Tình Yêu Xấu Xa

Chương 70: Theresa - 6

Tg Loan

05/09/2020

Chân bước vào cửa, Lương Tuyết nghe thấy tiếng điện thoại trong túi đang reo, liếc nhìn Lương Xu, vẫn nằm ngủ say ở một bên.

Ôn Lễ An gọi điện thoại đến.

Vén tấm màn trong phòng lên, đem túi vứt lên giường, lại dùng chăn bọc lại, cứ như vậy tiếng chuông trở nên nhỏ dần, để mặc cho tiếng chuông kêu, cho đến khi nó tự động ngừng lại.

Sau đó, điện thoại bị Lương Tuyết chuyển sang chế độ rung.

Số liên lạc trong điện thoại chỉ có 3 người, Ôn Lễ An, Linda và bác A Tú.

Lương Tuyết không nói cho Lương Xu biết số điện thoại, dựa theo tính cách của Lương Xu, bà sẽ truy hỏi nguồn gốc của cái điện thoại đến cùng mới thôi.

Trước mắt, Lương Tuyết vẫn không biết nên nói sao với Lương Xu về chuyện giữa cô và Ôn Lễ An.

10 phút sau, điên thoại lại vang lên lần thứ 3, sau đó điện thoại cũng không reo lên nữa.

Sắc trời đã tối, Lương Tuyết bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Bày lên bàn vài món ăn mà Lương Xu thích, chỉ là Lương Xu lúc lâu cũng không động đậy gì.

"Sao thế" Lương Tuyết nhìn Lương Xu.

Người nói không có gì trong miệng vẫn cứ bất động.

"Mẹ" Lương Tuyết đặt đũa xuống, người ngồi đối diện dáng vẻ như có lời muốn nói, cô đại khái đoán được Lương Xu muốn nói gì "Bây giờ con không có tiền, đợi đến năm mới đi, năm mới con lại đưa mẹ đi làm tóc".

Vài ngày trước, Lương Tuyết trên đường gặp được người bạn của Lương Xu, người bạn đó làm một kiểu tóc cuộn sóng lớn, hơn nữa là đặc biệt tới Manila để làm, người trên đường đều nói tay nghề của Manila và Angel City không giống nhau.

Chắc là người thích khoe mẽ như mẹ Lương thấy ngại, cuối năm câu lạc bộ sẽ phát tiền thưởng, ngoài tiền thưởng còn có thêm một tháng lương có lẽ đủ để đi Manila một chuyến.

Kỳ lạ là, Lương Xu không vì lời nói của Lương Tuyết mà nhấc đũa lên.

Được thôi, được thôi, vậy ứng trước 3 tháng lương đi.

Hạ quyết tâm: "Mẹ, chúng ta ngồi máy bay đi".

Lương Xu si mê bởi bầu trời xanh mây trắng ở độ cao 10000 feet, nhìn về phía sân bay Clark nhiều lần lầm bầm "Cả đời này cũng không biết có thể ngồi máy bay hay không".

Nói xong, Lương Tuyết đã sẵn sàng chịu đựng những tiếng hét bên tai, chỉ là tiếng hét không có vang lên, hôm nay sao thế, đều là sao vậy?

Ôn Lễ An như vậy, mẹ cũng như vậy.

Trong lòng cô bây giờ rất mệt, ăn cơm xong cô vẫn phải đi làm, chỉ mong tối nay đừng gặp phải những vị khách khó tính, chỉ mong cô tối nay có thể duy trì được tâm trạng bình tĩnh.

Cô cúi đầu, cầm đũa lên.

"Tiểu Tuyết".

"Vâng".

Tức thì, Lương Tuyết nghe Lương Xu nói điện thoại không phải do ngài Lê cho con đúng không.

Miễn cưỡng nuốt xuống ngụm cơm, đầu lông mày vừa mới cau lại vì câu nói của Lương Xu "Mẹ đoán, điện thoại là em trai của Quân Hoán cho con" hoảng hốt thả lỏng.

Lại hoang mang ngước đầu, trong miệng rì rầm "Mẹ......."mắt nhìn vào biểu cảm biết rõ của Lương Xu.

Âm thanh như tiếng thở dài: "Xem ra, mẹ đoán đúng rồi".

Cúi đầu xuống, trong lúc tâm phiền ý loạn lại nghe Lương Xu nói "Nhiều lần mẹ gặp tên nhóc đó trước cửa nhà mình, mồi lần gặp đều vào thời gian con về nhà".

"Lương Tuyết, Quân Hoán thì có thể, em trai Quân Hoán thì không thể".

Những lời này ngược lại khiến Lương Tuyết đột nhiên bình tĩnh hơn, thở ra một hơi, cô đứng dậy.

"Ngồi xuống!".

Người phụ nữ thường ngày trứng cũng không biết chiên, gặp chuyện chỉ biết "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết", lúc này ngược lại diễn nhân vật mẹ rất giống.

Lúc này, Lương Tuyết ngược lại muốn biết tại sao anh trai thì có thể, em trai thì không.

Bất động, người phụ nữ trung niên từ trên cao nhìn xuống, trên đầu còn đeo lô uốn tóc. Người phụ nữ trung niên dường như không để thị uy của con gái mình vào trong mắt, vẫn còn chìm trong vai diễn của mình.

"Không phải vì em trai của Quân Hoán không được, mà vì nó tên Ôn Lễ An nên không được". Ánh mắt lạnh lùng không nhìn vào mặt cô, trong mắt của người phụ nữ trung niên cũng từng có ưu phiền "Ngoài gặp nó ở trước cửa nhà chúng ta, mẹ còn thấy nó lén giúp con xách nước, ngày hôm đó xung quanh đều bị cắt nước, con đi xách nước, lúc đi qua tiệm tạp hóa con đem xô nước đặt trước cửa tiệm tạp hóa, con vừa bước vào tiệm tạp hóa, nó liền xách nước đi".

"Tiểu Tuyết của mẹ, vừa ra khỏi cửa tiệm tạp hóa bộ dáng ngốc nghếch đi tìm xô nước đột nhiên biến mất, trên đường mắng chửi rốt cuộc là tên khốn nào đem xô nước đi mất, đợi đến khi về tới cửa nhà, mới phát hiện xô nước bị biến mất đó đã đặt ở trước cửa".

Lương Xu ngẩng đầu lên, hỏi cô, thú vị không?

"Chàng trai như vậy rất thú vị đúng không? Không những thú vị còn khiến người ta rung động, âm thầm ở phía sau vì con mà làm rất nhiều việc, hơn nữa đó là một anh chàng đặc biệt đẹp trai".

Lương Tuyết dẫu môi, lúc này, sau khi diễn vai mẹ hiền xong lại diễn thành chuyên gia tình cảm.

"Tiểu Tuyết, chàng trai như vậy, khi mẹ còn trẻ đã từng gặp, ông chính là bố con". Âm thanh của người phụ nữ trung niên chớp mắt giống như già đi 10 tuổi, "Chính vì người đó từng tốt với mẹ như vậy, cho nên tới sau này, mẹ vẫn không nhẫn tâm trách ông ấy".

"Lúc ấy mẹ và bố con còn quá trẻ, nam nữ trong tình yêu cuồng nhiệt một khi bị dán cái mác quá trẻ thì có nghĩa là tương lai còn rất mơ hồ. Khi mà mẹ không thể chờ đợi được nữa muốn sinh con cho ông ấy, ông ấy lại một lòng muốn đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài, nhiều năm trôi qua, ông ấy ở thế giới bên ngoài gặp những chuyện thú vị hơn, cũng gặp được người phụ nữ dịu dàng hơn, đẹp hơn".

Không nhớ rõ là thời gian nào, không nhớ rõ ở chỗ nào, người đàn ông mặc lễ phục đều giống như tất cả những người đi trên đường, khuôn mặt xa lạ, biểu tình lạnh nhạt.

Lúc đó cô mặc bộ quần áo của quân Mỹ mà ông ấy mua cho, đó vẫn là bộ đồ xinh đẹp nhất của cô, người chỉ cao có chút, đứng bên cạnh người đàn ông đó, nhìn những giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt mẹ, nước mắt rơi xuống mặt đường trơn bóng. Cô vẫn nhìn tấm hình đặt trên mặt bàn đó, trong tấm hình người đàn ông trước mắt mặc lễ phục, tấm hình còn có đứa con của người phụ nữ.

Không, không không, mẹ đừng, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn con, con không có đáng thương, hơn nữa mẹ có thể toàn tâm toàn ý đi yêu một người là việc vô cùng hạnh phúc.

Mẹ, trước đây con vốn không tin vào những chuyện này, nhưng mà mẹ, làm sao đây? Con bây giờ tin rồi.

Niềm tin đó giống như là tín ngưỡng.

"Tiểu Tuyết" nước mắt từ trong đáy mắt của người phụ nữ trung niên tràn ra, biến thành nước mắt mà các bà mẹ mới có "Mẹ hi vọng con hạnh phúc, chỉ cần là người khiến con hạnh phúc, mẹ cả đời này sẽ cảm kích cậu ta".

"Chỉ là, chàng trai đó có quá nhiều nhân tố không chắc chắn, nhiều đến nỗi mẹ không thể giao con vào tay cậu ta, chàng trai đó chỉ có 18 tuổi, nó còn trẻ hơn, đẹp hơn, có năng lực hơn cả bố con. Nếu như... nếu như cuối cùng nó cũng giống với bố con, vậy con phải làm thế nào, mẹ không thể để con trở thành một người như mẹ thứ hai".

Lúc nào mà mẹ Lương lại trở nên hiểu đạo như vậy, cô mới sẽ không trở nên giống bà.

"Không, không, mẹ, sẽ không đâu, Ôn Lễ An sẽ không". Lắc đầu, lại lắc đầu "Mẹ, trong mẹ nghĩ thế nào con đều biết, mẹ đừng nghĩ nữa, con và Lê Dĩ Luân là không thể. Mẹ nghe con nói, có lẽ bây giờ Ôn Lễ An không thể đưa mẹ đi mua sắm giống như Lê Dĩ Luân, nhưng chỉ cần cho anh ấy chút thời gian, anh ấy cũng sẽ giống như Lê Dĩ Luân, mẹ muốn thứ gì cho dù nó mắc tiền thế nào đi nữa, anh ấy sẽ mua cho mẹ. Ôn Lễ An đã đồng ý với con, mẹ....".

"Tiểu Tuyết, bố của Ôn Lễ An là ai mẹ biết".

Cô sửng người.

"Năm 1989, Alberto Tensen, với tư cách là ứng cử viên tiếp theo cho tổng thống Peru, đã đưa nhóm của mình đến thăm vịnh Subic. Lúc đó mẹ cũng ở vịnh Subic, có một đêm, mẹ nhìn thấy Ferdinand và một chàng trai trẻ bước vào khách sạn. Khoảng nửa năm sau, mẹ ở trên đường gặp Ferdinand với cái bụng to".

"Sau một năm, Tensen được bầu làm tổng thống Peru, trở thành tổng thống gốc Á đầu tiên kể từ khi lập quốc Peru. Lúc đó truyền thông Manila đưa tin tân tổng thống Peru đến thăm Philippines một năm trước, mẹ nhìn thấy một chàng trai trẻ trong khách sạn cùng Ferdinand xuất hiện trên báo, anh ta tên Andrés Joe. Lúc đó, anh ta chỉ là một viên chức nhỏ trong văn phòng tranh cử của Tensen "

"Bây giờ, người đàn ông tên Andrés Joe là đảng viên của Đảng hành động Nhân dân Peru, cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Chủ tịch đảng tiếp theo. Việc bầu vào ghế Chủ tịch Đảng hành động Nhân dân gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đảng hành động Nhân dân vào năm 1984, năm 1980, ông lên nắm quyền hai lần, nói không chừng trong tương lai gần nữa, đất nước này sẽ nghênh đón vị tổng thống châu Á thứ hai. Đây là những điều mà mẹ không dễ gì nhờ người hỏi được".

"Tiểu Tuyết, con nói người đàn bà Ferdinand có bao nhiêu lợi hại".

Nếu như lời của mẹ Lương là thật, bà Ferdinand không nghi ngờ gì là nhà đầu tư mạnh nhất trên hành tinh này.

Không, không đúng, Ôn Lễ An là tên nhóc nghèo sống ở khu Hadrian, Ôn Lễ An từ nhỏ đã sống cuộc sống khổ sở, ngày qua ngày, năm qua năm cuộc sống lau giày, rửa ly, chạy việc, đổ tro, bị ông chủ tiệm sửa xe sai đi tắm cho con chó nhà ông ta là chuyện thường ngày.

Còn nữa, cách đây không lâu vì mua cho cô chiếc điện thoại Ôn Lễ An còn đi đến vịnh Subic, đua xe chợ đêm đó là chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.

Một người có khả năng trở thành tổng thống của một nước làm sao có thể để cho máu mủ cốt nhục mình sống cuộc sống như vậy, đây là mẹ cô ăn nói hồ đồ rồi.

"Mẹ, mẹ đừng hòng lừa con" một tia chớp lóe lên, giồng như bỗng nhiên nắm được một cọng rơm cứu mạng, "Mẹ, Ôn Lễ An tên Ôn Lễ An, không phải Kiều Lễ An"

(: Họ Kiều, tiếng anh là Joe).

Tên của Quân Hoán dựa theo cách gọi của Malaysia, bố của Charlie nhỏ là Charlie lớn, Kiều Lễ An đương nhiên sẽ không được gọi Ôn Lễ An nếu bố của Ôn Lễ An chỉ là một khách làng chơi bình thường họ Ôn.

"Tiểu Tuyết, con cũng đang sợ phải không?".

Con người lừa gạt này đang lảng sang chuyện khác.

"Mẹ" cô nhướn mày "Câu con vừa hỏi, mẹ vẫn chưa trả lời".

"Ôn Lễ An theo họ của bà cố nhà họ, nghe nói đứa con đầu tiên của gia đình này phải lấy họ theo họ bà cố".

Hiển nhiên, Lương Xu vì muốn cô ghép với người quản lý khu nghỉ dưỡng đã tốn không ít công sức.

Thở ra một hơi, mẹ Lương thật là, con mình còn chưa ăn miếng cơm nào, không đợi được nhét cho cô đống chuyện thị phi này, làm cô bây giờ không còn khẩu vị gì.

Nhìn sắc trời bên ngoài: "Mẹ, con sắp đi làm rồi".

"Tiểu Tuyết, mẹ biết con sợ, sợ những lời mẹ nói là thật, sợ có ngày Ôn Lễ An biến thành Kiều Lễ An, đến lúc đó con cũng mất đi tư cách níu lấy tay cậu ta. Cho dù con dám giữ lấy tay cậu ta đi nữa, nhưng con cũng không biết có thể giữ tay cậu ta được bao lâu, điều con càng sợ là, lúc con chưa sẵn sàng buông tay cậu ta, cậu ta đã buông tay con trước".

Lời của mẹ Lương khiến Lương Tuyết muốn vỗ tay tán thưởng: "Mẹ không làm chuyên gia tình cảm thì thật đáng tiếc".

"Tiểu Tuyết....".

"Được rồi, mẹ, bây giờ, Ôn Lễ An trong mắt con vẫn là tên học viên sửa xe ở trong ngôi nhà mái tôn khu Hadrian". Âm thanh thêm nặng nề: "Mẹ Lương, nếu như mẹ cứ nói hồ đồ nữa, tiền phòng tháng sau mẹ tự đi mà nộp".

Cười khúch khích: "Còn có, con phải để mẹ biết một chuyện, con bây giờ đang sống chung với Ôn Lễ An".

Mẹ Lương không còn nói nữa.

Đây thật là một thành phố thần kỳ, cảnh tượng đổ nát lúc trưa dường như mở ra một cuộc sống mới khi ánh đèn neon bật sáng vào ban đêm, từ bà già mặc đồ thiếu vải lắc mình biến thành một cô gái trẻ tuổi hấp dẫn.

Lương Tuyết đi trên đường phố Angel City, đi theo một nhóm con gái mặc quần áo sặc sỡ, nhìn họ xếp hàng đứng hai bên đường, trong tay các cô gái cầm điếu thuốc, mắt chuyển động xoay tròn.

Sau lưng bọn họ là hàng dãy khách sạn tính theo giờ.

Phía sau dãy khách sạn tính giờ là trung tâm giải trí náo nhiệt nhất Angel City, trung tâm giải trí dễ thấy nhất phải tính tòa Las Vegas.

Trong phòng thay đồ Lương Tuyết gặp phải Vinh Xuân.

"Hi" nhếch miệng, để lộ hàm răng trăng bóng.

Lương Tuyết không biết Vinh Xuân cả ngày đang cười cái gì, chào hỏi cũng lười, cô lướt vai qua cô ấy, mở tủ đồ, bộ đồ đồng phục treo qua một bên, bắt đầu cởi áo sơ mi.

Tiếng cởi quần áo chỗ cô mơ hồ vang lên, bên kia ngược lại là im lặng, sau đó.

"Lương Tuyết, da của cậu có phải mẫn cảm hay không".

"Da cậu có phải mẫn cảm hay không" từ miệng Vinh Xuân nói ra.

Những lời này có thể nói khiến Lương Tuyết như quét đi hết muộn phiền của cả ngày, cô thiếu chút nữa vì lời nói của Vinh Xuân mà cười ra tiếng.

Thật đáng yêu, không phải sao, ngu ngơ, vừa nhìn là biết còn non, chọc cô gái như vậy có lẽ rất vui.

Đương nhiên không thể nói cho cô ngốc đó, đó là làn da mẫn cảm do đàn ông gây ra.

Áo sơ mi đặt vào tủ đồ cá nhân, ưỡn ngực tới trước mặt Vinh Xuân, dùng ngữ khí thật thà hơn cả thật thà: "Trên thế giới này có một loại hải sản, phàm là con gái đều không thể miễn dịch, vừa chạm vào nó liền sẽ biến thành dáng vẻ như ma quỷ của tôi bây giờ".

"Có loại hải sản thần kỳ như vậy sao?".

Gật đầu.

Ánh mắt rơi trên mặt Vinh Xuân: "Cho dù là nữ vương ma quái cũng không thể miễn dịch, trừ khi cả đời cô không chạm nó, nhưng rất khó, bọn chúng đa phần đều tự mình tìm đến cửa mà tới".

"Thật là thần kỳ như vậy sao? Vậy tớ về nhà lên mạng xem thử, nếu không sau này tớ chạm vào loại hải sản nàu nhất định sẽ né". Ánh mắt Vinh Xuân rơi trên người cô, lại cười lần nữa "Tớ không muốn trở thành con hươu đốm".

Nhiều năm sau, cảnh tượng xảy ra ở phòng thay đồ biến thành bóng đen trong lòng Vinh Xuân.

Thậm chí cô ngày đó còn ngốc nghếch khen thân hình của người phụ nữ tên Lương Tuyết đó, nói: Lương Tuyết , thân hình của cậu thật đẹp, nếu tớ là đàn ông khẳng định sẽ bị cậu mê hoặc.

Bóng đen này dẫn đến cô mỗi lần gặp phải người phụ nữ Lương Tuyết này, trông thật đáng thương, luôn hận không thể một chân đá cô xuống nước, và giả vờ đi vệ sinh.

Đương nhiên, cô không thể đem những lời này nói ra.

Nhiều năm sau, Vinh Xuân có cách đối phó với người phụ nữ Lương Tuyết này.

Đó là mỉm cười, đem khóe môi kéo ra độ cong đẹp nhất, lộ hàm răng, dùng ánh mắt ôn hòa nhất, đó là thứ mà con trai yêu thích, nhưng nó cũng là thứ mà người phụ nữ Lương Tuyết này căm ghét nhất.

Thứ mà người ta căm ghét nhất thường là thứ mà người ta không có.

Cứ như vậy, dựa vào nụ cười, dựa vào chờ đợi, dựa vào sự dịu dàng tạo thành cuộc chiến hòa bình.

Cho đến khi kẻ địch mất hết tất cả.

Có người đẩy cửa phòng thay đồ ra, đó là Noah.

Noah vừa tới liền nói "Xuân, tay bị thương hả?".

Noah nói, Lương Tuyết mới nhớ đến việc trưa nay, một màn nói nhảm của mẹ Lương lúc trước khiến cô thiếu chút nữa quên đi còn có việc này.

Lời nói của Noah khiến Lương Tuyết làm động tác kéo lại tay áo, nhưng động tác này làm hơi trễ, Lương Tuyết vẫn là nhìn thấy băng vải quấn trên tay Vinh Xuân, cách quấn băng vừa nhìn đã biết là từ tay của bác sĩ Tô Cáp.

Nói như vậy, Ôn Lễ An sau khi tiếp tục để Vinh Xuân ngồi ở phía sau xe, lại đưa Vinh Xuân đến trước mặt bác sĩ Tô Cáp sao?

Ừm, trước mặt tức giận vẫn có đạo lý, nếu như tức giận sau lưng thì không có đạo lý rồi, Ôn Lễ An không hứa sẽ không đưa cô gái khác đến trước mặt bác sĩ Tô Cáp.

Chỉ là, Vinh Xuân dường như sợ người khác phát hiện ra vết thương của cô.

Vì thế, Lương Tuyết cũng hỏi câu giống như Noah: "Tay làm sao bị thương vây?".

"Vết thương nhỏ, không có trở ngại gì".

Để lại một câu "Tớ đi đây" Vinh Xuân vội càng rời khỏi phòng thay đồ.

Cách thời gian tan làm còn khoảng 20 phút, Lương Tuyết được giảm đốc phụ trách khu vực bình thường gọi vào phòng làm việc, mở cửa liền thấy Thái Sơn: Lili, chúng tôi không thể tiếp tục tuyển dụng cô nữa.

Thực ra tối nay lúc bước vào đại sảnh phổ thông, Lương Tuyết mơ hồ cảm thấy, đây có lẽ là lần cuối cô xuất hiện tại đây.

Dự cảm của cô thật chuẩn xác, lần trước vị khách người Nhật khiếu nại cô lúc nhìn thấy cô liền nổi giận đùng đùng.

Tối nay, cô không có đắc tội với người này, mắt thấy tai nghe chỉ là lúc sắp bàn tay sắp tát vào mặt cô, Lương Tuyết bắt lấy cánh tay của người Nhật, đồng thời cầm ly rượu lên, rượu trong ly hắt lên khuôn mặt của người Nhật.

Cảnh này bị bắt tại trận.

"Lúc đầu là vì "thiên thần" mà tuyển dụng cô, lúc đó Ôn Lễ An gọi điện thoại nói với tôi, cô là bạn gái của anh trai cậu ta, Lili từ trước đến nay, những khiếu nại nhắm vào cô không ít, cô cũng biết...".

"Hiểu rồi, tôi sẽ nói với Ôn Lễ An là tự tôi nộp đơn từ chức".

Cầm lấy 20 đô la tiền lương mà giám đốc đưa cô, Lương Tuyết mở cửa phòng thay đồ.

Tất cả so với thường ngày dường như không có thay đổi gì, đồng nghiệp của cô vẫn cho rằng cô thật sự là tình nhân bí mật trên tầng cao của câu lạc bộ, cho rằng cô lần này có thể gặp dữ hóa lành, từng người nói mai gặp lại.

"Mai gặp" vẫy tay với những người đó.

Mắt tiễn bọn họ rời đi, cho đến khi xung quanh chỉ còn lại mình cô, không, có lẽ là hai người.

Bức tường Graffiti đầy màu sắc với hình vẽ Elvis mái tóc bóng mượt chải ra sau, đôi mắt kiên định, ngón tay về phía xa, đứng bên cạnh là cậu thiếu niên im lặng.

Cô đứng trên bậc thềm, cậu đứng dưới bậc thềm, hai bên cách nhau bởi hàng cây thất lý hương.

Cũng chỉ trôi qua một ngày ngắn ngủi.

Cây thất lý hương đó giống như là dải ngân hà mà nhân loại vĩnh viễn không có cách nào vượt qua được.

Mà ánh mắt cô hướng về phía cậu.

Cũng không biết làm sao, biến thành trải qua bể dâu cuộc đời.

Cũng chỉ trôi qua thời gian một ngày mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook