưa?".

"Có một số người sẽ dùng một cách đặc thù để tưởng nhớ đến người. Ví dụ, về đội bóng tên là Celtics, con trai cả của nhà Ferdinand là một fan hâm mộ Boston Celtics. Sau khi con trai cả của gia đình Ferdinand rời khỏi thế giới, con trai thứ hai của gia đình Ferdinand tiếp tục thừa hưởng hứng thú của anh trai mình, trở thành một fan hâm mộ của đội bóng Celtics. Đó là phương thức cậu nhớ về anh trai mình, phương thức này bao gồm cả người quen mà xa lạ ở bên kia đại dương. Không biết nhà họ ở đâu, không biết tên, giới tính. Anh dùng tài khoản của Quân Hoán đăng nhập, dựa vào giọng điệu của Quân Hoán trò chuyện với người không biết tên kia. Sau đó, phát hiện anh và người kia sinh ra cùng ngày cùng năm. Ngày sinh nhật thứ 18, bọn anh thông qua Internet đã gửi cho nhau những lời chúc sinh nhật, ngoài ra không có gì khác".

"Người này giống như đội bóng Celtics, là một loại kết nối giữa người sống và người chết".

Muốn vùng ra khỏi tay cậu rất dễ, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô mà thôi.

"Cho đến khi cô ấy xuất hiện, anh mới biết tên của cô gái đó, hơn nữa cô gái này không lâu trước đây đã từng gặp, em cũng biết, tôi không thích náo nhiệt cũng chẳng thích phiền phức".

"Một số sự trùng hợp trong thế giới này nghe có vẻ khó tin, mẹ của Vinh Xuân tên là Ekaterina, Ekaterina là người viết bản thảo cho tạp chí quân sự, hơn nữa còn là cố vấn cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga. Downey đã thông qua liên hệ của Ekaterina tìm ra tài khoản xã hội của Vinh Xuân. Trùng hợp là, anh đã từng liên lạc với chủ tài khoản xã hội đó. Vào thời điểm mấu chốt này, chủ tài khoản xã hội đó thông báo với anh rằng cô ấy đã đến Philippines, cô ấy đề nghị gặp mặt".

"Ngày thứ 2 sau khi gặp Vinh Xuân, bọn anh đã liên hệ được với bà Ekaterina, bà Ekaterina trở thành người trung gian giới thiệu bọn anh với bên Quân sự Nga, trong giai đoạn này Vinh Xuân diễn vai trò then chốt.

Thật là một cô gái kỳ lạ, mẹ cô ấy rõ ràng là người có thể mua vũ khí quân sự của Nga, nhưng cô ta lại mang đôi giày mà ngày cả ăn mày cũng không thèm xuất hiện trước mặt cô, quý nữ của các nhân vật lớn đều như vậy sao?

"Hỏi anh tại sao muốn giấu em, em có thể lí giải nó là vì tên nhóc khu Hadrian cũng có sự kiêu ngạo muốn được duy trì, trong lòng cậu ấy đây là một việc tương đối không vẻ vang lắm, nên không thể cho em biết, cậu ấy lợi dụng sự yêu thích của một cô gái đối với cậu để thúc đẩy chuyện này".

Hóa ra, Ôn Lễ An cũng biết Vinh Xuân đối với cậu có hảo cảm.

"Lương Tuyết, anh phải thừa nhận, sau khi Lê Dĩ Luân xuất hiện, anh rất vội, vội muốn em nhìn thấy được thành tích của anh, vội muốn chứng minh với em, những thứ Lê Dĩ Luân có thể cho em, em cũng có thể cho em".

Không phải là đã đáp ứng vì cậu mà nấu cơm, giặt đồ rồi sao?

"Ôn Lễ An, em không có nông cạn như vậy".

"Đừng tức giận, những thứ này đều không liên quan đến em". Cậu kéo cô ôm vào lòng, nhiều lần hôn lên mái tóc cô "Đây là sự tình nguyện của riêng anh, cá dẫu môi đáng yêu như vậy, không những đáng yêu mà còn rất đẹp, không những xinh đẹp mà thân hình cũng rất đẹp. Khi có một ngày người phụ nữ đáng yêu như vậy xuất hiện trước mặt anh, nói vẫn luôn muốn vì anh mà nấu cơm, giặt đồ; tên nhóc khu Hadrian hận không thể mua cả thế giới này dâng lên trước mặt cô ấy".

Lúc này, Ôn Lễ An sao lại nói những lời này, nhưng ...

"Nhưng, Ôn Lễ An" nước mắt lại thẩm thấu ra từ khoé mắt, giọng nói rất hoang mang "Nhưng, Ôn Lễ An, em đã không tin anh nữa".

Nghe nói nhân duyên là do trời định, giữa Ôn Lễ An và Vinh Xuân đã xảy ra bao nhiêu sự trùng hợp như vậy, mà cô chứng kiến tất cả sự trùng hợp đó, điều này làm sao có thể không khiến cô hoang mang.

Khiến cô hoang mang còn có: cho dù trong lúc Ôn Lễ An vô ý hay là cố ý đổi"cô ấy" thành "Vinh Xuân", cô đều có thể từ trong hai cái danh xưng này nhìn lén ra tình cảm như có như không.

Cô lắc đầu, trong miệng nói Ôn Lễ An, em đã không còn tin anh nữa.

Tay cậu cố định khuôn mặt cô lại, khom lưng, để mắt của hai bên có thể nhìn thấy mắt nhau.

Nhẹ nhàng nói, được rồi được rồi, cá dẫu môi, lời của em đã thành công khiến dọa anh một trận rồi đấy, dọa đến mức anh sẽ ghi nhớ những lời em nói trong một khoảng thời gian rất dài, chỗ ngồi sau xe của Ôn Lễ An người phụ nữ khác nghĩ cũng không thể nghĩ.

Bản thân cô cũng bị mình dọa.

Âm thanh trong rừng đau thương bất lực "Em thật sự không phải vì muốn dọa anh, Ôn Lễ An em cũng nghĩ đó là vì lời mà bản thân giận dỗi nói ra".

Cậu cười nhẹ, thở dài nói: "Lương Tuyết, công lực nói dối của em lại tăng thêm rồi".

Phải làm sao để cậu hiểu rõ cô không nói dối.

"Em thật sự không nói dối, thật sự không có".

"Vừa nãy em không phải nói em còn có việc phải làm sao?".

"Ôn Lễ An.....".

"Em bây giờ rất mệt, trở về ngủ một giấc thì ổn cả thôi, đợi em tỉnh lại, muốn trừng phạt anh sao cũng được, nhưng những lời quái quỷ như Ôn Lễ An em không tin anh thì đừng nói nữa, lời này một chút ý nghĩa cũng không có".

"Không phải, không phải là như anh nói".

"Chính là anh nói như vậy!"ngữ khí của Ôn Lễ An thêm nặng nề, thành tâm thề "Lương Tuyết anh hiểu em rõ nhất, em mua quà cho mẹ anh, nhưng xuất hiện trong nhà Ôn Lễ An lại là một cô gái khác, điều này làm em tức giận, một khi em giận, em làm sao cũng phải nghĩ cách khiến Ôn Lễ An chịu thiệt".

"Không, không phải, em bây giờ không còn tức giận nữa rồi".

"Không, em bây giờ vẫn đang tức giận!!".

Bỗng nhiên có âm thanh đột nhiên vang lên, âm thanh đó làm cô và cậu giật mình, nhìn nhau, nghe theo âm thanh đó, hóa ra là điện thoại đang reo.

Tìm điện thoại từ trong túi một cách máy móc, tìm ra điện thoại, là Linda gọi tới.

Vừa muốn bấm nút nghe, điện thoại bị cướp lấy.

Ôn Lễ An cướp điện thoại của cô làm gì?

Lương Tuyết ngây ngẩn nhìn Ôn Lễ An, ngón tay cậu nhanh chóng nhấn phím số điện thoại.

Rất nhanh, điện thoại được thông.

Trong rừng vô cùng yên tĩnh, giọng nam ở bên kia điện thoại rất rõ ràng, Ôn Lễ An gọi người đó là ngài Jonathan.

Ôn Lễ An vừa nhìn cô vừa nói chuyện với người bên kia điện thoại: "Ngài Jonathan, tôi muốn đổi hợp đồng ngắn hạn trước kia ngài đưa tôi thành hợp đồng dài hạn".

Hợp đồng ngắn hạn gì? Hợp đồng dài hạn gì? Lời của Ôn Lễ An khiến Lương Tuyết như rơi vào sương mù, ngơ ngẩn nhìn Ôn Lễ An.

Ôn Lễ An cũng nhìn cô, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.

"Tôi hiểu rồi, tôi tin tưởng vào thực lực của bản thân mình, tôi sẽ giành được thành tích toàn giải", "Được rồi, trưa mai tôi sẽ đi một chuyến đến vịnh Subic, hi vọng ngài có thể chuẩn bị trước hợp đồng, thời gian của tôi có hạn", "Quy tắc mà ngài nhắc đến tôi hiểu rõ, trong thời gian tham gia thi đấu bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào của tay đua bao gồm cả phải mất mạng...".

Lúc này, Lương Tuyết biết Ôn Lễ An đang gọi điện với ai.

Cô nhào qua, cướp lấy điện thoại, bên kia điện thoại người đàn ông kia vẫn đang nói, nói ông ta lập tức đi chuẩn bị hợp đồng....

Tìm thấy phím tắt, ngón tay vừa đè lên phím tắt cuộc gọi, điện thoại lần nữa bị cướp đi.

Ôn Lễ An điên rồi sao?

Người tên Downey nói đúng, Angel City chỉ có Ôn Lễ An, Angel City không có "thiên thần".

Cô nhào qua, đánh cậu, đá cậu.

Cậu mặc cho cô tùy ý, đợi cô mệt đến mức không còn chút sức lực nào động nữa, cậu nói với cô: "Lương Tuyết, những lời em vừa nói là vì trong lòng tức giận với anh".

Những lời vừa nói, là câu "Ôn Lễ An em không tin anh nữa rồi" phải không? Mắt nhìn cậu, cô đã hiểu rõ.

Lễ An nhà Quân Hoán lúc này trở thành Lễ An gian xảo, đáng ghét còn hư hỏng.

Cô vẫn là không còn biện pháp gì với cậu.

Thế nên cô hỏi cậu, Ôn Lễ An có phải nếu như tôi nói không, cậu lại gọi điện thoại cho ngài Jonathan không.

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngữ khí không thể thành khẩn hơn: "Đừng lo, anh có tự tin thắng được 15 trận, nếu như sau 15 trận, em vẫn không tin anh, anh có thể lại tiếp tục thi thêm 15 trận nữa, cho đến khi em tin mới thôi".

Tên khốn này, còn thật sự tưởng mình là "thiên thần".

"Lương Tuyết, em cảm thấy chủ ý này như thế nào?" cậu hỏi cô.

Nhếch mép cười, nói Ôn Lễ An cậu nói đúng tôi vừa rồi là đang tức giận.

"Cho nên, tôi không phải là không tin cậu".

Cô cười đến trào nước mắt: "Tôi chỉ là đang giận cậu, không phải không tin cậu".

Cậu kéo lấy tay cô, lần này cô không giãy dụa.

Con đường nhỏ thông qua rừng cây cao su, chiếc xe của Ôn Lễ An an tĩnh đậu ở đó.

Cậu hỏi cô chân nhất định mỏi lắm đúng không.

Gật đầu.

Cậu cõng cô, cõng cô đi trên con đường đầy bụi rậm cho đến khi những ngôi sao xuất hiện, đi trên cây cầu cũ dẫn đến khu Hadrian, cô hỏi cậu Ôn Lễ An còn nhớ chiếc váy mà em trả lại không?

"Ừm".

"Ôn Lễ An, Vinh Xuân chính là mặc chiếc váy đó, vậy ân tình anh nợ làm sao trả?" cô nói với cậu.

"Đừng lo, một khi bọn anh cùng người Mỹ ký hợp đồng, mẹ của Vinh Xuân sẽ là người đầu tiên có được bản hợp đồng chi tiết đó phát biểu báo cáo".

"Vinh Xuân còn cứu Charlie".

"Cá dẫu môi, em phải nhớ rằng người mà cô ấy cứu là Charlie, không phải anh, lời này em phải đi nói với Charlie".

Tên nhóc hư.

Đi trên cây cầu cũ, đến trước ngôi nhà có mái màu xanh, đi qua chợ hải sản, đưa cô về tới cửa nhà cô.

"Ngủ một giấc thật ngon đi" cậu sơ vào mái tóc cô.

Gật đầu.

"Ngày mai anh lại tới thăm em".

Gật đầu.

"Anh đi đây".

Gật đầu.

Ôn Lễ An xoay người, Lương Tuyết mở cửa.

Cửa từ từ khép lại, thông qua khe hở nhỏ của cánh cửa, mắt Lương Tuyết nhìn theo bóng ảnh rời đi của Ôn Lễ An, đợi đến khi cậu biến mất, nước mắt lại lần nữa mơ hồ trên mắt.

Nghe nói, thất tình có các triệu chứng sau: ai cũng đều không muốn gặp, cả ngày ngây ngốc với bức tường, ban ngày thì ngủ ban đêm mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Tập hợp các đặc điểm trên, Lương Tuyết nghi ngờ mình thất tình rồi.

Liên tiếp 3 ngày, Lương Tuyết đều nhốt mình trong phòng, Lương Xu hỏi cô, cô làm nũng với bà: mẹ con đau rồi.

"Mẹ đưa con đi khám bác sĩ", "Mẹ không cần đâu chỉ là đau đầu, nghỉ ngơi chút thì sẽ khỏi".

Tiếng bước chân xa dần, cô tiếp tục ngủ say.

Trong mơ hồ, tiếng bước chân lại trước giường.

Cô cau mày "Mẹ đừng làm ồn con, con đau rồi".

Âm thanh đè thấp "Tiểu Tuyết, Ôn Lễ An đang ở trong nhà ta".

Đầu lông mày càng nhăn chặt hơn.

"Tiểu Tuyết, đứa trẻ này quá đẹp trai, mẹ không cách nào từ chối nó, nó nhờ mẹ lên hỏi con hết giận chưa".

Hết giận chưa? Nghĩ rồi nghĩ, lắc đầu.

Tiếng bước chân đi xa.

Sau đó, vào một buổi chiều như vậy, đột nhiên cũng không biết ai hung bạo đánh vào mông cô một cái, cô tỉnh dậy, có một giọng nói quen thuộc bên ngoài bức tường.

Giọng nói đó đang gọi một cách lễ phép "Dì à".

Trong lòng nghĩ mẹ Lương lần này sắp , chàng trai đẹp như vậy gọi bà là dì, chàng trai này là "thiên thần" trong lòng các cô gái ở Angel City.

"Thiên thần" lúc này đang nói gì vậy nhỉ?

"Dì à, nhờ dì chuyển lời cho cô ấy, con đã bán chiếc xe kia đi rồi, người ức hiếp cô ấy sau này sẽ không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook